Nam Chính Quá Nông Cạn! – Chương 15

- Advertisement -

Chương 15: Trình Như Tuyết

Edit: Vy tần

Sau khi Trình Như Tuyết đăng weibo, khu bình luận vốn lạnh tanh lập tức nóng lên, người hâm mộ còn đang kinh ngạc, thì ra Tuyết Bảo nhà bọn họ và Trì Di có quan hệ tốt như vậy?

Sleepsleeping : “Thì ra muốn làm vị thần duy nhất của Trì Di nha, lợi hại lợi hại.”

Grace—— : “Thôi đừng, anh ta và Triệu Mạn Ca không phải đang mập mờ à? Tuyết Bảo đừng để bị lừa.”

Lý Ngư Ngư: “Có vài người bình luận đúng là lạ, chẳng qua Tuyết Bảo chỉ trò chuyện với Trì Di đôi câu mà mấy người đã nghĩ xa vậy rồi, tạm biệt, ôm Tuyết Bảo đi.”

Trong phần bình luận còn có người hâm mộ của Triệu Mạn Ca nhảy vào, “Bớt giỡn, nói như kiểu Xoài nương nương nhà này là người thứ ba vậy, xin đừng cọ nhiệt.”

Lúc này Trình Như Tuyết đang tẩy trang, đợi cô ta thoa xong dưỡng da và cầm điện thoại lên thì khu bình luận đã đông nghẹt, nhưng bình luận nóng nhất không phải là của fan cô ra mà là của “Kẹo sầu riêng của Xoài nương nương”: Hở? Wuli Xoài nương nương hình như rất thích dùng biểu tượng cảm xúc này thì phải?

Hình ảnh là ảnh chụp màn hình weibo Triệu Mạn Ca đăng mấy ngày trước, cũng dùng biểu tượng cảm xúc (づ  ̄ 3 ̄) づ.

Đùng một phát, người hâm mộ ở dưới bình luận bắt đầu nháo nhào phỏng đoán tin nhắn này của Trình Như Tuyết cũng là Triệu Mạn Ca trả lời.

Vừa khéo, dưới weibo này là một weibo giải trí.

Giải trí bùng nổ lớn: Tại lễ trao giải truyền hình trực tiếp đài Bắc Nguyên, Chúc Liên Nghi gọi điện thoại cho Trì Di, người bắt máy là Triệu Mạn Ca, rốt cuộc họ có đang quen nhau không? Muốn biết rõ mời bấm vào video.

Dùng hai phút để xem video, sắc mặt Trình Như Tuyết lúc trắng lúc xanh, cô ta xóa từng bình luận đồn đãi của fan Triệu Mạn Ca, chỉ tiếc hoàn toàn xóa không hết. Trong cơn tức giận, cô ta xóa luôn bài đăng.

Đáng ghét là mấy blogger giải trí lớn đã chụp màn hình weibo cô ta từ trước, sau khi phát hiện cô ta xóa weibo thì lập tức lên bài, từng câu từng chữ đều chỉ “Triệu Mạn Ca trả lời tin nhắn bằng điện thoại của Trì Di, Trình Như Tuyết thẹn quá hóa giận xóa weibo”, dẫn dắt tính đề tài phát triển, nháy mắt tên ba người “Triệu Mạn Ca Trì Di Trình Như Tuyết” lên hot search.

Lần đầu tiên Trình Như Tuyết lên hot search, cũng không ngờ trong tình huống như vậy. Cô ta tức tối quăng di động xuống đất, ngay cả điện thoại của đoàn quan hệ xã hội cũng không nghe.

 

*

 

La Như Ti ngồi trong phòng trang điểm của lễ trao giải truyền hình đài Bắc Nguyên, nhìn thợ trang điểm dặm phấn cho Chúc Liên Nghi. Tay nghề của thợ trang điểm thành thạo, hai ba lần là đã dặm lại chỗ bị chảy phấn một cách hoàn mỹ không tì vết, sau đó nhanh chóng tìm cớ chạy mất.

Bà cô họ Chúc sầm mặt, đám nhân viên chẳng ai muốn đến gần để gặp xui xẻo.

Di động của La Như Ti kêu không ngừng, các bên truyền thông và bạn bè đều gửi tin nhắn cho cô, nhưng cô không trả lời, hai ngón tay nắm điện thoại đảo qua đảo lại trên đùi. Điện thoại của Chúc Liên Nghi bên cạnh cũng reo mãi, cô ta cũng không nghe.

Một người mặt mày tái xanh, một người thong thả tự đắc, cứ ngồi như vậy chừng mười phút, chẳng ai nói lời nào. Còn La Như Ti từ đầu đến cuối cũng không nhận được điện thoại của Triệu Mạn Ca, sau khi bực bội, cô vẫn dựa vào đạo đức nghề nghiệp của người đại diện mà bấm điện thoại cho Triệu Mạn Ca.

Nửa tiếng sau, La Như Ti xuất hiện tại nhà của Trì Di, vừa vào cửa đã ngửi thấy mùi rượu nồng nặc nhưng cũng không quá buồn nôn, không phải mùi của nơi chuyên nhậu nhẹt rượu bia. Triệu Mạn Ca ngồi trên ghế, đôi tai đỏ bừng, trong tay đang ôm một hộp bánh bơ giòn ăn từng miếng từng miếng.

Đợi chút…bánh bơ giòn! Một cô người mẫu lại ăn bánh ngọt bơ đường?! Uống nhiều rồi đấy!

La Như Ti khoanh tay đứng trước mặt Triệu Mạn Ca, cười không nói, nhìn cô ăn hết một cái bánh bơ giòn to bằng nắm tay mới mở miệng: “Say rồi hả?”

Triệu Mạn Ca lắc đầu, hơi nước trong đôi mắt đang cười bốc lên. Rượu vang giá rẻ uống thì chát mà lại xộc lên đầu, say thì không say, chỉ chóng mặt mất sức.

La Như Ti không thấy bóng dáng Trì Di đâu, cũng không quan tâm đến anh, chỉ ném di động cho Triệu Mạn Ca, ra hiệu để cô tự nhìn. Cách cuộc điện thoại trực tiếp không đến một tiếng, mọi kênh mạng đã nổ tung, đoạn video đó đã bị cắt ra đăng trên weibo đến mấy chục ngàn lần. Các tài khoản blogger giải trí lớn cũng nhốn nháo chuyển phát cọ nhiệt độ, các tay sáng tác cũng mài dao soàn soạt bắt đầu viết tiết mục ngắn.

Đẹp nhất vẫn là weibo của là Chúc Liên Nghi.

Xế chiều hôm nay trước khi đi thảm đỏ cô ta có đăng ba tấm hình, vốn dĩ phía dưới đều là bình luận khen ngợi của người hâm mộ, nhưng bây giờ nhấn vào xem đã là gió tanh mưa máu. Người hâm mộ hiện nay vốn là đám người vô cùng điên cuồng, họ không cho phép người khác nói xấu thần tượng của mình một câu. Mặc dù trên chương trình trực tiếp hôm nay Chúc Liên Nghi nói “nhà em đều không nghe anh ấy nói gì về chuyện của Triệu tiểu thư” cũng không tính là nói xấu gì, nhưng người khác nghe lại thấy giống như bảo Triệu Mạn Ca lấy Trì Di để tạo hiệu ứng.

Cho nên người hâm mộ nổi giận, lúc đang chuẩn bị ra trận xé nát Chúc Liên Nghi thì không ngờ tình tiết lại xoay chiều. Cuộc điện thoại cô ta gọi cho Trì Di là do Triệu Mạn Ca nhận, hơn nữa còn nghe thấy trong điện thoại Trì Di bảo đây là cuộc gọi tiếp thị. Một cuộc điện thoại mười mấy giây ngắn ngủi mà trong đầu người hâm mộ đã tưởng tượng ra vở kịch tình yêu tay ba máu chó, chỉ kém mời người thật ra diễn.

Triệu Mạn Ca liếc nhìn mấy chục ngàn bình luận dưới weibo Chúc Liên Nghi, mỗi một người hâm mộ của cô đều đang mắng chửi, cách màn hình cũng ngửi thấy mùi thuốc súng nồng nặc.

“Cô nói đi, có chuyện gì?”

Đối mặt với câu hỏi của La Như Ti, Triệu Mạn Ca dở khóc dở cười. Mỗi tin đồn của cô và Trì Di đều xuất hiện một cách khó hiểu, thậm chí hơi buồn cười.

“Buổi chiều bị vài fan chụp được, để tránh một lát nên đến đây, uống chút rượu rồi đặt đồ ăn, cho nên kéo dài đến tận bây giờ.”

“Đừng nói chị ngạc nhiên, chính em cũng cảm thấy đúng là một vở kịch hay.” Triệu Mạn Ca gối hai tay dựa vào ghế, mặt mày không có chút lo lắng, “Tin đồn lần trước còn chưa làm sáng tỏ, lần này lại đến một cái mập mờ, phải làm sao giờ đây nhở.”

La Như Ti hơi ngây người, thấy Trì Di bước ra từ nhà vệ sinh, mặt lờ mờ nhìn La Như Ti, “Vị này là?”

Triệu Mạn Ca ngẩng đầu, “Người đại diện của em, La tổng.”

Trì Di quan sát La Như Ti, chìa tay ra, “Chào chị.”

Người gặp nhiều tình cảnh ly kì hiếm có như La Như Ti cũng có hơi mê man, chuyện gì thế này! Cô bắt tay Trì Di một cách cứng đờ.

Trái lại Trì Di không nghe thấy sự lung lay trong lòng La Như Ti, anh ngồi xuống cạnh Triệu Mạn Ca, mở chai nước suối đưa cho cô. Triệu Mạn Ca cầm lấy, lúc chuẩn bị uống lại thấy Trì Di kêu: “Chờ một chút.”

Anh nhoài người trên ghế rút một tờ khăn giấy, sau đó xoay lại đưa cho Triệu Mạn Ca.

Triệu Mạn Ca nhất thời không phản ứng kịp, chỉ thấy Trì Di chỉ chỉ khóe miệng, ra hiệu khóe miệng cô còn dính bơ. Triệu Mạn Ca cười một tiếng, chìa mặt tới.

Đó là gương mặt trước giờ chỉ xuất hiện trên poster nay lại chủ động đến gần mình, Trì Di nắm khăn giấy, vô cùng nhẹ nhàng lướt qua mặt cô.

Bỗng nhiên trong lòng Triệu Mạn Ca có một loại cảm xúc khó nói thành lời.

Nếu như một người đàn ông biết tán tỉnh phụ nữ, lúc này chắc chắn anh ta sẽ hôn nơi khóe miệng dính bơ. Nhưng Trì Di chỉ dùng khăn giấy lau lau, cực kỳ đứng đắn, khiến cho Triệu Mạn Ca vừa mất mát vừa hài lòng.

Anh dựa gần như vậy, ngay cả đường vân tròng đen cũng thấy rõ, hơi thở ngay chóp mũi mang mùi cồn, nồng đậm, Triệu Mạn Ca chớp mắt, lại kề mặt gần hơn.

Cũng không biết Trì Di có chú ý đến hành động nhỏ đó của cô không mà anh ném khăn giấy ngay lập tức, ngẩng đầu nhìn La Như Ti, “La tổng tới đón người?”

“Còn sợ tôi ăn ai hay sao.” Trì Di duỗi chân đến một chỗ sạch sẽ trên bàn.

La Như Ti – người vẫn luôn bị bơ, nhìn cảnh tượng trước mắt và nuốt những lời muốn nói xuống bụng, vẻ mặt biến đổi vô số lần, cứ định nói lại thôi.

“Hai người, thật sự không có gì à?”

Trì Di ngẩng đầu lên, sứng sốt một chút rồi…không biết nói gì, rõ ràng câu trả lời đã sắp thốt ra lại dừng ở đầu môi, hóa thành sự ngạc nhiên và rung động nơi ánh mắt.

Ngược lại Triệu Mạn Ca co người trên ghế, cười hỏi La Như Ti: “Vậy La tổng hi vọng tụi em có gì hay không có gì?”

Muốn La Như Ti nói, cô vẫn hi vọng hai người có gì, đến lúc đó thoải mái thừa nhận tình yêu với truyền thông là được. Nhưng tình trạng hiện tại là ngoài kia tin đồn bay đầy trời, hai người trong cuộc còn chẳng biết gì ngồi đây uống chai rượu vang mấy chục tệ, thật đáng lo.

“Đi được không? Về trước rồi tính sau.” La Như Ti giận tím người, hỏi Triệu Mạn Ca. Cho dù cô đi không nổi thì La Như Ti cũng sẽ không đỡ, vì La Như Ti ghét đụng chạm với mấy người nồng nặc mùi rượu.

Triệu Mạn Ca đứng dậy duỗi chân ra, chớp mắt mấy cái với La Như Ti, đi được.

La Như Ti không nói nhiều, xoay người ra ngoài, Triệu Mạn Ca cũng xoay người đóng cửa. Vào một giây xoay người đó, Triệu Mạn Ca tạo dáng, mỉm cười, nháy mắt.

Sau đó “rầm” một tiếng, đóng cửa lại.

La Như Ti nhìn cô cạn lời, đúng là chuyên nghiệp, đâu đâu cũng là sàn catwalk được nhỉ?

Ngồi lên xe, La Như Ti không vội đi ngay mà mở điện thoại lên xem hết tin nhắn của các bên truyền thông gửi, chân mày cũng nhíu thành chữ xuyên (川). Chuyện video khách sạn, lấy phương thức xử lý của cô chắc chắn sẽ bắt nghệ sĩ thừa nhận tình yêu, bất kể họ có đang quen nhau thật hay không. Nhưng với địa vị của Trì Di và Triệu Mạn Ca, không có ai dám ép họ, họ cũng không thể nào đồng ý tạo hiệu ứng cho nên trước mắt chỉ có thể không trả lời, đợi sức nóng của chuyện này từ từ hết.

Ai biết, mới gần nửa tháng lại có chuyện xảy ra.

“Cô cảm thấy chuyện hôm nay xử lý thế nào?”

La Như Ti nhức đầu, chỉ có thể ném củ khoai nóng này cho Triệu Mạn Ca. Mà Triệu Mạn Ca lại lấy một điếu thuốc từ túi xách, châm lửa hít một hơi thật sâu mới lên tiếng: “Không ngờ lại phản lưới nhà, nói sau đi.”

La Như Ti thắt dây an toàn, khoác tay lên ghế nhìn dáng vẻ hít thuốc đói khát của Triệu Mạn Ca, mở miệng hỏi: “Vậy cô có tâm tư đó với Trì Di không?”

Triệu Mạn Ca hít sâu một cái, điếu thuốc đã cháy quá nửa. Cô híp mắt, vẩy vẩy tàn thuốc, “Xem chỉ số dáng người ngon lành thế, ngủ một đêm cũng không tệ.”

Hừ! Một người phụ nữ hút thuốc lại cố gắng nhịn thuốc lá trước mặt một người đàn ông, ngoại trừ có ý với anh ta thì còn gì nữa?

La Như Ti không nói nữa, chỉ thở dài, bảo: “Hôm nay biên kịch của ‘Nhà tù phong vân’ gửi kịch bản mẫu tới, trước khi xem kịch bản thì cô đọc nguyên tác đi.”

Nguyên tác? Triệu Mạn Ca hỏi: “Còn có nguyên tác hả?”

La Như Ti gật đầu, “Đây là một tác phẩm của Văn học Tấn Giang chuyển thành IP, tác giả chỉ là một cây viết hạng ba nhưng dáng dấp có nét giống Vương Tổ Hiền. Cốt truyện bộ này miêu tả nữ chính bị người ta mưu hại phải ngồi tù sau đó niết bàn sống lại. Cảnh diễn của nữ phụ tuy không nhiều nhưng tốt nhất cô nên đọc cho thuộc nguyên tác đi, nắm rõ toàn bộ cốt truyện.”

Triệu Mạn Ca thờ ơ nói: “Ừ, em biết rồi.”

Thật ra cô cảm thấy mình diễn nữ chính thích hợp hơn.

 

*

 

Tại nhà Trì Di, nhân viên tiếp thị Đổng Tinh Lan đang nhăn nhó dọn dẹp bàn “gác chân” của anh. Đối với việc bị cho leo cây một cách khó hiểu hôm nay, đến giờ cậu vẫn còn giận.

Trì Di ngoan ngoãn nhấc chân, trong lòng vẫn còn vui vẻ nhớ lại cái nháy măt trước khi đi của Triệu Mạn Ca. Lúc trước xem cô biểu diễn trên sàn VS, mặc dù tạo dáng chụp ảnh mê người hơn, nhưng đó là bày cho mọi người xem còn cái nháy mắt hôm nay chỉ cho một mình anh nhìn.

Đẹp quá.

“Đúng rồi!” Trì Di đột nhiên ngồi thẳng người, đè tay Đổng Tinh Lan, “Nếu nữ minh tinh cậu thích ném cho cậu một ánh mắt quyến rũ thì cậu sẽ phản ứng thế nào?”

Đổng Tinh Lan ném giẻ lau, ngồi bệt xuống đất, “Nữ thần của em ngây ngô trong sáng như vậy, sao có thể ném ánh mắt quyến rũ cho đàn ông được?”

Trì Di không nói lời nào, yết hầu khẽ động đậy, ý cậu nói là Triệu Mạn Ca không ngây ngô trong sáng? Nhưng ngây ngô trong sáng có gì hay, chẳng có chút mùi vị phụ nữ.

Vừa nói xong, Đổng Tinh Lan đã lấy điện thoại lướt weibo của Trình Như Tuyết, “Anh xem em thích Trình Như Tuyết như vậy mà có nhắc cô…ấy…hoài…đâu.”

Mấy chữ cuối gần như kéo dài giọng, Đổng Tinh Lan ngạc nhiên nhìn chằm chằm màn hình, thấy weibo liên quan đến Trì Di và Trình Như Tuyết thì nuốt nước miếng một cái, “Anh, anh quen Trình Như Tuyết?”

“Sao?” Trì Di giật điện thoại của Đổng Tinh Lan xem.

Một lát sau, Trì Di trả điện thoại lại cho Đổng Tinh Lan, im lặng không nói lời nào.

Bầu không khí trở nên hơi gượng gạo, Đổng Tinh Lan ho khan hai tiếng, cậu không rõ mối quan hệ phức tạp giữa mấy người này, nhưng cảm giác nói cho cậu biết, bây giờ tâm trạng Trì Di còn phức tạp hơn mình.

Nhưng mà Trì Di chỉ đang suy nghĩ, đây là lúc nên tạo một tài khoản weibo rồi, tránh để mình luôn là phía bị động trước các tin đồn.

“Vậy, ừm, anh Di, người của đài Bắc Nguyên tìm anh rồi đúng không? Chương trình đó anh có quay không?”

Đổng Tinh Lan cảm thấy người của đài Bắc Nguyên đúng là không có mắt nhìn, không suy nghĩ xem anh Di của cậu ngay cả phỏng vấn của đài BBC còn không thèm nhận thì sao có thể nhận chương trình giải trí của đài Bắc Nguyên.

“Không đi, hai người xa lạ đóng vai người yêu gượng gạo gì đâu, anh bận muốn chết, sắp phải về Brazil huấn luyện rồi, làm gì có thời gian.”

Ừm, Đổng Tinh Lan gật đầu, đây mới là anh Di của cậu.

Chỉ là không ngờ lại bị vả mặt nhanh đến vậy.


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY

Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn.

♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY

- Advertisement -

Bài viết liên quan

Bình luận

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn. ♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY
error: VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)
VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)