Lòng lang dạ sói – Chương 5

- Advertisement -

Chương 5: Tôi đang nghiên cứu thẩm mỹ của phụ nữ.

Edit: Liên tiệp dư

Beta: Huyền quý tần

“Hôm nay anh nghiên cứu tài liệu hơi lâu thì phải. Xem ra cố chủ mới của anh là một người khá phiền phức.”

Hạ Tiêu mở lời trước.

Lạc Diễn Chi khẽ lắc ly whisky trước mặt, đá trong ly va chạm với nhau vang lên tiếng lách cách giòn giã.

“Nếu không thì tôi giúp anh giải quyết người ủy thác cá nhân của anh, anh tới giúp tôi với khách hàng của tôi?”

“Tại sao tôi phải đánh đổi thời gian nghỉ ngơi của mình để giải quyết khách hàng cho anh chứ?” Hạ Tiêu cười.

Ánh mắt Lạc Diễn Chi lướt qua bả vai Hạ Tiêu, lơ đãng nhìn thoáng qua hai cô gái vừa bước vào quán bar, chợt dừng lại.

Hai người đều không trang điểm, không mặc những bộ váy phô ra đường cong nóng bỏng, thậm chí còn không có ý định uống rượu. Hoàn toàn không phù hợp với nơi này.

Đó là Chu Hạ và Kiều An.

Đối với Chu Hạ, đây chính là một buổi tối rất không nhàn nhã, thậm chí có thể nói là bất đắc dĩ đến mức khiến cô phải ngửa đầu thở dài.

Bởi vì ngay trên chiếc du thuyền này, Kiều An thấy cảnh bạn trai của cô ấy và bạn gái cũ đang nắm tay nhau.

Hai mắt Kiều An suýt chút nữa thì rơi xuống, cầm điện thoại gọi điện cho anh ta liên tục, nhưng lại chỉ có thể trơ mắt nhìn anh ta lần lượt ngắt máy, sau đó thì tắt luôn điện thoại.

Kiều An vẫn không từ bỏ ý định mà muốn tiếp tục đi theo, nhưng Chu Hạ đã kịp kéo cô ấy lại mềm mỏng khuyên nhủ hết ý những vẫn công cốc vô dụng:

“Kiều An, bây giờ cậu mà đuổi theo để chất vấn anh ta thì chỉ càng khiến bản thân cậu thiệt thòi hơn thôi. Người ta đang tay trong tay với nhau, nếu chẳng may hai người đó liên thủ lại, nói cậu thành người thứ ba không biết liêm sỉ cứ quấn quýt bạn trai người khác thì đến lúc đó nhất định cậu sẽ tức đến hộc máu!”

Chu Hạ hết lời khuyên ngăn, thiếu điều mở ngay bộ phim cẩu huyết máu cún cô ấy xem tại thư viện chiều nay để cô ấy xem để cô ấy ôn lại.

“Nhưng không hỏi cho rõ ràng thì tớ còn hộc máu hơn nữa!”

“Tớ sợ cậu bị người ta ép cho khô máu luôn mất!”

Hơn nữa rất có thể còn ép ra cả chậu máu chó to đùng luôn nữa!

Chu Hạ đuổi sát Kiều An, tiếp tục thuyết phục: “Bây giờ cậu đi xé toạc bộ mặt thật của anh ta ra thì chẳng bằng cậu bơ anh ta đi luôn cho nhanh! Dù sao từ trước đến giờ anh ta cứ dán lây cậu không phải chỉ để cậu thuyết phục giáo sư Morris giữ lại anh ta ở trong nhóm nghiên cứu thôi sao?”

“Nghiên cứu là nghiên cứu chứ. Bây giờ tớ chỉ muốn hỏi rõ chuyện anh ấy lôi lôi kéo kéo tay bạn gái cũ như thế là thế nào thôi!”

Kiều An không nói chuyện yêu đương thì thôi chứ một khi dính vào rồi chính là nóng đến hỏng đầu.

“Kiều An, cậu đi cãi nhau còn mang theo chai nước khoáng làm gì?”

Chẳng lẽ cãi được một nửa còn muốn uống ngụm nước cho nhuận giọng?

“Trong bộ phim hôm nay tớ xem diễn như thế. Tớ phải đổ cả bình nước lên đầu cô ta để trôi hết mascara của cô ta mới được!”

Bà cô tổ Kiều An của tôi ơi, bây giờ mascara toàn hàng chống nước hết rồi!

Chu Hạ nhanh tay cướp chai nước lại.

“Vì tôn nghiêm của chúng ta, vì mặt mũi của chúng ta, tớ tịch thu chai nước này. Nhỡ may mascara của cô ta lem thành mắt khói thì sao? Như thế thì cô ta vẫn đẹp hơn cậu. Cậu sẽ mất nhiều hơn được đó.”

Chu Hạ hiểu nếu không thể ngăn cản Kiều An làm mấy chuyện điên rồ thì chỉ có thể dính bên người cô ấy để ngăn cô ấy trở nên ngu ngốc trong mắt người ta thôi.

Chính vì thế, Kiều An đi theo Hàn Hân vào quán bar trong du thuyền, còn Chu Hạ thì lại đi theo Kiều An.

Thấy không, lúc đi kiếm bạn trai thì cũng phải xem tên người ta cho cẩn thận mới được.

Hàn Hân! Hàn Hân! Vừa nghe đã thấy một bầu trời đau khổ rồi*!

(*) Cái này là chơi chữ, hai từ đồng âm, <Hàn Hân> với <đau khổ> đều phát âm là <hán xīn>.

Lúc Kiều An khí thế hừng hực đi tới trước một cái bàn trong quán bar, Hàn Hân còn đang bận ôm bạn gái cũ của anh ta, cô gái kia còn thân mật dựa đầu vào vai anh ta, hình ảnh nhức mắt đến nỗi Chu Hạ cũng không dám nhìn thẳng, cũng không biết Kiều An lấy đâu ra quyết tâm mà nhìn chằm chằm tổ hợp kia đến 3s nữa.

Hơn nữa vấn đề mấu chốt chính là hai người này còn hoàn toàn không coi ai ra gì, không để sự tồn tại của người khác vào mắt.

Chu Hạ nhịn không được ho khan một tiếng, Hàn Hân cuối cùng cũng ngẩng đầu lên đối mặt với Kiều An.

Trong khoảnh khắc đó, ánh mắt của anh ta thoáng xuất hiện sự bối rối, nhưng lập tức biến mất.

“Sao em lại ở đây?”

Hàn Hân lạnh lùng lên tiếng. Anh ta có một khuôn mặt thư sinh non choẹt khá giống với mấy nam chính trong phim thần tượng, trong giới học sinh người Hoa cũng có chút danh tiếng, cho nên lúc Kiều An qua lại với Hàn Hân, Chu Hạ cũng có chút kinh ngạc.

Dù sao nữ sinh khoa kỹ thuật như các cô quá chăm chỉ, lại không chịu chơi, vì vậy hiển nhiên Kiều An không phải tuýp người của Hàn Hân.

“Không phải anh nói cô ta là bạn gái cũ của anh sao? Em nhắn tin Wechat cho anh, anh không trả lời, em gọi điện thì anh tắt máy. Thì ra là anh đang ở cùng với bạn gái cũ? Anh biết rõ em và anh lên cùng một cái du thuyền, tại sao anh không nói rõ ràng với em?”

Kiều An vô cùng chính nghĩa nói, mọi người đều quay lại nhìn cô ấy.

Sắc mắt “bạn gái cũ” của Hàn Hân lập tức thay đổi, cô ta ngồi thẳng người dậy nhìn về phía anh ta.

“Anh nói cái gì cơ? Em thành bạn gái cũ của anh từ khi nào thế? Rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra? Anh hẹn hò với tôi mà còn dám “chân đạp hai thuyền”?”

Du khách tới quán bar yên tĩnh này không ít. Phần lớn đều là người nước ngoài nghe không hiểu tiếng Trung nên như đang lọt vào trong mộng, nhưng một màn này cũng đủ kích thích trí tưởng tượng của họ. Dù sao phim Hollywood hay phim thần tượng của ta cũng đều là phim cả.

Lông mày Hạ Tiêu hơi nhướng lên, chậm rãi nói: “Xem ra đêm nay không phải là một đêm yên tĩnh rồi.”

“Đúng vậy.” Lạc Diễn Chi bất đắc dĩ thở dài.

Anh tự nhủ: Đừng quay lại nhìn cô.

Đừng chú ý tới cô.

Đừng để người ta biết đáy lòng anh có một khe hở, bởi bên cạnh anh không có ai là đồng minh vĩnh viễn cả.

Đừng để cô trở thành sự uy hiếp của anh.

Thế nhưng càng ép buộc bản thân thì anh càng không thể ngừng việc tưởng tượng ra biểu cảm của cô lúc này.

Cô vẫn mặc chiếc áo sơ mi kẻ caro kia, quần bò và giày chấm bi trắng.

Đồ ngốc, hai người đến với nhau là anh tình tôi nguyện. Không biết chạy tới trước mặt đối phương để chất vấn thế này thì chỉ càng nhận lại sự nhục nhã lớn hơn mà thôi sao?

Lạc Diễn Chi vẫn bình thản như cũ, nhưng trong cổ họng lại khẽ thoát ra tiếng thở dài.

Bên cạnh anh là một Hạ Tiêu vô cùng nhạy cảm. Không thể để cho anh ta phát hiện ra bản thân mình đang dao động được.

Lúc này, Hàn Hân đã không chờ được mà bắt đầu biểu diễn màn “tấm lòng chân thành”.

Anh ta ôm chặt cô gái bên cạnh mình, vẻ mặt bất đắc dĩ cùng căm phẫn nói: “Anh và cô ta chỉ là bạn học trong cùng một nhóm mà thôi. Chẳng qua đúng lúc giáo sư của bọn anh chuẩn bị có một hạng mục nghiên cứu hệ thống động lực phối hợp Hydro, anh muốn tham gia, mà cô ta thì vừa vặn ở trong một hạng mục nghiên cứu khác của giáo sư, anh vì muốn tạo dựng quan hệ nên mới mời cô ta ăn vài bữa cơm thôi. Không ngờ cô ta lại như kẻ tâm thần ngày nào cũng nhắn tin gọi điện cho anh, ở cửa có con chó con mèo gì cũng chụp ảnh cho anh! Anh vốn không hề có ý gì với cô ta hết.”

“Sao lại có chuyện này chứ? Em thấy cô ấy đi tới với vẻ mặt mông lung, không ngờ là do học nhiều làm nhiều nên đầu óc có vấn đề!” Cô gái kia vừa cao ngạo vừa khinh thường nói.

“Cô vừa nói cái gì? Đầu óc tôi có vấn đề? Nếu như anh ta không thích tôi, không có ý gì với tôi cả sao lại không nói thẳng chứ?” Kiều An tức đến run người.

Chu Hạ thấy đối chất với Hàn Hân thế này đúng là lãng phí thời gian của cuộc đời, cho nên cô nhịn không được mà lên tiếng: “Nếu anh không có ý gì với Kiều An thì anh mua cafe mua quần áo mua đồ ăn vặt cho cô ấy làm gì? Nếu như là muốn nịnh nọt những người khác trong nhóm thì tôi cũng là người trong nhóm đấy! Sao anh không mua đồ ăn cho tôi? Mua quần áo cho tôi? Không mời tôi đi ăn cơm hả?”

Chu Hạ cảm thấy tính nhẫn nại của mình đúng là phi thường, nếu không đã sớm đánh nát cái óc c** kia Hàn Hân ra.

Nghĩ nghĩ một lát, Chu Hạ lại không cam tâm mà nói thêm câu nữa: “Hơn nữa lúc thức khuya để thảo luận nghiên cứu, tại sao anh nhất định phải ngồi cạnh Kiều An mà không ngồi cạnh tôi? Tôi thì kém Kiều An ở chỗ nào chứ?”

Kiều An phẫn nộ, không ngờ bản thân mình trong lòng Chu Hạ lại mắc nhiều sai lầm đến như vậy.

“Cô…..” Hàn Hân hoảng sợ nhìn thoáng qua bạn gái của mình, “Lộ Dao là thiên kim của Tổng giám đốc Tập đoàn Lộ Thác! Vừa xinh đẹp lại vừa gia giáo! Có một người bạn gái như thế này rồi thì đầu tôi bị rót xi măng vào mới đi thích một người như Kiều An.”

Lạc Diễn Chi nhấc tay chống cằm, ngón tay đè lại khóe môi, không muốn để Hạ Tiêu thấy ý cười tràn ngập của mình.

Nếu tôi mua đồ ăn vặt cho em, em sẽ đi theo tôi ư?

Em muốn có người mua quần áo cho em, vậy em có muốn tôi sưu tập tất cả áo sơ mi kẻ caro trên thế giới này tới cho em không?

Nếu mời em ăn cơm thì năm phần sandwich là đủ rồi chứ? Nếu làm như vậy thì liệu em có nhớ tới tôi chứ?

Em kiêu ngạo như vậy, một người đàn ông phải như thế nào thì mới có thể “mua chuộc” được em đây?

“Tập đoàn Lộ Thác là một tập đoàn sản xuất ô tô rất có danh tiếng.” Hạ Tiêu lạnh nhạt nói.

“Ồ….” Lạc Diễn Chi hơi nhíu mày hỏi, “Anh cảm thấy cái gã đàn ông tên là Hàn Hân kia có được không?”

Hạ Tiêu cười khẽ: “Sao anh lại chú ý đến điều này chứ?”

“Tôi đang nghiên cứu thẩm mỹ của phụ nữ.” Trong lòng Lạc Diễn Chi thầm nghĩ, cái đồ ngốc kia lại muốn ngồi cạnh tên tiểu bạch kiểm kia lúc nghiên cứu thảo luận số liệu sao?

“Anh hợp với thẩm mỹ của phụ nữ hơn anh ta nhiều.” Hạ Tiêu trả lời một cách chắc chắn.

Mặc dù biết lòng dạ mình rất hẹp hòi nhưng Lạc Diễn Chi vẫn vì vậy mà cảm thấy thoải mái hơn một chút.

Nhưng mặc dù trong đầu đang không ngừng phân tích mối quan hệ cạnh tranh trên thị trường ô tô gia dụng giữa tập đoàn Wardson tại Trung Quốc và Lộ Thác, Lạc Diễn Chi lại quan tâm hơn tới chuyện Chu Hạ định giải quyết chuyện này như thế nào.

Kiều An há hốc mồm, ngây ngốc nhìn Hàn Hân: “Anh…..anh nói cái gì? Đầu óc anh bị xi măng vào mới thích tôi sao?”

Vốn lúc đầu Chu Hạ chỉ là có chút nghi ngờ, nhưng giờ thì cô đã hoàn toàn xác nhận được rồi.

“Hàn Hân, điều anh muốn chính là một cơ hội để gia nhập tổ nghiên cứu hạng mục nguồn năng lực động cơ mới FK34 đúng không? Nhưng giáo sư không coi trọng anh, bởi vì không những tiếng anh của anh quá tệ hại, năng lực thiết kế cũng như nghiên cứu chỉ như học sinh tiểu học, thậm chí đến luận văn cũng không viết nổi. Anh lợi dụng Kiều An viết luận văn giúp anh, lợi dụng cô ấy để nói tốt cho anh trước mặt giáo sư là để tạo cho mình một cái lý lịch sáng rực rỡ, sau đó thì một bước tiến vào tầng lớp cấp cao của tập đoàn Lộ Thác, làm phò mã của Lộ gia đúng không? Nháo cả nửa ngày, hóa ra là suốt nửa năm nay Kiều An may áo cưới cho người khác à?”

Chu Hạ lạnh lùng chất vấn, Hàn Hân nghe xong đột nhiên nhận ra điều gì đó, nhưng Lộ Dao ở bên cạnh lại không ngừng lôi kéo cánh tay anh ta, dùng ánh mắt uy hiếp nhìn anh ta.

Nước mắt Kiều An tí tách rơi xuống, nhưng Hàn Hân lại hoàn toàn im lặng, buộc cô tiếp nhận sự thật này.

Hạ Tiêu nghiêng người nhìn về phía Chu Hạ.

Cô đứng ở góc khuất, chỉ có thể nhìn thấy thân hình nhỏ bé, nhưng sống lưng lại thẳng tắp, tựa như một chiếc mỏ neo kiên định đang chìm dần xuống biển, kiên định đến mức không thể lay động.

“Hạng mục mà các cô ấy đang nói, chắc là hạng mục của giáo sư Morris ở đại học M.” Hạ Tiêu mở miệng.

Bởi vì Hạ Tiêu đã xoay người lại, cho nên Lạc Diễn Chi cuối cùng cũng có được một lý do quang minh chính đại để nhìn về phía Chu Hạ.

“Hai người đừng có tưởng bở.” Một tay Lộ Dao ôm lấy Hàn Hân, tay kia vuốt mái tóc dài của mình, móng tay được tỉa tót sơn bóng nhìn vô cùng chói mắt: “Cho dù Hàn Hân không tốt nghiệp được thì tôi cũng có thể để anh ấy vào được Lộ Thác, cũng có thể khiến cho anh ấy ngồi ở vị trí cao ở trong đó! Mà mấy người, chẳng là cái thá gì cả! Cái gì cũng không có!”

“Oh, thế này thì học kì tới anh không cần quay lại đại học M đâu, cứ ở lại Lộ Thác mà làm trâu làm ngựa cho vị đại tiểu thư này cho tốt đi!” Chu Hạ cười nói, sau đó kéo tay Kiều An: “Chúng ta đi.”

Một câu “Làm trâu làm ngựa cho vị đại tiểu thư này cho tốt” đã khiến Hàn Hân tỉnh táo lại trong nháy mắt.

Lời tác giả: Một chậu máu cún đổ xuống, nhưng cũng không sao, vì từ trước đến nay Hạ Hạ đều là uy phong lẫm liệt tự giải quyết phiền phức của mình.

Lạc Diễn Chi: Chế độ khó chịu bạo kích. Đồ ngốc này vậy mà muốn ăn đồ ăn của người đàn ông khác tặng, mặc quần áo của người đàn ông khác mua, muốn uống cafe của người đàn ông khác đưa?

Chu Hạ: Thì sao? Anh làm gì được tôi chứ?

Lạc Diễn Chi: Anh còn có thể làm gì được em chứ? Anh chỉ có thể cạo chết hắn ta chứ còn gì nữa!

Ừ, cho nên tương lai của Hàn Hân mọi người đã thấy rõ rồi nhỉ? Ai bảo Lạc Diễn Chi cứ gặp Chu Hạ là lại trở nên hẹp hòi như vậy làm chi?


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY

Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn.

♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY

- Advertisement -

Bài viết liên quan

Bình luận

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn. ♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY
error: VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)
VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)