Lòng lang dạ sói – Chương 8

- Advertisement -

Chương 8: Không được tan chảy, càng không được dao động.

Edit: Liên tiệp dư

Beta: Huyền quý tần

Tầng dưới chỗ anh thuê nhà có một người phụ nữ Trung Quốc tên là Vương Phương. Gần như mỗi ngày anh đi lên xuống đều gặp cô ta.

Vương Phương làm việc ở siêu thị, thỉnh thoảng sẽ mang một ít tương ớt tự làm cho Lạc Diễn Chi, trò chuyện dăm ba câu.

Dùng tương ớt Vương Phương làm ăn kèm với mỳ thực sự rất ngon.

Cứ như vậy được hơn nửa năm, cô ta mang thai, nhưng đúng lúc đó người đàn ông của cô ta lại bỏ cô ta.

Cô ta không thể trả được đủ tiền thuê nhà, sắp bị chủ nhà đuổi ra ngoài. Cô ngồi một mình trên bậc thang, ngẩn người nhìn đống hành lý của mình.

Lạc Diễn Chi tăng ca đến nửa đêm mới về thấy vậy liền để cô ta ở nhờ một đêm.

Không có ý gì cả, chỉ đơn giản là thân là một người đàn ông, anh không thể để một phụ nữ mang thai lang thang một mình ở bên ngoài được, huống chi bình thường cô còn đối xử với anh khá tốt.

Khoảng thời gian đó, một loại thuốc mới của một công ty dược phẩm chuẩn bị được tung ra thị trường, phu nhân Mayleen là một trong những người đầu tư loại thuốc mới này.

Phu nhân Mayleen muốn xác định việc nghiên cứu phát triển loại thuốc mới này liệu có thuận lợi hay không, có đáng để mình tiếp tục đầu tư hay không, cho nên đã thuê CAC làm người điều tra tiên phong cho mình. Lạc Diễn Chi là người phụ trách của đội điều tra này.

Bọn anh bỏ ra rất nhiều thời gian để khảo sát điều tra trên trang web tuyển dụng xem có nhiều nhân viên muốn xin nghỉ việc tại công ty không, phân tích xem số lượng nhân viên xin nghỉ việc nhiều nhất thuộc bộ phận nào của công ty, và đặc biệt tìm hiểu kỹ lưỡng bộ phận pháp lý và tiêu thụ của nó.

Nếu có nhiều nhân viên nghỉ việc ở những bộ phận quan trọng chứng tỏ loại thuốc này có vấn đề.

Đương nhiên, đây chỉ là một phần nhỏ trong lượng tin tức tình báo phân tích được.

Điều khiến Lạc Diễn Chi không ngờ chính là báo cáo của anh còn chưa được gửi đến tay phu nhân Mayleen thì đã bị đối thủ cạnh tranh của phu nhân Mayleen công bố trước.

Công ty dược phẩm này lập tức phải chịu những chất vấn và công kích từ phía dư luận, phu nhân Mayleen còn chưa kịp rút vốn nên đã bị tổn thất nặng nề.

Lạc Diễn Chi trở thành đối tượng tình nghi tiết lộ tin tình báo số một, bị Criewen đình chỉ mọi công việc.

Khi anh về đến nhà thì phát hiện không thấy Vương Phương mang thai sáu tháng đâu cả.

Một dự cảm bất thường len lói trong lòng Lạc Diễn Chi, anh ngồi trên ghế salon vô cùng ảo não.

Trong lúc chán nản cúi đầu xuống, anh đột nhiên phát hiện cúc áo âu phục của mình phát ra một thứ ánh sáng kì lạ – đây chính là một cái camera cúc áo mini.

Mỗi một chữ anh gõ trên màn hình máy tính lúc ở văn phòng đều bị cái camera này ghi lại hết.

Mà người có thể thay cúc áo âu phục của anh, trừ Vương Phương ra thì chẳng còn ai cả.

Anh dở khóc dở cười, hóa ra anh bị phản bội. Anh thậm chí có thể nhìn thấy sự nghiệp đang trên đà phát triển của mình rơi dần xuống vực sâu vạn trượng. Nhưng anh vẫn phải nói hết điều này cho Criewen.

Criewen dẫn anh đi gặp phu nhân Mayleen.

Vị nữ sĩ đã quá ngũ tuần này bình tĩnh tiếp đón anh, không một câu trách cứ, chỉ lạnh nhạt nói: “Chàng trai trẻ, nếu cậu muốn đặt chân vững chắc ở lĩnh vực này thì cậu phải khiến lòng mình cứng rắn và lạnh lẽo như sắt thép, không được tan chảy, càng không được dao động. Chỉ có như vậy thì cậu mới có thể khách quan phân tích các thông tin tình báo, mới có thể nhìn thấy mục đích của tất cả những ai tiếp cận cậu. Một khi cán cân tình cảm của cậu bị dao động thì đó chính là khe hở để kẻ địch xâm chiếm cậu.”

Sau đó bọn anh đã giao cái cúc áo camera kia cho cảnh sát, không lâu sau, người phụ nữ Trung Quốc kia đã bị bắt lại.

Đằng sau cúc áo có lưu lại dấu vân tay của cô ta, đây chính là chứng cứ buộc tội cô ta là gián điệp thương mại.

Vì để giảm bớt tội danh, cô ta đã thừa nhận người đứng sau cô ta chính là đối thủ của phu nhân Mayleen.

Sau buổi phán quyết, Lạc Diễn Chi gặp lại Vương Phương ở hành lang bên ngoài tòa án mới biết thì ra cô ta vốn không có ý định sinh đứa bé kia ra.

Cô ta giữ lại đứa bé chỉ để khơi dậy sự đồng cảm của Lạc Diễn Chi mà thôi. Đây cũng là một mánh khóe mà bọn gián điệp thương mại thường dùng – đóng giả làm kẻ yếu.

“Anh hận tôi không?” Vương Phương hỏi anh.

“Không, tôi thấy biết ơn cô. Sai lầm lúc này, so với sai lầm lúc đã đứng ở vị trí cao hơn thì may mắn hơn nhiều.”

Từ đó về sau, Lạc Diễn Chi không bao giờ đồng cảm với bất kì ai nữa, cũng không còn điểm yếu gì để người ta uy hiếp.

Vì phạm phải sai lầm lớn như thế cho nên tròn một năm tiếp theo, Lạc Diễn Chi không có cơ hội tiếp cận với bất kì khách hàng nào nữa, chỉ được làm công việc thu thập tin tức nhỏ bé nhất.

Nhưng anh vẫn kiên trì và nhẫn nại, cuối cùng cũng nhận được sự tha thứ của phu nhân Mayleen, được trở lại làm việc ở nhóm trung tâm của CAC.

Ngồi trong căn phòng trên tầng cao nhất ngắm nhìn cảnh biển đêm, Lạc Diễn Chi bất đắc dĩ nở nụ cười.

Vì hôm nay, khi nhìn thấy Chu Hạ nhảy xuống bể bơi… cô không chỉ là nhảy vào hồ nước mà còn nhảy vọt vào khe hở đã bị che giấu trong lòng anh.

Cảm xúc rung động như dời non lấp bể.

Ở đó có một điểm giới hạn.

Và anh biết anh đã giẫm lên nó.

Có thể do khung cảnh không ngừng biến thiên trước mắt tự bản thân nó có mang theo hiệu quả thôi miên, cho nên Lạc Diễn Chi vô thức chìm vào giấc ngủ.

Lúc mở mắt ra, Lạc Diễn Chi thấy mình đã trở lại quán cafe rất nhiều năm trước.

Nhân viên phục vụ hỏi anh: “Xin hỏi, quyển từ điển này là của anh ạ?”

Lạc Diễn Chi đưa tay lấy quyển từ điển sau đó vội vàng đẩy người nhân viên ra chạy vọt ra khỏi cửa hàng, chạy vào trong mưa.

Từ xa xa anh đã trông thấy cô. Áo sơ mi của cô đã bị nước mưa làm ướt hết, dính sát lên cơ thể, giống như lúc mới bước lên từ bể bơi.

“Cô quên từ điển này.”

Và vào đúng lúc cô quay người lại, anh rốt cục cũng có thể ôm chặt cô như mong muốn.

Nhiệt độ cơ thể cô xuyên qua lớp vải vóc ẩm ướt truyền đến cơ thể anh, một sức mạnh vô hình xông thẳng vào lý trí của anh, cho anh một lý do để phóng túng.

Cô càng giãy giụa, anh càng ôm cô chặt hơn. Mũi chân cô gần như đã rời khỏi mặt đất, lộ ra cả mắt cá chân. Anh sẽ kề sát khuôn mặt mình bên tai cô, không cần dùng sức niết cũng biết nhất định vành tai nhỏ xinh của cô sẽ dần chuyển sang màu đỏ khiến người ta yêu thích.

Sau đó, trái tim cô sẽ càng đập nhanh hơn, hô hấp hỗn loạn nặng nề như cái ống bễ cũ bị nén lại.

Hình như cô rất sợ đau, cho nên anh sẽ nhỏ nhẹ dụ dỗ cô – đừng sợ, đừng sợ, nếu em không rời khỏi anh thì anh sẽ không dùng sức như vậy nữa.

Cô bắt đầu ngoan ngoãn không giãy dụa nữa. Anh cũng thả lòng vòng tay mà ôm cô trong lòng, dùng nhiệt độ nóng bỏng của lồng ngực anh để làm bốc hơi hơi nước trên người cô.

Anh bắt đầu hôn cô, mọi kiềm chế và cẩn thận dần bị đôi môi mềm mại kia hủy diệt. Đầu lưỡi nhỏ xinh cùng sự cự tuyệt và giãy dụa của nó đều bị phóng đại lên hàng trăm hàng ngàn lần, xông thẳng vào niềm khát vọng của anh. Nỗi xúc động và cố chấp của anh như quả pháo trên đài quan sát, chỉ cần chạm vào là nổ, nổ tung trong tâm trí và máu thịt của anh, phá tan mọi sức mạnh tự kiềm chế và tự điều khiển bản thân của anh… 

Một cơn rùng mình đánh thức Lạc Diễn Chi. Anh ngồi dậy thì thấy tấm thảm đã bị rơi xuống đất, còn quần áo mình thì đẫm mồ hôi.

Lạc Diễn Chi xoa xoa đầu, nở nụ cười bất đắc dĩ.

Anh thấp giọng tự mắng: Nghĩ nữa đi, rồi mày sẽ chết thẳng cẳng, chết hẳn luôn!

Anh nhìn đồng hồ, bây giờ là 12 rưỡi đêm.

Lạc Diễn Chi không muốn trở về phòng ngủ.

Bởi một khi nhắm mắt lại và chìm vào giấc ngủ thì tâm trí anh sẽ hoàn toàn thả lỏng, sau đó sẽ như cỏ dại tràn lan. Lúc tỉnh táo kiềm chế bao nhiêu thì khi ngủ sẽ càng ý loạn tình mê bấy nhiêu.

Anh cần làm gì đó để lấy lại sự tập trung.

12 giờ đêm, Lộ Dao tâm phiền ý muộn ngồi giữa sòng bạc xa hoa rực rỡ đèn đuốc sáng trưng. Ly cocktail lạnh buốt trước mặt cũng không khiến cô ta tỉnh táo lại được.

Hàn Hân không ở bên cô ta, cô ta lại không biết chơi bài, cho nên chỉ có thể ngồi chơi Đại – Tiểu. Nhưng cô ta chơi suốt từ 10h đến bây giờ, ngoại trừ thua thì cũng chỉ có thua.

Mãi cho đến khi cô ta phát hiện ở bàn đối diện có một người đàn ông đã ngồi xuống.

Ngũ quan anh ta không phải là kiểu thần tượng đang hot như Hàn Hân nhưng lại khiến người ta không kiềm được mà nhìn thêm vài lần. Đặc biệt là sườn mặt nhìn nghiêng kia, một tay nhẹ nhàng đặt ở cạnh bàn, ngón tay nhẹ gõ thẻ chips trong tay, nhưng lại khiến Lộ Dao ngứa ngáy trong lòng.

Dường như anh ta đang suy nghĩ chuyện gì đó, bởi vì ánh mắt anh ta không hề tập trung trên mấy lá bài, anh ta cũng không cược liên tục, mỗi lần chỉ cược chips 1000$, nhưng cược lần nào thì nhất định thắng lần đó.

Lộ Dao nghe ba cô ta nói, vận số kiểu này rất khó nói, có người chỉ cần ngồi xuống một cái vận khí lập tức tăng ngùn ngụt. Nếu gặp được người như vậy, theo họ nhất định sẽ kiếm được lời.

Lộ Dao thử theo anh ta. Lần đầu tiên, cô ta kiếm được 1000$, lần thứ hai là 3000$, càng về sau thì càng lớn.

Quá tốt rồi, người đàn ông này nhất định là người trong nghề. Chỉ cần theo anh ta thì nhất định sẽ thắng, thắng được bao nhiêu thì hay bấy nhiều. Đêm nay cô ta có thể về khoe khoang với Hàn Hân rồi.

Hàn Hân! Không có anh bắt tôi phải cẩn thận này nọ, xem tôi kiếm được bao nhiêu tiền này!

Người đàn ông kia đứng lên, hai tay đút túi quần đi về phía một bàn khác. Lộ Dao do dự một chút, cuối cùng vẫn đi theo.

Người đàn ông giơ tay, gọi một ly whiskey.

Lúc này Lộ Dao mới thấy ngón tay của người đàn ông rất thon và dài, không trắng nõn như Hàn Hân mà ngược lại lộ ra sự khỏe mạnh.

Anh ta hơi lắc ly whiskey trong tay, tai hơi đưa về phía ly rượu, có vẻ rất thích nghe tiếng đá va vào nhau lách cách.

Anh ta tiếp tục đặt cược, lại thắng.

Lộ Dao theo sát anh ta, thắng được một khoản lớn. Thẻ chips trong tay cô ta đủ để mua mấy cái Hermes mà cô ta thích rồi.

Rõ ràng là thắng liên tục, nhưng người đàn ông này lại không hề cười một lần nào cả. Lộ Dao bắt đầu tò mò, rốt cuộc phải làm thế nào thì anh ta mới có thể cười một chút.

Anh ta cười lên nhất định rất đẹp.

Lúc này một nhân viên phục vụ đi ngang qua anh ta, anh ta đặt lại ly whiskey mới uống một ngụm lên khay, tiện tay đặt một thẻ chips lên thay tiền boa.

“Tiên sinh, anh cần dùng gì nữa không ạ?”

“Không cần. Tôi chơi một ván nữa rồi về đi ngủ thôi.” Lạc Diễn Chi mở miệng nói.

Đây là lần đầu tiên Lộ Dao nghe được giọng nói của anh ta, là một thứ giọng trầm thấp nhưng lại khiến người ta phải tan chảy từ trong xương tủy.

Anh giơ tay lên, thản nhiên đặt cược.

Lộ Dao phản ứng lại. Anh ta sắp đi rồi, mình muốn thắng thì chỉ còn cơ hội cuối cùng này thôi!

Cho nên cô ta lập tức không chút đắn đo đặt toàn bộ thẻ chips của mình theo đối phương.

Lạc Diễn Chi dựa người ra đằng sau, lần này anh nghiêng mặt nhìn nhà cái chia bài.

Nhưng Lộ Dao ngàn nghĩ vạn nghĩ cũng không ngờ được là anh ta lại thua!! Không thể tin được là người đàn ông này lại thua trong ván cuối cùng!

Sau đó, cô ta chỉ có thể trơ mắt nhìn nhà cái lấy đi toàn bộ số chips của cô ta.

Ba cô ta đã đóng băng thẻ của cô ta thật. Số tiền hôm nay cô ta cầm đến sòng bạc chơi chính là toàn bộ số tiền còn lại trong thẻ của cô ta, bởi bình thường số tiền này còn không để để cô ta dạo chơi trên du thuyền một tiếng, cho nên cô ta hoàn toàn không để vào mắt.

Thế nhưng đến khi cô ta thua sạch toàn bộ, cô ta mới nhận ra một điều, đó là bản thân….quả thực hết tiền tiêu rồi!

Người đàn ông đối diện đứng lên, anh ta cười.

 

Lời tác giả: ừ ừ, vì Lộ đại tiểu thư không có tiền, cho nên Lộ đại tiểu thư sẽ phải đi xin lỗi.

Còn về phần Lạc Diễn Chi, mọi người cảm thấy anh đây là đang sử dụng mỹ nam kế hay là kế gậy ông đập lưng ông để khiến người ta tự nguyện mắc câu?

Cho nên mới nói, thà rằng đắc tội quân tử, còn hơn đắc tội một người đàn ông đẹp trai mà lòng dạ hẹp hòi.

Ngay cả trong mơ mà cũng muốn bắt nạt Chu Hạ, tui cảm thấy mọi người nên liên thủ lại “dạy dỗ” lại Lạc Diễn Chi một chút.


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY

Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn.

♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY

- Advertisement -

Bài viết liên quan

Bình luận

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn. ♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY
error: VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)
VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)