Mỹ nhan bình thiên hạ – Chương 7

- Advertisement -

Chương 7: Thánh thượng lại bắt đầu lừa người

Dịch: Mặc tần

Sắc mặt Chử Vệ đen sì, mắt phượng phừng phừng lửa giận, nhưng sắc mặt Cố Nguyên Bạch lật chăn ra còn khó coi hơn, thậm chí chỉ nhìn hắn một cái đã phất tay áo rời đi.

Chử Vệ lần đầu tiên bị trói lên giường mặc người khác làm gì thì làm, cũng lần đầu tiên thấy sự ghét bỏ trong mắt người khác, hắn thấy rõ ràng, đáy mắt tên hôn quân hắn coi là ngu xuẩn bất tài có sự kinh ngạc và ghê tởm.

Chử Vệ giống như một vật bẩn nào đó, nhìn một cái sẽ làm bẩn mắt y.

Thánh thượng không định động tay động chân với hắn, nhưng sự tức giận của Chử Vệ không giảm mà còn tăng lên, hắn nhìn chằm chằm vào màn giường làm bằng vải mỏng, thấy được bóng dáng mờ ảo màu vàng.

Cố Nguyên Bạch mặt nặng mày nhẹ, ngồi trên ghế mềm bên ngoài đợi Điền Phúc Sinh giải thích.

Sau khi biết người nằm trên giường là thụ chính trong sách – Chử Vệ, Cố Nguyên Bạch đập mạnh tay nắm, âm thanh nặng nề vang lên khiến trái tim mọi người run rẩy. Cố Nguyên Bạch dùng sức nắm chặt tay nắm, đầu ngón tay trắng bệch.

Điền Phúc Sinh chưa từng nhìn thấy dáng vẻ tức giận của Thánh thượng, đáy lòng sợ hãi, hắn biết bản thân gây họa rồi.

“Điền Phúc Sinh,” Giọng Thánh thượng truyền đến nội điện thì đã sai lệch, “Trong lòng người trẫm là người hoang dâm vô độ sao khụ….”

Thiên tử tức giận, người trong tẩm cung đều quỳ sụp xuống.

Chử Vệ bị trói chặt trên giường nghe vậy, cũng nhìn đám người quỳ dưới đất, mắt hắn lạnh lùng, có cung nhân đi vào thắp đèn, tẩm cung mờ ảo lập tức sáng như ban ngày.

Mắt Chử Vệ không quen chớp vài cái, bên ngoài màn giường, dáng người màu vàng đang cúi người ho khụ khụ, âm thanh nặng nề, gấp gáp dồn dập.

Hoàng thượng chỉ mặc đồ trong, cả người thon dài gầy yếu, cơn lửa giận trong lòng Chử Vệ giảm dần, rồi trở thành hồ nước sâu không đấy.

Mãi đến khi khó khăn lắm mới dừng ho, Cố Nguyên Bạch cố gắng thẳng lưng, từ từ đi đến cạnh giường.

Chử Vệ nhìn y chằm chằm qua tấm màn mỏng, nếu hoàng thượng không biết gì về việc hắn bị bắt trói, quyền lực của y trong nội đình quá thấp. Sao một Hoàng đế như vậy lại có thể kéo các quyền thần đang chiếm thế thượng phong xuống ngựa?

Bảy năm trước Chử Vệ ra ngoài du học, tuy hắn rời xa triều đình nhưng cũng biết được một số tin tức từ phụ thân. Nhưng chức quan của cha còn thấp, lại không hề có dã tâm thăng tiến, nên Chử Vệ không hề hiểu rõ những chuyện chi tiết trong triều chính.

Trong đầu hắn hiện lên hàng trăm hàng nghìn suy nghĩ, nhưng bàn tay vươn qua màn đột ngột cắt đứt mạch suy nghĩ.

Đôi tay này vô cùng xinh đẹp, thon dài mà còn trắng, nhưng chỉ trong chớp mắt, “soạt”, tấm màn bị Hoàng đế kéo ra.

Cố Nguyên Bạch không phải người theo chủ nghĩa lợi kỷ, sau khi trở thành hoàng đế, y cũng không bị quyền lực che mờ mắt, y đổi lập trường suy nghĩ, nếu y bị trói bắt lên giường của một người đàn ông khác, y cũng sẽ có sát ý mãnh liệt với người đó.

Bất kể  dùng cách gì, bất kể đối phương là ai, đều phải giết hắn.

Vì vậy, y nhanh chóng tha thứ cho sát ý Chử Vệ để lộ ra, thậm chí để an ủi nam chính bị Điền Phúc Sinh liên lụy, giọng y cũng nhẹ nhàng hẳn đi.

“Sẽ không có ai biết chuyện này….” Nói được một nửa, họng lại bắt đầu ngứa, một tay Cố Nguyên Bạch che miệng, nghiêng người ho ra tiếng.

Đầu tóc rối bời, đung đưa theo động tác, cung nhân bên ngoài quỳ hết xuống đất, cơ thể run rẩy, lúc này không ai dám tiến lên đỡ hoàng đế.

Cơn ho này không sao dừng được, cuối cùng ho đến mức đau hết cả phổi, Cố Nguyên Bạch run tay cúi người, yếu ớt bám vào cạnh long sàng.

Tấm lụa thêu rồng màu vàng bị y nắm đến nhăn nhúm, trong nháy mắt bỗng có ảo giác hương diễm sầu buồn triền miên.

Chử Vệ dần cau mày, chợt nhớ ra năm ngoái hoàng đế vừa mới thành niên, không chỉ vậy cơ thể còn vô cùng yếu ớt.

Thật vô dụng.

“Thánh thượng,” Giọng nói như nước đá rơi giữa hồ vang lên, “Người có sao không ạ?”

Cố Nguyên Bạch bỗng nắm chặt ga giường.

Gân xanh nổi lên trên mu bàn tay trắng bệch như gân mạch trên ngọc bội được điêu khắc tinh xảo, Cố Nguyên Bạch dựa vào giường, tiếng ho dần nhỏ lại.

Hết ho, tiếng thở gấp vẫn còn, Cố Nguyên Bạch nhắm mắt, hít sâu từng ngụm không khí trong lành, nửa chặp sau mới run rẩy bám vào giường đứng dậy.

Cố Nguyên Bạch đã quen với thân thể như này.

Y khó khăn đứng dậy, rõ ràng vô cùng nhếch nhác, nhưng lại bình tĩnh nói với Chử Vệ: “Không cần lo người khác biết được, trẫm sẽ phái người bí mật đứa người về nhà, cũng sẽ trừng phạt nô tài tự ý đưa ngươi đến đây.”

Chử Vệ im lặng nhìn y.

Sức khoẻ Hoàng đế trẻ tuổi còn kém hơn hắn tưởng, sau khi ho, khóe mắt ửng đỏ, đôi môi nhiễm màu son như thể vừa mới khóc một trận.

Tướng mạo cũng đẹp hơn rất nhiều rất nhiều so với tưởng tưởng tượng của hắn.

Chử Vệ được coi là nam tử đẹp nhất kinh thành, hiện nay chuyện thích đàn ông lại được coi là chuyện bình thường. Nhưng sau khi nhận được ám thị của nhiều người cùng giới, gần như Chử Vệ chán ghét tất cả những gã đàn ông có suy nghĩ không an phận với hắn.

Khi bị trói, trong lòng hắn hiện lên sát ý mãnh liệt, sau khi biết mình được đưa lên long sàng, sát ý còn hung mãnh hơn nữa, cho dù đại nghịch bất đạo bị tru di cửu tộc, hắn cũng muốn tên hôn quân này phải trả giá!

Nhưng duy không ngờ tới đây không phải ý của Hoàng thượng, càng không ngờ Hoàng thượng lại xinh đẹp đến thế.

Chử Vệ ác ý dùng từ “xinh đẹp” miêu tả Hoàng thượng để làm giảm sự tức giận bị đè nén trong lòng.

Hoàng đế xinh đẹp như vậy khi nhìn thấy hắn lại tỏ ra chán ghét, chắc hẳn không thích đàn ông?

Nếu Cố Nguyên Bạch biết suy nghĩ này của hắn nhất định sẽ cạn lời, tên Chử Vệ này rõ ràng là ghê sợ đồng tính.

Trong sách một người thẳng, một người ghê sợ đồng tính, rốt cuộc yêu nhau kiểu gì vậy?

Chử Vệ đẹp, nhưng không đẹp theo kiểu con gái, vẻ đẹp của hắn phát huy chữ “tuấn” đến cực hạn, như vầng trăng sáng ngời, thanh cao trong sạch, mặt mày anh khí, dáng người thon dài khỏe mạnh, tựa như một con báo đang dồn sức.

Nếu để Cố Nguyên Bạch chọn, y thích nhất là cơ thể như vậy, đẹp trai, khỏe mạnh, so với Chử Vệ, tướng mạo của y lại thiếu đi vài phần oai hùng.

Chử Vệ im lặng, Cố Nguyên Bạch tưởng trong lòng hắn vẫn còn vướng mắc, thở dài, tự nhiên ngồi xuống mép giường, “Nếu trẫm nhớ không lầm, cha người là Lễ bộ Lang trung?”

Tư thế nói chuyện phiếm của hoàng thượng sẽ khiến những người được nói chuyện cùng thụ sủng nhược kinh.

Chử Vệ được cởi trói, cung kính hành lễ với Thánh thượng, “Thánh thượng nói phải.”

Cố Nguyên Bạch lặng lẽ quan sát hắn, phất tay áo, sai người mang ghế đến, khoác thêm áo khoác cho bản thân, ngồi cạnh chiếc bàn thường ngày vẫn xử lý việc triều chính.

“Cha ngươi từng dâng tấu lên trẫm, nói về đạo lý trị nước lũ sông Hoàng Hà,” Cố Nguyên Bạch mỉm cười, “Trẫm vẫn nhớ rõ nội dung tấu, tuy vẫn còn lỗ hổng nhưng có không ít kế hay. Nhưng khi ấy quyền hành của trẫm không nhiều nên vẫn chưa thể tiến hành được.”

Chử Vệ bất giác cau mày.

Cha hắn tìm hiểu sâu về cách trị lũ, hắn cũng từng xem bản tấu ấy, trong mắt hắn, nói kế hoạch của phụ thân chi tiết nhất thế gian này cũng không hề quá, nhưng Thánh thượng chưa từng ra khỏi cung giờ lại nói bản tấu có lỗ hổng?

Thần tử tài năng tương lai cúi đầu, hạ giọng thỉnh giáo: “Xin Thánh thượng dạy bảo.”

Cố Nguyên Bạch cũng không khách khí, y lật tìm một lát, tìm thấy bản tấu của cha Chử Vệ trong tầng tấu cao, thấy vậy, sắc mặt Chử Vệ dịu đi, ít nhất hoàng thượng có để tâm.

“Nước lũ Hoàng Hà từ trước đến nay luôn là vấn đề khó khăn, Chử khanh chỉ rõ ba điều, một là phòng bị trước khi lũ đến, hai là cấp cứu khi lũ đến, ba là giải quyết hậu quả sau lũ,” Ngón tay Cố Nguyên Bạch di chuyển theo từng câu từng chữ trong tấu, Chử Vệ bất giác nhìn theo những chỗ y chỉ, “Đường Thái Tông cho xây kho lương thực và kho Thường Bình để chuẩn bị cho năm hạn, ngài ấy mở đầu thuận lợi, thời Đường thủy lợi phát triển, chắc hẳn cha người đã đọc đi đọc lại cuốn ‘Giả nhường tam sách’ thời Tây Hán, một là đổi đường, hai là chia nhánh, ba là củng cố phòng ngự vốn có….”

Hoàng thượng không vội không chậm, từng chút nói ra ý tưởng của mình, cảm hứng trào dâng bèn lấy bút lông vẽ ra đường cong Hoàng Hà, dòng nước chảy xiết lại trở nên lặng yên dưới ngòi bút của y.

Nói năng lưu loát, mặt treo nụ cười.

Chử Vệ gần như ngẩn người, hắn không ngờ hoàng thượng còn có một mặt như vậy, đầu óc thông minh giúp hắn dễ dàng hiểu được ý Người, nhưng cũng chính vì hiểu nên mới kinh ngạc.

Thánh thượng nói xong mới thấy chân tay lạnh lẽo, đầu mũi đỏ ửng đáng thương, sai người mang lò sưởi lên mới thở phào nhẹ nhõm.

Y nhìn Chử Vệ đang trầm ngâm suy nghĩ, khóe miệng thoáng vẻ tinh quái, chầm chậm cất bước, bỗng nói: “Chử Vệ, ngươi biết trẫm muốn một Đại Hằng như thế nào không?”

Trẫm bắt đầu muốn lừa nhân tài rồi!

*

Chử Vệ về nhà trong đêm khuya gió lạnh, hắn im lặng không nói gì từ chối sự quan tâm của gia đình, nhốt mình trong thư phòng một mình.

Hắn ngồi trong thư phòng cả một đêm, khi trời trở lạnh, tiếng chim kêu truyền vào từ ngoài cửa sổ, hắn mới chợt nhận ra trời đã sáng.

Chử Vệ đứng dậy, mở cửa thư phòng, không khí sáng sớm trong lành mát lạnh, đầu óc căng trước nhanh chóng giãn ra.

Trong lòng Thánh thượng đã dự tính hết tất cả.

Hắn ngồi một đêm mới ra được kết luận này.

Không yếu ớt vô dụng như hắn nghĩ, không, Thánh thượng có thể yếu ớt, có thể không khống chế được binh quyền thậm chí là nội đình, nhưng trong cơ thể bệnh tật ấy là dáng vẻ của bậc minh quân dã tâm mãnh liệt.

Trong đầu Chử Vệ lóe qua cảnh y khom người ho tối qua.

Bàn tay thon trắng nắm lấy ga giường bằng lụa, ngón tay chôn sau vào nếp gấp.

Ho đến mức trong mắt ngập nước, đôi môi đỏ tươi, quật cường mím chặt nhưng lại đỏ hơn cả đuôi mắt.

Chử Vệ từ từ đứng dậy, bước chân hắn cứng ngắc, rồi lại từ cứng ngắc thành kiên định, từng bước đi về phía giá sách.

*

Chử đại nhân đến thư phòng thì thấy con trai đang đọc sách nghiên cứu.

Con trai nghe thấy tiếng của ông, lập tức đặt sách xuống, điềm tĩnh nói với ông: “Con muốn tham gia kỳ thi hội tháng ba.”

Bảy năm trước Chử Vệ từng thi đỗ cử nhân, là Giải nguyên trong số các cử nhân, khi ấy mới mười bảy tuổi, tài năng được nhiều người biết đến.

Nhưng Chử Vệ không muốn làm quan, bảy năm tiếp theo không tiếp tục tham gia thi cử, chỉ qua một đêm, Chử đại nhân không biết hắn nghĩ gì, nhưng tiếp tục tham gia thi chắc chắn là chuyện tốt.

“Được được được,” Khóe mắt Chử đại nhân hơi ướt, “Được!”

Chử Vệ gật đầu với Chử đại nhân, tiếp tục đọc sách.

Nếu đã thi, sao có thể nhường chức Trạng nguyên cho người khác được?

 


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY

Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn.

♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY

- Advertisement -

Bài viết liên quan

Bình luận

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn. ♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY
error: VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)
VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)