Lòng lang dạ sói – Chương 15

- Advertisement -

Chương 15: Nhất định là bị ngài dọa rồi.

Edit: Liên tiệp dư

Beta: Huyền quý tần

“Chu Dương Trần!” Triệu Vận quay lại, trừng mắt nhìn con trai của mình, ý bảo cậu ngoan ngoãn một chút.

Chu Dương Trần khẽ hừ một tiếng. Cậu mặc một cái áo phông đen cùng quần bò rách tả tơi, tai nghe đeo trên cổ, được thừa hưởng đôi mắt xinh đẹp của Triệu Vận và sống mũi cao thẳng của Chu Lăng Thư.

Là một thằng nhóc trông khá đẹp trai, hẳn cũng là một tay chơi, có lẽ sẽ có một chút “khoảng cách thế hệ” với Chu Hạ.

Chu lão gia tử liếc nhìn cậu ta một cái, sau đó nhìn về phía Chu Hạ, đáp đúng một chữ: “Ừ.”

Ông nâng gậy, chỉ về phía  người phụ nữ đang đưa lưng về phía bọn họ cách đó không xa gọi điện thoại: “Đó là cô của cháu, Chu Lăng Nguyệt.”

Nghe thấy lão gia tử gọi tên mình, Chu Lăng Nguyệt cúp điện thoại, xoay người lại.

Đó là một người phụ nữ hơn bốn mươi tuổi, nhưng bảo dưỡng rất tốt. Bắp chân lộ ra dưới làn váy rất nhỏ, vừa đối mặt với Chu Hạ lập tức nở nụ cười đi tới ôm cô.

“Đây là con gái của anh cả phải không? Nhìn như đứa nhỏ mới mười mấy tuổi vậy, đúng là khiến người khác muốn thương yêu mà.”

“Ăn cơm.” Chu lão gia tử đứng dậy, Triệu Vận vô cùng tự nhiên đi tới đỡ ông.

Tất cả mọi người đều ngồi xuống xong, nhất thời Chu Hạ không biết mình nên ngồi ở đâu, vì cô luôn cảm thấy Chu lão gia tử là một người rất quan tâm đến quy củ.

Mãi cho đến khi em họ Chu Dương Trần uể oải ngồi xuống xong, Chu Hạ thấy mình và cậu ta cũng cùng một thế hệ, nên mới ngồi xuống bên cạnh.

“Hôm nay cuối cùng gia đình chúng ta cũng xem như được đoàn viên rồi.” Cô của Chu Hạ là Chu Lăng Nguyệt lên tiếng.

Không ngờ Chu Dương Trần lập tức lên tiếng phản bác: “Sao mà tính là đoàn viên được chứ? Mẹ của Chu Hạ dù sao cũng là vợ của bác cả, tại sao bà ấy lại không về?”

Triệu Vận lập tức lườm con mình, không còn gì để nói.

“Mẹ tôi vẫn còn đang ở châu Phi, việc chữa bệnh trong đội cũng khá bận rộn cho nên không thể lập tức rời khỏi vị trí được.” Chu Hạ trả lời.

“Cô ta muốn làm gì là tự do của cô ta.” Chu lão mở miệng, lạnh giọng nói.

Vừa nhắc tới mẹ của Chu Hạ, Chu lão liền cảm thấy không vui.

Trong nháy mắt, Chu Hạ nhìn thấy dưới đáy mắt cô mình Chu Lăng Nguyệt là nét cười vui vẻ, dường như ông nội càng không thích mẹ mình thì bà ấy càng cảm thấy an tâm.

Chú hai cô Chu Lăng Thư thì thở dài một tiếng, mà thím cô Triệu Vận thì cũng rũ mắt xuống, không nhìn rõ vui buồn, chỉ có em họ Chu Dương Trần là lộ ra một cách rõ ràng nụ cười vui vẻ trên nỗi đau khổ của người khác.

Đồ ăn được mang lên, khẩu vị tương đối thanh đạm.

Triệu Vận vẫn luôn chăm sóc Chu lão gia tử, Chu Dương Trần thì tỏ ra không mặn mà lắm với mấy món ăn này, còn Chu Lăng Nguyệt bắt đầu mở miệng trò chuyện với Chu Hạ.

“Chu Hạ à, mấy ngày nữa là đại thọ 80 của ông nội, cháu về dịp này cũng coi như thay ba cháu tận hiếu với ông. Mà về rồi thì cũng đừng đi nữa, đến Duệ Phàm giúp chú hai cháu và cô nhé.” Chu Lăng Nguyệt nói.

Chu Lăng Thư có tình cảm rất sâu sắc với anh cả nhà mình, nói: “Đúng vậy. Duệ Phàm chuyên nghiên cứu phát triển động cơ ô tô, rất phù hợp với chuyên ngành của cháu. Cháu đến rồi thì muốn tiếp xúc thực tế với cái gì đó, chú có thể sắp xếp một kĩ sư tốt nhất đến để giúp…..”

Chu Lăng Thư còn chưa nói xong thì Chu lão gia tử đã lên tiếng: “Đến học vị tiến sĩ nó còn chưa lấy được thì anh định để ai dẫn dắt nó? Chẳng lẽ còn muốn người ta nắm tay nó dạy từng tí một sao?”

Chu Dương Trần lập tức bật cười.

Triệu Vận vẫn không nói câu nào, chỉ gắp thêm đồ ăn cho Chu lão gia tử.

Bữa cơm này Chu Hạ thực nuốt không trôi. Đợi mãi mới ăn cơm xong, hai anh em Chu Lăng Thư và Chu Lăng Nguyệt nói chuyện một chút về tình hình tập đoàn với Chu lão, vị em họ Chu Dương Trần đã sớm lái chiếc xe thể thao của mình tót đi, chỉ có Triệu Vận là an ủi Chu Hạ vài câu.

“Mấy lời nói đó của ông nội cháu đừng để bụng nhé. Nếu như ông ấy không nhớ cháu thì đã không bảo chú hai cháu liên lạc với mẹ cháu bảo cháu trở về. Một ông lão 80 tuổi, nói thẳng ra cũng đã đến tuổi biến mệnh trời sắp tới rồi. Ông ấy đã không có cơ hội gặp được con trai, đương nhiên sẽ không muốn tới cháu gái cũng không được gặp mặt. Nhưng vì năm đó làm cứng với ba cháu đến như vậy nên bây giờ gặp cháu mới không biết phải làm sao.”

Lời nói của Triệu Vận rất có lý, cũng có vẻ đúng với tính cách kia của ông nội cô.

Lúc Chu Lăng Thư ra khỏi thư phòng thì nghe Chu lão nói: “Anh và Vận Nhi đưa Chu Hạ về đi. Ở đây không gọi được xe.”

“Con sẽ chăm sóc tốt cho Chu Hạ, ba yên tâm.”

Nói cách khác, ngoại trừ lúc ăn cơm Chu lão gia tử hoàn toàn không nói câu nào với Chu Hạ cả, thật sự cũng không nhìn ra được tình cảm gì của ông ấy hết.

Trên đường trở về, vợ chồng Chu Lăng Thư vẫn luôn tán gẫu với Chu Hạ. Toàn bộ Chu gia này, nếu nói đến người thật lòng quan tâm Chu Hạ thì cô tin chỉ có một mình chú hai cô Chu Lăng Thư. Ông là một người hiền lành, trọng tình cảm. Dù sao ông cũng chạy theo sau lưng ba Chu Hạ từ nhỏ đến lớn.

Vừa lái xe, Chu Lăng Thư vừa kể chuyện lúc còn nhỏ, mình bị bọn trẻ con nhà người ta bắt nạt, anh cả sẽ ném cát vào mắt chúng nó trước sau đó mới đánh cho chúng nó một trận no đòn.

Chu Hạ cảm thấy rất hứng thú với chuyện lúc còn nhỏ của ba mình, bất tri bất giác đã về đến nhà.

Quay lại Chu gia, hiện tại, Chu lão lại đang ngồi trước bàn cờ trên sân thượng, nhìn những quân cờ xếp trên bàn cờ ngẩn người.

“Lăng Sinh, đừng trách ta đối xử lạnh nhạt với con gái con. Dù sao em gái Lăng Nguyệt của con trái tim nhỏ nhen, nó luôn lo lắng Chu Hạ sẽ tạo thành uy hiếp với nó, nếu ta đối xử tốt với con bé không chừng sẽ gây thêm phiền phức cho con bé. Còn Triệu Vận, nó đã từng thích con như vậy nhưng con lại bỏ đi cùng người khác, mấy năm nay ta cũng không biết đến cùng nó đã buông xuống được hay chưa.”

Nói xong, Chu lão thở dài một hơi, lại nhịn không được dông dài thêm: “Cô con gái này của con gái gì cũng tốt, tốt hơn Chu Dương Trần nhiều. Nhưng.. Tại sao lại nhỏ gầy như thế chứ? Hôm nay cũng chẳng thấy con bé ăn cái gì cả, không biết là vì không hợp khẩu vị hay là bị ông già này dọa nữa?”

Đúng lúc này, thư ký Trương bê một cái ấm tử sa đến ngồi xuống bên cạnh Chu lão gia tử, nói: “Nhất định là bị ngài dọa rồi.”

“Vậy thì là do nó không vững rồi. Ta là  ông nội nó đó. Như thế này thì sao mà nên việc lớn được chứ.”

“Cũng may ngài là ông nội đó. Lớp trẻ bây giờ ấy à, một câu không hợp là lập tức phủi mông đi luôn.”

“Không uống nữa.” Chu lão gia tử không vui nói.

Thư ký Trương chỉ vào bàn cờ, “Vậy để lần sau Chu Hạ tới đánh cờ với ngài nhé?”

“Nó là một cô bé, sao mà biết đánh cờ chứ?”

“Cô ấy là một cô bé nhưng luận văn của cô bé ấy khiến ngài ôm từ điển Anh Hán đọc cả đêm đấy.”

Chu lão gia tử lại càng không vui.

Cuối tuần cứ như vậy trôi qua. Chín giờ sáng thứ hai. Hạ Tiêu đã mang tới cho các quản lý cấp cao của tập đoàn Duệ Phàm một trận phong ba không nhỏ.

Duệ Phàm là doanh nghiệp sản xuất ô tô nội địa nằm ở vị trí số 1, số 2 trong nước, được thành lập chính thức vào năm 1980, đến năm 2004 và 2012 lần lượt tung ra thị trường HongKong và trong nước hai mẫu xe H và xe A.

Thư ký văn phòng chủ tịch thận trọng dẫn Hạ Tiêu vào thang máy chuyên dụng của tập đoàn, nhân viên xung quanh đều tò mò liếc nhìn anh.

Không chỉ vì thân hình cao lớn thẳng tắp cùng khuôn mặt tuấn tú của anh mà đa phần là ví khí chất trầm ổn ung dung của anh.

“Đây là giám đốc mới của chúng ta sao? Tôi thấy thư kí tầng cao nhất đích thân dẫn anh ta lên kìa.”

“Hay là người đàm phán mới của chúng ta? Lần trước việc đàm phán với tập đoàn Lộ Thác thất bại, CNO nhất định bị đổi rồi.”

“Sao không thấy bên nhân sự rò rỉ chút tin tức nào nhỉ?”

Tin Hạ Tiêu xuất hiện nhanh chóng truyền đến tầng trên.

Chu Lăng Nguyệt đang xem báo cáo chau mày lại, gọi điện thoại cho anh hai Chu Lăng Thư.

“Anh, nghe nói ba mời người đến để điều tra việc tin tức bị lộ và đánh giá rủi ro đến.”

Chu Lăng Thư đẩy gọng kính lên, trấn an trả lời: “Đừng nghĩ nhiều, chỉ cần người tiết lộ bí mật không phải em thì có điều tra thế nào cũng không liên quan gì đến em hết.”

“Anh đừng có ngốc, đây là ba không tin chúng ta. Nếu không sao phải gọi người đến để kiếm tra anh và em chứ?” Chu Lăng Thư nôn nóng nói.

“Không thể chỉ điều tra chỉ mỗi bộ phận nghiên cứu kỹ thuật không được mà sẽ điều tra cả bộ phận chiến lược, cho nên hai chúng ta đương nhiên cũng bị tính rồi.”

Cuộc trò chuyện của hai anh em nhanh chóng kết thúc.

Nhưng điều Chu Lăng Nguyệt không ngờ tới chính là bà ta lại là người đầu tiên bị gọi vào phòng họp.

Phòng họp này bà ta đã vào rất nhiều lần, nhưng lúc bà ta đi tới thì có chút kinh ngạc vì cả một không gian lớn như vậy chỉ có một thanh niên trẻ tuổi đang ngồi.

Đối phương khoảng ngoài 30, mặt mũi ôn hòa, lúc mỉm cười thì có một loại khí chất ôn hòa mà lắng đọng.

Nếu như anh ta là người tới để điều tra đánh giá thì tại sao một trợ lý, thậm chí một thư ký cũng không thấy có?

Mà bầu không khí yên tĩnh của phòng họp lại càng khiến nhịp tim của Chu Lăng Nguyệt đập nhanh hơn.

“Xin chào, Chu tiểu thư. Tôi là Hạ Tiêu, đến từ CAC, New York. Chuyên môn của công ty chúng tôi là tư vấn, phân tích các tin tức tình báo thương nghiệp và xử lý các gián điệp phản thương nghiệp.”

Nụ cười càng không chút công kích càng khiến Chu Lăng Nguyệt từng gặp qua vô số người lo lắng.

Bà ta cố gắng tỏ ra bình tình, ngồi xuống một cách duyên dáng.

“Tôi rất tò mò, anh định làm cách nào để đánh giá tôi? Tôi sẽ không viết mấy chữ “Tôi là người tiết lộ thông tin” lên mặt, và đương nhiên cũng sẽ không tự thừa nhận điều đó.” Chu Lăng Nguyệt cười hỏi.

“Tôi sẽ hỏi ngài một số vấn đề, ngài chỉ cần trả lời một cách trung thực là được rồi.” Hạ Tiêu mở cuốn sổ màu đen trước mặt ra, thong thả cởi cúc tay áo sơ mi ra, tư thế chuẩn bị cẩn thận ghi chép.

“Nếu như tôi không nói thật thì anh biết được tôi đang nói dối à?” Chu Lăng Nguyệt nhích dần về phía thành ghế, trong lòng thầm suy đoán trong hồ lô của người trẻ tuổi này bán thuốc gì.

“Lúc ngài nói dối tôi sẽ biết.”

Hạ Tiêu nhẹ nhàng hạ mắt xuống, tốc độ nói từ đầu đến cuối không hề thay đổi, như giọng nói máy móc của đài phát thanh.

Nhịp tim của Chu Lăng Nguyệt dần rối loạn.

“Đừng lo lắng.” Người thanh niên nâng mắt lên nhìn. Chỉ là một ánh mắt thôi cũng khiến Chu Lăng Nguyệt cảm nhận được áp lực từ yết hầu tràn xuống dạ dày, khiến bà ta không thể bình tĩnh lại được.

“Vấn đề thứ nhất, ngài làm việc tại tập đoàn Duệ Phàm bao nhiêu lâu rồi?”

“Năm nay là năm thứ hai mươi hai rồi.”

Chu Lăng Nguyệt nhìn tay Hạ Tiêu, phát hiện ngòi bút của anh không hề di chuyển, dường như không hề có ý định ghi chép gì cả.

“Vậy ngài đảm nhận vị trí Phó tổng giám đốc phòng Tài vụ bao nhiêu lâu rồi?”

“Bảy năm. Mãi vẫn không lên được, có lẽ cả đời này sẽ là phó tổng giám đốc thôi.” Chu Lăng Nguyệt cười nhẹ.

 

Lời tác giả: Đây không phải là truyện trạch đấu, cô dì chú thím em họ đều là phụ trợ cho tình yêu của nam nữ chính mà thôi, mục đích là để thúc đẩy quá trình yêu đương.

Hạ Tiêu bắt đầu “chỉnh đốn” người nhà họ Chu. Khả năng phát hiện nói dối của anh là số một, đây là kĩ năng học được từ BIA cho nên Lạc Diễn Chi mới không dám thể hiện quá nhiều cảm xúc của bản thân trước mặt Hạ Tiêu.


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY

Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn.

♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY

- Advertisement -

Bài viết liên quan

Bình luận

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn. ♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY
error: VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)
VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)