Mỹ nhan bình thiên hạ – Chương 5

- Advertisement -

Chương 5: Hoàng thượng tức giận rồi

Dịch: Mặc tần

Beta: Pi sà Thần

Giờ là đầu tháng hai, gió lạnh thấu xương. Ngự y trong cung tìm đủ mọi cách để duy trì trạng thái sức khỏe ổn định cho Hoàng thượng, Cố Nguyên Bạch cũng rất hợp tác, may mà trừ trận gió lạnh suýt nữa lấy mạng y thì không còn chuyện gì nữa.

Khi rảnh rỗi, y cố gắng nhớ lại nội dung bộ phim “Quyền thần”. “Quyền thần” cải biên từ tiểu thuyết đam mỹ “Hòn ngọc quý trên tay Nhiếp Chính Vương”, Cố Nguyên Bạch không rõ lắm nội dung cụ thể.

Y chỉ biết bộ phim này được rất nhiều người yêu thích, nhưng tình huynh đệ xã hội chủ nghĩa được yêu thích hơn hẳn nội dung.

Cố Nguyên Bạch “từng nghe qua, không xa lạ nhưng không hiểu rõ” tình huynh đệ xã hội chủ nghĩa này, y không thân với hai nhân vật chính, nhưng sau khi sai người thăm dò, hiện hai nhân vật chính chưa có dấu hiệu thích đàn ông.

Cố Nguyên Bạch rửa mặt, nhận lấy khăn lau khô mặt, thuận miệng hỏi: “Trong kinh thành có Nam Phong Quán [1] không?”

[1] Một dạng thanh lâu nhưng là kỹ nam.

Điền Phúc Sinh nhận khăn từ tay Cố Nguyên Bạch, trả lời: “Dạ thưa có ạ, hơn nữa nghe nói có rất nhiều.”

Cố Nguyên Bạch mỉm cười, bảo sao sau khi y chết, Tiết Viễn vẫn chỉ là Nhiếp Chính Vương.

Hai nhân vật chính trong truyện đều là đàn ông, cả hai đều không phải là kiểu đàn ông trong Nam Phong Quán mặc người khác hiếp đáp. Tiết Viễn không để lại nòi giống, không có con cháu thì sao lên ngôi được.

Chắc hẳn sau khi y chết, Nhiếp Chính Vương chỉ có thể nâng đỡ một tên hoàng đế bù nhìn trong dòng họ. Chỉ cần người kế vị đủ thông minh, biết ẩn nhẫn, chưa chắc đã không có cơ hội đứng dậy.

Điền Phúc Sinh đứng bên cạnh nhìn nụ cười của Thánh thượng, trong lòng không ngừng suy đoán.

Thánh thượng đột nhiên hỏi đến Nam Phong Quán, lẽ nào Người muốn sủng hạnh nam nhân?

Nhưng trong kinh thành, ai có thể xứng nhận được thánh ân?

Thánh thượng tôn quý như thế, người trong Nam Phong Quán tuyệt đối không thể nhìn thấy Thánh nhan được.

Đầu Điền Phúc Sinh nhanh chóng vận động, bỗng dừng lại trên một người tiên khí thoát trần.

Con trai của Lễ bộ Chử Lang Trung chính ngũ phẩm – Chử Vệ.

*

Gần đến yến tiệc Tết Nguyên Tiêu, trong cung phòng thủ nghiêm ngặt, tên hái hoa tặc bị dụng hình thẩm vấn, hai ngày sau rốt cuộc cũng chịu mở miệng, người thẩm vấn đến bẩm báo cho Cố Nguyên Bạch chuyện này.

“Tên tặc kia chịu nói rồi, chỉ muốn gặp Thánh thượng một lần.”

Người thẩm vấn nói: “Thần nghi hắn có ý đồ gì đó, mong Thánh thượng quyết định gặp hay không gặp.”

Hôm nay Thánh thượng mặc chiếc áo choàng mỏng màu chàm, màu trầm đặt trên người y tôn lên khiến làn da trắng như tuyết, nghe vậy, gật đầu nói: “Đưa hắn lên đây, trẫm muốn xem rốt cuộc hắn muốn nói gì.”

Một lúc sau, có người dẫn thích khách lên. Vì phải đi gặp Thánh thượng, nên còn cố tình rửa sạch vết máu trên người hắn, bộ quần áo tù nhân sạch sẽ nhưng vẫn có mùi máu tanh nồng nặc.

Cố Nguyên Bạch tiến lên, đứng cách đó không xa: “Ngươi muốn nói với trẫm chuyện gì?”

Thích khách bị thẩm vấn hai ngày, tóc dính vào mặt, khuôn mặt trắng bệch thiếu máu, cánh môi khô nẻ, mắt vằn là tia máu. Ngón tay lộ ra ngoài đầy vết thương nhưng đôi mắt lại rất tỉnh táo.

Yếu ớt nói: “Nếu thảo dân nói, Thánh thượng có thể tha cho tiểu nhân không?”

Thích khách cố gắng nhìn về phía Cố Nguyên Bạch, sau khi nhìn rõ Thánh thượng, gương mặt trắng bệch tiều tụy lại từ từ ửng đỏ.

Cố Nguyên Bạch nghe vậy, cười: “Nếu ngươi nói, trẫm sẽ bắt người đứng sau xuống hoàng tuyền với ngươi.”

Thích khách nghe vậy, uất ức kêu oan: “Thánh thượng minh giám, quả thật không có ai đứng sau tiểu nhân.”

Cố Nguyên Bạch đang định nói chuyện, cổ họng lại bắt đầu ngứa, y nghiêng người, che miệng ho.

Nhất thời, trong điện chỉ còn tiếng ho của y, thích khách ngẩng đầu nhìn, thấy tiểu hoàng đế ho đến mức khóe mắt ươn ướt.

Vị hoàng thượng có thể hành hạ hắn hai ngày, chủ của thiên hạ có thể nhìn thấy dáng vẻ thê thảm của hắn mà mặt không biểu cảm lại vì cơn ho mà mắt đỏ hoe, nghĩ vậy, trong lòng thích khách càng ngứa ngáy, như có sợi lông vũ nhẹ quệt qua vậy.

Thích khách chân thành nói: “Thánh thượng, Người phải mau thả tiểu nhân đi.”

Cố Nguyên Bạch cười lạnh, giọng nói khàn đi vì cơn ho, “Dám uy hiếp trẫm?”

Thích khách lắc đầu, “Không phải, chỉ là nếu Người không thả tiểu nhân đi, gia phụ sẽ đánh gãy đôi chân này của tiểu nhân mất.”

Điền Phúc Sinh gằn giọng hừ lạnh: “Phụ thân ngươi là ai?”

Thích khách cười toe toét: “Gia phụ Lý Bảo, tiểu nhân là con út trong nhà, họ Lý tên Hoán.”

Trong điện hoàn toàn yên tĩnh, Cố Nguyên Bạch lao lên, sắc mặt khó coi đi về phía thích khách, cúi xuống bóp cằm thích khách, “Ngươi là con trai út của Thái phó của trẫm?!”

Điền Phúc Sinh đứng cạnh không che giấu được sự bất ngờ, kinh ngạc nhìn thích khách, ấy thế… ấy thế mà là con trai của Lý Bảo – người từng là Thái phó của Thái tử?

Thích khách bị đánh đến gần như tàn phế, hắn cúi mặt nhìn ngón tay đang nắm cằm mình của Thánh thượng, đầu ngón tay trắng bệch, có thể thấy Thánh thượng dùng lực rất mạnh, cũng rất tức giận. Thích khách cười khổ nói: “Bản thân thần phạm phải lỗi lớn, vì vậy để cho Thánh thượng trừng phạt hai ngày. Vết thương trên người không nằm trên giường khoảng nửa năm sợ không khỏi được, nếu Thánh thượng đã hết giận, mong Người niệm tình tiểu nhân thành thật khai báo, tha cho cái mạng hèn này.”

Cố Nguyên Bạch bỏ hắn ra, sắc mặt khó đoán.

Thích khách cười khổ nói: “Nếu Thánh thượng vẫn chưa hết giận, vậy xin Thánh thượng cho phép ta về bẩm báo với gia phụ một câu. Năm nay gia phụ đã hơn 70 tuổi, không chịu được kinh sợ, tiểu nhân về bẩm báo với gia phụ rồi sẽ đến mặc cho Thánh thượng trừng phạt.”

Chính vì vậy Cố Nguyên Bạch mới không thể gọi Lý Bảo vào cung tạ tội được.

Bắt ông tạ tội là điều đương nhiên, nhưng nhỡ đâu ông chết, lão tiên sinh đức cao vọng trọng, chết kiểu gì cũng không thể chết bởi cơn tức giận của hoàng thượng.

Cố Nguyên Bạch tức đến bật cười, y bắt đầu thấy tức ngực, Điền Phúc Sinh sợ hãi kêu lên, vội vàng chạy đến đỡ y ngồi xuống.

Trong điện vô cùng hỗn loạn, thích khách không ngờ sẽ thành ra như vậy, hắn mở to mắt, nhìn một đoàn người vây quanh hoàng thượng.

“Hắn biết trẫm sẽ không nói với Lý Bảo,” Cố Nguyên Bạch siết chặt tay đến trắng bệch, hắn biết trẫm sẽ nể mặt cha hắn tha cho hắn một mạng.”

Điền Phúc Sinh vội nói: “Hắn muốn ám sát hoàng thượng, đây là tội có thể tru di toàn tộc!”

“Đó là Thái phó của trẫm!” Cố Nguyên Bạch nghiến răng, tiểu hoàng đế có thể ngồi lên hoàng vị, công của Lý Bảo không ít, tiểu hoàng đế cũng rất thân với Lý Bảo. Hơn nữa tên này vô cùng thông minh, cũng rất to gan, từ đầu đến cuối chỉ nói mình là hái hoa tặc, đến gần còn chưa đến thì ám sát kiểu gì?

Chỉ trong một khắc, ngự ý vội đến bắt mạch cho Hoàng thượng, thích khách nằm trên cán cứu thương, tha thiết nhìn đoàn người.

Hắn thực sự không động đậy được, trên người rất đau đớn, giờ đây nhìn thấy cảnh tượng này, trong lòng kinh sợ không thôi, thật sự có chút hối hận.

Thích khách lấy sức, nói to: “Nếu Thánh thượng vẫn tức giận, xin cứ phạt thần tiếp đi, mạng hèn của Lý Hoán vẫn chịu thêm hình được!”

Không biết là ai đá mạnh Lý Hoán một cái, gằn giọng nói: “Câm mồm!”

Sau thời gian một nén hương, Cố Nguyên Bạch mới sắc mặt trắng bệch, phất tay bảo đoàn người lui ra.

Lý Hoán nhìn thấy sắc mặt của y, nuốt ngụm máu trong họng xuống.

Hôm ấy Lý Hoán dẫn một nữ tử thanh lâu đến bờ sông dạo chơi, trong lúc trêu đùa với nữ tử thì cả hai rơi xuống sông, trong nước có lau sậy, có thể hít thở, cảm giác ve vãn trong nước rất kích thích, Lý Hoán không hề vội vàng mang nữ tử lên bờ. Khi hắn ngoi đầu lên hít thở, đúng lúc nhìn thấy Thánh thượng đang lại gần bờ sông.

Lý Hoán không thể không lặn xuống nước, nước sông đục ngầu, hắn kéo nữ tử thanh lâu chui vào bụi lau, lau sậy dày đặc che chắn, hắn sợ nữ tử bên cạnh gây ra động tĩnh, bèn bịt miệng nàng, giữ chặt chân tay của nàng, âm thầm quan sát người trên bờ qua khe hở.

Người trên bờ cúi đầu nhìn mặt nước, mà không biết trong bụi lau có người đang nhìn y.

Lý Hoán không ở trong nước nhưng lại khó thở như bị ngạt vậy, Thánh thượng rời đi hắn mới kéo nữ tử lên bờ. Bởi vì sự căng thẳng vô thức, hắn suýt nữa hại chết người.

Không ngờ người trên bờ là Thánh thượng? Hắn thế nhưng được nhìn thấy mặt Người?

Cố Nguyên Bạch hòa hoãn, ánh mắt thâm trầm, y lạnh giọng hỏi: “Ai cho ngươi vào cung?”

Lý Hoán mấp máy miệng, im lặng.

“Ngươi nói hay không trẫm cũng không quan tâm,” Cố Nguyên Bạch, “Ai biết được ngươi nói thật hay giả, trẫm sẽ tự điều tra. Đến khi điều tra được, trẫm sẽ mời Lý công tử vào cung, xem trẫm bắt đúng người chưa.”

Từng câu từng chữ của Thánh thượng nhẹ nhàng, không hề nhấn mạnh nhưng Lý Hoán lại lạnh hết cả sống lưng.

Cố Nguyên Bạch cười nói: “Người đâu, đưa Lý công tử về quý phủ Thái phó, kèm theo các loại thuốc tốt nhất, để trăm cung nhân theo sau. Gióng trống khua chiêng, náo nhiệt ồn ào tiễn người về Lý phủ cho trẫm!”

Sắc mặt Trưởng thị vệ nghiêm túc, “Thần tuân chỉ.”

“Nếu Thái phó có hỏi,” Cố Nguyên Bạch, “Thì cứ nói nguyên văn sự thật. Nếu Thái phó muốn vào cung tạ tội thì bảo ông đợi đến khi con trai ông khỏi hẳn rồi tính.”

“Vâng.”

Lý Hoán cười khổ được người khiêng ra khỏi điện, đến Thánh thượng xuất cung cũng không dùng đội hình như thế này.

Thánh thượng cảm thấy trừng phạt hắn hai ngày vẫn chưa hả giận mới làm như vậy, hắn còn tưởng rằng Thánh thượng sẽ không nói với phụ thân để ngài không tức chết.

Không ngờ dù trong lòng Thánh thượng có tình cảm với cha, nhưng cha tức chết cũng không bằng Thánh thượng hả giận.

Lần này dù cha tức chết thì người trong thiên hạ cũng sẽ nói là bị tên nghịch tử là hắn làm cho tức chết. Không những thế còn cảm thấy Thánh thượng nhân từ, cảm khái ân đức của Thánh thượng với Lý phủ.

Từ nay về sau, phụ thân hắn sẽ không còn mặt mũi nào nhắc đến tình nghĩa giữa ông với Thánh thượng nữa.

“Haiz,” Lý Hoán thở dài tám chuyện với người bên cạnh, “Thị vệ đại ca, nếu cha ta không hỏi đến, mong huynh đừng chủ động báo cáo.”

Thị vệ mặt không biểu cảm, thoáng có nét tức giận.

Lý Hoán im lặng, bỗng mở bàn tay đang nắm chặt ra, bên trong là một sợi tóc đen, hắn khó khăn ôm sợi tóc vào lòng, nhìn bầu trời ngẩn người.

Cửu ngũ chí tôn, đẹp tựa thiên tiên.

Thân phận, quyền lực, thiên hạ đều bị người đó nắm giữ, người đàn ông được cả lãnh thổ Đại Hằng nuôi dưỡng, đến sợi tóc cũng mềm như lụa.

Muốn gặp lại Thánh thượng, sợ rằng phải đợi đến khi nào hắn khỏi hẳn rồi.

*

Sau khi đưa Lý Hoán về, quả nhiên Thái phó Lý Bảo muốn vào cung tạ tội, Cố Nguyên Bạch không gặp, sai người tiễn ông về phủ. Cứ tiếp diễn như vậy ba ngày, tinh thần hăng hái lúc trước của Lý Bảo bỗng suy sụp hẳn, cả người ngập trong dáng vẻ già nua tuổi bảy mươi.

Lý Bảo vào cung ba lần đều không được diện kiến là chuyện ai nên biết cũng biết, ngoại trừ những người nắm tin tức nhanh, người ngoài không ai biết vì sao chỉ qua một đêm Thái phó Lý Bảo lại không còn được Thánh thượng yêu quý.

Hai ngày sau, vài thị vệ trong cung bị phán tử hình, thi thể máu me đầm đìa được đưa đến Lý phủ trong đêm, khiến Lý Bảo kinh sợ lăn đùng ra ngất.

Sau khi tỉnh lại, Lý Bảo ngẩn người ngồi trong từ đường, trời sáng thì viết một bức thư tạ tội hơn nghìn chữ cho Thánh thượng.

Sau khi dâng bức thư tình cảm dạt dào làm người ta rớt nước mắt này lên, Lý Bảo ở trong phủ bất an đợi chờ tin tức trong cung. Con trai lớn của ông làm quan trong triều nhưng tư chất bình thường, giờ chỉ loay hoay dưới cấp thấp, nhưng ít ra vẫn còn có hi vọng thăng tiến.

Nhưng bây giờ cả nhà hắn đều biết tất cả hỏng hết rồi.

Sắc mặt con trai lớn nặng nề, sắc mặt ai cũng khó coi.

Lý Hoán được sắp xếp dưỡng thương trong phòng, người nhà không ai nỡ lòng trách mắng hắn lúc này nhưng trong lòng vẫn oán hận.

Sao hắn lại to gan đến mức tự tiện vào cung chứ?

Đó là hoàng cung! Là đại nội! Đó là nơi Thánh thượng ở, sao Lý Hoán lại dám làm vậy!

Dáng vẻ Lý Bảo tiều tụy, cả đời ông chưa trải qua chuyện nào như vậy, đương kim Thánh thượng đối xử với thần tử rất tốt, lại càng thân với ông, nhưng nay ông muốn gặp Thánh thượng thì đến cửa cung cũng không được vào.

Không biết bao lâu sau, rốt cuộc trong cung cũng phái người đến.

Sắc mặt sứ giả bình tĩnh, nói vài câu khách sáo với Thái phó Lý Bảo đang phải chống gậy để đi, rồi nói thẳng: “Thánh thượng lo cho sức khỏe Thái phó, nay Lý tiểu công tử bị thương nặng, Lý phủ trên dưới đều bận chăm sóc Lý tiểu công tử, nếu đã vậy thì không cần phải tham gia cung yến Tết Nguyên Tiêu nữa.”

Những người có thể tham gia cung yến Tết Nguyên Tiêu có thể nói đều là những ai ở trung tâm quyền lực trong triều Đại Hằng, nay Lý phủ bọn họ không được tham gia cung yến vậy chẳng khác nào bị loại khỏi trung tâm quyền lực?

Nghe vậy, sắc mặt ai cũng cứng lại, tay Lý Bảo run rẩy, run lẩy bẩy quỳ xuống, nghẹn ngào nói: “Tạ ơn Thánh thượng lo lắng.”

Lần này Thánh thượng thực sự tức giận rồi.

Người Lý phủ quỳ trên đất lần đầu tiên nhận rõ sự thật trước mắt.

Họ chọc giận Thánh thượng, liệu Lý phủ còn có tương lai không?

 


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY

Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn.

♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY

- Advertisement -

Bài viết liên quan

Bình luận

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn. ♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY
error: VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)
VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)