Khôn Ninh – Chương 6

- Advertisement -

CHƯƠNG 006: TÂM Ý CỦA THIẾU NIÊN

Edit: Pi sà Nguyệt

Khương Tuyết Ninh ngồi bên ngoài, trong lòng đang nhớ lại chuyện của đám người Yến Lâm, Chu Dần Chi ở kiếp trước nên không để ý âm thanh bên trong.

Chỉ thấy màng nâng lên, ngẩng đầu thì thấy Khương Bá Du đi ra.

Nàng lập tức đi tới, làm lễ cực quy cũ, nói: “Phụ thân”, sau đó nói: “Con gái thật sự rất xấu hổ vì làm phiền phụ thân chỉ vì chút chuyện nhỏ…”

Khương Bá Du cảm thấy thanh thản trong lòng, vẫy tay: “Đám hạ nhân trong phòng ngươi không có ý thức mình là hạ nhân, chủ nhân cũng không có bóng dáng của chủ nhân, đáng lý nên xử lý từ sớm…”

“Khụ!”

Ông chưa nói hết thì đã bị tiếng ho của Thường Trác ngăn lại.

Khương Bá Du liếc mắt nhìn hắn thì thấy hắn lắc đầu với mình, tỉnh táo lại.

Nha đầu Tuyết Ninh đã về phủ được bốn năm, tính tình thế nào đám người bọn họ đều thấy rõ trong mắt.

Nàng chẳng lẽ không biết chuyện đám hạ nhân trong phòng tay chân không sạch sẽ chắc?

Hẳn là có.

Nhưng cho dù đám hạ nhân này quá đáng đằng sau lưng nàng thế nào đi chăng nữa, chỉ cần trước mặt nàng gọi nhị cô nương dài nhị cô nương ngắn, vây quanh nàng như ‘ngôi sao vây quanh mặt trăng’, thổi phồng nàng cứ như nàng là sự tồn tại co một trong hai trên đời.

Thế là nàng mặc kệ bọn họ.

Nói cho cùng, lúc đứa nhỏ này từ điền trang trở về, Uyển Nương đã qua đời, nàng không thân thiết với Mạnh thị, ở trong kinh không quen biết ai, trông bề ngoài có tí ngang bướng nhưng bên trong lại yếu đuối nhạy cảm vô cùng.

Bên trong càng yếu thì bên ngoài càng cần cái gì đấy chống đỡ.

Khương Bá Du là một người leo được lên chức quan tam phẩm, càng đừng nói là đảm nhiệm chức vụ có quyền lực thật sự như Hộ Bộ này, rất nhiều chuyện nhiều người ông đều thấy rất rõ, đương nhiên đứa con gái này cũng vậy.

Cho nên trong thời gian đấy, măc dù thấy nàng dung túng đám người hầu kia, ông chỉ khuyên Mạnh thị đừng ra tay xử lý, sợ chỉ cần làm không tốt sẽ làm tổn thương Tuyết Ninh, khiến nàng cảm thấy mọi người trong phủ cố ý nhắm vào nàng.

Hôm nay không biết bị chuyện gì chọc giận khiến nàng muốn xử lý nên mới tìm tới ông.

Nhưng càng vậy, ông càng không thể biểu hiện như thể mình muốn giải quyết việc này từ lâu.

Người như nàng ấy à, nếu là nàng có ý giải quyết thì thôi, nếu như người khác tự tiện động tay động chân, còn mắng người trong phòng của nàng, nói không chừng nàng lại nghĩ bậy trong lòng, người khác đã mắng giúp nàng rồi, hết giận thì chuyện này cũng xong.

Khương Bá Du nghĩ vậy, đành lùi một bước để tiến hai bước, đột nhiên đổi lời: “Nhưng mà ngày thường con lại bảo vệ họ, chắc hẳn hầu hạ không tệ. Chuyện hạ nhân tay chân không sạch sẽ là chuyện thường, nay con lại tìm cha giải quyết cho con, xử lý người trong phòng. Thật ra giải quyết trong phòng là được, cần gì phải gống trống khua chiêng làm lớn chuyện?”

Cua gắt cực kì trơn tru.

Khương Tuyết Ninh nghe vậy, im lặng nhìn Khương Bá Du một chút, coi như đã thấy được đầu mối, nàng quay người lại: “Phụ thân nói cũng có lý, là con gái suy nghĩ không kĩ, thế thì về phòng tự xử lý ạ?”

“Ấy ấy! Đừng!”

Sao phản ứng của nàng không giống ông nghĩ chứ?

Nghe thấy có người nói chuyện giúp đám nha hoàn bà tử này thì đáng ra phải tức giận hơn, sau đó mạnh mẽ đòi trừng phạt bọn họ à?

Khương Bá Du bị câu nói này của nàng đánh úp, thấy nàng định xoay người rời đi, không kịp nghĩ nhiều đã đưa tay kéo người lại, nở nụ cười động viên: “Con xem con kìa, đã đến rồi thì sao cha có thể để con tự xử lý được cơ chứ? Dù sao cha cũng là người quản Hộ Bộ trong triều, không chấp nhận được đám người tay chân không sạch sẽ như kia! Không quản nhà được thì lấy năng lực gì mà trị quốc? Cha không thể để con chịu oan ức được!”

Nói vậy từ sớm không phải tốt hơn à? Mắc gì cứ đòi chơi lùi một bước tiến hai bước cơ chứ?

Cha của nàng thật là…

Khương Tuyết Ninh nhếch môi, sau khi cảm thấy chơi vui thì trong lòng xuất hiện một chút thẫn thờ.

Lúc làm cô nương ở trong phủ, cho dù nha hoàn bà tử không nghe lời nhưng chưa bao giờ gây ra chuyện lớn gì, dù có phiền phức thì chỉ cần nói với Yến Lâm, mọi chuyện gần như có thể giải quyết được. Nhưng sau khi gả cho Thẩm Giới, mặc dù hắn đối xử với nàng không tệ nhưng hắn không xử lý mọi chuyện giúp nàng như Yến Lâm. Lúc đấy lại ở trong cung đình nguy hiểm kia, dù cho nàng không giỏi thì cũng bị hoàn cảnh ép học.

Sau đó mới mài giũa ra tính cách trầm ổn và thủ đoạn có thể đấu đá với người khác.

Nhưng nàng khi đó so với nàng của thời niên thiếu đã khác nhau vô cùng.

Khương Bá Du nhìn nàng, ông cảm thấy nàng có gì đó thay đổi, đột nhiên tò mò hỏi: “Lúc trước con rất ‘khoan dung’ với họ cơ mà, ta và mẫu thân con còn lo lắng, sao hôm nay lại đổi ý thế?”

Khương Tuyết Ninh nghĩ lại, nàng thay đổi lớn thật.

Nhưng vẫn có cách trả lời.

Nàng ngẩng đầu suy nghĩ, sau đó nghiêm mặt nói dối: “Yến Lâm dạy.”

À.

Cái tên nhóc thối tha luôn thích trèo tường phủ nhà họ ấy à…

Khương Bá Du nghe vậy thì vuốt râu, hừ lạnh một tiếng trong đầu, trên mặt nghiền ngẫm.

Lát sau, đám nha hoàn bà tử trong phòng Khương Tuyết Ninh đã đến.

Bọn họ run cầm cập, mặt trắng bệch.

Khương Bá Du nhớ vẫn còn khách ở bên trong, sợ làm ồn Y nên sai người đặt hai cái ghế ở hành lang ngoài thư phòng, sau đó bắt đám nha hoàn bà tử quỳ trong sân.

Chuyện làm ầm như thế, không ít hạ nhân trong phủ biết, im lặng đứng bên ngoài hóng hớt.

Tất cả nha hoàn bà tử hầu hạ trong phòng Khương Tuyết Ninh lấy Vương bà tử cầm đầu đều không tin nổi mọi chuyện đã xảy ra trong nửa canh giờ: Đầu tiên là nhị cô nương luôn bị bọn họ dỗ tới ngốc nghếch đột nhiên gọi họ vào phòng, tiếp theo bảo bọn họ giao đồ mình đã lấy ra ngoài, bọn họ chỉ mới phủ nhận một lượt, cứ tưởng nhị cô nương chỉ nói với họ vài câu thôi, ai dè không nói tiếng nào đã chạy tới trước mặt lão gia mách lẻo, sau đó kéo bọn họ đến đây quỳ gối?

Vương bà tử còn thảm hơn một chút.

Bà ta đã bị dọa sợ từ lúc Khương Tuyết Ninh đòi vòng tay trở về, cảm thấy nhị cô nương ‘nói gì nghe đấy’ này đột nhiên làm mọi chuyện không giống như bình thường, hoàn toàn không hiểu được suy nghĩ của nàng, cũng không rõ tại sao nàng lại thay đổi.

Khương Tuyết Ninh có Khương Bá Du làm núi dựa, đưa tay chỉ vào Liên Nhi: “Đi, đem hai tráp đồ lại đây.”

Liên Nhi đi lấy tới, đặt trên mặt đất theo lời Khương Tuyết Ninh.

Khương Tuyết Ninh ở cạnh bưng ly trà Thường Trác mang đến, thổi nhẹ một lát rồi uống một hớp, sau đấy mới thả xuống rồi nói: “Lúc ở trong phòng ta đã nói rồi, có lấy đồ của ta thì tốt nhất nên đi lấy trả lại, ta có thể bỏ qua chuyện này.”

Hàng trăm cặp mắt đổ dồn vào, còn có lão gia đang xem, bên dưới im lặng như tờ.

Vương bà tử không dám nói chuyện.

Một tiểu nha hoàn sau lưng bà ta đẩy bà một cái, nàng ta cũng hận lắm nhưng không dám nói gì, đành đợi sau khi giải quyết việc này sẽ đến xử lý con mụ này.

Khương Tuyết Ninh thấy bọn họ không chịu mở miệng, cười một tiếng.

Nhưng nàng không nói nhiều.

Người ta quỳ nàng ngồi, có trà nóng để uống, có bánh ngọt để ăn, gấp làm gì cơ chứ?

Trên sân là đá xanh bằng tảng cứng rắn vô cùng, đám nha hoàn bà tử này mặc dù không được nuông chiều từ bé nhưng da thịt mềm mại, chưa từng chịu khổ bao giờ.

Quỳ một lát thì được, lâu dài thì sao chịu nổi?

Người quỳ trên mặt đất, đầu gối bắt đầu di chuyển, cơ thể cũng lung lay, trên trán và lưng xuất hiện mồ hôi.

Cuối cùng vẫn có nha hoàn chịu không nổi, vừa lo vừa tức, dập đầu xuống đất làm bộ oan ức lắm: “Nhị cô nương nói oan bọn nô tỳ quá, ngày xưa lúc hầu hạ ngài có ai không cố gắng hết sức để dỗ ngài vui vẻ đâu chứ? Ai chẳng biết tính ngài thế nào, đâu ai dám làm mấy chuyện này trước mặt ngài, bọn nô tỳ ngại mạng dài quá hay sao? Bọn nô tỳ cứ nghĩ, chỉ cần đối xử tốt với chủ tử thì chủ tử cũng thương tiếc mình. Ai ngờ nhị cô nương lại như vậy, ngay cả tội trộm đồ của chủ nhân cũng đẩy hết lên đầu tụi nô tỳ! Nếu như ngài cầm sổ sách ra đối chất với bọn nô tỳ thì tụi nô tỳ sẽ tâm phục khẩu phục. Nhưng đám người hầu hạ cô ngài ai chẳng biết ngài không biết mình có bao nhiêu, tất cả đều do tụi nô tỳ dọn dẹp quản lý. Hôm nay nói trong tráp ít đồ thì thiếu, có thêm thì bảo nhiều, đây đều là do ngài đánh giá cả. Tụi nô tỳ xuất thân không tốt, lấy đâu ra tiền mà đền cho ngài cơ chứ?”

Một cái miệng đổi trắng thay đen hơi bị tuyệt.

Vừa nhìn, đây là người cãi lại nàng lúc ở trong phòng.

Nếu không phải tiếc đôi tay mềm mại quý giá của mình, Khương Tuyết Ninh đã vả cho nàng ta mấy cái rồi.

Đây là chắc chắn nàng không có chứng cứ chứ gì?

Nhất là chuyện nàng không quan tâm đồ của mình, bọn họ biết rõ vô cùng, cắn chết việc này vẫn có thể lật được Khương Tuyết Ninh. Phải biết, chuyện tính nàng ngương ngược là do nhiều người đồn nên mới nó mới thành thật còn gì?

“Muốn chứng cứ đúng không?” Khương Tuyết Ninh nhướn đôi mày tinh tế của mình, môi hơi cong lên, bình tĩnh nói: “Ngày trước thấy các ngươi còn biết ai là chủ tử của mình nên không quản, bây giờ đã có gan chống lại ta rồi cơ đấy. Tưởng ta không biết gì cơ à?”

Mọi người sững sờ.

Ngay cả Liên Nhi và Đường Nhi đứng cạnh hầu hạ không liên quan cũng không kịp phản ứng lại.

Khương Tuyết Ninh nhìn hai nha đầu, ánh mắt chuyển từ trên người Liên Nhi sang Đường Nhiên, mắt hơi sáng lên, phân phó: “Đường Nhi, lấy sổ đến.”

Liên Nhi ngơ ngác: Cô nương có sổ cơ á? Sao nàng ta không biết?

Ngay cả Đường Nhi thận trọng cũng có tí mờ mịt.

Nhưng Khương Tuyết Ninh không để nàng ta ngẩn người quá lâu: “Tầng thứ ba, quyển thứ sáu đếm từ trái sang trên giá sách của ta, ngươi đi lấy tới đây.”

Vừa nói xong, Khương Bá Du ở cạnh cũng nhìn nàng với ánh mắt kì dị.

Khương Tuyết Ninh vẫn uống trà đợi.

Đám nha hoàn bà tử quỳ bên dưới nghe hai chữ ‘sổ ách’ thì run rẩy, người có sức chịu đựng không tốt thì suýt ngồi sụp xuống đất, người chịu được thì lại khó tin vô cùng.

Sao nhị cô nương có sổ sách được cơ chứ?

Người luôn ném bậy đồ quý của mình lại thầm ghi lại đồ của mình cơ á?

Đúng là khiến người khó tin cơ mà.

Bọn họ hi vọng mình nghe nhầm, hoảng loạn quỳ đấy, mặt khác lại nhìn về Cửa Thùy Hoa, hi vọng Đường Nhi không cầm gì trở về.

Tiếc là trời không chiều ý người!

Đường Nhi đã trở lại.

Nàng đi từ Cửa Thùy Hoa đến, hai tay cầm một quyển sách có bìa xanh rất dày, đi tới dâng cho Khương Tuyết Ninh: “Nhi, nhị cô nương, đã mang sổ đến theo lời ngài.”

Những người quỳ ở đằng xa không thấy —

Đôi tay của Đường Nhi trông có vẻ kiên định kia đang run rẩy!

Khương Bá Du ở gần đó liếc nhìn vào tay Đường Nhi theo bản năng, ông suýt nữa phun ngụm nước trà ra miệng!

Đây là sổ gì cơ chứ?

Trên bìa ghi rõ bốn chữ lớn, “Ấu Học Quỳnh Lâm” [1]!

[1] Ấu Học Quỳnh Lâm hay có tên khác là Ấu Học Cố Sự Quỳnh Lâm là quyển sách “giáo khoa” cung cấp kiến thức nền tảng cho giáo dục Hán học thời xưa, gồm bốn quyển do Trình Đăng Cát thời Minh biên soạn.

Trời mới biết trên giá sách chẳng có quyển sổ sách gì cả, Đường Nhi lấy quyển sách dạy cho trẻ nhỏ này theo lời Khương Tuyết Ninh!

Nhưng hết cách rồi, chỉ có thể nhắm mắt mang đến.

Tình huống bây giờ quá lớn, Đường Nhi không biết cô nương nhà mình tính giải quyết kiểu gì!

Nhưng Khương Tuyết Ninh vẫn bình tĩnh cầm ‘sổ sách’ trong tay Đường Nhi, sau đó mở ra rồi bảo: “Tháng ba năm nay, lúc sinh nhật mười tám tuổi của ta, mẫu thân cho một viên ngọc như ý màu đỏ, cho một bộ trang sức phỉ thủy; phụ thân cho mực Tùng Yên, một bộ giấy Trừng Tâm; Yến Thế tử tặng một đôi lọ hoa sứ trắng Nhữ Diêu, một viên dạ minh châu của Đại Thực quốc [2], còn có một bộ cửu liên hoàn bằng ngọc Dương Nhi, còn có…”

Một con thỏ nhỏ trắng như tuyết.

Do Yến Lâm bắt được lúc ra ngoài săn thú, cảm thấy con thỏ nhỏ này giống nàng, đôi mắt vừa đáng thương lại đáng yêu, không nỡ giết nên mới đem tới cho nàng nuôi.

Tiếc là nàng không chú ý con thỏ này, giao cho hạ nhân chăm sóc, chưa đến hai tháng đã bị nuôi chết.

Khương Tuyết Ninh đương nhiên không có sổ sách.

Lúc trẻ nàng vốn chẳng quan tâm những thứ này.

Nhưng Yến Lâm nhớ rất rõ.

Trong thời gian bị giam lỏng, mỗi đêm khi hắn đến, nằm nghiêng bên giường nàng, ngón tay thô ráp đầy kén do tập võ vuốt ve gò má của nàng, sau đó thì thầm nói những tâm ý lúc trẻ của mình.

Nàng muốn quên cũng không được.

Khương Tuyết Ninh hơi nhắm mắt, nói một lát mới ngẩng đầu nhìn đám người đang quỳ bên dưới.

Lúc này sao quỳ nổi?

Một đám người đã co quắp dưới đất.

Vương bà tử biết nắm lấy thời cơ, chỉ nghe nàng đọc rõ ràng trên sổ, trong đấy có một số món đồ cực kỳ đặc thù, chỉ cần trong phủ muốn tra thì sẽ tìm được, đến lúc đó tội đã thành thật, bị người bắt đưa tới quan phủ thì xong rồi.

Bà ta biết nên giải quyết thế nào.

Vương bà tử đập dầu xuống đất, khóc lóc nói: “Cô nương anh minh, là do lão nô bị mù mắt. Trước kia không dám nhận là do xem thường cô nương. Nhà lão nô khó khăn, thấy người khác cầm đồ của cô nương mà cô nương chẳng quản, mới tính mượn đồ của cô nương đem bán lấy tiền xoay vòng, đợi sau khi nhà mình thoát ải khó khăn sẽ trả lại cho cô nương. Ai dè cô nương sáng suốt biết rõ mọi thứ, thấy rõ tính nết xấu xa của bọn nô tỳ. Lão nô đã theo hầu bên cạnh cô nương nhiều năm, lúc trước còn đón cô nương về phủ, bởi vì làm chuyện có lỗi với cô nương, lừa gạt cô nương nên không đêm nào ngủ ngon được. Hôm nay bị cô nương phát hiện, lão nô cũng thở phào trong lòng. Mong cô nương đợi một lát, lão nô sẽ trả đủ những gì lấy từ cô nương, mong cô nương nể mặt chuyện lúc trước, để lão nô lấy công chuột tội, muốn đánh muốn phạt thế nào tùy ngài, chỉ cần có thể tiếp tục hầu hạ bên cạnh cô nương thì lão nô đã thỏa mãn!”

“…”

Tiểu nha đầu quỳ sau lưng bà ta suýt rớt tròng mắt.

Đã từng thấy kẻ không biết xấu hổ nhưng chưa gặp ai không liêm sỉ như này.

Bàn về độ dày của da mặt, các nàng tuyệt đối không bằng Vương bà tử.

Khương Tuyết Ninh nghe bà ta nói vậy, vừa lấy lý do mình lấy đồ của nàng, vừa khen nàng, quan trọng là thể hiện sự trung tâm của mình. Nếu như không nghe hết chuyện hôm nay sẽ tưởng bà ta là ‘người hầu trung thành’ nữa cơ đấy!

Nàng thấy buồn cười vô cùng.

Sau đo snois: “Thế thì cút xuống lấy đồ lại đây.”

Vương bà tử như được xá tội, vội vàng dập đầu ba cái rồi bò lên, cười nịnh nọt với Khương Tuyết Ninh, lùi xuống đi về phòng mình đem đồ tới.

Mấy người còn lại nào dám chống lại?

Lúc trước ở trong phòng không quan tâm là vì thấy chuyện không nghiêm trọng, lúc nãy bị gọi đến quỳ đã sợ chết rồi, bây giờ thấy Vương bà tử làm vậy, bọn họ đương nhiên cúi đầu xin tha, sau đó xin lỗi rồi về phòng đem đồ đến, tất cả bọn họ để đồ vào trong cái hộp mà Khương Tuyết Ninh sai người đặt dưới mặt đất.

Lát sau, tất cả trang sức àng bạc, bình hoa thư họa đã chất đống thành núi nhỏ.

Không trị không biết, vừa trị thôi thì Khương Tuyết Ninh mới nhận ra, hóa ra mình là một phú bà nhỏ.

Ngay cả Khương Bá Du ở cạnh cũng líu lưỡi.

Ôi, phủ Dũng Nghị hầu quả nhiên là một trong hai nhà vọng tộc mà. Người chưa gả sang mà Yến Lâm đã tặng nhiều như vậy rồi, đây chắc là móc sạch của cải của mình cho nàng rồi nhỉ?


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY

Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn.

♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY

- Advertisement -
Pi sà Nguyệt
Gặp đúng người, sai thời điểm là tiếc nuối.

Bài viết liên quan

Bình luận

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn. ♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY
error: VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)
VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)