Mỹ nhan bình thiên hạ – Chương 4

- Advertisement -

Chương 4: Thánh thượng bắt được hái hoa tặc

Dịch: Mặc tần

Beta: Pi sà Thần

Trên sông, một con thuyền nhỏ trôi theo dòng nước.

Tiết Viễn mắt mày rậm rạp đứng ở đầu thuyền, con trai Đại lý tự thiếu khanh Thường Ngọc Ngôn đang khoan thai tự rót rượu, thấy dáng vẻ cộc cằn của hắn, buồn cười nói: “Thứ đệ của ngươi vốn không bị bệnh đúng không?”

Tiết Viễn nhếch môi, ôn hòa cười, “Ngọc Ngôn, ngươi nói xem đây có chuyện gì lớn đâu, hắn tính kế tính cả lên đầu mẹ ta rồi, hôm nay lão tử về phủ suýt nữa làm thịt hắn luôn.”

Thường Ngọc Ngôn cười ha ha, “Còn liên lụy cha ngươi bị phạt bổng lộc, làm ngươi và cha bị Thánh thượng mắng nặng lời trước mặt bách quan.”

Nụ cười của Tiết Viễn sâu hơn, “Chứ còn gì, ông ấy về phủ còn luyện với ta một lúc, bắt ta tìm cơ hội đến nhận lỗi với tiểu hoàng đế.”

Thường Ngọc Ngôn nhịn cười.

Thằng Tiết Viễn này trông thì ra dáng người, nhưng tính tình còn cục súc hơn cả chó, miệng thì cười quân tử, trong lòng có khi lại đang nghĩ chuyện âm hiểm thất đức gì đó.

Người này gan to tày trời, không có quy tắc hay đạo đức gì, nếu không phải Tiết tướng quân không quản chặt, chắc chắn Tiết Viễn dám chém chết thứ đệ nuôi sói ăn, không hề sợ người khác công kích hay chửi mắng về đạo đức.

Con trai của đại tướng quân mà lại giống như thổ phỉ.

Thường Ngọc Ngôn nói: “Ngươi vẫn nên an phận lại chút đi, người soi mói ngươi trong thành không ít đâu.”

“Lão tử cưỡi ngựa cũng bị chúng nói thành làm loạn hành hung nơi phố xá,” Tiết Viễn, “Khi nào ta phải chất kinh quan(1) trước mặt chúng, để chúng biết thế nào mới là hành hung.”

(1) Kinh quan: một cách khoe khoang võ công ở cổ đại, gom xác địch lại, đắp đất lên thành một cái mộ cao, tức chất đầu địch thành một ngọn núi. (Chú thích của tác giả)

“Ngươi muốn chất cũng không chất được, đây không phải chiến trường, đâu ra nhiều đầu thế cho ngươi chất thành núi cao,” Thường Ngọc Ngôn tự rót thêm cho mình một chén rượu ngon, nửa nằm trên tấm ván gỗ, cao giọng đọc thơ: “Lá sen quần lụa một màu xanh, má ánh phù dung hé nở quanh. Lẫn bóng trong ao nhìn chẳng thấy, biết người qua giọng hát thanh thanh.(2).”

(2) Bài thơ “Thái Liên Khúc” (Khúc hát hái sen) của Vương Xương Linh (Chú thích của tác giả). Nguồn dịch thơ: “Đường thi tuyển dịch”, NXB Thuận Hoá, 1997.

Tiết Viễn nói: “Lá sen đâu ra? Lúc này làm gì có sen?”

Thường Ngọc Ngôn đáp: “Tuy không có lá sen nhưng ta thấy mặt phù dung rồi.”

Hắn chỉ khăn tay đang trôi đến gần thuyền, “Nếu ta không nhìn nhầm, chiếc khăn tay thêu tranh mỹ nữ.”

Tiết Viễn lấy mái chèo vớt chiếc khăn lên, chất khăn mềm mại, dính nước nhưng không dính tay, Tiết Viễn nheo mắt, sau khi nhìn thấy bức tranh trên đó thì cười sâu xa.

Thường Ngọc Ngôn tò mò hỏi: “Có phải tranh mỹ nữ không?”

“Không phải,” Tiết Viễn cười sâu, “Là hình rồng.”

*

Cố Nguyên Bạch đang phê tấu chương bỗng thấy lạnh hết cả lưng.

Y cau mày, người bên cạnh kịp thời đổi lò sưởi tay cho y rồi rót thêm trà nóng, đốt chậu trong phòng to hơn. Với người khỏe mạnh nhiệt độ này đã rất nóng rồi, cung nữ thái giám trong điện đều toát một lớp mồ hôi mỏng, nhưng Cố Nguyên Bạch chỉ thấy nhiệt độ vừa đủ ấm.

Y vần vò sưởi chạm khắc tinh xảo trong tay, vung bút lông, phê nốt tấu chương cuối cùng thì đứng dậy, sai người dọn bàn.

Cơ thể tiểu hoàng đế yếu ớt, dáng vẻ như chưa đến hai mươi, mấy lần Cố Nguyên Bạch muốn tuốt vài cái giải quyết nhu cầu sinh lý đàn ông nhưng lần nào nhìn thấy chỗ đó lông tơ thưa thớt, hồng hào mềm mại thì không có hứng thú gì nữa.

Màu sắc và hình dạng đều khá ưa nhìn, sạch sẽ, thậm chí có thể gọi là đẹp. Nhưng đặt trên người Cố Nguyên Bạch lại đả kích lòng tự tôn đàn ông của y một cách nặng nề.

Mềm mịn đến mức vừa tuốt cái đã đỏ, có hứng thú đến mấy thì cũng héo.

Cố Nguyên Bạch đứng cạnh cửa sổ, thở dài.

Điền Phúc Sinh bị Cố Nguyên Bạch phái ra ngoài, bên cạnh chỉ còn lại tiểu thái giám, tiểu thái giám dè dặt nói: “Thánh thượng có chuyện gì sầu não ạ?”

Cố Nguyên Bạch đang định nói chuyện thì nghe thấy tiếng ồn ào bên ngoài, y cau mày, “Bên ngoài có chuyện gì?”

Vừa dứt lời, bên ngoài lập tức có người vào bẩm báo: “Thánh thượng, bên ngoài bắt được một tên thích khách.”

Sắc mặt Cố Nguyên Bạch thoắt cái đen lại, sắc mặt đen hơn cả y là thị vệ trưởng thủ bên cạnh.

*

Sau khi phê xong tấu chương, sắc trời đã tối, thích khách một thân đen, hành tung quỷ dị. Nếu không phải Cố Nguyên Bạch đã thanh tẩy triều đình một lần, cấm quân và ngự tiền thị vệ ai nấy đều chăm chỉ thật thà thì khó mà phát hiện được người này.

Cố Nguyên Bạch ngồi trên cao sau công văn, giọng nói như gió lạnh tháng một, “Ai phái ngươi đến?”

Thích khách bị ấn mặt xuống đất, gọi trời gọi đất khóc kêu oan: “Ai lại phái một hái hoa tặc đến làm thích khách chứ? Thánh thượng minh giám, tiểu nhân chỉ là nhất thời bị sắc tâm làm mờ mắt, to gan vào cung xem xem.”

Cố Nguyên Bạch: “Hái hoa trong cung của trẫm? Rốt cuộc ngươi nhìn trúng đóa hoa nào trong cung trẫm?”

Giọng điệu Thánh thượng nặng nề, hoàng cung không có cung phi, cũng chỉ có cung nữ đại nội được coi là hoa.

Thích khách cố gắng nhìn Thánh thượng một cái, thiên tử trẻ tuổi bị hắn chọc tức đến mức môi đỏ như máu, vành tai cũng ửng đỏ, cặp mắt ngậm băng tức giận, nơi nào cũng là cảnh đẹp khiến người khác hoa mắt, không nỡ bỏ qua chỗ nào.

Thích khách há hốc miệng, kinh ngạc nhìn Thánh thượng, mặt hắn đột nhiên đỏ bừng, cúi thấp đầu không trả lời.

Trưởng thị vệ tiến lên đạp mạnh hắn một cái. Thích khách rên ra tiếng, đột nhiên lồng lên đẩy những thị vệ đang áp giải hắn ra, nhưng lại nhanh chóng bị nhiều người hơn ghì xuống.

Trước mắt xuất hiện giày rồng vàng rực, Cố Nguyên Bạch nhấc chân nâng mặt thích khách lên. Gương mặt này nếu không có máu thì cũng có dáng vẻ phong lưu tiêu sái, mày ngài mắt sáng, là gương mặt của một công tử quyền quý.

Thích khách chớp chớp mắt chùi máu dính ở khóe mắt đi, chăm chú ngẩng đầu nhìn Thánh thượng. Khi nhìn gần, cổ tay thon bé của Thánh thượng cũng lọt vào mắt, hắn thành tâm thành ý nói: “Thánh thượng, quả thực thảo dân chỉ là nhất thời bị sắc tâm che mắt.”

Cố Nguyên Bạch nhếch môi, “Ngươi nghĩ trẫm tin à?”

Chỗ nào cũng giống như ngọc, thậm chí còn tôn quý hơn ngọc, một thân da thịt được chăm bẵm nâng niu, chỉ sợ đến mồ hôi cũng thơm.

Thích khách ngứa ngáy trong lòng, thấy giày rồng đặt trên cằm hắn lúc này cũng thơm, biện minh: “Tiểu nhân nhìn thấy Người ở ngoài cung, không ngờ Người lại vào cung, càng không ngờ Người là Thánh thượng.”

Cố Nguyên Bạch nhìn hắn từ trên cao, hồi lâu sau cười lạnh, cất lời, “Áp giải người vào đại lao, thẩm vấn cẩn thận.”

Thị vệ lôi người đi, thích khách vẫn còn cười, ánh mắt nhìn loạn quanh điện, dư quang lại không rời Thánh thượng.

Cố Nguyên Bạch ho vài cái, lạnh lùng nhìn gương mặt tươi cười của hắn.

Sau khi người bị giải đi, Trưởng thị vệ dẫn đầu quỳ xuống trước mặt Cố Nguyên Bạch, Cố Nguyên Bạch liếc bọn họ một cái, cũng không bảo họ đứng dậy, lát sau mới nén giận nói: “Không có lần sau.”

Đường đường đại nội lại để cho một tên tặc tử xông đến trước Điện Tuyên Chính.

Thủ vệ trong cung là đồ ăn hại hết à!

Cố Nguyên Bạch nghĩ mãi không ra ai phái tên thích khách nói nhăng nói cuội toàn lời khinh bạc này đến, đầu lại canh đúng lúc này bắt đầu đau nhức.

Y bóp trán, mày hơi nhăn, mở mắt đã thấy Trưởng thị vệ Trương Tự đang nhìn hắn, Cố Nguyên Bạch cau mày nói: “Sao?”

Trưởng thị vệ xấu hổ cúi đầu: “Thánh thượng, thần sẽ không để chuyện như vậy xảy ra nữa.”

“Đi điều tra xem chỗ sơ sót,” Cố Nguyên Bạch lạnh giọng, “Trẫm muốn xem xem rốt cuộc ai chừa lại lỗ chó cho hắn!”

Trưởng thị vệ lui xuống, Điền Phúc Sinh quan sát sắc mặt Thánh thượng, khuyên nhủ: “Thánh thượng, đến giờ dùng bữa rồi.”

Khuyên bảo một hồi Cố Nguyên Bạch mới miễn cưỡng gật đầu đồng ý cho hắn truyền thiện. Một lát sau, một bàn món ngon sơn hào hải vị bày ra trước mặt Cố Nguyên Bạch.

Nhưng đồ có ngon đến đâu, ăn ba năm thì cũng chán. Cố Nguyên Bạch vốn không có khẩu vị, động đũa gắp một miếng đã không muốn ăn nữa, trong đầu chỉ nghĩ đến một loạt các món ngon như trứng sốt cà chua, lẩu nướng, hamburger, coca.

Nhất là cà chua, thực ra lúc trước Cố Nguyên Bạch không có cảm giác gì với cà chua, nhưng mấy năm gần đây, y sắp nảy sinh chấp niệm với cà chua rồi. Nghĩ đến vị chua chua ngọt ngọt là thấy thèm, nhưng đến thời Minh cà chua mới du nhập vào Trung Quốc, cho dù bây giờ hắn thèm đến chảy nước dãi cũng không ăn được thứ quả đỏ au này.

Nghĩ đến ăn là không dừng được, Cố Nguyên Bạch cũng hết tức giận, giờ chỉ còn lại cơn thèm. Hiện nay triều Đại Hằng không có ớt, giờ vị cay trong các món ăn chủ yếu pha từ gia vị tê cay như hoa tiêu, thù du, gừng, mù tạt, phù lưu. Nhưng cơ thể này yếu ớt, không ăn được cay, ba năm nay Cố Nguyên Bạch rất ít khi đụng đến đồ cay.

Nghĩ đến các món ăn trong đầu, Cố Nguyên Bạch suy nghĩ một lúc, gọi người đến dặn dò cẩn thận, bảo hắn làm theo những gì mình bảo, để ngự thiện phòng làm một bát mì tương đen mang lên.

Chốc lát sau, một bát mì đẫm tương được bưng đến trước mặt Cố Nguyên Bạch, hành xanh đặt lên trên trang trí, hương thơm nức mũi bay lên, dáng vẻ quả thực không tệ. Cố Nguyên Bạch gắp một sợi mì bọc tương thịt cho vào miệng, hương thơm nức mũi, cơn thèm cũng bị gợi lên.

Cố Nguyên Bạch ăn sạch một bát mì, ăn xong vô cùng hài lòng, thấy một bàn sơn hào hải vị chưa động tí nào, Cố Nguyên Bạch xua tay, lười biếng dặn dò: “Sai người làm thêm một bát mì, thưởng cho Tiết tướng quân cùng với vịt liên hoa và canh trứng dạ dày.”

“Vâng.”

*

Tiết tướng quân tự mình nhận đồ ăn trong cung thưởng, thái giám đến đưa đồ ăn cười nói: “Tiết tướng quân được lòng hoàng thượng, Thánh thượng dùng bữa cũng nhớ đến tướng quân. Trong hộp còn một bát mì, đó là món ăn mới do Thánh thượng sai Ngự Thiện Phòng nghiên cứu ra tối nay, đặc biệt sai tiểu nhân mang đến cho tướng quân thử xem.”

Tiết tướng quân cảm động, hạ giọng nói: “Hoàng ân bao la, thần tạ ơn Thánh thượng nhớ tới.”

Thái giám mặt đầy ý cười, lúc này mới cáo từ rời đi.

Tối đó, Tiết phủ.

Hai món ăn Thánh thượng thưởng được đặt ở chính giữa bàn, bát mì thì được Tiết tướng quân đặt trước mặt mình. Tiết tướng quân cẩn thận gỡ mì đã dính thành một cục ra, cung kính ăn thử miếng đầu tiên.

Lão phu nhân nhìn ông híp mắt cười, “Món Thánh thượng ban thưởng không được để phí miếng nào, hôm nay không cần gò bó, Lâm ca nhi cũng có thể uống chút rượu.”

Tiết nhị công tử vâng dạ, thấy Tiết tướng quân đã động đũa, cũng nhấc đũa vươn ra món ăn được thưởng ở giữa, nửa đường lại bị đũa của Tiết Viễn đang cười như không cười đánh vào mu bàn tay, “Ta cho ngươi ăn chưa?”

Trên tay Tiết nhị công tử xuất hiện một vết màu đỏ, hắn uất ức nhìn về phía các trưởng bối, nhưng lão phu nhân và Tiết tướng quân lại như không nhìn thấy, Tiết nhị công tử chỉ đành từ bỏ phần thưởng mà chuyển sang đĩa rau xanh bên cạnh.

Tiết Viễn đổi đôi đũa khác, nhìn hai món ăn ở giữa bàn, thử một miếng, nói: “Vừa đánh vừa xoa, Tiết tướng quân, Hoàng thượng coi người là chó để huấn luyện đấy.”

“Vậy thì ngươi là đồ chó đẻ.” Tiết tướng quân cao giọng nói.

Tiết Viễn lười không muốn tranh luận với ông, chỉ ăn mấy món ngự thiện trong cung, ăn được một nửa bỗng cất lời, “Mấy ngày nữa là cung yến Tết Nguyên Tiêu, lúc đó con muốn vào cung với cha.”

Tiết tướng quân nghi ngờ nhìn hắn, cảnh cáo nói: “Ngươi đừng có mà làm chuyện gì khiến ta mất mặt đấy.”

Tiết Viễn nở nụ cười giả tạo lễ phép, hắn lấy khăn tay của hoàng đế lau bụi trên giày rồi ném xuống đất, giẫm chân lên di di mấy cái, “Sao thế được.”

Tên Hoàng đế yếu ớt đó dám mắng hắn trước mặt bách quan, sao hắn làm chuyện gì khác người được.

 


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY

Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn.

♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY

- Advertisement -

Bài viết liên quan

Bình luận

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn. ♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY
error: VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)
VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)