Lòng lang dạ sói – Chương 11

- Advertisement -

Chương 11: Mượn việc công báo thù tư.

Edit: Liên tiệp dư

Beta: Huyền quý tần

Nhưng dường như trong không khi vẫn còn lưu lại dáng vẻ tươi cười của anh, dù chỉ là nụ cười nhạt hay là nụ cười sảng khoái kia.

Khiến con mắt cô nóng bỏng.

“Tôi nghĩ tôi sẽ bắt nạt em tới chết” đã biến thành “Tôi nhớ em.”

Chu Hạ lắc đầu, đây chỉ là trò đùa bắt đầu từ lúc ở thư viện của đối phương mà thôi.

Chắc người đàn ông này cảm thấy rất nhàm chán.

Nếu cô cứ để ý suy nghĩ vẩn vơ về những chuyện này, cô còn nhàm chán hơn cả anh ta.

Suốt cả đường về Hàn Hân đều lạnh mặt không nói với Lộ Dao nửa câu.

Từng có lúc anh ta cảm thấy việc Lộ Dao đồng ý ở bên mình là một chuyện vô cùng may mắn.

Dù sao Lộ Dao cũng có thể giúp anh ta tiết kiệm được 5 năm phấn đấu vất vả, kinh tế dư dả, những người quen của Lộ Dao đều là những người có gia cảnh giàu có, Lộ Dao có thể giúp anh ta mở rộng mối quan hệ.

Nhưng may mắn đó, kể từ khi anh ta bước chân lên cái du thuyền này đã hoàn toàn biến chất.

Sự cứng đầu của Lộ Dao, chuyện cô ta luôn coi bản thân mình làm trung tâm, thậm chí cả sự nông cạn của cô ta đều bộc lộ ra hết.

Cô ta bỗng không còn là lực đẩy lớn nhất của anh nữa mà đã trở thành lực cản lớn nhất.

Cũng may ở trên du thuyền này anh ta cũng quen với một vị giám đốc người Malaysia của một xí nghiệp chuyên chế tạo hộp số ô tô, Hoàng Mộng Vân.

Vị Hoàng tiểu thư này vô cùng thưởng thức tài ăn nói và sự hài hước của anh ta, sau khi biết anh ta là nghiên cứu sinh sắp tốt nghiệp của đại học M thì rất vui lòng mời anh ta đến phát triển ở Malaysia.

Nếu như không thể ở lại Mỹ, không thể bước vào tập đoàn Lộ Thác, thì Malaysia cũng là sự lựa chọn không tệ nhỉ?

Thế là sáng sớm ngày thứ hai, Hàn Hân diện bộ âu phục giúp tôn lên khí chất của anh ta nhất, thắt một cái cà vạt đơn giản, sửa lại một kiểu tóc tinh anh.

Quả nhiên, Lộ Dao tựa vào thành giường, nhìn anh ta đầy tán thưởng:

“Anh định đi đâu à?”

“Gặp bạn học thôi.” Hàn Hân nói dối.

“Không phải là Chu Hạ và Kiều An đó chứ?”

“Đương nhiên không phải rồi. Nếu em đi theo sẽ thấy chán nên hôm nay em cứ nghỉ ngơi trong phòng đi.”

“Biết rồi…… Dù sao đi ra ngoài cũng đâu có tiền tiêu đâu.”

Hàn Hân rời đi, đến gõ cửa phòng Hoàng Mộng Vân.

Vừa mới bước vào, anh ta đã nghe được tiếng cười vui vẻ của Hoàng Mộng Vân từ thư phòng truyền đến, điều này khiến anh ta rất kinh ngạc.

Căn cứ vào sự quan sát trước đó của Hàn Hân, Hoàng Mộng Vân là một người phụ nữ khá nghiêm túc.

Người có thể khiến bà ấy cười như vậy, rốt cuộc là ai?

Hàn Hân đi vào, liền thấy ở bên cạnh bàn đọc sách của Hoàng Mộng Vân có một người đàn ông đang ngồi. Người đàn ông đó mặc một cái áo phông thoải mái, quần vải kaki bình thường, hai chân mở rộng, khuỷu tay để lên tay vịn, chống cằm. Nói chuyện với một người phụ nữ như Hoàng Mộng Vân nói chuyện mà anh ta vẫn toát lên vẻ tự tin và ung dung.

Ánh mắt anh ta rất sâu, khi anh ta chăm chú nhìn Hoàng Mộng Vân lắng nghe bà ấy nói chuyện thì Hoàng Mộng Vân có vẻ rất tận hưởng điều đó.

Điều này khiến Hàn Hân đột nhiên có cảm giác ghen tỵ, ghen tỵ bởi vì người đàn ông trước mặt này xuất sắc hơn anh ta rất nhiều.

“A, Hàn Hân, cậu đã đến rồi sao. Đến đây ngồi đi.”

Vị trí Hoàng Mộng Vân chỉ là đối diện bàn đọc sách của mình, Hàn Hân đi tới ngồi xuống.

Nhưng rõ ràng, vị trí của người đàn ông kia gần Hoàng Mộng Vân hơn nhiều.

“Diễn Chi, tôi đã suy nghĩ rất lâu rồi, nhưng vẫn không thể chấp nhận được báo giá của tập đoàn Lộ Thác.” Hoàng Mộng Vân mở miệng nói.

Hàn Hân nghe được bốn chữ “Tập đoàn Lộ Thác”, sống lưng lập tức thẳng lên.

Lạc Diễn Chi đứng lên, ra hiệu với Hoàng Mộng Vân là ở đây vẫn còn một vị khách khác.

Hoàng Mộng Vân lập tức hiểu rõ, nói: “Anh qua đây xem báo giá của chúng tôi một chút đi.”

Lạc Diễn Chi đi tới phía sau lưng Hoàng Mộng Vân, tay chống lên bàn, vô tình đụng phải cái ống bút và chặn sách trên bàn. Hoàng Mộng Vân thấy vậy bèn đẩy hết đồ trên bàn sang bên khác.

Hoàng Mộng Vân nhập mật khẩu máy tính, mở phần tài liệu đó lên. Lạc Diễn Chi rũ mắt xuống, nói: “Tôi muốn trở về so sánh số liệu một chút rồi sẽ bàn bạc với chị tiếp.”

“Không thành vấn đề.”

“Chị còn có khách, vậy tôi xin phép về trước.”

“Được, phía các cậu có thêm yêu cầu gì thì cứ nói với tôi.”

Sau khi Lạc Diễn Chi đi, Hoàng Mộng Vân mới có chút tiếc nuối nói với Hàn Hân: “Xin lỗi vì đã để cậu chờ lâu như vậy. Là thế này, sau khi tôi gửi CV và thành tích học tập của cậu ở đại học M cho CTO (Chief Technology Officer – Giám đốc công nghệ) của chúng tôi thì anh ta cảm thấy học vị thạc sĩ và các kết quả các công trình nghiên cứu của cậu vẫn chưa đủ, hy vọng cậu có thể tiếp tục học tập nghiên cứu, tốt nhất là có thể theo giáo sư Morris lấy được học vị tiến sĩ. Hơn nữa, kinh nghiệm của cậu cũng tương đối ít, cho nên chúng tôi không thể ước lượng năng lực của cậu được.”

Nghe đến đây, tâm trạng của Hàn Hân liền chìm xuống đáy cốc.

Nếu như anh ta có thể theo giáo sư Morris học lên học vị tiến sĩ thì đã chẳng cần chạy khắp nơi tìm việc một cách thấp kém như thế này!

Đúng lúc này, Hoàng Mộng Vân chợt nhìn thoáng qua ghế sofa, hô lên: “Ối…”

“Sao vậy Hoàng tổng?” Hàn Hân hỏi.

“Cậu chờ một chút nhé, bạn của tôi quên điện thoại.”

Nói xong Hoàng Mộng Vân liền cầm điện thoại lên sau đó chạy chậm ra khỏi phòng. Cửa phòng từ từ đóng lại.

Vào khoảnh khắc đó, trong lòng Hàn Hân sóng dậy chập trùng, nhịp tim trở nên hỗn loạn như rơi từ trên cao xuống.

Anh ta đột nhiên đứng bật dậy, đi tới trước mặt laptop của Hoàng Mộng Vân.

Lúc nãy khi Hoàng Mộng Vân dọn đồ sang một bên cho người đàn ông kia để tay đã vừa vặn đẩy gương trang điểm trên bàn của bà ta đến phía sau máy tính, từ vị trí của Hàn Hân trùng hợp có thể nhìn thấy mật khẩu máy tính của Hoàng Mộng Vân qua hình ảnh phản chiếu ở trong gương.

Anh ta chắc chắn không thể vào được công ty của Hoàng Mộng Vân, đến nước này rồi thì hoặc là không làm, hoặc là làm cho tới bến, phải lấy được bảng giá đàm phán của công ty họ với tập đoàn Lộ Thác! Anh ta hoàn toàn có thể đổi thông tin đó lấy một cái ghế nào đó trong Lộ Thác với ba của Lộ Dao.

Nhưng đây là ăn cắp bí mật thương mại….

Nhưng như thế thì sao chứ? Con vịt đã đưa đến tận miệng rồi mà còn không ăn, chẳng lẽ đợi nó bay đi sao?

Ai có thể chứng minh là anh ta lấy chứ?

Không phải lúc nãy người đàn ông đó cũng thấy tài liệu ư? Dù Hoàng Mộng Vân có nghi ngờ anh ta thì cũng không có chứng cứ.

Mấy loại chuyện thế này, gan nhỏ thì chết đói, gan lớn thì chết no!

Hàn Hân nhắm mắt, nhớ lại 4 chữ số anh ta nhìn thấy lúc nãy….

7914………Sai.

Không thể nào. Lúc nãy anh ta đã nhìn thấy vô cùng rõ ràng, vì những con số phản chiếu trên mặt gương thực sự quá rõ, anh ta muốn quên cũng khó.

Anh ta lại thử một tổ hợp số khác: 8914.

Vẫn sai.

Tiếng bước chân của Hoàng Mộng Vân loáng thoáng đâu đây, Hàn Hân tự nói với bản thân là không được gấp, bình tĩnh….thử lại một lần nữa.

Mồ hôi trên trán của Hàn Hân rơi tí tách,  dây thần kinh của anh ta trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết, vừa thử những con số mà mình nhìn thấy, vừa cẩn thẩn lắng nghe động tĩnh ở bên ngoài. Mỗi giây mỗi phút trôi qua đều vô cùng căng thẳng, lòng bàn tay anh ta đã ướt đẫm mồ hôi.

Đã thử 4 lần rồi, lý trí nói với anh ta nên từ bỏ, nhưng bảng báo giá của Hoàng Mộng Vân lại có ma lực vô cùng to lớn, khiến anh ta không đến phút cuối cùng thì nhất định không chịu từ bỏ. Anh ta không ngừng tự thôi miên, dãy số tiếp theo sẽ là dãy số đúng.

Trong lúc Hàn Hân đang căng thẳng đến mức binh hoảng mã loạn, thì ở ngoài cửa, cách đó không xa, Lạc Diễn Chi và Hoàng Mộng Vân đang tựa người vào lan can nói chuyện nhàn nhã.

Lạc Diễn Chi cầm một chai đồ uống trong tay, thi thoảng uống một ngụm, hơi híp mắt lại, nâng cằm lên tận hưởng gió biển.

Hoàng Mộng Vân thì cúi đầu xem điện thoại, Wechat của bà không ngừng hiện lên “Nhắc nhở an toàn”, là hệ thống bảo an của công ty thông báo có người đã đăng nhập sai vào máy tính của bà quá ba lần.

Hoàng Mộng Vân cong khóe miệng, nói: “Tiểu tử này vẫn chưa chịu từ bỏ ý định. Thử nhiều lần như vậy rồi mà vẫn không chịu thôi.”

“Phụ nữ mấy người nên cẩn thận một chút, nhất là với mấy tên đàn ông có khuôn mặt ưa nhìn như vậy.” Lạc Diễn Chi nói.

“Nói về khuôn mặt thì gương mặt của cậu hợp với khẩu vị của tôi hơn đấy.” Hoàng Mộng Vân nửa đùa nửa thật nói, “Nhưng cũng thật lòng cảm ơn cậu đã nhắc nhở tôi… cậu ta là bạn trai của con gái Lộ Lực Hùng, có quan hệ không cạn với ông ta. Nếu như tôi đưa cậu ta vào công ty thật, cậu ta nhất định sẽ đem bán đi những thông tin quan trọng hơn, đến lúc đó thì tôi quả thực khó mà tránh tội. Lúc trước cậu và Hạ Tiêu đã nhắc nhở tôi về tầm quan trọng của nhân viên IT và chức năng đăng nhập của người điều hành cấp cao, tôi không để vào tai. Bây giờ, cậu đúng là đã dạy cho tôi một bài học nhớ đời.”

“Không cần khách sáo, tôi cũng mượn việc công để báo thù tư thôi.”

Khóe môi Lạc Diễn Chi hơi cong lên, giống như một thanh nhuyễn kiếm mềm mại, nhìn như vô hại, nhưng lại vô cùng sắc bén.

“Lúc nãy khi cậu ta nhìn thấy cậu hình như còn không quen biết cậu mà. Cậu ta chọc phải cậu khi nào thế?” Hoàng Mộng Vân tò mò hỏi, “Đừng có nói với tôi là cậu cũng thích con gái của Lộ Lực Hùng đấy nhé.”

Lạc Diễn Chi như nghe được một câu chuyện tiếu lâm, ôm bụng cười ngặt nghẽo,

“Người tôi yêu nhất chính là bản thân tôi. Chỉ có tình yêu bản thân là thật lòng nhất mà thôi.”

Lạc Diễn Chi nhớ tới khoảng thời gian mình bị Vương Phương phản bội mà rơi xuống đáy cốc, bị Criewen vứt bỏ, phải làm cái công việc phân loại tin tức phức tạp rườm rà nhất trong CAC.

Dù là đám thực tập sinh được anh hướng dẫn trở thành cố vấn chính thức cũng có thể sai anh làm những công việc phiền toái nhất nhưng cũng vô giá trị nhất.

Khi đó, em họ anh là Lạc Thành Hi mới tốt nghiệp đại học Stanford mấy năm trước, sau khi gia nhập vào một công ty khoa học kĩ thuật tên là Manson ở thung lũng Silicon, dần dần bước lên vị trí quản lý chuyên môn bậc trung.

Lúc Lạc Thành Hi nghỉ đông có đến New York để thăm Lạc Diễn Chi.

Lúc anh biết hoàn cảnh túng quẫn của Lạc Diễn Chi, Lạc Thành Hi khi đó đã đưa ra một đề nghị vô cùng hấp dẫn.

Lúc đó CAC đang tiến hành đánh giá lợi nhuận ước định của công ty Manson nơi Lạc Thành Hi làm việc. Nếu như Lạc Diễn Chi có thể lấy trộm được báo cáo lợi nhuận ước định từ chỗ của Criewen, công ty Manson sẽ cho anh một vị trí quản lý cấp cao ở đó.

Chuyện này với Lạc Diễn Chi đã bị chà đạp lòng tự trọng suốt một năm, thậm chí còn không thấy hy vọng trong cái ngành phân tích tình báo thương nghiệp, quả đúng là một cám dỗ cực lớn.

Một hôm, anh bước vào văn phòng của Criewen, lúc Criewen nhập mật khẩu khởi động máy tính, nhờ chiếc cốc nhôm đặt ngay cạnh tay ông, Lạc Diễn Chi đã mơ hồ nhìn được mật khẩu máy tính của Criewen.

Trái tim Lạc Diễn Chi đập điên cuồng trong lồng ngực, hô hấp như không còn là của mình. Anh nhìn chằm chằm cái cốc nhôm kia, ghi nhớ mọi thứ.

Nửa tiếng sau, Criewen tạm thời ra khỏi văn phòng. Cơ hội của Lạc Diễn Chi đã tới.

Anh biết nếu bỏ qua cơ hội lần này thì anh sẽ không thể thoát khỏi tình trạng bây giờ, thậm chí vĩnh viễn không có cơ hội trở mình.

Nó như quả táo đỏ tẩm thuốc độc, Lạc Diễn Chi chỉ muốn cắn một miếng.

Chỉ cần mở được máy tính của Criewen, anh không những có thể lấy được báo cáo lợi nhuận ước định của công ty Manson mà còn có thể có được một vị trí cao hơn, có thể cho những người đã chà đạp lên tự tôn của anh một cái tát thật mạnh. Anh muốn trả thù, trả thù CAC chỉ vì việc anh đồng tình với một phụ nữ mang thai mà gạt anh ra khỏi nó.

Lời tác giả: Quả này thì Hàn Hân chắc chắn tạch rùi nha.

Không nên trách Lạc Diễn Chi thiết kế bẫy để bẫy anh ta bởi vì mọi nhân viên kĩ thuật cao cấp đều phải khảo hạch nhân phẩm. Nhân phẩm của anh ta không đáng tin cho nên mới bị lừa. Nếu là anh ta là người có nhân phẩm tốt thì khi bị Lạc Diễn Chi “nhậm chức khảo sát” thì chỉ có thể khiến anh ta càng thêm được tin tưởng thay vì bị đào thải như vậy.

“Khảo sát nhân viên cấp cao” cũng là một hạng mục công việc của Lạc Diễn Chi.

Cho nên, trong công việc sau này, mọi người nhất định phải bảo vệ máy tính của mình thật tốt.

Mọi người cùng đoán xem, rốt cuộc Lạc Diễn Chi có lấy tài liệu trong máy tính của Criewen không nhé?


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY

Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn.

♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY

- Advertisement -

Bài viết liên quan

Bình luận

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn. ♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY
error: VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)
VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)