Lòng lang dạ sói – Chương 4

- Advertisement -

Chương 4: Em sẽ bị tôi bắt nạt chết mất.

Edit: Liên tiệp dư

Beta: Huyền quý tần

Chu Hạ dừng lại, nhưng đối phương lại cúi đầu xuống.

Hình như mình có quen người kia thì phải?

Chu Hạ không chắc chắn lắm, lại ngẩng đầu lên nhìn một cái nữa.

Đối phương vẫn đang nhìn máy tính, vẻ mặt trầm tĩnh, chăm chú.

Chắc là ảo giác của cô thôi. Chu Hạ sờ sờ chóp mũi, cảm thấy mình hơi biêng biêng rồi.

Màn hình laptop trước mặt Lạc Diễn Chi đã chuyển sang chế độ chờ, nhưng anh vẫn ngồi yên tại chỗ, tay kia nắm chặt con chuột, muốn kéo bản thân ra khỏi trạng thái kia.

Hình như có cái gì đó va vào đầu gối của anh. Đầu ngón tay anh run lên, cúi đầu nhìn xuống, liền thấy một đứa bé khoảng 2, 3 tuổi, ôm một cuốn truyện cổ tích trong ngực.

“Chú ơi, chú kể chuyện cổ tích cho con nghe nha.”

Đó là quyển “Hoàng tử hạnh phúc”*, không phải những câu chuyện cổ tích mà một đứa bé tuổi này có thể hiểu, hoặc có thể nói, về bản chất, nó vốn chẳng phải một câu chuyện cổ tích.

(*) Tập truyện cho thiếu nhi được sáng tác bởi Oscar Wilde, tên gốc là The Happy Prince.

“Vậy cháu muốn nghe chuyện gì?”

“A… Chuyện cô bé quàng khăn đỏ ạ.”

Phần luận văn hôm nay cũng sắp xong nên Chu Hạ cũng bất giác nghiêng tai lắng nghe. Giọng nói của người đàn ông kia rất nhỏ, có lẽ vì đây là thư viện.

Bên trong nụ cười hờ hững như có như không kia lại có chút ôn hòa hấp dẫn người khác.

“Nhưng đây không phải là chuyện Co bé quàng khăn đỏ nha.” Lạc Diễn Chi chống cằm hạ mắt xuống, có chút xấu xa cố tình nhìn thằng bé khệ nệ ôm cuốn truyện nặng trịch trong lòng, không đỡ giúp nó, cũng không giúp nó đặt lên bàn.

“Vậy chú kể cho con nghe chuyện bà ngoại sói không ăn khăn quàng đỏ đi.”

Thằng bé dõng dạc nói.

Chu Hạ nghĩ là người đàn ông này sẽ bảo đứa bé đi tìm cha mẹ nó, nhưng anh lại cười. Một phần khuôn mặt anh bị màn hình laptop che đi, chỉ nhìn thấy một phần chóp mũi và bờ môi.

“Được thôi!”

“Vậy chú mau kể đi! Mau kể đi ạ!”

Thằng bé muốn đặt sách lên bàn, nhưng người đàn ông lại cố tình chìa khuỷu tay ra phía ngoài. Nó lại muốn đặt sách lên cái ghế bên cạnh, người đàn ông lại vắt chân sang, chiếm hết chỗ. Thằng bé nhìn xung quanh một chút, đang định đặt sách lên ghế ngồi phía đối diện người đàn ông thì người nọ lại nói: “Nếu cháu mà sang bên kia thì chú sẽ không kể cho cháu nghe nữa.”

Cho nên thằng bé chỉ có thể trưng ra vẻ mặt đáng thương, ngẩng đầu lên nhìn người đàn ông.

“Ngày xửa ngày xưa, có một con sói xám đi lang thang ở một vùng đất bị bỏ hoang. Trên người nó không có xu nào cả, sắp sửa không còn gì để ăn nữa. Và trong lúc tránh mưa dưới một gốc cây cổ thụ, nó đã gặp một bé thỏ trắng.”

“Vậy nó đã ăn thịt bé thỏ trắng đó luôn ạ?” Đứa bé sốt sắng hỏi.

“Không, trời mưa rất lâu, nếu nó ăn bé thỏ trắng thì sẽ không có ai nói chuyện với nó nữa, như thế thì nó sẽ rất cô đơn.”

“Vậy lão sói xám đã nói gì với bé thỏ trắng vậy ạ?”

“Lão sói xám hỏi bé thỏ trắng rằng, “Hãy cho ta một lý do để ta không ăn thịt mi”. Bé thỏ trắng liền đáp “Ta thấy trong mắt mi cũng có sự kiêu ngạo giống như ta. Chúng ta là đồng loại”.”

“Sau đó thì sao ạ?”

“Sau đó, bé thỏ trắng đã đưa cho sói xám một củ cà rốt, sói xám liền thả nó đi. Sau khi tạnh mưa, trên đường về nhà, sói xám lại gặp một con linh cẩu. Linh cẩu muốn ăn thịt sói xám, nhưng sói xám đã dùng củ cà rốt mà bé thỏ trắng cho mình để đánh đuổi linh cẩu đi.”

“Vậy sau đó nữa thì sao ạ? Sói xám có gặp lại được bé thỏ trắng kia không?”

“Không nên gặp lại thì tốt hơn. Trên đời này thỏ trắng con nào chẳng như vậy, đến lúc đói bụng thì sói xám sẽ ăn thỏ trắng mà thôi.” Lạc Diễn Chi trả lời.

Chuyện cũ sẽ chỉ đến đây thôi, sẽ không tiếp tục nữa.

Nhưng trong mắt thằng bé lại ầng ậng nước, túm lấy tay anh nói: “Sói xám sẽ không ăn thỏ trắng đâu!”

“Nào có chuyện sói không ăn thỏ chứ. Cho nên cháu phải nhớ thật kĩ, bản chất thật sự của sói xám đều là hung ác, mạnh được yếu thua, mọi vật đều cạnh tranh với nhau, đây là quy tắc sinh tồn của tự nhiên.”

Ánh mắt Lạc Diễn Chi trầm xuống, lạnh lẽo đến mức muốn xóa đi sự hồn nhiên ngây thơ trong mắt đứa trẻ.

“Sói xám sẽ không ăn bé thỏ trắng đâu mà….” Thằng bé yếu ớt cãi lại.

Nó nhìn xung quanh muốn xin giúp đỡ, hy vọng có người sẽ cho nó một cái kết chuyện theo đúng kiểu cổ tích.

“Vậy cháu nói chú nghe, bé thỏ trắng kia cùng với những con thỏ trắng có thể ăn khác có gì khác biệt?”

Lạc Diễn Chi thu lại sự lạnh lùng, giọng nói đã trở lại ôn hòa như cũ.

Mà Chu Hạ vẫn luôn nghe rõ không sót câu nào câu chuyện cổ tích mà người đàn ông này kể lại có thể cảm giác được, anh cũng đang muốn nghe một đáp án khác.

Chu Hạ nghiêng mặt qua, vẫy tay với đứa bé kia: “Chị biết bé thỏ trắng kia có điểm gì khác với những con thỏ trắng khác đấy.”

Thắng bé nghe xong lập tức lạch bạch chạy tới trước mặt Chu Hạ, vô cùng nghiêm túc nói: “Chị, chị mau nói cho em biết đi.”

“Bởi vì sói xám chỉ cần nhìn thấy bé thỏ trắng thấy sự kiêu ngạo giống mình trong mắt nó. Sói xám sẽ bảo vệ bé thỏ trắng kia. Nó sẽ trở thành “quy luật sinh tồn” của bé thỏ trắng kia.”

Chu Hạ đứng dậy xoa đầu đứa bé, nhẹ giọng cười, không hề nhận ra bầu không khí đã thay đổi.

Lạc Diễn Chi vô thức ngẩng đầu lên, không biết ánh hoàng hôn đã thấy rõ tâm tư ai kia mà hóa thành quầng sáng quyến luyến nơi cô, khiến cho thân hình cô hòa cùng với khung cảnh biển trời giao nhau bên ngoài cửa sổ.

Bóng của cô như đang cúi đầu tới gần anh hơn bao giờ hết, giống như đang hôn anh.

Không chút trở ngại thẩm thấu vào trái tim khô cằn như sắt đá của anh.

Chu Hạ cầm lấy quyển sách của thằng bé, đi về phía anh.

Lạc Diễn Chi giơ tay chống cằm, trái tim cũng đập theo từng bước chân của cô, mãi cho đến khi Chu Hạ đi đến trước mặt anh.

“Tiên sinh, nếu anh đã đồng ý kể cho thằng bé một câu chuyện cổ tích thì nên để nó là một câu chuyện cổ tích thực sự chứ.”

Chu Hạ thừa nhận bản thân vốn chỉ tò mò với người đàn ông này, cho đến khi nhìn thấy đối phương.

Anh mặc một bộ quần áo đơn giản, thoải mái, một đôi mắt sâu thẳm. Ngược ánh hoàng hôn nên cô chỉ thấy ánh mắt đó thật lạnh lùng và cô tuyệt, mặc dù trên mặt vẫn là nụ cười nhàn nhạt, nhưng lại từ chối sự tiếp cận của tất cả mọi người.

“Cho nên, vì tôi kể chuyện dọa đứa bé, nên cô muốn tôi xin lỗi sao?”

Nhìn từ góc này mới thấy cằm của cô ấy cũng nhỏ nhỏ xinh xinh, nhìn mà khiến người ta muốn cắn một cái, để lại dấu ấn thật sâu.

“A, không phải.” Chu Hạ nghĩ, hình như mình quá đường đột rồi.

“Vậy…. là vì tôi không cho nó để sách lên bàn, nên cũng muốn tôi xin lỗi?”

Lạc Diễn Chi hạ mắt xuống, nhìn cuốn “Hoàng tử hạnh phúc” mà Chu Hạ đặt ở cạnh máy tính của mình.

“Đương nhiên là cũng không cần rồi.” Chu Hạ nhanh chóng cầm sách lên.

Vẻ tươi cười trên mặt Lạc Diễn Chi trở nên rõ ràng hơn, đường cong bả vai theo động tác cúi đầu của anh căng lên, lộ ra vẻ đẹp chỉ thuộc về phái mạnh.

Lúc anh nhìn về phía Chu Hạ một lần nữa, Chu Hạ như bị nhấn chìm trong ánh mắt đó.

“Vậy thì, vì tôi không dưng bắt nạt đứa nhỏ, bắt nạt cô, nên muốn tôi xin lỗi sao?”

Giọng nói của anh rất nhẹ, giống như lúc đầu khi nói chuyện với đứa bé, nhưng khi vào tai Chu Hạ lại khiến dây thần kinh của cô trở nên khô nóng tới mức muốn bốc cháy.

Lạc Diễn Chi biết vì sao mình lại nói vậy – là muốn trả đũa cô, rõ ràng không biết điều gì cả nhưng lại có thể khống chế được anh.

Chu Hạ còn đang suy nghĩ xem câu nói kia có nghĩa là gì, Lạc Diễn Chi đã dọn xong laptop, cất vào trong túi, đi lướt qua bên cạnh cô.

Cô nghe thấy anh nói với cô một câu vào lúc hai người lướt qua nhau:

“Cô sẽ bị tôi bắt nạt tới chết đấy. Cứ vậy đi thôi.”

Cha mẹ của thằng bé tới, vừa xin lỗi vừa bế nó đi.

Chu Hạ trở lại trước máy tính của mình, sau khi ngồi xuống được 3s, chợt hiểu ra một người đàn ông nói “bắt nạt tới chết” một người phụ nữ có nghĩa là gì!

“What?!!”

Cô khó chịu đạp Kiều An đang ngồi trước mặt mình một cái.

Kiều An đang đeo tai nghe chăm chú xem phim đột nhiên ăn đòn, vội che lại bắp chân nói: “Chu Hạ, cậu làm cái quái gì thế?”

“Tớ bị người ta bắt nạt mà cậu vẫn còn ngồi xem phim được à!”

Lạc Diễn Chi rảo bước rời khỏi thư viện.

Cô không nhận ra anh.

Điều này cũng khó trách, bởi bây giờ chính bản thân Lạc Diễn Chi nhìn lại mình cũng không nhận ra được.

Anh có thể ung dung thản nhiên nói chuyện với bất kì ai, cũng có thể tự tin bày tỏ quan điểm của mình và thuyết phục đối phương, dù đeo một cặp kính khiến mình khó chịu cũng chẳng bất giác không ngừng đẩy gọng kính nữa..

Giáo sư Morris đã từng nói: “Buộc bản thân biến thành một người hoàn toàn khác thì sẽ đầy sơ hở.”

Nhưng giờ chỉ cần anh muốn, anh có thể biến thành bất cứ một ai mà không chút sơ hở.

Nhưng vì sao Chu Hạ vẫn như vậy.

Khi anh hoàn toàn rời khỏi không gian kia, bầu không khí vốn ngưng đọng lại chậm chạp chuyển động. Lạc Diễn Chi cúi đầu rũ mắt xuống, thở hắt một hơi.

Anh sải bước trên đôi chân dài của mình về phòng, nhìn vẫn có vẻ thong thả nhưng nội tâm lại đang điên cuồng như dân chạy loạn.

Lôi hành lý của mình ra, anh vội vàng bới tung mọi thứ lên để tìm kiếm, cuối cùng thấy được cuốn từ điển Anh-Hán kia ở dưới đáy valy.

Rất nhiều năm rồi anh không mở nó ra, bởi vì trong cuốn từ điển kia có dấu vết của người mà anh không thể gặp lại. Anh chỉ đơn thuần coi nó như một món đồ may mắn của mình bởi cuốn từ điển này đã ném ra quỹ đạo không thể tưởng được cho nhân sinh của anh.

Lúc anh chuẩn bị mở nó ra, cổ họng chợt trở nên khô rát, đầu ngón tay run rẩy, thấp thỏm như quay trở lại thời kì anh không có gì cả.

Hai chữ “Chu Hạ” đập vào mắt anh, ngoại trừ mặt giấy đã ngả màu, những nét chữ tiếng Trung không chút phai màu.

Còn cả mấy câu thơ bằng tiếng Anh nữa,

“Had I not seen the sun

I could had borne the shade

But light a newer wilderness

My wilderness has made.”*

(*) Một bài thơ của nữ sĩ Emily Dickinson, tạm dịch bởi Huyền quý tần :

Nếu chưa từng thấy ánh dương / Có lẽ ta đã cam chịu bóng tối / Nhưng nay vầng dương đã thắp / Nỗi trống trải khác đọng trong tim./.

Lạc Diễn Chi im lặng cười. Mấy câu thơ như là lời tổng kết cuộc gặp gỡ của anh và cô được thời gian viết trước trên trang giấy.

“Anh vốn có thể khoan dung cho bóng tối, nếu như anh chưa từng thấy ánh mặt trời. Nhưng ánh dương ấy đã biến sự hoang vu trong tim anh thành một nỗi hoang vu khác.”

Anh thấp giọng tự nhủ.

Không sao cả. Rất nhiều năm trước, tại đại học M, lần đầu tiên anh gặp cô. Anh nhớ rõ dáng vẻ cô tập trung lau mắt kính cho anh, nhớ rõ ánh mắt sáng rực rỡ của cô, nhớ rõ cái cách cô nói chuyện như với anh như nói chuyện với một người bạn dưới cơn mưa, cũng nhớ luôn cả bóng lưng của cô lúc chạy vào màn mưa khi ấy.

Sau khi rời khỏi chiếc du thuyền này, đừng nói đến cả Trung Quốc rộng lớn, chỉ nói đến Thượng Hải thôi thì anh cũng sẽ khó có cơ hội gặp lại cô nữa. Không thấy cô, thì sự rung động này rồi sẽ dần lắng xuống.

Sự rung động của anh chỉ đơn giản là vì cuốn từ điển mà cô để lại đã mang lại may mắn cho anh mà thôi.

Tới tối, Lạc Diễn Chi gặp Hạ Tiêu trong quán bar.

Đây là một quán bar khá yên tĩnh. Tiếng saxophone chậm rãi mà dày dặn khiến cho thần kinh người ta thả lỏng.

Hạ Tiêu mặc một bộ âu phục đơn giản, khuôn mặt ôn hòa, thừa kế hoàn toàn phong độ của thầy Clive. Trong quán bar thỉnh thoảng cũng có những người phụ nữ ném cho anh ta những ánh mắt ám chỉ, nhưng anh ta chẳng hề để ý.

Mãi cho đến khi thân hình thon dài của Lạc Diễn Chi tùy ý ngồi xuống bên cạnh anh ta, ngả lưng ra phía sau.

Lời tác giả:

Thực ra về câu chuyện thỏ trắng và sói xám, phiên bản trên mạng mà tui thích nhất là thế này:

Bé thỏ trắng: Ngày mai anh có thể dẫn tôi sang bên kia hồ chơi không?

Sói xám: Không phải người trong nhà mi không cho mi đi xa sao?

Bé thỏ trắng: Bọn họ sợ sẽ có động vật nguy hiểm bắt cóc tôi đi mất. Nhưng nếu có anh thì tôi không sợ nữa rồi.

Sói xám: Thực ra ta mới là loài động vật nguy hiểm muốn bắt cóc mi đi nhất….

Cho nên, Lạc tiên sinh của chúng ta từ hôm nay trở đi mỗi ngày đều muốn bắt nạt bé thỏ trắng, nhưng lại xấu tính không cho người khác bắt nạt bé thỏ trắng của của anh.


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY

Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn.

♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY

- Advertisement -

Bài viết liên quan

Bình luận

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn. ♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY
error: VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)
VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)