Mỹ nhan bình thiên hạ – Chương 9

- Advertisement -

Chương 9: Thánh thượng nhận một tập thơ

Dịch: Mặc tần

Ba ngày sau, giám khảo coi thi được Thánh thượng chọn tiếp chỉ, được Cấm quân hộ tống mang theo hành lý vào trường thi. Biết được tin tức giám khảo bị nhốt trong trường thi, các cử nhân đến kinh thành dự thi dường như cũng cảm nhận được sự gấp rút của thời gian, người trong các quán trà quán rượu cũng ít đi hẳn.

Hôm nay sau khi hạ triều, Cố Nguyên Bạch gọi Công bộ Thượng thư, Hộ bộ Thượng thư và Lễ bộ Lang trung Chử Tầm đến phiện điện Điện Tuyên Chính nghị sự.

Y lấy văn bản trị nước lũ sông Hoàng Hà cho Chử Vệ xem hôm trước ra cho ba người họ, để họ từ từ xem, bản thân thì bưng ly trà lên chầm chậm thưởng thức.

Hộ bộ Thượng thư xem xong đầu tiên, ông do dự nói: “Thánh thượng, tuy thần chưa từng thấy bản kế hoạch trị nước lũ tinh diệu như thế này, nếu thực hiện được có lẽ sẽ có hiệu quả thần kỳ… nhưng ngân sách…”

Còn Công bộ Thượng thư và Lễ bộ Lang trung đều đang đắm chìm trong văn bản, sắc mặt trầm trọng, dường như có vài phần kích động.

“Thánh thượng!” Công bộ Thượng thư khó giấu được sự hưng phấn trong lòng, “Không biết cách này do ai nghĩ ra? Thần muốn được gặp mặt người tài giỏi như vậy!”

Cố Nguyên Bạch cười: “Vậy chắc ngươi không gặp được rồi.”

Cách trị thủy này không phải do một người nghĩ ra, mà là phương pháp hàng nghìn hàng triệu người hậu thế đúc kết ra được từ trong quá trình chống nước lũ.

Là phương pháp tốt nhất trong bối cảnh cổ đại hiện nay.

Công bộ Thượng thư mặt đầy tiếc nuối, lẩm bẩm: “Tiếc quá, tiếc quá.”

Lúc này, Chử đại nhân mới đọc xong, ông vừa đọc vừa nghĩ, biểu cảm nghiêm túc, thỉnh thoảng có ý cười, đọc xong không nhịn được nói: “Thánh thượng, cách này hữu hiệu!”

Cố Nguyên Bạch cười nói: “Chử đại nhân cũng thấy hữu hiệu sao?”

Từ trước đến nay Chử đại nhân đều nghiêm cẩn, nhưng lúc này lại gật đầu mạnh, “Nếu thực hiện theo nội dung ghi bên trong, thần cảm thấy sẽ hữu hiệu.”

Hộ bộ Thượng thư gấp gáp, “Thánh thượng! Sắp đến vụ xuân, thi Hội cũng tiêu tốn ngân sách, trường thi đang được tu sửa lại. Lăng mộ của Thánh thượng đã chọn được địa điểm, năm nay bắt đầu khởi công. Không chỉ những thứ này, tiền Thánh thượng nuôi binh cũng không bớt được, hàng ngày không thể ngừng. Nếu muốn tu sửa đường sông sợ rằng không đủ ngân sách.”

Thời gian đầu quân vương kế vị đã bắt đầu tu sửa lăng mộ, còn Cố Nguyên Bạch tuy kế vị sớm nhưng lại không nắm thực quyền trong tay, đến nay mới bắt đầu cho xây dựng lăng mộ, vô cùng gấp gáp vội vàng.

Cố Nguyên Bạch nhìn ông cười an ủi, “Trẫm hiểu.”

“Trị vì thiên hạ dù gì cũng không thể thiếu tiền tài.” Cố Nguyên Bạch không nhanh không chậm nói, “Có tiền mới sửa được đường, mua được ngựa, luyện được binh… Trẫm không định trị nước lũ sông Hoàng Hà ngay từ bây giờ. Nước lũ sông Hoàng Hà chia ra thành lũ mùa xuân và lũ mùa hạ, lũ mùa xuân xảy ra vào tháng ba tháng tư, lũ mùa hạ lại từ tháng sáu đến tháng mười, trẫm gọi các vị đại nhân đến đây là để bàn bạc giải quyết lũ mùa xuân.”

Công bộ Thượng thư ngờ vực: “Thánh thượng, mấy năm trước sông Hoàng Hà không có lũ, vì sao năm nay lại để ý như vậy?”

Cố Nguyên Bạch nghe vậy, đặt ly trà xuống bàn, phát ra tiếng loảng xoảng: “Trẫm cũng muốn biết, vì sao hạ lưu sông Hoàng Hà đã mưa ròng rã nửa năm nhưng không có ai báo lên triều đình?”

!

Đầu gối hai vị Thượng thư và một vị Lang trung mềm nhũn, quỳ bụp xuống đất.

Cố Nguyên Bạch không lên tiếng, mặc họ quỳ ở đó, không ngừng suy đoán trong không gian lặng như tờ, đến khi đầu họ chảy mồ hôi hột vì suy đoán của bản thân, Cố Nguyên Bạch mới nói: “Đứng dậy.”

Triều đình Đại Hằng không có Thừa tướng, Hoàng đế trực tiếp điều hành sáu bộ, không có Nội các, nhưng lập ra Khu Mật Viện và Chính Sự Đường, Khu Mật Viện quản lý quân cơ đại sự, Chính Sự Đường quản lý việc chính trị, cũng đều ở trong tay Hoàng đế.

Quyền lực hoàng đế lớn mạnh như vậy nhưng lại có người giấu diếm không bẩm báo, sao gan của những người ở địa phương sao lại lớn như vậy!

Hơn nữa sao Thánh thượng lại biết mùa mưa của khu vực sông Hoàng Hà xa ngàn dặm?

Ba vị đại thần càng nghĩ kỹ càng thấy đáng sợ. Họ mềm hết cả người đứng dậy, không dám nói câu nào.

“Chử khanh,” Ngữ khí Cố Nguyên Bạch hòa hoãn lại, “Trẫm biết ngươi hiểu biết sâu rộng về việc trị thủy, hiện nay thời gian cấp bách, trẫm phong người làm An Phù Sứ, đến làm công tác phòng hộ nước lũ tại sông Hoàng Hà. Yêu cầu của trẫm không nhiều, chỉ cần mùa lũ không gây ra thiệt hại quá lớn là được, Chử khanh, ngươi có bằng lòng đi xa đến sông Hoàng Hà không?”

Chử Tầm không do dự quỳ xuống, cao giọng nói: “Thần sẽ cố gắng hết sức, quyết không phụ sứ mệnh được giao!”

Cố Nguyên Bạch đi ra từ sau bàn, đích thân đỡ ông dậy, “Chuyến này trẫm còn một chuyện muốn nhờ, Chử khanh hãy giúp trẫm điều tra rốt cuộc là ai giấu diếm không bẩm báo! Chử khanh tùy ý điều tra những viên quan địa phương đó, không cần sợ họ, trẫm làm chủ cho ngươi. Nếu gặp bất cứ phiền phức gì, trẫm cho phép đô đốc địa phương mang binh đến giúp.”

Chử Tầm cảm động hai mắt sáng bừng, “Thánh thượng yên tâm, thần nhất định sẽ cố hết sức mình.”

Cố Nguyên Bạch lại nhìn Hộ bộ Thượng thư và Công bộ Thượng thư: “Công bộ chọn ra hơn mười người giỏi trị thủy đi cùng Chử khanh, hai bộ phải toàn lực ủng hộ việc này, không được phép lơ là.”

“Vâng.”

*

Ba người đi ra từ Điện Tuyên Chính lau mồ hôi trên đầu, cả ba đều lạnh hết sống lưng.

Hộ bộ Thượng thư và Công bộ Thượng thư chúc mừng Chử Tầm, Chử Tầm vội vàng cảm ơn, rồi nhờ vả: “Thưa hai vị đại nhân, nay Thánh thượng đặt hi vọng lên người ta, mong hai vị đại nhân tạm thời đừng nói việc không ai bẩm báo chuyện khu vực sông Hoàng Hà mưa suốt nửa năm nay cho ai, ta sợ sẽ đánh rắn động cỏ.”

Chử đại nhân nghi ngờ quan địa phương cấu kết với quan trong kinh thành, Hộ bộ Thượng thư và Công bộ Thượng thư gật đầu liên tục, “Chử đại nhân cứ yên tâm, cho dù ngài không nói, chúng ta cũng không dám nói ra bên ngoài. Ý của Thánh thượng rất rõ ràng, hai bộ chúng ta đều sẽ nghiêm túc phối hợp. Chử đại nhân cứ làm, nhớ chú ý an toàn. Khi nào ngài trở lại, kết quả thi Hội cũng đã có, kiến thức của Chử công tử trước nay đều rất xuất chúng, nói không chừng sẽ song hỉ lâm môn, hai cha con người thì thăng quan, người thì làm quan.”

Chử Tầm vội khiêm tốn vài câu, ba người cười nói rời khỏi Đại Nội.

Trong điện.

Sau khi các đại thần rời đi, Điền Phúc Sinh mang thuốc đã sắc xong lên, nước thuốc đen sì trong bát sứ trắng trông có vẻ đắng chát hơn, Cố Nguyên Bạch nhìn một cái, bưng lên một hơi uống sạch.

Người uống thuốc nhiều sẽ không cảm thấy đắng nữa, Cố Nguyên Bạch uống thêm mấy hớp trà xua đi vị thuốc trong miệng, khoác áo khoác đi ra ngoài Điện Tuyên Chính.

Bên ngoài đã tích một lớp tuyết dày.

Tuyết tích trên mặt đất được dọn dẹp sạch sẽ, nhưng trên cây trên thảm cỏ vẫn có lớp tuyết dày bằng bàn tay.

Cố Nguyên Bạch hít mấy hơi khí lạnh, trong lòng cũng thoải mái hơn, y đi dưới cây, dùng tay vo một quả cầu tuyết, nhưng chỉ trong chốc lát, đôi tay được sống trong nhung lụa đã đông cứng lại.

Trưởng thị vệ vội chạy tới mang theo găng tay da, Cố Nguyên Bạch cười: “Trẫm mới chỉ chạm vào tuyết một chút thôi, trông ngươi đã gấp gáp đến mức độ nào kìa.”

Trương thị vệ hiếm khi xụ mặt xuống, “Thánh thượng, xin hãy ném tuyết đi.”

“Được được được,” Cố Nguyên Bạch ném tuyết đi, giơ hai tay ra trước mặt Trưởng thị vệ, bất lực, “Các ngươi lúc nào cũng cẩn thận quá mức.”

Trưởng thị vệ cẩn thận ủ ngón tay Cố Nguyên Bạch, tỉ mỉ lấy khăn lau nước và băng trong lòng bàn tay Thánh thượng đi. Da Thánh thượng mềm mại, băng tuyết chỉ ở trong tay một lúc, đầu mười ngón tay đã hiện lên màu hồng quyến rũ.

Lòng bàn tay tinh tế, gân mạch dường như cũng hòa tan dưới lớp da mềm mại khiến Trưởng thị vệ đã cẩn thận lại càng cẩn thận hơn, mới không để lại dấu đỏ bởi lau chùi trên tay Thánh thượng.

Cũng không thể trách họ bao bọc y, cơ thể này của Cố Nguyên Bạch quả thực không thể rời xa sự chăm sóc cẩn thận của người khác.

Đến khi trong tay hết băng tuyết, Trưởng thị vệ mới cung kính buông đôi tay Thánh thượng ra, rồi cẩn thận đeo găng tay da vào, găng tay màu nâu che đi bàn tay trắng nõn, dài đến tận dưới tay áo.

Cố Nguyên Bạch nhấc tay tỉ mỉ ngửi mùi găng tay, xử lý rất sạch sẽ, chỉ còn hương thơm được xông, y gật gật đầu, cười nói: “Xem cảnh tuyết với trẫm đi.”

Nhưng khi ngắm tuyết, Trưởng thị vệ lại không nói câu nào, Cố Nguyên Bạch mới thấy đã tìm sai người. Y nghĩ một lúc, nhớ tới nhân tài dư luận hôm đó nhìn trúng.

Hình như tên là Thường Ngọc Ngôn?

*

Trong phủ Đại Lý Tự Thiếu khanh.

Thường Ngọc Ngôn đang biên soạn văn chương, bỗng nghe thấy tiếng ồn ào bên ngoài, hắn cau mày, đè cơn tức giận vì bị làm phiền xuống, đi nhanh ra mở cửa: “Các ngươi đang làm gì thế?!”

Người hầu bên cạnh cha hắn đang vội vàng dẫn người lại đây, thấy hắn mở cửa liền hét to trước: “Thiếu gia! Thánh thượng mời ngài vào cung!”

Tay Thường Ngọc Ngôn dựa vào cửa run một cái, “Gì cơ?”

Người trong cung đi theo phía sau, người hầu gấp gáp, chạy lên trước thúc giục: “Xin thiếu gia mau thay quần áo đi, Thánh thượng mời ngài vào cung ngắm tuyết!”

Thường Ngọc Ngôn nuốt nước bọt, thấy vừa luống cuống vừa sung sướng, hắn vội vàng xoay người muốn thay quần áo, người trong cung theo sát sau, thấy vậy bèn vội cất tiếng ngăn cản: “Thường công tử không cần phải phiền phức như vậy, bộ quần áo này rất ổn, xin hãy theo nô tài vào cung trước, tránh để Thánh thượng đợi lâu.”

Thường Ngọc Ngôn xấu hổ nói: “Trên người ta có mùi mực.”

“Không sao,” Người trong cung vội nói, “Thường công tử không cần lo lắng, Thánh thượng sẽ không vì vậy mà trách móc ngài.”

Vấn đề không phải có trách móc không, mà là hình tượng của hắn trước mặt Thánh thượng như thế nào.

Trong lòng Thường Ngọc Ngôn vô cùng phức tạp, nhưng niềm vui sướng khi được Thánh thượng tuyên triệu vẫn chiếm ưu thế, hắn gạt sự do dự đi, đang định rời đi với người trong cung thì bỗng nhớ ra điều gì, chạy vội về phòng lấy quyển sách cuộn lại cất trong tay áo rồi mới ra khỏi cửa.

Người trong cung phái xe ngựa đến, Thường Ngọc Ngôn ngồi trong xe ngựa, đột nhiên thấy có chút ngột ngạt, hắn giơ tay sờ lên mặt mới phát hiện mặt mình không biết nóng lên từ lúc nào.

Thực ra lúc trước Thường Ngọc Ngôn không hề sùng bái Thánh thượng như vậy.

Tiết Viễn là một con chó sói, Thường Ngọc Ngôn chơi được với hắn, đương nhiên bản tính cũng có phần phóng túng. Hắn dám viết mười ba bài thơ đắc tội hoàng quyền, không phải vì hắn tức giận, cũng không phải vì lo cho dân mà là hắn muốn đối đấu với phụ thân, ngoài ra, điều quan trọng hơn là có được danh tiếng.

Thơ Thường Ngọc Ngôn viết đều lo cho thiên hạ chúng sinh, nhưng hắn lại yên tâm hưởng thụ rượu ngon mỹ thực, ăn mặc lụa là, hắn và Tiết Viễn đều xấu xa như nhau, nội tâm hủ bại đến mức thối rữa, bề ngoài vẫn khoác lên mình dáng vẻ như kim như ngọc.

Đối với văn nhân, danh tiếng đôi khi còn quan trọng hơn quyền lực và tiền bạc, có lúc thậm chí còn có thể bảo toàn mạng sống.

Do cơ chế chọn quan, nếu văn nhân muốn làm quan thì phải tạo dựng được danh tiếng cho bản thân, “Ngọa Băng Cầu Lí”, “Không Dung Nhường Lê” đều là kết quả của quá trình các gia tộc văn nhân tuyên truyền danh tiếng, đây là quy tắc ngầm bất thành văn giữa các sĩ nhân. Đến tận khi Thường Ngọc Ngôn thành niên, gia tộc hắn cũng không tạo dựng danh tiếng cho hắn, Thường Ngọc Ngôn chỉ có thể tự thân vận động.

Đối với Thường Ngọc Ngôn, mượn bàn tay quyền quý hạ thấp cha hắn không có gì xấu.

Nghĩ cũng biết, lần này được Thánh thượng tuyên vào cung hầu kề cũng có lợi cho việc nâng cao danh tiếng của hắn. Thường Ngọc Ngôn vừa khinh bỉ cảm thân vừa cảm thấy may mắn.

Nếu hắn không có danh tiếng, sợ rằng Thánh thượng không thèm nhìn hắn một cái.

Nô tài trong cung lộc cộc đánh xe ngựa đi, sau trận tuyết kinh thành ai cũng trốn trong nhà, Thường Ngọc Ngôn nóng đầu, cúi xuống chỉnh sửa trang phục mấy lần, cảm thấy sao mình có thể đến gặp Thánh thượng với một thân toàn mùi mực như này được?

Thường Ngọc Ngôn ngồi đến cạnh cửa sổ, mở cửa sổ hít ít gió lạnh để bình tĩnh lại, sau khi khó khăn lắm mới trấn định được, Thường Ngọc Ngôn bỗng thấy bóng con trai Hộ bộ Thượng thư Thang Miễn và Thế tử Bình Xương Hầu Lý Diên chạy qua từ trong ngõ nhỏ.

Một người là con trai trọng thần, một người là thế tử huân quý, cho dù trong học phủ có thân thiết đến đâu, khi ra ngoài cũng nên tị hiềm chứ?

Hơn nữa, nếu không nhìn nhầm… Thường Ngọc Ngôn híp mắt, tiếc là xe ngựa vụt qua, hắn chỉ vội nhìn một cái, nhưng nếu không nhìn nhầm thì trong tay hai người họ là hai bức tranh?

*

Cố Nguyên Bạch vừa đi vừa xem, sau khi đeo găng tay thì không ai cản y chạm vào tuyết nữa.

Khi Thường Ngọc Ngôn đến, Thánh thượng đang sai người xách vò, còn bản thân thì cẩn thận quét lớp tuyết dày trên hoa mai vào trong. Tuyết rơi trên hoa mai, trải qua một đêm ủ, tuyết đã dính hương thơm hoa mai, dùng tuyết tan ra để nấu trà chắc chắn sẽ có hương vị đặc biệt.

Thường Ngọc Ngôn tiến lên hành lễ, căng thẳng nói: “Tiểu nhân tham kiến Thánh thượng.”

“Không cần đa lễ,” Cố Nguyên Bạch dừng việc trong tay lại, tự mình đỡ hai tay Thường Ngọc Ngôn, “Lần trước gặp ngươi đã vô cùng khép nép, nay trẫm gọi ngươi đến là để ngắm tuyết, không cần căng thẳng thế.”

Cố Nguyên Bạch nắm lấy cánh tay Thường Ngọc Ngôn, cảm nhận được lớp da căng chặt dưới quần áo của hắn, bật cười nói: “Trẫm đáng sợ thế sao?”

Thường Ngọc Ngôn nóng bừng mặt, lén ngẩng đầu lên nhìn.

Cố Nguyên Bạch cười dẫn hắn đi tiếp, thị vệ theo sau cách khoảng năm bước, cung nữ nhận lấy vò, tiếp tục dọn tuyết trên hoa mai.

Bình thường Cố Nguyên Bạch không mặc long bào mà đều mặc thường phục, góc thường phục cũng chỉ thêu hoa văn ngầm, khi di chuyển tựa như có rồng đi theo.

Tóc đen thả sau lưng dính vài cánh hoa mai có tuyết, Thường Ngọc Ngôn thấy vậy, nhìn thêm mấy lần nhưng ngại không dám nói.

Đến khi dạo trong cung ngắm tuyết xong, Thường Ngọc Ngôn được Thánh thượng giữ lại dùng bữa tối. Sau khi bữa tối kết thúc, thấy mình sắp phải rời đi, Thường Ngọc Ngôn lấy hết dũng khí lấy ra tập thơ từ trong tay áo, lúc này hắn không khỏi cảm thán da mặt dày của bản thân, “Thánh thượng, đây là tập thơ tiểu nhân viết mấy ngày nay, viết về đề tài trước nay chưa từng viết, và tâm đắc sau chuyến du chơi lần trước. Nếu Thánh thượng không chê, tiểu nhân muốn tặng tập thơ này cho Thánh thượng.”

Một tập thơ mỏng, có lẽ là bản thảo gốc, bên trên còn có nếp gấp mờ.

Cố Nguyên Bạch cũng hứng thú với thơ mới của nhân tài có tiềm năng dẫn dắt dư luận, nếu là tác phẩm hay, y tin rằng có thể nhanh chóng truyền ra khắp kinh thành.

Găng tay đã được tháo ra từ trước bữa ăn, Cố Nguyên Bạch cười lật giở tập thơ, nhìn qua, ý cười sâu hơn.

So với mười ba bài thơ nói kháy hoàng quyền lúc trước của hắn, tác phẩm lần này lại có ý ca ngợi người thống trị là y.

Cố Nguyên Bạch đưa tập thơ cho Điền Phúc Sinh cất đi, bỗng nhớ đến cái gì, ranh mãnh cười, “Hình như Ngọc Ngôn là bạn tốt của đại công tử nhà Tiết tướng quân?”

Thường Ngọc Ngôn không hiểu vì sao, cẩn trọng gật đầu: “Vâng.”

Cố Nguyên Bạch từ từ nói: “Mấy ngày trước, trẫm nghe nói hai đầu gối Tiết Cửu Dao bị thương, Ngọc Ngôn có biết việc này không?”

Cửu Dao là tên tự của Tiết Viễn.

Thường Ngọc Ngôn ngẩn người, gì cơ?

Thấy biểu cảm không biết gì của hắn, Cố Nguyên Bạch nhếch mày, cười nói: “Khi nào Ngọc Ngôn rời cung, không bằng đến Tiết phủ xem xem sao. Thay trẫm nói với Tiết tướng quân và Tiết Cửu Dao, nếu họ cần, trẫm có thể sai ngự y trong cung đến Tiết phủ chữa cho hắn.”

Thánh thượng chậm rãi giải thích: “Dù gì cũng là con trai ái khanh của trẫm, tướng tài tương lai của Đại Hằng, nếu xảy ra việc gì ngoài ý muốn thì sẽ là tổn thất lớn của Đại Hằng.”

 


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY

Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn.

♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY

- Advertisement -

Bài viết liên quan

Bình luận

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn. ♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY
error: VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)
VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)