Lòng lang dạ sói – Chương 1

- Advertisement -

Chương 1: I remember your eyes

Edit: Liên tiệp dư

Beta: Pi sà Thần

Bên ngoài cửa sổ, mưa vẫn rơi tí tách không ngừng, như muốn lấp đầy khoảng trống trong kí ức của anh.

Cô đứng dậy nói lời tạm biệt với anh, giơ cánh tay nõn nà lên, như đang dụ dỗ anh nắm chặt lấy nó, kéo chủ nhân của nó siết vào lòng.

“Rồi sẽ có một người thích sự kiêu ngạo của anh, cũng sẽ có một lĩnh vực cần sự kiêu ngạo của anh.”

Cô nở nụ cười vô cùng rực rỡ, hai chiếc răng khểnh lúc ẩn lúc hiện, như một đứa trẻ con, sau đó quay người chạy vào màn mưa.

Nước mưa thấm ướt áo sơ mi rộng trên người cô, lộ ra đường cong mà anh có thể dễ dàng khống chế.

Nhưng anh không chạm vào cô.

Như thể trước mắt có một đốm lửa đang di chuyển, anh cố sức kiềm chế đến lông mi cũng không dám nhúc nhích, nhưng từng tấc da thớ thịt toàn thân anh đều đang ngo ngoe rục rịch.

Chỉ sợ chớp mắt một cái thôi cô sẽ biến mất.

“Kẹt…” tiếng ghế di chuyển vang lên làm Lạc Diễn Chi đang dựa lưng trên ghế bừng tỉnh.

Đất trời chìm giữa màn mưa trong mộng bị thay thế bởi bầu trời trong xanh ngoài cửa sổ.

Hai ba giờ chiều đúng là khoảng thời gian khiến cho con người ta cảm thấy mệt mỏi lười biếng nhất, Lạc Diễn Chi khẽ đưa tay day day mắt mình.

Ngược chiều ánh sáng, khuôn mặt khuất trong bóng tối của anh như ẩn chứa rất nhiều bí mật. Sống mũi thẳng tắp, ánh sáng hắt bóng lên gò má khiến anh càng thêm chín chắn và cương quyết.

Thấp thoáng phía sau anh là tòa cao ốc ngân hàng New York ở số 60 phố Wall. Toàn bộ vòng quay của giới tài chính thương nghiệp chỉ là phông nền không quan trọng trước hình bóng anh.

“Cậu sắp phải rời khỏi New York, về Trung Quốc rồi.”

Giọng nói ôn hòa vang lên từ phía đối diện, là thầy giáo của anh, đồng thời cũng là nhà sáng lập của công ty phân tích tình báo thương mại CAC (Criewen Analysis Corporation), Brevin Criewen.

Ông ấy là một người Anh chính gốc, quần áo luôn là âu phục phẳng phiu, xem trà chiều như linh hồn của cả một ngày.

“Thầy, thầy có gì muốn căn dặn à.”

Lạc Diễn Chi nhún vai, đuôi lông mày khẽ nhướng lên mang theo một chút vô lại, nhìn về phía đối diện.

Hoàn toàn trái ngược với một Criewen ưu nhã, Lạc Diễn Chi mặc một chiếc áo thun màu trắng, bên ngoài là áo khoác da sẫm màu, không bó sát mà rộng rãi thoải mái.

Anh bưng tách cafe lên, cổ tay tạo thành một đường cong sắc bén, cả người toát ra vẻ sắc bén không chút câu nệ.

“Tôi biết, kinh nghiệm mấy năm gần đây đã khiến cậu không dễ dàng tin tưởng bất kì ai nữa. Đây là chuyện tốt, cũng là một chuyện xấu.” Criewen cũng cười theo khiến khóe mắt lộ ra nếp nhăn, bên trong đôi mắt là sự lãnh đạm và xa cách.

Lạc Diễn Chi không nói gì.

“Nhân lúc trái tim của cậu còn có thể mềm mại, cậu tranh thủ buông bỏ phòng bị trong lòng mà đi yêu một người đi.”

Lạc Diễn Chi hơi khựng lại: “Em còn tưởng rằng thầy sẽ nói yêu một người rất nguy hiểm, sẽ khiến người ta dễ mắc phải sai lầm, nhất là trong lúc phân tích thông tin.”

“Cô ấy sẽ là lưỡi dao sắc trong tay cậu, là vỏ đao trong lòng cậu.” Criewen nâng tách trà lên khẽ nhấp một ngụm, “Hãy tự cho bản thân ba cơ hội – cho dù là người là hay chuyện, nếu đã từ bỏ ba lần rồi mà vẫn muốn bắt đầu lại, thì đây không phải là xúc động nữa mà thứ trời sinh hợp với cậu.”

Đúng lúc này, điện thoại của Lạc Diễn Chi rung lên một cái, anh lấy điện thoại ra thấy một tin nhắn.

Criewen hỏi: “Là Hạ Tiêu à?”

“Vâng. Cậu ấy đang ở bên dưới, đến đón em quay về nhà trọ thu xếp hành lý, bọn em về nước cùng nhau.”

Lạc Diễn Chi đứng dậy, ôm tạm biệt thầy giáo của mình.

Sau lưng anh là lời dạy của CAC được in trên tường – “Cố chấp vô ích, đầu óc có ích”.

Mỗi khi bước vào căn phòng làm việc này, thứ đầu tiên khách hàng nhìn thấy chính là câu nói này.

Công việc của Lạc Diễn Chi rất đơn giản, chỉ là một người vừa hỗ trợ khách hàng phòng bị và phân tích các hoạt động gián điệp đến tư công ty đối thủ, bảo vệ bí mật thương nghiệp của khách hàng, vừa lọc ra được những thông tin có ích từ lượng thông tin tình báo đã có, giúp cho khách hàng phân tích chính xác hành động của công ty đối thủ, biết người biết ta.

Anh ung dung đứng ở bên ngoài vòng khói lửa nhìn những nhà tư bản kia chém giết lẫn nhau vì tranh đoạt thị phần, mà mỗi đề nghị của anh, dù là cực nhỏ, đều ảnh hưởng đến kết quả của những cuộc tranh giành này.

Lạc Diễn Chi ra khỏi văn phòng của Criewen, đi ngang qua bàn làm việc của người bạn nối khố của mình, Vivian.

Cô nhìn về phía Lạc Diễn Chi như có rất nhiều điều muốn nói, nhưng bây giờ cô lại đang xử lý vụ một tập đoàn chế biến bánh kẹo nổi tiếng thế giới bị lộ công thức chế biến, bận đến sứt đầu mẻ trán.

Vivian túm lấy Lạc Diễn Chi đang đẩy cánh cửa của công ty chuẩn bị đi, dùng ánh mắt khẩn cầu nhìn anh: “Giúp tôi tí đi… Chỉ cậu mới có thể khuyên được ông ta thôi! Chủ thuê của bọn tôi muốn phái gián điệp thương mại đến công ty của đối thủ cạnh tranh! Ông ta muốn trả thù đối phương!”

Hai tay Lạc Diễn Chi vẫn đút trong túi, không hề có ý định đưa tay lên cầm điện thoại, cúi đầu đứng đó, dáng vẻ tùy tiện, như cười như không.

Vivian không nhiều lời, lập tức đưa điện thoại đặt lên tai Lạc Diễn Chi.

Giọng Anh – Anh trầm ổn và kiên quyết vang lên.

“Ngài Hudson, chúng tôi sẽ không đánh cắp tin tức tình báo, chuyện đó là phạm pháp.”

Dưới giọng nói lạnh lùng của Lạc Diễn Chi, đầu dây bên kia điện thoại chợt yên tĩnh lạ lùng.

Giọng nói của Lạc Diễn Chi cũng trở nên ôn hòa hơn.

“Nếu ngài thực sự làm như vậy, công ty đối thủ bên kia sẽ tố cáo ngài ăn cắp bí mật kinh doanh, sau đó truyền thông sẽ không ngừng đưa tin làm giá cổ phiếu công ty ngài giảm xuống, tệ hơn nữa, là sau đó công ty đối thủ sẽ đề xuất thu mua công ty của ngài… Một nước cờ sai thì sẽ thua cả bàn cờ.”

Khách hàng ở đầu dây bên kia thở ra một hơi, ông ta đã nghĩ thông suốt.

“Nhưng tôi nghe nói anh bị CAC cử đến Trung Quốc làm việc! Nếu như người thay thế anh không có năng lực phân tích tin tức chính xác như anh, phí tư vấn của chúng tôi coi như mất không!”

“Yên tâm đi, ngài Hudson, tôi không phải nhà phân tích xuất sắc nhất của CAC.”

Lạc Diễn Chi khẽ gật đầu với Vivian, sau đó xoay người rời đi.

Lúc anh đi ra đến cửa, nhìn thấy một chiếc xe màu đen lao đến dừng lại ngay bên lề đường, anh vô cùng quen thuộc mở cửa xe ra, ngồi xuống vị trí phó lái.

Lạc Diễn Chi hoàn toàn thả lỏng tinh thần, theo thói quen muốn giật cà vạt ra, nhưng đến khi giơ tay lên mới nhớ hôm nay mình không mặc sơ mi thắt cà vạt.

“Dây an toàn.”

Một giọng nam trầm thấp mang theo sự cẩn trọng vang lên, xuyên qua mọi tạp âm của con đường ồn ào.

Cùng với tiếng dây an toàn được cài vào, chiếc xe chậm rãi di chuyển hòa vào dòng xe cộ.

Người đàn ông đang lái xe là Hạ Tiêu, anh ta và Lạc Diễn Chi đều có hai năm làm việc ở công ty CAC, và cả hai người bọn họ cùng đều là học trò tâm đắc của Criewen.

Nhưng Hạ Tiêu bước chân vào cái giới này sớm hơn Lạc Diễn Chi ít nhất 2 – 3 năm. Lúc Lạc Diễn Chi đang như con chó bị rơi xuống nước lang thang trên các con phố lớn thì Hạ Tiêu đã vững chân ở trong cái nghề này.

“Này Hạ Tiêu, “ Lạc Diễn Chi chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ.

“Gì?”

“Anh còn nhớ anh trở thành học trò của Criewen như thế nào không?” Lạc Diễn Chi lười biếng hỏi.

“Tôi thấy thông báo tuyển dụng của CAC trên mạng, gửi CV đi. Lúc phỏng vấn họ cho tôi một thùng tài liệu và một câu hỏi, tôi tìm được câu trả lời, hơn nữa có lẽ đáp án của tôi còn khiến Criewen rất tâm đắc.”

“Tí kịch tính cũng không có, anh không thành huyền thoại được đâu.” Lạc Diễn Chi hạ giọng nở nụ cười, “Tôi gia nhập vào công ty của Criewen nhờ một quyển từ điển Anh – Trung có thể đập chết người đấy.”

“Ồ, kể nghe thử nào, huyền thoại của anh ấy.”

“Tôi không ngu gì mà kể chuyện của mình cho anh nghe, để anh lôi chúng ra phân tích tôi đâu.”

Lạc Diễn Chi cười cười, anh nhớ tới quá khứ như một cuộn phim đen trắng bình thường, cùng với tiếng tim đập thình thịch từ xa đến gần.

Rất rất lâu trước kia, vào một ngày nào đó, hôm ấy anh mặc một cái áo sơ mi màu nâu sẫm, đeo cái kính đen dày cộp, tóc mái dài thượt, thỉnh thoảng còn chạm cả vào mắt kính, vai đeo một cái túi đựng laptop nặng nề, cúi đầu đi trong sân trường đại học M.

Vì không quen đeo kính nên cứ chốc chốc anh lại phải đưa tay lên đẩy kính một lần, toàn thân nom có vẻ lo lắng hồi hộp.

Bỗng tiếng hô hoán tràn ngập hơi thở thanh xuân theo không khí truyền thẳng tới.

“Summer! Đợi bọn tôi một chút!”

“Summer! Chậm một chút!”

“Summer, nhìn cô nhỏ con như vậy không ngờ tốc độ cũng nhanh phết!”

Mấy sinh viên đại học đi xe đạp lao vun vút trong sân trường.

Xe đạp của bọn họ không giống mấy chiếc xe bình thường, hình như được lắp thêm một loại thiết bị tăng tốc nào đó, làm xe đi nhanh hơn so với xe bình thường rất nhiều. Mà người trên chiếc xe dẫn đầu là một cô gái vóc người nhỏ bé.

Cô mặc một chiếc sơ mi caro rộng thùng thình, vạt áo tung bay trong gió, tóc mái bị gió thổi lộ ra vầng trán, cô vừa đi vừa thỉnh thoảng quay đầu nhìn về phía bạn học đi phía sau mình cười to, đó là vẻ tự do gần như ngây thơ.

“Mấy người nhanh lên! Nếu ngay cả tôi mà mấy người cũng không thắng được thì có nghĩa là hệ thống động lực mà mấy người thiết kế quá kém!”

Đến lúc cô quay đầu lại phía trước thì mới giật mình nhận ra có người đang ở ngay trước mặt.

Thấy sắp xảy ra va chạm, Lạc Diễn Chi phản ứng nhanh nghiêng người tránh sang một bên, mà cô gái có tên tiếng anh là “Summer” kia thì chỉ có thể mở to hai mắt ngã dúi vào vệ cỏ bên đường.

Chiếc xe đạp động lực đáng thương bị đổ ở ven đường, bánh xe vẫn còn đang quay tít vang lên tiếng vù vù.

Cô gái vừa kêu “ôi chao” vừa đứng dậy, trên người dính đầy vụn cỏ.

Hình như đầu gối và bàn tay của cô gái đã bị thương.

Nhưng những chuyện này chẳng hề liên quan gì đến Lạc Diễn Chi, anh càng ít thu hút sự chú ý càng tốt.

Nhưng trong lúc anh cúi đầu thì kính mắt lại rơi xuống.

Kệ đi, anh vốn không quen đeo cái kính này, không có nó thì anh lại càng thấy tự nhiên hơn.

Nhưng vào lúc anh sắp xoay người đi thì cánh tay anh lại bị người ta kéo nhẹ, vừa quay đầu lại thì thấy cô bé kia đang nghiêng đầu nhìn anh.

Giống như một chú mèo con khẽ thò đầu ra khỏi từ khe cửa, khiến cho người ta muốn đưa tay xoa đầu cô.

“Anh muốn đi nhận lời mới làm bảo vệ hệ thống cho giáo sư Morris đúng không?”

Cô gái này chắc là sinh viên của giáo sư Morris, nếu không sẽ không biết rõ hoạt động gần đây của giáo sư như thế.

“Sao cô biết?”

“Bởi vì từ đầu đến chân anh đều toát lên phong thái của dân IT trạch nam tiêu biểu chứ sao: tóc mái dài, kính mắt bẩn, sơ mi thì vạt trong vạt ngoài, ha ha…” Cô vừa nói vừa tự cười.

Lạc Diễn Chi nghĩ thầm, chờ đến lúc tốt nghiệp rồi, cô sẽ biết không thể đánh giá một người chỉ qua vẻ bề ngoài.

Sau đó, anh thấy cô cúi người dùng vạt áo sơ mi rộng thùng thình của mình cẩn thận lau sạch cái mắt kính không độ kia của anh.

“Giáo sư Morris của chúng tôi thích nhìn rõ ánh mắt của đối phương trong lúc nói chuyện.” Giọng nói của cô có chút nghiêm túc.

Cô kiễng chân, muốn đeo cái kính kia lên cho anh.

Anh cúi đầu thuận theo, đến bản thân anh cũng vô cùng kinh ngạc, có lẽ là vì lâu rồi chưa có ai đối xử với anh trịnh trọng như thế.

Mãi đến khi cặp kính không độ được lau đến mức sáng bóng kia đã gác trên mũi, anh mới thấy rõ đôi mắt của cô.

Giống như ánh mắt của mẹ anh lúc rời xa quê hương mà đi đến đất nước này, vì anh mà nhóm lên ánh lửa bất diệt, dịu dàng thản nhiên bao dung tất cả mọi thứ của anh.

“Cảm ơn.”

Anh lập tức quay người rời đi, ấy vậy mà hai tay vốn run rẩy đã bình tĩnh lại, mà sự thấp thỏm lúc ban đầu cũng dần lắng xuống.

Đáng tiếc, lần ứng tuyển này thất bại.

Bởi vì vốn dĩ anh không phải là một dân IT kỹ thuật gì hết, anh làm thuê cho một công ty thuyết khách, giáo sư Morris rất phản cảm với việc các tổ chức buôn bán mua lại kỹ thuật độc quyền của ông, cho nên công ty thuyết khách kia mới muốn lợi dụng thông báo tuyển dụng của giáo sư phái người đến tiếp cận ông.

Lúc anh đi vào văn phòng của giáo sư, bên trong không hề có không khí lạnh lẽo và những ngọn đèn chân không vô cảm như tưởng tượng, mà trái lại ánh nắng bị lá cây cắt thành những đốm ánh sáng vụn trên bệ cửa sổ, sàn nhà bằng gỗ kẽo kẹt theo từng bước đi, rèm cửa bay phấp phới trong gió đập lên lá cây, bầu không khí vô cùng sạch sẽ.

Giáo sư Morris ngồi trên bàn làm việc, cầm CV của anh lên xem, sau đó ngẩng đầu lên nhìn anh một cái, ánh mắt sáng tỏ.

“Chàng trai trẻ, cậu cố ý để tóc tai mình trông rối bù, đeo kính, giống như những trạch nam IT trên phim, nhưng cậu không phải. Dù cậu được ai phái đến, để thuyết phục tôi hay ăn cắp kĩ thuật của tôi cũng thế thôi, tôi sẽ không thay đổi lập trường của mình đâu.”

Thái độ của giáo sư Morris rất ôn hòa, hoàn toàn không dùng ngôn ngữ phỉ báng hay tống cổ anh ra ngoài.

“Sao ngài lại biết?”

Biết mình không thể thành công, thái độ của Lạc Diễn Chi càng thản nhiên hơn.

Thất bại với anh là chuyện thường ngày, dù sao ở một đất nước nhân tài đông đúc thế này thì anh nên quen dần với sự thất bại.

Hiểu rõ lý do mình thất bại mới là điều quan trọng nhất.

“Tóc của cậu dài, hơi rối nhưng không bết bẩn. Cậu đeo kính đen nhưng tôi đoán nó không có độ. Tôi còn có thể ngửi thấy mùi nước giặt thoang thoảng từ quần áo của cậu, cho thấy bình thường cậu là một người khá là sạch sẽ. Và quan trọng nhất chính là thân hình của cậu rất tốt, hoàn toàn không giống một người mê kỹ thuật IT ngồi ít nhất 10 tiếng mỗi ngày trước màn hình máy tính.” Giáo sư Morris trả lời.

“Cảm ơn.”

Morris đã cho anh biết nguyên nhân thất bại của anh, điều này khiến anh càng thêm tôn trọng vị giáo sư này hơn.

“Cậu phải biết rằng, khi cậu đóng giả thành một người hoàn toàn không giống bản thân thì toàn thân cậu đều là sơ hở.”

Rời khỏi đại học M, anh gọi điện thoại cho công ty thuê mình, sau đó thì bị đuổi thẳng cổ, không nhận được một đồng.

Điều này có nghĩa là tiền thuê nhà tháng này sẽ không trả được.

Một tiếng sấm vang lên, cơn mưa rào nhanh chóng ập xuống.

Anh tiện tay ném cái kính kia vào trong thùng rác, ôm túi lững thững đi trên đường.

Trong đầu anh đang tưởng tượng đến cảnh chủ nhà biết anh không có tiền nộp tiền thuê nhà mà ném đồ đạc của anh ra bên ngoài.

Đằng xa, dưới mái hiên của một quán cafe, chợt có một bóng dáng nhỏ bé đang kiễng chân không ngừng vẫy tay với anh.

Như là xa cách lâu ngày không gặp.

Chính là cô sinh viên tên là Summer kia.

Trong khoảnh khắc đó, đáy lòng anh chợt sinh ra một cảm giác kháng cự: có lẽ nếu cô bé kia không lau kính của anh sáng bóng quá đà, giáo sư Morris sẽ không nhìn thấu thân phận của anh ngay lập tức như vậy.

Nhưng anh vẫn đi về phía cô, bởi trong lòng anh đang có một suy nghĩ ác ý, đó là nếu để cô biết anh chỉ là “thám tử” mà tổ chức thương mại nào đó phái đi để tiếp cận giáo sư thì thế giới quan trong sáng của cô liệu có đổ vỡ không?

Anh đi đến sóng vai với cô, nhìn nước mưa rơi xuống như một chuỗi trân châu, rơi xuống mặt đất rồi bắn ra tung tóe.

“Này, anh trượt phỏng vấn rồi đúng không?”

Cô nghiêng đầu hỏi.

“Ừ.” Lạc Diễn Chi đáp, trong lòng đang nghĩ xem mình nên làm thế nào để có thể trở nên xấu xa nhất có thể, đối phương đột nhiên vỗ mạnh vai anh.

“Vậy hai chúng ta đồng bệnh tương liên rồi! Học bổng của tôi cũng vừa bị hẫng xong! Bởi vì đề tài của tôi trùng với đề tài của một sinh viên khác người Đức, đáng lẽ chúng tôi cũng có thể cạnh tranh công bằng, nhưng luận văn của tôi lại bị một thành viên khác trong nhóm ăn cắp, cho nên tôi phải chịu điều tra của Phòng điều tra chống đạo văn của nhà trường. Nếu như tôi không thể giải trình rõ được thì rất có thể sẽ bị buộc thôi học, thậm chí còn ghi vào học bạ. Đến lúc đó e là tôi có muốn chuyển sang một trường khác học cũng khó.” Cô kể lại bằng giọng điệu vô cùng nhẹ nhàng.

Lạc Diễn Chi nhìn về phía cô. Không ngờ cái trường học nhìn như đơn thuần này lại cũng có những toan tính lợi ích như vậy.

Có vẻ như không cần anh đi làm người xấu thì cô cũng đã được dạy cho một bài học rồi.

“Vậy cô định làm gì?” Lạc Diễn Chi hỏi.

“Chấp nhận điều tra, tự bào chữa cho bản thân chứ sao.” Cô cúi đầu xuống, nghịch quyển từ điển Anh – Trung nặng trịch trong tay.

Lạc Diễn Chi chợt nhận ra cô rất nhỏ bé, nhìn như một học sinh cấp 2. Nhưng có thể bước vào đại học M thì sao có thể là một học sinh cấp 2 được chứ.

Anh nghiêng mặt, tiếp tục quan sát cô.

Lộ ra bên ngoài cổ áo sơ mi là cái cổ nhỏ nhắn trắng nõn vô cùng mảnh mai. Gương mặt cô rất nhỏ, đôi mắt lại rất to tròn, hai lỗ tay cũng xinh xắn, khiến người ta nảy sinh ham muốn vò nhẹ một cái để chúng ửng hồng.

“Vậy nếu như tự bào chữa không thành công, bị ghi là đạo văn thì sao?” Lạc Diễn Chi lại hỏi.

Lời của tác giả:  Chương 1 chỉ là giới thiệu bối cảnh của nam chính mà thôi, mong mọi người không cảm thấy quá nhàm chán.

 


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY

Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn.

♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY

- Advertisement -

Bài viết liên quan

Bình luận

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn. ♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY
error: VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)
VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)