Nam Chính Quá Nông Cạn! – Chương 18

- Advertisement -

Chương 18

Edit: Vy tần

Trì Di nổ tung.

Ngón tay anh bỗng nắm chặt, đầu ngón tay bất giác ấm lên, mỗi một tấc dưới bàn tay cũng trở nên nóng bỏng.

“Đổi cái gì mà đổi?”

Triệu Mạn Ca chớp chớp mắt, “Chân em tê rồi, phải từ từ, hay là anh ôm em ngồi một lát?”

Trình Quang Tễ không nghe thấy hai người đang nói gì, anh ta híp mắt một cái, lẳng lặng đi ra ngoài. Khương Hạc chỉnh chỉnh ống kính, ngẩng đầu thấy hai người kia như chốn không người thì cười bảo: “Khụ, chúng ta nên đến phòng chụp tiếp theo.”

Triệu Mạn Ca hoàn toàn coi lời Khương Hạc như gió thoảng bên tai, chỉ nhìn chằm chằm Trì Di, trong mắt tràn đầy đùa cợt.

Khương Hạc đi ra ngoài rồi đột nhiên lại thò đầu vào, “À ừm… Kéo dài nữa thì nhiệm vụ chụp ảnh hôm nay không xong mất.”

Triệu Mạn Ca vẫn không thả ra, ngược lại càng siết chặt vòng tay trên cổ Trì Di.

Trì Di cau mày, khóe miệng mím chặt, đôi tay vẫn ôm Triệu Mạn Ca hơi dùng sức, cô chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng sau đó đã bị Trì Di vác trên vai. Một tay anh siết eo cô, một tay đỡ chân cô đi đến phòng chụp hình kế bên.

!

Tim Triệu Mạn Ca lại hẫng lên lần nữa! Tên đàn ông này không ra chiêu theo bài bản gì cả!

Thân hình hơn mét tám của cô lại bị một người đàn ông vác trên vai! Còn đi vào phòng chụp hình trước mặt nhiều người như vậy, có muốn thể diện nữa không đây!

“Cạch” một tiếng, Triệu Mạn Ca giùng giằng nhảy xuống trước khi bước vào phòng chụp hình, cô chỉnh sửa lại tóc tai lộn xộn, thở dốc vài hơi mới lên tiếng: “Coi như anh giỏi.”

Đây đúng là chủ động đi trêu chọc người ta nhưng lại bị hố, Triệu Mạn Ca cáu không nói lên lời, đi thẳng vào phòng thay đồ.

Quần áo đã chuẩn bị sẵn bên trong là một chiếc áo lông màu kaki và chiếc váy chiffon ngang gối, rất giống phong cách Nhật. Chúc Thành cũng thay đổi lớp trang điểm trên mặt cô một chút, đổi thành mắt màu nâu và son môi màu nude, chỉ chớp mắt là có một hình tượng biếng nhác.

Khi cô ra khỏi phòng thay đồ, Trì Di cũng thay quần áo xong. Hoodie nhung màu trắng và một chiếc quần rộng rãi, giống như vừa ngủ dậy.

“Sao tổ tiết mục lại chuẩn bị cho anh một bộ đồ ngủ?”

Triệu Mạn Ca hỏi.

Trì Di cúi đầu chỉnh sửa cổ áo một chút, nói: “Rất hợp.”

Rất hợp với bộ đồ của em. Triệu Mạn Ca tự động suy diễn.

Lúc này, Khương Hạc nghiêng đầu dùng bả vai kẹp điện thoại đi vào, trong miệng vẫn còn lẩm bẩm “Ok ok, không thành vấn đề!”. Cậu ta cúp điện thoại, vừa điều chỉnh dụng cụ chụp hình vừa nói: “Vừa rồi tôi gửi cho đạo diễn của chúng ta mấy tấm hình xem thử, chị ấy mong bộ ảnh tiếp theo của hai người thay đổi phong cách khác, càng thân mật hơn một chút.”

Trình Quang Tễ theo sát phía sau.

Triệu Mạn Ca ồ một tiếng, nói: “Đạo diễn yêu cầu không ít nhỉ.”

Ngay lập tức, cả phòng chụp ảnh đều lặng thinh.

Ban đầu tiết mục này là do đạo diễn xin ông xin bà, nhờ rất nhiều quan hệ mới mời được Triệu Mạn Ca, tất cả mọi người đều cảm thấy “Ba tháng yêu đương” đúng là may mắn, nhưng bây giờ nghe giọng điệu của Triệu Mạn Ca rõ ràng không vui lắm, chắc sẽ không kênh kiệu phủi mông đi luôn chứ?

Mặc dù đạo diễn có yêu cầu với phong cách chụp ảnh đi chăng nữa cũng là chuyện bình thường, nhưng khách mời là Triệu Mạn Ca và Trì Di!

Vào lúc Khương Hạc suy nghĩ làm sao để giảng hòa thì đột nhiên Triệu Mạn Ca nghiêng đầu nhìn Trì Di, “Nhưng tôi không có ý kiến, còn anh?”

Trì Di cúi đầu nhìn Triệu Mạn Ca một cái, đi về phía ban công, nói: “Chụp nhanh về sớm.”

 

*

 

Phòng chụp hình thứ hai dựng thành một cái ban công, kế bên rèm cửa trắng tinh đặt một con gấu Pooh, còn có vài món đồ chơi linh tinh, lót vải caro, đầy phong cách hải ngoại, nhìn giống như cửa sổ bay (bay window) trong phòng của một cô gái mười sáu tuổi.

Trì Di ngồi lên trước, tựa vào chiếc bàn màu trắng.

“Triệu tiểu thư, chị nằm bên cạnh Trì tiên sinh, tựa vào vai anh ấy.”

Triệu Mạn Ca làm theo, Khương Hạc còn chưa hài lòng, cậu ta quơ quơ tay, “Gần thêm chút nữa.”

Triệu Mạn Ca lại nhích sang một chút, qua cạnh Trì Di. Khương Hạc điều chỉnh ống kính, lại ngẩng đầu lên nói: “Trì tiên sinh, anh ôm Triệu tiểu thư đi.”

Lần này Trình Quang Tễ không nói gì, chỉ là đưa mắt khóa chặt trên người Triệu Mạn Ca.

Ấy… Triệu Mạn Ca nhìn một cánh tay xuất hiện trên eo mình, anh cũng học nhanh nhỉ.

“Triệu tiểu thư, chị dựa sát đầu vào ngực anh ấy đi.”

Triệu Mạn Ca theo lời nhích đầu lại, cảm nhận thấy Trì Di hơi điều chỉnh tư thế một chút, tay trái anh đỡ gáy cô, tay phải ôm eo cô, tựa cằm xuống đỉnh đầu cô, mỗi một hơi thở đều phả vào đầu cô.

Vả lại, Triệu Mạn Ca dựa vào ngực anh cho nên có thể nghe thấy tiếng tim đập “thình thịch”.

Cơ thể Trì Di rất nóng, cách quần áo vẫn có thể cảm nhận được các tế bào vận động trên người anh. Tay của Triệu Mạn Ca đặt bên hông anh, vì thế đương nhiên chạm tới múi cơ số 11.

Vô cùng hấp dẫn, Triệu Mạn Ca cong môi cười, di động hai tay bằng tốc độ khó phát hiện để trượt từ cơ bụng lên cơ ngực anh.

Đương nhiên động tác nhỏ này không thể lừa được chủ nhân của cơ thể, hơi thở Trì Di trở nên gấp hơn, đôi tay trên người Triệu Mạn Ca siết lại, ôm cô chặt hơn.

Hai cơ thể dán sát nhau.

Trì Di cúi đầu xuống, nhìn cô bằng ánh mắt tựa như tìm tòi tựa như cảnh cáo, còn Triệu Mạn Ca chỉ đáp lại anh bằng ánh mắt khiêu khích. Đôi tay giấu ở phía sau sờ từ eo đến lưng anh, cuối cùng đánh một vòng ở cơ tam giác trên vai trái anh.

Lúc này Khương Hạc nói: “Trì tiên sinh, ánh mắt anh dịu dàng một chút, phải ẩn chứa tình cảm, đừng nghiêm túc như vậy.”

Trì Di không nói lời nào, lại ngẩng đầu lên, tựa vào đỉnh đầu Triệu Mạn Ca. Nhưng bàn tay anh đặt bên chân lại đột nhiên vòng ra sau lưng, nắm lấy cổ tay Triệu Mạn Ca kéo xuống.

Tay của Triệu Mạn Ca bị Trì Di nắm chặt, không có cơ hội nhúc nhích nào, chỉ có nhiệt độ từ lòng bàn tay từ từ cao lên.

 

*

 

Một tiếng sau, Khương Hạc hài lòng ngẩng đầu khỏi ống kính, cười tít mắt, “Vô cùng tốt, rất có cảm giác cặp đôi, không hổ là siêu mẫu, đây thật sự là trang bìa tôi chụp đẹp nhất trong cuộc đời nhiếp ảnh.”

Khương Hạc đắm chìm trong tác phẩm của mình, không chú ý đến vẻ mặt của Trình Quang Tễ sau lưng, cũng không nhìn hai người mẫu trên ban công.

Triệu Mạn Ca tê tay, lần này là tê thật, cô xoa xoa cổ tay nhìn Trì Di đi vào phòng thay đồ, tức đến ngứa răng.

Triệu Mạn Ca một mình đi vào phòng thay quần áo, lúc đi ra thì thấy Trình Quang Tễ đứng ở cửa đợi cô.

“Mango.” Trình Quang Tễ lên tiếng, đưa tay kéo cô theo bản năng nhưng lúc chạm đến đầu ngón tay thì nhận thấy sự né tránh của cô, vì vậy rút tay về, “Lát nữa cùng ăn bữa cơm đi, lần trước còn chưa kịp ăn chung.”

Triệu Mạn Ca ngẩng đầu nhìn anh ta, suy nghĩ dụng ý của anh ta hôm nay.

Vào sáng hai hôm trước, lúc triển lãm ảnh, Triệu Mạn Ca muốn bày ra trạng thái tốt nhất để đi gặp bạn trai cũ, nhưng sau khi gặp xong thì tâm thái đó đã biến mất, cũng không muốn tiếp tục dây dưa nữa.

Có câu, ngựa khôn không quay đầu ăn cỏ cũ, nhưng chẳng may Trình Quang Tễ là một con la.

“Không ổn lắm.” Triệu Mạn Ca lùi một bước, “Lỡ xuất hiện tin đồn gì nữa thì em đỡ không nổi đâu.”

Triệu Mạn Ca vô thức nhìn cánh cửa kế bên, một bóng người mặc áo sơ mi trắng đi ngang qua.

Đôi mày rậm của Trình Quang Tễ hơi run lên, trên gương mặt dịu dàng hiện lên một chút bối rối, sau đó anh ta cúi đầu cười một tiếng, lấy hộp thuốc lá trong túi ra đưa cho Triệu Mạn Ca một điếu.

Triệu Mạn Ca lắc đầu, không nhận.

“Cai rồi?” Trình Quang Tễ hỏi.

Triệu Mạn Ca suy nghĩ một lát, “Định cai.”

Trình Quang Tễ thu gói thuốc về, thở dài rồi nói: “Mạn Ca, em biết mà, khi đó anh rời khỏi em nhưng thật ra…”

“Không sao cả.” Triệu Mạn Ca cắt lời, “Anh không cần giải thích, em thông cảm cho anh, cũng không trách anh.”

Ánh mắt Triệu Mạn Ca bình thản, tươi cười cởi mở, “Vả lại, từ sau khi anh rời đi, em bắt đầu tự hỏi bản thân rốt cuộc có thật sự yêu anh hay không, tự hỏi rồi tự hỏi, cuối cùng em cũng lười suy nghĩ chuyện này.”

Trong mắt Trình Quang Tễ có thứ gì đó dần dần sụp đổ, tay anh ta từ từ rũ xuống, cả người lờ đờ, không nhìn thấu cảm xúc. Im lặng hồi lâu, anh ta ngẩng đầu lên cười một tiếng rồi xoay người đi mất.

Triệu Mạn Ca cũng không biết nụ cười kia có ý gì, cho thấy rõ cô cũng chẳng hiểu hết về người bạn trai cũ này.

Sau khi Trình Quang Tễ đi vài phút, Triệu Mạn Ca cũng ra, liếc mắt thấy Trì Di đứng ở bên ngoài.

“Trì tiên sinh còn chưa đi?”

“À, chờ Đổng Tinh Lan, thằng nhóc này chậm như rùa.”

Triệu Mạn Ca ừ một tiếng, không nói gì, cũng không đi, chỉ đứng tại chỗ nhìn chằm chằm Trì Di.

“Em không đi à?” Trì Di hỏi.

Triệu Mạn Ca vẫn không nói lời nào, chỉ nhìn anh chằm chằm.

Trì Di nâng tay lên sờ mũi, nói: “Nếu không buổi tối cùng ăn bữa cơm đi?”

Triệu Mạn Ca dựa vào cửa, nhìn thẳng Trì Di. Vẻ mặt giả vờ bình tĩnh như thể lúc nãy không phải anh mời người ta đi ăn cơm, mà mời người ta đi mướn phòng vậy.

“Người mẫu nữ chúng em không ăn cơm.”

Trì Di nghẹn họng, không nói lên lời.

Triệu Mạn Ca nhướng môi, nói, “Vậy chúng ta đi đâu ăn cơm?”

Đôi mắt Trì Di sáng lên, trong con ngươi sâu thẫm lấp lánh hào quang, đang định nói thì Đổng Tinh Lan cầm áo khoác của anh đi đến. Cậu nghe thấy đoạn đối thoại của hai người cho nên có hơi hưng phấn, nhưng biểu hiện chỉ là đỏ hai bên tai, “Triệu, Triệu tiểu thư muốn đi cùng ạ?”

Trì Di gật đầu, mặc kệ Đổng Tinh Lan bên cạnh, nói với Triệu Mạn Ca: “Tôi biết một nhà làm đồ chay, ít mỡ ít calo rất thích hợp với em.”

Đổng Tinh Lan: ???

Nói đi ăn lẩu mà? Sao biến thành ăn chay rồi!

 

*

 

Trong phòng ăn, Triệu Mạn Ca gọi một phần salad và cây giọt băng, Trì Di cúi đầu nhìn thực đơn hồi lâu, rốt cuộc cũng tìm thấy món mặn duy nhất – tôm cầu phúc hỉ, anh gọi hai phần. Triệu Mạn Ca rảnh rỗi cầm điện thoại lướt weibo. Đột nhiên, một cuộc gọi đến xua tan sự buồn chán của cô, cô ngẩng đầu nhìn Trì Di và Đổng Tinh Lan, “Xin lỗi không tiếp chuyện được, tôi đi nghe điện thoại.”

Đi vào nhà vệ sinh, sau khi xác nhận xung quanh không có ai thì Triệu Mạn Ca mới cẩn thận nghe điện thoại.

“Mango, lâu rồi không gặp, cậu ở Trung Quốc vẫn ổn chứ?”

Nghe thấy âm thanh của bạn thân, Triệu Mạn Ca cũng tự nhiên thả lỏng bản thân, tựa vào bồn rửa mặt, nói: “Rất ổn, thoải mái hơn sống ở Mỹ nhiều.”

Đầu bên kia điện thoại, cô gái cười khanh khách, “Thứ lỗi vì bây giờ mới gọi cho cậu nhé, nhưng mình vẫn muốn hỏi, kế hoạch của cậu đã thành công chưa?”

Triệu Mạn Ca đổi tay cầm điện thoại, “Quá trình và tưởng tượng không giống nhau, nhưng tóm lại là đạt tới mục đích.”

“Ồ, nói như vậy thì hai người đã bắt đầu qua lại rồi?”

Triệu Mạn Ca nhìn bên ngoài một cái, cười nói: “Vẫn chưa, nhưng cũng rõ ràng rồi, anh ấy có ý với mình.”

Ariel lại cười lên, “Chắc chắn không phải chỉ muốn tình một đêm hả?”

“Anh ấy từng mời mình vào nhà, trai đơn gái chiếc lại uống rượu, thế mà anh ấy chỉ gọi đồ ăn. Lúc La tổng đến đón anh ấy cũng không ép mình ở lại, cậu nói xem?”

Nếu Trì Di giống như Triệu Mạn Ca tưởng tượng, vậy anh sẽ chuốc say cô, anh sẽ ôm hôn cô thậm chí là lên giường. Nhưng anh không làm vậy, sau khi Triệu Mạn Ca uống rượu anh cũng không động tay động chân.

Cho nên, anh cũng không phải loại như Triệu Mạn Ca từng nghĩ.

Nhưng thế thì càng thú vị.

Triệu Mạn Ca khựng lại, thấy có cuộc gọi khác gọi đến, “Không nói nữa, La tổng tìm mình.”

“OK, vậy chúc bạn thân yêu của mình sớm ngày được đền đáp như mong muốn.”

Triệu Mạn Ca cúp máy, nhận cuộc gọi của La Như Ti.

La Như Ti tìm cô cũng không có chuyện gì, chỉ nói nếu cô muốn quay “Ba tháng yêu đương” thì phải tìm hai trợ lý, trước mắt gấp nhất là chuyện này.

Triệu Mạn Ca không ý kiến, cúp máy. Cô lướt lướt điện thoại, nhìn thấy weibo đẩy lên một tin tức nóng đến từ một blogger tám chuyện nổi tiếng “2c hơi gãy”. Chủ bô này thường thường tung ra vài tin giải trí đáng tin, hai năm nay có khoảng mấy triệu người theo dõi, mọi người cũng ngầm thừa nhận độ chính xác từ tin tức của hắn gần như trăm phần trăm, nhưng không ai đào ra được thân phận thật sự của hắn.

2c hơi gãy: Giả thôi, tạo hiệu ứng, hai người căn bản không thân, không sinh ra đứa bé chân dài hai mét được đâu, đừng nghĩ nữa.

Một weibo ngắn gọn đăng hơn một tiếng mà lượt chia sẻ đã hơn mười ngàn, nguyên nhân rất đơn giản, người có mắt đều nhìn ra được đây là đang nói Trì Di và Triệu Mạn Ca, thú vị là Chúc Liên Nghi còn nhấn thích weibo này, càng khẳng định tính chân thật của tin tức.

Lúc ra khỏi nhà vệ sinh, Triệu Mạn Ca phát hiện Đổng Tinh Lan đang ngơ ngác nhìn mình, nói đúng hơn là nhìn chân mình.

Trì Di vỗ vào gáy cậu ta một cái, Đổng Tinh Lan xoa đầu tủi thân quay lại, thấy Trì Di không nhúc nhích, không nói một lời nào.

Đổng Tinh Lan khó hiểu nhìn Trì Di, nghe thấy tiếng bước chân của Triệu Mạn Ca càng ngày càng gần mới chuyển qua hỏi, “Triệu tiểu thư, rốt cuộc chị cao bao nhiêu vậy?”

Triệu Mạn Ca đã ngồi xuống, tiếp lời Đổng Tinh Lan, “1m8.”

“Woa!” Mắt Đổng Tinh Lan lập tức sáng lên, giống như một đứa trẻ thấy đồ vật mới lạ, “Em cũng mới 1m81 mà chị đã 1m8 rồi, thiếu chút là cao bằng em!”

Trì Di rốt cuộc lên tiếng, anh cười khẽ, khoanh tay tựa vào ghế và nhìn Triệu Mạn Ca nói, “Em 1m82 phải không?”

Hửm… Triệu Mạn Ca hơi ngẩn ra, “Sao anh biết?”

Trì Di hất hất cằm, giống như muốn lên bục nhận giải Nobel, “Khi đàn ông nói mình 1m8 thì anh ta chỉ có 1m78, còn phụ nữ nói mình 1m8 thì chắc chắn cô ta phải 1m82.”

Triệu Mạn Ca cười một tiếng, coi như ngầm chấp nhận suy đoán của Trì Di.

Đổng Tinh Lan ngẩn tò te lại được đổi mới nhận thức lần nữa, mắt cậu muốn rớt ra ngoài, “Một, một mét tám hai? Vậy chẳng phải Triệu tiểu thư còn cao hơn một người đàn ông như em à?”

Mấy năm nay Triệu Mạn Ca tiếp xúc với siêu mẫu nhiều, cô đây chỉ là chiều cao bình thường thôi, nhưng cũng thường thấy những người tò mò như Đổng Tinh Lan. Cô cười nói: “Nhìn dáng vẻ của em thì chắc tuổi cũng không lớn, còn đang đi học hả?”

Bị Triệu Mạn Ca nhìn thẳng như vậy, Đổng Tinh Lan lại đỏ mặt, cậu sờ đầu, thỏ thẻ giới thiệu bản thân.

“Mới 19 tuổi à, đúng là trẻ thật, em còn cao nữa, sẽ vượt qua chị thôi.” Nghe xong lời giới thiệu của Đổng Tinh Lan, thức ăn cũng lên tới. Triệu Mạn Ca dùng nĩa lật salad rau củ, không có khẩu vị gì, “Bây giờ chắc đang nghỉ hè mà nhỉ, sao không về nhà?”

Đổng Tinh Lan nhìn dĩa rau củ trước mặt, trong lòng còn nhớ nhung lẩu, ngay cả nói chuyện cũng trở nên ỉu xìu, “Về nhà chỉ có thể giúp ba mẹ làm vài công việc đồng áng, còn không bằng ở lại đây đi làm, có lẽ còn có thể kiếm được tiền sinh hoạt cho học kỳ sau. Aiz, nhưng mà bây giờ công việc hè đúng là khó tìm, mọi người thấy em là sinh viên thì biết làm không được bao lâu, ngay cả lau bàn trong quán cơm cũng phải là nhân viên ổn định lâu dài.”

Đúng là một đứa trẻ ngoan… Đột nhiên Triệu Mạn Ca có chút thiện cảm với cậu nhóc này, nhìn tay cậu, mặc dù khớp xương thon dài nhưng có nhiều vết chai, đủ biết đây là người hay làm việc nặng nhọc. Hơn nữa quần áo cậu cũng đã hơi bạc màu, cổ áo còn loáng thoáng vết kim khâu.

“Lần này về nước chị còn chưa tìm được trợ lý, hay là em làm trợ lý cho chị đi, hai tháng thôi, trong thời gian này chị sẽ từ từ tìm người thích hợp.”

Niềm vui bất ngờ ập đến làm đầu óc Đổng Tinh Lan chao đảo, một tay cầm nĩa một tay cầm dao, ánh mắt cậu lóe sáng, “Em được chứ? Em chưa làm trợ lý bao giờ, lỡ làm không tốt thì sao?”

Triệu Mạn Ca lắc đầu, “Chị cũng không phải người nhiều việc, em chỉ cần tới giúp chị làm việc lặt vặt lúc chị có công tác là được, giống như hôm nay em giúp Trì Di đấy. Tiện thể thì bây giờ chị đang nghỉ phép, cho nên công việc sẽ không nhiều.”

Đổng Tinh Lan gật đầu như gà mổ thóc, “Dạ được! Em không có vấn đề! Em có thể chịu được cực khổ, việc nặng việc nhọc em đều làm được.”

Hai người nói chuyện hào hứng ngất trời, khi bắt đầu nói đến tiền lương thì đột nhiên Đổng Tinh Lan nghĩ đến cái gì, cậu quay đầu nói với Trì Di, “Anh Di, anh cảm thấy thích hợp không?”

Cậu vốn tưởng là Trì Di sẽ có ý kiến, không ngờ Trì Di chỉ cười nói, “Rất thích hợp.”

Không biết có phải là ảo giác hay không, Đổng Tinh Lan luôn cảm thấy Trì Di cười rất gian trá.

“Cứ quyết định như vậy đi.” Triệu Mạn Ca cười nhìn Trì Di một cái, “Em sẽ đối xử tốt với cậu em của anh.”

Trì Di hừ lạnh nhưng khóe miệng lại đang cười, anh nói với Đổng Tinh Lan: “Nếu như cô ấy bắt nạt cậu thì hãy nói với anh, anh sẽ trả thù giúp cậu.”

Triệu Mạn Ca cầm nĩa xiên miếng salad, ăn một miếng lại không muốn ăn nữa, cô ngẩng đầu lên, nhìn phần tôm cầu phúc hỉ còn lại của Trì Di.

Triệu Mạn Ca để dao xuống, chỉ chỉ Trì Di, “Em muốn ăn cái đó.”

Trì Di định nhấn chuông gọi phục vụ thì Triệu Mạn Ca nhanh tay đè mu bàn tay anh lại, nói: “Em muốn ăn phần của anh.”

Anh ngẩn ra, che đĩa mình lại, “Để tôi gọi cho em một phần khác.”

Triệu Mạn Ca: “…”

Có lúc dễ trêu, có lúc hoàn toàn trêu không vào!


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY

Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn.

♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY

- Advertisement -

Bài viết liên quan

Bình luận

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn. ♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY
error: VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)
VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)