Nam Chính Quá Nông Cạn! – Chương 12

- Advertisement -

Chương 12: Quá Nông Cạn

Edit: Vy tần

Đêm đó, không ngủ được còn có mẹ con Đường Phán Hoa.

Nguyên nhân bà mất ngủ là vì hôm nay đụng phải Chúc Tích An bên ngoài, cô ta vẫn đẹp như thế, mắt vẫn sáng như thế, cặp đùi thon ẩn hiện trước mắt bà, mà bà ngồi xe lăn, mang một gương mặt già yếu, thậm chí không cách nào ngẩng đầu lên nhìn thẳng Chúc Tích An.

Nhưng cô ta có đẹp hơn nữa chẳng phải cũng có ngày già đi sao?

Đường Phán Hoa nhớ lại ba mươi năm trước khi vừa hai mươi mình cũng là tiểu thư danh giá ở Đế Đô, bao nhiêu người của giới kinh doanh giới chính trị xin cưới bà nhưng bà đều xem thường. Nguyên nhân là vì bà không coi trọng đám đàn ông sặc mùi tiền đó.

Sau đó bà gặp Trì Cảnh Huy ra Bắc học tập, khi đó sinh viên nam của trường nghệ thuật rất ngầu, ông ta để tóc dài, có một gương mặt điển trai, điểm chết người là ánh mắt u buồn có thể hạ gục phái nữ ngay tức khắc.

Nhưng nhà họ Đường làm sao có thể để thiên kim bảo bối nhà mình lấy một kẻ nghèo hèn, tuy vậy Trì Cảnh Huy cũng coi như cố gắng, biểu hiện chút tài hoa trong giới điện ảnh. Người nhà họ Đường thấy ông ta cũng không phải tầm thường nên mới miễn cưỡng đồng ý cho lấy con gái.

Đáng tiếc, ngày vui chóng tàn, mười năm trước Đường Phán Hoa xảy ra tai nạn xe cộ bị mất hai chân, đến bước này thì Trì Cảnh Huy đối xử với bà ngày một tệ hơn. Tuy mỗi ngày ông ta vẫn về nhà, vẫn làm những chuyện nên làm với bà, nhưng vợ chồng sống chung nhiều năm sao bà không cảm nhận được sự thay đổi.

Cuối cùng, sau một năm bà xảy ra tai nạn, Trì Cảnh Huy đề nghị ly dị.

Người nhà họ Đường đương nhiên không bằng lòng, năm đó cậu còn là một kẻ nghèo hèn, chúng tôi gả thiên kim cho cậu, những năm này không có nhà họ Đường thì cậu có thể đi đến hôm nay à? Hiện giờ thiên kim của chúng tôi tàn tật thì cậu đòi ly dị, vậy mà cũng nói được?

Nhưng nhà họ Đường là người có máu mặt, Đường Phán Hoa lại là một thiên kim kiêu ngạo, bà nghĩ, tình yêu mất thì mất, không trách được ai, ly dị thì ly dị, chứ cứ giằng co thì cuối cùng ai cũng mất mặt.

Chỉ như vậy, đạo diễn có tiếng Trì Cảnh Huy và vợ ly hôn.

Lúc ấy quả thật truyền thông cũng có chê trách ông ta, nhưng mọi người thường rộng lượng với đàn ông hơn, vì thế lâu ngày cũng không ai nhắc lại chuyện này. Trái lại từ đó về sau, sự nghiệp của Trì Cảnh Huy càng ngày càng tốt, điện ảnh quay bộ nào là nổi tiếng bộ đó, một năm sau còn lăng xê được một Huy nữ lang “lớn tuổi”.

Không sai, Huy nữ lang “lớn tuổi” đó chính là Chúc Tích An, ở giới giải trí, ra mắt năm 26 tuổi đúng là đã “lớn tuổi”, nhưng không ngăn được diễn xuất và vẻ đẹp của cô ta, vả lại Trì Cảnh Huy cũng tình nguyện nâng đỡ. Từ đây, một cú mà nổi, cô ta vững vàng giành được địa vị hạng A trong giới điện ảnh Trung Quốc.

Hai năm sau, Trì Cảnh Huy và Chúc Tích An kết hôn, khi đó truyền thông đã quên mất vợ cũ, trong mắt họ chỉ có một đôi tài tử giai nhân chênh lệch tuổi tác, tất cả đều là lời chúc phúc.

Ban đầu nội tâm của Đường Phán Hoa cũng không quá chấn động, quá khứ đã là quá khứ, cuộc sống của mình vẫn phải tiếp tục. Cho đến năm thứ hai sau khi Trì Cảnh Huy tái hôn, Đường Phán Hoa nhận được đồ người nhà đưa tới.

Mười tấm hình, mỗi tấm đều là hình hẹn hò hôn hít của Trì Cảnh Huy và Chúc Tích An, thời gian biểu hiện là một năm trước khi bà bị tai nạn.

Nói cách khác, đại tiểu thư nhà họ Đường bị Chúc Tích An chen chân vào hôn nhân.

Mà sau khi tấm hình này bị đám săn tin chụp được, Trì Cảnh Huy phải tốn nhiều tiền để đè xuống, nếu không phải người nhà có lòng, có thể cả đời này bà vẫn chẳng hay biết gì.

 

*

 

Trời tờ mờ sáng là Triệu Mạn Ca đã tỉnh, cô nằm trên giường mở mắt đến bảy giờ mới xuống giường hóa trang. Gặp bạn trai cũ, không có người phụ nữ nào không thể hiện trạng thái tốt nhất của bản thân. Triệu Mạn Ca mâc chiếc váy cao cấp ngày thường ít khi dùng, trang điểm tỉ mỉ, lại mang đôi giày cao gót 10cm, không khác mấy lúc cô đi thảm đỏ. Đến địa điểm triển lãm, Triệu Mạn Ca thấy ra vào xung quanh đều là người có thiệp mời, căn bản không ai nhìn đông nhìn tây, vì vậy cô yên tâm xuống xe, đứng cạnh đài phun nước chờ Trình Quang Tễ ra đón.

Giày cao gót dưới chân hơi đổ mồ hôi, Triệu Mạn Ca nhích vào chỗ có bóng cây, lấy gương chỉnh chỉnh mái tóc.

Chỉ chốc lát sau, từ cánh cửa xoay tròn xuất hiện một người đàn ông cao gầy.

Tóc anh ta chạm vai, thắt một bó sau gáy, trên gương mặt trắng nõn mọc một ít râu, phối hợp với mấy sợi tóc ngổn ngang trông chán chường nhưng không xấu xa, điển hình của khí chất yuppie. Mà dường như đó giờ anh ta không hề có liên quan đến hai chữ Âu phục, cho nên vẫn luôn mặc áo sơ mi thuần sắc rộng rãi và quần dài. Chẳng qua anh ta có khí chất đặc biệt tướng mạo tuấn tú, mặc kiểu này lại có một loại mùi vị khác.

“Mạn Ca, em đến rồi, em vẫn đẹp như thế.” Trình Quang Tễ đứng yên, duỗi tay đến trước mặt Triệu Mạn Ca.

Đây là động tác quen thuộc của anh ta, mỗi khi gặp phụ nữ đều sẽ hôn mu bàn tay. Triệu Mạn Ca đặt tay vào lòng bàn tay Trình Quang Tễ, thấy anh ta cúi đầu sắp chạm môi vào mu bàn tay mình thì đột nhiên cô rút tay về.

Tay của Trình Quang Tễ lạnh buốt, trước kia Triệu Mạn Ca còn cảm thấy người đàn ông giống như trích tiên thế này không thể chạm tới lại còn cám dỗ chí mạng, nhưng sự tiếp xúc trong nháy mắt đó làm cô nảy sinh một sự phản cảm.

Sau khi hai người không có mối quan hệ thân mật kia, bất kỳ tiếp xúc tay chân nào cũng trở nên danh không chính ngôn không thuận. Mà dáng vẻ “gặp lại vẫn là bạn bè” của Trình Quang Tễ làm đáy lòng Triệu Mạn Ca tê tái, cô cảm thấy mình thật buồn cười, không biết sáng sớm chạy đến đây để tỏ vẻ cái gì. Cô chà tay lên váy, thậm chí đột nhiên hối hận sao mình lại đến cuộc hẹn này.

Trình Quang Tễ hơi ngẩn ra, sau đó đứng thẳng lưng khôi phục nụ cười, “Mạn Ca trở về Trung Quốc không lâu, mà đã có đặc điểm của con gái trong nước rồi.”

“Ừm, bây giờ có hơi sợ người lạ.” Triệu Mạn Ca gật đầu, vượt qua anh ta đi vào phòng triển lãm. Bởi vì đợt triển lãm này mời hạn chế, những người được mời đến đều có tiếng tăm, cho nên Triệu Mạn Ca không lo sẽ có phóng viên hoặc fan cuồng xông vào, hoàn toàn có thể thoải mái thưởng thức tác phẩm của Trình Quang Tễ.

“Một năm qua, em có khỏe không?” Trình Quang Tễ đuổi theo, hỏi.

Kiểu câu hỏi điển hình giữa bạn trai bạn gái cũ này Triệu Mạn Ca không có chút hứng thú trả lời, cô vuốt vuốt tóc, “Vẫn khá tốt.”

Nhận được câu trả lời qua loa có lệ, Trình Quang Tễ biết điều không hỏi những vấn đề này nữa mà chuyên tâm dẫn cô đi tham quan. Trong thời gian này, không ít người đi lại chào hỏi thấy Triệu Mạn Ca cũng hơi ngạc nhiên, nhưng mà sau đó suy nghĩ lại, nhiếp ảnh gia và người mẫu xuất hiện cùng nhau là chuyện bình thường.

 

*

 

Trì Di và Trình Như Tuyết đứng giữa khu vực triển lãm với bầu không khí kỳ lạ.

“Cho nên, anh thích kiểu giống như Triệu Mạn Ca vậy hả?” Hốc mắt Trình Như Tuyết hơi ửng đỏ, nhưng đôi mắt cô ta luôn trong veo ngập nước nên bây giờ nhìn vào cũng không có gì lạ.

Trì Di rũ mắt như đang suy tư, không trả lời câu hỏi của Trình Như Tuyết. Bởi vì lúc anh thấy một tác phẩm trong đại sảnh, đột nhiên không nhích được bước chân.

Kết cấu của tác phẩm này khá lạ, trong căn phòng trống rỗng chỉ có một chiếc ghế, trên ghế có một cô gái, hai tay rũ xuống tự nhiên, nhắm mắt mỉm cười, cẳng chân duỗi thẳng, mu bàn chân cong lên. Đây là một động tác giãn người, bày ra ưu điểm cơ thể của cô người mẫu không sót chỗ nào, từ cạnh gò má, đường cong trước ngực, đến đường nét đôi chân, tất cả đều hoàn mỹ như thế.

Và rất rõ ràng, cô người mẫu này là Triệu Mạn Ca.

Trình Như Tuyết thấy anh nhìn tác phẩm thất thần thì không nhịn được mà hỏi tin đồn của anh và Triệu Mạn Ca, ai biết anh chẳng nói một lời mà chỉ nhìn bức ảnh đó.

“Không ngờ anh lại là một người nông cạn như vậy.” Trình Như Tuyết lui về sau một bước, hít hít lỗ mũi, kiềm chế sự mất mát và khó chịu trong lòng, “Em biết em không đẹp bằng chị ấy, nhưng em hoàn toàn không thể lọt vào mắt anh sao?”

Trình Như Tuyết vô cùng không cam tâm khi nói những lời này, chỉ muốn nghe thấy Trì Di phủ nhận. Cô ta cho rằng Trì Di đồng ý đến buổi triển lãm hôm nay đại biểu anh có hảo cảm với mình, bằng lòng tiếp xúc thêm, không ngờ anh nhìn ảnh của cô gái khác đến ngẩn người.

Trì Di vẫn không trả lời, anh đang suy nghĩ lời nói của Trình Như Tuyết ban nãy. Hình như anh nông cạn thật, đúng là hứng thú của anh với Triệu Mạn Ca đến từ ngoại hình của cô, mà ngoại hình này vẫn luôn có sức hấp dẫn trí mạng với anh. Trong mắt Trình Như Tuyết, sự im lặng này biến thành ngầm thừa nhận, cô ta gắng gượng nhếch khóe môi, rầm rì nói: “Dù sao em sẽ không dễ dàng từ bỏ.”

Dụi mắt một cái, Trình Như Tuyết lại khôi phục vẻ mặt bình thường, cô ta ra hiệu Trì Di tiếp tục theo mình lên lầu hai, đến cũng đến rồi, kiểu gì cũng phải đi xem cho hết.

Hôm nay là buổi triển lãm đầu tiên sau khi anh mình về nước, tối qua lúc ăn cơm ở nhà anh có nói hôm nay sẽ mời bạn gái cũ tới, đúng là người bạn gái anh quen mấy năm còn ở Mỹ. Chỉ là 35 năm qua anh ấy quen bạn gái không đếm xuể, cả nhà không biết cô bạn gái hồi ở Mỹ là ai, cũng không định quan tâm.

Dù sao đều là tình duyên ngắn ngủi.

Chẳng qua hiện tại tâm trạng của Trình Như Tuyết suy sút nên muốn đến chỗ anh mình tìm an ủi, cô ta quay đầu nhìn Trì Di một cái, ra hiệu bảo anh đi nhanh lên.

Tác phẩm trên lầu hai hơi ít, người lên cũng không nhiều, Trình Như Tuyết liếc mắt là thấy anh mình đứng ở giữa. Cô ta đi nhanh tới, sự thất vọng trong lòng tiếp tục tìm được một nơi phát tiết, “Anh!”

Quay đầu cùng với Trình Quang Tễ còn có Triệu Mạn Ca.

“Chị… Sao chị ở đây?” Sau khi ngạc nhiên một xíu thì Trình Như Tuyết lập tức phản ứng lại, nhìn cô với ánh mắt không thể tin, “Chẳng lẽ chị chính là bạn gái cũ của anh tôi?”

Nghe tiếng đó, Trì Di dừng bước chân, đứng từ xa nhìn Triệu Mạn Ca và…Trình Quang Tễ.


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY

Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn.

♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY

- Advertisement -

Bài viết liên quan

Bình luận

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn. ♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY
error: VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)
VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)