Lòng lang dạ sói – Chương 7

- Advertisement -

Chương 7: Làm người nên chừa cho người khác một con đường,

sau này gặp lại mới dễ nói chuyện.

Edit: Liên tiệp dư

Beta: Huyền quý tần

Kiều An loăng quăng khắp nơi muốn tìm cho Chu Hạ một cái khăn tắm nhưng bên cạnh bể bơi lộ thiên lại chẳng có gì cả.

Đúng lúc này, Hạ Tiêu đứng ở bậc thang phía trên cởi áo khoác âu phục của mình ra nói: “Cầm lấy.”

Kiều An và Chu Hạ đồng loạt ngẩng đầu lên, một cái áo khoác tây trang màu đen rơi xuống.

Kiều An đi tới nhặt lên, Chu Hạ lại vẫn ngẩng đầu nhìn Hạ Tiêu đứng trên cao đang  nở nụ cười ôn hòa và người đàn ông vừa lạ lẫm vừa quen thuộc đứng bên cạnh anh ta.

Cho dù là bóng tối cũng không che được hai loại cảm xúc vừa muốn xa cách lại vừa tràn ngập tính chiếm hữu trong mắt anh.

Cô đã gặp anh trong thư viện.

“Cảm ơn.” Kiều An vừa nói vừa cầm áo khoác khoác lên người Chu Hạ.

Từng lỗ chân lông đang bị gió thổi đến lạnh lẽo của Chu Hạ lập tức ấm lại.

Cô đi tới trước mặt Lộ Dao, huơ cái vòng về phía camera: “Nhìn cho rõ nhé, vòng tay không bị đứt, nó vẫn còn nguyên vẹn. Phải nói luôn không mai cô lại tới ăn vạ giả bị đụng hỏng.”

Lộ Dao há hốc miệng, khuôn mặt lúc trắng lúc xanh.

Hàn Hân nhận lại vòng tay thay cô ta, vốn định nói cái gì đó nhưng lại bị Chu Hạ lên tiếng trước:

“Hàn Hân, anh có thể yên tâm bởi chúng tôi không phải là loại người vì chút thù riêng mà đi nói xấu người khác với giáo sư. Nhưng luận văn kì tới của anh phiền anh tự thân vận động đi. Sẽ không có ai sửa lại cái ngữ pháp thảm thương của anh, không có ai nghiệm chứng giúp anh, cũng sẽ không có ai giúp anh làm thống kê kết quả thí nghiệm đâu. Anh tự làm hết đi!”

“Mấy người không cần quan tâm, tôi sẽ tìm người làm luận văn cho Hàn Hân!” Lộ Dao mở miệng nói.

Hàn Hân đột nhiên cảm thấy vô cùng mất mặt. Đây chẳng phải ý muốn nói anh ta phải dựa vào “xạ thủ” mới tốt nghiệp được sao?

*xạ thủ: ý chỉ người thi hộ.

“Phải rồi, cô tên là Lộ Dao, vậy người cha tổng giám đốc kia của cô có phải tên là Lộ Lực Hùng không?” Chu Hạ lại hỏi.

“Sao? Cô biết cha tôi?”

Vừa nhắc đến cha cô ta, Lộ Dao lập tức trưng ra vẻ mặt kiêu ngạo.

“Tôi không biết, nhưng khoảng thời gian trước cha cô có gọi điện cho tôi. Tôi không quen ông ta, cho nên không thể giúp ông ta một tay được. Cô là con gái ông ta, phiền cô về chuyển lời cho cha cô giúp tôi nhé.”

Chu Hạ dứt lời liền xoay người rời đi với Kiều An.

Trên đường đi, Kiều An không ngừng xin lỗi Chu Hạ.

Chu Hạ nghe đến mức muốn mọc kén trong tai.

“Được rồi được rồi, cậu có lỗi với tớ rất nhiều, thêm chuyện này cũng không có gì! Nhưng tớ phải hỏi cậu một câu, cậu đã ngủ với Hàn Hân chưa thế?” Chu Hạ híp mắt hỏi.

“Đương nhiên là không rồi. Tớ đâu phải loại con gái tùy tiện như thế chứ.”

“Vậy anh ta đã hôn cậu chưa?” Chu Hạ lại hỏi.

“Chưa….” Kiều An mặt đỏ muốn nhỏ máu, “Anh ta không vừa mắt tớ mà…..”

Chu Hạ lại hỏi: “Thế còn cầm tay thì sao?”

“Có một hai lần gì đó…”

Chu Hạ vỗ ngực an tâm: “Vậy thì được rồi.”

“Được cái quái gì chứ!”

“Tốt là mọi chuyện chỉ đơn giản là cậu giúp anh ta sửa luận văn, anh ta mời cậu ăn cơm uống cafe mà thôi. Hai người chỉ coi như là giao dịch trao đổi, bây giờ không còn hợp tác với nhau nữa thì cứ việc nhà ai người ấy về, mẹ ai người ấy tìm, hết.”

Nghe Chu Hạ nói như vậy, không hiểu sao, vướng mắc trong nội tâm Kiều An chợt biến mất, mọi chuyện trở nên thật nhẹ nhàng.

“Đúng vậy, bây giờ bọn tới không hợp tác với nhau nữa. Không ai nợ ai cả.”

Kiều An nghĩ nghĩ một chút, lại nói: “Nhưng cậu có để ý không, vị tiên sinh cho cậu mượn áo ấy, anh ta rất đẹp trai! Còn rất phong độ nữa.”

Chu Hạ ngẩn người: “Cái người này, tình cảm dịch chuyển cũng nhanh quá rồi đấy!”

“Lòng yêu cái đẹp thì ai mà chả có chứ. Nhưng rõ ràng anh ta không phải người cùng một thế giới với chúng ta. Nói không chừng nơi người ta ở chính là cái kiểu có ban công nhìn ra biển lớn ấy!” Kiều An chỉ chỉ lên đỉnh đầu, ý nói Hạ Tiêu hẳn là tinh anh ở khu cao cấp.

Nhưng người mà Chu Hạ nhớ, lại là người đàn ông ở bên cạnh anh ta.

Cùng ánh mắt sâu không thấy đáy của anh.

Lạc Diễn Chi đi sau lưng Hạ Tiêu, nhìn bóng lưng chỉ mặc áo sơ mi trắng của anh ta, mở miệng nói: “Hạ Tiêu, anh rất ít khi tỏ ra phong độ như vậy với một người xa lạ.”

Tuy giọng nói của anh mang theo ý cười nhưng đáy mặt lại lạnh băng.

“Anh nói chuyện tôi đưa áo khoác cho Chu Hạ sao?” Hạ Tiêu hỏi lại.

Hàn Hân to mồm gọi tên Chu Hạ như thế, Hạ Tiêu nghe thấy cũng không có gì kì lạ cả. Nhưng cởi quần áo cho một người không quen, mới là kì lạ.

“Bàng quan, không để bản thân bị liên lụy vào vẫn là nguyên tắc từ trước đến nay của anh, Hạ Tiêu.” Lạc Diễn Chi nói.

“Do công việc cần.” Hạ Tiêu trả lời.

“Vậy sao?”

Mày Lạc Diễn Chi bất động thanh sắc nhíu lại, chuyện cá nhân khiến Hạ Tiêu về nước lần này có bao nhiêu phần liên quan đến Chu Hạ đây?

“Hừ…” Hạ Tiêu lên tiếng, “Không phải tục ngữ có câu “Làm người thì nên chừa cho người khác một con đường thì sau này gặp lại mới dễ nói chuyện” sao?”

Sau này dễ nói chuyện ư….. Vậy Hạ Tiêu, anh định làm gì?

Rất nhiều doanh nghiệp lớn khi tuyển dụng cán bộ quản lý cấp cao hoặc là nhân viên kỹ thuật chuyên nghiệp đều sẽ điều tra bối cảnh hoặc tiến hành đánh giá năng lực của ứng viên. Chẳng lẽ mục tiêu về nước lần này của Hạ Tiêu là để đánh gia Chu Hạ?

“Lạc Diễn Chi, tôi biết bây giờ nhất định anh đang phân tích xem mục tiêu về nước lần này của tôi có liên quan gì đến vị Chu Hạ tiểu thư kia không.” Hạ Tiêu quay đầu lại nhìn thoáng qua Lạc Diễn Chi: “Đề nghị của tôi là anh nên dừng lại đi. Nếu bất cứ tin tức gì tiến vào đầu cũng phải tiến hành phân tích xem nó có liên quan gì đến tình báo thương nghiệp không sẽ rất mệt mỏi đấy.”

“Chẳng qua tôi cảm thấy câu”Làm người thì nên chừa cho người khác một con đường thì sau này gặp lại mới dễ nói chuyện” thích hợp với vị Lộ đại tiểu thư kia hơn là Chu Hạ đấy.” Lạc Diễn Chi dùng ngữ khí trêu chọc nói.

Anh tin tưởng năng lực và tính cách của Chu Hạ, cho nên cho dù Hạ Tiêu có đánh giá và phân tích cô thế nào thì anh cũng không cho rằng anh ta có thể tìm được bất kì tỳ vết gì có thể ảnh hưởng đến tương lai của cô trên người cô.

Tiền đồ của cô sẽ như gấm trải. Lạc Diễn Chi vô cùng tin tưởng vào điều đó.

Ban đêm, Lộ Dao buồn bực gọi điện thoại kể cho cho cha mình, không ngờ cha cô ta Lộ Lực Hùng ở đầu dây bên kia lại phát hỏa.

“Mày ăn no rỗi việc đến phát điên rồi sao? Sao lại chạy tới gây phiền phức cho sinh viên của giáo sư Morris? Lại còn là sinh viên có mặt trong hạng mục nghiên cứu kia?? Cái thằng Hàn Hân kia thì có gì tốt chứ? Vai không thể gánh tay không thể nâng! Không kiến thức cũng không đảm đương được việc gì! Mày lại vì một thằng đàn ông như vậy mà để Chu Hạ nhảy xuống bể bơi tìm đồ cho mày? Đầu mày bị lừa đá rồi hả???”

“Con không có bắt Chu Hạ xuống nước. Là cô ta tự nhảy xuống.”

“Không phải vì mày bắt Chu Hạ xin lỗi mày à? Vì một cái thằng chân đạp hai thuyền, mày lại phá bĩnh kế hoạch mà bố chuẩn bị bao nhiêu lâu nay như thế??”

“Con không có bắt Chu Hạ xin lỗi mà! Người mà con nói là Kiều An! Cô ta cứ dây dưa với Hàn Hân nên con mới giận. Ba à, ba mắng con cái gì chứ!” Lộ Dao vô cùng tủi thân nói.

“Ngày ngày mày đều đốt tiền vào việc mua quần áo, mua đồ trang sức, tao không có ý kiến! Mày đọc sách không đọc, làm việc đàng hoàng không làm mà ngày ngày lượn lờ quán bar chơi bời tao cũng không có ý kiến! Nhưng nếu mày dám làm tổn hại đến lợi ích của tập đoàn thì mày cứ đợi đấy xem tao có quất mày gãy xương không! Chu Hạ chính là sinh viên Hoa Kiều được giáo sư Morris dẫn dắt bên người lâu nhất! Giáo sư không muốn hợp tác hay cho chúng ta tài trợ cũng không sao, chúng ta có thể thông qua Chu Hạ, nhờ cô ta thuyết phục giáo sư. Nhưng mày thì sao? Mày lại còn lôi tên tao ra để đi bắt nạt người ta? Hoặc mày đi xin lỗi Chu Hạ hoặc là đừng có về nữa!”

Cuộc trò chuyện đến đây kết thúc.

Lộ Dao ném điện thoại đi, nằm sấp trên giường khóc rống lên.

“Con không xin lỗi! Còn lâu con mới đi xin lỗi cô ta!”

Huyệt thái dương của Hàn Hân đau đớn. Giáo sư Morris nghiêm khắc như thế, Kiều An lại không giúp anh ta nữa, giờ chỉ cần tốt nghiệp được thôi cũng đã phải cảm tạ trời đất rồi. Nhưng Lộ Dao lại vì anh ta mà đắc tội với Chu Hạ, Lộ Lực Hùng đương nhiên sẽ không thực sự trách mắng con gái mình, nhưng còn anh ta thì đừng có mơ đươc vào công ty làm.

“Được rồi, em đừng khóc nữa. Ngày mai anh sẽ đi cùng em đến xin lỗi Chu Hạ. Hai chúng ta mời các cô ấy ăn một bữa cơm, hóa giải hiểu lầm là được rồi.”

“Em không đi! Em lớn đến nhường này rồi đã bao giờ phải đi xin lỗi thằng khác chứ!”

“Nếu em không đi xin lỗi, ba em đóng băng hết thẻ tín dụng của em thì phải làm thế nào bây giờ?” Hàn Hân nhẫn nại khuyên nhủ.

“Không phải còn có anh sao? Anh lại có thể không cho em ăn, không cho em uống chắc?” Lộ Dao nói vẻ đương nhiên.

Trong lòng Hàn Hân lộp bộp hai tiếng. Lộ Dao tiêu tiền như nước, anh ta sao mà nuôi nổi cô ta chứ. Hơn nữa nếu đốt tiền lên người cô ta rồi mà đến cánh cửa Lộ Thác cũng không vào được thì chẳng phải sẽ là lãng phí sao?

“Tùy em. Em muốn xin lỗi thì xin lỗi.”

Hàn Hân nói xong liền sập cửa bỏ đi.

Chu Hạ run lẩy bẩy cuối cùng cũng về được đến phòng, cô lập tức chui vào phòng tắm tắm nước nóng.

Còn chưa được mấy phút thì bên ngoài liền vang lên giọng nói của phục vụ phòng.

Kiều An vẻ mặt mơ hồ nhìn một đống mỹ thực được lần lượt đưa vào, tranh thủ thời gian cản nhân viên phục vụ lại hỏi: “Xin lỗi nhưng chúng tôi có gọi dịch vụ phòng đâu.”

“Có người gọi thay các cô, thưa cô.”

“Có người gọi cho chúng tôi sao? Phản ứng đầu tiên của Kiều An là không phải là tên khốn Hàn Hân sợ chọc giận các cô nên mới gọi chứ, cho nên lập tức từ chối: “Chúng tôi không cần! Có phải của một người họ Hàn đưa tới không?”

Nhân viên phục vụ nhìn đơn đặt hàng, lắc đầu nói: “Không phải.”

“Vậy là ai? Nếu anh không nói thì tôi sẽ không nhận đâu.”

Nhân viên phục vụ khó xử: “Người gọi món cho các cô nói là muốn bảo mật thông tin về mình. Nhưng cho dù các cô không nhận thì vị tiên sinh kia vẫn phải trả tiền.”

“Hả? Sẽ không phải là đưa nhầm chứ?” Kiều An nhìn đồ ăn đã được đặt lên bàn, nhịn không được chảy nước miếng.

Nhìn có vẻ rất ngon miệng.

Chu Hạ vừa lau tóc vừa đi ra nói: “Ăn chùa thì ngu gì mà không ăn chứ. Chúng ta phải ăn sạch mới đúng.”

Có câu nói này, sự kiên định trong lòng Kiều An lập tức dao động.

Cái bàn tròn nhỏ duy nhất ở giữa hai cái ghế sofa của các cô không đủ sức chứa, thế là từng đĩa đồ ăn bắt đầu bị để chồng lên nhau.

Chu Hạ lấy tờ đơn lại xem, nhìn thoáng qua phần tên người đặt hàng, chỗ tên là một loạt dấu sao, chỉ có phần họ có ghi một chữ L.

Kiều An cũng ló mặt sang nhìn, khó chịu nói: “Sẽ không phải là Lộ Dao chứ? Họ của cô ta cũng bắt đầu bằng chữ L mà.”

“Chắc chắn không phải cô ta. Cậu nhìn một bàn đồ ăn này của chúng ta mà xem, không có một món ăn nguội nào cả, đến cả đồ uống lạnh cũng không có, tất cả đều là đồ ăn nóng hổi. Người mua có thể sợ tớ bơi trong bể nước lạnh bị cảm, cho nên mới gọi những món ăn như thế. Lộ đại tiểu thư sẽ tỉ mỉ như thế sao?”

Kiều An lắc đầu, “Không thể nào. Với cái tính tình kia của cô ta thì có gọi chắc chắn cũng chỉ phun ra hai chữ “Lấy bừa” mà thôi. Nhưng…. Như thế thì có thể là ai chứ? A! Liệu có phải là vị tiên sinh cho cậu mượn áo khoác kia không?”

“Có thể. Nhưng dù sao chúng ta có ăn hay không thì đối phương cũng mất tiền rồi. Đã thế thì chúng ta cứ ăn cho sướng mồm thôi.”

“Cậu cẩn thận chút đi. Ăn người miệng ngắn, bắt người nương tay!” Kiều An vui vẻ nói.

Nhưng Chu Hạ lại cảm thấy đối phương không muốn để cô biết mình là ai thì cũng sẽ không có ý định đòi hỏi gì từ cô cả.

Về tới phòng mình, Lạc Diễn Chi bật một lon soda lên uống, ngồi trên sân thượng của phòng mình, chân đắp một cái chăn mỏng, lắng nghe tiếng sóng đêm.

Điện thoại trong phòng khách vang lên. Là nhân viên phục vụ, anh ta nói cho anh biết đồ ăn mà anh đặt đã được mang đến.

“Cảm ơn.” Anh nói khẽ.

Nhắm mắt lại, trong đầu anh nhớ lại sai lầm lớn lao thiếu chút nữa đã khiến anh không ngóc đầu dậy nổi mà Hạ Tiêu khơi lại lúc đó.

Lúc đó, anh đã tiến vào CAC được ba năm, bắt đầu có chút danh tiếng.

 

Lời tác giả: ừ ừ ừ, chương sau Lạc Diễn Chi sẽ bắt đầu “bắt nạt” Lộ đại tiểu thư.

Haizz, biết làm thế nào chứ? Ai bảo anh là một người đàn ông lòng dạ hẹp hòi đây.

Chu Hạ: “Làm người thì nên chừa cho người khác một con đường thì sau này gặp lại mới dễ nói chuyện”. Đáng lẽ anh nên cởi áo khoác ra cho em mặc.

Lạc Diễn Chi: Anh không có nhấn đầu em xuống nước đã là chừa lại cho em một con đường lớn lắm rồi đấy.


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY

Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn.

♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY

- Advertisement -

Bài viết liên quan

Bình luận

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn. ♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY
error: VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)
VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)