Nam Chính Quá Nông Cạn! – Chương 11

- Advertisement -

Chương 11: Bạn Trai Cũ

Edit: Vy tần

Biệt thự nhà họ Trì, Trì Cảnh Huy và Chúc Tích An vui vẻ mỗi người một ly rượu vang, ngồi trên ghế trò chuyện.

“Lần này phải trở mình thành công, sang năm điện ảnh lên sàn thì chúng ta sẽ mua một căn tứ hợp viện ở Hậu Hải, oai phong biết bao!”

Chúc Tích An mặc kệ trí tưởng tượng của Trì Cảnh Huy, cô ta duỗi chân đá nhẹ ông một cái, “Lần này không thể thua lỗ nữa đâu đấy, em dồn hết tất cả giá trị con người và tài sản của mình vào rồi.”

Trì Cảnh Huy thả ly rượu xuống, ôm vợ yêu vào ngực, “Yên tâm đi, lần này các thành viên nòng cốt đều là của Hollywood, kịch bản cũng đã duyệt, còn có em đến bảo chứng, kiểu gì cũng không lỗ được.”

Mấy năm gần đây dường như ông ta đắc tội với Thần Tài, quay phim bộ nào thì cả doanh thu và danh tiếng bộ đó đều không vừa lòng người, tên tuổi đã trên đỉnh “hết thời”, làm ăn cũng luôn thua lỗ, nhiều lần thấy sắp kiếm được món hời thì lại có kẻ nhảy ra làm hư chuyện, nhắc tới thì ông ta cũng nghi ngờ không biết có phải mình đắc tội với Lộ đại gia nào hay không.

Chúc Tích An là người hiểu rõ nhất tình hình tài chính của gia đình, đồ xa xỉ khắp nhà mỗi năm phải thay mới một lần, đồ năm ngoái thì năm nay cô ta tuyệt đối không mặc ra ngoài, tiền bảo trì nhà xe cũng là một khoản không nhỏ, nếu bộ phim này không thể kiếm được tiền nữa thì cô ta hoàn toàn cùng đường, “Nhưng để Triệu Mạn Ca diễn nữ phụ có ổn không, dù gì cũng là một người mẫu, chưa từng đóng phim.”

Làm nữ chính, cô ta không lo Triệu Mạn Ca có diễn tốt hay không mà lo lắng cô có mưu đồ khác, nếu thay được Triệu Mạn Ca là tốt nhất.

“Cái này không có gì đáng lo lắng cả.” Trì Cảnh Huy đổi tư thế, để Chúc Tích An ngồi đối mặt ông ta, “Nữ phụ phim này chỉ là một bình hoa, đẹp là được, không cần diễn xuất. Vả lại, phía nhà đầu tư và nhà sản xuất quyết định dùng cô ta, anh cũng không phản đối được, dù sao ai bỏ tiền nhiều thì người đó lớn nhất. Hơn nữa anh thấy phía nhà đầu tư vẫn rất có mắt nhìn, mấy năm nay Triệu Mạn Ca nổi tiếng như vậy, lại còn không giới hạn ở Trung Quốc, mà bộ phim này của chúng ta vốn là muốn đánh vào thị trường nước ngoài, có cô ta không phải được tuyên truyền miễn phí à?”

Nghe Trì Cảnh Huy nói có lý, Chúc Tích An không nói gì thêm, cụng ly với ông ta. Đúng lúc này thì chuông cửa reo lên.

Vú Trương đi xem camera, quay đầu nói với Chúc Tích An, “Là Chúc tiểu thư.”

Trì Cảnh Huy lẳng lặng thở dài một hơi, buông ly rượu đi vào thư phòng.

Chúc Tích An nhìn bóng lưng Trì Cảnh Huy, trong lòng giận ông ta chỉ biết để mình xử lý cục diện rối rắm, nhưng không thể làm gì khác, dù sao cũng là em gái của mình.

“Mở cửa đi.”

Ngay sau đó là tiếng bước chân tràn đầy tức giận của Chúc Liên Nghi, giày cao gót của cô ta cộp cộp cộp giống như muốn đâm thủng sàn nhà.

“Chị, sao hôm nay chị mang Triệu Mạn Ca đi ăn cơm! Không phải nói cho em diễn nữ phụ hả!”

Chúc Tích An thả ly rượu xuống, quay đầu nhìn cô ta, đập vào mắt quả nhiên là một gương mặt nổi giận đùng đùng. Lần này Chúc Tích An cũng bực lên, mấy năm nay cho cô em gái này bao nhiêu tài nguyên tốt, nhưng cô ta học được cái gì? Không có diễn xuất, không biết đối nhân xử thế, suốt ngày chỉ biết kênh kiệu mua hàng hiệu, “Hét cái gì mà hét?”

Chúc Liên Nghi ném chiếc túi Hermès lên ghế, tức giận ngồi xuống. Mấy ngày trước nhận được tin mình sẽ đóng phụ trong ‘Nhà tù phong vân’ làm cô ta hưng phấn không ngủ được, phải biết rằng những bộ điện ảnh chất lượng thế này không phải ai muốn đóng cũng được, ai ngờ tối nay cô ta thấy một nhà đầu tư đăng ảnh chụp cùng Triệu Mạn Ca trong bảng tin, lúc này mới biết mình bị đá giữa đường, sao có thể không tức? “Nếu em không hét không la thì ngay cả một vai nữ phụ cũng không giành được, ngày mai sẽ suy bại đến nỗi rớt xuống tuyến mười tám!”

Cả phòng đầy không khí phẫn uất làm Chúc Tích An cảm thấy tâm trạng tốt hôm nay bị phá sạch, vì vậy càng lạnh giọng hơn, “Chị lại không biết tài nguyên dựa vào la hét đấy, vậy sao em không đi hét một bộ phim Hollywood đến diễn đi?”

Chúc Liên Nghi nhất thời cứng họng, trợn mắt nhìn Chúc Tích An, không thể tin được ngay cả chị mình cũng bắt đầu chửi mình, chê cô ta mấy năm nay không nổi chứ gì?

“Vậy sao chị dẫn Triệu Mạn Ca đi, dựa vào đâu mà là cô ta!”

Giọng nói của Chúc Liên Nghi vốn đã lanh lảnh, giờ gào lên càng chói tai, Chúc Tích An không nhịn được, tiện tay nhặt gối dựa ném về phía cô ta, “Đó là nhà đầu tư người ta quyết định, người cũng do La tổng dẫn đến, không phục thì đi tìm nhà đầu tư kêu họ đổi lại đi, bớt đến đây than vãn!”

Có những lúc lời nói của người thân mới làm mình tổn thương nhất, Chúc Liên Nghi nghe thấy lời của chị mình thì lòng như rót chì, ngổn ngang khó thở, mắt cô ta đỏ lên, thấy Chúc Tích An cũng không để ý đến mình thì xoay người xách túi bỏ đi.

Lúc này Trì Cảnh Huy mới nhàn nhã ra khỏi thư phòng, lắc đầu nói: “Anh thấy cô em này của em thật sự là không ra sao.”

Vợ không đáp lời, ông ta lại nói: “Nhưng anh thấy Triệu tiểu thư đó cũng không tệ, điều kiện cứng quả thật quá tuyệt vời, có gương mặt điện ảnh trời sinh, nếu dáng người thấp đi một chút thì hoàn mỹ.”

Chúc Tích An cười lạnh một tiếng, “Sao, lại vừa ý gái trẻ à?”

Chữ “lại” này Trì Cảnh Huy nghe chói tai làm sao.

 

*

 

Đế Đô vào nửa đêm, rạng mây lần lượt thay đổi, ánh đèn lấp lánh.

Triệu Mạn Ca ngồi trong khách sạn, xem email Ariel gửi tới.

Dùng hơn một tiếng để đọc xong nội dung email, Triệu Mạn Ca hít sâu một hơi, sau đó gọi điện thoại cho Ariel.

“Bạn yêu dấu, sao cậu tìm được những thứ này?”

Bên trong đều là tài liệu chữ và tài liệu hình, kể lại cặn kẽ mười một năm trước Chúc Tích An sau khi về nước đã làm thế nào để gả cho Trì Cảnh Huy, cũng có thể nói, làm thế nào để nhúng tay vào hôn nhân của  Trì Cảnh Huy và vợ cũ.

Vấn đề là Triệu Mạn Ca chưa từng nghe nói những chuyện này, cô đã tra trên mạng cũng không thấy bất kì truyền thông nào chỉ ra Chúc Tích An chen vào hôn nhân của nhà họ Trì, chỉ nói tình cảm của Trì Cảnh Huy và vợ tan vỡ, sau khi ly dị ba năm mới kết hôn với Chúc Tích An.

“Ồ, mình thuộc gia tộc Wickliffe đấy, chỉ cần mình chịu bỏ tiền thì có gì mà không tra được?”

Nghĩ cũng đúng, sở dĩ những năm qua Chúc Tích An không bị moi ra chuyện xấu nào có lẽ vì cô ta không đe dọa đến lợi ích của người khác, cho nên người ta cũng không rảnh bỏ tiền bỏ sức để điều tra chuyện nhiều năm trước. Bây giờ có người muốn tận lực điều tra, cho dù không phải Ariel cũng sẽ tra được hết.

“Ariel, thật sự cảm ơn cậu, nếu những thứ này là thật thì Chúc Tích An quả là lợi hại. Cậu biết không, hôm nay mình và cô ta vô tình gặp phải mẹ của Trì Di, thế mà cô ta vẫn bình tĩnh chào hỏi vợ cũ, đúng là làm mình không dám tin cô ta lại là kẻ thứ ba.”

Ariel ở đầu kia điện thoại bật cười, “Thật hay không thì cậu đi hỏi tâm can bảo bối của cậu chẳng phải là biết à?”

Triệu Mạn Ca gật đầu, đúng vậy, nếu như Chúc Tích An thật sự chen vào hôn nhân của ba mẹ Trì Di thì sao anh không biết được? Thế này thì quan hệ của Trì Di và Chúc Tích An có lẽ tệ hơn cô tưởng.

Ngẫm lại mà xem, chuyện Chúc Tích An làm kẻ thứ ba bị đưa ra ánh sáng, hào quang trên người cô ta sẽ mất hơn phân nửa, đến lúc đó mình tung ra chuyện năm ấy thì cô ta sẽ có biểu cảm gì nhỉ?

Chắc chắn rất ngoạn mục.

Nhưng Chúc Tích An này đúng là chuyên làm kẻ thứ ba, năm đó một thân một mình đến Hollywood Mỹ lang bạt, ngay cả một nhân vật phụ cũng không lấy được mà lại cấu kết với người cha làm nhà sản xuất của Triệu Mạn Ca. Hai người bí mật qua lại nhiều năm cũng không bị ai phát hiện, cho đến khi Chúc Tích An dẫn một đứa bé bốn tuổi xuất hiện ở nhà họ.

Nhớ đến đứa bé bốn tuổi đó, Triệu Mạn Ca không kiềm được nhíu mày.

 

*

Nửa đêm, Triệu Mạn Ca bị ác mộng dọa kêu to.

Trong mơ cô dường như quay về năm mười ba tuổi, lửa cháy khắp nơi cắn nuốt nhà cô, cô đứng trong biển lửa nhìn người phụ nữ trẻ xinh đẹp bên ngoài, lớn tiếng cầu cứu. Nhưng cô ta chỉ lạnh lùng nhìn Triệu Mạn Ca trong biển lửa, khóe môi nhếch lên một nụ cười âm độc, sau đó ôm thùng xăng bên cạnh ném vào ngọn lửa.

Bùm!

Biển lửa lại nổ tung, Triệu Mạn Ca chợt tỉnh, ngồi dậy thở hổn hển, hồi lâu mới bình tĩnh lại. Cô châm một điếu thuốc, mở tin nhắn từ ba ngày trước ra đọc, đến từ Trình Quang Tễ, nội dung rất đơn giản, mời cô tham gia buổi triển lãm trong nước đầu tiên của anh ta, địa điểm ngay tại Đế Đô.

Triệu Mạn Ca vẫn chưa trả lời, cho đến tối nay nhìn thấy Trình Như Tuyết, lập tức nhớ đến người đàn ông sáng sủa ấy, người cũng như tên.

Cùng thời gian khác địa điểm, Chúc Tích An cũng tỉnh dậy từ trong mơ. Cô ta mơ thấy mình lạc trong một rừng cây, đi kiểu gì chạy kiểu gì cũng không ra được, mỗi khi cô ta tìm thấy lối ra đều bị một cô gái chặn lại.

Mà cô gái kia vừa khéo lại giống y như Triệu Mạn Ca.

Đáng chết.

Chúc Tích An nhìn mép giường trống vắng, sự bất an trong lòng không cách nào khơi thông, chỉ đành lấy điếu thuốc trong ngăn kéo ra hút.

Đôi tay cô ta bắt đầu phát run, nắm chặt drap giường bằng tơ lụa thượng hạng. Mười một năm nay cô ta đã quen với cuộc sống xa hoa, hưởng thụ ánh đèn và sự ngưỡng mộ của fan. Nhưng từ ba năm trước khi Triệu Mạn Ca ra mắt, mỗi lần thấy tin tức của cô, hình ảnh của cô, quảng cáo của cô thì Chúc Tích An đều không thể quên cái đêm mười một năm trước.

Khi đó, ở Hollywood Mỹ có một nhà sản xuất phim gốc Hoa tên Đàm Nhạc Hiền, tiền muôn bạc biển, làm bộ điện ảnh nào thì bộ đó nổi tiếng, tài nguyên dưới tay người người hâm mộ. Ông ta có một phu nhân danh giá, mỗi ngày trải qua cuộc sống xa xỉ, ông ta có một cô con gái ngây thơ, cũng được mọi người nâng niu trong chúng bạn học. Nhưng không ai biết ông ta còn có một người tình, người tình đó sinh cho ông ta một đứa bé.

Người tình đó chính là Chúc Tích An, năm 18 tuổi cô ta sinh con cho Đàm Nhạc Hiền, nhẫn nại bốn năm, thấy khả năng Đàm Nhạc Hiền và vợ ly dị càng ngày càng nhỏ, cuối cùng cô ta dẫn đứa trẻ xuất hiện trước mặt bà.

Người phụ nữ đó cũng là một kẻ nhu nhược, chút xíu kích thích như vậy đã đòi sống đòi chết, cuối cùng xảy ra cãi vã lớn trong xe với Đàm Nhạc Hiền làm xe đâm vào hàng rào, mất mạng tại chỗ.

Nhưng…Đàm Nhạc Hiền vẫn còn một khoản di sản kếch xù, vào lúc Chúc Tích An tràn đầy mong chờ sẽ được chia một phần nhờ vào đứa trẻ thì luật sư nói với cô ta, hạn mức con riêng được chia cũng không nhiều.

Thế chẳng phải mấy năm nay sống bấm bụng khổ sở đều uổng phí sao?

Cho nên, dù mười mấy năm nay thường xuyên thấy ác mộng, cô ta cũng chưa từng hối hận vì hôm đó đã đẩy con trai vào trận lửa. Bởi vì khi cô ta dùng thân phận nguyên cáo kiện Đàm Thiên San may mắn sống sót ra tòa, cô ta lấy được tài sản khổng lồ của nhà họ Đàm.

Dùng mạng của đứa con trai bốn tuổi để đổi lấy vinh hoa phú quý cả đời có đáng không? Đáng.

Chỉ là có một cô gái tên Triệu Mạn Ca xuất hiện, với khuôn mặt giống Đàm Thiên San như đúc.

 

*

 

Trì Di cũng không ngủ được, anh lật tới lật lui đều đang nghĩ chuyện mình đã trải qua hôm nay. Mẹ giới thiệu cho anh một cô gái, nghe nói cô gái đó cũng là một ngôi sao, bên ca hát, dáng vẻ trong sáng xinh đẹp. Theo lời dì Trương thì những năm nay không ít đạo diễn muốn con gái bà đóng phim, nhưng nhà họ không đồng ý, con gái họ chỉ thích ca hát vậy thì chuyên tâm ca hát là được. Nhà họ không thiếu vài đồng ấy, không cần lăn lộn trong giới điện ảnh.

Trình Như Tuyết kia đúng là đẹp, ánh mắt long lanh mỗi lần nhìn anh giống như ngậm nước, sạch sẽ động lòng người.

Nhưng kỳ lạ là cô gái đẹp như vậy cũng không làm ánh mắt và sự chú ý của anh tập trung trên người cô ta. Anh đã rất cố gắng nói chuyện với Trình Như Tuyết, nhưng luôn có cảm giác hơn nửa câu đã không thấy hợp, thường thường còn phải nhờ dì Trương đến điều hòa bầu không khí.

Sau đó khi ra khỏi phòng riêng gặp phải riệu Mạn Ca, anh chợt giật mình, ánh mắt dính vào người cô như nhựa cao su, hoàn toàn không dời được. Vì để không thất lễ, anh chỉ đành quay đầu đi hướng khác, nhưng lỗ tai vẫn dựng lên muốn nghe từng câu cô nói.

Đúng là kỳ lạ.

Lăn qua lộn lại không ngủ được, Trì Di gọi điện thoại cho Đổng Tinh Lan.

Cuộc đầu tiên, bị dập máy. Cuộc thứ hai, vẫn bị dập máy. Cuộc thứ ba khóa máy luôn!

Mới mười một giờ đêm, không biết tên nhóc Đổng Tinh Lan này ngủ sớm thế làm gì! Dù sao cũng không ngủ được, Trì Di mở wechat xem thử, Triệu Mạn Ca vẫn chưa trả lời tin nhắn.

Không biết cơn tức đến từ đâu, Trì Di ném điện thoại xuống cuối giường, hai tay gác sau gáy mở mắt nhìn trần nhà.

Mấy phút sau, điện thoại đột nhiên vang lên, Trì Di nháy mắt bật dậy mò di động, định thần nhìn lại, cắn chặt răng rồi thả lỏng.

Là Trình Như Tuyết gửi tin nhắn cho anh: Đừng quên hôm nay đã hẹn ngày mai đi xem triển lãm của anh em nha.

Bối rối không biết làm sao, hôm nay hai bà mẹ cùng quyết định chuyện này trên bàn cơm chứ Trì Di không tính đi.

Nhưng vừa mới khó chịu trằn trọc, trong đầu chỉ toàn dáng vẻ của Triệu Mạn Ca với bộ váy đỏ hôm nay, thậm chí anh còn phải đeo tai nghe nhưng âm nhạc cũng không làm tiêu tan giọng nói và dáng điệu của cô. Trì Di ngồi bật dậy, thở sâu mấy hơi rồi trả lời Trình Như Tuyết: Biết rồi.


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY

Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn.

♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY

- Advertisement -

Bài viết liên quan

Bình luận

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn. ♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY
error: VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)
VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)