Khôn Ninh – Chương 3

- Advertisement -

CHƯƠNG 003: VỀ PHỦ

Edit: Pi sà Nguyệt

Đúng là rất mạnh mồm.

Có điều Thẩm Giới tính tuổi của hắn, hai tháng nữa là tới lễ đội mũ [1], cũng đến lúc nên bàn chuyện cưới xin thật.

[1] Lễ đội mũ: Thời xưa khi con trai đến một độ tuổi nhất định thì sẽ làm lễ đội mũ, chứng tỏ là đã trưởng thành, có thể cưới vợ, được coi là một ngưởi trưởng thành trong gia tộc, có thể tham gia các hoạt động khác. Lễ này phải được trưởng bối trong tộc cử hành một số nghi thức nhất định theo truyền thống mới tính là được thừa nhận đã trưởng thành.

Hắn cười nói: “Hầu gia có biết ý định này của ngươi không?”

“Biết.”

Kiếm đặt bên hông Yến Lâm, hơi vung cổ tay, roi ngựa vung vẩy, trông rất phóng khoáng.

Cung cấm ở ngay phía trước.

Hắn cởi bội kiếm của mình xuống trước rồi mới nói: “Phụ thân nói, Khương phủ dòng dõi thư hương, mà bây giờ Khương đại nhân là Hộ Bộ Thị Lang, có thực quyền trong tay. Lúc trước thánh thượng đăng cơ, là ông ấy bí mật đưa Tạ tiên sinh vào kinh, xem như có công, lại là bạn bè với tiên sinh. Nàng ấy là con gái nhà họ Khương, cũng tạm coi như môn đăng hộ đối với ta. Đợi làm xong lễ đội mũ vào tháng mười một sẽ mời người đến cửa cầu thân.”

“Tên nhóc ngươi ngày thường không đếm xỉa đến đám công tử bột trong kinh, không ít danh môn thục nữ nịnh nọt ngươi, ngươi cũng làm lơ không để ý. Bản vương cứ tưởng ngươi còn nhỏ không hiểu chuyện nam nữ, thanh tâm quả dục, ai ngờ ngươi đã có tính toán từ lâu rồi, không ngờ đấy!”

Thẩm Giới suy nghĩ một lát, đột nhiên ngộ ra điều gì đó.

“Mà đêm qua sau khi say rượu ta cũng không làm gì quá đáng cả, chẳng qua sáng nay tỉnh lại, vô tình chạm vào bả vai của nàng ấy mà ngươi đã vội vàng nói toạc thân phận con gái nhà người ta với ta, còn bảo sau này muốn cưới nàng. Yến Lâm, ngươi bảo vệ quá mức rồi đấy!”

Có câu “Vợ bạn không thể đụng”, Yến Lâm nói chuyện này ngoài việc nhắc nhở Thẩm Giới, Khương Tuyết Ninh là con gái, muốn hắn giữ khoảng cách với nàng thì hẳn cũng có ý đánh dấu quyền sở hữu của mình với Khương Tuyết Ninh, cắt đứt mọi đường mơ tưởng của người khác.

Chút tâm tư nhỏ của mình bị nói toạc ra như vậy, gương mặt chàng thiếu niên hơi ửng đỏ, hơi cao giọng hơn như muốn che giấu thứ gì đó: “Bảo vệ thì sao chứ, ta nguyện ý!”

Ngang ngược vậy đấy.

Thẩm Giới nghe thế thì không khỏi cười.

Hai người dừng lại trước cổng thành.

Yến Lâm nộp bội kiếm, đi sang bên phải qua Hội Cực môn đến Văn Hoa điện cùng Thẩm Giới.

Đương kim Thánh thượng, cũng chính là hoàng huynh của Thẩm Giới, Thẩm Lang, đăng cơ vào bốn năm trước.

Cho dù là thời kỳ nào thì những năm đổi ngôi vua luôn cực kì nguy hiểm.

Năm Thẩm Lang đăng cơ cũng không ngoại lệ.

Tiên hoàng bệnh đến mức hồ đồ, cấm túc Thẩm Lang trong cung, còn không hiểu sao lại đòi đuổi hắn đến đất phong, làm không ít văn võ bá quan loạn lên. May nhờ có Tạ Nguy vào kinh, cũng coi như là đột nhiên xuất hiện, đầu tiên giúp Thẩm Lang ổn định thế lực trong kinh thành, sau đó mời danh y đến trị hết bệnh cho tiên hoàng, lúc này tiên hoàng mới lập di chiếu truyền ngôi cho Tam hoàng tử Thẩm Lang.

Tạ Nguy, tự Cư An, xuất thân từ vọng tộc [2] Tạ thị ở Kim Lăng, cũng là ‘Tạ’ trong câu thơ ‘Én trú phủ nhà Vương Tạ cũ’ [3].

[2] Vọng tộc: gia tộc lớn có danh vọng

[3] Đây là một câu thơ trong bài “Ô Y hạng” của Lưu Vũ Tích, nguyên văn là:

“Chu Tước kiều biên dã thảo hoa,

Ô Y hạng khẩu tịch dương tà.

Cựu thời Vương Tạ đường tiền yên,

Phi nhập tầm thường bách tính gia.”

Tạm dịch: “Bên cầu Chu Tước cỏ cùng hoa,

Đầu ngõ Ô Y bóng xế tà.

Én trú phủ nhà Vương Tạ cũ,

Nay đà lưu lạc chốn dân gia.”

[Bản dịch của Vanachi, Thi Viện]

Vương Tạ được nhắc đến trong bài thơ là gia tộc nhà Vương Đạo, Tạ An thời Đông Tấn. Tạ An là nhà chính trị, quân sự lớn và đại thần dưới thời Đông Tấn trong lịch sử Trung Quốc, có công phò tá Tần Hiếu Vũ Đế (Tư Mã Diệu), đẩy lui quân Tần, Bắc phạt mở đất. (wikipedia)

Có điều tới triều đại nay, Tạ thị đã suy vong gần hết.

Năm hai mươi tuổi, y đỗ tiến sĩ, cũng từng vào Hàn Lâm Viện. Nhưng không lâu sau, bên Kim Lăng báo tin tang, Tạ mẫu chết bệnh trong nhà. Tạ Nguy có đại tang, về Kim Lăng giữ đạo hiếu cho mẹ ba năm.

Ba năm sau, y hai mươi ba tuổi, bí mật về kinh, đúng lúc gặp phải chuyện năm đó.

Ngăn cơn sóng dữ giữa triều đại, giúp đỡ Thẩm Lang đăng cơ thuận lợi, sau đó y và Viên Cơ hòa thượng trở thành người đáng tin nhất bên cạnh tân đế.

Không có thực chức, nhưng được phong làm Thiếu sư của Thái tử.

Trong cung không có hoàng tử, không cần giảng dạy hoàng tử, nhưng lại giảng dạy cho hoàng đế, có thể nói “dù không mang danh đế sư nhưng lại là đế sư thật sự”.

Gần đây trời thu chuyển lạnh, Thẩm Lang thoáng thấy long thể không ổn, từng bí mật cho mời Tam đại phụ thần Nội Các vào cung mấy lần.

Cụ thể nói gì thì không ai biết.

Nhưng từ tháng trước, Thẩm Lang đã ban chỉ cho triệu một số con cháu hoàng thất vào cung nghe kinh diên nhật giảng [4] cùng hắn, trong đó bao gồm mấy vị huynh đệ của hắn, cũng có cả Thẩm Giới.

[4] Kinh diên nhật giảng: Là những buổi giảng dạy bàn luận kinh sử được soạn riêng cho vua chúa, hoàng tử, hoàng thân và quần thần cấp cao thời xưa.

Trước khi Yến Lâm và Thẩm Giới đến Văn Hoa điện, bài giảng đã bắt đầu được một lúc rồi.

Thái giám tổng quản Hoàng Đức đứng canh cửa thấy hai người bọn họ đến thì vội khom lưng, hạ giọng sốt ruột nói: “Sao hôm nay Điện hạ và Tiểu Hầu gia đến muộn thế, đã giảng được hai khắc (nửa tiếng) rồi mà, bây giờ hai vị mà vào là bị thiếu sư đại nhân thấy ngay!”

Đêm qua uống rượu vui quá, sao nhớ được hôm nay có lớp chứ?

Thẩm Giới và Yến Lâm liếc nhìn nhau, có chút đau đầu.

Vị tiên sinh Tạ Nguy này trước nay luôn vừa nghiêm vừa hiền, đạo làm người “có thói cũ còn sót lại của thánh nhân cổ”, nhưng trong mắt lại không chấp nhận một hạt cát [5].

[5] Ý chỉ người cầu toàn, nghiêm khắc, không chấp nhận được bất cứ lỗi lầm khuyết điểm nào dù là nhỏ nhất.

Lần trước Duyên Bình Vương rất được Thánh thượng yêu quý chỉ đi muộn nửa khắc (7 phút) nhưng cũng không dám ngênh ngang, chỉ lén vào từ cửa phụ bên hông, ai ngờ bị Tạ Nguy nhìn thấy, còn chỉ mặt gọi tên ngay lúc đấy, còn bắt hắn đọc [Luận Kết đảng] vừa giảng hôm qua.

Duyên Bình Vương còn nhỏ ham chơi, sao đọc được cơ chứ?

Hắn đứng đấy ấm úng đỏ mặt nửa ngày.

Tạ Nguy không giận, chỉ dịu giọng mời hắn về chỗ, nói có thể hôm qua do y giảng khó hiểu quá không nhớ được cũng bình thường, ôm hết tội vào mình.

Duyên Bình Vương ngồi xuống với nỗi xấu hổ vô cùng.

Hôm đó, hắn về phủ chong đèn học suốt đêm, hôm sau không dám đến muộn một giây nào, còn đọc thuộc [Luận Kết đảng] và [Mười bốn điều can ngăn Thái Tông] khiến người ta nhìn bằng cặp mắt khác.

Từ đấy nghiêm túc học hành tấn tới.

Lúc đấy Duyên Bình Vương có xấu hổ cũng mới mười bốn tuổi, còn có thể giải thích bảo mình trẻ con chưa hiểu chuyện.

Nhưng Yến Lâm và Thẩm Giới đã lớn rồi, cũng sĩ diện chứ bộ.

Lúc này nhìn cửa Văn Hoa điện, nghe tiếng dạy học loáng thoáng bên trong, cả hai thấy da đầu tê dại muốn chết, cũng hơi sợ nữa.

May có Hoàng Đức lanh lợi, nghĩ một lát, gợi ý: “Thiếu sư đại nhân giận là trút ngay tại chỗ, nhưng nếu chuyện qua được một lúc thì sẽ không truy cứu nữa, cũng chưa lôi chuyện cũ của ai ra bao giờ. Hôm nay Thượng Nghi cục có đưa một cây đàn cổ, Thánh thượng ban cho Thiếu sư đại nhân, một lát nữa nghỉ uống trà sẽ thử đàn. Thiếu sư đại nhân yêu đàn, không bằng Điện hạ và Tiểu Hầu gia lại đợi một lát, đợi thiếu sư đánh đàn rồi vào, nói không chừng có thể tránh được.”

Thẩm Giới Yến Lâm thấy có đường cứu, vội cúi người với hắn: “Đa tạ công công!”

Nói xong lặng lẽ vào Thiên Điện đợi.

*

Khương Tuyết Ninh cũng không hề hay biết đến tận giờ này Yến Lâm và Thẩm Giới mới vào cung nghe kinh diên nhật giảng thì sẽ thế nào.

Hai người họ vừa đi, nàng cũng nhanh chóng trở về phủ.

Lúc còn trẻ, gần như nàng đã đi hết hang cùng ngõ hẻm ở kinh thành. Lúc mới ra hỏi quán trọ, còn thấy có chút xa lạ, không nhớ được đúng đường. May mà đi được mấy bước thì kí ức năm xưa dần thức tỉnh, nhanh chóng tìm được đường về Khương phủ.

Trên đường người đến người đi.

Mấy sạp hàng rong tươi cười lớn giọng rao bán.

Có đứa bé nhỏ tuổi cầm tò he vui vẻ nô đùa giỡn đuổi bắt nhau…

Tất cả khói lửa nhân gian phả vào mặt, nhiễm lên đuôi lông mày của Khương Tuyết Ninh, cơ thể căng thẳng của nàng thả lỏng dần, lúc này mới thấy chuyện sống lại chân thực hơn, không còn mơ mơ màng màng tựa ảo mộng như lúc ở với Thẩm Giới và Yến Lâm khi nãy nữa.

Bây giờ nàng không phải Hoàng hậu.

Không còn bị giam trong bốn bức tường cao của Khôn Ninh cung nữa.

Khương Tuyết Ninh đi trên đường, như con cá nhỏ trở về với nước, bước chân của nàng bắt đầu nhẹ bẫng thoăn thoắt.

Khương phủ ở ngõ Hòe Thụ, không cần phải đi quá xa, chỉ một lát đã thấy được cánh cửa lớn màu đỏ thẫm.

Nói thật, vốn nàng cũng chẳng có tình cảm sâu đậm gì với Khương phủ cả.

Dù sao đến năm mười bốn tuổi nàng mới về kinh, trước đấy chỉ ở điền trang Thông Châu, được tiểu thiếp Uyển Nương của phụ thân Khương Bá Du nuôi dạy.

Theo lời mẹ ruột của nàng nói thì nàng bị nuôi phế.

Thân thế của Khương Tuyết Ninh có chút khó nói.

Nàng vốn được vợ cả Mạnh thị của phụ thân sinh ra, nhưng năm đó lúc Mạnh thị mang thai nàng lại có mâu thuẫn với Uyển Nương.

Uyển Nương là sấu mã ở Dương Châu, bị người khác tặng cho phụ thân, sau đó thành thiếp, được phụ thân chiều chuộng, cũng có thai.

Theo lời Uyển Nương, là Mạnh thị tìm được lỗi sai của nàng nên đuổi nàng đến điền trang.

Uyển Nương cũng chẳng phải là người tốt lành gì.

Thấy kết quả mình phải đến điền trang Thông Châu, nàng ta mang theo tâm tính đã làm thì phải làm cho trót, thế là đêm Mạnh thị sinh con, nàng ta đổi con gái mình và con gái Mạnh thị với nhau.

Từ đấy con gái Uyển Nương trở thành tiểu thư Khương phụ, ăn ngon mặc đẹp, học lễ nghi học chữ, gọi là Khương Tuyết Huệ.

Con gái Mạnh thị lại đi theo Uyển Nương đến điền trang, cả ngày chỉ biết chơi đùa, không biết chút quy củ lễ nghi gì.

Đứa con gái xui xẻo của Mạnh thị kia là Khương Tuyết Ninh.

May mà Uyển Nương đối xử với nàng không tệ, dạy nàng đọc sách viết chữ, cũng dạy nàng trang điểm chăm sóc, không hề khắt khe gì với nàng.

Khương Uyển Ninh giờ nghĩ lại, Uyển Nương cũng tính toán không tệ.

Bởi vì bốn năm trước, Uyển Nương mắc bệnh nặng, trực tiếp viết một bức thư gửi vào kinh, kể hết chuyện tráo con năm đấy.

Lần này, cả Khương phủ điên rồi.

Sau khi kiểm tra lại, người trong kinh đến.

Nhưng Uyển Nương không thèm nói nhiều với họ, chỉ để lại câu “Lúc hối hận đã muộn” rồi rời khỏi nhân gian này, để lại một đống hỗn độn.

Mạnh thị rất hận Uyển Nương, nhưng Uyển Nương không hề khắt khe với con bà, còn để lại câu “Lúc hối hận đã muộn” để chứng minh lòng hối cải của mình.

Bà cũng chẳng thể so đo với người chết.

Càng không thể trút giận lên người Khương Tuyết Huệ.

Khương phủ là người có chút mặt mũi, có chuyện lớn như này cũng không thể để đồn ra ngoài; mặc dù đại cô nương là do Uyển Nương sinh ra nhưng lại được nuôi bên cạnh Mạnh thị từ bé, đoan trang hiền thục, có tình mẹ con với Mạnh thị, cũng chẳng có chút quan hệ gì với chuyện năm ấy, nếu khôi phục thân phận thứ nữ sẽ làm người chê cười, sợ mà khó cưới gả.

Cho nên trên dưới phủ chọn một cách khác.

Đó là truyền ra ngoài tin Khương Tuyết Ninh lúc bé được đại sư đoán mệnh, trước mười bốn tuổi sẽ xảy ra chuyện, cần phải tránh xa đất kinh thành phồn hoa mới thoát nạn, cho nên đưa nàng đến điền trang nuôi như đứa bé nhà bình thường.

Bây giờ đã qua mười bốn tuổi, đương nhiên phải đón về phủ.

Thế là Khương phủ có hai vị tiểu thư.

Lúc Khương Tuyết Ninh vừa về phủ có chút sợ hãi cẩn thận, Mạnh thị bảo nàng học gì thì nàng học cái đấy, cố gắng làm một đại tiểu thư trong mắt mọi người. Nhưng tình thương của cha trong người Khương Thị Lang đột nhiên trỗi dậy, cực kì yêu thương đứa con gái mệnh khổ này của mình, trong lòng lại có thêm mấy phần áy náy nên cưng chiều hơn một chút.

Lâu dần, Khương Tuyết Ninh cũng bị chiều thành ngang bướng.

Ngay cả Khương Tuyết Huệ cũng bị nàng bắt nạn.

Sau đấy quen biết Yến Lâm, chẳng ai quản nổi.

Lúc chuyện nữ giả trai bị lộ ra, Mạnh thị tức giận mắng nàng đúng là do tiểu tiện nhân Uyển Nương nuôi dạy có khác.

Khương Bá Du cũng thấy có chút khác người.

Nhưng ai bảo người dẫn nàng đi chơi là Yến Lâm, hơn nữa hắn cũng đến Khương phủ một chuyến, nói chuyện với Khương Bá Du một buổi, sau đó cả phủ ngầm cho phép hành vi này tiếp tục.

Thế là Khương Tuyết Ninh tiếp tục giả trai, cũng gọi nàng là ‘biểu thiếu gia’, trên dưới giúp nàng che giấu khiến mọi người cứ nghĩ trong Khương phủ có người như thế thật.

Thế là bây giờ nàng về, gác cổng chỉ hơi nhướn mày, vội cúi đầu xuống, rụt rè kêu “Biểu thiếu gia về rồi.”

Đất kinh thành rất đắt, mặc dù Khương Ba Du là Hộ Bộ Thi Lang đi chăng nữa cũng chỉ là một viên quan tam phẩm, trong nhà có giàu cũng chẳng dám khoe khoang với bên ngoài, trạch viện có chút nhỏ nhưng lại tinh xảo.

Khương Tuyết Ninh nhớ lúc đấy mình ở phòng nhỏ phía Tây.

Cạnh bên là Khương Tuyết Huệ.

Kiếp trước, sau khi mới về, nàng vừa tự ti lại đố kị với Khương Tuyết Huệ, sau khi được nuông chiều thành tính ngang ngược, nàng luôn dựa vào thân phận con thiếp sinh ra để ăn hiếp nàng ta, cũng ngầm đồng ý để người dưới làm nhục nàng ta.

Nàng đoạt cơ hội vào cung làm thư đồng của Khương Tuyết Huệ.

Thậm chí còn cướp cả việc kết hôn của Khương Tuyết Huệ —

Người mà Thẩm Giới để ý vốn là Khương Tuyết Huệ, chỉ là hắn đưa một chiếc khăn tay làm tín vật nên không biết là tiểu thư nào của Khương phủ, cho nên bị Khương Tuyết Ninh lợi dụng.

Sau này Khương Tuyết Huệ gả cho một tiến sĩ, theo hắn rời kinh.

Đến ngày lễ tết vào cung làm lễ, Khương Tuyết Ninh mới gặp nàng ta một lần, có điều cách rất xa.

Chỉ là nghe bảo nàng ta sống không tệ.

Bây giờ khi gặp lại ‘tỷ tỷ’ bị nàng cướp hết toàn bộ kia, Khương Tuyết Ninh có chút phức tạp, nàng tính về phòng suy nghĩ một chút sẽ đối xử với Khương Tuyết Huệ thế nào.

Nhưng nàng vừa đi tới bên hiên thì nghe thấy tiếng nói.

Hắn là một người hầu.

“Lời này của đại cô nương có chút quá đáng, người trong phòng chúng ta nhiều, phòng của ngài thì ít, chúng ta lấy nhiều một chút thì có sao chứ?”

“Thân phận của ngài là gì mà ngài không rõ à?”

“Đừng nói ngài, ngay cả nhị cô nương ta cũng không sợ! Ta ấy à, là người đi đón nhị cô nương về phủ năm đấy, nàng rất nghe lời ta, ta bảo nàng đi hướng Đông thì nàng ta chẳng có gan đi về hướng Tây đâu!”

“Ngươi!”

Một cô gái mặc váy áo xanh thẫm đi giày thêu hoa sen, mặt trái xoan mày liễu đứng dưới hiên, mặc dù bề ngoài không quyến rũ khiến người cảm thán như Khương Tuyết Ninh nhưng mặt mày lại lộ vẻ đoan trang.

Bây giờ có chút tức giận.

Đây là Khương Tuyết Huệ.

Đằng sau nàng là một nha hoàn, trước mặt nàng là một phụ nhân đeo vòng vàng vòng bạc, bên môi có một nốt ruồi đen để lộ sự cay nghiệt trên mặt, bà ta nhếch môi nhìn Khương Tuyết Huệ với ánh mắt trào phúng.

Lúc Khương Tuyết Ninh đi đến thì đứng sau lưng bà ta, bà ta không thấy.

Nghe câu ‘nói gì nghe nấy’ của bà ta, nàng hơi nhướn mày —-

Sao nàng không biết mình nghe lời người khác nhỉ?

Phụ nhân kia là người hầu trong phòng Khương Tuyết Ninh, lúc trước từng hầu hạ bên người Mạnh thị, trước kia từng đến điền trang đón nàng về thật, trên đường cũng chăm sóc nàng cẩn thận.

Sau đấy Khương Tuyết Ninh xin Mạnh thị người này.

Sau đấy phụ nhân họ Vương này đối xử với nàng như mẹ ruột vậy, chỉ hận không thể quỳ xuống liếm giày nàng.

Ai ngờ sau lưng lại nói thế này?

Vương bà tử không thấy Khương Tuyết Ninh nhưng Khương Tuyết Huệ đứng đối diện bà ta lại thấy rõ ràng.

Trong giây phút ấy, trái tim lạnh lẽo vô cùng.

Trong phủ này, muội muội nổi tiếng là ma vương hại người, nhưng việc tranh chấp lại đến lúc quan trọng, sợ là nàng không phân rõ phải trái gây lúng túng mà thôi.

Nha hoan đứng sau lưng nàng ta run chân, run rẩy hô với Khương Tuyết Ninh: “Nhị, nhị cô nương….”

Vương bà tử cứng người, nhưng lúc xoay người thì gương mặt ương ngạnh trào phúng chuyển thành nụ cười nịnh nọt, ngạc nhiên nói: “Ôi, nhị cô nương của ta về rồi! Lão nô đã nấu canh gà rồi, còn làm cả bánh dứa mà ngài thích nữa!”

Lúc nói chuyện, bà ta còn ân cần vươn ta về phía Khương Tuyết Ninh như muốn dìu lấy nàng.

Trên cổ tay bà ta còn mang một vòng tay bằng ngọc.

Chất ngọc rất tốt, màu sắc trơn bóng.

Vừa nhìn đã biết là vòng ngọc chất lượng thượng hạng.

Khương Tuyết Ninh ngước mắt nhìn, con ngươi đột nhiên co rụt.

Vòng tay này…

Kiếp trước, trước khi qua đời, Uyển Nương cầm tay nàng, mặc dù biết Uyển Nương không phải mẹ ruột mình, còn là kẻ ác đã tráo mình nhưng dù sao cũng sống chung với nhau nhiều năm, không biết rõ tốt xấu trong đấy nên chưa hận Uyển Nương bao giờ.

Cho nên nàng nghĩ Uyển Nương có lời muốn nói với mnfh.

Ai dè Uyển Nương lại nhét vòng tay này vào tay nàng, đau lòng nói: “Ninh Ninh, di nương nhờ ngươi một chuyện, nếu ngươi về phủ, gặp được đại cô nương thì giúp ta trao vòng tay này cho nàng….”

Lúc đó Khương Tuyết Ninh cảm thấy mình như bị một chậu nước lạnh dội xuống.

Có lẽ từ đấy nàng đã bắt đầu ghen tị với Khương Tuyết Huệ.

Đợi Uyển Nương rời đi, nàng về Khương phủ, vòng tay này bị nàng bỏ mặc trong hộp, thà vứt đi chứ không đưa cho Khương Tuyết Huệ.

Đợi sau này nàng gặp nhiều chuyện, nhớ đến Uyển Nương, nhớ lại những ký ức năm xưa, đi tìm vòng tay này thì chẳng tìm ra được.

Không ngờ ở trong tay Vương bà tử.

Khương Tuyết Ninh im lặng nhìn Vương bà tử, trên mặt biến hóa vô cùng.

Vương bà tử còn cười nói: “Nhìn ngài kìa, hẳn là chơi mệt rồi, lão nô hầu hạ ngài về phòng…”

Nhưng bà ta vừa ngẩng đầu thì chạm vào ánh mắt Khương Tuyết Ninh, không hiểu sao bà ta thấy lạnh sống lưng.

Khương Tuyết Ninh không nhìn Khương Tuyết Huệ ở cạnh, chỉ hơi nhếch môi nhìn Vương bà tử: “Trước kia không biết ngươi có bản lĩnh như thế cơ đấy, ngay cả việc lật mặt cũng nhanh thế cơ à?”


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY

Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn.

♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY

- Advertisement -
Pi sà Nguyệt
Gặp đúng người, sai thời điểm là tiếc nuối.

Bài viết liên quan

Bình luận

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn. ♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY
error: VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)
VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)