Nam Chính Quá Nông Cạn! – Chương 17

- Advertisement -

Chương 17: Chân Em Tê

Edit: Vy tần

Hai người nói mấy câu, Trì Di lại ngồi im, thợ trang điểm của anh bên kia nhìn nhau, anh nên đến phòng trang điểm kế bên chứ…

Nhưng các nhân viên cuối cùng không dám hỏi mà nhanh chóng dọn công cụ sang, hoạt động ngay tại phòng trang điểm của Triệu Mạn Ca.

Triệu Mạn Ca quen rồi cho nên phối hợp vô cùng tốt với các thợ trang điểm. Nhưng Trì Di bên kia lại không quen, các thợ trang điểm lúng túng thảm hại, may mà “trợ lý” Đổng Tinh Lan còn có thể giúp một chút.

Cứ thế, Triệu Mạn Ca trang điểm xong làm tóc xong mặc quần áo xong còn ngồi cạnh đợi Trì Di hơn nửa tiếng.

Lúc này, Chúc Thành nhàn rỗi, trò chuyện với Triệu Mạn Ca tựa như thân quen.

“Triệu tiểu thư về nước bao lâu rồi? Sao không thấy em lộ diện, rất nhiều người vẫn tưởng là em còn ở Mỹ đấy.”

Triệu Mạn Ca ừ một tiếng, “Về nghỉ phép, không thả tin tức ra ngoài.”

Trong góc, có nhân viên nam hút thuốc, một luồng khói thuốc nhàn nhạt bay vào mũi Triệu Mạn Ca, cô ngứa ngứa trong lòng, bèn với tay lấy túi xách. Thấy cô với không tới, Chúc Thành chủ động giúp cô, nhưng ngay khi mò được gói thuốc lá, cô lại liếc thấy Trì Di trong gương. Anh nhắm mắt để trang điểm, đường nét gọn gàng sắc bén như một tác phẩm nghệ thuật tinh xảo, so sánh trong giới giải trí, gương mặt này cũng là hạng nhất, mà anh lại là vận động viên thể thao chuyên nghiệp, hình tượng thiếu niên thiên tài đúng là tự mang hào quang cho bản thân anh.

Cuối cùng cô không lấy thuốc lá, mà cầm hộp kẹo cao su vị chanh ra nhai. Triệu Mạn Ca tiện tay đưa cho Chúc Thành một viên, anh ta nhận lấy rồi nói: “Đúng rồi, nhiếp ảnh gia hôm nay là nhiếp ảnh gia Khương Hạc chuyên chụp cho tạp chí LALA, ban đầu không mời được cậu ấy đâu, nhưng cậu ấy nghe nói khách mời lần này là em với Trì tiên sinh nên đến trợ giúp miễn phí cho tổ tiết mục của chúng ta đó.”

Triệu Mạn Ca từng hợp tác với nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp nhiều không đếm xuể, cho nên không cảm thấy hứng thú lắm với anh nhiếp ảnh chưa nghe tên này, chỉ ừ một tiếng.

Mà ngược lại Chúc Thành khá có hứng thú, “Đừng thấy Khương Hạc tuổi còn trẻ, cậu ấy là người kế nghiệp của Trình Quang Tễ đấy. Đúng rồi, hôm nay Trình Quang Tễ tiên sinh cũng tới, hướng dẫn tại chỗ cho Khương Hạc.”

Triệu Mạn Ca chậc nhẹ một cái, không tiếp lời Chúc Thành. Cô đi đến trước mặt Trì Di, nháy mắt với thợ trang điểm một cái. Thợ trang điểm là một cô gái hơn hai mươi tuổi, không hiểu ý của Triệu Mạn Ca, chẳng qua bị cô gái trước mắt làm điên đảo nên cọ đánh phấn trong tay bị Triệu Mạn Ca cầm đi lúc nào cũng không hay.

Triệu Mạn Ca một tay cầm cọ trang điểm, một tay nâng cằm Trì Di, nhanh chóng quét qua gò má anh.

Trì Di nhắm mắt, không phát hiện.

Thợ trang điểm nhìn động tác của Triệu Mạn Ca, cũng không dám đòi lại cọ, bèn nói: “Khóe miệng cần che khuyết điểm.”

Triệu Mạn Ca không lên tiếng, tiếp đó thợ trang điểm đưa kem che khuyết điểm đến, cô dính một chút lên ngón trỏ rồi nhẹ nhàng chấm xuống khóe miệng Trì Di. Sau khi Triệu Mạn Ca chấm kem lên vành môi Trì Di xong, đầu ngón tay nhẹ nhàng phất qua môi anh.

Cố ý.

Cuối cùng Trì Di cũng có phản ứng, anh bỗng mở mắt ra, đối diện với đôi mắt đang suy ngẫm của Triệu Mạn Ca.

“Đừng động đậy.” Thấy Trì Di nghiêng đầu theo bản năng, Triệu Mạn Ca ôm má anh, nhích lại gần và nói, “Rảnh cũng rảnh rồi, giúp thợ trang điểm bớt một gánh nặng.”

Thợ trang điểm: ??? Mình rất rảnh mà.

Thế là Trì Di ngồi thẳng đơ, không nhúc nhích, nhưng trong mắt là sóng to gió lớn.

“Da anh đẹp thật.” Triệu Mạn Ca lấy ngón cái sờ sờ gò má Trì Di, rõ ràng là đang cố ý sờ soạng nhưng vẻ mặt lại bình tĩnh như thường, giống như thật sự đến giúp đỡ làm Trì Di không thể nói gì. Anh phối hợp nghiêng đầu, để cô tùy ý làm bậy.

Triệu Mạn Ca nhìn trái nhìn phải y như đang thật sự nghiên cứu tạo hình, cô cầm hộp phấn phủ, nhẹ nhàng quét dưới mắt Trì Di, sau đó nâng cằm anh và thổi hai cái về phía mắt anh.

Hơi thở vị chanh bồi hồi ở chóp mũi, Trì Di lặng lẽ tham lam hít hai cái, sau đó mở mắt ra, thấy Triệu Mạn Ca xoay người đi vào phòng thay đồ.

Bộ thứ nhất stylist chuẩn bị cho Triệu Mạn Ca là một chiếc áo sơ mi trắng, kiểu nam, dài đến bắp đùi, không quần và lộ chân. Tóc của Triệu Mạn Ca uốn xoăn, trên mặt trang điểm cũng hơi đậm, tổng thể tạo hình là kiểu lạnh lùng gợi cảm.

Triệu Mạn Ca kéo kéo tay áo, phát hiện tạo hình này giống y đúc lần đầu tiên cô và Trì Di gặp nhau.

Trong lúc Triệu Mạn Ca sửa sang lại quần áo, Trì Di cũng thay đồ xong và đi ra. Triệu Mạn Ca nhìn một cái, thay xong có khác gì chưa thay đâu? Vẫn là áo sơ mi trắng và quần tây đen, không khác mấy so với bộ anh mặc đến đây.

Cô cười đi tới, đang muốn lên tiếng thì Trì Di cau mày, về lại phòng thay đồ.

Triệu Mạn Ca hơi do dự nhưng vẫn đi theo. Vừa bước vào phòng thay đồ, tay cô bị nắm chặt.

Ấm áp khô ráo, còn có vết chai nho nhỏ vuốt ve lòng bàn tay cô.

“Vừa nãy em làm gì?” Trì Di hỏi.

Triệu Mạn Ca dùng bàn tay tự do vân vê tóc mình, từng vòng từng vòng, chầm chậm khoan thai, như đang khiêu chiến sự kiên nhẫn của Trì Di.

“Sao hả, anh có thể hôn lén em, còn không cho phép em sờ anh một cái à?”

Trì Di nổ tung.

Được chứ được chứ, em sờ ở đâu cũng được.

“Vậy em muốn thế nào, hôn trả không?”

Triệu Mạn Ca nhìn Trì Di, nụ cười trong mắt càng ngày càng sâu. Cô mang giày cao gót gần như cao bằng Trì Di, nhìn thấy hết nét mặt của anh, rõ rành ánh mắt cũng đang sáng lên còn giả vờ bình tĩnh.

Bỗng nhiên trong lòng rung động một cái, Triệu Mạn Ca nghiêng người, đôi môi nhẹ nhàng đụng vào môi Trì Di, nhẹ đến nỗi gần như chỉ là va chạm thoáng qua, sau đó cô vươn lưỡi liếm nhẹ môi anh.

Triệu Mạn Ca lùi lại mấy bước, nhếch môi: “Cám ơn đã chiêu đãi, rất ngon.” Nói xong, cô xoay người bước ra ngoài.

Còn Trì Di đứng tại chỗ, hai tay từ từ chống lên cửa, anh cúi đầu nên không nhìn rõ vẻ mặt, chỉ thấy đôi vai khẽ run.

 

*

 

Hai người đi vào phòng chụp ảnh, bầu không khí có hơi kỳ lạ. Triệu Mạn Ca mặt đầy gió xuân, mà hai bên thái dương Trì Di lại mờ mờ nổi gân xanh. Các nhân viên công tác không dám thở mạnh, vội vàng đi thu xếp phòng chụp ảnh.

Triệu Mạn Ca quan sát vài giây. Là một phòng tắm mới dựng, chính giữa bày một bồn tắm màu trắng, bên trong rải vài đóa hoa hồng, bục thủy tinh bên cạnh cạnh đặt rượu vang và nến, hoàn toàn là…cảnh hẹn hò.

Chẳng có tí sáng tạo nào.

Triệu Mạn Ca không đánh giá nhiều, ngồi vào bồn tắm theo sắp xếp của nhiếp ảnh gia Khương Hạc. Còn Trì Di hình như hơi sửng sốt một chút, cũng ngồi vào trong bồn tắm.

Hai con người chân dài bước vào bồn tắm y như bước vào cái chậu…

Chỗ ngồi của hai người giải quyết xong, Khương Hạc và người hướng dẫn liền bắt đầu sắp xếp động tác của cả hai. Trước ống kính, đương nhiên Triệu Mạn Ca có thể biểu hiện tự nhiên, cơ bản không cần nhiếp ảnh gia và người hướng dẫn bận tâm, nhưng cô không ngờ Trì Di cũng là một mầm non tốt, biểu cảm động tác hầu như đều phối hợp rất ổn.

Lúc này, ngoài cửa đột nhiên truyền tới tiếng nói chuyện, Khương Hạc vô thức thả dụng cụ trong tay xuống rồi xoay người đi đến cửa, vừa đi hai bước cậu ta mới nhận ra không đúng, bèn ngượng ngùng quay đầu nói: “Xin lỗi nha, thầy tôi tới, tôi ra tiếp một chút.”

Triệu Mạn Ca chỉ ừ một tiếng, nhưng Trì Di lại ngẩng đầu nhìn hướng cửa, cho đến khi Trình Quang Tễ đi vào.

Anh ta vẫn ăn mặc theo kiểu thoải mái tự nhiên, chiếc áo xanh đậm bó sát cơ thể, phô bày dáng người tuấn tú. Anh ta nhìn về phía Triệu Mạn Ca, mỉm cười gật đầu, Triệu Mạn Ca cũng cười đáp lại.

Nhìn sự tương tác giữa hai người, Trì Di lẳng lặng nhích lại gần Triệu Mạn Ca.

Khương Hạc chào hỏi Trình Quang Tễ xong cũng không nói nữa, cầm máy ảnh lên kêu trợ lý bắt đầu làm việc. Chỉ chốc lát sau, mấy tấm hình xuất hiện, Khương Hạc lấy ra xem, rất hài lòng, cậu ta cười bảo: “OK, đừng cách xa như vậy, lại gần thêm chút nữa.”

“Không cần.” Trình Quang Tễ đứng một bên, nói, “Tạo hình này không hợp để quá mập mờ, hơi xa cách như vậy mới càng chụp ra cảm giác.”

Khương Hạc tuy có hơi do dự, nhận xét của Trình Quang Tễ và hiệu quả cậu ta muốn không giống nhau, nhưng từ sự tôn trọng với thầy, cậu ta vẫn làm theo, “Vậy Trì tiên sinh và Triệu tiểu thư cứ ngồi thế đi, nửa trên hơi nhích lại gần là được.”

Hai người xích vào, đầu ngón tay vẫn không đụng vào nhau. Nhưng tư thế Khương Hạc sắp xếp vốn cũng là mỗi người một đầu bồn tắm, không cần tiếp xúc thân mật, Trì Di nhìn thẳng vào ống kính, Triệu Mạn Ca nghiêng người nhìn gò má của anh, chỉ cần phô ra chân dài của hai người là đủ.

Nhưng khi Khương Hạc sắp nhấn nút, Trì Di đột nhiên quay đầu, mặt đối mặt với Triệu Mạn Ca. Anh hơi nhếch môi hướng về phía đôi mắt Triệu Mạn Ca, còn mắt cô khép hờ, hai góc nghiêng sát vào nhau, đẹp đến rung động.

“Tách” một tiếng, Triệu Mạn Ca còn chưa kịp phản ứng với sự thay đổi động tác của Trì Di thì Khương Hạc đã nhấn chụp. Cậu ta cúi đầu nhìn bức ảnh trong máy, khóe miệng cong lên, “Vô cùng tốt.”

Hai người mặc áo sơ mi trắng chỉ đôi chân thôi đã chiếm phần lớn bức hình, phối hợp với vẻ mặt lạnh lùng và động tác đẹp đẽ của họ, một sự mập mờ đập thẳng vào mặt.

Lúc này đây, Triệu Mạn Ca mới cảm nhận được hơi ấm còn sót lại trên mắt mình, đó là do môi của Trì Di để lại, một cảm giác kì kì làm cô luôn cảm thấy hình như Trì Di đã hôn trúng mắt mình.

Hiển nhiên Trình Quang Tễ hơi không vui, chân mày lạnh nhạt hơi nhíu lại, ánh mắt đảo qua đảo lại trên người Trì Di.

Trì Di đứng lên bước ra khỏi bồn tắm, nhưng Triệu Mạn Ca vẫn bất động, cô vươn tay ngoắc ngoắc ngón út của Trì Di, “Chân em tê rồi.”

Trì Di cúi đầu nhìn cô, thậm chí anh có thể nhìn thấy hết cảnh đẹp trong cổ áo, sự nhấp nhô dưới lớp áo sơ mi càng tăng. Yết hầu của anh lên xuống, hơi thở dồn dập, trải qua mấy giây suy nghĩ liền cúi xuống bế Triệu Mạn Ca.

!

Tim Triệu Mạn Ca lập tức hẫng theo cơ thể, cô cho rằng Trì Di chỉ kéo mình dậy thôi!

Gần như phản xạ có điều kiện, Triệu Mạn Ca vươn tay khoác lên cổ anh, sức mạnh từ hông và đùi truyền đến làm tim cô đập thình thịch.

Vận động viện đúng là quá tuyệt! Trọng lượng của cô không hề nhẹ, nhưng có thể nhận thấy Trì Di ôm cô rất dễ dàng, hai cánh tay mạnh mẽ, lòng bàn tay nóng bỏng, có thể kích thích ngọn lửa nguyên thủy trong cơ thể.

Đúng là hormone sống.

Nhân viên trong phòng chụp ảnh không nhiều, trừ Khương Hạc và Trình Quang Tễ cũng chỉ có một người hướng dẫn, một chuyên viên ánh sáng và hai nhân viên hiện trường. Trì Di quay lưng về phía Trình Quang Tễ, cho nên không thấy ánh mắt thâm trầm của anh ta và ánh mắt của mọi người, trong mắt anh chỉ có gương mặt đầy ý cười của Triệu Mạn Ca.

“Còn không xuống?”

Triệu Mạn Ca siết chặt hai cánh tay, thỏ thẻ bên tai anh: “Muốn đổi tư thế khác.”


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY

Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn.

♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY

- Advertisement -

Bài viết liên quan

Bình luận

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn. ♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY
error: VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)
VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)