Lòng lang dạ sói – Chương 16

- Advertisement -

Chương 16: Đừng nói dối anh ta.

Edit: Liên tiệp dư

Beta: Huyền quý tần

Bà ta cho rằng mình trêu ghẹo và tỏ ra bất mãn rõ ràng như vậy thì Hạ Tiêu sẽ ghi chép lại, nhưng ngòi bút của anh vẫn không hề nhúc nhích.

“Ngài có thường xuyên tham dự họp lớp không?”

“Không thường xuyên lắm bởi vì tôi không có thời gian.”

“Đi spa thì sao?”

“Một lần một tuần.”

“Ngài có nhớ chồng cũ của mình không?”

Hạ Tiêu ngẩng đầu lên nhìn về phía bà ta.

Chu Lăng Nguyệt phát hiện người thanh niên trước mặt này thoạt nhìn có vẻ nho nhã khiêm tốn là bởi vì hình dáng đôi mắt của anh ta, nó khiến cho ánh mắt anh ta trở nên rất ôn hòa, nhưng đồng thời, cũng ánh mắt bình tĩnh đó khi nhìn thẳng vào bạn lại có thể cuốn lấy những bí mật sâu thẳm nhất từ tận đáy lòng bạn ra.

“Đương nhiên rồi. Tôi mong ông ta chết sớm.” Chu Lăng Nguyệt cười lạnh.

Toàn bộ Duệ Phàm, thậm chí là những người trong cái ngành này không ai là không biết bà ta và chồng cũ tan rã trong không vui, chỉ kém nước không đội trời chung.

Hạ Tiêu vẫn không viết chữ nào.

Chu Lăng Nguyệt nhịn không được, bà ta hất cằm về phía cuốn sổ trước mặt anh, mở miệng nói: “Tôi nói nhiều như thế, không có thông tin nào đáng để anh viết à?”

Hạ Tiêu nâng tách cafe lên nhấp một ngụm, “Những câu trả lời lúc nãy của ngài đều là thật, ít nhất đối với ngài chúng đều là thật, cho nên tôi không cần phải ghi chép lại.”

“Có phải anh đã sớm điều tra tôi, sau đó hỏi lại những vấn đề đó để đối chiếu, chỉ đợi câu nào mà tôi trả lời không đúng là anh lập tức tóm lấy tôi đúng không?”

Chu Lăng Nguyệt thực sự không thích cảm giác ngứa ngáy như có con kiến bò trong lòng như thế này.

Bà ta hy vọng có thể dứt điểm một lần rồi thôi.

“Đúng vậy, tôi đã từng điều tra ngài. Phương thức điều tra bao quát, đó là đọc hồ sơ về ngài, lắng nghe cái nhìn của ba của ngài về ngài và những câu chuyện của những người đã từng hợp tác với ngài.”

“Anh nghĩ những người đó sẽ nói thật với anh à?” Chu Lăng Nguyệt bật cười, đây là kiểu điều tra gì chứ?

“Tôi sẽ sàng lọc ra trong những câu nói của họ, câu nào là trần thuật sự thật, câu nào là quan điểm chủ quan, câu nào chỉ đơn giản là cảm giác và suy đoán của bọn họ.”

Nếu như đây chỉ là một cuộc trò chuyện bình thường, cùng một người đàn ông vừa trẻ tuổi, vừa có phong độ và gương mặt đẹp trai trò chuyện, Chu Lăng Nguyệt nhất định sẽ cảm thấy vui vẻ.

Nhưng giây phút này, đừng nói đến vui vẻ, bà ta thậm chí còn muốn nổi bão.

“Anh hỏi nhanh lên một chút đi. Tôi cảm thấy anh nhất định có rất nhiều vấn đề thắc mắc đấy.”

“Được, vậy ngài có biết suy nghĩ của cấp dưới đối với mình không?”

Chu Lăng Nguyệt nhún vai, nói bằng ngữ khí không thèm quan tâm: “Bọn họ nhất định cho rằng tôi chỉ là một phó tổng quèn mà suốt ngày ra vẻ ta đây, bắt bọn họ tăng ca, bắt bọn họ làm đi làm lại, hơn nữa tình tình lại còn bất định, nhất định cảm thấy tôi đang trong thời kì tiền mãn kinh.”

Hạ Tiêu vẫn không ghi chép gì.

“Nỗi khổ không có ai thấu hiểu, ngài có thấy cô đơn không?”

Chu Lăng Nguyệt cười: “Tôi không cần họ thấu hiểu, cho nên tôi không thấy cô đơn.”

Lúc này, Hạ Tiêu nhấc bút lên, vẽ một vòng tròn lên giấy.

“Anh cho rằng tôi đang nói dối?” Chu Lăng Nguyệt nhíu chặt mày lại.

“Sự phản cảm của cấp dưới với ngài có thể là nguyên nhân thông tin bị tiết lộ.” Hạ Tiêu trả lời.

Chu Lăng Nguyệt không nói nữa, vì bà ta cũng cảm thấy Hạ Tiêu nói có lý.

Nhưng nếu là lý do này thì người tiết lộ thông tin cũng chỉ là cấp dưới của bà ta, không phải bà ta. Lòng người khó dò, bà ta không thể quản hết cái miệng của mỗi người được.

“Ngài có thường xuyên đến các quán bar, câu lạc bộ hay các hội sở không?”

“Không thường xuyên lắm.”

Bà ta biết nếu như bà ta nói mình thường xuyên đi, nhất định Hạ Tiêu sẽ nghĩ có thể trong quá trình xã giao bà ta vô tình tiết lộ thông tin quan trọng.

Chính lúc đó, Hạ Tiêu lại vẽ một hình tam giác lên giấy, từ tốn nói.

“Ngài nói dối.”

Trong lòng Chu Lăng Nguyệt lộp bộp một tiếng, lập tức cảm thấy mình quá ngu ngốc.

Mặc dù sau khi tan làm bà ta bình thường vẫn luôn độc lai độc vãng, nhưng nếu muốn điều tra thì vẫn có thể tra được bà ta hay đi đâu.

Hạ Tiêu nâng mắt lên, nhìn về phía bà ta: “Quán bar?”

Trong lúc nhất thời, Chu Lăng Nguyệt không biết nên trả lời thế nào.

“Câu lạc bộ?”

“Các hội sở cao cấp?”

Chu Lăng Nguyệt vẫn không trả lời, Hạ Tiêu trả lời thay bà ta: “Là hội sở cao cấp.”

“……Đúng.” Chu Lăng Nguyệt không nhịn được hỏi, “Anh đã sớm điều tra rõ ràng rồi phải không?”

“Không, tôi chỉ nhìn phản ứng của ngài để đoán thôi.” Hạ Tiêu cúi đầu xuống, “Nhưng hội sở cao cấp mà ngài đến phần lớn đều là nữ giới, hơn nữa đại đa số đều là những người phụ nữ không có nghề nghiệp cố định, hơn nữa họ đều có thân phận nhất định.”

“Làm sao anh biết?”

“Bởi vì thân là một người phụ nữ thành đạt nhưng lại cô đơn, bất an, cần lấy lại tự tin, ngài chỉ có thể tìm kiếm cảm giác tồn tại và sự siêu việt về đầu óc giữa những người phụ nữ chỉ biết đến những đồ dưỡng da và những đồ dùng xa xỉ.”

Lời phân tích trắng phớ ra như vậy khiến cho Chu Lăng Nguyệt cảm thấy vô cùng khó chịu nhưng lại không thể phủ nhận bởi những gì Hạ Tiêu nói là sự thật.

“Trong vòng nửa năm nay, ngài có từng nhận cuộc phỏng vấn nào không?”

“Tôi cũng không phải người quản lý mảng quan hệ xã hội của tập đoàn mà chỉ là một phó tổng bé nhỏ mà thôi.”

“Nhưng ngài là một nữ doanh nhân xuất sắc, chẳng lẽ không có cuộc phỏng vấn nào sao?” Hạ Tiêu cúi đầu, không bị anh nhìn thẳng khiến cho Chu Lăng Nguyệt cảm thấy an toàn.

“Có.”

“Phóng viên phỏng vấn ngài có để lại ấn tượng gì sâu sắc cho ngài không?”

“Không.” Chu Lăng Nguyệt trả lời nhanh chóng, “Những vấn đề của bọn họ vừa dài dòng vừa nhàm chán.”

“Vậy phóng viên chụp ảnh thì sao?”

“Không.”

“Ngài nói dối.”

Vẫn là ngữ điệu bình tĩnh không một gợn sóng đó.

Chu Lăng Nguyệt dừng lại. Bà ta cho rằng mình đã che giấu rất tốt, thậm chí còn lạnh nhạt nhìn Hạ Tiêu, sao anh ta lại biết mình đang nói dối chứ?

“Tôi đã xem qua những bài phỏng vấn trong một năm gần đây của ngài, có một tạp chí tên là “Hướng gió thời đại”, ảnh của ngài trong bài báo đăng trên đó rất đẹp. Nhiếp ảnh gia kia đã chụp được góc độ đẹp nhất của ngài.”

Chu Lăng Nguyệt cúi đầu xuống, khóe miệng khẽ mím lại một độ cong khó phát hiện.

“Thật ư?”

“Ngài chưa từng tiếp xúc đơn độc với nhiếp ảnh gia kia sao?”

“Chưa từng.”

“Ngài nói dối.”

Ngón tay Chu Lăng Nguyệt siết chặt, trên lưng rịn ra một lớp mồ hôi mỏng.

Người đàn ông Hạ Tiêu này quá nhạy cảm, cứ như có thể chui vào đầu bà ta vậy. Rốt cuộc sao anh ta có thể làm được chứ?

“Chúng tôi chỉ ăn cơm cùng nhau một hai lần mà thôi. Tôi chắc chắn mình không hề tiết lộ tin tức của tập đoàn.” Chu Lăng Nguyệt khẳng định nói.

Chu Lăng Nguyệt vô cùng thấp thỏm, bà ta bắt đầu lo lắng Hạ Tiêu sẽ đào móc sâu hơn về người nhiếp ảnh gia này.

Nhưng may mắn là, vấn đề tiếp theo mà Hạ Tiêu hỏi là về anh trai của bà ta Chu Lăng Thư và mấy vị tổng thanh tra cao cấp, tổng thanh tra vận hành, và thái độ của bộ phận quản lý xã hội.

Lúc Chu Lăng Nguyệt ra khỏi phòng họp, trái tim căng thẳng của bà ta cuối cùng cũng hạ xuống.

“Sao thế Lăng Nguyệt?” Chu Lăng Thư đã đi tới cửa phòng họp, nhẹ nhàng vỗ vào sau lưng em gái mình, “Em không sao chứ?”

Chu Lăng Nguyệt cười cười, “Em không sao. Nhưng anh hai à….. Đừng bao giờ nói dối trước mặt người bên trong. Đương nhiên em biết từ trước đến này anh không bao giờ nói dối cả.”

Tan tầm, vì muốn thư giãn khỏi những áp lực mà Hạ Tiêu đã gây ra cho mình, Chu Lăng Nguyệt đến hội sở mà mình thường đến để làm spa.

Chu Lăng Thư lúc lái xe trên đường vào ban ngày có xảy ra va chạm với một chiếc xe khác, không ngờ lái xe lại là một phụ nữ mang thai, cho nên đang vội vã đưa người đó đi bệnh viện.

Đêm, Chu Dương Trần lên bar chơi, thấy một cô gái nhỏ bán bia bị mấy tên lưu manh bắt nạt liền mua hết số bia của cô bé kia rồi để cô ngồi cạnh mình xem biểu diễn suốt buổi.

Hạ Tiêu và Lạc Diễn Chi gặp nhau ở một quán bar yên tĩnh. Hai người ngồi ở trong góc, ánh đèn chậm chạp di chuyển khiến cho thần kinh người ta được thả lỏng.

“Làm sao để có thể khiến một nữ sinh thích mình trong khoảng thời gian ngắn nhất?” Hạ Tiêu đột nhiên mở miệng hỏi.

Bàn tay đang cầm ly Whiskey của Lạc Diễn Chi run lên một cái, sau đó bất động thanh sắc đặt ly xuống: “Anh định đi lừa gạt con gái nhà lành đấy à? Tôi sẽ không dạy anh đâu.”

Một Chu Hạ đáng yêu cùng thân hình nhỏ bé và nụ cười rạng rỡ để lộ chiếc răng nanh nhỏ như mèo đột nhiên xuất hiện trong đầu anh.

Hạ Tiêu trả lời: “Tôi quên mất, bên ngoài trông anh có vẻ ổn nhưng bên trong lại là một tu sĩ. Câu trả lời của anh không hề có giá trị tham khảo.”

“Tôi chỉ có kinh nghiệm được phụ nữ theo đuổi, không có kinh nghiệm đi theo đuổi phụ nữ.” Lạc Diễn Chi chân thành vỗ vai Hạ Tiêu.

“Tôi cũng như anh thôi. Tôi biết làm thế nào để hấp dẫn một người phụ nữ, nhưng không biết cách làm thế nào để được người đó tin tưởng hoàn toàn.”

“Hạ Tiêu, muốn làm được điều đó cần phải kiên nhẫn. Anh đã quá quen với việc thông qua quan sát người đó rồi nhanh chóng đưa ra kết luận. Nhưng nếu muốn lấy được sự tín nhiệm của cô ấy cũng không phải không thể, chỉ cần anh có thể chịu được việc cô ấy sẽ không để ý đến anh, chịu được việc cô ấy hoài nghi, thậm chí là tỏ ra lạnh nhạt với anh.” Lạc Diễn Chi lắc lắc ly Whiskey cạnh tai theo thói quen.

“Có lẽ chỉ có như vậy mới khiến cô ấy cảm động.” Hạ Tiêu nghiêng mặt, ánh mắt quan sát vẻ mặt của Lạc Diễn Chi, “Nếu như anh không thể nào buông xuống phòng bị để tin tưởng cô ấy, thì đương nhiên anh  không thể bước vào trong lòng cô ấy rồi.”

“Vậy thì tôi chỉ đành đập vụn bản thân rồi mời cô ấy nhìn những mảnh vỡ bên trong của mình rồi.” Lạc Diễn Chi nửa đùa nửa thật.

“Tôi có thể lên kế hoạch tỉ mỉ chi tiết để chúng tôi gặp mặt và để có thể khiến gần mục tiêu của mình hơn. Nhưng anh thì ngược lại… Criewen rất lo lắng, anh sẽ gặp một người có thể khiến anh ra tay tàn độc với chính bản thân mình.”

“Anh yên tâm, người có thể khiến Lạc Diễn Chi tôi ra tay tàn độc với chính bản thân mình …có lẽ không có đâu…..”

Nếu một người như vậy có tồn tại, anh nhất định sẽ cố thủ bên cạnh cô, dốc lòng lo lắng, thận trọng từng bước, cho dù phải đứng trên vách núi cheo leo, gió lớn mây vần cũng kiên quyết không để cô rơi xuống.

Ngày hôm sau, Chu Hạ đến tham dự một hội nghị giao lưu thiết kế hộp số của máy bán nước tự động, sau khi hội nghị kết thúc, cô đến quán ăn ngay đối diện khách sạn gọi một bát mì thịt bò và một cốc chè đậu xanh.

Đúng lúc này, có người đi đến, ngồi bàn bên cạnh cô.

So sánh với những vị khách còn lại trong quán, anh ta trông vô cùng khác biệt. Cũng không phải do quần áo của anh ta quá nổi bật, thậm chí anh ta còn chỉ mặc một bộ âu phục công sở bình thường.

Chỉ là, sự đặc biệt của người đàn ông này, chính là khí chất tao nhã tỏa ra từ giữa hàng chân mày, hoặc cũng có thể là bởi vì tờ “Thời báo kinh tế” bằng tiếng anh kẹp dưới cánh tay anh ta khiến anh ta trông rất có tu dưỡng, khiến cho mọi người xung quanh đều không nhịn được mà nhìn nhiều thêm vài lần.

Chu Hạ một tay cầm điện thoại tám chuyện với Kiều An, một tay gắp mì, đúng lúc nhấc mắt lên liền nhìn thấy sườn mặt của người nọ.

Lúc này, người đàn ông đang mở tờ báo ra, hạ mắt xuống, Chu Hạ vô cùng tự nhiên để điện thoại sang bên tránh người đàn ông ra.

Cô cẩn thận quan sát đối phương, suy nghĩ hồi lâu rồi mở miệng: “Xin lỗi…. Làm phiền một chút, có phải tuần trước anh đã từng có mặt trên một chiếc du thuyền tên là Wite Moment không?”

Lời tác giả: Khả năng phát hiện nói dối của Hạ Tiêu không phải là nói quá. Nó bắt nguồn từ thuật ngữ “Chiến lược – Ước định – Hành vi” của BIA đã từng đề cập ở chương 11. Hạ Tiêu và Lạc Diễn Chi từng được công ty cử đi tham gia huấn luyện. Hạ Tiêu nói chuyện với Chu Lăng Nguyệt là để tìm kiếm những nguyên nhân có thể khiến bà ta tiết lộ bí mật công ty từ cuộc sống hàng ngày.

BIA là công ty cố vấn tình báo thương nghiệp cho CIA. Công ty này là có thật.

Sau đây là cuộc phỏng vấn phát hiện nói dối của vợ chồng Chu Hạ và Lạc Diễn Chi, người chủ trì là Hạ Tiêu.

Hạ Tiêu: Trong hai người ai yêu đối phương nhiều hơn?

Lạc Diễn Chi cười hỏi lại: Anh nói xem?

Chu Hạ: ……… Không biết.

Hạ Tiêu: Lạc Diễn Chi, anh yêu Chu Hạ nhiều hơn. Từ đó thông tin tình báo thu thập được là muốn sai khiến Lạc Diễn Chi, chỉ cần thông qua Chu Hạ là được.

Lạc Diễn Chi: Haizz, người anh em, ai lại làm thế.

Hạ Tiêu: Vấn đề tiếp theo. Một tuần anh phải ngủ ở thư phòng mấy lần?

Lạc Diễn Chi: Chưa bao giờ.

Chu Hạ: ….. Chắc là một.

Hạ Tiêu: Anh thích giày vò người ta như vậy, Chu Hạ nhất định không chịu được. Cô ấy nói một lần nhất định là muốn cho anh chút mặt mũi, cho nên phỏng đoán thực tế là trên ba lần.

Lạc Diễn Chi: Ý anh là vợ chồng chúng tôi không hề có sinh hoạt vợ chồng đúng không?

Hạ Tiêu: Vấn đề tiếp theo…

Lạc Diễn Chi: Anh khoanh tròn trên giấy là có ý gì? Đừng tưởng là tôi không biết nhé!

Hạ Tiêu: Tôi biết anh biết. Khoanh tròn có nghĩa là không tự tin. Câu tiếp theo, trong nhà, anh và Chu Hạ thì ai làm chủ?

Lạc Diễn Chi: Đáp án quá rõ ràng rồi, anh còn hỏi làm gì chứ?

Chu Hạ: Chúng tôi… Chúng tôi cùng thương lượng…

Hạ Tiêu: Ừ, vậy hiển nhiên là Chu Hạ làm chủ, anh thì phụ trách thiên lôi sai đâu đánh đó.

Lạc Diễn Chi: Đúng là không thể làm đồng nghiệp với tên này được mà! Anh lại còn khoanh tròn, ông đây không tự tin lúc nào chứ!!!

Hạ Tiêu: Vấn đề tiếp….

Lạc Diễn Chi: Không có tiếp tiếc gì cả. Chúng ta về!

Hạ Tiêu: Về nhà để?

Lạc Diễn Chi: Về sinh khỉ con! Cho anh ghen tị chết thì thôi, đồ cẩu độc thân!

Hạ Tiêu: Anh đã tức đến mức gọi tôi là “cẩu độc thân” có nghĩa là đánh giá của tôi về anh lúc trước là hoàn toàn chính xác.

Lạc Diễn Chi: Cút!

Hạ Tiêu lại khoanh một vòng tròn nữa lên giấy, thể hiện rằng Lạc Diễn Chi vô cùng vô cùng thiếu tự tin!


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY

Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn.

♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY

- Advertisement -

Bài viết liên quan

Bình luận

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn. ♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY
error: VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)
VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)