Khôn Ninh – Chương 9

- Advertisement -

CHƯƠNG 009: THIỆP MỜI TỪ VƯU PHỦ

Edit: Pi sà Nguyệt

Mặc dù Khương Tuyết Ninh sống lại, chỉ có hai chỗ tốt duy nhất là nàng có não hơn trước một chút và biết chút chuyện tương lai, chứ nói về tình huống thì chẳng tốt hơn trước kia là bao.

Nàng nghiêm túc nghĩ một lát.

Thật ra nếu đời này có thể làm thân với Nhạc Dương trưởng công chúa thì nàng có thêm một tầng bảo đảm cho sự an toàn của mình ngoài Yến Lâm.

Nhưng nàng không phải là nam giới, nếu như giả trai rồi để Thẩm Chỉ Y thích nàng, sau đó bị nàng ta phát hiện sự thật, chỉ sợ kết cục sẽ giống như kiếp trước.

Trời mới biết kiếp trước nàng phải dùng nhiêu sức lực mới đoạt được cơ hội vào cung làm thư đồng của Khương Tuyết Huệ —

Ai dè ngày đầu vào cung đã gặp phải Thẩm Chỉ Y.

Lúc ấy nàng mới biết, cô nương mà Thẩm Giới dẫn ra ngoài chơi hôm đèn lồng Trùng Dương kia là em gái của Đương Kim Thánh Thượng Thẩm Lang, Nhạc Dương trưởng công chúa, Thẩm Chỉ Y.

Mà lần này vào cung làm thư đồng là vì nàng ta.

Thế là Khương Tuyết Ninh gặp xui.

Thẩm Chỉ Y phát hiện nàng là con gái, lúc này sắc mặt rất tệ, hẳn là cảm thấy mình yêu thích sai người, không chấp nhận nổi nên mới bắt đầu làm khó nàng đủ kiểu.

Yến Lâm chơi với Thẩm Chỉ Y từ bé đến lớn cũng vì chuyện này mà cãi nhau với nàng ta mấy lần.

Thẩm Chỉ Y lại ghi hận lên người nàng, cảm thấy do nàng xúi giục mới khiến Yến Lâm xảy ra mâu thuẫn với nàng ta, sau đó càng làm khó nàng nhiều hơn.

Mặc dù vị trưởng công chúa kia không dùng thủ đoạn hành hạ nào quá mức, nhưng vẫn khiến Khương Tuyết Ninh thấy khó chấp nhận được, đến giờ nghĩ lại cũng thấy thời gian đó đúng là khổ vô cùng.

Đóa phù dung xinh đẹp được nàng nâng trong tay, những ký ức về Thẩm Chỉ Y trong kiếp trước xẹt qua trong đầu nàng, Khương Tuyết Ninh ngẩng đầu nhìn Yến Lâm, đột nhiên cảm thấy tính cách của Chàng trai này thể hiện rõ ràng trong lời nói của mình.

Hắn bá đạo, không thèm che giấu tí nào.

Lúc này hắn nói với nàng, “Ta dẫn muội đi xem” chứ không phải là “Muội muốn đi xem với ta không?”.

Khương Tuyết Ninh mỉm cười, đột nhiên muốn trêu đùa hắn, thế là hỏi: “Hội đèn lồng Trùng Dương tổ chức vào ngày 9 tháng 9, nhưng hôm nay mới ngày 7 tháng 9 mà huynh đã đến tìm ta à?”

Yến Lâm ngồi trên tường rất thoải mái.

Nghe nàng nói thế, ánh mắt của hắn hơi né tránh, ngón tay đang cầm kiếm siết chặt hơi, chẳng qua nghĩ một lát mới thấy mình chẳng cần chột dạ làm gì, thế là lớn giọng nói: “Ai cần muội lo, ta thích đấy! Ta muốn tới thăm muội, sao nào?”

Liên Nhi đứng hầu bên cạnh Khương Tuyết Ninh nghe vậy thì trợn mắt há mồm, vội cúi đầu xuống, không dám nhìn nhiều.

Khương Tuyết Ninh không ngờ hắn dám lớn mật nói thẳng như vậy, nhớ lại chuyện kiếp trước, nàng có chút im lặng.

Yến Lâm bất mãn: “Có đi hay không?”

Khương Tuyết Ninh nở nụ cười áy náy: “Lần này ta không đi. Nhưng nếu lần sau huynh muốn đi xem hội đèn lồng thì tới tìm ta, ta sẽ đi với huynh.”

Thật ra nàng có thể mặc đồ nữ ra ngoài.

Như vậy sẽ không lo bị Nhạc Dương trưởng công chúa thích mình.

Nhưng mặc đồ nữ ra ngoài sẽ khiến người ta để ý, không tiện chút nào, không bằng đừng đi, hơn nữa nàng chẳng có tí hứng thú nào với hội đèn lồng.

Yến Lâm cau mày: “Lời này của muội là sao? Sao lại không đi ‘lần này’? Lần này và lần sau có gì khác nhau cơ chứ? Chỉ là một hội đèn lồng thôi mà. Hôm Trùng Dương muội có việc khác không đi được à?”

Khương Tuyết Ninh nghĩ một lát, thẳng thắn tìm cớ cho mình: “Sáng nay về có chút đau đầu, muốn ở nhà nghỉ ngơi hai ngày.”

Yến Lâm quan sát sắc mặt của nàng.

Không tốt thật.

Ninh Ninh của hắn vốn đã trắng hơn người khác nhiều, lúc đứng dưới ánh sáng, da thịt của nàng long lanh như ngọc, khiến người khác nhịn không được mà đưa tay ra vuốt ve. Lúc trở về phủ thay đổi quần áo, không còn là đồ nam hắn thấy ngày thường nữa. Cô gái tuổi mười tám trông xinh đẹp hơn nhiều, lúc này còn đứng dưới chòm hoa, hai tay cầm đóa phù dung hắn vừa ném xuống, ngón tay cầm lấy đóa hoa hồng phần xinh đẹp, gương mặt lớn bằng lòng bàn tay ngẩng lên nhìn hắn, ánh mắt dịu dàng trong veo khiến lòng người rung động.

Chàng thiếu niên vốn không để ý lại có chút rung động.

Chỉ mong lễ cập quan nhanh đến một chút.

Sau đó cưới nàng về nhà để cưng chìu.

Yến Lâm nhìn vào mắt nàng, ho nhẹ một cái, hơi tách ra một lát mới nói: “Đều do tối qua ta quá vui, không để ý muội, để muội lén uống vài ly, vừa say đã thành con mèo lười. Thôi, mấy hôm nay muội ở nhà nghỉ ngơi cẩn thận, ta sẽ hỏi thăm hội đèn lồng tiếp theo tổ chức hôm nào rồi lần sau đi với muội.”

Khương Tuyết Ninh đang định trả lời hắn.

Thì một giọng nói từ xa vang lên: “Hay lắm, lại để ta bắt được ngươi trèo tường! Có tin ta đi báo cho Hầu gia để ông ấy để giải quyết không hả? Có người làm Thế tử như ngươi à?”

Khương Bá Du tình cờ đi ngang qua thì thấy cảnh này.

Yến Lâm đau đầu.

Khương Bá Du không nói nhiều mà đi sang đây, hận không thể tìm cây gậy dài đánh Yến Lâm ngã xuống: “Tiểu Hầu gia, ngươi làm vậy có phải hơi quá không? Trong phủ ta không phải chỉ có một cô nương là Ninh nha đâu!”

Yến Lâm khó hiểu: “Nhưng ta chỉ đến nhìn nàng thôi mà.”

Khương Bá Du giận tới mức râu dựng ngược: “Nhưng không cho ngươi trèo tường, ngài là Thế tử Hầu phủ, có chuyện gì thì cứ đi cửa chính hoặc để hạ nhân đến truyền lời, lão phu có cản ngươi đâu chứ. Làm như vậy thì ra thể thống gì hả?”

Yến Lâm đã sớm quen với Khương Bá Du, xoay tay một lát rồi lật cây kiếm lại, cười nói không chút sợ hãi nào: “Khương đại nhân đừng giận, xây tường là để trèo còn gì? Nếu ngài không vui thì xây tường cao hơn một chút, vừa hay vãn bối cũng có thể luyện tập chút bản lĩnh.”

Khương bá Du tức giận không nói nên lời.

Yến Lâm thấy trời đã tối, mặc dù muốn nhìn Khương Tuyết Ninh thêm một lát nhưng lúc này phải về phủ thỉnh an cha mẹ, nên quay đầu nhìn nàng nói: “Hôm nay ta đi trước, bữa sau lại đến thăm muội.”

Khương Tuyết Ninh gật đầu.

Yến Lâm vẫy tay, thả người nhảy xuống tường phù dung, sau đó biến mất bên kia tường.

Để lại Khương Bá Du đang trừng mắt tức giận.

Khương Tuyết Ninh thấy vậy thì bật cười, nàng cảm thấy tâm trạng tốt hơn nhiều, làm lễ với Khương Bá Du một cái rồi xoay người về phòng.

Chỉ nghe được lời nói thầm sau lưng của ông: “Chuyện gì chẳng biết!”

*

Lúc Khương Tuyết Ninh về phòng thì Đường Nhi đã đợi một lát, thấy nàng về mới nói: “Lúc nãy đi tìm Chu đại nhân theo lời cô nương, Chu đại nhân nghe cô nương muốn tìm thì đi theo nô tỳ. Ai ngờ cô nương bị thái thái gọi, đi lâu không về, Chu đại nhân lại có việc nên không đượi được đã đi. Có điều ngài ấy có để lại lời nhắn, bảo nếu cô nương có việc nhưng trong phủ không tiện nói, nếu ngài không ngại thì có thể đến ngõ Tà Nhai tìm hắn, sẽ không dám thất lễ với cô nương.”

Khương Tuyết Ninh trở về lúc này cũng chẳng mong việc gặp được Chu Dần Chi.

Nhưng đối phương vẫn để lại lời nhắn.

Nghĩ lại chuyện kiếp trước, lúc này Chu Dần Chi chắc đang tìm đủ cách để có thể làm quen với Yến Lâm, chỉ sợ hắn cũng muốn gặp nàng một lần.

Nàng chỉ nói “Biết rồi”, định tìm thời gian người ta không chú ý ra ngoài rồi tìm Chu Dần Chi nói chuyện, thế là nàng ngồi xuống bên giường gần cửa sổ.

Lúc đưa tay cầm ly trà thì thấy một tấm thiệp trên bàn.

Khương Tuyết Ninh nhướn mày cầm lên: “Cái gì đây?”

Lúc nãy Đường Nhi bị Liên Nhi kéo vào có cầm một tấm thiệp theo, nhưng bận hầu hạ Khương Tuyết Ninh tắm rửa, uống trà đủ loại nên suýt quên mất, lúc này mới nhớ đến chuyện này, vội đáp: “Là thiệp mời của các vị tiểu thư phủ Thanh Viễn Bá [1], mời cô nương đến quý phủ nhà họ ngắm cúc vào hôm Trùng Dương. Thiệp mời đưa vào sáng nay, nô tỳ vốn định nói với ngài nhưng nhiều chuyện xảy ra nên suýt quên mất.”

[1] Bá là tước vị hàng thứ ba trong năm tước thời phong kiến: Công – hầu – bá – tử – nam.

“Phủ Thanh Viễn Bá?”

Khương Tuyết Ninh hơi chớp mắt.

“Là phủ Thanh Viễn Bá họ Vưu?”

Đường Nhi thấy phản ứng của này cũng có chút bất ngờ, cũng không hiểu tại sao nàng lại phản ứng như vậy, đáp: “Là Vưu phủ. Phủ Thanh Viễn Bá trong kinh không phải danh môn gì, tước vị một đời kém hơn một đời. Mặc dù hai vị tiểu thư trong phủ giỏi trồng hoa cỏ nhưng thời gian mời lần này lại trùng với phủ Thành Quốc Công, người trong kinh nhận được thiệp mời của Thành Quốc Công sơ là không đến phủ Thanh Viễn Bá. Vừa nãy có người bảo đã gửi thiệp mời của phủ Thành Quốc Công bên chỗ thái thái, chắc hẳn là sẽ mang ngài và đại cô nương đi chung. Thiệp mời này cô nương không cần quan tâm lắm đâu.”

Không cần quan tâm?

Sao có thể không quan tâm chứ?

Vưu phủ đấy.

Vưu Phương Ngâm kiếp trước nàng quen là thứ tiểu thủ của bá phủ này, người bên ngoài luôn bảo nàng ấy ‘vừa rơi xuống nước đã đổi tính’, sau đó buôn bán rồi trở thành người giàu có nhất thành Giang Ninh.

Việc rơi xuống nước chính là hôm ngắm cúc vào đêm Trùng Dương!

Nói cách khác, Vưu Phương Ngâm giàu có một phương, làm chủ của nhiều cửa hàng sau này bây giờ còn chưa ngã xuống nước, vẫn chưa thật sự đến với thế giới này!

Vưu Phương Ngâm hiện tại không phải là Vưu Phương Ngâm làm bạn kiếp trước với nàng và cũng là người nàng muốn làm bạn nhất đời này.

Vưu Phương Ngâm từng nói, nàng ấy ‘xuyên đến’.

Khương Tuyết Ninh lúc đó không hiểu lời này, chỉ nghe hiểu nàng ấy bảo nàng ấy đến từ một nơi rất xa xôi, đến từ nơi không thể về lại, vốn không phải là người chỗ bọn họ.

Nhưng đến khi nàng sống lại mới có thể hiểu sơ sơ lời của Vưu Phương Ngâm.

Vưu Phương Ngâm vẫn luôn cô độc một mình, người ta chỉ biết nàng ấy làm việc không theo lẽ thường, xem nàng ấy làm chuyện không hợp lễ pháp, cả gan làm loạn nhưng chỉ có mình nàng biết, bản thân nàng ấy không giống người khác.

Hoặc có thể nói là không cùng ‘thế giới’.

Theo như Khương Tuyết Ninh hiểu, ‘thế giới’ này là thứ mà Phật giáo thích nói đến nhất, nhưng Vưu Phương Ngâm luôn thích dùng từ này để thay thế cho hai chữ ‘thiên hạ’.

Lúc này, nhìn thiệp mời được thiết kế tao nhã kia trên tay, nụ cười trên mặt Khương Tuyết Ninh biến mất dần.

Một lựa chọn nữa xuất hiện trước mặt nàng.

Như đời này Vưu Phương Ngâm đến thế giới này như kiếp trước, nàng có thể là một trong số ít người có thể hiểu nàng ấy, dù sao kiếp trước hai người đã thành tri kỉ không giấu gì nhau lúc bị giam lỏng, chứng minh nàng hợp tính với Vưu Phương Ngâm. Với bản lĩnh của Vưu Phương Ngâm, lại tính thêm ưu thế sống lại của nàng, hai người kết hợp lại, chỉ cần ban đầu cẩn thận một chút, tính toán cẩn thận một chút thì có khi có thể đấu với Tạ Nguy được một trận.

Theo lời Vưu Phương Ngâm mà nói —

Nàng ấy sẽ trở thành ‘núi dựa’ của Khương Tuyết Ninh.

Nhưng Khương Tuyết Ninh cũng biết: Vưu Phương Ngâm căm ghét thế giới này vô cùng.

Tối hôm đấy, nàng nằm trên giường trằn trọc cả đêm, khó ngủ được.

Trí nhớ kiếp trước xuất hiện rất nhiều.

Vừa nhắm mắt thì đã chìm vào giấc mộng mơ màng, nàng quay lại vào ngày tháng bị nhốt trong cung Khôn Ninh, chơi cờ, uống rượu, chơi bài, chơi trò nói thật với Vưu Phương Ngâm.

Lúc thì nàng ấy mặc một bộ đồ vải, ném hết tất cả mấy quyển sách kinh, sử, tử, tập [2] trên giá sách vào chậu than đầy vui vẻ;

[2] Kinh, sử, tử, tập là cách phân loại sách vở cổ của Trung Quốc, trong mỗi loại còn chia thành nhiều loại nhỏ.

Kinh bao gồm những sách vở quan trọng của Nho gia, mang tính chất khuôn mẫu, quy định các phạm trù đạo đức và luân lý như Châu Dịch, Ngũ Kinh, Châu Lễ, Lễ Ký, Xuân Thu Tả Truyện, Tứ Thư,… Nói chung, ngành học thuật nghiên cứu các loại kinh điển được gọi là Kinh học.

Sử bao gồm các sách chép về lịch sử và các thư tịch ghi chép về điển chương, quy chế, quy định về quan chức của các vương triều, gồm hai mươi lăm bộ sự, ký sự lịch sử, tạp sử, chiếu lệnh, truyện ký về các triều đại, thời lệnh với các tác phẩm tiêu biểu là Chiến Quốc Sách, Sử Lý…

Tử bao gồm các trước tác của các triết gia và học phái hoặc các tác phẩm chú giải của những bộ sách ấy cũng như các sách vở của Phật giáo và Đạo giáo, chia thành mười bốn loại nhỏ gồm Nho gia, Binh gia, Pháp gia, Nông gia, Y gia, Thiên Văn Toán Pháp, Thuật số, Chư lục (các sách vở ghi chép ngữ lục của triết gia), Tạp gia, Loại thư, Tiểu thuyết gia, Thích gia và Đạo gia. Các quyển hay được nhắc đến như Tân Ngữ, Đạo Đức Kinh, Trang Tử, Hàn Tử….

Tập bao gồm các trước tác như tản văn (văn xuôi), biền văn (văn vần), thơ từ, tán khúc, bình luật, hí khúc (các vở tuồng), ca khúc… và được chia thành nhiều loại nhỏ như Sở Từ, Biệt Tập, Thi Từ…

Khi thì nàng ấy đi chân trần trên đất, ngâm nga những câu ca dao chưa từng nghe qua lúc đêm khuya lạnh giá đầy tùy ý sảng khoái;

Có lúc nàng ấy uống say, cầm bầu rượu ngồi trên bệ cửa, buồn bã nhìn vành trăng tròn cô đơn vắng vẻ ngoài tường cung…

Vưu Phương Ngâm ngồi trên giường nhỏ nói: “Nương nương, ta đến từ phương xa, là một thời đại tốt hơn ở đây nhiều. Ta ngoài cuộc, ngươi trong cuộc. Ta luôn cảm thấy con gái có dã tâm chẳng có lỗi gì, muốn làm hoàng hậu thì cứ làm hoàng hậu thôi, chẳng phải chuyện xấu gì cả. Sai không phải là ngươi, sai là thế giới này!”

Vưu Phương Ngâm nâng bầu rượu cười khẽ: “Đáng thương cũng buồn cười thật!”

Vưu Phương Ngâm chỉ vào vầng trăng kia nói: “Người ngoài chỉ thấy ta giàu có cả vùng trời, thiên hạ không có gì ta không mua được. Nhưng ta lại thấy mình giống như một kẻ đáng thương. Ta có trái tim tự do nhưng lại bị nhốt trong ngục tù, làm kiểu gì cũng chẳng thoát được. Nương nương, ngươi biết không, ở thế giới của ta, ta cũng có bạn bè đang nhớ mình, cũng có cha mẹ cần ta phải chăm sóc…”

Mỗi câu mỗi chữ trong mơ làm Khương Tuyết Ninh nghẹn ngào, chảy nước mắt.

Đêm qua nhưng chẳng thể ngủ say.

Khương Tuyết Ninh tỉnh từ sớm, trong mắt tràn ngập tơ máu, nàng cảm thấy có chút bang hoàng khó bắt được.

Nàng rất cần Vưu Phương Ngâm.

Nhưng cơ hội sống lại này của nàng có thể thay đổi vận mệnh của người bạn tri kỉ này.

Đừng Nhi thấy nàng như vậy thì lo lắng vô cùng.

Khương Tuyết Ninh chỉ hỏi: “Thiệp mời của phủ Thanh Viễn Bá vẫn còn chứ?”

Đường Nhi cẩn thận nói: “Vẫn còn, ngài muốn đi sao?”

Khương Tuyết Ninh trừng mắt nhìn, lát sau mới nói: “Đi.”

Cũng nên đi thôi.

Nhưng đi rồi thì sao nữa?

Nàng không biết.


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY

Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn.

♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY

- Advertisement -
Pi sà Nguyệt
Gặp đúng người, sai thời điểm là tiếc nuối.

Bài viết liên quan

Bình luận

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn. ♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY
error: VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)
VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)