Lòng lang dạ sói – Chương 12

- Advertisement -

Chương 12: Cô sẽ trở thành điểm yếu của anh.

Edit: Liên tiệp dư

Beta: Huyền quý tần

Đúng lúc anh chuẩn bị đứng dậy thì điện thoại của anh đổ chuông. Giọng nói của nhân viên thu thập tin tức truyền đến: “Tôi có thể mượn cuốn từ điển Anh-Hán của anh một chút không? Anh để nó ở đâu vậy?”

Ký ức ở sâu trong tiềm thức ào tới như thủy triều, mạnh mẽ đến mức nghiền nát mọi suy nghĩ xấu xa trong đầu anh.

Câu nói của Chu Hạ lúc chia tay văng vẳng bên tai anh: “Sẽ có người thưởng thức sự kiêu ngạo của anh, sẽ có một lĩnh vực cần đến sự kiêu ngạo của anh.”

Cái gọi là kiêu ngạo chính là những tắc không thể thay đổi. Một khi bước qua sẽ không còn đường trở về nữa.

Anh ngồi yên trên vị trí của mình, không động đậy, cho đến khi Criewen trở về.

Lạc Diễn Chi nói cho ông biết: “Criewen, có người muốn lấy trộm báo cáo lợi nhuận ước định của tập đoàn khoa học kĩ thuật Manson của chúng ta. Thầy nên cẩn thận.”

Criewen chỉ gật nhẹ.

Lạc Diễn Chi nói tiếp: “Còn nữa, sau này thầy không nên đặt những đồ vật có tính phản chiếu ở sau máy tính, mật khẩu máy tính sẽ bị lộ.”

Criewen cười nói: “Mai cậu hãy thu dọn đồ đạc chuẩn bị đi đi.”

Lạc Diễn Chi thoáng chạnh lòng, Criewen hẳn đã đoán được người được yêu cầu đi đánh cắp báo cáo kia chính là anh.

Criewen gõ bàn một cái: “Cậu đang nghĩ cái gì thế. Tôi bảo cậu và Hạ Tiêu cùng tham dự tập huấn TBA (Tactical Behavior Assessment – Chiến lược ước định hành vi), nó có thể giúp các cậu phân biệt lời nói dối và nói thật.”

Lạc Diễn Chi sững sờ tại chỗ, CAC chỉ cử  hai người tham dự đợt huấn luyện đó mà thôi.

Cú thế anh đã trở về trung tâm của CAC.

Trên đường tham gia tập huấn, Hạ Tiêu đã nói cho Lạc Diễn Chi một bí mật khiến anh phải khiếp sợ – là em họ Lạc Thành Hi của anh đã bị sa thải vì tiết lộ bí mật của công ty Manson từ lâu rồi. Nói cách khác, việc Lạc Thành Hi hứa hẹn cho anh một vị trí cao trong công ty Manson là giả.

Đó là người em họ lớn lên từ nhỏ đến lớn với anh, lúc đó nhà họ Lạc không phải một gia đình khá giả trong thị trấn nhưng Lạc Thành Hi lại muốn học cao trung ở trong thành phố, chi phí rất lớn, chính anh là người đã tiết kiệm tiền hàng tháng để giúp đỡ anh ta.

Anh lại một lần nữa bị phản bội. Cảm giác sung sướng hạnh phúc khi được trở lại trong đội ngũ trung tâm của CAC hoàn toàn bị cảm giác đau đớn khi bị người thân phản bội lấn át.

Lần trước là bị người phụ nữ mang thai bị bỏ rơi Vương Phương kia phản bội.

Lần này lại là người em họ lớn lên từ nhỏ với anh.

Nếu nói Vương Phương khiến cho Lạc Diễn Chi hoàn toàn xóa đi cảm giác đồng tình thương hại với kẻ yếu thì em họ Lạc Thành Hi đã dạy anh bài học về khoảng cách, dù đó là người đã từng khiến bạn tình nguyện hy sinh cả mạng sống.

Lạc Diễn Chi đã từng vượt qua được khảo nghiệm. Nhưng lần này Hàn Hân đã thất bại.

Hoàng Mộng Vân gọi điện thẳng cho cảnh sát trên du thuyền, Hàn Hân lập tức bị bắt đi.

Lúc Hoàng Mộng Vân nhận được tin nhắn cảnh báo có người xâm nhập laptop của mình trái phép, camera bên ngoài hành lang không hề ghi lại được hình ảnh của người nào khác vào phòng của bà nên Hàn Hân là người duy nhất ở trong phòng.

Hàn Hân hoảng sợ giải thích, van xin Hoàng Mộng Vân tin mình. Anh ta thất kinh, bởi anh ta biết một khi án này thành thì nó sẽ trở thành vết nhơ cả đời của anh ta, thậm chí anh ta cũng không còn mặt mũi nào mà trở lại đại học M nữa.

Anh ta khóc lóc kêu van, moi móc ra đủ loại lý do.

Nhưng Hoàng Mộng Vân chỉ lạnh nhạt trả lời; “Cậu hãy nói chuyện với luật sư đi.”

Sau khi gian phòng trở lại sự yên tĩnh vốn có, Lạc Diễn Chi nói: “Thực ra bà muốn chứng thực tội danh của anh ta cũng khá khó. Anh ta có thể nói mình không cẩn thận ấn nhấm hoặc vô tình đụng phải.”

“Nhưng vẫn phải cho cậu ta một bài học. Trong mắt cậu trai trẻ này chỉ có lợi ích, không hề có nguyên tắc đúng sai.” Thái độ của Hoàng Mộng Vân vô cùng kiên quyết.

Lạc Diễn Chi từ chối cho ý kiến, chỉ nở nụ cười.

“Vậy cậu thì sao? Cậu có nguyên tắc của mình chứ?” Hoàng Mộng Vân hỏi.

“Tôi đương nhiên là có nguyên tắc của riêng mình rồi.”

“Là nguyên tắc gì? Luôn luôn nghi ngờ trước bất cứ ai, bất cứ chuyện gì, bất cứ số liệu gì đều à?”

“Không. Nguyên tắc của tôi là một quyển từ điển Anh-Hán dày tới mức có thể ném chết người.” Lạc Diễn Chi trả lời.

Anh trở lại phòng mình, nhìn cuốn từ điển đặt ở đầu giường, cúi xuống lật trang thứ nhất ra, nhẹ nhàng đặt trước ngực mình, bờ môi chạm vào hai kí tự trên trang thứ nhất: Chu Hạ.

Ban đêm, Kiều An mở to hai mắt nói với Chu Hạ: “Ôi trời ơi, Hàn Hân xảy ra chuyện rồi!!”

“Sao thế?” Chu Hạ suýt chút nữa thì sặc khoai tây chiên.

“Hình như anh ta định lấy trộm thông tin trong máy tính của một vị giám đốc của một công ty nào đó, không ngờ máy tính của vị kia có cài chế độ an toàn, lập tức gửi tin nhắn cảnh báo cho chủ nhân! Vị giám đốc đó liền báo cảnh sát!”

“Ây…..” Chu Hạ thở dài một hơi, “Thứ đánh bại Hàn Hân không phải là sự tự phụ của anh ta về nhan sắc của mình, mà là sự ngây thơ của anh ta. Nhưng mấy chuyện kiểu này muốn có được bằng chứng là rất khó, dù sao anh ta cũng chưa bật được máy tinh lên mà. Tớ đoán, vị giám đốc kia chỉ muốn dọa anh ta một chút thôi.”

Mặc dù nói như vậy, nhưng Chu Hạ vẫn không nhịn được mà híp mắt nở nụ cười, hai chiếc răng nanh như ẩn như hiện, khiến người ta nhìn thấy liền nhịn không được muốn liếm lên một cái.

“Ây…..” Kiều An cũng thở dài theo.

“Cậu thở dài cái gì chứ?”

“Tớ cảm thấy việc mình thích anh ta cũng thật là ngây thơ.”

“Đấy không phải là ngây thơ, mà là não tàn đó cô nương ạ.”

“Chúng ta tuyệt giao!”

“Cũng được, dù sao đây cũng không phải lần tuyệt giao đầu tiên. Được rồi, mở hộ tớ lon coca đi.”

“Tớ vẫn đang tuyệt giao với cậu đấy nhé!”

Ngày hôm sau, Chu Hạ và Kiều An lại đến thư viện lần nữa. Trước khi đi, các cô đã tự quy định với nhau ba điều, đó là: Không xem phim, không cười đùa, lấy hoàn thành luận văn làm mục tiêu cuối cùng.

Trong lúc Kiều An sắp vặt trụi cả tóc của mình thì Chu Hạ đã được giải thoát.

Cô cũng không đả kích Kiều An mà đi dạo một mình trong thư viện.

Thư viện trên du thuyền đương nhiên không thể so được với thư viện trong trường, nhưng cân nhắc đến trình độ của các vị khách, sách ở nơi này vẫn tương đối có phẩm vị.

Chu Hạ kéo thang ra, trèo lên.

Cô lấy một cuốn sách, kẹp nó dưới nách, nhưng vừa mới trèo xuống được hai bước thì cuốn sách đã rơi xuống.

Chu Hạ cúi đầu, trông thấy một người đang khuỵu gối xuống nhanh nhẹn đỡ được cuốn sách kia.

Lúc đối phương ngẩng đầu lên nhìn về phía cô, ngũ quan vừa lạ lẫm vừa quen thuộc và dáng vẻ lười biếng kia lập tức đập vào mắt.

Cô tưởng như mình chính cuốn sách đang rơi xuống kia, rơi thẳng vào trong ánh mắt đối phương, sau đó nhốt lại trong thế giới đó, không cách nào thoát ra được.

Tôi sẽ bắt nạt em tới chết.

MISS YOU

Tất cả những lời người đàn ông kia nói và bày tỏ không thành tiếng cho cô nghe như một luồng khí ấm áp, đụng vào cánh cửa bên tai cô nhưng lại không chịu gõ cửa, cũng không chịu đẩy cửa bước vào.

Chu Hạ cuống lên, tiếng tim đập thình thịch to đến mức như muốn chiếm lấy toàn bộ thính giác của cô. Cô giữ chặt thang.

“Xin lỗi….. Không rơi trúng anh chứ?”

Chu Hạ luống cuống trèo xuống, nhưng đến bậc cuối cùng thì lại đạp hụt. Cô cho rằng mình sẽ ngã dập mông xuống đất một cách vô cùng xấu xí nhưng sau lưng lại có một lực đẩy vững vàng đỡ cô dậy.

Lòng bàn tay kia nóng bỏng, như thế xuyên qua thân thể cô, nắm lấy trái tim cô.

“Không sao. Cô cẩn thận một chút.” Giọng nói lạnh nhạt của người đàn ông vang lên.

Giọng khác hẳn tưởng tượng về chút trêu chọc hay sỗ sàng như trong nhà ăn.

Trực giác nói cho cô biết, người đàn ông này có rất nhiều “mặt”.

Đối phương thuận tay đặt cuốn sách lên trên mặt cái thang, một tay khác đỡ lấy tay của cô, nhẹ nhàng giúp cô xuống.

Sức lực của người đàn ông này rất lớn.

“Cảm ơn.” Chu Hạ từ đầu đến cuối đều không dám nhìn vào mắt của người đàn ông này nữa.

Vì cô có chút sợ hãi.

“Câu cảm ơn của em có vẻ không thật lòng lắm nhỉ.”

Giọng nói của đối phương vang lên, sự lạnh lùng phảng phất như bị nhiệt độ của Chu Hạ hòa tan, trở nên thuần hậu, thậm chí bên trong còn mang chút ý trêu chọc, cùng cảm giác xâm lược một cách mơ hồ.

Cô xoay người lại nhìn về phía đối phương.

“Thế này tốt hơn nhiều rồi đấy. Lúc nói cảm ơn thì phải nhìn vào mắt đối phương thì mới có thành ý.”

Anh lấy cuốn sách đặt trên mặt thang lúc nãy, gõ nhẹ lên đỉnh đầu cô.

Có chút cưng chiều.

Cô nhận lấy cuốn sách, đối phương liền xoay người chuẩn bị rời khỏi thư viện.

Chu Hạ ba bước gộp làm hai đuổi theo: “Tiên sinh! Đêm hôm đó bạn của anh cho tôi mượn áo khoác. Tôi muốn biết anh ấy ở phòng nào để tôi mang áo đến trả.”

“Không cần. Quần áo mà người khác từng mặc  anh ta sẽ không mặc lại đâu.” Lạc Diễn Chi trả lời.

“Nhưng….”

Cái áo khoác kia là của BRIONI, có vẻ rất đắt đó.

“Nhưng cái gì?” Lạc Diễn Chi nghiêng đầu nhìn cô, ý cười trong đáy mắt không hề mang ý tốt: “Hay là em có hứng thú với bạn của tôi?”

“Không, tôi chỉ muốn cảm ơn anh ấy thôi.”

“Vậy thì em không nên quấy rầy anh ta.”

Giọng nói của người đàn ông càng thêm lạnh lùng.

Không biết vì sao nhưng Chu Hạ cảm thấy thái độ của anh bây giờ rất khác với lúc nói chuyện cạnh thang, thái độ có phần lạnh lùng hơn.

Chẳng lẽ mình đã chọc giận đối phương ư?

Sau khi đã hoàn toàn rời khỏi tầm mắt của Chu Hạ, Lạc Diễn Chi mới thấy bàn tay lúc nãy mình đỡ lưng Chu Hạ đã ướt đẫm mồ hôi, hơn nữa còn nóng đến phát điên.

Anh biết mình sai rồi.

Anh không nên tiếp cận cô, càng không nên nói chuyện với cô.

Không có tâm tư muốn chạm tới cô.

Cô sẽ trở thành điểm yếu của anh.

Và anh chắc chắn sẽ chỉ mang lại sự đau khổ cho cô. Sẽ có vô số đối thủ và những kẻ xấu bụng sẽ coi cô là khe hở để thẩm thấu anh.

Cô nhỏ nhắn mảnh mai như vậy, anh không chắc cô có thể chịu đựng được sự lợi dụng và phản bội mà anh đã từng trải qua hay không.

Nhưng hôm nay, suyt chút nữa thì anh đã vượt qua ranh giới rồi.

Chu Hạ quay trở lại chỗ ngồi của mình, trước mặt là cuốn sách kia, trong đầu là người đàn ông kia.

Ở anh có một loại cảm giác quen thuộc đến khó hiểu, Chu Hạ nhắm mắt lại sàng lọc những người mà mình có ấn tượng, nhưng lại không nhớ ra ai.

Người đàn ông nay chắc chắn cao hơn 1m80, lúc nãy khi anh đỡ cô thì rất chắc tay, chứng tỏ anh là người thường xuyên luyện tập và chăm sóc cơ thể rất tốt.

Nếu như nói ngũ quan của Hàn Hân tinh xảo như một món đồ sứ được trưng bày trên kệ thì người đàn ông này chính là một vách đá cheo leo và hiểm trở.

Đồ sứ nhìn nhiều sẽ chán, nhưng vách đá chỉ có thể làm cho người ta ngưỡng vọng.

Nếu như anh đã từng xuất hiện trong cuộc sống của cô, một nhân vật đáng chú ý như thế, cô nhất định không thể quên được.

Nhưng…. Nhìn thật sự rất quen mắt mà.

“Chu Hạ! Chu Hạ! Cậu sao thế?” Giọng nói của Kiều An vang lên.

“Hả? Cái gì? Sao thế?”

“Cậu cầm sách nhưng hết thở dài lại nhíu mày. Sách bị cậu vò nát cả rồi!”

Chu Hạ gấp sách lại, hỏi Kiều An: “Cậu nói xem, nếu tớ từng gặp người ta rồi,  đến khi gặp lại tớ có thể không nhận ra người ta không?”

Lời tác giả: Rốt cuộc hôm nay Lạc Diễn Chi cũng chạm vào được Chu Hạ rồi, có phải mọi người nên bình luận nhiều thêm một chút không?

Sau đó, Chu Hạ cũng đã cảm thấy Lạc Diễn Chi đẹp trai hơn Hàn Hân rồi (mắt thẩm mỹ của nữ chính đương nhiên là cao cấp rồi.)

Thực ra, không phải Lạc Diễn Chi sợ Chu Hạ trở thành cái xương sườn mềm của mình, mà là sợ Chu Hạ sẽ gặp phải những tổn thương như mình đã từng phải chịu. Lạc Diễn Chi đã từng bị đâm vô số lần, nên đã quen. Nhưng anh biết, Chu Hạ sợ đau.

Thế nhưng, anh sẽ nhanh chóng nhận ra, bởi vì anh đã quen rồi, nên anh hoàn toàn có thể vì Chu Hạ mà cản lại mọi thương tổn.


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY

Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn.

♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY

- Advertisement -

Bài viết liên quan

Bình luận

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn. ♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY
error: VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)
VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)