Mỹ nhan bình thiên hạ – Chương 3

- Advertisement -

Chương 3: Thánh thượng mất khăn tay

Dịch: Mặc tần

Beta: Pi sà Thần

Cố Nguyên Bạch uống hết nửa ấm trà ngon, trận đấu xúc cúc ngoài kia cũng gần kết thúc. Y từ tốn chống lên bàn đá đứng dậy, mu bàn tay trắng như ngọc nổi lên gân xanh yếu ớt, Cố Nguyên Bạch chống tay ho khan vài tiếng, vẫy tay ra ý tùy tùng đang định tiến lên lui xuống: “Không sao.”

Bình Xương Hầu lo lắng nhìn y: “Thánh thượng, long thể Người vừa ốm dậy, không nên ra gió, mong Người bảo trọng.”

Cố Nguyên Bạch nhếch môi, tuy y yếu ớt nhưng khi cười lại tràn đầy sức sống, tựa như trăm hoa đua nở, “Nhân sâm, nhung hươu, mai rùa, không chỉ vậy còn có cao hổ, linh chi, đông trùng hạ thảo… Thiên hạ này không ai bảo trọng hơn trẫm đâu.”

“Bình Xương Hầu, cả thiên hạ cũng không ai tiếc mạng hơn trẫm đâu,” Cố Nguyên Bạch tự nói, rồi đột nhiên vui vẻ cười lên, “Thuốc thang tuy quý, nhưng không thể không nói, quả thực mùi vị không ngon lành gì, lần nào uống trẫm cũng phải cho vào cả một rổ cam thảo.”

Bình Xương Hầu không nhịn được cảm thán ông trời trêu người, Thánh thượng giấu mình bao năm, nhẫn nại và thông minh hơn người, tấm lòng lại độ lượng khoan dung, sao ông trời lại cố ý làm khó thiên tử trẻ tuổi, nhất định phải cho Thánh thượng một cơ thể gây trở ngại chứ?

Ông cũng cười theo vài tiếng, nhẹ giọng nói thêm với Hoàng thượng vài câu.

Không lâu sau, có người vào báo bên thắng bên thua, Cố Nguyên Bạch gật gật đầu, nói: “Thưởng.”

Thị vệ trưởng nhìn sắc trời, tiến lên vài bước hạ giọng khuyên Cố Nguyên Bạch về cung. Triều Đại Hằng hai ngày thượng triều một lần, hôm nay rảnh rỗi mới đến đây xem thi xúc cúc, Cố Nguyên Bạch vốn còn định dạo kinh thành một vòng, được khuyên ngăn cũng từ bỏ ý định này, để lại vài người hầu, rồi lên xe ngựa dưới sự bảo vệ của thị vệ.

Bình Xương Hầu cung tiễn Thánh thượng rời đi, đang định đưa con trai về phủ thì nghe nói cậu đi đâu đó với con trai nhà Thượng thư Hộ bộ. Bình Xương Hầu vừa nghe vậy liền tức giận, đen mặt một mình về phủ.

*

Trời sẩm tối Bình Xương Hầu mới gặp được thế tử. Bình Xương Hầu sai người đợi ở tiền viện, Lý Diên vừa bước vào cửa đã bị phụ thân gọi đến thư phòng.

“Hôm nay sau khi Thánh thượng rời đi ta mới biết con đã đi trước,” Bình Xương Hầu tức giận nói, “Thánh thượng chưa đi con đã dám đi rồi, đúng là gan tày trời!”

Lý Diên nghe ông nhắc đến Thánh thượng thì nuốt nước bọt, cuống cuồng giải thích: “Cha, người đoán xem hôm nay con nhìn thấy gì? Hôm nay khi dạo chơi trên phố, con thấy thằng Tiết Viễn cưỡi ngựa như bay gây náo loạn đường phố, hắn quá hống hách rồi!”

Bình Xương Hầu cau mày: “Cưỡi ngựa làm loạn? Không được, ta phải viết sớ bẩm lên Thánh thượng.”

Lý Diên lặng lẽ lui ra khỏi thư phòng, về đến phòng của mình mới thở phào nhẹ nhõm, cậu cho người bên cạnh ra ngoài hết, đóng cửa phòng, đốt nến, đặt bức tranh nóng hổi trong lòng lên bàn.

Giấu tranh vẽ Thánh thượng là chuyện đại nghịch bất đạo, Thánh nhan sao có thể cất giấu trong phòng một học sinh nhỏ bé được?

Thân là thế tử Bình Xương Hầu, đương nhiên Lý Diên hiểu đạo lý này. Nhưng cậu không kiềm chế được, trong lòng cứ kích động hưng phấn khôn nguôi, khi nhìn thẳng Thánh thượng thì thấp thỏm sợ hãi nhưng lại khó mà cam tâm di dời tầm mắt.

Cậu cũng không có ý xấu gì, cũng không định dùng bức tranh này làm việc xấu, chỉ thấy Thánh thượng quá đẹp, không vẽ lại thì rất tiếc.

Động tác Lý Diên rất cẩn thận, trong bức tranh là người đàn ông vô cùng tôn quý. Mắt mày của nam tử này do họa sĩ vẽ lại theo lời của Lý Diên, nét mực nửa mặt dưới lại vô cùng mờ nhạt để che giấu, trừ cậu và Thang Miễn, không ai biết nửa gương mặt này là của Thánh thượng.

Mắt mày của Thánh thượng có khí chất rất đặc biệt, nhưng họa sĩ chưa từng tận mắt nhìn thấy, Lý Diên ủ rũ nói: “Thế mà nói là vẽ tranh đẹp nhất kinh thành, hình thái giống nhưng sắc thái không giống, còn không bằng ta vẽ nữa.”

Mắng mỏ một hồi mới cẩn thận cất tranh đi, đặt trong tủ ẩn ở đầu giường, Lý Diên nằm phịch lên giường, trong đầu đều là cảnh thượng hôm nay cậu gặp Thánh thượng.

Không biết liệu hôm nay thất lễ có làm Thánh thượng không thích cậu không, hôm nay không biết dáng vẻ lúc chơi xúc cúc của cậu như thế nào, chắc chắn là mặt đỏ tía tai, Thánh thượng khen cậu tuấn tú, nhưng khi đá xúc cúc thì kiểu gì cũng không đẹp được.

Nghĩ đi nghĩ lại, Lý Diên mới mơ màng chìm vào giấc ngủ.

*

Đương nhiên Cố Nguyên Bạch không biết suy nghĩ của thiếu niên. Y được hầu hạ tắm gội thay quần áo, gương mặt khi đêm về có phần trắng bệch, Điền Phúc Sinh khẽ hỏi: “Để nô tài bóp đầu cho Người?”

Trên giường rồng vàng, ba cung nữ xinh đẹp mặc quần áo mỏng manh đang quỳ cạnh Cố Nguyên Bạch, yên lặng dùng khăn lau mái tóc ướt sũng của Hoàng thượng.

“Không cần đâu,” Cố Nguyên Bạch nhắm mắt, kiềm nén sự khó chịu trong lòng, “Bảo đồ đệ của ngươi lại đây bóp chân cho trẫm.”

Điền Phúc Sinh vội vàng gọi tiểu đồ đệ đến, tiểu thái giám quỳ trước long sàng, thuần thục bóp chân, trong lòng không nhịn được vui vẻ ngọt ngào, Thánh thượng thích tay nghề của hắn.

Sau khi lau khô mái tóc đen nhánh, ba vị cung nữ khẽ khàng xuống giường, chân trần lui ra.

“Điền Phúc Sinh”, Cố Nguyên Bạch đột nhiên cất tiếng, giọng điệu lười nhác, dường như sắp chìm vào giấc ngủ, “Chuyện trẫm bảo ngươi làm sao rồi?”

Điền Phúc Sinh: “Thánh thượng, tất cả đều thuận lợi.”

“Ừm,” Cố Nguyên Bạch nói, “Nhóm người lúc trước phái đi đều là tâm huyết của trẫm, bảo họ chú ý cẩn thận, tin tức không có cũng không sao, sống sót quan trọng nhất.”

“Vâng, ngày mai nô tài sẽ đi truyền lại lời của Người.”

Ba năm trước Cố Nguyên Bạch từng âm thầm sai người thu dưỡng một nhóm trẻ mồ côi, cho ăn cho mặc cho ở, dạy họ đọc sách biết chữ và kỹ năng giết địch, ngày ngày không ngừng tẩy não dạy dỗ, cuối cùng cũng trở thành con dao sắc trong tay Cố Nguyên Bạch.

Họ chỉ nghe lời Hoàng đế, Hoàng đế bảo họ làm gì thì họ làm đó. Một năm trước, Cố Nguyên Bạch chọn trong đó bốn trăm người trung thành nhất, cho họ ẩn núp trong phủ các đại thần, không chỉ vậy, những người này còn náu mình trong cấm quân hoàng cung và thị vệ bên cạnh y. Năm đó con dao này có tác dụng cực kỳ then chốt để kéo quan tham xuống ngựa, tạo dựng quyền uy.

Cố Nguyên Bạch bí mật đặt tên đây là Sở Giám Sát, mạng lưới khổng lồ ngấm ngầm giăng mắc khắp lãnh thổ Đại Hằng. Trong những người Sở Giám Sát phái đi, người lợi hại đã lập được quân công, kém hơn thì cũng tìm được cơ hội thăng tiến trong phủ các đại thần, những tin tức họ truyền về đều có uy lực khiến người khác kinh hãi.

Mới một năm, Cố Nguyên Bạch không vội, y hơi buồn ngủ: “Sắp xếp đi.”

Cẩm Y Vệ nhà Minh, Loan Nghi Vệ nhà Thanh, Cố Nguyên Bạch cũng muốn thành lập một đội tinh anh công khai, chỉ nghe lời của y, những giáp sĩ cơ thể cường tráng. Ý tưởng trong đầu y nhiều vô kể, Sở Giám Sát và đội tinh anh công khai có thể hỗ trợ lẫn nhau, cũng giám sát lẫn nhau. Thậm chí y còn nghĩ sẵn tên cho đội ngũ này, tên là Đông Linh Vệ, là chim ưng hùng dũng mắt sắc vuốt nhọn trong tay y, chỉ tiếc có nhiều ý tưởng đến đâu cũng thiếu cái gốc của cách mạng.

Cố Nguyên Bạch không biết trước khi chết mình có thể làm được đến đâu, nhưng nếu không làm gì thì lại rất khó chịu.

Điền Phúc Sinh tắt nến, nhẹ tay nhẹ chân rời đi, khi ra ngoài điện, hạ giọng nói với trưởng thị vệ: “Hôm nay Thánh thượng khá mệt.”

Trưởng thị vệ họ Trương, tên là Trương Tự, không chỉ đẹp trai mà còn cao to, đây là trưởng thị vệ Thánh thượng đích thân chọn từ trong Cấm Vệ Quân. Trương Tự biết ơn Thánh thượng tán thưởng mình, quyết tâm bảo vệ sự an toàn của Thánh thượng, trung thành tuyệt đối, có thể coi là một lòng một dạ.

Trưởng thị vệ thở dài, xót xa nói: “Hôm nay Thánh thượng vui.”

Điền Phúc Sinh không nhịn được cũng gật đầu, “Nếu còn có lần sau, nô tài vẫn sẽ nôn nóng rủ Thánh thượng đi xem, chỉ cần Người vui, cho dù gãy lưng nô tài cũng sẽ đá xúc cúc cho Thánh thượng xem.

Trưởng thị vệ yên lặng một lúc, nhìn các thị vệ ở ngoài đang ra sức nhấm nháy với hắn. Trưởng thị vệ ngượng ngập một hồi, nói: “Những anh em của ta cũng giỏi xúc cúc.”

Trong đó không ít người cố ý tập chơi vì Thánh thượng thích, ai cũng là cao thủ, chơi rất ảo diệu, rất thu hút ánh nhìn.

Điền Phúc Sinh phì cười thành tiếng, trên mặt như nở ra đoá hoa cúc, “Nếu Trương thị vệ đã nói vậy thì tiểu nhân sẽ nhớ kỹ, nếu Thánh thượng hỏi đến, tiểu nhân sẽ nói với Thánh thượng chuyện này. Đến lúc đó nhờ phúc của Thánh thượng, tiểu nhân cũng được xem tài nghệ của các vị đại nhân.”

Đang nói chuyện vui vẻ, Điền Phúc Sinh nghe thấy góc tường có mấy tiếng mèo kêu, hắn mặt không đổi sắc chạy chậm đi đến, một lát sau mặt mày vui vẻ đi vào, “Trương thị vệ, có danh y vào kinh rồi!”

*

Người của Sở Giám Sát truyền tin có một vị du y từ Hoài Nam vào kinh, vị du y này y thuật cao minh, có điều trước giờ không khám cho nhà quyền quý. Khi Điền Phúc Sinh bẩm báo tin này với Cố Nguyên Bạch, Cố Nguyên Bạch lại không hề có ý vui mừng, y nheo mắt, trên người còn mặc long bào dày nặng lúc thượng triều.

Long bào rườm rà, sắc mặt y hơi ửng hồng vì có vật nặng trên người, đẹp tựa như viên cẩm thạch đẹp hoàn hảo, nhưng mặt mày lại toát ra vài phần mỏi mệt.

Hôm nay thượng triều, không ít người bẩm báo chuyện con trai Tiết tướng quân, Tiết Viễn cưỡi ngựa làm loạn phố xá. Chuyện này không to không nhỏ, nhưng Cố Nguyên Bạch rất bực bội.

Vị Nhiếp Chính Vương tương lai này quá hống hách.

Y phạt Tiết tướng quân ba tháng bổng lộc, đồng thời lệnh ông dạy dỗ con trai cẩn thận. Cũng vì nhớ đến Tiết Viễn là nam chính trong truyện, y lại bắt đầu thấy khó chịu.

Nhưng nhờ danh y khám bệnh thì vẫn phải nhờ, Cố Nguyên Bạch để người hầu thay cho mình thường phục màu chàm, mang theo vài người rồi khiêm tốn xuất cung.

Thực ra Cố Nguyên Bạch không ôm nhiều hy vọng mấy, ngự y trong cung là đại phu tốt nhất thiên hạ, đến họ cũng hết cách, vị danh y này còn giỏi hơn ngự y của hắn được?

“Công tử, ở đây.” Trưởng thị vệ chỉ vào cánh cửa gỗ trước mặt.

Cố Nguyên Bạch mỉm cười, bảo hắn đi gõ cửa, không lâu sau, một tiểu đồng chạy ra mở cửa, quan sát bọn họ qua khe cửa: “Mấy người đến khám bệnh à?”

Trưởng thị vệ nói: “Đúng vậy.”

Tiểu đồng nói: “Khám cho ai?”

Cố Nguyên Bạch đi ra từ phía sau thị vệ, quần áo màu xanh tôn lên dáng dấp cao như trúc của y, y cười với tiểu đồng: “Chính là tại hạ.”

Tiểu đồng há hốc miệng, ngẩn ngơ hỏi: “Thần tiên cũng bị bệnh ư?”

“Thần tiên có bị bệnh hay không ta không biết”, Cố Nguyên Bạch cười đáp, “Nhưng ta thì bệnh tật đầy mình.”

Tiểu đồng dẫn Cố Nguyên Bạch vào, bên trong không ít người đến khám bệnh, ai cũng ăn mặc quần áo thô ráp, mặt vàng tay thô, hiếu kỳ nhìn đoàn người.

Các thị vệ rất tỉnh táo, khí thế hơn người, từ đầu đến chân đã không giống người bình thường chứ đừng nói đến Cố Nguyên Bạch. Y được bảo vệ cẩn thận ở giữa, bước chân vô cùng nhàn nhã, dù sắc mặt trắng bệch cũng không giấu được khí chất quý phái trên người.

Du y nhìn họ một cái, trong lòng biết thân phận những người này không tầm thường, nhưng hắn không nói gì mà im lặng ra hiệu cho Cố Nguyên Bạch ngồi xuống. Cố Nguyên Bạch đưa tay ra, lộ ra cổ tay nhỏ bé, danh y bắt mạch chừng một khắc, lông mày cau lại càng chặt.

Đến khi bỏ tay ra, dứt khoát nói thẳng: “Không chữa được, chỉ có thể dùng thuốc bổ kéo dài tuổi thọ.”

Những người tháp tùng theo đều đen mặt lại, Cố Nguyên Bạch thở dài, sai người để lại tiền, đứng dậy rời đi.

Dù sao y cũng không khó chịu đến thế.

Thánh thượng tùy ý đi dạo, chậm rãi đi đến bên sông, y cúi đầu nhìn xuống, gương mặt phản chiếu trên mặt nước ửng hồng sắc đào. Cơ thể này không chỗ nào tốt, chỉ có khuôn mặt vô cùng xuất chúng này, nhưng Cố Nguyên Bạch rất không thích.

Y nhìn một lúc, giơ tay ra phía sau, thị vệ đưa y khăn tay, Cố Nguyên Bạch lau tay và cổ tay. Thấy trên cây có chim mẹ đang mớm cho chim con ăn, y ngẩn ra nhìn một lúc, khăn tay đã bị gió thổi xuống sông.

“Phí mất một cái khăn tay đẹp của trẫm,” Cố Nguyên Bạch than thở một câu, “Đi thôi, về cung.”

Mặt nước lặng yên, khăn bị dòng nước cuốn đi khá xa, đến khi không còn thấy bóng dáng đoàn người, dưới nước mới có động tĩnh. Một người đàn ông kéo một người phụ nữ bò lên bờ, hai người ướt sũng trông vô cùng nhếch nhác, nhưng người đàn ông mặc quần áo lụa là lại như đang tỏa sáng, y lau nước trên mặt, đỏ ửng mặt như mơ một giấc mơ đẹp.

 


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY

Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn.

♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY

- Advertisement -

Bài viết liên quan

Bình luận

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn. ♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY
error: VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)
VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)