Lòng lang dạ sói – Chương 10

- Advertisement -

Chương 10: Sâu sắc và nông cạn.

Edit: Liên tiệp dư

Beta: Huyền quý tần

Rốt cuộc anh ta là ai? Sao lại dùng mã Morse?

MISS YOU…. Anh ta nói “Nhớ em”, rốt cuộc anh ta đang nghĩ gì chứ? Mày không hề quen biết anh ta mà!

Hay là ý anh ta muốn nói đến câu nói “Em sẽ bị tôi bắt nạt tới chết” ở trong thư viện lúc đó?

Càng cố lý giải ý nghĩ của anh, lòng Chu Hạ càng rối loạn.

Cô cầm nĩa nhưng hoàn toàn không biết miếng thịt bò trong miệng có mùi vị thế nào.

Lạc Diễn Chi chống cằm, không chút kiêng dè nghiêng mặt nhìn về phía Chu Hạ. Anh không cần phải giấu đi ánh mắt của mình vì ở đây không có ai biết anh cả.

Cô cúi đầu, vô cùng tập trung vào miếng bít tết, có vẻ như đang kiềm chế cái gì đó.

Điều này cho thấy cô đọc hiểu mã Morse của anh.

Những người làm tư vấn như anh và Hạ Tiêu, đôi khi khi đàm phán về lợi nhuận của hạng mục đầu tư với cố chủ, nếu muốn “đàm thoại” với nhau mà không muốn để người khác biết thì bọn anh sẽ dùng mã Morse gõ lên mặt bàn để “trò chuyện” với nhau.

Lúc anh nâng ly nước lọc trong tay gõ ra hàng chữ MISS YOU thì vốn không nghĩ Chu Hạ có thể hiểu được, cho nên mới không chút lăn tăn mà vô cùng thoải mái gõ ra tràng tiết tấu lúc ngắn lúc dài kia, muốn bày tỏ chút cảm xúc vui vẻ khó kiềm chế được của mình.

Đồ ngốc! Nếu muốn che giấu tâm trạng thì đừng mặt lạnh nhưng tai đỏ ửng lên như thế,

Bởi như vậy chỉ càng khiến tôi muốn trêu chọc em hơn mà thôi.

Muốn cắn một cái mà.

Càng muốn dùng sức để đè em xuống hơn.

Lạc Diễn Chi nắm lấy cổ họng mình, cảm giác khô nóng hình như lại tới rồi.

Bít tết bê đặc biệt với nấm truffle Lộ Dao gọi được mang lên. Cô ta lại tỏ vẻ

kiêu căng như một thói quen, muốn làm tâm điểm của mọi người:

“A, phần bít tết này nhìn vừa tươi vừa mềm. Hai người có muốn nếm thử một chút không? Miếng sirloin(*) kia hơi quá lửa một chút rồi.”

(*) Sirloin là phần thịt thăn ở lưng bò, ít mỡ. Phần thịt này có thể bị cứng và khô nếu nấu quá lửa nên thường được ăn với độ chín từ rare đến medium rare và không nên ăn quá chín.

Kiều An lạnh lùng từ chối: “Không. Miếng bít tết nào vào miệng tôi thì cũng đều có vị giống nhau cả.”

Chu Hạ cũng lắc đầu, ý muốn nói đồ ăn của mình đã đủ rồi.

Sau đó Lộ Dao bắt đầu luyên thuyên về việc bò Angus và bò Wagyu(*) ngon ra sao, rồi phải nấu như thế nào mới ngon.

(*) Hai giống bò nổi tiếng có chất lượng thịt cao, ngon miệng và đắt tiền.

Chu Hạ nghe một hồi rồi tâm trí bắt đầu chạy xa. Đồ người đàn ông kia gọi chắc được mang lên rồi nhỉ. Chu Hạ tự nói với bản thân là không được phép nhìn anh ta nữa, nhưng nào ngờ Hàn Hân thấy trên khóe miệng Lộ Dao có dính một chút bít tết liền cầm khăn tay nghiêng người qua lau cho cô ta, non nửa bờ vai nghiêng sang một bên làm lộ ra một khoảng trống trước mắt. Nên dù Chu Hạ không muốn nhìn nhưng vừa nâng mắt lên đã nhìn thấy người nọ.

Anh ta đang cúi đầu, tầm mắt của cô nhìn thẳng vào sống mũi của anh ta, anh ta cầm nĩa trong tay rồi xoay một vòng trên đĩa, ánh mắt của Chu Hạ cũng bị quấn theo đó, sau đó bị người đàn ông đưa đến bên khóe miệng, ngậm vào.

Cách mà anh ta ăn trông rất lịch sự, có thể thấy được anh ta thường xuyên có mặt trong các buổi tiệc thương vụ quan trọng, nhưng cách ăn cũng rất phóng khoáng, không chút câu nệ thận trọng, chứng tỏ anh ta là một người quả quyết.

“Hai người có muốn dùng thử một chút rượu không?”

Giọng nói Lộ Dao vang lên đã kéo Chu Hạ trở lại hiện thực.

Cô ta nâng ly rượu lên, hất cằm, “Chai vang đỏ này không tồi đâu. Có vẻ là vang năm 1998.”

Như muốn tiếp tục làm trung tâm của cuộc trò chuyện, Lộ Dao lại bắt đầu giới thiệu về rượu vang  bằng mấy điều từng nghe được từ bạn mình, hai vị khách người Trung Quốc bàn bên cũng bất giác nghiêng tai lắng nghe, thỉnh thoảng lại tỏ vẻ  “Thì ra là như vậy.”

Lộ Dao càng nói càng hăng, nhưng Chu Hạ và Kiều An vẫn tiếp tục cúi đầu ăn đồ của mình. Sau đó, Lộ Dao bắt đầu nói đến việc cha cô ta có một cái hầm rượu ở đâu ở đâu, có bao nhiêu chai rượu quý lâu năm, mỗi chai lại đáng giá bao nhiêu tiền, rồi mời Chu Hạ và Kiều An hôm nào rảnh thì đến chơi.

Có lẽ vì muốn cô ta không nói nữa, Hàn Hân gọi phục vụ đến rót cho Chu Hạ và Kiều An mỗi người một ly vang đỏ nữa.

Hàn Hân khẽ lắc ly rượu một cách chuyên nghiệp, Lộ Dao lại bắt đầu lên tiếng chỉ cho Chu Hạ và Kiều An cách phẩm rượu, tỉ như phải quan sát màu đỏ của rượu đọng trên thành ly như thế nào, rồi thì làm sao để đầu lưỡi và khoang miệng có thể thưởng thức được hương vị của rượu một cách trọn vẹn nhất, rồi thì mối quan hệ giữa độ chua của rượu và nhiệt độ không khí ở nơi sản xuất chúng ra sao…

Hàn Hân ngồi bên cạnh liên tục gật đầu. Có thể dễ dàng thấy những điều Lộ Dao đang nói là cuộc sống anh ta ao ước. Mục tiêu phấn đấu của anh ta chính là có một cuộc sống chất lượng cao như Lộ Dao.

Theo đuổi một cô gái không có quá nhiều yêu cầu trong cuộc sống như Kiều An không thể khiến Hàn Hân có cảm giác thành tựu được.

Bởi dù anh ta mua cho Kiều An một món đồ quý giá hay là tỉ mỉ chuẩn bị cho cô ấy một sự ngạc nhiên đến đâu thì Kiều An cũng không thấy chúng quá quan trọng.

Hàn Hân nhắm mắt lại, vô cùng nghiêm túc nhấp một hớp rượu, hình ảnh đó quả thực cmn giống như đúc mấy cảnh tượng cẩu huyết trong phim thần tượng, thậm chí còn có thêm một chút hiệu quả ánh sáng nữa.

“Cũng không tệ lắm. Tửu phẩm của Lộ Dao rất cao. Cô ấy nói tốt chắc chắn là rất tốt. Hai người cũng thử một chút đi.”

Đến Hàn Hân cũng đã nói vậy, Kiều An và Chu Hạ chỉ đành nâng ly nhấp một ngụm nhỏ.

Mỗi lần như vậy, Hàn Hân đều cảm thấy may mắn khi người ở cạnh anh ta là Lộ Dao, bởi cô ta khiến cho cuộc sống của anh ta trông cao cấp hơn hẳn những người khác.

Ngồi cạnh Kiều An đang trầm mặc, Chu Hạ đột nhiên có chút hối hận vì đã đồng ý đến bữa ăn này.

Rõ ràng lời bình phẩm rượu của Lộ Dao và vẻ tán thưởng của Hàn Hân đã khiến cô ấy tổn thương.

Chu Hạ ầm thầm thở dài một hơi, ánh mắt trong vô thức lại nhìn về phía người đàn ông kia.

Không biết người đàn ông kia nghe được hay nhìn thấy chuyện gì buồn cười mà chỉ thấy anh ta tay cầm nĩa, đầu cúi xuống cười đến mức bả vai rung lên, mấy sợi tóc trên trán rũ xuống ngang tầm mắt che đi ánh mắt sắc bén của anh ta.

Anh ta cười lên trông rất đẹp.

Lúc anh ta lơ đãng ngẩng đầu lên và chạm phải tầm mắt của Chu Hạ, nụ cười của anh ta từ từ thu lại, giống như hoa quỳnh nở rộ trong màn đêm ngắn ngủi.

Anh ta ngồi thẳng dậy, buông nĩa xuống, một lần nữa cầm ly nước kia lên.

Ngón trỏ anh ta nâng lên, gõ gõ trên miệng ly, ánh nắng nhảy múa xoay vần trên ngón trỏ của anh ta.

Chu Hạ vốn định hạ tầm mắt xuống, không nhìn mã Morse mà anh ta gõ ra, nhưng sự tồn tại của anh ta lại như một lời mời nho nhã, cho nên cô vẫn không kiềm được mà nâng mắt lên nhìn.

MARKET.

Ý gì đây?

Chu Hạ im lặng nhẩm từ đơn kia, cau mày lại.

Người đàn ông hất cằm một cái, chỉ về phía chai rượu.

Chu Hạ nói với Hàn Hân: “Tôi có thể xem chai rượu kia một chút được không?”

Hàn Hân lập tức cầm chai rượu lên, tận tay đưa tới chỗ Chu Hạ.

Chu Hạ nhìn logo kia, trông khá quen mắt. Cô nhắm mắt lại, ầm thầm rà soát trong đầu, “market” là sao?

Thị trường?

Không phải…. Hẳn là chỉ siêu thị – SUPERMARKET.

Ánh mắt Chu Hạ sáng lên, nhẹ kéo Kiều An ở bên cạnh tới, mở miệng: “Đây không phải là loại rượu mà chúng ta thường thấy ở trong siêu thị sao? Cái gì mà Ramon 1998 í?”

Kiều An lập tức thò đầu nhìn qua: “Ây da, đúng rồi nha…. Cái logo này nhìn quen thật đấy….”

Sắc mặt Lộ Dao lập tức thay đổi, Hàn Hân tuy đã nhanh chóng dấu lại cảm xúc của mình nhưng vẫn không giấu được sự xấu hổ ở trong mắt.

“Không thể nào…. Ở chỗ như thế này mà bán loại rượu đỏ trong siêu thị ư?” Lộ Dao lộ vẻ khó tin.

“Năm 1998 là chỉ năm hái nho thôi, nó mới bắt đầu được ủ chắc vào khoảng cuối năm ngoài, ở đây có ghi này…. Là vào khoảng tháng 10 năm ngoái.” Chu Hạ nói.

Tuy Kiều An đã cố nhịn cười nhưng vẫn không giấu nổi mấy nếp nhăn ở khóe mắt.

“Nếu là rượu siêu thị thì có đắt đến mấy cũng không thể hơn được 200$ đâu nhỉ?”

“Sao có thể? Nơi này sao có thể bán loại rượu như thế chứ?” Lộ Dao vẫn rất khó tin.

Chu Hạ không trả lời nhưng Kiều An sớm bị một mớ kiến thức về rượu đỏ mà Lộ Dao khoe khoang từ nãy làm cho tự kỉ thì lập tức đốp lại: “Sao mà không được chứ? Đây có phải nhà hàng Michelin gì đâu!”

Lộ Dao nhìn Hàn Hân, sắc mặt Hàn Hân đã tái xanh.

Nghe Chu Hạ nói xong thì Hàn Hân cũng chợt nhớ ra hình như mình đã từng thấy nhãn hiệu rượu này ở trong siêu thị thì phải, giá rơi vào khoảng từ 20-60$ một chai.

Chỉ một chai rượu như thế mà Lộ Dao còn tưởng là rượu ngon hảo hạng, ngồi cả nửa ngày để phổ cập kiến thức cái gì mà độ chua, nhiệt độ, rồi thì miệng cốc…..Hàn Hân quả thực chỉ hận không thể nhét Lộ Dao vào trong túi xách của cô ta để xách về.

“Lên mạng tra là biết ngay mà.”

Kiều An đã không làm thì thôi chứ một khi làm là sẽ làm tới bến. Lời nói vừa dứt cô ấy lập tức lấy điện thoại ra để lên mạng tra. Hàn Hân muốn ngăn cô ấy lại nhưng Kiều An không hề định chừa lại chút mặt mũi nào cho Hàn Hân.

Trên mạng nói là đây là một thương hiệu rượu tầm trung, vì có mặt rộng khắp trên các hệ thống siêu thị nên khá được các gia đình bình thường ưa chuộng.

Đương nhiên, chai rượu mà bọn họ đang uống thuộc dòng cao cấp của thương hiệu này, tuy nhiên giá của nó cũng không vượt quá 100$.

So sánh với dáng vẻ Lộ Dao lúc nãy tưởng nó là thương hiệu cao cấp mà tung hô lên tận trời đúng là vô cùng nực cười.

“Cho nên chai rượu này mặc dù không đắt, nhưng cũng là rượu ngon đó.” Kiều An nói đầy ẩn ý.

Lộ Dao vô cùng khó chịu, gọi nhân viên phục vụ tới, nhất định muốn hỏi bằng được giá tiền của chai rượu.

Sau khi nhân viên trả lời, Lộ Dao bắt đầu lúng túng, sau đó lại hỏi đây có phải là loại rượu tốt nhất ở đây không.

Hàn Hân muốn ngăn cô ta lại, nhưng Lộ Dao vẫn muốn chứng minh loại rượu mình gọi là rượu ngon, không ngờ nhân viên phục vụ nghe xong lại đưa lại menu cho cô ta rồi nói với cô ta trang cuối cùng mới là menu các loại rượu cao cấp.

“Vậy trang này là cái gì?”

“Bởi vì không phải vị khách nào cũng có yêu cầu cao với rượu như thế cho nên trang này dành cho đại đa số du khách bình thường.” Nhân viên phục vụ lịch sự trả lời.

Thấy Lộ Dao còn định lên tiếng, Hàn Hân vội dùng sức đè cô ta xuống.

“Quan trọng là tâm ý.” Chu Hạ khẽ mỉm cười, nâng ly rượu về phía Lộ Dao.

Lộ Dao lúng túng nâng ly rượu lên đáp trả, nhưng lần này rượu vào miệng lại thấy vừa chua vừa chát.

Ăn xong cơm, Hàn Hân không nói một câu quẹt thẻ thanh toán.

Lộ Dao ngồi cạnh anh ta thò đầu sang xem hóa đơn.

“Rẻ như thế thôi sao? Thì ra đẳng cấp của nhà hàng này cũng không phải quá cao, bảo sao rượu đỏ cũng chỉ là loại dành cho khách du lịch phổ thông.”

Lộ Dao nói như vậy chỉ là muốn kiếm cớ cho hành động phẩm rượu sai lầm của mình.

Nhưng Hàn Hân nghe lại cảm thấy vô cùng chói tai.

Khi mọi người rời khỏi phòng ăn, Chu Hạ nhìn về phía Hàn Hân, cười nói: “Một người thực sự sâu sắc và hiểu biết dù im lặng vẫn có thể hấp dẫn người ta đi tìm hiểu và phát hiện. Còn kẻ hay khoe khoang thì chỉ thường bị dán lên người cái mác nông cạn mà thôi.”

Mặt Hàn Hân lập tức đỏ rực.

Lộ Dao lại gần hỏi hai người bọn họ đang nói gì, Hàn Hân liền túm lấy cô ta kéo đi trước.

Anh ta chợt hiểu Chu Hạ sẽ không bao giờ nói xấu anh ta trước mặt giáo sư bởi cô khinh thường điều đó.

Trước khi rời đi, Chu Hạ lại không nhịn được nhìn về phía người đàn ông kia ngồi, nhưng anh ta đã sớm rời đi.

Bàn ăn đã được thu dọn sạch sẽ, không còn chút dấu vết cho thấy anh ta đã từng ngồi đó.

Lời tác giả: Câu chuyện này dạy cho chúng ta một bài học, đó là nếu không hiểu thì đừng cố tỏ ra mình rất hiểu mà nhiều lời, người khác nghe nói thôi cũng rất mệt mỏi đó.

Mọi chuyện bắt đầu chuyển biến tốt, Lạc Diễn Chi cứ như vậy rời đi thì Chu Hạ mới càng nhớ đến anh, đúng không?


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY

Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn.

♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY

- Advertisement -

Bài viết liên quan

Bình luận

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn. ♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY
error: VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)
VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)