Lòng lang dạ sói – Chương 6

- Advertisement -

Chương 6: Đừng cúi đầu vì vương miện sẽ rơi.

Edit: Liên tiệp dư

Beta: Huyền quý tần

Tính cách Lộ Dao thế nào đương nhiên anh ta biết rõ, nếu anh ta cứ như thế tiến vào Lộ Thác, cha của Lộ Dao thấy anh ta cũng ngứa mắt.

Ngược lại, địa vị của Chu Dao trong lòng giáo sư Morris thì có một trăm Kiều An cũng không bằng được. Chỉ bằng một câu của cô thôi thì giáo sư cũng có thể thay đổi cái nhìn về anh ta.

Thật lòng mà nói thì một lý lịch sáng chói quan trọng hơn sự bố thí của cha Lộ Dao nhiều.

Hàn Hân dùng sức hất cánh tay Lộ Dao ra, tiến lên bắt lấy tay Chu Hạ.

“Chu Hạ, em nghe anh nói đã.”

Lạc Diễn Chi nhìn thấy cảnh này thì mày kiếm nhướng cao, một cảm giác xúc động quen thuộc chạy thẳng lên não. Anh rất muốn bước về phía cô, bẻ gãy tay tên đàn ông chết tiệt kia.

Một cách dứt khoát và ngoan lệ nhất.

“Đừng chạm vào tôi.” Chu Hạ hất tay Hàn Hân ra, nhưng đối phương lại càng dùng sức túm chặt hơn.

Cô có thể chất trời sinh rất nhạy cảm với cảm giác đau. Ngón tay siết chặt tay cô khiến cô đau đến mức suýt thì rơi nước mắt.

Ánh nước lấp lánh như sắp tràn ra trong mắt Chu Hạ hoàn toàn rơi vào đáy mắt Lạc Diễn Chi, anh vô thức siết chặt cái cốc trong tay. Anh cảm thấy Chu Hạ đang rất đau.

“Anh đừng có chạm vào Chu Hạ.” Kiều An nhìn lông mày đang nhíu chặt của Chu Hạ thì liền hiểu, dùng sức kéo Hàn Hân ra.

Nhưng hành động này trong mắt Lộ Dao lại có ý nghĩa khác.

“Sao cô cứ dây dưa với bạn trai của tôi thế nhỉ? Cô còn mặt mũi không thế?”

Lộ Dao lao đến, giơ tay định đánh Kiều An, đúng lúc Chu Hạ bị Hàn Hân lôi lôi kéo kéo đến, cho nên cú đánh này của Lộ Dao rơi thẳng lên lưng Hàn Hân.

“A………..” Trên người Hàn Hân không có chút cơ bắp nào, cát tát của Lộ Dao giáng xuống suýt chút nữa thì gãy cả xương.

Hạ Tiêu thở dài một hơi, nhẹ đụng cốc của mình vào cái cốc trong tay Lạc Diễn Chi một cái, “Về thôi, ồn quá.”

Lạc Diễn Chi sờ cằm, nói: “Mấy người bọn họ đứng chặn cửa rồi. Anh muốn tới khuyên vài câu à?”

“Thôi chờ một chút.” Hạ Tiêu xoay người, uống thêm một cốc whisky nữa.

Tình hình chiến sự bên kia đã thăng cấp. Chu Hạ muốn hất Hàn Hân ra nhưng Lộ Dao lại chạy tới gây rối, sau đó bắt đầu cùng Kiều An xô xát.

“Bạn trai của mình thì tự trông cho kĩ! Tôi cho cô đó! Tôi nhìn cũng ngứa mắt!” Kiều An dùng toàn lực kéo Hàn Hân ra.

“Vậy cô còn lôi kéo Hàn Hân làm gì! Buông tay ra! Buông ra!”

“Chu Hạ, em nghe anh nói! Anh thực sự không có ý nghĩ gì với Kiều An cả! Anh cho rằng chỉ cần không trả lời tin nhắn, không nghe điện thoại của cô ấy là đủ thể hiện rõ suy nghĩ của mình rồi. Anh không dám từ chối thẳng cô ấy là vì sợ ảnh hưởng đến nhóm nghiên cứu.”

Đầu Chu Hạ đau, tay cũng đau.

Đột nhiên nghe “Xoạch” một tiếng, Lộ Dao ngã ngửa ra đằng sau chổng vó lên trời, dáng vẻ vô cùng chật vật.

Và vừa lúc Kiều An đẩy Lộ Dao ra thì cũng kéo luôn vòng tay của cô ta ra, cho nên vừa vung tay một cái, cái vòng tay cũng “Vèo” bay đi.

“A, vòng tay bản giới hạn của tôi!”

Sau đó Lộ Dao chỉ có thể trơ mắt nhìn chiếc vòng tay kia biến thành một vệt sáng hình parabol rồi rơi tõm xuống bể bơi lộ thiên bên ngoài quán bar.

Cuối cùng Hàn Hân cũng buông cánh tay Chu Hạ ra, Chu Hạ kéo tay áo lên, quả nhiên nhìn thấy trên cánh tay mình hiện rõ dấu năm ngón tay.

Hàn Hân quay người đỡ Lộ Dao dậy, Kiều An lẩm bẩm kết thúc thật rồi, sau đó quay người đỡ Chu Hạ, hỏi cô có đau không.

“Đi, về thôi.” Chu Hạ nói.

Cô rất đau, đau chết đi được.

Nếu còn có người dám túm cô chặt như thế nữa, cô sẽ mua giày cao gót rồi dẫm, dẫm chết anh ta mới thôi.

Không ngờ Lộ Dao vẫn không chịu đình chiến, cô ta cao giọng nói: “Mấy người phải bồi thường cái vòng tay kia cho tôi! Ở đây có camera, rõ ràng là cô giật vòng tay của tôi xuống rồi ném đi.”

Kiều An phát hỏa, giờ đây chỉ số phản cảm của cô đối với Hàn Hân và vị Lộ đại tiểu thư này đã hoàn toàn như tên lửa bay thẳng lên trời.

“Bao nhiêu tiền?”

“28 vạn!” Lộ Dao cao giọng nói.

Kiều An dừng lại.

Hai mươi tám vạn không phải là cô không có. Học bổng một năm của các cô đủ để mua 4, 5 cái vòng như thế. Nhưng cứ thế mà bồi thường cho vị đại tiểu thư ương ngạnh này thì Kiều An rất khó chịu.

“Sao? Không trả nổi sao?” Lộ Dao thấy vẻ mặt như ngáp phải ruồi kia của Kiều An thì lập tức trở nen “tinh thần sáng lạn, mặt mày rạng rỡ”.

Đúng lúc này Hạ Tiêu và Lạc Diễn Chi cũng sóng vai từ cửa quán bar đi ra, đứng ở lối đi lộ thiên xem một màn kịch này.

“Được rồi được rồi, anh mua cho em được không? Bọn họ đều là bạn học của anh, cho anh chút thể diện, được không?” Hàn Hân thực sự vô cùng khổ tâm, anh ta chỉ mong chuyện này nhanh nhanh chóng chóng qua đi, nếu không thì học kì tới anh ta phải đổi giáo sư hướng dẫn là cái chắc.

“Hừ, chỉ cần cô ta cúi đầu nhận lỗi, nói cô ta có lỗi với em, cô ta không nên dây dưa với bạn trai em, không nên mạo phạm em, về sau nhìn thấy bạn trai em thì nhất định sẽ đi đường vòng, em sẽ bỏ qua cho cô ta!”

Sắc mặt Kiều An lúc trắng lúc xanh, Lộ Dao đã hoàn toàn thay đổi thế giới quan của cô ấy.

Cô dây dưa với bạn trai của Lộ Dao? Cô mạo phạm Lộ Dao? Mạo phạm? Cái cô Lộ Dao này thực sự coi mình là công chúa đấy à?

Lúc này Hạ Tiêu và Lạc Diễn chi đã đi lên bậc thang, vừa vặn nghe rõ ràng “yêu cầu” của Lộ Dao.

Một Lạc Diễn Chi đã từng đứng dưới mái hiên quán cafe để trú mưa rồi nói chuyện trời đất với Chu Hạ, hy vọng cô sẽ bị thế giới này tổn thương đến phát khóc, giờ phút này lại cảm thấy trên đời này không nên có bất cứ ai, bất cứ chuyện gì khiến cô phải đau khổ mới tốt.

Anh dừng bước, tiến lên phía trước Hạ Tiêu rồi xoay người lại.

“Sao?”

“Chúng ta đánh cược không? Cược xem hai nữ sinh kia có xin lỗi Lộ đại tiểu thư không?” Lạc Diễn Chi mở miệng.

Anh đã tính xong rồi, nếu như Chu Hạ quyết định xin lỗi Lộ Dao thì anh sẽ gọi cô lại, sau đó đá thẳng cái người tên là Hàn Hân kia xuống bể bơi.

Anh không hề có ý định đối xử với cô như đối xử với một món đồ sứ mong manh dễ vỡ, nhưng trong tầm mắt của anh, anh không hy vọng nhìn thấy cô bẻ gãy sự kiêu ngạo của mình.

Hạ Tiêu hạ mắt, nhìn ánh trăng bị phản chiếu thành những mảnh vụn li ti trên mặt bể bơi lộ thiên, nhàn nhạt lên tiếng: “Con người chính là như vậy. Cho dù rõ ràng khi sinh ra đều trần truồng như nhau nhưng lại cố tình phân biệt bản thân bằng đủ kiểu với người khác. Coi như anh muốn kiêu ngạo tự nhủ “Đừng cúi đầu vì vương miện sẽ rơi” thì trước hết anh nên tự hỏi lại mình xem rốt cuộc trên đầu mình có vương miện hay không trước đã.”

Lạc Diễn Chi cười nói: “Cho nên anh cược bọn họ sẽ xin lỗi.”

“Ừ.”

“Vậy tôi cược họ sẽ không xin lỗi.”

Lạc Diễn Chi cong cong khóe mắt, từ tận đáy lòng anh có một loại tự tin.

Không, thứ anh tin tưởng không phải bản thân mình, mà là Chu Hạ.

“Cược gì đây?” Hạ Tiêu hỏi.

“Tiền cược là người thua sẽ phải làm một chuyện cho người thẳng, cho dù sau này chúng ta là địch hay là bạn.”

Lạc Diễn Chi đút tay túi quần nhìn Hạ Tiêu. Giữa hai người bọn họ có một sự ăn ý, cho dù tính toán nhau thế nào thì lời hứa một khi đã nói ra khỏi miệng thì nhất định phải làm được, nếu không thì trong cuộc sống của bọn họ sẽ không có thứ gọi là “chuẩn mực” nữa.

Hạ Tiêu cười: “Thú vị. Một lời đã định.”

“Một lời đã định.” Lạc Diễn Chi đập tay một cái với Hạ Tiêu dưới ánh trăng.

Ở bên này, Kiều An sau khi trải qua một hồi đấu tranh tư tưởng, cảm thấy mình không thể chạy theo mụ dở hơi này, xin lỗi cũng chẳng mất miếng thịt nào, không xin lỗi thì phải trả tiền. Lòng tự trọng không biến thành cơm ăn được nên thôi coi Lộ Dao và Hàn Hân là chó đi, chỉ là bị chó cắn một cái thôi mà!

Đúng lúc Kiều An chuẩn bị lên tiếng thì Chu Hạ lại kéo cô ấy về đằng sau, đứng ra trước mặt Lộ Dao và Hàn Hân.

“Xin lỗi cái quái gì chứ? Có phải ném xuống biển đâu mà. Chuyện bé xé ra to!”

Nói xong cô liền bước lên bậc thang đi về phía bể bơi, đá văng giày ra, sau đó nhảy “tùm” xuống bể bơi.

Bọt nước trắng xóa phá nát bóng trắng dưới nước khiến nó tan ra như những mảnh vụn kim cương lấp lánh, tràn vào trong mắt Lạc Diễn Chi, vang vọng từng đợt trong đầu anh.

Anh biết rõ cô sẽ không xin lỗi, nhưng không ngờ cô sẽ chọn cách ác liệt như vậy.

Đây là sự khinh bỉ lớn nhất của cô dành cho Hàn Hân – rằng anh ta thậm chí còn không quyết đoán bằng một người con gái.

“Nước bể bơi ban đêm rất lạnh. Cô bé kia nên cẩn thận chuột rút.”

Giọng nói của Hạ Tiêu vang lên khiến yết hầu Lạc Diễn Chi như bị vật gì đó chặn lại.

“Anh đang đồng tình với cô ấy à, rốt cục vẫn thích cô bé này?” Hạ Tiêu hỏi.

Lạc Diễn Chi không nói gì, chỉ nở nụ cười.

Bởi vì bất kì một lời nói thừa thãi nào, bất kì một biểu hiện nhỏ bé nào của anh cũng sẽ trở thành tư liệu sống để Hạ Tiêu phân tích anh.

“Lần cuối cùng anh đồng tình với người khác đã suýt nữa khiến anh không thể trở thành đồng nghiệp của tôi.” Hạ Tiêu nói.

“Cho nên, bây giờ tôi chính là một tên xấu xa không có sự đồng cảm.” Lạc Diễn Chi trả lời.

“Chu Hạ, Chu Hạ, cậu mau lên đi!” Kiều An vô cùng lo lắng, chạy tới sát mép bể bơi nhìn Chu Hạ đang lặn dưới bể tìm kiếm.

Lộ Dao và Chu Hạ hoàn toàn đứng hình, không ngờ đối phương sẽ nhảy xuống bể bơi để tìm cái vòng tay kia.

“Nhỏ như thế thì làm sao mà tìm được chứ! Giả vờ giả vịt!” Lộ Dao giật giật cánh tay Hàn Hân, sau đó cô ta thấy sắc mặt bạn trai mình đã hoàn toàn xám ngoét.

“Chu Hạ, cậu mau lên đây đi! Trên du thuyền cũng có cửa hàng miễn thuế, tớ sẽ đi mua cái khác cho cô ta mà.”

Chưa bao giờ Kiều An cảm thấy mình ngu xuẩn đến người thần phẫn nộ như bây giờ. Tại sao cô lại muốn chạy tới đối chất với Hàn Hân cơ chứ?!

Chu Hạ lặn ngụp vài vòng, sau đó đột nhiên bơi về phía bờ, nhô ra khỏi mặt nước, đưa tay lau nước trên mặt đi, nhìn về phía Kiều An nở nụ cười rạng rỡ. Ánh trăng chiếu rọi lên khuôn mặt cũng mái tóc ướt đẫm của cô tỏa ra một vầng sáng nhàn nhạt.

Tay phải cô giơ cao lên khỏi mặt nước, trong tay chính là chính cái vòng tay kia.

“Cậu tìm được rồi.” Kiều An kinh ngạc nói.

“Đúng thế, tớ tìm được rồi. Cũng may viên kim cương xanh này khá to cho nên tớ tìm cũng không vất lắm.” Chu Hạ muốn trèo lên bờ nhưng không đủ sức nên lại tụt xuống.

Trái tim Lạc Diễn Chi cũng theo hành động của cô mà vọt lên tận cổ. Anh rất muốn rất muốn bước tới kéo cô lên, nhưng khoảng cách giữa bọn họ quá xa.

“Xem ra vụ cá cược này anh thắng rồi.” Hạ Tiêu vỗ vỗ vai Lạc Diễn Chi.

“Đúng vậy. Hiếm khi tôi thắng được anh.”

Nhưng trong lòng anh không hề có cảm giác thành tựu, đầu óc chỉ quanh quẩn thanh âm lúc cô nhảy xuống nước.

Lạc Diễn Chi rời đi cùng Hạ Tiêu nhưng vẫn không kiềm chế được mà quay đầu lại nhìn thêm một cái, đúng lúc trông thấy cô leo lên bờ, từng giọt nước tí tách rơi xuống, một cơn gió khẽ thổi qua khiến cô lạnh run đến mức phải đưa tay ôm lấy bả vai mình.

Chiếc áo sơ mi kẻ caro rộng rãi kia đã bị ướt, dính sát lên cơ thể cô. Đường cong trên cơ thể không phải quá lả lướt hoàn hảo, nhưng lại vô cùng nhỏ bé và mềm dẻo, dường như còn không đủ một vòng ôm.

Rõ ràng cô không hề lộ ra cái gì khiến cho người ta phải suy nghĩ, nhưng Lạc Diễn Chi lại có thể nghe được tiếng tim đập thình thịch như trống bỏi trong lồng ngực mình. Anh chỉ muốn trước khi rời khỏi thì nhìn cô một chút thôi nhưng ánh mắt lại như bị ăn mòn, nhiệt khí trong người bắt đầu rục rịch trỗi dậy.

Mỗi một phần nhiệt khí tăng lên đều nhắc nhở anh, anh sắp vượt ranh giới.

Lời tác giả: Có bạn thắc mắc vì sao Lạc Diễn Chi lại cố gắng kiềm chế bản thân không tiếp cận Chu Hạ, bởi vì loại kiềm chế này chính là một cách bảo vệ.

Nam chính là một người phân tích tình báo thương nghiệp, điều anh bắt buộc phải làm được chính là bảo vệ bản thân để có thể bảo vệ được bí mật của doanh nghiệp.

Yêu một người chính là phải hoàn toàn thẳng thắn. Bảo vệ bản thân rất dễ, nhưng để có thể thẳng thắn thì lại cần sự quyết tâm và dũng khí rất lớn. Điều này sau này sẽ được nói rõ hơn.

Truyện không ngược, bởi vì Lạc Diễn Chi càng cố gắng kiềm chế thì lại càng dễ làm bậy hơn, số lần gặp Chu Hạ càng nhiều thì càng dễ phát điên hơn, lollll…


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY

Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn.

♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY

- Advertisement -

Bài viết liên quan

Bình luận

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn. ♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY
error: VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)
VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)