Lòng lang dạ sói – Chương 9

- Advertisement -

Chương 9: Miss you

Edit: Liên tiệp dư

Beta: Huyền quý tần

Người này thắng liền một mạch suốt 2 tiếng đồng hồ thì chẳng thấy cười, giờ thua lại cười?!

Nụ cười của anh ta không hề có sự ôn hòa của một quý ông mà là sự mỉa mai đầy tính toán và sự xấu xa không chút che giấu.

Nếu lúc trước cô ta nghĩ nụ cười tràn ngập phong độ trí thức của Hàn Hân chính là thứ khiến cô ta rung động thì giờ nụ cười kiêu ngạo của người đàn ông đã khắc một vết sâu trong lòng cô, khiến cô ta không cách nào ép bản thân ngừng nhìn anh.

Lạc Diễn Chi quay đi không chút lưu luyến.

Quả nhiên vị đại tiểu thư kia lập tức rảo bước trên đôi giày cao gót, đuổi theo anh ra đến cửa sòng bạc.

“Anh cố tình đúng không?” Lộ Dao cao giọng hỏi.

Nói thực Lạc Diễn Chi cũng tự cảm thấy bản thân có phần xấu xa, dù sao bỏ ra hơn hai tiếng chỉ để Lộ Dao thua có từng đó tiền thì thật không đáng, huống chi hiếm khi vận may bài bạc của mình tốt như thế. Nhưng nhẫn nại suốt hai tiếng đổi lấy dáng vẻ tức hổn hển kia của Lộ đại tiểu thư, tâm trạng của Lạc Diễn Chi chợt tốt lên trông thấy.

“Cố tình cái gì cơ?” Lạc Diễn Chi xoay người, cười cười hỏi đối phương.

Nét mặt của anh như là một người lớn đang hỏi đứa bé thua trò chơi.

“Từ đầu đến giờ anh vẫn luôn thắng, sao đến ván cuối cùng thì lại thua chứ?”

“Sòng bạc không phải do nhà tôi mở. Hơn nữa thua ván cuối thì có sao chứ? Cũng không nhiều, chỉ có 1000$ mà thôi.”

Lạc Diễn Chi vỗ vỗ túi áo, lúc này Lộ Dao mới nhận ra trong khi mình bỏ toàn bộ vốn liếng ra để cược thì người này lại chỉ thua có 1000$, trong khi anh ta thắng rất nhiều.

Lúc này, một nhân viên làm việc trên du thuyền đúng lúc đi ngang qua, Lạc Diễn Chi liền gọi đối phương lại, đưa toàn bộ thẻ chips cho người đó.

“Tiên sinh, ngài muốn tôi đi đổi tiền giúp ngài sao?”

“Không, toàn bộ số chips này tặng cho anh đấy.”

Lạc Diễn Chi nói xong lại tiếp tục đi thẳng về phía trước.

Lúc này sao Lộ Dao có thể không nhận ra đối phương đang cố tình, cô ta nhanh chóng chạy lên ngăn Lạc Diễn Chi lại.

“Anh không hề quan tâm đến số tiền đó một chút nào sao? Ngay cả thắng thua cũng không quan tâm?”

Lạc Diễn Chi cúi đầu nhìn cô ta: “Chắc là thường xuyên có người đi giành lấy chiến thắng cho cô nhỉ. Nhưng với tôi, chiến thắng rực rỡ nhất chính là có thể dừng tay vào thời điểm then chốt.”

“Nói cho anh biết, tôi là…..”

“Cô định nói với tôi – nhà cô có vương vị cần được thừa kế à?” Ánh mắt lạnh lẽo của Lạc Diễn Chi nhìn thẳng vào cô ta, ánh sáng mềm mại trong mắt dần trở nên lạnh lẽo.

“Anh…..anh có ý gì….”

“Có phải cô vừa ý tôi đúng không? Nên mới không nhịn được mà lôi cái “vương vị” của nhà cô ra để dụ dỗ tôi?” Lạc Diễn Chi hỏi lại.

“Anh….. anh là đồ tự kỉ, đồ thần kinh!”

Bị nói trúng tim đen nên mặt Lộ Dao đỏ đến mức muốn nổ tung. Cô ta vừa muốn lao lên cấu xé anh, lại vừa muốn anh phải cúi đầu đối xử dịu dàng với mình.

Không phải Lộ Dao không nghĩ tới việc anh ta dùng cách này nhằm thu hút sự chú ý của mình, nhưng nụ cười của anh đã cho cô ta thấy rõ một điều: anh thực sự không ưa mình.

Rốt cuộc là vì sao?

Lạc Diễn Chi trở lại phòng mình. Anh đương nhiên vô cùng rõ ràng vì sao mình làm như vậy  – Cô nàng Chu Hạ vừa ngốc nghếch vừa kiêu ngạo kia đến anh còn không nỡ bắt nạt, sao người khác có thể bắt nạt cô chứ?

Sự kiêu ngạo em trao anh, ngàn vàng khó đổi.

Còn Lộ Dao sau khi vừa lau nước mắt vừa sụt sùi nói với Hàn Hân mình đã thua sạch tiền trong thẻ, Hàn Hần chỉ im lặng một lúc, sau đó lạnh lùng nói: “Có lẽ em nên đi xin lỗi thì hơn.”

“Xin lỗi ư………Em không đi xin lỗi!” Lộ Dao càng nghĩ càng giận.

“Vậy chúng ta chia tay.” Hàn Hân nhìn Lộ Dao khóc đến mức phấn son nhòe nhoẹt ra thì nghĩ thầm, tôi mới là người khóc không ra nước mắt này.

Lộ Dao nghe xong lập tức túm lấy Hàn Hân hỏi lại, “Anh dám?”

“Sao tôi lại không dám? Hôm nay cô có thể giấu tôi đi tới sòng bạc một mình, ngày mai ai biết cô có thua sạch tiền của trong nhà không?”

“Em…” Nhận thấy lần này đối phương đang vô cùng nghiêm túc, lại nghĩ đến trận mắng mỏ của ba mình tối hôm qua, Lộ Dao đành phải nói: “Mời bọn họ ăn cơm thì được, nhưng muốn em mở miệng xin lỗi thì không có cửa đâu.”

“Bình tĩnh ngồi nói chuyện với bọn họ, đừng có bày ra vẻ đại tiểu thư là được rồi.”

Cho nên tối hôm đó, lúc Kiều An nhận được tin nhắn Wechat của Hàn Hân, mặt cô đầy sự khó hiểu.

“Cái gì thế này? Hàn Hân và Lộ Dao mời chúng ta ăn cơm á? Sao cứ có cảm giác Hồng Môn yến thế…. Tớ từ chối!”

“Đừng mà! Đi coi một chút xem rốt cuộc bọn họ muốn diễn ân ái hay là làm cái gì. Nói không chừng người ta tốt bụng muốn gửi cậu thiệp cưới thì sao?” Chu Hạ vừa nghịch điện thoại vừa nói.

“Nếu vị công “trúa” kia lại muốn đẩy chúng ta vào tình huống khó xử thì sao?’

“Vậy thì liền hất vào mặt cô ta một chai nước tẩy trang.”

Điều khiến Chu Hạ cạn lời là, mình chỉ thuận mồm đùa một câu, thế mà Kiều An lại đi mua một chai nước tẩy trang thật, còn là của một thương hiệu nổi tiếng, vừa sạch vừa không gây kích ứng.

Chu Hạ rất muốn hỏi Kiều An một câu, bà cô Kiều An của tôi ơi, cậu cảm thấy một người như Lộ Dao đáng để cậu tiêu nhiều tiền như thế sao?

Trưa ngày hôm sau, Kiều An và Chu Hạ tới phòng ăn mà Hàn Hân đặt trước.

Đó là một phòng ăn bán lộ thiên, ánh nắng hắt lên mặt bàn tạo thành một vệt sáng rực rỡ. Ở bên ngoài, đằng xa phía chân trời thỉnh thoảng xuất hiện một vài cánh chim, trong lúc vô tình tạo nên một bức tranh thiên nhiên rộng lớn.

Lúc đi đến trước cửa nhà hàng, Kiều An khó chịu bảo: “Xem ra đúng là Hàn Hân chưa từng thích tớ bao giờ. Bình thường anh ta toàn mời tớ đồ ăn nhanh, đã bao giờ tốn nhiều tâm tư như thế này đâu?”

Chu Hạ vui vẻ vỗ vai Kiều An: “Cuối cùng cậu cũng thông suốt rồi.”

“Nửa đêm nửa hôm cậu nhảy cầu vì tớ, tớ mà còn không nghĩ thông thì không phải là người nữa rồi.”

“Đúng rồi đấy, tớ suýt chút nữa đi tập nhảy cầu 10m vì cậu đó.”

Lúc hai người vừa vào thì thấy Lộ Dao và Hàn Hân đã sớm ở đó.

Hàn Hân đặt bàn bốn người, anh ta đứng dậy tiếp đón bọn cô trong khi Lộ Dao thì chỉ ngồi một bên chơi điện thoại.

Hàn Hân huých cô ta một cái, cô ta mới trưng ra mặt không tình nguyện nói: “Tới rồi à, ngồi đi.”

Sau lưng Hàn Hân, cách một cái bàn là một người đàn ông mặc đồ ngủ, đầu đội mũ lưỡi trai, vành mũ được kéo xuống thấp hết cỡ. Anh ta hơi nghiêng đầu về một bên, tựa như đang ngủ.

Ánh nắng chiếu lên người anh ta tạo nên một cảm giác lười biếng, dường như anh ta có thể cứ an an tĩnh tĩnh như vậy mà ngồi đến cả thế kỉ…

Lúc Chu Hạ tới, ánh mắt vô tình liếc qua đối phương, đường cong của chiếc cằm không bị vành mũ che khuất trông khá quen mắt.

“Cái đó…..Chu Hạ à…. Giữa chúng ta có vẻ như có một chút hiểu lầm không vui lắm, cho nên hôm nay anh và Lộ Dao đặc biệt mời em và Kiều An tới ăn cơm. Hy vọng chúng ta có thể bỏ qua hết ân oán lúc trước, tiếp tục làm bạn.”

Lúc này, người đàn ông ngồi cách đó không xa chậm rãi bỏ mũ xuống, lộ ra đôi mắt. Ánh mắt tản mạn vốn mang theo vài phần lười biếng chậm rãi tập trung, khi ánh mắt kia chạm phải ánh mắt Chu Hạ. Chu Hạ khựng lại.

Chẳng phải đây là người đàn ông trong thư viện ư?

Trong nháy mắt, giọng nói “Em sẽ bị tôi bắt nạt tới chết” như vang vọng trở lại bên tai, luồng khí ấm áp từ tai chui thẳng vào lên đầu, vang vọng vấn vương một cách kiêu ngạo.

Lạc Diễn Chi cũng vô cùng kinh ngạc, không ngờ mình ngồi đây uống trà sớm, chỉ thiếp đi một chút cũng có thể gặp được cô.

Lạc Diễn Chi không nhịn được nở nụ cười, đưa tay xoa xoa mắt.

Anh đang định đứng dậy, chợt thoáng nhìn thấy bóng lưng của Hàn Hân, thầm cười lạnh một tiếng mà chỉ anh nghe thấy.

Sao cô vẫn còn ngồi ăn cơm với loại đàn ông như thế này chứ?

Lạc Diễn Chi lại ngồi xuống, dựa lưng ra đằng sau, đồng thời kéo thấp vành mũ xuống.

“Chúng ta vốn chẳng phải bạn bè gì.” Chu Hạ mở miệng nói.

Nét mặt Hàn Hân trở nên hơi khó coi, anh ta giữ Lộ Dao cạnh mình lại.

“Cùng lắm là bạn học thôi.” Chu Hạ nói tiếp.

“Còn có thể là bạn học là tốt rồi.” Hàn Hân trả lời.

“Chúng ta gọi món đi, em đói.” Lộ Dao không thích cảnh Hàn Hân và Chu Hạ nhiều lời với nhau như vậy.

Menu được mang lên. Đồ ăn ở nhà hàng này có điểm lợi là nguyên liệu tươi mới, cảnh sắc xung quanh khá đẹp, hơn nữa giá cả cũng nằm trong phạm vi chấp nhận được.

Chu Hạ và Kiều An đều gọi những món ăn phổ thông là bít tết thăn bò bình thường, nhưng đến lượt Lộ Dao thì Lộ đại tiểu thư lại ra yêu sách, gọi một phần bít tết bê với nấm truffle đặc biệt, giá tiền đắt gấp ba lần so với đồ mà Chu Hạ và Kiều An gọi.

Người trả tiền là Hàn Hân. Mấy hôm nay Lộ Dao chi tiêu hoang phí đã khiến anh ta to đầu rồi, tối hôm qua đánh bạc cũng thua nhiều như thế rồi mà bây giờ lại chỉ là mời Chu Hạ ăn cơm thôi mà cũng lại muốn khoe khoang.

“Hai người không gọi rượu vang sao? Ăn bít tết hẳn là nên dùng kèm với rượu vang nhỉ?” Lộ Dao lắc lắc tay nói.

“Không cần. Chúng tôi không biết phẩm rượu vang, uống nước lọc là được rồi.” Chu Hạ đáp.

Kiều An còn chẳng muốn nói chuyện, chỉ đáp: “Cô thích thì gọi.”

Lộ Dao cầm menu nhìn chăm chú nhưng toàn bộ menu là tiếng Pháp, một chữ cô ta cũng không hiểu. Cô ta muốn nhờ Hàn Hân gọi giúp nhưng anh ta lại đang nói chuyện với Chu Hạ, toàn là kiến thức chuyên môn, cô ta cũng chẳng hiểu gì.

Thậm chí ngay cả Kiều An cũng có thể thỉnh thoảng chen vào một hai câu.

Lộ Dao hoàn toàn không thể chen vào câu nào, thế là lật lật menu đến một trang bên trên có hình vẽ một chai rượu, chỉ bừa vào một cái tên ở giữa, là 1990 gì gì đó.

Vừa nói chuyện, ánh mắt Chu Hạ vừa vô thức thuận theo đầu vai Hàn Hân nhìn ra sau lưng anh ta.

Người đàn ông kia vẫn tựa lưng lên ghế nghỉ ngơi như cũ. Có vẻ như anh ta cũng có chút đói bụng, hơi giật giật cổ, cái mũ trên đầu rơi xuống, mái tóc giấu trong mũ cũng xổ tung ra. Sống mũi thẳng tắp cũng gương mặt đẹp đẽ cứ như vậy hoàn toàn lộ ra dưới ánh nắng. Vào khoảnh khắc anh mở mắt ra, Chu Hạ lập tức cúi đầu xuống.

Nhân viên phục vụ bắt đầu dọn thức ăn lên, bắt đầu từ món khai vị.

Nhưng cũng vào lúc Chu Hạ cúi đầu xuống, khóe môi Lạc Diễn Chi cũng chậm rãi cong lên. Anh đương nhiên biết Chu Hạ đang nhìn mình.

Lúc này, anh chợt nổi ý xấu. Anh gọi nhân viên phục vụ tới, gọi một phần ăn, sau đó chống cằm nhìn về phía Chu Hạ.

Quả nhiên, lúc Hàn Hân nghiêng người lấy trải khăn ăn, Chu Hạ lại ngước mắt lên, tầm mắt đan xen với ánh mắt anh.

Người đàn ông này lại cười, vẫn là một nụ cười tao nhã lịch sự nhưng lại mang lại cảm giác hoàn toàn khác so với lúc ở thư viện.

Dưới ánh nắng ấm áp, Chu Hạ cảm thấy ánh mắt mình cũng bị nhiễm sự ấm áp đó.

Một bàn tay của người đàn ông cầm chiếc ly thủy tinh trong suốt, ngón tay gõ gõ lên thành ly theo tiết tấu lúc ngắn lúc dài.

Chu Hạ bất động thanh sắc nhìn chằm chằm hành động đó, sau đó đột nhiên cô hiểu rõ ý nghĩa của những tiếng gõ đó, dường như có một viên đạn xuyên thẳng qua trái tim mỏng manh của cô, cô lập tức xoay mặt ra chỗ khác, suýt chút nữa thì hất đổ cả cốc nước bên cạnh.

Đấy là mã Morse.

MISS

YOU

“Sao vậy Chu Hạ? Chu Hạ?”

“Không….Không có gì….”

Chu Hạ ơi là Chu Hạ, mày bị làm sao thế?

Trong thư viện, rõ ràng người đàn ông kia trêu ghẹo mày vốn chẳng tốt lành gì, mày cứ nhìn anh ta làm gì?

 

Lời tác giả: Mọi người có thấy kĩ năng tỏ tình đặc biệt mới kia chưa, mã Morse luôn nhé

Mặc dù tốt nhưng cũng khá tiếc vì lúc dùng kĩ năng này thì phải đảm bảo đối phương và mình tâm ý tương thông nha, muahahaha!

Ngày lễ nên người đọc càng ngày ít hơn vì mọi người đều ra ngoài chơi cả rồi, cho nên những người còn lại nhớ chấm điểm bình luận cho Dưa Béo nha.

Mị đang suy nghĩ chương sau nên để Lạc Diễn Chi “chỉnh” Hàn Hân như thế nào đây?

Mọi người muốn anh ấy động não hay động thủ đây?

Thực ra người xấu tính không phải là Lạc Diễn Chi đâu, mà là mị đó…. Hahaha!


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY

Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn.

♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY

- Advertisement -

Bài viết liên quan

Bình luận

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn. ♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY
error: VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)
VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)