Nam Chính Quá Nông Cạn! – Chương 13

- Advertisement -

Chương 13: Bạch Nguyệt Quang

Edit: Vy tần

Trình Quang Tễ biết mẹ mình cố ý ghép đôi Trình Như Tuyết với Trì Di, lần trước ở nhà nhắc đến chuyện này anh ta cũng không tỏ thái độ, trái lại hơi vui vui trong lòng. Anh ta đã biết tin đồn của Triệu Mạn Ca và Trì Di, lúc ngờ vực trong lòng thì thấy mẹ mình và mẹ Trì Di trao đổi chuyện này, cho nên nói rõ Trì Di và Triệu Mạn Ca không có quan hệ gì, dù có cũng không phải quan hệ lâu dài ổn định.

Nói cách khác, rất có thể quan hệ giữa họ chỉ là bạn tình.

“Như Tuyết, em dẫn Trì tiên sinh tới sao không nói với anh một tiếng để anh tự mình ra đón.” Trình Quang Tễ lại quay đầu nói với Triệu Mạn Ca, “Đây là em gái của anh Trình Như Tuyết, trước kia anh từng nói với em rồi.”

Ánh mắt Triệu Mạn Ca rời khỏi người Trì Di, vươn tay về phía Trình Như Tuyết, “Trình tiểu thư, đã nghe anh của em nhắc tới từ lâu, hôm nay rốt cuộc cũng gặp mặt.”

“Chào chị…” Trình Như Tuyết hơi lờ mờ, cô ta bắt tay Triệu Mạn Ca, lại không nhịn được quay đầu nhìn vẻ mặt của Trì Di. Quả nhiên sắc mặt anh không tốt lắm, đồng tử không có chút độ ấm nào.

Trình Quang Tễ cũng nhìn Trì Di một cái, đáy mắt thâm trầm.

Anh ta tung hoành trên tình trường nhiều năm, ánh mắt của Trì Di quả thật đã bộc lộ hết nỗi lòng, rất rõ ràng, trong mắt Trì Di có ngạc nhiên cũng có mấy phần ghen tuông.

Nhưng Triệu Mạn Ca giống như không cảm nhận được gì, cô nhìn một nam một nữ trước mặt đầy chế giễu, khóe môi nhếch lên.

“Trì tiên sinh, tuy nói ra tôi lớn hơn cậu khoảng mười tuổi nhưng tôi lại là người hâm mộ bóng đá lâu năm của cậu đấy, nếu không phải hôm nay hơi bất tiện thì tôi đã xin chữ ký rồi.” Trình Quang Tễ đứng trước Triệu Mạn Ca, chặn hơn nửa người cô, còn ánh mắt anh ta vẫn luôn lưu ý sự biến đổi của Trì Di. Chàng trai trẻ tuổi này gần như không hề che giấu ưu tư của mình, độ cong khóe miệng hơi rũ xuống, ánh mắt xoẹt qua Triệu Mạn Ca, gật đầu nói, “Lần sau có rảnh chắc chắn tôi sẽ ký tên cho Trình tiên sinh.”

Nói xong, anh nhìn về phía Trình Như Tuyết, “Hôm nay những lời muốn nói tôi đã nói xong cho nên không ở lại lâu, không cần tiễn, tự tôi ra ngoài, tài xế đang đợi.”

Trình Như Tuyết muốn đuổi theo bèn quay đầu nhìn Trình Quang Tễ một cái để trưng cầu ý kiến, thấy không bị phản đối, cô ta liền đuổi theo.

“Mạn Ca, buổi trưa có thể nể mặt ăn một bữa cơm không?” Trình Quang Tễ hỏi.

Triệu Mạn Ca lắc đầu, “Không được, buổi trưa còn có việc.”

Trình Quang Tễ thấy Triệu Mạn Ca nhìn thoáng qua phương hướng mà Trì Di và Trình Như Tuyết rời đi thì ánh mắt xám xịt, “OK, có cần anh đưa em về không?”

“Tài xế sẽ đến đón em.” Triệu Mạn Ca hất tóc ra sau tai, điều chỉnh lại tâm trạng của mình. Trong một năm không gặp nhau cô hay nhớ tới Trình Quang Tễ, nhưng hôm nay gặp lại, cảm giác trong lòng đã bị cọ rửa sạch sẽ, thậm chí cũng không muốn ăn cơm với anh ta, “Vậy em đi trước, không cần tiễn.”

Nói không cần tiễn nhưng Trình Quang Tễ vẫn đuổi theo, anh ta kéo cổ tay Triệu Mạn Ca, không ngờ cô lại tránh ra theo bản năng. Một động tác nhỏ nhưng lại vô cùng làm tổn thương người khác, “Khoảng thời gian này anh đều rảnh cho nên muốn mời em làm người mẫu chụp một bộ ảnh chân dung, có được không?”

“Quang Tễ.” Triệu Mạn Ca quay đầu, cười nói, “Nếu như anh không phải bạn trai cũ của em thì em sẽ rất vinh hạnh khi được làm người mẫu cho anh lần nữa.”

Trình Quang Tễ không nói gì thêm, đưa mắt nhìn Triệu Mạn Ca đi mất. Cuối cùng cô cũng không chú ý đến tác phẩm trong góc, tác phẩm đó được đặt tên là “Bạch nguyệt quang”.

 

*

 

Bên ngoài phòng triển lãm, Trình Như Tuyết đuổi theo tới đã không thấy bóng dáng của Trì Di đâu, cô ta giận mình hôm nay sao lại mang giày cao gót. Nhìn quảng trường vắng vẻ, Trình Như Tuyết cảm thấy hôm nay mình đã mất hết mặt mũi.

Quay đầu lại, cô ta nhìn thấy Triệu Mạn Ca từ tốn đi ra, không nhanh không chậm giống như catwalk.

Ghét dáng vẻ lúc nào cũng coi mình là nhân vật chính thế này, Trình Như Tuyết hừ một tiếng, đi lên phía trước, “Triệu tiểu thư, không ngờ anh em lại là bạn trai cũ của chị, chỉ tiếc là hai người đã chia tay, em cũng không kịp gọi chị một tiếng chị dâu.”

“Yên tâm đi, anh em phong lưu như vậy, không thiếu chị dâu đâu.” Triệu Mạn Ca cúi đầu nhìn cô ta, cười vui vẻ đi mất.

Xa xa nhìn thấy chiếc xe quen thuộc của La Như Ti, Triệu Mạn Ca hơi nhíu mày bước nhanh. Trong xe không có tài xế, còn La Như Ti ngồi ở vị trí ghế lái. Thấy Triệu Mạn Ca tới, La Như Ti cũng không nói nhiều mà ra hiệu cho cô ngồi vào ghế phụ.

Không đợi Triệu Mạn Ca hỏi, La Như Ti lên tiếng giải thích nguyên nhân xuất hiện ở đây. Tài xế đã bị La Như Ti tạm thời phái đi đón một đạo diễn chương trình, cho nên cô ấy tự đến đón Triệu Mạn Ca, tiện bàn chuyện công việc.

Đạp chân ga, chiếc xe nhanh chóng cách xa phòng triển lãm, nhưng lại gặp phải một người ngay khúc cua ngã tư đường.

“Ấy, Trì Di cứ xuất hiện lồ lộ như vậy, không sợ bị người hâm mộ bao vây à?” La Như Ti nhướng mày với Triệu Mạn Ca, “Hay là chị cho cậu ta quá giang một đoạn đường nhé?”

Triệu Mạn Ca kéo cửa sổ lên, lấy điện thoại lướt weibo, “Thôi khỏi, không chừng người ta muốn tắm nắng thì sao.”

La Như Ti khẽ cười một tiếng, nhấn ga vượt mặt Trì Di trong tích tắc, chạy thẳng đến văn phòng Đặc Lập. Trên đường đi, La Như Ti nói sơ cho Triệu Mạn Ca biết một quảng cáo cô nhận đợt trước bị giành mất, sắp đến ngày ký hợp đồng thì đối phương lại đột nhiên đổi ý.

Đầu năm nay, có thể giành tài nguyên của Triệu Mạn Ca không có mấy người.

“Ai?”

“Nói ra có thể cô không tin.” La Như Ti giống như đang xem kịch, nụ cười nơi khóe miệng có vài phần tự giễu, “Người dưới trướng công ty, Chúc Liên Nghi.”

Cô ta? Chỉ dựa vào cô ta?

Đừng nói Triệu Mạn Ca không tin, lúc La Như Ti mới biết cũng giật mình. Chúc Liên Nghi là nghệ sĩ của mình, lại lén mình giành tài nguyên của Triệu Mạn Ca, thế là thế nào?

Mặc dù các nghệ sĩ cùng công ty tranh giành tài nguyên là chuyện bình thường, nhưng một tiểu hoa đán chỉ có lưu lượng giành tài nguyên của một siêu mẫu quốc tế thì thật sự nói ra không mấy ai tin. Nhưng La Như Ti không hỏi thẳng Chúc Liên Nghi mà hỏi người phụ trách bên phía quảng cáo trước, hay qua lại với nhau thì biết, địa vị của Chúc Liên Nghi không cao nhưng cô ta có một người chị tốt. Chúc Tích An tự ra mặt nói chuyện với phía quảng cáo, quảng cáo này cô ta có thể giảm thù lao để đóng phụ cho em gái, bên phía quảng cáo không rung rinh chắc?

Mặc dù hai năm nay Triệu Mạn Ca rất nổi tiếng, nhưng ở Trung Quốc thì Chúc Tích An mới là người được yêu thích nhiều hơn, cho nên phía quảng cáo không đồng ý mới là ngu.

“Chậc, Chúc Ảnh hậu đối xử với cô em gái này đúng là tốt thật.” Triệu Mạn Ca thở dài nói.

“Đó là đương nhiên.” La Như Ti bẻ tay lái, quẹo vào đường một chiều, “Chị Chúc không có con cái cho nên yêu thương em gái như con, đáng tiếc là một A Đấu* nâng không nổi.”

* A Đấu: con Lưu Bị, thời Tam Quốc, ví với kẻ bất tài. Tìm hiểu thêm thì search Hán Hoài Đế Lưu Thiện.

Đến công ty, La Như Ti đưa Triệu Mạn Ca vào phòng làm việc rồi lập tức gọi một cú điện thoại, chừng mười phút sau mới lên tiếng: “Quảng cáo này không quay được làm chị nhớ đến chuyện khác, đợt trước ‘Ba tháng yêu đương’ biết cô về nước trên danh nghĩa nghệ sĩ dưới trướng công ty nên tìm chị, hi vọng hợp tác với cô nhưng chị từ chối rồi.”

“Ba tháng yêu đương” là chương trình chủ chốt của đài Bắc Nguyên, ý nghĩa như tên, khách mời của chương trình sẽ tương tác với nhau một khoảng thời gian theo kiểu người yêu, sau đó biên tập chia làm 12 tập, mỗi tuần chiếu một tập. Khác với khách mời cố định của những tiết mục khác, chương trình này mỗi một mùa chỉ có hai khách mời.

“Năm nay cặp khách mời chuẩn bị quay là thần tượng trẻ của Hàn Quốc, nhưng vì quy định Quảng Điện đưa ra nên không thể không tạm thời thay đổi. Vậy đó, phía nhà sản xuất lại tìm đến, chị thấy thời gian họ quay chương trình cũng là lúc lịch trình cô trống nên hẹn đạo diễn đến nói chuyện, cô có hứng thú không?”

Triệu Mạn Ca ngồi trên ghế, lơ đãng nói: “Chị hỏi thử xem khách mời nam là ai.”

La Như Ti đi vòng qua bàn làm việc, lật tài liệu phía nhà sản xuất gửi tới, khách mời nam được đề cử có bốn người, trong đó ba người địa vị như nhau, nếu muốn chung nhóm với Triệu Mạn Ca chỉ sợ là không được, mà người thứ tư là Trì Di. Có thể thấy phía nhà sản xuất muốn mượn độ nổi tiếng của hai người để tạo cặp đôi, nhưng danh sách để anh ở vị trí cuối cùng cũng cho thấy hi vọng mời được anh là quá mờ mịt.

Nhìn vẻ mặt của La Như Ti, Triệu Mạn Ca cũng biết việc tuyển chọn khách mời nam có vấn đề, cô xua xua tay, “Hôm nay chị gặp mặt nói chuyện với đạo diễn đúng không? Chị quyết định là được, em tin vào ánh mắt của chị.”

“Trong các khách mời chờ chọn có Trì Di, chị và người đại diện của cô đã trao đổi rồi, bọn chị nhất trí rằng nếu mời được Trì Di, vậy các tin đồn của hai người trong khoảng thời gian này cũng có thể lấy cớ là tuyên truyền cho ‘Ba tháng yêu đương’.”

“Hửm?” Triệu Mạn Ca cười nói, “Em bây giờ chuyển sang thương mại nên tạo tin đồn cũng được, nhưng Trì Di là vận động viên thể thao chuyên nghiệp, đó giờ không nhận hoạt động thương mại không tạo hiệu ứng, chị cảm thấy hi vọng có lớn không?”

La Như Ti ho khan hai cái, không biết nên nói gì, Triệu Mạn Ca nói cô ấy đều hiểu, nhưng lỡ đâu? Không có phương thức nào loại bỏ tin đồn tốt hơn cái này.

Ra khỏi công ty của La Như Ti, Triệu Mạn Ca lấy khẩu trang với kính mát từ trong túi xách ra, đi xuống hầm đậu xe.

Tài xế là một người ít nói, chỉ lo lái xe đến khách sạn. Triệu Mạn Ca ngồi ghế sau lướt weibo, lướt một nửa thì thấy bài đăng được Chúc Tích An nhấn thích bị đẩy lên trang đầu.

Được nhấn thích là bài đăng của Trình Như Tuyết, chín giờ sáng nay đăng: Muốn làm vị thần duy nhất của người, vì người cổ vũ gào thét.

Hình ảnh là một tấm tự sướng cả người trước gương, váy trắng in hoa và cao gót đế nhọn, chính là bộ đồ buổi trưa Triệu Mạn Ca thấy. Dưới bình luận chỉ có bảy tám trăm cái, nổi nhất là một câu trêu đùa của fan.

Viêm Viêm Của Trương: Có phải Tuyết Bảo yêu đương rồi không? Muốn làm vị thần duy nhất của ai đó? [cười xấu xa]

Trình Như Tuyết đáp trả người nọ bằng một biểu tượng cảm xúc “nghịch ngợm”.

Nghĩ đến hai ngày hôm nay liên tục gặp phải Trình Như Tuyết và Trì Di đi chung, căn cứ vào thái độ nhiều chuyện, “bạn gái tin đồn” Triệu Mạn Ca này nhấn vào trang chủ weibo của Trình Như Tuyết. Khác với những ca sĩ hạng B khác, đó giờ cô ta không đăng quảng cáo không làm tuyên truyền, weibo chỉ đăng ảnh tự sướng hoặc hình thường ngày, hoạt động giống như trang cá nhân.

Thoát weibo, Triệu Mạn Ca cười rộ lên, hai người này đúng là khá xứng đôi.

Lúc này, hòm thư điện thoại sáng lên, Ariel gửi một đoạn video tới. Nụ cười của Triệu Mạn Ca bỗng cứng đờ, lấy tai nghe trong túi xách đeo lên, rồi mở video.

Nội dung video lộn xộn lại không có kết cấu gì, nhìn chất lượng lẫn nội dung đều là quay từ mười mấy năm trước, nhưng Triệu Mạn Ca nhìn một cái là biết video này quay gì.

Là trận hỏa hoạn mười một năm trước. Từ hình ảnh ghi chép thì người quay hẳn đứng sau lùm cây bên ngoài nhà Triệu Mạn Ca, hình ảnh rất rõ ràng rất đầy đủ chân tướng của trận hỏa hoạn năm ấy.

Triệu Mạn Ca xem một nửa liền tắt video, rút tai nghe ra.

Có những hồi ức đau thương không muốn nhắc lại.

Vừa khéo điện thoại của Ariel gọi tới, “Mango, vô cùng vui mừng báo cho cậu biết, trải qua sự cố gắng không ngừng của chúng ta thì video cũng được sửa chữa, bây giờ hoàn toàn có thể công bố rộng rãi chân tướng năm đó rồi, chúc mừng cậu.”

Video này họ có từ trước nhưng vì đã lâu năm, lại không được bảo quản cẩn thận nên nội dung đã bị mờ, ban đầu Triệu Mạn Ca cũng không quá hi vọng vào việc có thể sửa chữa đoạn phim này, ai ngờ kỳ tích đến nhanh như vậy.

Nói không kích động là giả, cô ấn ngực, nói: “Không gấp.”

Ý của Ariel là có đoạn phim này cùng với những chứng cứ họ thu thập lâu nay hoàn toàn có thể kiện Chúc Tích An ra tòa, để cho cô ta trả giá đắt vì những việc cô ta đã làm.

Nhưng đối với mộ kẻ ham hư vinh mà nói, đau khổ nhất là gì? Là khi cô ta đứng ở nơi nổi bật nhất thì bị người ta bóc mẽ, toàn thân xấu xí công khai rộng rãi.

Đúng vậy, không lâu nữa là khai mạc giải thưởng Hoa Ảnh, ‘Mẫu nghi thiên hạ’ do Chúc Tích An đóng chính đã vào vòng trong, còn những tác phẩm khác cùng vào vòng trong lại không có sức chiến đấu với bộ này. Có thể nói, mặc dù giải thưởng Hoa Ảnh năm nay chưa diễn ra nhưng trong lòng mọi người cũng biết được Ảnh hậu năm nay là ai rồi.

Giải thưởng Hoa Ảnh là giải thưởng có trọng lượng nhất trong giới điện Trung Quốc, chỉ cần lấy được giải Ảnh hậu này thì Chúc Tích An đã giành được đầy đủ các giải thưởng trong cuộc đời diễn viên của cô ta, đi lên đỉnh cao của diễn đàn điện ảnh Trung Quốc.

Triệu Mạn Ca đang đợi ngày đó.

Mà trong khoảng thời gian này, cô muốn thỉnh thoảng xuất hiện bên cạnh Chúc Tích An, để cô ta mỗi ngày không được ngủ yên. Giống như mèo vờn chuột, không có một con mèo nào trực tiếp ăn con mồi mà nhất định nó sẽ đùa giỡn con mồi tới lui, mãi đến khi bị hành hạ chết.

Trời chiều nóng nực như lò lửa, Triệu Mạn Ca nhìn ánh nắng chói chang bên ngoài còn mình mở máy lạnh gió mát hiu hiu, tâm trạng hết sức dễ chịu. Cô nói với tài xế: “Đưa tôi đến siêu thị gần đây trước nhé.”

Hơi muốn uống rượu chúc mừng.

Tài xế là người Đế Đô, thuộc lòng khu vực ở đây, không cần xem bản đồ anh ta cũng biết gần đây có cửa hàng nào, chẳng qua ở đây không có siêu thị, cho nên Triệu Mạn Ca chỉ đành kêu anh ta tìm một cửa hàng tiện lợi thôi.

Mặc dù đồ ở cửa hàng tiện lợi không quá nhiều nhưng được cái ít người. Triệu Mạn Ca không làm phiền tài xế mà tự vào chọn đồ, đến quầy thức uống, Triệu Mạn Ca ngồi xổm xuống lựa rượu.

Trong cửa hàng tiện lợi không có rượu ngon, vì vậy cô chỉ có thể lấy vài lon bia.

Cầm bia đến quầy thu tiền, chỉ có ba bốn người xếp hàng, Triệu Mạn Ca vừa ngẩng đầu là đã nhìn thấy một người vô cùng nổi bật, cũng vô cùng thân quen đứng đó.

Chiều cao 1m92 ở Trung Quốc đứng đâu cũng nổi bật, Triệu Mạn Ca nhìn đồ trong tay anh, cũng là một chai rượu vang lớn.

Giống như cảm ứng được điều gì, đột nhiên Trì Di quay đầu lại, liếc mắt là thấy Triệu Mạn Ca. Lông mày anh nhướng lên, cặp mắt sáng ngời, đôi môi dưới lớp khẩu trang đã nhếch lên nhưng cũng không dám gọi cô.

Dù sao cũng là nơi công cộng, Trì Di chỉ nhìn một cái rồi quay đầu lại trả tiền. Triệu Mạn Ca thấy Trì Di trả tiền xong đi ra mới xách bia bước đến quầy thu ngân, thanh toán xong đi về thì thấy Trì Di đứng ở cửa chưa đi.

“Sao, không phải hẹn hò với bạn trai cũ à?” Trì Di một tay cầm rượu, một tay đút vào túi.

Triệu Mạn Ca cười cười nhìn anh, “Anh xem mắt của anh đi, em làm gì anh hỏi chi.”


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY

Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn.

♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY

- Advertisement -

Bài viết liên quan

Bình luận

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn. ♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY
error: VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)
VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)