Lòng lang dạ sói – Chương 13

- Advertisement -

Chương 13: Có quỷ mới có tiền duyên từ kiếp trước.

Edit: Liên tiệp dư

Beta: Huyền quý tần

“Không đâu. Trí nhớ của cậu siêu tốt mà. Thậm chí anh giai đưa pizza chỉ gặp một lần cậu cũng không quên còn gì.” Kiều An trả lời.

“Vậy nếu có người nhìn rất quen mắt, nhưng tớ lại không nhớ ra được đã gặp ở chỗ nào thì sao?”

“Vậy thì có ba khả năng.” Kiều An giơ tay, tỏ ra nghiêm túc nói: “Thứ nhất, lúc đó cậu gặp anh ta khi không đeo kính sát tròng, cho nên không nhìn rõ. Thứ hai, đối phương đi phẫu thuật thẩm mỹ. Thứ ba, là do hai người có tiền duyên từ kiếp trước.”

“Có quỷ mới có tiền duyên từ kiếp trước cái í!” Chu Hạ quyết định không nghĩ nữa.

Rời khỏi chiếc du thuyền này thì mỗi người một nơi luôn rồi!

Du thuyền cập bến Thượng Hải vào một buổi sáng sớm.

Hành lý của Lạc Diễn Chi và Hạ Tiêu được nhân viên trên du thuyền đưa xuống tận nơi.

Lạc Diễn Chi hỏi: “Anh đi đâu bây giờ? Gặp bạn của ông nội à?”

“Ừ. Anh thì sao? Đến thẳng tập đoàn Wardson để báo danh à?”

“Tôi là cố vấn chứ không phải nhân viên của bọn họ. Họ đã sắp xếp khách sạn cho tôi rồi.” Lạc Diễn Chi cúi đầu nhìn điện thoại, bên trên hiển thị tới mười mấy tin nhắn: “Đoạt mệnh liên hoàn call của Vivian tới rồi.”

“Wardson cũng xem như một khách hàng lớn, Criewen không cử mỗi Vivian đi theo cậu đâu.”

“Còn cả cậu newbie làm công việc thu thập tình báo kia nữa, chỉ mong cậu ta có thể tóm được điểm chính yếu nhất.”

“Vậy lần này từ biệt, chúc anh vạn sự như ý nhé.” Hạ Tiêu mỉm cười nói.

“Cũng chúc chúng ta sẽ không oan gia ngõ hẹp mà gặp nhau.” Lạc Diễn Chi kéo hành lý đi thẳng về phía trước.

Xung quanh là âm thanh ồn ào của du khách, anh biết mình đang tìm kiếm và phân biệt cái gì.

Nhưng du thuyền đã cập bến rồi, đây chính là điểm cuối cùng.

Trái tim bị loạn nhịp đến đây là kết thúc.

Chúc em tiền đồ như gấm, mãi mãi là một Chu Hạ vô tư hồn nhiên như năm năm trước.

Chu Hạ để hành lý lên xe taxi xong thì nói địa điểm.

Kiều An ngồi cạnh cô nói: “Hôm nay cậu muốn đi gặp ông nội cậu luôn à? Có phải đang rất chờ mong, rất kích động không?”

“Ngày mai mới đi cơ. Còn nữa, sao tớ phải chờ mong, phải kích động chứ? Lúc tớ còn nhỏ, ông ấy còn chưa ôm tớ, chưa từng dỗ dành tớ. Ông cũng chưa bao giờ gọi điện hỏi thăm ba mẹ tớ “Mấy đứa thế nào rồi”….hoặc học nhà trẻ ông cũng chưa bao giờ đi đón tớ hết. Tớ lớn lên thế nào, hình dáng ra sao ông ấy cũng không biết. Như vậy thì sao mà bồi dưỡng được tình cảm chứ.” Chu Hạ lạnh nhạt nói.

“Ha ha ha, cậu có biết lúc cậu nói những lời này nghe như thế nào không?” Kiều An chớp chớp mắt hỏi.

“Như thế nào?”

“Như thể cậu rất rất mong được ông nội yêu thương vậy.”

“Cút.”

“Nhớ tìm tớ chơi nhé.” Kiều An cọ cọ tay Chu Hạ.

“Được, tớ nhất định sẽ tìm cậu để chơi. Ai bảo chúng ta là bạn nhậu cơ chứ.”

Xe taxi dừng lại ở trước một tiểu khu. Ở đây Chu Hạ có một căn phòng, là mẹ để lại cho cô.

Thang máy ở tiểu khu hơi cũ, lúc Chu Hạ đẩy hành lý vào còn vang lên tiếng cọt kẹt, rất có không khí của một bộ phim kinh dị.

Cũng may, thang máy đã đưa cô lên đến tầng 5 một cách an toàn. Cô mở cửa sắt ra, vặn cả nửa ngày mới đẩy được cánh cửa bên trong ra, đẩy hành lý vào.

Ghế sofa và TV đều bị phủ khăn, bên trên phủ một tầng bụi xám.

Trong ngăn tủ vẫn còn bày bức ảnh chụp của ba mẹ cô lúc ở Châu Phi.

Hai người họ đều mặc áo khoác trắng, trên ống tay là biểu tượng chữ thập đỏ. Mẹ đang ôm ba, nụ cười trên gương mặt tràn ngập hạnh phúc.

Chu Hạ lấy khung ảnh xuống, xoa xoa: “Ba à, con trở về rồi đây. Cuối tuần này con sẽ tới thăm ba của ba. Ba à, nếu ba có muốn phù hộ thì hãy phù hộ người ba kia của ba đừng có nhăn mặt với con, đừng có xấu tính với con, nếu không chẳng may con không nhịn được mà cãi lại khiến cho ông ấy tức đến nhồi máu cơ tim rồi đi gặp ba luôn thì ba đừng trách con nhé.”

Nói xong, Chu Hạ đặt khung ảnh lại chỗ cũ, sau đó đẩy hành lý vào phòng ngủ.

Cùng hôm đó, 8h tối, Hạ Tiêu đi tới một tòa nhà ba tầng kiểu cũ, cánh cửa sau nặng nề được đẩy ra cùng với tiếng kêu cọt kẹt. Đón anh là một người người phụ nữ hơn 40 tuổi, nhưng là một người phụ nữ hơn 40 được bảo dưỡng rất tốt.

“Thư ký Trương, tôi là Hạ Tiêu.”

“Xin chào Hạ tiên sinh. Chu lão chờ anh đã lâu rồi.” Thư ký Trương giơ tay nhận lấy áo khoác của Hạ Tiêu.

Trước mặt anh là một sàn nhà bằng gỗ cũ kĩ nhưng lại không nhuốm một hạt bụi. Khi bước lên vang lên âm thanh kẽo kẹt rất nhỏ, như một tiếng thở dài của thời gian. Những nơi ánh mắt có thể chiếu tới đều là những vật dụng trong nhà mang cùng hơi thở, trầm ổn mà sang trọng.

Ngoại trừ thư kí Trương, Hạ Tiêu không hề nhìn thấy ai khác cả. Cả một ngôi nhà lớn như vậy nhưng lại rất lạnh lẽo, như một nơi riêng biệt, ngăn cách mọi sự huyên náo từ bên ngoài.

Thư kí Trương dẫn Hạ Tiêu đi lên tầng, xuyên qua một hành lang, đến một cái sân thượng rất lớn.

Trên sân thượng trồng rất nhiều hoa cỏ, hiển nhiên chúng đều được chăm sóc một cách kĩ càng.

Có một ông lão đang ngồi trên ghế, chăm chú nhìn thế cờ trước mặt.

Hạ Tiêu đi đến trước mặt ông, cung kính gọi một tiếng: “Chu lão.”

Ông lão ngẩng đầu lên, nhìn Hạ Tiêu, khuôn mặt vốn nghiêm túc lại lộ ra một chút ý cười: “Cháu chơi cờ vây rất được. Mau tới đây đánh với ta.”

Thế cờ trước mặt ông lão vẫn chưa hoàn thành, Hạ Tiêu kéo ghế ra, ngồi xuống trước mặt ông lão.

“Ngài vẫn chưa chơi xong ván này sao?”

“Ừ.” Trên mặt ông lão chợt hiện lên vẻ cô đơn, nhưng lại nhanh chóng biến mất, “Ta có hai đứa con trai và một đứa con gái. Mà đứa kiên nhẫn nhất, thế cờ quả quyết nhất, có mưu kế nhất là người con trưởng, Chu Lăng Sinh. Ván cờ này là ván cờ cuối cùng của ta với nó, vẫn chưa đánh xong.”

Hạ Tiêu yên lặng lắng nghe. Căn cứ theo tin tức anh thu thập được, Chu Lăng Sinh là bố của Chu Hạ.

“Theo lý mà nói, Chu gia này của ta sẽ giao cho nó, nhưng nó lại vì một người phụ nữ mà rời bỏ Chu gia.”

Chu lão gia tử thở dài.

“Mặc dù lúc đó là ta tức giận xông tới mức phải vào bệnh viện, nói nếu nó muốn ở cùng cái người phụ nữ kia thì đừng bao giờ quay lại Chu gia nữa, nhưng không ngờ nó lại làm được. Khí phách này, những đứa con khác của ta đều không có. Nhưng suy cho cùng đó cũng chỉ là một người phụ nữ mà thôi, người làm ba như ta đáng lẽ nên để nó được tùy hứng một lần.”

“Có phải ngài đang nghĩ, nếu nhưng chú Lăng Sinh vẫn còn, thì bảng cạnh tranh giá lần này với tập đoàn Lộ Thác sẽ không bị lộ phải không?”

“Ta đúng là cảm thấy như vậy. Lăng Sinh vừa cẩn thận lại quyết đoán, những đứa con khác của ta đều không bằng.”

Muốn hoàn thành ủy thác lần này của Chu lão, Hạ Tiêu nhất định phải hiểu rõ toàn bộ con cháu của Chu gia. Anh bất động thanh sắc lắng nghe Chu lão đánh giá con thứ và con gái của mình.

“Đứa con thứ hai của ta, Chu Lăng Thư, làm người khoan hậu, chính trực, nhưng tai lại quá mềm, cầm lên được mà không bỏ xuống được. Nếu để cho nó ngồi vị trí của ta thì sẽ là để cừu non kéo xe xa, sẽ làm nó bị tổn thương.”

“Vậy dì Lăng Nguyệt thì sao ạ?”

“Lăng Nguyệt là con gái út của ta… Tính tình ngoài mạnh trong yếu, nhìn qua có vẻ khôn khéo quả quyết nhưng lại rất dễ trở thành ếch ngồi đáy giếng. Nó chỉ nhìn thấy một hai bước ở trước mặt mà không nhìn thấy bước thứ ba ở bên ngoài. Khi xúc động lên thì nghe không vào, ngăn không nổi, ngược lại sẽ dễ bị chi phối.”

“Vậy còn các cháu của ngài?”

“Ý cậu là con trai của Lăng Thư, Chu Dương Trần? Khi còn bé thằng bé là một đứa nhỏ thông minh, nhưng khi lớn lên lại là đứa khiến ta lo lắng nhất. Nó không biết mình muốn gì, lại bị mẹ nó chiều hư – quen thói coi bản thân là trung tâm, bắt cả thế giới phải nhường nhịn nó. Nhưng trên đời này, ngoài ba mẹ ruột của nó ra thì chẳng ai có nghĩa vụ phải thuận theo nó cả. Đợi đến khi nó thật sự trưởng thành thì không biết ta đã nhập thổ được bao nhiêu năm rồi nữa…” Chu lão gia tử thở dài.

Sau nửa phút im lặng, Hạ Tiêu nhàn nhạt hỏi: “Còn cô ấy thì sao?”

“Còn ai cơ?” Chu lão ngước mắt lên nhìn.

“Còn Chu Hạ, con gái của chú Lăng Sinh.”

Chu lão dừng lại một chút, lông mày nhíu chặt.

“Đứa trẻ đó, ta chưa gặp bao giờ. Nó đi theo người phụ nữ kia, cũng không biết bị dạy dỗ thành cái dạng gì rồi.”

“Cháu gặp cô ấy rồi, trên du thuyền về đây.” Hạ Tiêu trả lời.

“Nó…. Thế nào?” Chu lão không ngẩng đầu, nhưng ngón tay giữ quân cờ lại khẽ rung động.

“Vóc dáng nhỏ nhắn, dáng vẻ thật nhỏ bé và yếu ớt.” Hạ Tiêu trả lời.

Chu lão khẽ hừ một tiếng: “Lăng Sinh vừa đẹp trai vừa cao lớn, năm đó có không biết bao nhiêu cô gái thích nó. Nhất định là do gen của người phụ nữ kia không tốt.”

“Bạn của cô ấy tranh giành bạn trai với thiên kim của Lộ Thác, thiếu chút nữa thì đánh nhau.”

Chu lão lắc đầu: “Bọn trẻ bây giờ ấy à…. chân trời ở đâu mà chẳng có cỏ thơm, nếu đã không có tình cảm thì nên dừng lại! Tranh đàn ông đến đánh nhau, đây là kiểu gì chứ? Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, xem ra đứa nhỏ đó cũng chẳng phải người nên hồn gì.”

Vành môi Hạ Tiêu không tiếng động khẽ cong lên, nói tiếp: “Cũng không biết làm sao, về sau cháu nghe được vị thiên kim Lộ gia kia cãi nhau với Lộ Lực Hùng trong điện thoại, nói nhất định sẽ không xin lỗi Chu Hạ.”

“Lão hồ ly Lộ Lực Hùng kia lại muốn con gái lão xin lỗi cháu gái Chu Hạ của ta ư?” Chu lão nghi ngờ ngẩng đầu lên.

“Hình như cháu gái của ngài tốt nghiệp thạc sĩ của đại học M.”

“Đại học M? Đó là một trường đại học danh giá nằm trong hệ thống Ivy League. Thằng nhóc Chu Dương Trần kia thậm chí còn không thi vào được kìa.” Mi tâm đang nhíu chặt của Chu lão hơi giãn ra.

“Vâng, tốt nghiệp chuyên ngành nhiệt năng và công trình động lực.”

“Nó học vật lý ư?” Chu lão nghĩ nghĩ rồi nói, “IQ của Lăng Sinh cao, con bé cũng được di truyền phần nào.”

“Hình như giáo sư hướng dẫn là giáo sư Morris, mấy năm nay có khá nhiều thành tựu trong lĩnh vực động cơ sử dụng nguồn năng lượng mới.”

Hai mắt Chu lão hơi sáng lên, nhưng giọng nói thì vẫn tỏ ra không quan tâm: “Các hạng mục của giáo sư Morris đều mang tính thực tiễn cao, trên lĩnh vực động lực động cơ cũng coi như là số 1.”

“Vâng, lúc trên du thuyền cháu có tìm hiểu một chút, thấy trong số các kết quả tìm kiếm được công bố của các hạng mục nghiên cứu của nhóm giáo sư Morris và luận văn đi kèm, cái tên Chu Hạ xuất hiện khá nhiều.”

“Con bé này cũng biết chọn đường đấy, ngành này đang nổi không lo không kiếm được việc. Nhưng sức gái đến cùng vẫn kém sức trai. Học tới thạc sĩ rồi thôi à? Nếu không học thì ấy là học nghệ không tinh, làm kỹ sư mà còn chẳng có nổi cái bằng tiến sĩ thì có tài cán gì.”

“Cháu cũng không rõ. Dù sao cũng chỉ gặp một lần, nghe được tên cô ấy thì có tìm hiểu một chút thôi. Dự tính của cô ấy với tương lai, cháu không có cơ hội hỏi.”

“Cũng đúng.” Chu lão thở dài một hơi, “Trở lại chuyện chính, quá trình đàm phán lần này của chúng ta với Lộ Thác, chắc cậu cũng biết….”

“Vâng, bị tiết lộ mức giá thấp khiến ngài trở nên bị động. Quy trình đánh giá rủi ro nội bộ cháu đã làm xong rồi, hôm nay đã mang tới đây cho ngài xem.”

“Phải rồi, ta cũng muốn để cho mấy đứa nhỏ không chịu thua kém kia của ta một bài học, để bọn chúng có thêm chút cảnh giác, cậu nghĩ sao?”

“Tất nhiên là được rồi ạ. Nhưng đương nhiên việc này cần có sự đồng ý của ngài.”

Lời tác giả: Mọi người đoán xem, lúc đầu Chu Hạ không nhận ra Lạc Diễn Chi là vì lúc đó cô không đeo kính sát tròng hay bởi vì Lạc Diễn Chi của bây giờ quá đẹp trai??

“Bài học” của Hạ Tiêu đương nhiên không phải là giảng dạy mấy đạo lý tri thức, mà chính là trực tiếp “khảo hạch” như Lạc Diễn Chi đã làm với Hàn Hân.

Nhưng Chu Hạ của chúng ta sẽ sừng sững không ngã.


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY

Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn.

♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY

- Advertisement -

Bài viết liên quan

Bình luận

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn. ♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY
error: VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)
VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)