Mỹ nhan bình thiên hạ – Chương 6

- Advertisement -

Chương 6: Trên giường Thánh thượng có người

Dịch: Mặc tần

Tết Nguyên Tiêu nhanh chóng đến gần, hôm ấy trời quang mây tạnh, bầu trời trong sáng. Hôm nay đúng hôm không có tảo triều, buổi sáng các đại thần ở nhà nghỉ ngơi, sau khi ánh mặt trời nóng nực nhất kết thúc mới đi dạo Ngự Hoa Viên với Thánh thượng.

Cố Nguyên Bạch ngủ một giấc đến trưa, vệ sinh ăn trưa xong, bên ngoài đã có đại thần đang đợi.

Trong tẩm cung đã chuẩn bị sẵn quần áo mới làm mùa xuân, Cố Nguyên Bạch chọn bộ thường phục màu trắng xen lẫn họa tiết rồng vàng, bên ngoài khoác thêm áo khoác màu xanh, tươi cười đi ra khỏi tẩm cung.

Các đại thần mang theo con trai của mình, hành lễ với Cố Nguyên Bạch: “Thánh thượng vạn an.”

Hôm nay ngủ đủ giấc, tinh thần Cố Nguyên Bạch sảng khoái, miệng y nhếch lên, nói to: “Đứng dậy đi.”

Kỳ hoa dị thảo trong Ngự Hoa Viên nhờ mưa xuân mấy ngày nay nên đã bắt đầu đua nở, cung nhân cẩn thận chăm sóc, một số cây không nên xanh vào mùa này cũng bừng bứng sức sống.

Hôm nay trời nắng đẹp, cung nhân tưới nước trước, đóa hoa kiều diễm kết hợp với giọt nước là khoảnh khắc đẹp đẽ nhất.

Xung quanh Thánh thượng đều là họ hàng dòng tộc và các đại thần, con trai các đại thần thì đi đằng sau, không nhắc đến việc được gặp Thánh thượng, đến nhìn thấy một góc áo của Thánh thượng còn khó.

Tiết Viễn đi sau các đại thần, hắn từ tốn đi với Thường Ngọc Ngôn, hai người không vội không chậm, giống như đến ngắm hoa vậy.

Thấy người xung quanh không đông, Thường Ngọc Ngôn hỏi: “Chiếc khăn ngươi nhặt được đâu rồi?”

Tiết Viễn chắp hai tay sau lưng, thẳng người đẹp trai, rất ra dáng con người. Hắn từ tốn nói: “Đốt thành tro rồi.”

Thường Ngọc Ngôn cười nhạo: “Ta tưởng ngươi sẽ nhân cơ hội này trả vật cho chủ.”

Tiết Viễn như nghe được điều gì đó buồn cười, “Đồ trong tay ta thì là của ta, trả gì cho chủ?”

Thường Ngọc Ngôn vừa định nói chuyện, phía trước truyền đến âm thanh náo nhiệt, thì ra một vị đại thần đột nhiên tỏa sáng, làm một bài thơ Vịnh Xuân vô cùng chất lượng, đẩy bầu không khí lên cao trào.

Cung nhân bên cạnh ghi chép rồi đọc lại một lần, nghe xong, Thường Ngọc Ngôn vỗ tay khen thưởng: “Thơ hay!”

Tiết Viễn: “Hôm nay cha ngươi chỉ mong ngươi thể hiện tài năng, không mau ngâm bài thơ ngươi làm đi?”

Thường Ngọc Ngôn trực tiếp lắc đầu. Tiết Viễn nhếch khóe môi, hắn lùi sau một bước, giơ chân đá Thường Ngọc Ngôn, Thường Ngọc Ngôn theo đà lảo đảo tiến về phía trước, có vị đại nhân nhận ra hắn, cười ha ha nhường chỗ, “Nhắc đến làm thơ không thể không nhắc đến thằng nhóc họ Thường được.”

Cố Nguyên Bạch chăm chú nhìn công tử phong lưu phóng khoáng trước mặt, “Ngươi là Thường Ngọc Ngôn?”

Thường Ngọc Ngôn cúi đầu thấp hơn: “Dạ đúng ạ.”

Thường Ngọc Ngôn này rất thú vị, là tài tử nổi tiếng kinh thành. Từng hai việc khiến Cố Nguyên Bạch nhớ rõ, một là ngày hắn thành niên, người hâm mộ trung thành của hắn vây kín Thường phủ, thậm chí có người còn định trèo tường vào, cuối cùng kinh động đến cả quan phủ phải ra bắt người. Chuyện còn lại có chút dính dáng đến Cố Nguyên Bạch, Thường Ngọc Ngôn từng một lúc làm mười ba bài thơ chế nhạo quyền quý không ngó màng đến sự cực khổ của nhân dân, nói kháy quyền thần lộng hành, còn nói bóng nói gió y làm hoàng đế không tốt.

Dịch thẳng ra tức là: “Mấy người quyền lực thông thiên chỉ quan tâm đến lợi ích cá nhân, mà không lo cho nhân dân, khiến những người dân cực khổ phải nuôi dưỡng những đại lão gia ăn ngon mặc đẹp, tôi thấy các vị chỉ là cỏ rác mà thôi.”

Mười ba bài thơ này khiến hắn đắc tội với hầu hết người trong kinh thành, cha hắn cũng vì vậy mà bị giáng chức, đến khi cơn sốt qua đi tên nhóc này mới bắt đầu làm thơ trở lại, nhưng chỉ bằng một sự kiện này, Thường Ngọc Ngôn ngày càng nổi tiếng.

Nghĩ đến đây, Cố Nguyên Bạch cười càng tươi, “Ngươi cũng có thơ muốn dâng lên sao?”

Bất kể là văn xuôi hay thơ ca của Thường Ngọc Ngôn đều văn hay chữ tốt, hơn nữa hắn còn có danh tiếng, quả thực là một người tài có thể lay động dư luận. Đúng lúc Cố Nguyên Bạch đang cần một nhân tài ca tụng công đức của y, giúp y mãi đứng trên nơi cao nhất của tầng đạo đức, mở đường cho chính sách của y.

Miệng Thường Ngọc Ngôn khô rát, hắn vốn chuẩn bị trước một bài thơ, hơn nữa đã xong từ trước khi đi dạo. Nhưng bài thơ ấy… là bài thơ hắn cố ý làm, là tác phẩm châm biếm giống như “Cửa son rượu thịt ôi, ngoài đường xương chết buốt” [1].

[1] Câu thơ nổi tiếng phê phán sự xa hoa thối nát của giai cấp phong kiến thống trị, trích trong bài “Tự kinh phó Phụng Tiên huyện vịnh hoài ngũ bách tự” (Năm trăm chữ vịnh nỗi lo nghĩ trên đường từ kinh đô về huyện Phụng Tiên) của Đỗ Phủ. Nguồn dịch thơ: Thơ Đỗ Phủ, Hoàng Trung Thông, NXB Văn học, 1962.

Vốn định nếu cha hắn cố ý bảo hắn làm thơ trước mặt Thánh thượng, hắn sẽ đọc bài thơ này lên.

Cố Nguyên Bạch thấy hắn im lặng, mỉm cười, “Đứng lên, ngẩng đầu.”

Thường Ngọc Ngôn vô thức làm theo, ngẩng đầu lên thì bắt gặp gương mặt tươi cười của Thánh thượng.

Thánh thượng nhìn hắn tán thưởng, nói với đại thần bên cạnh: “Thanh niên Đại Hằng ta tuấn tú có tài, ai cũng là nhân tài, là nam nhi đỉnh thiên lập địa.”

Tai Thường Ngọc Ngôn lập tức ửng đỏ, trong lòng trào lên cảm giác xấu hổ.

Các đại thân cười nói hưởng ứng: “Con trai nhà họ Thường quả thực rất có tài.”

Cha của Thường Ngọc Ngôn là Thiếu khánh Đại Lý Tự đứng bên ngoài, nghe các đại thần khen con trai mình, gương mặt nghiêm túc cũng nở nụ cười.

Hoàng thượng nói gì thì các đại thần khen cái đó. Cố Nguyên Bạch mỉm cười, y nghiêng người nghe thần tử nói chuyện, cằm sắp chôn xuống lớp lông của áo khoác.

Thường Ngọc Ngôn không dám nhìn thẳng Thánh nhan, hơi cúi thấp đầu, nhìn cằm của Thánh thượng.

Cơ thể Thánh thượng thon dài nhưng vô cùng gầy yếu, dưới cổ không có nhiều thịt nhưng hình dáng lại rất xinh đẹp. Thường Ngọc Ngôn nhớ đến những tên công tử quần áo lả lướt trong kinh cũng thích bóp chiếc cằm như vậy, rồi làm ra hành động ngả ngớn với con gái nhà lành.

May mà Thánh thượng là Thánh thượng, không, Thánh thượng là đàn ông, Thường Ngọc Ngôn, ngươi đang suy nghĩ bậy bạ gì thế.

Nếu những tên công tử kia dám bóp cằm Thánh thượng, chỉ sợ giây tiếp theo sẽ bị chém đầu, tịch thu tài sản.

Thường Ngọc Ngôn bỗng lạnh run người, trong lòng thầm kêu khổ, oán trách Tiết Viễn, sao phải đá hắn làm gì?

“Ngọc Ngôn,” Thánh thượng gọi, “Ngươi làm thơ gì?”

Tim Thường Ngọc Ngôn nhảy lên tận họng, hắn nhìn nghiêng sang bên cạnh, đập vào mắt là hoa mai tầng tầng lớp lớp.

Ánh sáng loé lên trong đầu, “Thơ thần làm là Vịnh Mai.”

Giấu bài thơ châm biếm làm lúc trước sâu trong lòng, Thường Ngọc Ngôn ngẫu hứng làm một bài thơ, hai câu cuối còn ca ngợi triều đình xuân nay.

Cố Nguyên Bạch gật đầu, cười nói: “Rất sinh động.”

Thường Ngọc Ngôn cúi đầu, vẫn nhìn cằm của Thánh thượng, nhưng lần này hơi vội, hơi nâng mắt đã thấy đôi môi nhạt màu của Thánh thượng.

Đôi môi không dày không mỏng, khóe môi nhếch lên, dường như là đôi môi cười bẩm sinh.

Cố Nguyên Bạch thấy tên nhóc này không tồi, lúc trước nghe mười ba bài thơ kia còn tưởng là người lỗ mãng, không ngờ cũng có chút năng lực.

Y gọi Thường Ngọc Ngôn đến đi theo mình, đi đi dừng dừng trong Ngự Hoa Viên, thỉnh thoảng nói một hai câu với hắn, đại thần bên cạnh âm thầm che giấu ánh mắt quan sát Thường Ngọc Ngôn vài lần, không biết sao thằng nhóc này lại lọt vào mắt hoàng thượng.

*

Tiết Viễn nhàn hạ đi cuối đợi tin hoàng thượng tức giận.

Hắn hiểu Thường Ngọc Ngôn, dù biết sẽ gây phiền phức cho cha, Thường Ngọc Ngôn vẫn sẽ làm ra chuyện oanh động. Nhưng thời gian cứ trôi đi, phía trước vẫn cười nói vui vẻ, Thường Ngọc Ngôn cũng lẫn trong đó không về.

Lông mày Tiết Viễn dần cau lại, lẽ nào Thường Ngọc Ngôn vẫn chưa làm gì?

Hắn còn muốn xem trò cười của tiểu hoàng đế, muốn thấy tiểu hoàng đế tức giận. Còn sai người đợi ở ngoài cung, chuẩn bị nhanh chóng truyền bài thơ châm biếm ra khắp kinh thành.

Tiết Viễn thất vọng thở dài, đi nhanh lên trước vài bước, đúng lúc đoàn người của Hoàng thượng phía trước cũng đi đến chỗ rẽ, Tiết Viễn nhìn thấy ông già nhà hắn đang cười nở hoa đầu tiên, không khép được miệng đi theo hoàng thượng.

Tiết Viễn âm thầm đi qua, đứng ở chỗ khuất phía sau Tiết tướng quân. Vừa đứng lại, Hoàng đế đằng trước liền dừng chân, đưa bàn tay trắng muốt từ trong lớp áo dày ra, hái một bông hoa nở rộ từ trong trăm cây xanh.

“Hoa này nở rất đẹp.” Cố Nguyên Bạch khen ngợi, rồi đưa hoa lên ngửi, có lẽ vì hương thơm quyến rũ, hắn bỗng cười tươi rạng rỡ.

Cơ thể Thánh thượng thon dài yếu ớt, thân mang bệnh nặng nhưng cười lên lại có sức sống bừng bừng như trăm hoa đua nở. Tiết Viễn nấp ở chỗ khuất ngẩng đầu lên nhìn, đôi môi đang cười của Thánh thượng đập vào mắt đầu tiên, mới phát hiện thì ra tên hoàng đế yếu ớt này có vẻ ngoài đẹp như trăng thu.

Tiết Viễn nhìn một lúc, cau mày ngẩn ngơ nghĩ.

Hoàng thượng mắng hắn thậm tệ trước mặt trăm quan lại là tên nhóc chưa mọc hết lông ư?

*

Gần trưa, nhạc nổi lên, cung yến bắt đầu.

Thường Ngọc Ngôn ngồi ở phía sau, ngây ra nhìn đồ ăn.

Tiết Viễn ngồi cạnh chỉ chọn những món đẹp sắc ăn, “Hôm nay thơ hay lắm.”

“Ngươi biết rồi à…” Thường Ngọc Ngôn xoa đầu lông mày, “Không ngờ trước mặt Thánh thượng ta lại đầu cơ trục lợi.”

Tiết Viễn cười một cách quân tử, lộ ra răng nanh lạnh lẽo: “Thủ đoạn của Thánh thượng thật cao tay.”

Thường Ngọc Ngôn hơi cau mày, “Sao ngươi lại nói Thánh thượng như vậy?”

Tiết Viễn nhướng mày, quay đầu nhìn người bạn hôm nay vô cùng kỳ lạ, rồi híp mắt, nhìn Thánh thượng từ xa.

Cố Nguyên Bạch ngồi trên cao, không tránh khỏi phải uống vài ly rượu, nồng độ rượu cổ đại không cao, nhưng từ khi xuyên đến đây y mới uống vài lần, uống được vài ly, y bèn sai người thêm nước vào bình rượu.

Hơi nóng lan từ phổi ra khắp tứ chi, Cố Nguyên Bạch thở ra một hơi, cảm giác mặt cũng nóng lên.

Y không uống thêm được nữa, Cố Nguyên Bạch biết rõ cơ thể này kiều quý và yếu đuối đến nhường nào, y không uống rượu nữa mà uống trà nóng giải rượu.

Từng hành động của Thánh thượng đều được mọi người chú ý, những thần tử thường xuyên gặp Thánh thượng còn đỡ, những tên nhóc lần đầu gặp Thánh thượng đều lén liếc mắt nhìn.

Trong đó, ánh mắt đong đưa nhiều nhất thuộc về Tiết Viễn.

Uống chút rượu mà cũng đỏ mặt được, còn là đàn ông không?

Hoàng đế như vậy mà có thể khiến Thường Ngọc Ngôn dao động, lẽ nào ở Ngự Hoa Viên xảy ra chuyện gì mà hắn không để ý?

Tay Tiết Viễn gõ ly, trầm tư suy nghĩ.

Thời gian diễn ra cung yến không dài, thậm chí khi kết thúc sắc trời mới hơi tối, Điền Phúc Sinh dẫn đoàn thái giám lần lượt tiễn các đại thần ra về, sau khi không còn ai mới kéo thị vệ Trương Tự ra một góc thần thần bí bí dặn dò gì đó.

Tắm rửa xong, Cố Nguyên Bạch nhân lúc còn sớm, mở “Hàn Phi Tử” ra.

So với đàn ông cổ đại chính thống, Cố Nguyên Bạch có một khiếm khuyết rất lớn, tư tưởng của y đến từ tương lai, nhưng tư tưởng tiên tiến của tương lai lại không phù hợp với đại cục trước mắt.

Y rất rõ thứ gì có ích, còn thứ gì nếu mang đến thế giới này sẽ gây ra tai họa. Trước kia y chưa từng đọc cuốn sách cổ đại nào, từ khi đến đây, y đọc ngày đọc đêm, thức đêm để đọc, tranh thủ thời gian để đọc, rồi kết hợp với ký ức cơ thể để hiểu rõ và thông suốt. Nguyên hoàng đế làm không tốt, nên y phải nghiên cứu từng li từng tí cách làm đế vương.

Ở hiện đại có câu “Xuyên Thanh không tạo phản, máy khoan điện đút deet” [2]. Dù Đại Hằng là triều đại chưa từng xuất hiện trong ký ức, dù thế giới này vốn chỉ tồn tại trong tiểu thuyết, nhưng những cuốn sách và dấu vết lịch sử đều khá giống với trong ký ức, Cố Nguyên Bạch không có cách nào dùng thái độ chơi đùa để đối mặt với quốc gia này.

[2] Xuyên Thanh không tạo phản, máy khoan điện doot deet: Ý nói viết truyện xuyên về triều Thanh hủ bại như thế mà không nhân cơ hội tạo phản lật đổ phong kiến thì xứng đáng bị máy khoan điện dduts ddits. Nguyên gốc là: Xuyên thanh bất tạo phản, cúc hoa toản điện toản.

Là nhân vật chính của cuốn sách, cả Chử Vệ và Tiết Viễn đều là nhân tài trị nước.

Nói thật, Cố Nguyên Bạch rất thèm muốn bọn họ.

Tuy không hiểu vì sao họ yêu nhau, nhưng Cố Nguyên Bạch tôn trọng họ, nếu y sống lâu hơn, y thậm chí có thể ban hôn để tạo mối quan hệ với họ.

Tiếc là cái mạng này đã bị Diêm Vương đặt sẵn, bây giờ dường như Cố Nguyên Bạch đang đợi sinh mạng đi đến hồi kết, có lẽ qua một thời gian sau, y sẽ nằm trên giường không động đậy được.

Cố Nguyên Bạch hít sâu.

Điền Phúc Sinh ngẩng đầu hỏi: “Thánh thượng buồn ngủ rồi ạ?”

Cố Nguyên Bạch lắc đầu, nói: “Trẫm chỉ đang nghĩ, nếu người đã phải chết, dù chuẩn bị bao nhiêu, kể cả là trẫm đi chăng nữa thì khi đối mặt với cái chết trong lòng cũng sẽ bất an.”

Điền Phúc Sinh kinh sợ, hai chân mềm nhũn quỳ xuống, Cố Nguyên Bạch bật cười: “Sợ gì? Trẫm chỉ cảm thán một câu thôi.”

Điền Phúc Sinh chưa hoàn hồn: “Thánh thượng đừng nói những lời dọa tiểu nhân nữa, tim tiểu nhân sắp nhảy ra ngoài rồi.”

Cố Nguyên Bạch bất lực lắc đầu, không có tâm trạng đọc sách, y đặt sách xuống, cung nữ trong tẩm cung đã lui xuống gần hết, Cố Nguyên Bạch đi đến giường lật chăn ra theo thói quen, giây tiếp theo mắt mở to.

Một mỹ nhân bị trói chặt đang nằm trên long sàng của y, mắt phượng u ám, trong mắt đầy sát ý.

Cố Nguyên Bạch vô thức nhìn xuống ngực mỹ nhân, mặt nhất thời xanh lại, là đàn ông.

 


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY

Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn.

♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY

- Advertisement -

Bài viết liên quan

Bình luận

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn. ♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY
error: VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)
VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)