Khôn Ninh – Chương 8

- Advertisement -

CHƯƠNG 008: CÂY PHÙ DUNG

Edit: Pi sà Nguyệt

Đời này, Khương Tuyết Ninh vốn không định tiếp xúc với Chu Dần Chi.

Nhưng bây giờ đột nhiên gặp phải Tạ Nguy…

Nàng cần tự vệ.

Mặc dù Chu Dần Chi là tiểu nhân nhưng cái tốt khi chơi với tiểu nhân là chỉ cần có lợi thì có thể cùng nhau bước đi, nói chung là hai bên đều có nhu cầu với nhau thôi.

Chuyện hôm nay nàng tìm Khương Bá Du, cầm một quyển [Ấu Học Quỳnh Lâm] làm sổ sách, còn lập uy với hạ nhân chỉ sợ đã bị Tạ Nguy thấy hết. Mặc dù không được xem có mưu lược nhưng không dính tới mấy chữ ‘không ngu xuẩn’ kia rồi.

Đời trước nàng có lòng không có dạ.

Cũng chẳng hiểu chuyện kinh thành và triều đình.

Những năm chưa được mười bốn, mười lăm tuổi, nàng còn bang hoàng vì vận mệnh và những gì mình gặp phải, nàng không biết phụ thân và mẫu thân đang chờ mình trong kinh là kiểu người gì, còn gặp phải chuyện biến loạn, ở chung với Tạ Nguy nơi hoang dã, nàng chỉ biết sợ chứ làm gì rảnh mà để ý lời nói của người bệnh làm gì?

Nàng đã nghe thấy nhưng cũng quên thật.

Sau này cố gắng nhớ lại chỉ nhớ được mấy câu như “Tính Thẩm Lang không thể nhận trọng trách lớn được” “Lê dân bách tính là người, người trên ngôi cao kia cũng là người”.

Cho dù là thế, Tạ Nguy phải thăm dò nàng ba lần mới chịu bỏ qua; đời này mặc dù đã trôi qua bốn năm nhưng sau khi y thấy được chuyện nàng làm hôm nay, chưa chắc y không nghĩ lại, sau đó nghi ngờ nàng nhớ lời y nói nhưng luôn giả ngu để tránh nạn thôi!

Đình viện sau giờ ngọ rất yên tĩnh.

Vài cành hoa nhỏ trên giàn hoa rũ xuống.

Mặt trời ngã về Tây như ráng chiều bao phủ lên bậc thang trước hành lang.

Khương Tuyết Ninh bảo Đường Nhi đi tìm Chu Dần Chi, nàng thì ngồi trên hành lang một lát mới bình tĩnh được.

Bây giờ chỉ có ba cách để giải quyết.

Đầu tiên là tiếp tục giả ngu.

Dù sao lúc nãy nàng chỉ mới hành động một tí, lập uy một tẹo, có thể ném nồi này cho Yến Lâm mang, nói là Yến Lâm dạy nàng như lúc nãy trả lời Khương Bá Du vậy. Nàng không cần lo bên phía Yến Lâm nói khác, bởi vì dù nàng giết người rồi bảo Yến Lâm làm đi chăng nữa, hắn vẫn sẽ nhận giúp nàng thôi.

Mà bây giờ phủ Dũng Nghị Hầu còn chưa gặp chuyện, Yến Lâm vẫn sẽ bảo vệ nàng.

Nhưng vấn đề là Tạ Nguy có tin hay không mà thôi.

Thứ hai là học Vưu Phương Ngâm, đầu hàng Tạ Nguy.

Cái tên bề ngoài thánh nhân nhưng bên trong ma quỷ này là người thắng cuối cùng ở đời trước, ngoài việc thích giết cả tộc Tiêu thị, hoàng tộc và đám người làm loạn ra thì y không thích giêt chóc.

Nhưng cũng có vấn đề.

Yến Lâm có phủ Dũng Nghị Hầu, có binh quyền làm vốn; Vưu Phương Ngâm có cửa hàng khắp thiên hạ, giàu cả phương trời làm vốn.

Nhưng nàng thì sao?

Nàng có bãn lĩnh và vốn liếng gì khiến Tạ Nguy vừa lòng, chấp nhận cho nàng quy hàng?

Thứ ba, nếu đã làm thì chơi lớn luôn, đấu sống đấu chết với Tạ Nguy luôn.

Nàng biết bí mật lớn nhất của y, cũng biết mưu đồ của y, thậm chí còn biết chút hướng đi trên triều, có ưu thế của người sống lại, sau này sẽ chiếm được chút tiên cơ.

Nhưng vấn đề là —

Bây giờ Tạ Nguy đã là đế sư, nàng chỉ là một cô nương bình thường thôi, địa vị và quyền thế cách xa vô cùng, chỉ sợ chưa kịp làm gì đã bị người giết chết rồi. Mà với mưu lược hay thủ đoạn của Tạ Nguy, dù nàng biết chút chuyện kiếp trước đi chăng nữa cũng khó mà đấu thắng y được.

Vưu Phương Ngâm từng nói: “Tất cả con đường đều dẫn đến kinh thành” [1], nhưng bây giờ Khương Tuyết Ninh nhìn kiểu gì cũng chỉ thấy đường xuống đất!

[1] Fake từ câu “Mọi con đường đều dẫn đến thành Rome”, nghĩa là khi làm một việc có thể có nhiều cách để đi tới thành công, chẳng qua tùy bạn chọn đi con đường kiểu gì thôi. Ý của nữ chính là bả đi đường nào cũng xuống lỗ hết =))

Đương nhiên vẫn còn cách thứ tư.

Tạ Nguy có giỏi cỡ nào cũng là đàn ông, đời trước nàng có thể dùng thủ đoạn của phụ nữ để dỗ đám đàn ông kia nghe lời, đời này đương nhiên cũng có thể đi dỗ thử cái tên đế sư đầy mưu mô này.

Nếu Tạ Nguy có thể thành người cúi đầu dưới váy nàng…

Nhưng suy nghĩ này vừa xuất hiện nàng đã rùng mình, lập tức ném suy nghĩ này đi, nói với bản thân: “Không, tuyệt đối đừng có suy nghĩ kinh dị như vậy…”

Tạ Nguy so với Thẩm Giới, so với Yến Lâm, so với Chu Dần Chi, thậm chí so với Trương Già…

Hoàn toàn không giống nhau.

Khương Tuyết Ninh tuyệt đối không quên lúc nàng thấy không còn đường thoát ở kiếp trước, từng có suy nghĩ này: Đêm đấy nàng mặc một bộ cung trang màu vàng nhạt, trang điểm kiều diễm xinh đẹp vô cùng, bưng một chén cháo đi tới Tây Noãn Các. Nhưng Tạ Nguy chỉ ngẩng đầu nhìn nàng, thấy quần áo và cách trang điểm của nàng, mắt hơi tối lại, khóe mắt hơi nhướn lên, nhìn nàng một lát rồi cười nói: “Xin nương nương biết tự trọng một chút.”

Đêm đấy nàng vừa thẹn vừa ngại, sau đó chạy trối chết.

Bây giờ chỉ cần nghĩ đến cảnh đó, Khương Tuyết Ninh vẫn còn muốn đào hố chôn mình cho xong chuyện, sao có thể tự mình thử nghiệm con đường chết kia lần nữa cơ chứ?

Trước loại người như Tạ Nguy, làm thế chỉ tự rước nhục vào người!

Cho nên với tình huống hiện tại, cách tốt nhất là biện pháp đầu tiên và thứ hai. Còn loại thứ ba, Khương Tuyết Ninh tự động vẽ thêm dấu bằng cho nó với đường chết, nếu không bị ép tới cùng đường thì nàng sẽ không đấu đá với Tạ Nguy đâu!

Sau khi nghĩ kĩ những cái này, việc gặp Chu Dần Chi là chuyện cực quan trọng.

Cho dù sắp tới phủ Dũng Nghị Hầu sẽ dính vào án cũ của Bình Nam Vương, hay là vì khiến mình có một chút lợi thế đi chăng nữa.

Chỉ là Khương Tuyết Ninh không đợi được Chu Dần Chi.

Đường Nhi chưa trở lại thì một bà tử đi tới, thấy nàng đang ngồi trên hành lang thì cười chân thành, chào nàng rồi nói: “Lão nô đang định đi tìm nhị cô nương, không ngờ nhị cô nương lại ngồi ở đây. Phu nhân nghe bảo lão gia gọi người trong phòng ngài đến đánh giết, không biết có chuyện gì xảy ra nên gọi lão nô đến mời nhị cô nương sang gặp.”

Đây là người hầu bên cạnh Mạnh thị.

Khương Tuyết Ninh không có ấn tượng gì với bà tử này nhưng vẫn đoán được chuyện gì qua lời của bà ta.

Chỉ là lúc nãy bị lộ trước mặt Tạ Nguy, bây giờ nàng chỉ muốn gặp Chu Dần Chi, Mạnh thị lại tự dưng gọi nàng đến gặp riêng, nàng cảm thấy chẳng vui vẻ tí nào, lạnh giọng đáp: “Biết, đi thôi.”

*

Mạnh thị đang nói chuyện với Khương Tuyết Huệ trong phòng.

Hai người ngạc nhiên khi nghe Khương Tuyết Ninh đi tìm Khương Bá Du đòi xử lý nha hoàn bà tử trong phòng mình.

Mạnh thị biết đêm qua Khương Tuyết Ninh không về, thế là gọi nàng đến, vừa hỏi chuyện lúc nãy, vừa nhìn đã biết đúng kiểu con gái do thiếp nuôi dưỡng, không có quy củ cũng phải có mức độ chứ, làm gì có chuyện cô nương chưa gả chồng đã đi cả đêm không về?

Một lát sau, Khương Tuyết Ninh về.

Nàng vốn chẳng thân thiết với với mẹ ruột Mạnh thị, Mạnh thị cũng không thích nàng vì chẳng có tí quy củ, tính cách tùy hứng nên hai người cực xa lạ, lại thấy Khương Tuyết Huệ ở đây, giọng nói lúc làm lễ lạnh lùng vô cùng: “Thỉnh an mẫu thân.”

Khương Tuyết Huệ ở cạnh bị bỏ lơ.

Mạnh thị và nghe đã biết nàng vẫn còn khúc mắc với Huệ tỷ nhi, hơi cau mày lại nhưng không tiện nói gì, chỉ nói: “Đứng lên đi, hôm nay có chuyện gì mà làm lớn chuyện thế?”

Khương Tuyết NInh đáp: “Bọn họ vốn chẳng tốt đẹp gì, hôm nay càng làm quá mức. Hôm qua ra ngoài có nói với Yến Lâm, Yến Lâm dạy con gái cách xử lý bọn họ nên mới có chuyện hôm nay. Nếu như quấy rầy mẫu thân thì là lỗi của con gái rồi.”

Người ngoài nhắc đến Yên Lâm đều phải gọi một tiếng “Tiểu Hầu gia”, hoặc là “Yến Thế tử”, ngay cả Khương Bá Du và Mạnh thị cũng không ngoại lệ, dù sao phủ Dũng Nghị Hầu rất lớn, hơn nữa còn nắm giữ binh quyền trong tay, được lòng thánh thượng, không phải ai cũng dám ngạo mạn với bọn họ.

Nhưng Khương Tuyết Ninh thì hay rồi.

Mở miệng ngậm miệng đều gọi tên húy, có thể thấy được Yến Lâm cưng chiều nàng cỡ nào.

Mạnh thị vừa nghe đã cau mày.

Mặc dù xuất thân của Yến Lâm coi như đứng đầu trong kinh thành, ngoài con cháu của bộ tộc Tiêu thị của phủ Thành Quốc Công thì không ai sánh nổi, nhưng làm việc như vậy vẫn có chút lỗ mãng.

Ninh tỷ nhi lúc vừa về kinh coi như có chút nghe lời.

Nhưng từ khi quen biết Yến Lâm, cả ngày dùng danh nghĩa ‘biểu thiếu gia của Khương phủ’ giả nam ra ngoài chơi đùa, còn bắt cả nhà che giấu cho nàng!

Mạnh thị nghĩ thế, nói: “Ngày xưa ngươi tùy ý ra ngoài với Yến Thế tử, dù ta thấy quá đáng nhưng lão gia đã chấp nhận, ta cũng không nói gì. Nhưng khoan dung không có nghĩa là mặc kệ, Ninh tỷ nhi, ngươi phải biết điều một chút. Có con gái lớn nào đi ra ngoài cả đêm không về, suốt ngày chơi đùa, nếu như chuyện này truyền ra ngoài, ngươi có Thế tử giải quyết giúp nên không để ý mấy lời đồn đại bên ngoài kia. Nhưng tỷ tỷ của ngươi còn đang đợi gả, thanh danh của ngươi không tốt thì thôi, chẳng quan trọng mấy, nhưng người ngoài chỉ nhắc đến cô nương của Khương gia thôi, lúc đấy tỷ tỷ của ngươi phải làm thế nào hả?”

Lời này của Mạnh thị rất có lý.

Hành động của nàng sẽ ảnh hưởng đến Khương Tuyết Huệ.

Lý trí nói cho Khương Tuyết Ninh không nên thấy lời này sai, nhưng trong lòng lại có chút không vui, nàng nắm chặt bàn tay của mình, nhắm mắt nói: “Mẫu thân nói đúng lắm, sau này con gái sẽ cẩn thận.”

Mạnh thị thấy nàng đáp cho có lệ, còn đứng đấy tỏ vẻ không vui thế là tức giận.

Bà đặt chén trà xuống bàn cái “rầm”, còn định dạy dỗ nàng.

Khương Tuyết Huệ ở cạnh thấy vậy thì chớp mắt, thở dài trong lòng, cảm thấy mặc dù mẫu thân làm thế vì tốt cho nàng ta nhưng lời nói và giọng điệu trách mắng như vậy chẳng khác gì đang khiến muội muội càng ghét nàng ta, sau này còn ghi hận nàng ta chứ ghi hận ai, thế là không thể ngồi xem Mạnh thị nổi giận được nữa.

Khương Tuyết Huệ vội cầm tay Mạnh thị, cản lời của bà: “Muội muội trước kia chưa chắc nghe lời của Yến Thế tử, bây giờ biết nghe lời ngài ấy xử lý người trong phòng mình, có thể thấy nàng đã trưởng thành rồi. Yến Thế tử cũng giúp muội muội tốt hơn, mẫu thân cần gì phải lo chuyện đồn đại bậy bạ bên ngoài chứ? Tương lai muội muội có mối hôn sự tốt, chẳng khác gì tăng thể diện cho phủ chúng ta, việc kết hôn sau này của con có khi cũng nhờ ơn muội muội mà tốt hơn, mong mẫu thân đừng giận. Hôm nay con bị Vương bà tử kia làm khó, còn may có muội muội giúp con xử lý nàng đấy.”

Khương Tuyết Ninh xử lý Vương bà tử vì bà ta nói bậy sau lưng nàng, còn cầm đồ của nàng, chẳng có tí liên quan gì đến Khương Tuyết Huệ cả.

Thế là nàng lạnh mặt nhìn nàng ta nói dối dỗ ngọt Mạnh thị.

Mạnh thị nghe vậy, nghĩ lại cũng thấy có lý như thế.

Chỉ là bà ta đã nói thành lời, bây giờ muốn xuống giọng thì khó, ngẩng đầu lại thấy gương mặt lạnh của Khương Tuyết Ninh, mặc dù gương mặt giống bà ta nhưng khóe mắt lại có chút thanh nhã khiến bà nhớ lại con tiện nhân Uyển Nương kia.

Bà ta đột nhiên chẳng vui nổi, vẫy tay nói: “Thôi, dù sao chuyện của ngươi cũng có phụ thân ngươi làm chủ. Trở về đi, tối nay không cần đến thỉnh an đâu.”

“Vâng, con gái xin cáo lui.”

Mạnh thị không thèm liếc nàng thêm một cái, Khương Tuyết Ninh cũng lười ở lại thêm một giây.

Nàng hành lễ xong rời khỏi đấy.

Lúc này trời sắp tối, nắng chiều sẫm đậm.

Chân tường sau của phía Tây có trồng cây phù dung, đóa hoa màu hồng đậm nhạt xen lẫn nhau, bị ánh nắng chiều vào trông rất xinh đẹp.

Nàng mang theo Liên Nhi đi xuyên qua, một đóa phù dung đột nhiên rơi xuống đầu nàng.

Đóa phù dung vừa nở rộ lại rơi xuống đầu nàng, Khương Tuyết Ninh đưa tay đỡ lấy theo bản năng, sau đó ngẩng đầu lên thì thấy Yến Lâm mặc áo đen dài, mang dai lưng, dửng dưng ngồi trên tường nở đầy phù dung, một chân vắt vẻo, một tay cầm kiếm, mỉm cười với nàng: “Buổi giảng hôm nay kết thúc sớm nhưng lại bị thánh thượng giữ lại hỏi vài câu, lúc này mới ra cung được. Ngày mai là hôm Trùng Dương, trong kinh có hội đèn lồng, ta muốn dẫn muội đi xem.”

Ánh chiều chiếu lên gò má hắn.

Khương Tuyết Ninh hoảng hốt.

Lát sau nàng mới nhận ra hắn nói gì: Hội đèn lồng hôm Trùng Dương. Đó là lúc nàng gặp Nhạc Dương trưởng công chúa lúc giả trai khi nàng ta xuất cung với Thẩm Giới, sau đó nàng ta thích nàng…


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY

Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn.

♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY

- Advertisement -
Pi sà Nguyệt
Gặp đúng người, sai thời điểm là tiếc nuối.

Bài viết liên quan

Bình luận

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn. ♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY
error: VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)
VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)