Lòng lang dạ sói – Chương 2

- Advertisement -

Chương 2: Dũng cảm và dã tâm.

Edit: Liên tiệp dư

Beta: Huyền quý tần

Đây là chuyện hết sức có thể xảy ra.

“Thì còn làm sao nữa? Đương nhiên là dùng lửa giận của tôi thổi tung anh ta bay thẳng vào tâm mặt trời chứ còn gì nữa.”

Cô chỉ chỉ lên trời, đôi mắt trợn tròn như muốn bùng nổ tại chỗ.

Đôi môi Lạc Diễn Chi khẽ cong lên, tâm trạng buồn bực ban đầu cũng thoáng nguôi ngoai.

“Chi bằng cô thử nổ một chút cho tôi xem đi.”

“Trời nếu có tình đã già khọm*, thằng nào trộm chữ ắt chết nhanh. Hơn nữa thứ nằm trong đầu tôi là của tôi, anh ta có thể ăn cắp được luận văn của tôi, nhưng lại không thể ăn cắp được suy nghĩ của tôi.” 

(*) Trời mà có tình đã già khọm (Thiên nhược hữu tình thiên diệc lão) là một câu thơ trong bài thơ Kim đồng tiên nhân từ Hán ca tịnh tự của Lý Hạ, hàm ý chr rằng nếu ông trời có tỉnh cảm cũng sẽ già úa héo hon trước cảnh tượng này. Câu thơ này cũng được coi là thần cú, không ai đối được. Tới đời Tống, Thạch Diên Niên mới đối bằng câu “Nguyệt như vô hận nguyệt thường viên” 月如無恨月常圓 (Trăng mà vô tình đã luôn tròn.).

Lạc Diễn Chi rất muốn nói là cô ngây thơ quá, muốn bảo thẳng mặt cô gái kia rằng: cô sẽ không bao giờ thắng được những kẻ thủ đoạn hơn mình đâu.

“À mà kính của anh đâu rồi?” Cô nghiêng đầu hỏi.

“Vứt rồi.”

“Cũng phải. Dù sao kính đấy cũng là kính không độ.” Cô đáp lại, mũi chân đá hòn đá nhỏ dưới chân.

Chân của cô cũng rất nhỏ, đôi giày Adidas đi trên chân nhìn như size trẻ em. Cô nhấc chân lên làm lộ một đoạn mắt cá chân trắng nõn, lóe lên trong ánh mắt Lạc Diễn Chi, như một đóa hoa kiều diễm trắng ngần nở rộ trong màn mưa u ám.

Dây thần kinh thị giác thoáng căng lên như muốn khắc ghi độ cong của cổ chân mảnh khảnh kia vào đầu.

“Cô biết đấy là kính không độ?”

“Đương nhiên là biết rồi. Tôi lau kính cho anh đó!”

“Vậy sao cô không hỏi tôi vì sao lại đeo kính không độ?”

“Hoặc là để giấu mình hoặc là để tỏ vẻ cool ngầu thôi.” Cô gái lộ ra thần thái vui vẻ, “Tôi đoán chắc anh là vế trước.”

Trầm mặc hai giây, Lạc Diễn Chi mở miệng nói: “Tôi không phải dân IT. Tôi được người ta thuê đến để thuyết phục giáo sư Morris bán lại quyền độc quyền….Thậm chí, có thể tôi sẽ ăn cắp kĩ thuật của ông ấy nữa.”

Nửa câu sau là anh bịa ra.

Anh vẫn muốn nhìn thấy cô khổ sở, nhìn cô lộ ác ý với mình. Vì sao cô có thể thẳng thắn đón nhận mọi chuyện một cách dễ dàng như thế chứ? Chẳng qua là bởi cô chưa bao giờ bị cái thế giới này ghẻ lạnh và tổn thương.

“Vậy anh thất bại rồi ha. Gừng càng già càng cay. Bao nhiêu năm nay người muốn lừa giáo sư Morris nhiều lắm, anh không phải là người đầu tiên cũng không phải là người cuối cùng. Tôi còn có việc, hy vọng có cơ hội gặp lại!”

Cô hoàn toàn không quan tâm tới thân phận của anh, nâng cuốn từ điển lên che đầu, định rời đi.

“Cô không để ý tới việc tôi là kẻ lừa đảo, tên trộm cắp hay loại xấu xa ư?” Lạc Diễn Chi hỏi.

Cô lại như nghe được một điều gì đó rất buồn cười, nói: “Lúc đeo kính cho anh, tôi đã nhìn thấy rồi.”

“Thấy cái gì?”

Đừng có nói cô nhìn thấu lòng tôi, mấy lời kịch kiểu này cũ rích rồi.

“Tôi thấy trong mắt anh không hề có sự chột dạ. Giống như tôi lúc bị người ta chỉ trích là đạo văn vậy. Cho dù người ta có nhảy lên cũng không thể ấn đầu chúng ta xuống được.”

Thế nhưng tôi với cô không phải là đồng loại.

Tôi cũng muốn giữ lại sự kiêu ngạo của mình. Nhưng sinh tồn luôn quan trọng hơn thứ gọi là kiêu ngạo.

“Tặng cho anh lời khen lúc sắp chia tay này! Nhất định sẽ có một người thưởng thức sự kiêu ngạo của anh! Và sẽ có một lĩnh vực cần đến sự kiêu ngạo của anh.”

Đợi đến khi Lạc Diễn Chi phản ứng lại thì cô đã chạy dọc theo mái hiên đi mất.

Đầu vai của cô ướt đẫm, áo sơ mi dính chặt lấy cơ thể lộ ra đường cong chỗ bờ vai. Đây không phải là đôi vai có thể gánh chịu được nhiều áp lực, nó chỉ là một bờ vai nhỏ yếu mà chỉ cần anh siết chặt hai tay cũng có thể bóp nát. Nhưng dưới chân cô lại chạy ra cả một con đường vui vẻ.

Thành phố New York được gọi là Thành phố Tội ác cũng có lý do riêng của nó.

Lạc Diễn Chi đi tới phía trạm tàu điện ngầm cách đó chưa tới 300m, lúc đi qua một con hẻm nhỏ thì đột nhiên bị một người tay cầm con dao cản lại.

“Đưa hết tiền mặt đây!”

Lạc Diễn Chi nhìn lưỡi dao  kim loại lóe lên tia sáng bạc dưới ánh đèn nhợt nhạt, nhếch khóe miệng: Người xui xẻo nhất chắc cũng chỉ đến thế này mà thôi.

Thực ra anh là một người có thể chấp nhận được thất bại liên tục, nhưng không thể bỏ qua được việc người khác cướp đi thứ vốn thuộc về mình.

Tên cướp thấy anh tỏ vẻ không quan tâm thì lại càng cố gắng uy hiếp: “Tao không đùa với mày đâu!”

Anh chẳng còn gì cả, ngay cả một thứ vũ khí để phản kháng cũng không có, chỉ có cái thân xác này.

Anh cười khẽ một tiếng, đáy mắt lạnh lẽo khiến tên cướp bắt đầu dao động, nhưng cả con đường này chỉ một mình “con cừu non chờ làm thịt” là Lạc Diễn Chi mà thôi.

Tên cướp tiến lên một bước nữa, lăm lăm con dao trong tay.

Đúng lúc này, Lạc Diễn Chi thấy phía sau tên cướp xuất hiện một thân hình nhỏ bé đang bê một thứ gì đó nặng nề vẻ quyết tâm “thấy việc nghĩa quyết không bỏ qua” nện thẳng vào gáy tên cướp.

Hoàn toàn vượt ra khỏi dự đoán của Lạc Diễn Chi….. người kia chính là cô bé mặc áo sơ mi lúc nãy.

Tại sao cô vẫn còn ở đây?

Thứ đập trúng đầu tên cướp là quyển từ điển Anh-Hán của cô ấy!

Rõ ràng dáng vẻ yếu đuối mong manh là thế nhưng Lạc Diễn Chi lại thấy được trong mắt cô sự quyết tâm và liều lĩnh.

“Mẹ kiếp……” Tên cướp nổi giận quay phắt lại, vung con dao về phía cô.

Cô vẫn đứng đó không động đậy, như cố tình hấp dẫn sự chú ý của tên cướp cho Lạc Diễn Chi.

Trong nháy mắt đó, adrenalin trong người Lạc Diễn Chi bùng nổ.

Lưng anh căng lên như một dây cung sắc bén, trong đôi mắt nhỏ lóe lên những tia sáng lạnh lẽo, xông về phía trước, anh lao về phía trước, thuận tay nhặt cuốn từ điển kia lên, đập thẳng lên người tên cướp bằng tốc độ nhanh đến mức không cho đối phương kịp nhìn rõ.

Tên cướp kia là một kẻ cũng hơi to con nhưng lại thoáng đờ người dưới ánh mắt như dã thú của Lạc Diễn Chi, cổ tay suýt thì bị cuốn từ điển kia đập gãy, con dao trong tay cũng rơi xuống.

Cô bé kia đang định tiến lên thì Lạc Diễn Chi lại quát: “Không được đến đây!!”

Thế là cô ấy liền ngoan ngoãn đứng tại chỗ, không tránh, cũng không trốn, giống như muốn dùng cách này để bày tỏ quyết tâm muốn kề vai sát cánh chiến đấu với anh.

Lạc Diễn Chi lại vung tay lên đập cuốn từ điển vào đầu tên cướp, hắn ta còn chưa kịp che mặt mình lại thì đã nghe thấy tiếng xương mũi bị gãy, bên tai toàn là tiếng ù ù.

Lạc Diễn Chi nhặt con dao của tên cướp lên xoay tròn trên tay, nụ cười trên mặt mang theo chút khát máu.

“Còn muốn tiền mặt của tao nữa không?”

“Không không……..”

“Vậy dao của mày cho tao giữ lại làm kỉ niệm nhé!”

Lạc Diễn Chi nói xong thì gập nó lại, đút vào túi áo.

“Nghe cho rõ đây, nếu mày còn dám tìm người tới gây chuyện hoặc mai phục tao, thì thứ tiếp theo bị gãy sẽ không chỉ đơn giản là mũi của mày thôi đâu!”

Nhìn dáng vẻ phách lối của Lạc Diễn Chi, trực giác của tên cướp cho rằng Lạc Diễn Chi có rất nhiều anh em, hơn nữa người nào người nấy đều hung dữ hơn hắn.

“Tất nhiên! Tất nhiên rồi!”

Lạc Diễn Chi đứng thẳng dậy, nhìn về phía cô gái kia. Cô vẫn đứng chỗ cũ, vẻ mặt có phần ngây ngốc.

Ngốc đến mức khiến anh có một loại xúc động muốn vò lấy cô ôm vào lòng.

“Dọa cô rồi?” Anh nhẹ giọng hỏi.

Cô bé lắc đầu.

“Tại sao cô lại ở đây?”

“Đi làm quên cầm thẻ nhân viên….đang định quay về trường …….”

Lạc Diễn Chi không nhịn được mà bật cười. Lúc này cô đang đứng cúi đầu, dáng vẻ như đứa học sinh tiểu học mắc lỗi.

Anh nói: “Cô đúng là chuyện gì cũng dám làm. Chỉ có thể vung từ điển lên mà cũng dám chạy đến cứu tôi à?”

“Bởi vì tôi nhìn thấy.”

Bởi vì cô nhìn thấy nên cô sẽ không bàng quang đứng nhìn sao?

Hay vì cô nhìn thấy quyết tâm định liều mạng một lần của tôi?

Đúng lúc này, một chiếc xe bus đi ngang qua, cô gái như chợt nhớ ra điều gì đó, vội vàng xoay người chạy như điên đuổi theo chiếc xe bus.

“Tôi phải về đây! Anh đi đường cẩn thận nhé!”

Cô như một con thỏ nhỏ vừa thoát khỏi bẫy, liều mạng chạy, cuối cùng cũng đuổi kịp xe bus ngay lúc nó chuẩn bị đóng cửa.

Lạc Diễn Chi nhìn theo bóng cô lao lên xe bus, sau đó chiếc xe mang cô đi xa dần.

Hô hấp của anh cũng theo chiếc xe mà kéo dài, dài tới vô hạn…..

Ở cuối đường, một chiếc xe SUV màu đậm đang đỗ ở vị trí mà đèn đường không chiếu tới. Lạc Diễn Chi đã sớm chú ý tới chiếc xe này. Từ lúc tên cướp nhảy ra chặn đường anh thì chiếc xe kia đã tắt đèn xe, yên lặng đỗ trong bóng tối.

Lúc Lạc Diễn Chi đi ngang qua chiếc xe, cửa xe hạ xuống, chất giọng Anh quốc ôn hòa của một quý ông vang lên.

“Chàng trai trẻ, cậu đã có công việc chưa?”

Lạc Diễn Chi kẹp cuốn từ điển dưới cánh tay, nhìn về phía đối phương.

“Tôi vừa mới thất nghiệp.”

“Vậy cậu sẽ đồng ý tới chỗ tôi làm việc chứ?”

Nếu là người khác nói như vậy, Lạc Diễn Chi sẽ cảm thấy đối phương có ý đồ không tốt hoặc là một kẻ tâm thần.

Nhưng người đàn ông này lại khác. Lạc Diễn Chi có thể cảm nhận được sự tán thưởng trong nụ cười của đối phương.

Tác phong và vẻ hàm dưỡng toát ra từ đối phương khiến Lạc Diễn Chi dễ dàng đoán ra người này không chỉ giàu có.

“Tôi không có gì cả. Không có tiền, không có học vị của Ivy League, không có giấy chứng nhận hành nghề, cũng không có một bản CV đẹp đẽ.” Lạc Diễn Chi ngả người ra đằng sau, thong thả tựa lưng vào cái cột đèn đường bị hỏng, nghiêng đầu nhìn đối phương, vẻ mặt không chút sợ hãi của một kẻ trắng tay.

“Những thứ kia không quan trọng. Trái lại những khuôn thước thông thường sẽ đem lại những lý giải quán tính khi cậu xử lý thông tin. Dạng quán tính kiểu này chính là nhược điểm trí mạng. Tôi không cần, cậu  không có. Đây là chuyện tốt.”

Giọng nói của người nọ vang lên vô cùng rõ ràng trong màn đêm lạnh lẽo của New York .

“Vậy ông cần cái gì ở tôi?”

“Sự dũng cảm từ trong xương tủy của cậu. Và cả dã tâm trong đầu cậu nữa.”

Đây chính là khởi nguồn của việc Lạc Diễn Chi trở thành học trò đắc ý của ngài Criewen .

Lời khen trước khi chia tay của cô gái kia đã thành hiện thực ngài Criewen và CAC cần đến sự kiêu ngạo của Lạc Diễn Chi.

Anh ngồi trên chuyến tàu điện ngầm trở về trung tâm thành phố. Dưới ánh đèn không ngừng chuyển động, anh giở cuốn từ điển kia ra.

Trên trang trắng đầu tiên viết một cái tên tiếng Trung.

Chu Hạ.

Ngón tay Lạc Diễn Chi chạm vào nó, tựa hồ từ nét chữ để lại mà thấy được độ mạnh yếu của từng nét bút và dáng vẻ nghiêm túc của người viết.

Còn có mấy dòng chữ Tiếng anh nắn nót, có vẻ như một bài thơ. Nét chữ nhỏ nhắn mà mềm mại y như chủ nhân nó vậy, còn có chút dáng vẻ “dù trời sập xuống cũng không thể khiến ta cúi đầu.”

Anh như thấy được dáng vẻ ngay ngắn của cô khi ngồi trước mặt các giáo sư của trường học để bào chữa cho mình. Sống lưng thẳng tắp, không kiêu ngạo, không tự ti, kiêu hãnh tới khiếp người.

Thì ra thứ mà anh ghen tỵ không phải là sự đơn thuần của cô, mà là việc cho dù cô đứng trên ranh giới cuối cùng rồi vẫn không đánh mất sự kiêu hãnh của chính mình.

Lời tác giả: cho nên bạn học Chu Hạ đã làm cho Lạc Sói Xám nhớ mãi không quên, còn để lại một cuốn từ điển dày cộp.

Cuốn từ điển này đã phát huy đầy đủ công dụng của một cục gạch, không chỉ đánh trộm đánh cướp mà còn có thể đánh ra đường đến tương lai cho Lạc Sói Xám.

Chương sau hai người trùng phùng rồi ^^


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY

Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn.

♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY

- Advertisement -

Bài viết liên quan

Bình luận

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn. ♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY
error: VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)
VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)