Khôn Ninh – Chương 5

- Advertisement -

CHƯƠNG 005: TẠ NGUY

Edit: Pi sà Nguyệt

Đường Nhi lớn hơn Liên Nhi hai tuổi nên cũng cẩn thận hơn nhiều, nàng ta mặc một bộ đồ màu sẫm, lúc bị Liên Nhi túm vào còn cầm một tấm thiệp mời trong tay, lúc này cũng nhìn ra được vẻ mặt không ổn của Khương Tuyết Ninh.

Nàng ta vội nhéo Liên Nhi một cái.

Liên Nhi ngậm miệng.

Nàng ta đi tới, đầu tiên đặt thiệp mời trên bàn, sau đó đi tới bên cạnh Khương Tuyết Ninh, giúp nàng cởi áo choàng dính mùi rượu ra: “Liên Nhi thấy ngài cả đêm không về, bị dọa sợ. Nô tỳ đoán Tiểu Hầu gia phải vào cung nghe giảng, muộn nhất thì sáng ngài sẽ về nên đã sai người chuẩn bị nước nóng trước, ngài đi tắm trước rồi nghỉ ngơi. Nô tỳ thấy có vẻ tối qua ngài ngủ không ngon.”

Này ngược lại không sai.

Khương Tuyết Ninh nhìn Đường Nhi một chút.

Nha đầu này cũng do Mạnh thị đưa tới cho nàng, mặc dù có bản lĩnh nhưng tính cách của chủ tử như nàng không được tốt, lại hay dung túng đám hạ nhân chỉ biết nịnh hót, dù có bản lĩnh cỡ nào đi chăng nữa, thể hiện được ba phần là giỏi lắm rồi.

“Thế đi tắm trước.”

Lúc này nàng không muốn nói gì, thấy Liên Nhi không khóc lóc nữa, tạm thời ép suy nghĩ bán nàng ta xuống.

Mọi thứ dành cho việc tắm rửa đã chuẩn bị kĩ lưỡng, Khương Tuyết Ninh cởi áo bào đi vào bồn tắm, ngồi xuống từ từ để nước ấm chậm chạp bao lấy phần vai trắng nõn và chiếc cổ thon dài của nàng.

Giây phút này rất hợp cho việc thả lỏng đầu óc.

Nàng thích làm việc như vậy vào những giây phút này.

Lúc nãy nàng có hỏi Đường Nhi, hôm nay là ngày 7 tháng 9: Nàng vẫn chưa tham gia buổi hội đèn lồng Trùng Dương với Yến Lâm, cũng chưa từng gặp Nhạc Dương trưởng công chúa ra cung chơi với Thẩm Giới, nói cách khác, chuyện Nhạc Dương trưởng công chúa thích nàng vẫn chưa xảy ra; xem tình hình ở trong quán rượu lúc trước, nàng có vẻ chưa cố ý tiếp cận Thẩm Giới, như vậy chỉ cần nàng không tranh thì chuyện vào cung làm thư đồng không tới phiên nàng; Yến Lâm vẫn còn cưỡi ngựa vung kiếm trong kinh, phủ Dũng Nghị Hầu vẫn chưa dính vào án mưu phản của Bình Nam Vương, nàng kiếp này vẫn chưa nói câu làm tổn thương người với chàng trai chìm đắm trong thời khắc đau khổ kia…

Nhưng mọi chuyện vẫn chẳng tốt là bao.

Chỉ riêng một Yến Lâm đã đủ đau đầu rồi.

Thiếu niên sắp làm lễ cập quan kia gần như giao hết toàn bộ tình cảm ngây ngô và nhiệt tình dành cho một người chẳng xứng với nó là nàng, dẫn nàng ra ngoài chơi, che chở cho nàng, còn giúp nàng giải quyết Khương phủ để nàng có thể tùy hứng làm mọi thứ nàng thích.

Đời trước nàng không hiểu rõ.

Nhưng đời này nàng đã trải qua rất nhiều, làm sao không thấy rõ cơ chứ?

Khương Bá Du mặc dù có mấy phần áy náy với đứa con gái có mạng khổ như nàng, nhưng gia đình nhà giàu có cũng có quy củ, dù cưng đến mấy cũng không thể cho con gái giả trai chạy ra ngoài chơi như vậy.

Nhưng Khương phủ vẫn ngầm cho phép như thế.

Chuyện này chỉ có một lời giải thích —

Đó là chuyện kết hôn của nàng đã được quyết định trong âm thầm rồi. So với nói việc chiều theo ý nhị cô nương Khương phủ là nàng thì nói đúng hơn là vì nàng sẽ làm phu nhân Thế tử Dũng Nghị Hầu tương lai.

Nhưng cái này nhất định không có kết quả.

Hai tháng nữa, phủ Dũng Nghị Hầu sẽ xảy ra chuyện, đời trước Yến Lâm không thể đợi tới ngày mang người tới cửa cầu hôn nàng, Hầu phủ gặp họa vào một ngày trước lễ cập quan của hắn.

Khương Tuyết Ninh im lặng dựa vào bồn tắm, trừng mắt nhìn, nhớ chàng trai Yến Lâm hăng hái kia, nhớ đôi mắt nhiệt tình như lửa kia, lại nhớ đến đường viền thâm thúy và kiên nghị sau khi Yến Lâm thành công, nhớ đến ánh mắt vừa uy nghiêm lại khó lường kia, nàng cảm thấy loạn trong lòng.

Chuyện phủ Dũng Nghị Hầu có liên hệ vơi dư nghiệt của Bình Nam Vương là thật.

Nhưng trong đó hẳn là có chuyện gì đấy không tiện nói ra.

Nếu không thì kiếp trước sau khi Yến Lâm về triều, nắm giữ binh quyền trong tay sẽ không cùng với Tạ Nguy mưu phản.

Nhưng chuyện cụ thể là gì thì Khương Tuyết Ninh đến chết cũng không rõ.

Thôi thì tới đâu hay tới đấy vậy.

Cho dù tiếp theo xảy ra chuyện gì, nàng không có ý ở lâu tại kinh thành này nữa rồi. Chỉ là đời này nàng đã thính bả với Yến Lâm rồi, nhất định phải nghĩ được biện pháp tốt để chia tay với hắn trong an toàn, tránh làm hắn vì yêu mà sinh hận, sau này trở về giam lỏng nàng, trả thù nàng.

Những ngày tháng này ở kiếp trước cứ như là ác mộng vậy.

Nếu có thể tránh được thì càng tốt.

Dù sao người trong kinh kiếp trước đấu đá tàn nhẫn, nhưng khống chế phạm vi rất tốt, biến loạn trong cung có nhiều cũng chỉ xảy ra trong kinh thành nhỏ nhoi này mà thôi, lê dân và thiên hạ vẫn giàu có đông đúc, bách tính vẫn an bình.

Không bằng đợi họ đấu xong, nàng lại quay về kinh sống.

Tính đi tính lại chỉ mất có bảy năm mà thôi.

Nếu như nàng rời kinh thì có thể đi tìm Vưu Phương Ngâm cùng buôn bán khắp thiên hạ, ngu gì mà không làm chứ?

Khương Tuyết Ninh cảm thấy mình chỉ giỏi một chút đùa bỡn lòng người, nàng không dám lớn miệng bảo mình có đủ thông minh để bày mưu tính kế cho đất nước này, chứ đừng bảo là đấu đá với đế sư Tạ Nguy còn đang khoác lớp da Thánh Nhân kia.

Dính đến người đấy, chỉ sợ có ngày chết kiểu gì cũng chẳng rõ.

Nàng không dính vào ván cờ này được.

Gần tốt tránh xấu là chuyện thường tình của con người.

Khương Tuyết Ninh nghĩ kĩ xong thì gọi Liên Nhi, Đường Nhi lau người mặc quần áo cho nàng, đổi một bộ váy màu tím nhạt, làn váy thêu chìm mấy đám mây màu trắng, đai lưng thắt chặt vòng eo nhỏ.

Chỉ là Đường Nhi thấy vết thương khoảng hai tất trên cổ tay trái lúc mang quần áo cho nàng.

Nàng thở dài: “Thuốc của tháng trước dùng hết rồi, vết sẹo này của ngài trông có vẻ nhạt hơn một chút, hai ngày nữa nô tỳ đi mua thêm một ít cho ngài.”

Khương Tuyết Ninh nhìn cổ tay.

Là vết sẹo cũ của bốn năm trước.

Vết sẹo từ giữa tay kéo dài đến bàn tay, vết thương bên dưới thì sâu nhưng bên trên thì nông, vừa nhìn đã bị là do nắm lấy chủy thủ [1], còn dùng để lấy máu trong khoảng thời gian ngắn, nhưng lấy khoảng hơn nửa bát.

[1] Chủy thủ là loại kiếm ngắn giống dao găm, lưỡi lê.

Nàng nâng cổ tay lên rồi lật qua, đôi mắt hơi tối: Không biết nên nói ông trời thương nàng hay thương Tạ Nguy nữa. Cho nàng cơ hội sống lại nhưng lại sống sau khi về kinh.

Nếu như sống lại lúc trở về kinh…

Nàng còn chưa ngăn một đao ấy, đời này có lẽ sẽ thoải mái hơn nhiều.

Chỉ là chuyện đã xảy ra rồi, nghĩ nhiều cũng như không.

Khương Tuyết Ninh đã có ý rời kinh tránh nạn, vậy tiền tài là chuyện quan trọng cần quan tâm nhất, đương nhiên phải hiểu rõ về chuyện này.

Thế là nàng dặn dò: “Mang đồ trong phòng ta đến, ta muốn xem một chút.”

Hai nha đầu sửng sốt.

Cô nương nhà họ trước giờ không quan tâm những cái này, hơn nữa nàng là kiểu người có mới nới cũ, có lúc nhận đồ, hoặc được Tiểu Hầu gia tặng vài thứ, nàng mang theo một thời gian rồi vứt sang một bên, sau đó không quan tâm đến chúng nữa.

Cho nên đám người bị tiền tài che mắt trong phòng, nhất là Vương bà tử thường lấy đồ của cô nương.

Các nàng có bất mãn cũng không làm được gì, vì cô nương mắt nhắm mắt nở, căn bản không nghe bọn họ.

Bây giờ đột nhiên muốn kiểm tra đồ…

Đương Nhi và Liên Nhi liếc mắt nhìn nhau.

Đường Nhi thì tốt, vẫn còn giữ được bình tĩnh.

Liên Nhi thì nhịn không được, vui tới mức nắm chặt tay, vội nói: “Vâng, bọn nô tỳ đem lại ngay.”

Trong ấn tượng của Khương Tuyết Ninh, bốn năm nay nàng có không ít đồ.

Nhưng đợi sau khi hai nha đầu mang đến thì chỉ còn hai tráp.

Minh châu, ngọc tốt, đồ trang sức vàng bạc.

Mặc dù những thứ này chất lượng rất tốt nhưng số lượng lại quá ít.

Nàng cầm một chuỗi ngọc long lanh, cười một tiếng rồi vứt vào trong tráp, chỉ nói: “Gọi người vào cho ta, không được thiếu ai hết.”

Hai nha đầu đi gọi người.

Mất khoảng nửa ngày thì mọi người mới đến đủ, sau đó đứng cực kỳ lộn xộn, vừa lười nhác lại ngạo mạn.

Đám nha hoàn bà tử ồn ào nói chuyện, đoán xem nàng muốn làm gì.

Khương Tuyết Ninh ngồi trên giường cạnh cửa sổ, nửa dựa vào gối gấm, bưng ly trà nhấp một ngụm rồi im lặng đánh giá đám người này.

Lát sau, Vương bà tử cũng đến.

Lúc sáng nàng bị Khương Tuyết Ninh dọa sợ, lúc nãy nghe Khương Tuyết Ninh gọi người thì vội chạy đến, cười nói: “Còn nhiều chuyện cần mọi người làm đấy, cô nương đột nhiên gọi mọi người đến là có chuyện gì cần dặn sao?”

Khương Tuyết Ninh không rảnh nói nhiều với bọn họ, đưa tay chỉ về hai cái tráp đặt trên bàn vuông, lạnh nhạt nói: “Không có chuyện quan trọng gì, chỉ là ta vừa kiểm tra đồ của mình thôi. Các ngươi lúc trước lấy bao nhiêu thì giờ trả lại cho ta đi.”

Mặt Vương bà tử thay đổi.

Những người khác cũng cả kinh.

Tiếng ồn ào trong phòng bỗng dưng biến mất, yên tĩnh vô cùng, ánh mắt bọn họ thay đổi nhưng chẳng ai nói gì.

Khương Tuyết Ninh cười nói: “Không trả đúng không?”

Vương bà tử lấy nhiều nhất, cũng biết đám người trong phòng không mấy người sạch sẽ, mọi người bao che cho nhau không hết chứ nào có khai ra, bà ta thấy không phải chuyện lớn gì, chỉ ngạc nhiên nói: “Cô nương nói gì thế? Cái này chẳng khác gì giết chết bọn nô tỳ. Mọi người ở đây đều hầu hạ ngài, chuyện lớn nhỏ gì cũng vì ngài, ai dám lấy đồ của ngài chứ?”

Khương Tuyết Ninh không quan tâm bà ta, quay đầu nhìn những người khác: “Các ngươi cũng thế đúng không?”

Đám người còn lại nhìn nhau.

Nhưng ai dám đứng ra thừa nhận chuyện như này chứ?

Bọn họ biết nhị cô nương không biết mình có bao nhiêu đồ, cho dù tra ra ít đồ đi thì có sao chứ, không thể kết luận bọn họ lấy được.

Ai đứng ra nhận là đứa ngu.

Chuyện này bọn họ biết rõ, cảm thấy Khương Tuyết Ninh chỉ nổi giận vì thấy đồ ít đi nhiều, nhưng với tính tính miệng cọp gan thỏ như nàng thì sẽ chẳng làm lớn chuyện được.

Cho nên không ai trả lời.

Một tiểu nha hòa mặt trái xoan còn đi ra phụ họa với Vương bà tử: “Cô nương đừng có oan uổng bọn hạ nhân luôn hầu hạ ngài như vậy, như vậy sẽ làm mọi người thất vọng!”

Khương Tuyết Ninh không giận, chỉ nói một tiếng: “Được.”

Nói xong, nàng đứng dậy, tùy ý vỗ tay một cái, không quản bọn họ mà đi ra ngoài.

Mọi người đơ người.

Vương bà tử còn đang ngẩn người, tưởng nàng muốn cãi nhau một chút, ai ngờ nàng đi như vậy.

Trái tim vốn buông lỏng của bà ta trở nên lo lắng: “Cô nương đi đâu vậy?”

Lúc này Khương Tuyết Ninh đã đi ra ngoài.

Vương bà tử đứng sau lưng, nhìn theo hướng nàng đi, gương mặt thay đổi —

Đây là hướng đi tới thư phòng của lão gia!

*

Khương Tuyết Ninh xem như hiểu rõ tình huống bây giờ rồi.

Đám nha hoàn bà tử kia giờ khó mà sai khiến được.

Nàng đương nhiên có đủ cách để hành hạ bọn họ, nhưng chuyện này quá nhỏ nhặt, không đáng để nàng tốn thời gian công sức tí nào, chẳng lẽ nàng còn phải hạ mình đi đấu đá với đám người này á?

Có chuyện phiền phức cứ tìm cha là được.

Có thể giải quyết nhanh thì đừng kéo lâu làm gì.

Mạnh thị không thân vơi đứa con gái do thiếp nuôi lớn như nàng, nhưng Khương Bá Du lại đối xử với nàng không tệ, có lẽ bởi vì Yến Lâm nên mới cưng chiều như thế.

Chuyện trừng trị nha hoàn bà tử chỉ cần nói một câu với ông là được.

Cùng lắm là phí thêm vài câu giải thích nguyên nhân.

Nhưng đây là sở trường của Khương Tuyết Ninh, không sợ.

Thư phòng của Khương Bá Du ở phía đông, ở trong mấy cây hòe lâu năm.

Khương Tuyết Ninh vừa đến gian ngoài.

Gã sai vặt mặc đồ màu xanh đứng cạnh là Thường Trác luôn hầu hạ bên cạnh Khương Bá Du; bên trong có bốn cái ghế dựng thành một hàng sát tường, một nam tử ngồi ở ghế cuối cùng mặc bộ đồ Cẩm Y Vệ xanh đen, trên eo còn mang theo lệnh bài, trông cao lớn trầm ổn, gương mặt có chút bình thường nhưng lại có đôi mắt sắc bén như mắt ưng, lộ rõ sự tính toán.

Lúc Khương Tuyết Ninh thấy hắn thì hắn cũng thấy Khương Tuyết Ninh.

Sau đó người kia đứng dậy, bình tĩnh vái chào nàng: “Nhị cô nương.”

Chu Dần Chi.

Đời trước từng làm Cẩm Y Vệ Đô Chỉ huy sứ, là người giữ Vệ Đường Ấn.

Nhưng người nọ lại nổi tiếng ‘Ba họ gia nô’ trong triều.

Ban đầu chỉ là con trai của một hạ nhân trong Khương phủ, vì dính phải chuyện của Uyển Nương, cả nhà bị đuổi đến điền trang. Sau này lớn lên cũng làm chút việc nặng ở trong điền trang, còn theo tiên sinh học vài chữ, tự mình đọc vài quyển sách.

Lúc Khương Tuyết Ninh về kinh không ai đi theo.

Chỉ có thể nhờ hắn và người trong kinh đưa nàng về kinh.

Chu Dần Chi đưa ra một yêu cầu: Sau khi vào kinh, mong Khương Tuyết Ninh nói vài câu với Khương Bá Du, để hắn đi theo bên người đại nhân làm việc.

Khương Tuyết Ninh chấp nhận.

Sau khi vào kinh, Chu Dần Chi bắt đầu làm việc cho Khương Bá Du.

Khương Bá Du thấy hắn làm việc không tệ, có tính toán trước sau, hai năm trước đã đề cử hắn vào Cẩm Y Vệ, xin cho hắn chức giáo lệnh. Hắn cũng biết cố gắng, hôm nay đã là Bách Hộ Chính Lục Phẩm Cẩm Y Vệ.

Nếu Khương Tuyết Ninh nhớ không nhầm, kiếp trước, một tháng sau, nàng sẽ nhờ Chu Dần Chi điều tra thân phận của Thẩm Giới giúp mình.

Mà điều kiên Chu Dần Chi đưa ra là phải giới thiệu hắn với Tiểu Hầu gia Yến Lâm.

Đây hẳn là ‘quân tử hiểu rõ chưng nghĩa, tiểu nhân hiểu rõ chưng lợi’.

Giữa nàng và Chu Dần Chi là ‘hợp tác vì lợi ích’, một bên có việc nhờ, một bên có việc cần, đương nhiên hợp tác với nhau.

Trước khi phủ Dũng Nghị Hầu gặp chuyện, hắn đã dựa vào cơ hội ấy để trèo lên, trở thành Phó Thiên Hộ Ngũ phẩm.

Sau đấy Khương Tuyết Ninh gả cho Thẩm Giới, Chu Dần Chi cũng đi theo hắn.

Đợi Thẩm Giới đăng cơ, cũng có chút tin tưởng hắn.

Cuối cùng hắn leo lên Đô Chỉ huy sứ, địa vị nang với hoạn quan nắm giữ Đông Xưởng, làm rất nhiều chuyện, có làm việc nên làm cũng làm việc không nên làm, coi như là một thế lực không nhỏ trong triều.

Tiếc là kết cục rất thảm.

Tạ Nguy đi từ sau lưng đến trước chính điện, sau khi chàng nắm giữ chuyện triều chính, khống chế cung đình, chuyện đầu tiên là sai người bắn chết hắn, sau đó dùng đinh ba đóng đầu hắn trên cửa cung khiến cho các văn võ bá quan có thể nhìn thấy khi vào cung.

Khương Tuyết Ninh không thấy tận mắt nhưng lại nghe cung nhân đồn đại, chỉ nghe đã thấy lạnh người.

Lại nói…

Chuyện phủ Dũng Nghị Hầu dính vào dư đảng của Bình Nam Vương là do Cẩm Y Vệ làm.

Một suy nghĩ đột nhiên xuất hiện, Khương Tuyết Ninh chỉ nhìn Chu Dần Chi, không đáp lễ, gật đầu một cái rồi xoay người nói với Thường Trác: “Phụ thân có trong đấy không?”

Thường Trác nói: “Ở bên trong, nhưng đang có khách.”

Khương Tuyết cau mày, lại nhớ đến tính tình ngang ngược của mình, nàng nói: “Ta mặc kệ. Đám nha hoàn bà tử trong phòng ta hôm nay leo lên đầu ta ngồi rồi, dám lấy trộm đồ của ta, còn hợp tác với nhau bắt nạt ta. Ngươi đi vào nói với phụ thân một tiếng, ta chỉ nói một câu thôi, đó là đi trừng trị bọn họ!”

Thường Trác có tí ngại ngùng nhưng biết tính nết của nhị cô nương này, đành phải chấp nhận rồi xốc màng đi vào.

Khương Tuyết Ninh ngồi lên ghế ở gian ngoài.

Chu Dần Chi không ngồi nữa, chỉ đứng ở cạnh liếc nhìn nàng.

Lúc Thường Trác đi vào bẩm báo thì Khương Bá Du đang tự mình pha trà cho khách.

Ông ngày thường bề ngoài nho nhã, trông không lộ tuổi, còn để một bộ râu đẹp, trông có mấy phần khí độ.

Nghe Thường Trác nói Khương Tuyết Ninh đến tìm, ông cau mày: “Hồ đồ!”

Thường Trác đưa mắt nhìn vị đối diện Khương Bá Du, cũng thấy có chút ngại ngùng, nhỏ giọng nói: “Nhị cô nương bảo nha hoàn bà tử trong phòng không sạch sẽ…”

Rồi kể hết mọi chuyện.

Mắt Khương Bá Du lộ vẻ vui vẻ, sáng mắt: “Con bé nói thế thật à?”

Thường Trác gật đầu.

Khương Bá Du vỗ tay cười: “Con bé này cũng có lúc thông suốt, chắc không phải giận dữ choáng đầu nhất thời chứ? Đám người trong phòng nàng không chút quy củ chút nào, phu nhân nói mấy lần rồi, ta đã muốn xử lý từ trước nhưng chưa tìm thấy cơ hội! Ngươi đi ngay, gọi đám người đấy tới cho ta! Đừng để cho Ninh nha đầu đổi ý, nàng hết giận rồi thì khó mà xử lý lắm!”

Thường Trác nhìn bộ dạng hưng phấn của lão gia nhà mình, càng cảm thấy ngại ngùng.

Khương Bá Du lại còn không để ý, quay đầu nói với khách quý nhà mình: “Cư An, chỉ sợ phải để ngươi đợi một lát, trong phủ ta có chút chuyện bẩn cần xử lý.”

Vị khách kia chỉ cười nhẹ, nói: “Không sao.”


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY

Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn.

♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY

- Advertisement -
Pi sà Nguyệt
Gặp đúng người, sai thời điểm là tiếc nuối.

Bài viết liên quan

Bình luận

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn. ♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY
error: VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)
VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)