Nam Chính Quá Nông Cạn! – Chương 14

- Advertisement -

Chương 14: Nhân Viên Tiếp Thị

Edit: Vy

Trì Di cúi đầu nhìn đồ trong tay Triệu Mạn Ca, hừ lạnh một tiếng, “Sao, gặp lại bạn trai cũ nên nhớ đến chuyện đau lòng đã qua, cần mượn rượu giải sầu à?”

Buổi sáng hai người còn ra vẻ xa cách lâu năm mới gặp lại, bây giờ đi mua bia rượu là ý gì?

Nhìn sự châm biếm trong mắt Trì Di, nụ cười trên mặt Triệu Mạn Ca càng tươi, “Em mua về làm vịt nấu bia không được hả?”

Bạn trai tin đồn này để ý cũng nhiều ghê.

Bên cạnh có một cô gái chơi điện thoại luôn lắng nghe lời nói của hai người, cảm thấy hai người này sao giống như đang cãi nhau cho nên ngẩng đầu nhìn. Vừa nhìn thì cô ta không dời mắt nổi, mặc dù hai người đều đeo khẩu trang, nhưng mặt mũi và dáng người rõ ràng là Trì Di và Triệu Mạn Ca!

Cô gái nâng mắt kính, cầm điện thoại bắt đầu chụp hình.

Nghe tiếng điện thoại chụp hình, Trì Di quay đầu nhìn một cái, sắc mặt trầm xuống, kéo Triệu Mạn Ca đi.

“Xe em ở đâu?”

Triệu Mạn Ca cũng nhìn thấy động tác của cô gái kia, không nói nhiều, sải bước đi về chỗ mình đậu xe. Nhưng cô còn chưa mở cửa xe thì tài xế kéo cửa sổ nói cho cô biết, vừa rồi có một chiếc xe dừng phía trước xe họ, chủ xe không biết đi đâu vẫn chưa về, mà đằng trước là ngõ cụt không đi được chỉ có thể chờ chủ xe đó quay lại.

Trì Di quay đầu nhìn, cô gái ban nãy chụp hình đã gọi ba bốn người bạn tới, đứng ở bậc thang phía sau, mỗi người cũng đang cầm điện thoại chụp điên cuồng.

“Thôi vậy, nhà của tôi ở ngay đằng trước, qua đó tránh một lát đi.”

Triệu Mạn Ca nhìn dáng điệu của mấy người kia, sợ rằng nếu còn đợi ở đây nữa thì họ sẽ quay phim mất, vì vậy cô để bia trong xe rồi đi chung với Trì Di. Khu nhà Trì Di đang ở quẹo một cái là tới, không ngờ mấy người kia vẫn đi theo, vẫn giơ điện thoại, chắc đã bắt đầu quay phim. Trì Di cúi đầu mắng một câu, nghe giọng giống như chửi thề nhưng Triệu Mạn Ca không hiểu, chắc là tiếng Bồ Đào Nha.

“Nhà tôi ở ngay căn đầu tiên, lên ngồi một lát chứ?”

Lên ngồi một lát chứ? Triệu Mạn Ca nhướng mi cười, nhìn anh không nói, trong mắt không rõ ưu tư.

Nhìn nụ cười của Triệu Mạn Ca, Trì Di lập tức kịp phản ứng, “Ý tôi là lên tránh một lát, không lẽ ở đây phơi nắng?”

 

*

 

Bình thường Trì Di về nước cũng hay ở nhà mẹ tại Vịnh Nguyệt Lượng, nhưng dù sao cũng là người lớn, nhiều lúc đi chơi khuya không tiện về nhà, cho nên năm ngoái anh mua một căn nhà ở đây, lúc nào muốn ở một mình thì sẽ qua bên này, ví dụ như hôm nay.

Anh mở cửa, đặt chai rượu ở chỗ lối đi, vào kéo rèm cửa rồi quay đầu nói với Triệu Mạn Ca: “Em ngồi đó một lát.”

Lúc ngồi xuống, Triệu Mạn Ca cũng quan sát nhà anh, rất rộng nhưng chỉ có một phòng ngủ, hẳn là phòng đơn đắt tiền trong chung cư. Tổng thể bày biện rất đơn giản, không có đồ trang trí gì, cũng không thấy có đồ gì liên quan đến bóng đá, đủ thấy anh thật sự ít đến nơi này. Trì Di kéo kéo vạt áo, sau đó đi vào phòng ngủ, đóng cửa lại.

Cửa chưa đóng hết, từ khe cửa có thể ngó được một góc trong phòng. Trì Di đứng ở mép giường cởi áo, để lộ nửa người trên cứng cỏi ngăm đen, múi cơ màu chocolate và cơ bụng số 11 kéo dài đến trong quần bị xem trọn vẹn, rồi anh cúi người tìm quần áo trong ngăn kéo. Triệu Mạn Ca nhìn nhìn, trong lòng hơi rung động. Ban ngày ban mặt, anh…

Gò má cô đỏ ứng mất tự nhiên, bèn ngoảng đầu nhìn chân bàn kế bên ghế, ở đó để lộn xộn vài cuốn tạp chí và một chiếc CD.

Cô cầm lên nhìn, của Trình Như Tuyết.

“Ấy, không ngờ anh còn nghe tình ca nha.” Triệu Mạn Ca lật mặt sau của CD, chỉ có sáu bài hát, theo thứ tự là Paris đổ tuyết, Miệng nói một đường lòng nghĩ một nẻo, Để em nghe tiếng lòng anh, Núi có cây cây có lá, Đêm Barcelona, Gửi chàng trai không biết tên.

Nhìn tên bài hát thôi cũng biết có bao nhiêu lưu luyến, bao nhiêu du dương.

Trì Di thay quần áo, cầm chai rượu để lên bàn, lấy CD nhìn một cái rồi ném về chỗ cũ, “Mẹ tôi đưa, dùng để kê chân bàn.”

Triệu Mạn Ca ồ một tiếng, không tiếp lời.

“Vả lại bây giờ còn ai nghe CD, ngay cả ti vi trong nhà tôi cũng là để trang trí thôi.” Trì Di cầm đồ khui mở chai rượu, xách ra hai cái ly, “Uống chút không?”

Triệu Mạn Ca chần chừ hai giây. Mời vào nhà, một chai rượu vang, chiêu trò của anh chẳng mới mẻ chút nào.

Nhìn dáng vẻ do dự của Triệu Mạn Ca, anh lại nói: “Rượu không được ngon lắm, nhưng gần đây chỉ có mỗi cửa hàng tiện lợi đó.”

Mới nói xong, điện thoại của Trì Di vang lên, anh nhìn sang, là Đổng Tinh Lan gọi đến.

“Anh Di, em đến trước cửa tiểu khu của anh rồi, đợi lát nữa mở cửa thang máy cho em.”

“Không cần.”

“Cái gì? Không phải anh nói tâm trạng không vui nên kêu em tới uống rượu với anh hả?”

Trì Di chuyển điện thoại sang tai trái, xoay người đưa lưng về phía Triệu Mạn Ca, nhẹ nhàng ừ một tiếng rồi nói: “Nhưng giờ không cần nữa.” Nói xong, anh không đợi Đổng Tinh Lan trả lời mà cúp điện thoại luôn.

Để mình không hoàn toàn bị động, Triệu Mạn Ca đã tự rót một ly rượu, thuận miệng hỏi: “Bạn bè tìm anh?”

Trì Di cũng tự rót một ly đầy, “Không phải, tiếp thị thôi.”

Đổng Tinh Lan: ???

Bây giờ mới năm sáu giờ, Triệu Mạn Ca uống một ly rượu nhỏ, còn Trì Di không nói gì, chỉ rũ mắt nhìn điện thoại. Triệu Mạn Ca liếc anh mấy lần cũng không thấy anh có phản ứng gì, bèn ho khan hai cái, “Để em gọi điện cho tài xế thử.”

Nói xong, cô cầm điện thoại lên, đến lúc này Trì Di mới ngẩng đầu chăm chú nhìn cô.

Nhưng lại nhận được câu trả lời là chủ xe đó chưa quay lại, còn phải đợi thêm. Triệu Mạn Ca cúp điện thoại, nói: “Tài xế của em không đón em được, hay là em gọi xe?”

“Chờ một chút.” Trì Di ngăn cô lại, gọi cho bảo an trước.

Bên kia điện thoại truyền đến giọng nói ôn hòa của bảo an, “Alo, Trì tiên sinh ạ? Có chuyện gì? À, giờ trước cổng không có ai, nãy cũng có mấy người đứng bên ngoài nhìn tới nhìn lui nhưng thời tiết nóng quá nên họ đi rồi.”

Cúp điện thoại, Trì Di nói với Triệu Mạn Ca: “Bảo an nói mấy người lúc nãy vẫn còn chặn ở ngoài, em tạm thời đừng đi ra, chờ lát nữa họ đi thì bảo an sẽ gọi báo cho tôi.”

 

*

 

Tửu lượng Triệu Mạn Ca không tốt, không ngờ tửu lượng của Trì Di còn tệ hơn cô. Hai người uống hơn nửa chai rượu đã chóng mắt, từ trên ghế lết xuống đất, đồ ăn mua về cũng vung vãi khắp bàn.

Mắt Triệu Mạn Ca say lờ đờ, hơi híp lại, lượn lờ một vòng trên người Trì Di. Nhưng mắt anh chỉ chăm chú nhìn ti vi, không nhúc nhích, trừ bộ ngực còn phập phồng thì gần như một người hóa đá.

Trong ti vi bắt đầu phát tin thời sự, Triệu Mạn Ca ngồi dậy, khom người về phía trước. Trì Di nhất thời căng cứng cơ thể, nghiêng người nhìn Triệu Mạn Ca, “Sao thế?”

Triệu Mạn Ca cố gắng làm chầm chậm, cầm điều khiển quơ quơ trước mắt Trì Di, “Chuyển kênh.”

Trì Di thả lỏng người, lại dựa vào ghế.

Chuyển đến lễ giao trải truyền hình trực tiếp của đài Bắc Nguyên, nhìn những nữ minh tinh đang tranh nhau khoe sắc, Triệu Mạn Ca dụi dụi mắt, “Aiz, mấy cô này cũng không đẹp bằng mình.”

Nhưng đang định chuyển kênh tiếp thì bóng dáng Chúc Liên Nghi xuất hiện trong ti vi, Triệu Mạn Ca vô thức dừng lại. Mọi ánh đèn đều chiếu lên người Chúc Liên Nghi, chiếc đầm Midnight Goddess lấp lánh như sao trời dưới ánh đèn, rực rỡ lóa mắt. Nhưng khung xương nhỏ của Chúc Liên Nghi không đỡ được chiếc đầm này, nhìn giống như trẻ con lén mặc đồ của mẹ vậy.

Người dẫn chương trình vốn đang đọc theo kịch bản, nhưng liếc thấy động tác nhỏ của đạo diễn thì lập tức hiểu ý, “Nghe nói quan hệ của Liên Nghi và Trì Di rất tốt phải không, vậy bạn có biết rốt cuộc cậu ấy và Triệu Mạn Ca có quan hệ thế nào không?”

Khóe miệng tươi cười của Chúc Liên Nghi cứng đờ nhưng đã nhanh chóng che giấu, “Em và Trì Di quen biết từ nhỏ, có thể nói là thanh mai trúc mã, nhà em đều không nghe anh ấy nói gì về chuyện của Triệu tiểu thư, chỉ là bạn mà thôi, mọi người đừng suy nghĩ nhiều.”

Xem tới đây, Triệu Mạn Ca bật cười, chống cằm nhìn Trì Di, “Thanh mai trúc mã này của anh không đơn giản nha.”

Trì Di rầm rì lấy điều khiển từ trong tay Triệu Mạn Ca rồi chuyển kênh, không nói gì. Hai phút sau, di động của anh vang lên, lần này là một cuộc gọi không biết tên nhưng hơi quen mắt, Trì Di nhíu mày không bắt máy.

“Sao thế, điện thoại của bạn gái cũ hả?” Triệu Mạn Ca cầm điện thoại lên Trì Di cũng không cản, “Hì hì, để em nghe giúp anh!”

Cô giả vờ bắt máy, cho rằng Trì Di sẽ giành điện thoại, ai ngờ anh không làm gì chỉ nói: “Em nghe đi, nếu hỏi tôi ở đâu thì bảo tôi đang tắm không rảnh nghe điện thoại.”

Đầu Triệu Mạn Ca quay mòng mòng, cười híp mắt nhìn anh, “Có bẫy gì không đây?”

Cúi đầu, mở khóa nghe điện thoại, “Alo?”

Bên kia không có tiếng, Triệu Mạn Ca nhìn chòng chọc Trì Di, “Alo? Xin hỏi ai vậy?”

Bên kia vẫn không có âm thanh, Triệu Mạn Ca cảm thấy kỳ lạ, nhưng nhìn dáng vẻ cười như không cười của Trì Di, cô cứ cảm thấy Trì Di không tốt lành gì vì vậy trả điện thoại cho anh, “Được rồi, tự anh nghe đi.”

“Không cần, tiếp thị thôi.” Trì Di cầm điện thoại rồi cúp máy.

 

*

 

Trên sân khấu của lễ trao giải truyền hình đài Bắc Nguyên, mặt mày Chúc Liên Nghi phờ phạc.

Ban nãy sau khi người dẫn chương trình hỏi tin đồn của Trì Di và Triệu Mạn Ca thì lại chuyển đề tài, nói cô ta gọi điện cho Trì Di, mong Trì Di có thể chúc mấy câu cho lễ trao giải truyền hình đài Bắc Nguyên nhưng mà…

Triệu Mạn Ca bắt máy!  Sao lại là Triệu Mạn Ca bắt máy!

Lần này là chương trình trực tiếp, ngay cả người hâm mộ cũng ngớ ra, ai ngờ ngay sau đó tiếng nói của Trì Di vang lên.

Tiếp thị… Tiếp thị! Rõ ràng Trì Di hoàn toàn không lưu số của cô ta! Đây là lễ trao giải truyền hình trực tiếp đài Bắc Nguyên! Ngay trước mặt khán giả cả nước, Trì Di lại nói cô ta là tiếp thị!

Đôi giày cao gót dưới chân Chúc Liên Nghi gần như đứng không vững, sắc mặt dưới lớp trang điểm đậm cũng trắng bệch, người dẫn chương trình lập tức cứu cánh bằng cách phát quảng cáo, đợi đến lúc hình ảnh quay lại sân khấu thì Chúc Liên Nghi đã xuống đài.

Mà kẻ đầu têu Trì Di với Triệu Mạn Ca lại không biết gì, đang chơi kéo búa bao để uống ly rượu cuối cùng.

Mắt Trì Di đỏ lên, hoa tai trên tai phải sáng lấp lánh. Lúc anh cười lộ hai cái răng khểnh, trắng phát sáng, còn hấp dẫn hơn hoa tai.

Triệu Mạn Ca nhìn dáng vẻ hơi say của anh, chợt nhớ đến câu anh nói ngày đó: “Có lẽ, đây chỉ là bản năng”. Triệu Mạn Ca cúi đầu, xoa xoa huyệt Thái dương, hoặc có lẽ do cồn xộc lên não, lúc này cô lại hơi tiếc nuối, nếu như Trì Di thật sự thích cô thì hình như cũng không tệ.

Trời dần dần tối, đèn đường từng cái từng cái sáng lên, âm thanh huyên náo của ti vi cũng thay nhau vang lên.

Trì Di uống ly rượu cuối cùng, điện thoại lại sáng lên, là tin nhắn wechat Trình Như Tuyết gửi.

“Ồ.” Triệu Mạn Ca dựa vào ghế, hai má đỏ bừng, “Anh bận rộn thật đấy.”

Trì Di cũng không biết thế nào, vô thức chìa màn hình điện thoại đến trước mặt Triệu Mạn Ca, ra hiệu cô xem nội dung.

Trình Như Tuyết: Ngày mốt là tiệc sinh nhật của mẹ em, bà ấy hỏi anh có muốn đi cùng dì Đường không.

Triệu Mạn Ca nhanh chóng đọc xong, bật cười, “Chuyện này để mẹ cô ấy hỏi mẹ anh là được mà, còn bày đặt hỏi anh, lắm chuyện.”

Thấy miệng cô cười nhưng trong mắt lại có chút coi thường, Trì Di nói: “Ừ, em nói đúng.”

Giọng anh trầm thấp mà dịu dàng, ngâm trong rượu còn có một phần quyến rũ. Triệu Mạn Ca sờ sờ mặt, may là cô uống rượu lên tới mặt, đỏ mặt cũng không nhìn ra, “Sao anh không trả lời người ta.”

Trì Di duỗi chân, thờ ơ nói: “Dù sao ngày mốt cũng bị mẹ kêu đi, có trả lời hay không cũng vậy.”

Triệu Mạn Ca chớp mắt, “Ờ ha, kiểu gì anh cũng cong mông chạy qua.”

Nói xong, cô nảy sinh ý đùa dai, cầm điện thoại của Trì Di rồi nhắn lại: Ok nà (づ  ̄ 3 ̄) づ Ok nà (づ  ̄ 3 ̄) づ… Ok nà (づ  ̄ 3 ̄) づ…

Đợi lúc Trì Di lấy điện thoại lại đã không kịp rồi, không thể thu hồi tin nhắn, “Em đấy!”

Trì Di vừa bực mình vừa buồn cười, thật sự không cách nào nhìn thẳng chữ viết trên màn hình.

 

*

 

Ok nà… Ok nà…

Trình Như Tuyết nhìn điện thoại, không nén được cười, trong mắt có thêm vài phần đắc ý. Xem ra mình không từ bỏ là chính xác, cơ hội rất lớn mà.

Nghĩ tới đây, Trình Như Tuyết chụp màn hình đăng lên weibo, thêm một dòng chữ: Không ngờ anh lại là Trì Di như vậy (づ  ̄ 3 ̄) づ


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY

Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn.

♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY

- Advertisement -

Bài viết liên quan

Bình luận

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn. ♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY
error: VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)
VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)