Lòng lang dạ sói – Chương 14

- Advertisement -

Chương 14: Lên chín tầng mây.

Edit: Liên tiệp dư

Beta: Huyền quý tần

Sau khi trò chuyện suốt buổi tối, Hạ Tiêu đứng dậy ra về. Thư ký Trương tiễn anh ra đến cổng.

Một tiếng sau, giọng nói của Chu lão từ trong thư phòng truyền đến:

“Tiểu Trương, Tiểu Trương! Mau tới nhìn giúp ta một chút!”

“Lão gia, sao thế ạ?”

Thư ký Trương vừa bước vào liền nhìn thấy Chu lão đang đeo kính ngồi trước máy tính, dáng vẻ vô cùng nghiêm túc.

“Cô tới xem giúp ta, những luận văn này có phải đều của giáo sư Morris của đại học M không? Hạ Tiêu nói tên Chu Hạ cũng ở trong này mà sao ta tìm mãi không thấy thế?”

Thư ký Trương cúi người đến trước màn hình máy tính, nheo mắt lại nhìn một chút, sau đó chỉ vào cụm từ “Xia Zhou” rồi nói: “Ở đây ạ. Chắc là ngài quên người nước ngoài thường để tên ở phía trước, họ ở phía sau.”

“À phải rồi, ta đã quên mất điều đó.” Chu lão lại mở lại những luận văn trước đó ra xem, cẩn thận tìm lại chuỗi từ kia.

Hai năm trước, tên của Chu Hạ ở cuối danh sách, nhưng càng về sau, tên của Chu Hạ càng được đẩy lên trên, những luận văn gần đây nhất đều là xếp thứ ba, thứ tư, thậm chí còn có không ít những bài là cô nghiên cứu độc lập và thiết kế.

“Mai là cuối tuần, cô bé kia sẽ tới. Tôi có nên bảo phòng bếp chuẩn bị một chút đồ ăn mà trước kia Lăng Sinh thích ăn không? Nhỡ may khẩu vị của cô bé cũng giống như ba cô ấy, thích ăn những món như vậy?”

“Tại sao phải chuẩn bị theo khẩu vị của Lăng Sinh chứ? Cái thằng bất hiếu kia thậm chí đến chết cũng không thèm quay lại nhìn ta một cái.” Chu lão nhăn mặt nói.

“Được, vậy tôi sẽ chuẩn bị đơn giản một chút.”

“Cũng không thể quá đơn giản được. Cái gì nên có vẫn phải có.”

“Ví dụ như ạ?”

“Ví dụ như gà hầm hạt dẻ…. Không phải ba Chu Hạ thích món đó à…..”

Thư ký Trương nhỏ giọng nói chuyện, lúc nhấc mắt lên liền thấy Chu lão đang nhìn ảnh tốt nghiệp của Chu Hạ ở trên mạng, liền lặng lẽ khép cửa lại rồi rời đi.

…………..

Cùng lúc đó, Lạc Diễn Chi đang kéo hành lý vào khách sạn.

Tiểu Lương – người thu thập tin tức trẻ tuổi đi theo làm trợ lý giúp anh treo âu phục, áo sơ mi vào tủ.

“Ngày mai, CEO của tập đoàn Wardson chi nhánh Trung Quốc, Cao Hằng muốn gặp anh để nói chuyện, cho nên anh nghỉ sớm nhé, anh Lạc.” Tiểu Lương nhắc nhở.

Lạc Diễn Chi trầm mặc đứng trước cửa sổ lớn của khách sạn, nhìn cảnh đêm phồn hoa của thành phố, ẩn trong những ngọn đèn sáng mãi không tắt là bao nhiêu cạm bẫy và cơ hội buôn bán.

“Tiểu Lương, trước khi cậu đi, ngài Criewen có dặn dò gì cậu không?”

“Có ạ, ngài ấy muốn tôi đi theo anh học tập cho tốt. Ngài ấy nói kinh nghiệm làm việc của anh rất dày dặn, đặc biệt là khả năng quan sát.”

Ngón tay Lạc Diễn Chi gõ gõ lên mặt kính cửa sổ, cười: “Rất nhiều người nghĩ rằng thu thập tình báo thương nghiệp là phái những gián điệp thương mại, hoặc đi mua chuộc những nhân viên quan trọng, thậm chí còn là theo dõi, nghe trộm, hoặc đột nhập vào hệ thống máy tính của đối phương. Nhưng những cách thức đó chỉ như cảnh đêm ngắm từ xa, chỉ có thể nhìn, nhưng không thể chạm vào. Nhưng nếu chúng ta nắm chắc được khả năng quan sát và phân tích thì lớp kính ngay trước mặt này chính là những tin tình báo quan trọng nhất.”

Tiểu Lương gãi gãi đầu, cái hiểu cái không.

“Khách sạn chắc có bể bơi. Tôi đi bơi một chút.”

“Bây giờ là mấy giờ rồi mà anh còn đi bơi chứ?” Tiểu Lương trợn mắt kinh ngạc hỏi.

“Với cái bụng này của cậu thì sắp to bằng Renee rồi đó.” Lạc Diễn Chi vỗ vỗ vào bụng của Tiểu Lương, tiện tay lấy một chút đồ rồi xoay người rời đi.

Renee là nhà phân tích đang mang thai.

“Sao có thế chứ?” Tiểu Lương bất mãn nói.

Lạc Diễn Chi tùy ý cười một tiếng rồi rời đi.

11h đêm, bể bơi của khách sạn chỉ có một mình Lạc Diễn Chi.

Anh không cần bất cứ ai tán thưởng đường cong thân thể của mình, không dùng tư thế khoa trương khi nhảy xuống nước để tìm cảm giác tồn tại. Anh chỉ đơn giản lặng lẽ trầm xuống nước, nhắm mắt lại, để bản thân hòa vào làm một với dòng nước lạnh buốt.

Anh chậm rãi bơi về phía trước, cảm nhận từng sợi tóc tản ra, cảm nhận dòng nước đang bủa vây lấy mình. Đây là cách để anh sắp xếp lại suy nghĩ trước khi gặp những khách hàng quan trọng.

Khi anh nhớ lại lúc mình thấy tài liệu về tập đoàn Wardson được gửi đến lúc ở trên du thuyền, đột nhiên bên tai vang lên một âm thanh của một người vừa nhảy xuống nước.

Thoáng chốc thân hình nhỏ nhắn một viên đạn bay ra khỏi nòng súng của Chu Hạ hòa vào bóng người vừa nhảy xuống nước, xuyên qua trái tim kiên cố của anh, khiến mỗi hơi thở đều ngập tràn hình bóng của cô.

Cảm tưởng như sắp chết đuối, Lạc Diễn Chi lập tức vùng dậy, dùng sức vuốt sạchnước đọng ở hai bên thái dương.

Có lẽ vì biết cô đang ở ngay một góc nào đó trong thành phố này nên anh mới mê mang bất định như thế.

Bể bơi đã không còn là của một mình anh nữa. Có một vị khách khác của khách sạn cũng đến để lặn đêm.

Lạc Diễn Chi đi vào bên trong phòng thay quần áo để tắm rửa, một tay anh chống lên mặt tường, để dòng nước ấm áp uốn lượn chảy dọc từ đỉnh đầu chảy xuống, âm thanh bên tai lại như sóng thét biển gầm.

Ở một mình quá lâu, đột nhiên bị kích động, muốn lý trí trở lại thực sự rất khó.

Vậy cứ phóng túng một chút đi, nếu không thì con mãnh thú ở tận sâu trong tâm trí anh sẽ mãi mãi bị vây khốn ở đó, không ngừng cắn xé lý trí của anh mất.

—— Nếu như đêm hôm đó tôi không chút do dự mà nhảy vào trong nước, cánh tay đẩy dòng nước ra, chăm chú ôm em, đưa em ra khỏi đáy nước lạnh băng, đặt em ngồi ở trên bờ, tham lam nhìn những giọt nước đang chảy dọc theo sườn mặt em,  trân trọng nâng niu như em như đức tin của bản thân…

Hẳn là em sẽ lập tức muốn bật dậy, em sẽ nghi hoặc, em sẽ cảm thấy tôi như một kẻ điên, thậm chí còn giơ chân đạp vào vai tôi….

Tôi sẽ nghiến chặt răng, nhanh chóng tóm lấy mắt cá chân của em và kéo em lại, còn em hiển nhiên sẽ bám chặt lấy thành bể bơi kháng cự không ngừng, tôi sẽ càng điên cuồng hơn nắm lấy cổ áo sơ mi của em kéo về phía tôi, cắn lên môi em, trừng phạt em vì đã làm tôi mất kiểm soát.

Tôi sẽ phách lối xông vào thế giới của em, dùng hết hương vị của bản thân để đốt cháy chóp mũi em, bẽ gãy cái cằm vừa quật cường vừa yếu ớt của em, khiến cho em nhớ kĩ tôi chính là người đã mang tới đau đớn cho em.

Bởi vì em đã khắc sâu bản thân mình trong tâm trí tôi.

Sau một khoảnh khắc phóng túng đưa bản thân lên tận chín tầng mây chính là sự trống rỗng đến vô tận.

Lạc Diễn Chi cúi đầu cười bất đắc dĩ.

…. Ngày mai, hẳn là anh có thể đặt cô xuống rồi.

Ngày hôm sau, Chu Hạ rời giường, đánh răng rửa mặt, thay một bộ quần áo đơn giản rồi ra ngoài. Cô bắt taxi, đọc cho tài xế địa chỉ.

“Ồ, đây là vùng ngoại thành đấy. Một cô gái trẻ như cô đến đó làm gì vậy?” Người tài xế thuận miệng hỏi.

“Đi gặp một ông cụ.” Chu Hạ nghĩ nghĩ một chút, lại nói tiếp: “Ông nội tôi.”

“Ồ, các cụ sống ở ngoại thành rất tốt, không khí trong lành, không như nội thành suốt ngày khói bụi mù mịt thế này. Buổi tối ngẩng đầu lên đến nửa ngôi sao cũng chẳng nhìn thấy.”

“Vâng, đúng như vậy ạ”.

Tài xế đi không quen đường nên sau khi ra khỏi nội thành thì phải bật hướng dẫn lên để xem.

Nhưng mới đi được không bao lâu, một chiếc xe thể thao mui trần mở nhạc rock ầm ĩ liền phách lối phòng vèo qua bên cạnh xe taxi, khiến thân xe suýt thì bị cọ xước, khiến người tài xế sợ đến mức mồ lạnh đẫm lưng.

“Sao thế ạ?”

“Cái xe thể thao kia rất đắt, cho dù chỉ xước một vết nhỏ xíu thôi cũng đủ cho tôi đi làm không công mấy năm rồi.”

“Nhưng là anh ta đi vượt lên mà? Bị xước không phải cũng bình thường thôi sao?” Chu Hạ nghĩ một chút, lại bổ sung: “Nhưng đó là ở bên nước ngoài. Có lẽ ở đây không giống như vậy.”

“Ha ha ha, cô gái nhỏ chắc không ở trong nước mấy phải không? Nếu như cô lái chiếc xe này đi trên đường mà bị xước thì đoán chừng mấy trăm người lái xe đi làm cũng phải đến muộn vì nó đó.”

Xe taxi dừng lại ở trước một căn nhà ba tầng kiểu cũ. Tài xế nhìn thoáng qua, không nhịn được nói: “Cô gái, nhà ông nội cô xem ra cũng không phải dạng vừa đâu.”

Chu Hạ cười: “Tôi nghĩ tính cách của ông ấy càng không phải dạng vừa hơn đấy.”

Cô đóng cửa xe lại, bước qua cánh cổng sắt lớn khắc hoa, bấm chuông cửa.

Lúc nghiêng mặt nhìn qua, cô chợt nhìn thấy chiếc xe thể thao phách lối kia đang tùy tiện đỗ ở trước sân.

Cửa mở, thư ký Trương vừa nhìn thấy Chu Hạ liền mỉm cười: “Tiểu thư Chu Hạ phải không? Mời vào, Chu lão đợi cô rất lâu rồi.”

Lúc cô thay dép xong, vừa bước lên sàn nhà của Chu gia, tiếng “kẽo kẹt” thứ nhất vang lên lập tức khiến tâm trạng vốn đang bình tĩnh của cô trở nên thấp thỏm.

Đây chính là nơi mà ba cô lớn lên, cũng là nơi ba cô muốn trở về nhưng lại không kịp.

Cô ngẩng đầu lên, điều đầu tiên nhìn thấy là một ông lão tóc hoa râm, dáng vẻ nghiêm túc, hai tay nắm một chiếc quải trượng bằng gỗ, đang nhìn cô chăm chú ngồi trên chiếc ghế gỗ màu trầm ở chính giữa phòng khách.

Đó là ông nội của cô, người sáng lập tập đoàn Duệ Phàm – nhà tư bản dân tộc Chu Lâm.

Ông lão có đôi mắt và đường cong xương gò má giống ba cô, nhưng ba cô là một người hòa ái dễ gần, còn ông nội lại khiến cô không dám thân thiết.

Trong lúc cô còn đang ngẩn người thì một người phụ nữ trông vô cùng tài trí và tao nhã chậm rãi bước tới phía cô. Bà ấy trông cũng tầm tuổi với mẹ của Chu Hạ.

“Cháu là Chu Hạ nhỉ? Đúng là có vài phần giống anh Lăng Sinh. Thím là Triệu Vận, thím của cháu.”

“Cháu chào thím.” Chu Hạ nhìn về phía Triệu Vận, cô đã từng nghe mẹ cô kể rất nhiều về người phụ nữ này.

Ba của Triệu Vận là cánh tay phải của Chu lão gia suốt mấy chục năm trời, là đại cổ đông của Duệ Phàm. Nghe nói từ trước khi Triệu Vận ra đời, hai nhà Chu, Triệu đã giao hẹn với nhau nếu Triệu gia sinh con gái thì sẽ gả cho con trai trưởng của Chu gia là Chu Lăng Sinh làm vợ, hai nhà vĩnh viễn kết nên mối duyên Tần Tấn.

Nhưng Chu Lăng Sinh lại không theo nghiệp gia đình mà học ngành y. Sau khi đi châu Phi một chuyến thì gặp được một nữ sinh trong đoàn tình nguyện viên có cùng chung chí hướng, cuối cùng không trở về nữa. Nữ sinh đó chính là mẹ của Chu Hạ.

Ba năm sau, Triệu Vận gả cho con thứ của Chu gia, Chu Lăng Thư. Nhưng mẹ của Chu Hạ mỗi lần nhắc đến người bạn “thanh mai trúc mã” hồi nhỏ này của chồng mình thì vẫn không nhịn được mà có chút ghen tỵ, tuy nhiên xem mẹ Chu nổi cơn ghen chính là việc mà ba Chu Hạ thích nhất. Khẩu vị đặc biệt như thế này, Chu Hạ xin miễn bình luận.

Một người đàn ông đeo kính với khuôn mặt khoan hậu khác cũng đi tới. Ông ấy thoát nhìn rất muốn làm quen với Chu Hạ nhưng lại không biết bắt chuyện thế nào với một cô gái trẻ như cô.

“Chú là…. Chú hai của cháu. Trước kia ba cháu gửi rất nhiều ảnh chụp lúc còn bé của cháu cho chú, nhưng… chính là sau này thì không gửi….”

Chu Lăng Thư đang nói thì bị vợ mình là Triệu Vận huých môt cái, ý bảo ông không cần nói thêm nữa. Dù sao, “sau này” chính là nói đến việc sau khu ba Chu Hạ qua đời.

Triệu Vận kéo tay Chu Hạ đến trước mặt Chu lão gia tử, “Đây là ông nội của cháu. Ba cháu rời nhà lâu như thế, ông nội của cháu vẫn luôn lo lắng cho ông ấy đấy.”

Chu Hạ quan sát ánh mắt của Chu lão gia tử, nó lạnh lùng, không một tia cảm xúc. Chu Hạ nuốt nước bọt ực một tiếng, thầm nghĩ người ông nội mình nhìn qua có vẻ cổ hủ, sẽ không bắt cô phải quỳ xuống để nhận tổ quy tông chứ?

“Ông…Ông nội.” Chu Hạ mở miệng nói.

Sau lưng cô lập tức vang lên tiếng cười trêu chọc: “Ôi, chị họ của tôi ơi, không phải chị bị nói lắp đấy chứ?”

Lời tác giả: Gia đình Chu Hạ cũng khá là đơn giản. Ba Chu Hạ có một người em trai là Chu Lăng Thư, một người em gái là Chu Lăng Nguyệt. Vợ của Chu Lăng Thư là Triệu Vận, hai người họ sinh được một đứa con trai là Chu Dương Trần.

Chu Dương Trần thoạt nhìn có vẻ là một tên ăn chơi trác táng nhưng thực ra lại là một tiểu khuyển tử mắc bệnh tỷ khống, chính là cái kiểu “chị họ của tôi thông minh xinh đẹp vô địch nhất thiên hạ, tất cả đàn ông trên đời đều không xứng”.


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY

Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn.

♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY

- Advertisement -

Bài viết liên quan

Bình luận

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn. ♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY
error: VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)
VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)