Mỹ nhan bình thiên hạ – Chương 8

- Advertisement -

Chương 8: Thánh thượng phạt Nhiếp Chính Vương tương lai

Dịch: Mặc tần

Kỳ thi cuối tháng ba sẽ tổ chức tại kinh thành, khai xuân năm tiếp theo sẽ là kỳ thi hội do Lễ bộ tổ chức, nếu Chử Vệ muốn tham gia kỳ thi hội lần này, chắc chắn cha hắn phải tránh đi.

Tảo triều mấy hôm nay đều thảo luận về kỳ thi đầu tháng ba, Cố Nguyên Bạch và các vị đại thần quy định quy chế thi hội, xác định tỉ lệ kinh nghĩa, sách luận, tính toán, thơ ca, luật pháp và tạp văn, chủ khảo thi Hội là một chính hai phó, do quan viên nhất nhị phẩm phụ trách, đồng thời còn có mười tám khảo quan, Lễ bộ dâng danh sách lên cho Cố Nhất Bạch lựa chọn phái người.

Sau khi tảo triều kết thúc, Cố Nguyên Bạch cầm danh sách, y phải nhanh chóng chọn xong, ba ngày sau, những người được chọn sẽ bị cấm quân đi theo, tiến vào trường thi.

Chọn người cũng là một môn nghệ thuật, nay tuy là môn sinh của thiên tử, nhưng dù gì chủ khảo của thi Hương, thi Hội cũng có tiếng là thầy giáo, đi coi thi là chuyện rất vinh dự, quan trọng phải là tiến sĩ, được hoàng thượng tin tưởng, Cố Nguyên Bạch muốn ai thăng tiến, muốn trói chặt ai, điều này cũng có thể làm thành một bài văn.

Sau khi y chọn xong, Ngự Thiện Phòng cũng chuẩn bị xong đồ ăn, từ sau lần y sai làm món mì tương đen, Ngự Thiện Phòng dường như phát hiện hàng trăm cách làm của những loại tương khác nhau, họ nghiên cứu ra một loại tương thịt tươi ngon, chỉ dựa vào cái này thì rất tốn cơm.

Khẩu vị mấy ngày nay của Cố Nguyên Bạch không tốt lắm, người của Ngự Thiện Phòng tốn rất nhiều công sức, y cũng chỉ ăn vài miếng đã buông đũa.

Dặn Điền Phúc Sinh một tiếng sau thì gọi y dậy, Cố Nguyên Bạch chìm vào giấc ngủ sâu, nhưng không ngờ y vừa mới ngủ đã bị lay mạnh dậy.

Mở mắt liền thấy Điền Phúc Sinh nước mắt đầm đìa, giọng nói run rẩy: “Thánh thượng, Uyển Thái Phi mắc bệnh nặng rồi.”

*

Trang viên ngoại ô kinh thành.

Cố Nguyên Bạch đi ra từ căn phòng nồng nặc mùi thuốc, nhìn cái cây khô héo cô độc trong vườn, mắt có phần khô sượng.

Điền Phúc Sinh và cung nhân bên cạnh đều cúi đầu khóc thầm, ngự y đi bên trái Thánh thượng, nhỏ giọng nói kết quả chẩn đoán.

Uyển Thái Phi là phi tử của tiên hoàng.

Cũng là em gái của mẹ ruột Cố Nguyện Bạch.

Mẹ ruột Cố Nguyên Bạch mất sớm, mẫu tộc vì muốn bảo vệ Cố Nguyên Bạch nên đã đưa Uyển Thái Phi vào cung, để coi Cố Nguyên Bạch là con trai ruột của mình, Uyển Thái Phi tự mình uống thuốc vô sinh, cuộc đời về sau đều trải đường cho Cố Nguyên Bạch.

Cái chết ly kỳ của mẹ ruột Cố Nguyên Bạch cũng do Uyển Thái Phi từng bước tìm ra chân tướng, bà báo thù cho mẹ thay y, bất kể là tiểu hoàng đế lúc trước hay Cố Nguyên Bạch bây giờ, đều đối xử với Uyển Thái Phi như mẹ đẻ.

Sau khi tiên hoàng băng hà, Cố Nguyên Bạch muốn chăm sóc Uyển Thái Phi ở trong cung, nhưng bà kiên quyết muốn ra ngoài, đến chết bà cũng không muốn chết trong Đại nội.

Cố Nguyên Bạch đưa bà đến biệt viện, nhưng chăm sóc tận tình cũng không thắng được sự trôi chảy của thời gian.

Uyển Thái Phi già rồi, không còn chí khí nữa, bà muốn chết.

Cố Nguyên Bạch nhìn bầu trời xám mờ ảo, trái tim như bị một bàn tay vô hình bóp chặt, mũi cay cay, mắt lại khô ráo.

“Đi thôi.”

Xe ngựa lắc lư lên xuống trên con đường gồ ghề, dần đi xa biệt viện, Điền Phúc Sinh lau nước mắt trên mặt đi, lo lắng, cẩn thận hầu hạ Cố Nguyên Bạch trên xe.

Cố Nguyên Bạch dựa vào giường mềm, ngẩn người nhìn cảnh sắc ngoài xe, đến khi xe ngựa đi vào kinh thành, y mới bảo dừng, xuống xe, tự đi bộ về cung.

Kinh thành dưới chân thiên tử, phồn hoa đông dân, một đám nhóc cầm kẹo vui cười chạy qua, Cố Nguyên Bạch dừng chân, nhìn theo những đứa bé ấy.

Những người đàn ông quần áo vải vóc thô sơ làm việc bên đường, phụ nữ cần cù làm việc nhà, già trẻ nam nữ đều bận rộn kiếm ăn.

Nhưng nhiều hơn cả là những người đọc sách họp thành từng nhóm, hiệu sách tiệm trà, nơi nơi đều là những cử nhân ý chí hừng hực đến tham gia thi Hội, người thì kích động, người thì thấp thỏm, lớn tiếng bàn luận kỳ thi Hội sắp tới.

Cố Nguyên Bạch không biết mình đang nghĩ gì, cung nhân và thị vệ đi sau y cũng không biết.

Họ chỉ im lặng nhìn vị thiên tử trẻ tuổi, cảnh giác xung quanh.

Quan chức quyền quý trong kinh nhiều vô kể, đoàn người Cố Nguyên Bạch không thu hút sự chú ý lắm. Cố Nguyên Bạch hoàn hồn, bước chân tiếp tục tiến về phía trước, nhưng vừa đi được hai bước, một bông tuyết bỗng lướt qua trước mặt y.

“A! Cha, tuyết rơi rồi!”

“Tuyết rơi rồi!”

Xung quanh liên tiếp vang lên tiếng trẻ con vui mừng, Cố Nguyên Bạch bật cười lắc đầu, Điền Phúc Sinh vội khoác áo cho y, “Lão gia, hay là lên xe?”

“Đi thêm một lúc nữa đi,” Cố Nguyên Bạch nói, “Lâu rồi ta cũng chưa được ngắm tuyết trong kinh thành.”

Tuyết kinh thành tháng hai rơi như lông vũ, trưởng thị vệ che ô cho Thánh thượng, bông tuyết trượt trên ô, có cái bị thổi đến mái tóc dài đến eo của Thánh thượng.

Họ đi qua tiệm trà rượu, trên lầu Trạng Nguyên, Tiết Viễn nhìn cửa sổ lắc lư bình rượu, vừa cúi đầu đã thấy đoàn người.

Gương mặt Thánh thượng bị che dưới ô, nhưng gương mặt của Điền Phúc Sinh và trưởng thị vệ lại vô cùng quen thuộc, Tiết Viễn lắc bình rượu, vươn tay ra ngoài, đợi đoàn người đi qua cửa sổ thì thả tay.

“Choang…”

Bình rượu rơi vỡ ở đằng sau cách Cố Nguyên Bạch không xa, thị vệ lập tức căng người, hung dữ nhìn lên lầu.

Cố Nguyên Bạch đẩy ô ra, tầm nhìn không còn gì che chắn, khi y nhìn lên, một bàn tay đang tùy ý để trên bàn, không cần nghĩ nhiều, Cố Nguyên Bạch đã biết người ném rượu vào y.

Cố Nguyên Bạch nhếch môi cười, nhưng giọng nói lại lạnh hơn tuyết, “Mang hắn lại đây.”

Một lúc sau, Tiết Viễn nồng nặc mùi rượu bị thị vệ mang xuống lầu Trạng Nguyên, hoa tuyết bay lả tả, ngày càng nặng, ô gần như không còn tác dụng gì, Cố Nguyên Bạch bảo trưởng thị vệ cất chiếc ô vô dụng đi, tự mình đứng trong gió lạnh một lúc, trên người đã dính không ít tuyết.

Tiết Viễn bị giải đến chỗ Cố Nguyên Bạch, Cố Nguyên Bạch thấy hắn, tiếp tục cười: “Thì ra là công tử nhà Tiết tướng quân.”

Điền Phúc Sinh nói: “Lão gia, có cần đưa Tiết công tử về Tiết phủ không ạ?”

Trong lúc họ nói chuyện, Tiết Viễn ợ rượu, ngẩng mặt nhìn Cố Nguyên Bạch một lúc mới nói: “Thánh thượng?!”

Cố Nguyên Bạch im lặng nhìn hắn, trên tóc, trên áo choàng, thậm chí trên lông mi của y đều có tuyết, nhưng những bông tuyết này khi rơi trên người y lại không lập tức tan chảy. So với y, trên người Tiết Viễn lại vô cùng sạch sẽ, tuyết còn chưa rơi xuống đã bị khí nóng trên người hắn làm tan thành nước.

Thấy vậy, tâm trạng Cố Nguyên Bạch lại càng khó chịu.

Không có bất kỳ một đế vương nào có thể vui vẻ trước mặt người tương lai sẽ cướp đi quyền lực, lại khỏe mạnh hơn y gấp trăm lần.

Tiết Viễn là một con chó thấy người là cắn, bình thường không sủa nhưng tàn nhẫn hung bạo, đạo đức cực thấp, trong mắt chỉ có dục vọng và quyền lực. Hắn là một người cầm binh tài giỏi, nhưng thần tử như vậy lại là con dao sắc không có chuôi, nếu muốn dùng hắn phải chuẩn bị tinh thần bị cắt mất một cánh tay.

Cố Nguyên Bạch dám dụ dỗ Chử Vệ, nhưng Tiết Viễn không được.

Cố Nguyên Bạch nhìn mảnh vụn vỡ của bình rượu dưới đất, “Chuyện gì thế?”

Tiết Viễn cười toe toét, trên người sộc mùi rượu, hắn nhìn mảnh vỡ dưới đất, giả vở hoảng hốt, “Sao rượu của ta lại ở đây?”

Điền Phúc Sinh bịt mũi, thét giọng nói: “Lão gia, có lẽ Tiết công tử uống say rồi.”

Cố Nguyên Bạch bỗng cười một cái, đi đến cạnh mảnh vỡ, người giải Tiết Viễn cũng mang hắn đi theo, biểu cảm Tiết Viễn thả lỏng, hai chân lại đi chầm chậm, trông như thể không phải đang bị thị vệ áp giải mà là được họ hầu hạ.

Bông tuyết rơi trên đầu mũi, đúng lúc cổ họng lại ngứa, Cố Nguyên Bạch ho khan mấy tiếng, khàn giọng nói: “Quỳ xuống.”

Hai tay thị vệ áp giải Tiết Viễn dùng sức, mạnh mẽ ấn đầu gối Tiết Viễn lên mảnh sứ sắc bén từ bình rượu vỡ dưới đất.

Mảnh sứ vỡ găm vào thịt, máu tươi lập tức thấm qua quần chảy ra đất, tuyết rơi trên dòng máu ấy nhanh chóng tan thành nước, khiến dòng máu lan trên đất nhanh hơn.

Sự qua loa lấy lệ trên mặt Tiết Viễn lập tức biến mất, u ám nhìn Cố Nguyên Bạch.

Cố Nguyên Bạch mỉm cười nhìn hắn, đột nhiên vươn tay túm tóc hắn, y cúi đầu, nói nhỏ bên tai Tiết Viễn từng câu từng chữ: “Hôm nay tâm trạng trẫm không tốt, Tiết tiểu công tử, đừng để trẫm có cơ hội khiến mẫu thân ngươi đau lòng khôn nguôi, hiểu không?”

Tiết Viễn bị ép nâng cằm lên, hàm dưới kéo căng thành một góc cảm giác như có thể đứt bất cứ lúc nào, tóc bị kéo đến tê tái, khi nghe thấy hai chữ “mẫu thân”, Tiết Viễn u ám cười lạnh: “Viễn hiểu rồi.”

Cố Nguyên Bạch: “Tốt lắm.”

Y thả lỏng tay, Tiết Viễn hơi nghiêng đầu, nhìn đôi môi trắng nhợt mang ý cười của tiểu hoàng đế lui ra từ bên tai hắn, đau đớn nơi đầu gối dần biến mất, nhưng cả người Tiết Viễn lại nóng bừng lên.

Hắn nhìn vết thương ở đầu gối, cười u ám. Đến khi đoàn người Thánh thượng đi xa, Tiết Viễn mới chống đất đứng dậy, khập khiễng đi về Tiết Phủ.

*

Việc đầu tiên Cố Nguyên Bạch làm sau khi về cung là dặn người của Sở Giám Sát nhét thêm người vào Tiết phủ nhân lúc Tiết phủ chiêu người.

Quả như dự đoán của y, sau khi về phủ, Tiết Viễn thanh tẩy nội bộ một lượt, bán hết những người có khả năng là tai mắt của hoàng đế, rồi mua những người có thân thế trong sạch về phủ.

Đương nhiên hai nhân vật chính Tiết Viễn và Chử Vệ có nhiều điều khiến Cố Nguyên Bạch chú ý, có mười hai người ẩn náu trong Tiết phủ, lần này xử lý bảy người, còn sót lại năm người, có lẽ có thể nhân cơ hội này cắm rễ trưởng thành.

Cố Nguyên Bạch khá hài lòng với kết quả này.

Đi bộ về cung dưới trời tuyết, khi đến nơi thì giày đã ướt, khi Điền Phúc Sinh tháo giày tất cho Cố Nguyên Bạch nhịn không được càm ràm: “Thánh thượng, xin hãy giữ gìn long thể.”

Cố Nguyên Bạch cúi đầu nhìn giày, cười nói: “Ướt rồi à.”

Điền Phúc Sinh và cung nữ thái giám bắt đầu bận rộn, sau khi Thánh thượng sạch sẽ không còn khí lạnh mới đồng loạt thở phào.

Thánh thượng ngồi bên giường, thái giám bưng nước ngải ngâm chân đi, sắc trời bên ngoài đã tối, đèn trong tẩm cung sáng như ban ngày.

“Sức khoẻ Uyển Thái Phi không còn tốt nữa,” Cố Nguyên Bạch thở dài, “Ngự y nói với trẫm, sợ rằng bà không trụ được qua mùa hè.”

Điền Phúc Sinh bóp vai cho Thánh thượng, “Thánh thượng, Uyển Thái Phi không muốn Người buồn.”

“Trẫm biết,” Cố Nguyên Bạch nói, “Bà sợ trẫm lo lắng.”

“Đúng vậy, Thánh thượng, Uyển Thái Phi thấy Người phấn chấn trong lòng bà ấy mới vui được.”

Cố Nguyên Bạch không nói gì, sau khi vai hết mỏi, bảo đám người Điền Phúc Sinh lui xuống, hắn muốn ở một mình.

Y vừa mới bắt đầu, vừa mới nắm quyền lực triều đình trong tay.

Thiên hạ còn có nhiều chuyện chưa làm, còn có nhiều việc cần thời gian ba đến năm năm, thậm chí mười năm để kiểm chứng.

Uyển Thái Phi lo cho y, là lo y oán trách cơ thể của mình.

Nhưng thực ra, Cố Nguyên Bạch rất biết ơn sinh mạng bỗng được cho thêm này, hơn nữa cái mạng này giúp y thấy được cảnh sắc chưa từng thấy.

Trước khi ngủ, Cố Nguyên Bạch nghĩ đến Tiết Viễn và Chử Vệ.

Y không có ý định nhằm vào hai nhân vật chính, không có Tiết Viễn, cũng sẽ có Vương Viễn, Lý Viễn,… Nguyên nhân gây ra bạo loạn chỉ có một, đó là bản thân hoàng đế không làm tốt.

Cuộc đời y có hạn, bất kể là Tiết Viễn hay Chử Vệ, thân là nhân vật chính trong sách chắc chắn có thể khiến Đại Hằng tốt hơn. Có lẽ cũng có thể kế thừa di chí của y, làm tiếp những việc y muốn làm.

Nhưng Tiết Viễn quá hung hăng, muốn thuần phục con chó này, Cố Nguyên Bạch vẫn cần nghĩ thêm cách.

Làm sao để hắn nghe lời đây?

Đánh hắn để hắn biết đau là gì?

 


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY

Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn.

♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY

- Advertisement -

Bài viết liên quan

Bình luận

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn. ♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY
error: VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)
VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)