Mỹ nhan bình thiên hạ – Chương 2

- Advertisement -

Chương 2: Thánh thượng đến xem đấu xúc cúc

Dịch: Mặc tần

Beta: Pi sà Thần

Kinh thành có hai trường học, một là Quốc Tử Học, hai là Thái Học. Đêm ấy không hiểu tin tức từ Quốc Tử Học truyền đến Thái Học kiểu gì, chưởng giáo Thái Học mặt dày đơn phương đề nghị hợp tác, cũng muốn lập bốn đội chơi xúc cúc, định ngày mai đấu với Quốc Tử Học trước mặt Thánh thượng.

Người của học phủ mấy người tự chơi với nhau thì có gì vui? Cho bọn ta chơi cùng! Học trò của ta cao to khỏe mạnh, đều là người giỏi đá bóng.

Thái Học rất giỏi trong việc khiến Quốc Tử Học khó chịu.

Ngày hôm sau quả nhiên Thánh thượng giá lâm, Người mặc thường phục, ngồi trong một cái đình có bạt che. Lúc này tiết xuân vẫn se lạnh nhưng người hầu và văn nhân quan liêu bên cạnh Thánh thượng không ai dám để Người bị gió lạnh thổi trúng.

Trong đình chỉ để trống một mặt hướng về sân bóng, chậu than đặt ở bên cạnh, lúc này trận đấu vẫn chưa bắt đầu nhưng bên cạnh đã chật ních người dân biết tin đến xem.

Những người này có chen vỡ đầu cũng phải gặp Thánh thượng.

Âm thanh ngoài sân ầm ĩ, náo nhiệt đến um trời, có người còn trèo lên cây, ôm cành cây nhoài người ra xem.

Con trai Hộ bộ Thượng thư Thang Miễn siết chặt hai tay đến mức hơi tê tê, hắn thấy căng thẳng tức ngực, sau khi nhìn cái đình Thánh thượng đang ngồi, căng thẳng lại biến thành ý chí chiến đấu sôi sục.

Bạn thân của hắn là thế tử Bình Xương Hầu, lúc này cũng căng thẳng nói với Thang Miễn: “Ta thấy hình như chân ta chuột rút rồi.”

Thang Miễn sợ hãi, “Mau bóp đi, trận đấu sắp bắt đầu rồi, chúng ta nhất định phải đá thật hay cho Thánh thượng xem.”

“Cũng vì biết có Thánh thượng nên ta mới căng thẳng đó.” Thế tử Bình Xương Hầu mặt ủ mày chau, “Cha ta nghe nói hôm nay ta đá bóng cho Thánh thượng xem, trời chưa sáng đã gọi ta dậy, hết múa võ lại chạy bộ, ta sắp mệt chết rồi.”

Thang Miễn không nói gì, hắn lo lắng nhìn trái nhìn phải, “Ngươi giỏi võ công, thiếu ngươi không được.”

Thế tử Bình Xương Hầu nhịn không được vô cùng đắc ý, cậu cố gắng lắc lắc chân, kêu “xì” một cái: “Để ta bóp xem sao.”

Những cậu nhóc trên sân xúc cúc đa số đều chưa đến lễ đội mũ, nghe nói Thánh thượng đến, hôm nay xung quanh lại có rất nhiều người đến xem, dù cũng hơi luống cuống nhưng phần lớn vẫn là hưng phấn và kích động.

“Bên ngoài vẫn còn hơi lạnh, đám nhóc này lại không sợ,” Cố Nguyên Bạch khoác áo lông cáo, lông nhung màu trắng bao quanh mặt y, “Nhìn xem, đều mặc áo mỏng hết.”

Điền Phúc Sinh thương Thánh thượng, cẩn thận làm nóng ấm trà cho y, “Chạy nhiều sẽ ra mồ hôi, có điều đổ mồ hôi dễ bị cảm, dù sao cũng còn trẻ, vẫn chịu được.”

“Hạ lệnh xuống dưới, đá xong thì kịp thời mang canh gừng lên, bảo người của học phủ chú ý, đừng để việc nhỏ làm hỏng việc lớn.”

“Vâng.” Điền Phúc Sinh sai người truyền lệnh.

*

Đương niên trận đấu giữa hai học phủ rất hấp dẫn, tiếng reo hò và tiếng thở dài vang ra tận xa, vang đến tận gò đất gần đó.

Chử Vệ đang dạo chơi với bạn cùng trường, từ xa nhìn thấy cảnh tượng náo nhiệt này, bạn cùng trường cười nói: “Nếu không phải ta không có tí hứng thú nào với xúc cúc, chắc chắn ta cũng sẽ ra đó hóng vui.”

Sắc mặt Chử Vệ lạnh nhạt, hắn mặc một bộ đồ màu xanh, tướng mạo phong lưu phóng khoáng, dáng vẻ hiên ngang, trên mặt có vài phần lạnh lùng xa cách, quả thật là người như ngọc, đệ nhất mỹ nam nổi tiếng kinh thành.

“Ầm ĩ,”, Chử Vệ nói, “Bề trên có hứng, phía dưới khắc theo.”

Bạn cùng trường nói đùa: “Ngươi nên thấy may vì sở thích của đương kim Thánh thượng không phải báu vật quý giá gì, nếu không sẽ là tai kiếp với chúng sinh.”

Chử Vệ lạnh lùng nhìn đám người phía xa, bảy năm trước sau khi đỗ Giải nguyên hắn liền ra ngoài du học, gặp nhiều người dân nghèo khổ không có cơm ăn, càng cảm thấy thất vọng với người cầm quyền. Đương kim Thánh thượng không công không tội, vô cùng bình thường, để quan to lạm quyền ngồi lên đầu bao nhiêu năm, đúng là không có điểm nào khiến Chử Vệ nhìn y bằng một con mắt khác.

Bạn cùng trường nhìn sắc mặt hắn cũng đoán được hắn đang nghĩ gì, cười cười, tiếp tục khoan thai dạo chơi.

Mặc dù hiện nay Đại Hằng có vẻ sóng yên biển lặng, nhưng những người hiểu biết nhìn rõ cục diện đều biết vẻ thái bình sẽ không duy trì được lâu.

Một khi tiểu hoàng đế bệnh tật đầy mình này chết, thù trong giặc ngoài, sói rình rập khắp nơi, lúc đó tùy tiện lấy cái cớ cao cả nào đó, đua nhau so binh lực.

Cho dù tiểu hoàng đế này may mắn không chết, liệu y có thuần hóa được bầy sói đói mắt xanh?

Thuần hóa bằng cái gì, bằng thân thể yếu ớt đó ư?

*

Trận đấu xúc cúc náo nhiệt này, người đá mồ hôi đầm đìa, người xem cũng đổ đầy mồ hôi. Quan trọng hơn là những thiếu niên này vừa xuống sân đã có nội thị bưng bát canh gừng nóng hổi lên, sau khi biết đây là do Thánh thượng đích thân căn dặn, không ít những học trò nhà nghèo đỏ mắt.

“Tạ ơn Thánh thượng,” Bưng bát canh gừng một hơi uống hết, toàn thân ấm áp hẳn lên, mấy thiếu niên cao to còn giấu đôi mắt ửng đỏ, ồm ồm nói: “Canh gừng ngon thật.”

“Các thiếu gia hãy khoác áo vào đi,” Nội thị trong cung cũng rất ôn hòa, “Dù sao cũng là đầu xuân, đừng nên chủ quan.”

Đoàn người dần tản ra, thế tử Bình Xương Hầu Lý Diên sau khi bóp mũi uống canh gừng, nói to: “Sảng khoái thật!”

Đưa bát cho nội thị, cậu khoác vai Thang Miễn, trêu ghẹo: “Miễn ca nhi, sao còn chưa uống? Không nỡ à?”

Thang Miễn đỏ bừng tai, vội uống hết, “Không biết giữ mồm giữ miệng, toàn nói bậy.”

Hai người đang nói chuyện, gã sai vặt nhà Bình Xương Hầu chạy đến, “Thế tử, lão gia bảo ngài đi gặp Thánh thượng với ông ấy.”

Thế tử Bình Xương Hầu ngây ra, “Gặp Thánh thượng?”

Cậu nhất thời không biết nên làm gì, “Ta ta ta… ta vẫn còn mặc đồ thi đấu.”

Gã sai vặt sốt ruột nói: “Ngài khoác tạm chiếc áo đã, lão gia đang vội.”

Thế tử Bình Xương Hầu vội vã đi sau hắn, theo Bình Xương Hầu đến đình mát gặp Thánh thượng.

Đúng lúc Cố Nguyên Bạch đang mời chưởng giáo của hai học phủ đến nói chuyện, sau khi nhận được thông báo bèn nói: “Cho vào đi.”

Cha con Bình Xương Hầu hành lễ, cẩn trọng nói: “Thánh thượng long thể mới ốm dậy, thần muốn đến thăm.”

Cố Nguyên Bạch mỉm cười: “Ngươi câu nệ với ta thế làm gì? Ngồi đi.”

Bình Xương Hầu cẩn thận ngồi chỗ cách y không xa, sống lưng thẳng tắp, vẫn rất căng thẳng.

Sao có thể không căng thẳng chứ? Những người không trực tiếp gặp Thánh thượng không thể hiểu cảm giác của họ, Thánh thượng lên ngôi khi còn trẻ, vốn tưởng rằng mười mấy năm nay đủ để họ hiểu rõ tính tình Thánh thượng, ai ngờ đoán chán đoán chê cuối cùng chỉ là ván cờ của Người. Thánh thượng mới bao nhiêu tuổi? Năm ngoái vừa thành niên thôi!

Cha ngồi xuống rồi, thế tử Bình Xương Hầu vẫn chưa dám ngồi, ánh mắt Cố Nguyên Bạch rơi trên người thiếu niên cúi đầu từ nãy tới giờ, nói: “Đây là Diên ca nhi đúng không, thì ra đã lớn đến vậy rồi.”

Bình Xương Hầu nói: “Thằng nhóc này nghịch ngợm, càng lớn càng khiến thần đau đầu.”

“Người trẻ tuổi nên như vậy,” Cố Nguyên Bạch cười nói, “Diên ca nhi, lại đây ngồi cạnh trẫm.”

Lý Diên thấp thỏm ngồi cạnh Thánh thượng. Tuy nói là ngồi cạnh nhưng vẫn cách một khoảng đủ cho hai người đứng, sau khi ngồi xuống, Lý Diên cứ thấy ngửi thấy hương thơm thoang thoảng.

Hương trong cung dùng đều là hương thượng hạng, càng ngửi càng say mê, Lý Diên ngửi tê rần cả người, bỗng nghe thấy Thánh thượng nói đùa: “Trẫm nghe không ít đại nhân nói thế tử Bình Xương Hầu diện mạo tuấn tú, tiếc là họ không có con gái đến tuổi lấy chồng, nếu không nhất định sẽ ra tay trước.”

Bình Xương Hầu vô cùng tự hào, còn Lý Diên lại xấu hổ đứng ngồi không yên, Thánh thượng thích đùa dai, cố ý nói với cậu: “Diên ca nhi, ngẩng đầu cho trẫm xem dáng vẻ bây giờ của ngươi.”

Đầu Lý Diên cứng như vịt, ngẩng phắt lên, gương mặt thiếu niên thẹn thùng đỏ bừng, mắt cũng quên trốn tránh, nhìn thẳng vào Thánh thượng.

Thánh thượng hơi ngạc nhiên nhìn cậu, Lý Diên cứng cổ lại, đầu óc lồng ngực đều trống rỗng.

Bình Xương Hầu quát: “Lý Diên!”

Lý Diên giật thót tim, suýt nữa nhảy dựng lên, cậu vội cúi đầu, luống cuống nói: “Thánh thượng, tiểu tử vô lễ rồi…”

Cố Nguyên Bạch thích người trẻ tuổi hoạt bát tràn đầy năng lượng như vậy, y mỉm cười, “Bình Xương Hầu, không cần phải thế. Diên ca nhi thẳng thắn, là đứa trẻ ngoan.”

Thánh thượng khen vài câu xong, Bình Xương Hầu bèn để con trai lui xuống. Lý Diên hốt hoảng ra khỏi đình nghỉ mát, Thang Miễn đang đứng cạnh thị vệ canh gác không ngừng ngóng trông, thấy cậu ra thì vội vàng vẫy tay.

Lý Diên đi qua, hai người nhìn nhau, đều không nói gì đi vào trong đoàn người. Đi được vài bước, Lý Diên bỗng dừng lại, cậu nhìn xung quanh, nuốt nước bọt, quay qua nói với Thang Miễn: “Nói đi, có phải lần trước vào cung ngươi thấy rõ khuôn mặt của Thánh thượng không?”

Thang Miễn gật nhẹ, “Sao thế, ngươi cũng thấy? Không phải ngươi rất nghe lời cha à?”

Lý Diên sờ đầu cười hề hề, không trả lời, mà nói ra lời kinh thiên động địa: “Hay chúng ta tìm một họa sĩ? Ta muốn…” Cậu chỉ chỉ lên trời, tuy sợ hãi nhưng vẫn dũng cảm cảm thấy vô cùng kích thích, “Vẽ lại vị đó.”

Thang Miễn kinh ngạc nhảy dựng lên, “Ngươi điên rồi hả?!”

“Ta không điên,” Lý Diên nháy mắt với cậu, “Chúng ta không vẽ giống hoàn toàn, mắt mày ở chỗ ta, môi mũi ở chỗ ngươi, muốn xem thì ghép hai bức tranh lại, bình thường không xem thì giấu tranh trong phòng ngủ, ai mà phát hiện được?”

Thang Miễn nuốt nước bọt, trong đầu hiện lên dáng vẻ của Thánh thượng qua cái liếc mắt ngày hôm đó, lại nhìn Lý Diên, hai người đều biết, việc này đã thành.


Note: Lúc dùng “đá bóng” lúc dùng “xúc cúc” không phải do tụi tui loạn ngôn loạn ngữ đâu, do raw dùng từ khác nhau nhá :3 Thực ra cũng suy nghĩ không biết nên dịch thẳng “xúc cúc” là “bóng đá” không, nhưng research thấy các trang khác vẫn để là “xúc cúc” để phân biệt bóng đá thời cổ đại với hiện đại.

Mọi người thấy không ok thì góp ý nhé ^^


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY

Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn.

♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY

- Advertisement -

Bài viết liên quan

Bình luận

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn. ♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY
error: VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)
VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)