Mỹ nhan bình thiên hạ – Chương 1

- Advertisement -

Chương 1: Thánh thượng mới ốm dậy

Dịch: Mặc tần

Beta: Pi sà Thần

Kinh thành tháng hai, tiết xuân se lạnh.

Trong tẩm cung đại nội, các cung nữ vẻ mặt vui mừng đi qua đi lại, nhanh nhẹn mang nước nóng và khăn mặt vào trong điện.

Một bàn tay nõn nà vươn ra từ long sàng vàng rực, tiểu thái giám lo lắng nhìn chằm chằm Thánh thượng đang chuẩn bị ngồi dậy. Thái giám tổng quản Điền Phúc Sinh đang ở bên ngoài ủ ấm giày cho bệ hạ, không ai ngăn cản, Thánh thượng bệnh nặng mới khỏi, nhất cử nhất động đều khiến người người lo lắng sợ hãi.

Tiểu thái giám giật thót, nhào về phía trước nằm sấp dưới chân giường, người tôn quý nhất trần đời đúng lúc giẫm lên lưng của tiểu thái giám.

Đầu tiểu thái giám túa đầy mồ hôi lạnh, cố gắng thả lỏng cơ bắp ở lưng, lắp bắp nói: “Thánh thượng, Người đừng để bị lạnh.”

Thánh thượng cười một tiếng, cười mắng: “Cút sang một bên.”

Tiểu thái giám không dám không nghe lời y, nhưng cũng không dám để y cứ như vậy mà chạm đất, đánh bạo nói: “Không được đâu Thánh thượng, đất lạnh, khí lạnh sẽ lan lên từ lòng bàn chân.”

Điền Phúc Sinh vừa đi vào đã nghe thấy lời của tiểu thái giám, vội vàng quỳ xuống, tay nâng giày rồng, giả khóc nói: “Thánh thượng, để tiểu nhân hầu Người xuống giường, Người trăm triệu đừng đặt chân xuống, tim của tiểu nhân sắp nhảy từ trong cổ họng ra ngoài rồi đây này.”

Cố Nguyên Bạch bật cười khanh khách: “Trẫm thấy một ngày tim ngươi phải nhảy ra ngoài tầm bảy tám mươi lần.”

Điền Phúc Sinh cười hì hì, cẩn thận nâng hai chân của Cố Nguyên Bạch lên, chu đáo đeo tất, giày cho y.

Cố Nguyên Bạch ngửi mùi huân hương và mùi thuốc nồng nặc trong phòng, trong lòng không nhịn được thở dài.

Y vốn không phải hoàng thượng chính thống gì, mà là một thanh niên đầy triển vọng với tinh thần lạc quan tích cực đến từ thế kỷ 21, khoảnh khắc xuyên qua tầng mây khi chơi nhảy dù, vừa mở mắt đã thấy mình tỉnh lại trong cơ thể này.

Triều đại này là Đại Hằng, không có trong trí nhớ của y, có lẽ là không có thật, trình độ sản xuất đã đến thời Bắc Tống.

Cơ thể này của Cố Nguyên Bạch vốn sinh ra đã yếu ớt, làm hoàng đế cũng chẳng ra làm sao.

Khi Cố Nguyên Bạch xuyên đến đây thì đã manh nha mầm mống hoạn quan chuyên quyền, hoạn quan chuyên quyền xuất hiện thường đồng nghĩa với việc vương triều đó đã gần đi đến hồi kết. Quyền thần và thế lực địa phương bành trướng, hoạn quan cũng muốn thao túng quân chính, Cố Nguyên Bạch kéo theo cơ thể bệnh tật, ẩn núp ròng rã suốt ba năm, đồng loạt kéo quyền thần và hoạn quan xuống ngựa, gột rửa tiền triều và nội đình một lần, tạm thời cân bằng được ba phe thế lực, khôi phục quyền uy của hoàng đế như thời tiên đế.

Đúng lúc y lăm le chuẩn bị làm một mẻ lớn thì cơ thể không chịu được, đón chào một trận phong hàn oanh oanh liệt liệt vào cuối đông.

Trong mấy ngày bị bệnh nặng, Cố Nguyên Bạch vô tình nghe được hai cái tên vô cùng quen thuộc, lúc này y mới nhận ra y không xuyên vào thời đại viễn tưởng mà xuyên vào một quyển sách.

Tiểu hoàng đế trong sách sống chưa đến vài năm đã chết, nhường ngôi cho công chính của truyện – Nhiếp Chính Vương danh tiếng lẫy lừng, thụ là quan viên tài giỏi, phò tá Nhiếp Chính Vương lưu danh muôn đời.

Cố Nguyên Bạch là một thẳng nam, thẳng như bê tông cốt thép, biết đến bộ truyện này vì nó được chuyển thể thành phim tình huynh đệ chủ nghĩa xã hội chiếu mạng.

Sau khi biết mình sống không được bao lâu, quả thực Cố Nguyên Bạch bị shock mất một thời gian, dã tâm lúc trước bị dẹp sang một bên, không bằng tìm cách hữu hiệu để sống thọ.

Y tự lừa dối mình, ngôi vị này vốn không phải của y, bây giờ y có làm nhiều đến mấy cũng chỉ để dọn đường cho hoàng đế tương lai.

Nhưng y lại không cam tâm từ bỏ như vậy.

Lần ốm này, Cố Nguyên Bạch đã nghĩ rất nhiều, cuối cùng quyết định thuận theo tự nhiên, y làm hết trách nhiệm mấy năm còn lại của mình, hưởng thụ quãng thời gian cuối cùng còn tại vị, nhân tiện làm người qua đường, xem tình huynh đệ chủ nghĩa xã hội của hai nam chính trong sách.

Cố Nguyên Bạch còn thấy tình huynh đệ chủ nghĩa xã hội như vậy bao giờ.

“Thánh thượng, xong rồi.” Điền Phúc Sinh đặt hai chân Cố Nguyên Bạch xuống, nhẹ nhàng chỉ sợ làm phiền đến thánh thượng đang trầm tư suy nghĩ.

Cuối cùng Cố Nguyên Bạch cũng đứng được xuống đất, cung nữ cầm thường phục đã được xông hương thay cho y.

Còn chưa thay xong, thái giám bên ngoài đã đến truyền tin: “Thánh thượng, Hòa Thân Vương và Hộ bộ Thượng thư cùng công tử đang đợi ở ngoài điện chờ diện kiến.”

“Cho họ vào.” Cố Nguyên Bạch nói.

Thái giám dẫn ba người vào, họ hành lễ với Cố Nguyên Bạch, Cố Nguyên Bạch chỉ lạnh nhạt trả lời: “Đứng dậy đi.”

Công tử nhà Hộ bộ Thượng thư còn chưa lập quan [1], đang ở độ tuổi không sợ trời không sợ đất, buổi sáng cậu được cha dặn đi dặn lại mười mấy hai mươi lần, không được nhìn thẳng thánh nhan, nhưng càng cấm thì cậu chàng lại càng muốn làm, bây giờ đứng sau cha và Hòa Thân Vương, lợi dụng góc khuất lén ngước mắt lên.

[1] Ý chỉ chưa tròn 20 tuổi, chưa thành niên được làm lễ đội mũ.

Chủ của thiên hạ, theo lời của Cố Nguyên Bạch, là người tôn quý nhất được cả nước nuôi dưỡng cung phụng.

Tiểu công từ vừa ngẩng lên thì thấy cung nữ đang cẩn thận vén mái tóc đen của Thánh thượng ra đằng sau, hôm nay Thánh thượng vừa khỏi bệnh, để ăn mừng, y cố ý mặc một bộ đồ màu đỏ, mặt ngọc hồng hào.

Tiểu công tử vội vàng hoảng loạn cúi đầu, không dám ngẩng lên nhìn nữa.

“Đây là đại công tử nhà Thang đại nhân?”

Giọng Cố Nguyên Bạch ôn hòa, Thang đại nhân thụ sủng nhược kinh, cúi người đáp: “Lần trước Thánh thượng nói với thần trong cung ít người trẻ tuổi, khuyển tử tư chất bình thường, trời sinh ngu dốt, nhưng được cái trẻ tuổi, thường ngày rất hiếu động. Nếu Thánh thượng không chê, thần sẽ để nó thường xuyên vào cung với Người, cũng giúp Người giải khuây đỡ buồn.”

Cố Nguyên Bạch lại muốn thở dài tiếp.

Khoảng thời gian trước y vừa làm được việc lớn, nói bóng nói gió ý bảo các đại thần đưa con cháu trong nhà vào cung, sức khỏe y yếu không có hậu phi con cháu, làm vậy vừa để họ thành dây thừng ràng buộc thần tử, vừa để ban phát ân sủng. Ban phát ân sủng chia rẽ đám văn nhân quan liêu, ba là để thử xem có người tài nào không, bồi dưỡng trung thần phục vụ cho mình.

Nhưng hiện tại lại lãng phí tâm tư này rồi.

“Đến đây, để trẫm nhìn xem,” Cố Nguyên Bạch vẫy tay với tiểu công tử, cười nói: “Thang đại nhân chớ khiêm tốn, ngươi nổi danh có cách dạy con, trẫm cũng có nghe.”

Tiểu công tử nín thở đi đến trước mặt Thánh thượng, Thang đại nhân căng thẳng đến mức lưng hơi ướt. Từ khi Thánh thượng thanh tẩy đại nội, mỗi lần gặp thánh thượng ông đều vô cùng căng thẳng, uy quyền của Thánh thượng trong chiều ngày càng nhiều, ông lo con trai sẽ thất lễ trước mặt vua.

May mà hôm nay tâm trạng của Thánh thượng không tệ, mấy câu hỏi han cũng rất nhẹ nhàng, tiểu công tử trả lời từng câu, ban đầu hơi lắp bắp cũng dần thả lỏng.

Cố Nguyên Bạch đang định nâng chén uống trà, tay bỗng mất sức run rẩy, chén trà rơi xuống đất, phát ra tiếng vỡ vụn chói tai. Cố Nguyên Bạch nhìn mảnh vỡ dưới đất, chỉ thấy lửa giận bốc lên, họng hơi ngứa, bắt đầu ho khan.

Tiểu công tử sợ hết hồn, vô thức nhìn Thánh thượng, đôi tay trắng ngần như trong suốt của y đang vuốt ngực, chau mày, vừa kinh ngạc vừa tức giận.

“Thánh thượng,” Tiểu công tử lấy hết can đảm lo láng hỏi, “Người có sao không ạ?”

Chén trà vỡ đã được dọn đi, Cố Nguyên Bạch cũng ngừng ho, nở nụ cười: “Trẫm không sao.”

Hòa Thân Vương chưa cất tiếng nào từ khi vào điện cười xì một tiếng, lạnh giọng nói: “Thánh thượng phải giữ gìn sức khỏe, năm xưa khi phụ hoàng giao thiên hạ vào tay Người, Thánh thượng không hề yếu ớt như vậy.”

Cố Nguyên Bạch thở dài, “Hòa Thân Vương nói đúng.”

Cố Nguyên Bạch nhanh chóng điều chỉnh tâm trạng, y đứng dậy đi ra ngoài điện, ngẩng đầu nhìn trời, “Hôm nay thời tiết đúng là không tệ.”

“Thánh thượng khỏe lại, trời cũng trong theo,” Hộ bộ Thượng thư vội tiếp lời, “Những ngày Thánh thượng bị bệnh, bách tính trong thành cũng mặt ủ mày chau, ngày ngày ở trong nhà cầu phúc cho Người. Thánh thượng lấy đức trị thiên hạ, lòng dân đoàn kết, ông trời cũng trân trọng Người.”

Thánh thượng mỉm cười, Hộ bộ Thượng thư thấy vậy, tiếp tục nói: “Hai ngày nay trời đẹp, mưa xuân quý như dầu, gần đây lại mưa phùn, cỏ xanh hoa dại ở ngoại ô cũng nở rộ. Khuyển tử cũng nói, ngày mai nó còn có một trận đấu xúc cúc [2].”

[2] Xúc cúc (Cuju): là trò chơi bóng đá của Trung Quốc thời xưa. Luật chơi là phải đá quả bóng vào lưới mà không được phép dùng tay. Trò chơi được phát minh vào đời nhà Hán này đã được Liên đoàn Bóng đá thế giới công nhận là dạng lâu đời nhất của môn bóng đá, nó được coi là môn thể thao trong quân đội Trung Quốc từ thế kỉ 3 – thế kỉ 2 trước Công nguyên. (wikipedia)

“Ồ?” Cố Nguyên Bạch hứng thú, “Đấu xúc cúc?”

Đương kim Thánh thượng thích xúc cúc là chuyện cả thiên hạ đều biết. Mặt tiểu công tử đỏ bừng, thầm kích động hành lễ đáp: “Mai là trận xúc cúc của học sinh trong học phủ, tổng cộng có bốn đội, thời gian là một canh giờ rưỡi.”

Cố Nguyên Bạch nói: “Nghe vậy trẫm cũng nổi hứng, trận xúc cúc ngày mai của học phủ tổ chức lúc nào ở đâu? Trẫm muốn đi góp vui.”

Tiểu công tử run rẩy trả lời: “Vâng, vâng.”

Điền Phúc Sinh tinh ý phát hiện vẻ mặt Thánh thượng thoáng mệt mỏi, vội vàng tiễn Hộ bộ Thượng thư và công tử, Hòa Thân Vương đứng một bên làm cọc gỗ nãy giờ, lúc này mặt mũi tái mét, lườm Cố Nguyên Bạch một cái, phất áo rời đi.

Cố Nguyên Bạch nhìn sắc mặt hắn khó coi, cười ha ha một lúc, đến khi tức ngực mới dừng lại, hồ hởi nói: “Điền Phúc Sinh, đi, đi dạo Ngự Hoa Viên với trẫm.”

“Vâng.”

*

Cha con Thang đại nhân vừa ra khỏi cung liền vội vã tách ra đi riêng, một người đi gặp Binh bộ Thượng thư chuẩn bị cho ngày mai Thánh thượng xuất cung xem đấu xúc cúc, một người chạy nhanh về học phủ, nói việc Thánh thượng giá lâm cho chưởng giáo.

Chuyện này quả nhiên khiến cả Quốc Tử Giám dậy sóng, chưởng giáo đứng bật dậy, “Thánh thượng giá lâm?”

Trợ giáo và trực giảng đứng thẳng, tha thiết nhìn con trai Hộ bộ Thượng thư – Thang Miễn, còn đâu dáng vẻ thận trọng nghiêm khắc thường ngày.

Thang Miễn không nhịn được nói tiếp, “Bẩm chưởng giáo, Thánh thượng quả có nói vậy.”

Chưởng giáo là quan chính ngũ phẩm, quan viên học phủ không được vào triều. Ông cũng chỉ từng được nhìn thánh nhan từ xa một lần, giờ nghe tin này, trong lòng vô cùng vui mừng, ông mặt mày rạng rỡ đi đi lại lại trong phòng, thỉnh thoảng lại cười ha ha, hưng phấn như uống rượu say.

Trợ gíao và trực giảng lại càng chưa từng được thấy thánh nhan, trong đó năm nay Chung trực giảng đã hơn năm mươi tuổi, không kìm được hai hàng lệ nóng, lẩm bẩm với người bên cạnh, “Không ngờ ta cũng có ngày được diện thánh.”

Trợ giảng cố bình tĩnh: “Chưởng giáo, bốn đội xúc cúc của học phủ chọn bừa, có giỏi có kém, nếu cứ vậy mà ra sân sợ sẽ làm thánh thượng mất hứng.”

Chưởng giáo đột ngột dừng chân, không ngừng gật đầu: “Đúng thế, vậy hôm nay mau chóng chọn lại bốn đội giỏi xúc cúc. Ha ha ha, đám nhóc đó nếu biết Thánh thượng đến, chắc chắn sẽ tranh nhau cho mà xem.”

Chưởng giáo như nghĩ đến điều gì, xoay người hỏi Thang Miễn, “Thánh thượng định cải trang vi hành, hay gióng trống khua chiếng?”

Thang Miễn lúng túng: “Thánh thượng không nói gì, nhưng gia phụ đã đi gặp Binh bộ Thượng thư rồi.”

Chưởng giáo nghĩ nghĩ, vuốt râu gật đầu, cũng không hỏi Thang Miễn nữa, nói: “Ngày mai trò nhất định phải ra sân, hôm nay nghỉ ngơi cho tốt, để mai mang về vinh dự cho Quốc Tử Giám chúng ta.”

Thang Miễn kiên định nói: “Học trò chắc chắn sẽ làm được!”

Chỉ cần nghĩ đến ngày mai Thánh thượng sẽ đến xem cậu chơi xúc cúc, cả người lập tức tràn trề sức lực, hận bây giờ không phải ngày mai để được thể hiện trước mặt Thánh thượng.

* Lời tác giả:

① Sảng văn ngốc nghếch, xuyên sách viễn tưởng, đừng khảo cứu, có bug

② Văn phong mẫu giáo

③ Công trời sinh lạnh lùng vô đạo đức, không sợ hoàng quyền, về sau điên cuồng say mê thụ. Ban đầu theo đuổi thụ, về sau hỗ sủng.

④ Cách viết đoạn đầu vạn nhân mê, tô lôi xen kẽ, từ chương 20 về sau có tiến bộ hơn.

[Chú thích: Nhân vật chính không hề an phận (nguyên gốc là Phật), ẻm khẩu thị tâm phi thôi, từ chương 1 đã không an phận rồi, bắt đầu dã tâm ngùn ngụt]

 


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY

Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn.

♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY

- Advertisement -

Bài viết liên quan

Bình luận

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn. ♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY
error: VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)
VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)