Lòng lang dạ tói – Chương 3

- Advertisement -

Chương 3: Điều ánh mắt kia không thể che dấu

Edit: Liên tiệp dư

Beta: Huyền quý tần

Chuyện xảy ra rất lâu rồi, đây là lần đầu tiên anh nhớ tới quyển từ điển đó.

Cùng với tiếng còi xe thúc giục vang lên không dứt, suy nghĩ đang bay xa tứ phía của Lạc Diễn Chi cũng quay trở lại. Đèn tín hiệu trước mắt vừa chuyển từ đỏ sang xanh, lái xe là một người đồng nghiệp của anh ở công ty cố vấn, Hạ Tiêu.

“Lúc nãy anh ngẩn người suy nghĩ cái gì thế?” Hạ Tiêu hỏi.

“Tôi đang nghĩ tới lời khuyên của Criewen lúc chia tay.”

“Ông ấy nói gì?”

Vẻ ngoài của Hạ Tiêu vừa ôn hòa lại nho nhã, đối mặt với đồng nghiệp hay khách hàng luôn là nụ cười mỉm lịch sự, nhưng Lạc Diễn Chi biết đằng sau khuôn mặt tươi cười này là một trái tim lạnh lùng.

Anh ta là kiểu người một giây trước có thể là đồng minh tin cậy nhất của mình, một giây sau lập tức trở thành đối thủ hiểu rõ mình nhất.

“Criewen nói nếu có thứ gì khiến tôi phải nắm lấy ba lần thì tốt nhất không cần từ bỏ nữa, bởi vì thứ đó là trời sinh dành cho tôi. Anh thấy sao, Hạ Tiêu?”

“Nếu có thứ gì khiến anh muốn nắm lấy, tôi nhất định sẽ biết.” Hạ Tiêu nhàn nhạt nói.

“Tôi dễ bị anh nhìn thấu như vậy sao?”

“Bởi nếu anh đã muốn, cho dù kín miệng thì ánh mắt cũng sẽ không thể che giấu được.”

“Không phải anh cũng như vậy sao?”

“Cho nên chúng ta giống nhau.” Hạ Tiêu trầm mặc mấy giây, sau đó nói: “Tôi đặt xong vé du thuyền đi Thượng Hải rồi.”

“Của tôi cũng đặt xong rồi?”

“Ừ. Không phải anh nói muốn tận hưởng cảm giác tắm nắng tắm gió ngủ đến to đầu sao?”

“Đúng rồi đấy. Criewen bảo tôi đến làm cố vấn cho tập đoàn Wardson tại Trung Quốc. Anh thì sao? Hình như lần này anh đến Trung Quốc cũng không có việc gì thì phải?”

“Tôi đến làm việc ở một tập đoàn nội địa thôi. Là bạn của ông nội tôi nhờ. Chuyện riêng, không liên quan gì đến CAC hết.”

Hai người vô cùng ăn ý không hỏi rõ chuyện công việc của đối phương.

“Anh có chắc anh vẫn muốn đi đánh cờ hôm nay không? Nếu tôi là anh thì tôi sẽ về thu dọn đồ đạc, bởi vì chuyến du thuyền tôi đặt cuối tuần này khởi hành rồi.”

“Vậy anh tiễn tôi về chung cư đi.”

Mùa hè sắp tới rồi, trên du thuyền chắc sẽ có rất nhiều sinh viên được nghỉ hè nói chuyện líu ríu hoặc tự sướng với nhau, Lạc Diễn Chi buồn bực nghĩ.

Đúng như anh đoán, trên chiếc du thuyền này có rất nhiều sinh viên.

Nhưng phần lớn họ đều ở khoang thường, hoạt động cũng chỉ ở trên boong thuyền, không hề ảnh hưởng tới cuộc sống yên tĩnh của anh.

Mà trong số những sinh viên này thì có cả một người chỉ cần đẩy nhẹ một cái cũng có thể nằm thọt lỏm vào vali tên Chu Hạ và bạn học của cô, Kiều An.

Lúc Chu Hạ đẩy được vali của mình và Kiều An vào trong phòng thì khuôn mặt cô đã đỏ rực. Điều hòa mát lạnh được bật lên, trong lúc cô đang nằm vật trên chiếc sofa nhỏ đối diện giường há mồm thở dốc thì Kiều An lại ngồi ở đầu bên kia, cúi đầu bất đắc dĩ nói: “Sao bạn trai tớ vẫn chưa nhắn tin trả lời nhỉ?”

“Mỗi ngày cậu đều nhắn cho cậu ta bao nhiêu tin như vậy. Lúc chúng ta sắp xếp hành lý xong, cậu chụp ảnh hành lý cho cậu ta. Lúc chúng ta lên xe, cậu cũng nhắn tin cho cậu ta. Xuống xe thấy du thuyền cậu cũng muốn chụp ảnh gửi người ta. Bây giờ mãi mới vào được đến phòng, cậu đến một ngụm nước cũng chưa uống lại muốn gửi tin nhắn tiếp?” Chu Hạ nhắm mắt, phất phất tay: “Nếu tớ là bạn trai cậu thì tớ cũng lười chả muốn nhắn lại.”

“Nhưng anh ấy đối xử với bạn gái cũ của anh ấy siêu tốt, tốt hơn so với tớ rất nhiều, nhắn tin trả lời cũng siêu nhanh.” Kiều An đáng thương nói.

Chu Hạ khẽ hé mắt ra, đạp một cái lên người Kiều An: “Đầu cậu hỏng rồi à? Thế mà vẫn qua lại với cậu ta?”

“Biết làm sao bây giờ? Bạn gái cũ của anh ấy là bạn học cấp ba và đại học. Anh ấy nói cô ấy hơi yếu đuối một chút, sợ nếu anh ấy không để ý đến cô ấy thì cô ấy sẽ sụp đổ rồi làm ra những chuyện không thể cứu vãn được.”

“Cậu đọc sách đến ngu người rồi à?” Chu Hạ ngồi dậy, nghiêng đầu nhìn Kiều An.

“Tớ đi học suốt, chỉ quen mỗi người bạn trai này thôi. Anh ấy đối xử với tớ rất tốt…. Tớ chỉ đau lòng vì anh ấy không đối xử với tớ tốt hơn bạn gái cũ thôi…”

Chu Hạ sờ sờ chóp mũi mình, nghiêm túc nói: “Cậu có thể thử trở thành bạn gái cũ của cậu ta một lần xem cậu ta có đối xử với cậu tốt hơn bây giờ không?”

“Gì chứ?!” Kiều An không vui cầm chai nước khoáng đánh lên người Chu Hạ.

Chu Hạ nhanh nhẹn xoay người né tránh.

“Đi, ra ngoài xem một chút đi. Thuyền rời bến rồi đó.”

Hai người đi lên boong tàu, hòa nhập với đám du khách đang chụp ảnh, nhìn bến cảng đang xa dần.

Chu Hạ xoay người lại, cả khoảng không ngút tầm mắt phía trước là biển xanh thẳm và bầu trời cao rộng, nhìn xa xa phía chân trời, cảnh tượng như thể biển và trời đang hôn nhau thắm thiết.

“Chu Hạ, Chu Hạ! Mau chụp ảnh giúp tớ với!” Kiều An hưng phấn đưa điện thoại cho Chu Hạ.

“Cậu lại chụp ảnh gửi cho bạn trai à?” Chu Hạ nghiêng đầu hỏi.

“Đúng đúng! Đẹp thật đấy! Tớ muốn anh ấy cũng được thấy.”

“Nếu như cậu chụp để gửi cho cậu ta thì tớ không chụp đâu.” Chu Hạ cười, cố tình xoay người sang chỗ khác.

“Đừng mà đừng mà! Chụp cho người ta đi!”

“Không chụp.”

Du thuyền bị bao vây bởi biển cả, giống như một hòn đảo ồn ào mà náo nhiệt, những du khách trên thuyền như những dân chúng trên đảo đang vui đùa bất tận. Chu Hạ và Kiều Ân cũng mang theo sự tò mò đó bắt đầu đi tham quan du thuyền.

Đầu tiên hai người vào phòng tập ở trên du thuyền, nhưng họ chỉ lên máy chạy bộ được khoảng 20’ là đã ra ngoài. Sau đó hai người lên quán cafe lộ thiên ở trên boong để uống cafe, kết quả là có con chim biển bay tới làm đổ cốc cafe của Kiều An, Chu Hạ lập tức chụp được vẻ mặt sợ hãi tới mức hung dữ của Kiều An lúc bị con chim biển dọa. Rồi hai người đi ăn thử bữa tiệc buffet xịn nhất mà họ từng được ăn, sau đó ra bể bơi lộ thiên để tắm, kết quả là Kiều An bị bỏng nắng ở lưng khiến lúc tối ngồi trong rạp chiếu phim xem một bộ phim mới của Marvel mà không dám dựa lưng vào ghế.

Hai ngày sau, Kiều An và Chu Hạ bắt đầu thấy chán.

“Cậu viết xong luận văn chưa?” Kiều An giơ chân đạp Chu Hạ đang nằm bên cạnh xem tạp chí.

“Một nửa.”

“Tớ chưa viết được chữ nào cả.” Kiều An trưng ra vẻ mặt đáng thương nhìn Chu Hạ.

“Vậy mà cậu còn nằm ườn ra đó cả ngày như thế. Mau đi kiếm chỗ nào mà ngồi viết cho xong đi.”

“Đi đâu viết bây giờ?”

Chu Hạ kéo ngăn kéo, lôi quyển hướng dẫn du lịch của du thuyền ra, nhìn một chút rồi nói: “Thư viện! Ở đây cũng có thư viện này. Hơn nữa tốc độ đường truyền còn rất cao.”

“Mặc dù tớ rất không thích việc mang cả luận văn lên du thuyền để làm, nhưng tớ biết nếu không có người giám sát, tớ chắc chắn không thể làm xong trước deadline được.”

Thế là, hai người liền ôm laptop đến thư viện trên du thuyền.

Thư viện không lớn lắm, nhưng là nơi yên tĩnh nhất trên cả du thuyền.

Trong bầu không khí thoang thoảng mùi giấy, nó còn có một mặt là cửa kính nữa. Có vẻ người cũng là một loài động vật hướng sáng, cho nên phần lớn mọi người đều ngồi ở bên cửa sổ.

Bao gồm cả Lạc Diễn Chi.

Trước mặt anh là laptop của mình, trong hộp thư đến là một số tin tức từ Wardson. Dưới trướng Wardson có mấy dòng sản phẩm ô tô, nhãn hiệu từ bình dân đến cao cấp, Trung Quốc là một trong những thị trường mà họ quan tâm nhất.

Lạc Diễn Chi hơi nheo mắt lại, từ trong đống tin tức tạp nham lọc ra những tin tức có giá trị.

Tốc độ đọc của anh rất nhanh, tổng hợp tin tức là sở trường của anh.

Trong 2 tiếng đồng hồ tập trung làm việc, anh đã đọc xong toàn bộ tin tức mà một người bình thường phải mất đến 2, 3 ngày để đọc.

Anh lắc lắc cái cổ mệt mỏi, ngẩng đầu lên.

Phía đối diện bàn anh ngồi không biết từ lúc nào đã có thêm hai cô nữ sinh.

Các cô chăm chú nhìn laptop trước mặt, không hề nhúc nhích.

Cô bé ngồi đối mặt với Lạc Diễn Chi đang hoạt động cổ tay một chút. Cổ tay trắng nõn xoay nửa vòng, trên cổ tay là một cái vòng chỉ đỏ bình thường, nhưng màu đỏ đó lại khiến sự tập trung suốt 2 tiếng đồng hồ của Lạc Diễn Chi tan rã.

Anh không nhịn được bắt đầu tưởng tượng hình ảnh dòng máu đỏ tươi đang chảy dưới lớp da thịt kia, chúng xoay tròn chảy qua bên dưới vòng tay, hơi dừng lại một chút, sau đó lại ồ ạt chảy về phía trước.

Đúng lúc ấy đối phương cũng duỗi thẳng tay giơ lên trên, tạo thành một đường cong ôn hòa mà mềm mại, còn lộ ra một đoạn ống tay áo sơ mi kẻ caro.

Trí nhớ của anh rất tốt. Vào giây phút anh nhìn rõ ràng họa tiết caro trên đoạn tay áo kia cùng với màu sắc của nó, thời gian đột nhiên như chạy nước rút quay ngược lại trở lại ngày anh chán nản nhất, cái ngày mà anh lang thang trong sân trường đại học M. Hai màu đen trắng như một dòng nước lũ tràn về, sau đó toàn bộ biến thành hình ảnh một cô gái nhỏ đi xe đạp động lực xông thẳng về phía anh.

Chỉ là trùng hợp thôi, anh tự nhủ.

Đã bao nhiêu năm rồi, sao cô có thể vẫn mặc chiếc sơ mi caro kia nữa chứ.

Lạc Diễn Chi cảm thấy mình thật buồn cười.

Nhưng khi đối phương ngẩng đầu lên, từ sau màn hình laptop lộ ra đôi mắt kia, linh hồn của anh như bị hút mất, chìm vào đại dương mênh mông rồi điên cuồng bơi về phía cô.

Trán của cô thoạt nhìn rất mềm mại, cả cái lỗ tai nhỏ xinh khiến anh chỉ muốn nhéo……tất cả vẫn ở đó, không thay đổi chút nào.

Lạc Diễn Chi cúi đầu xuống, nhắm chặt mắt lại, sau đó lại mở ra.

Không có ai trưởng thành mà không thay đổi hết.

Có thể đối diện chỉ là ảo giác của anh sau khi nhìn tài liệu quá lâu mà thôi.

Nhưng cái ảo giác kia lại ngày một rõ ràng hơn. Cô vẫn vậy, gương mặt trẻ con kia vẫn đang hiền hiện rõ ràng trước mắt anh, ngay cả dáng vẻ cười rộ lên kia vẫn khiến anh trở nên si ngốc như cũ.

Nhưng Lạc Diễn Chi lại nín thở, chỉ sợ ảo giác sẽ đột nhiên tan biến.

Cô giờ thế nào rồi? Buổi phản biện đạo văn có thành công không?

Lúc cô làm thu ngân ở siêu thị có thấy nhàm chán hoặc uất ức không?

Hôm đó cô quay lại để tìm quyển từ điển kia không?

Thỉnh thoảng cô có nhớ tới anh chứ?

Đến bản thân anh cũng không ngờ thì ra mình lại nhớ cô nhiều đến như thế.

Tên cô là Chu Hạ, nhưng cô lại không biết tên anh.

Chu Hạ kéo kéo Kiều An ngồi bên cạnh: “Đưa con chuột của cậu cho tớ đi. Của tớ hơi khó dùng.”

“Không cho.” Đây là Kiều An muốn trả thù vụ Chu Hạ không chụp ảnh cho mình lúc thuyền rời bến.

“Cậu đâu có viết luận văn. Tớ biết thừa là cậu đang ngồi xem phim.”

Chu Hạ thấp giọng nói.

Đúng vào khoảnh khắc cô ngước mắt lên, ánh mắt đối diện với ánh mắt người đàn ông ngồi đối diện, cảm xúc cuồn cuộn dâng trào trong đó khiến cho ánh nắng xuyên qua cửa sổ bằng kính cũng phải khúc chiết.

Lời tác giả: khi bạn yêu một người thì cho dù kín miệng đến đâu thì ánh mắt bạn cũng không thể giấu được điều đó.

Dưa mập tuy nghĩ kiểu vừa gặp đã yêu có vẻ tục khí, nhưng đối với Lạc Diễn Chi mà nói, anh từng nhớ rõ một cô gái, sau đó lại trải qua biết bao nhiêu chuyện, nào là ngươi lừa ta gạt, xung đột về lợi ích, thành công và thất bại….mới phát hiện ra, người mình yêu chính là một cô gái như thế.


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY

Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn.

♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY

- Advertisement -

Bài viết liên quan

Bình luận

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn. ♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY
error: VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)
VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)