Nam Chính Quá Nông Cạn! – Chương 19

- Advertisement -

Chương 19

Edit: Vy tần

Ăn một bữa cơm, bầu không khí cũng coi như vui vẻ, Triệu Mạn Ca lau miệng, đứng dậy nói: “Người đại diện tới đón em rồi, còn hai người đi cái gì về?”

Trì Di không có bằng lái, Đổng Tinh Lan cũng không, dĩ nhiên là đặt xe.

Ba người cùng ra khỏi nhà hàng, Triệu Mạn Ca thấy xe của La Như Ti đã đậu ở cửa nhưng xe Trì Di gọi bị tài xế hủy đơn, phải đặt lại lần nữa. Nghĩ đến tin đồn của mình và Trì Di gần đây đang lan truyền mạnh mẽ, mà nhà hàng này lại nằm ở khu vực sầm uất nhất, Triệu Mạn Ca liền nổi lên lòng tốt, “Anh gọi xe cũng không biết phải chờ bao lâu, không bằng để người đại diện của em đưa anh một đoạn, đỡ lại bị phóng viên chụp được.”

Chữ “lại” này, Triệu Mạn Ca đặc biệt nhấn mạnh, lọt vào tai Trì Di giống như đang tận lực nhắc anh cái “hôn trộm” ngày ấy.

“OK.” Sắc mặt Trì Di không thay đổi, hai tay cắm túi, đi theo Triệu Mạn Ca lên xe La Như Ti.

Trên xe bỗng chốc thêm hai người, La Như Ti vẫn bình thường như mọi khi. Hôm nay Tiểu Ngô không ở đây, cô tự mình lái xe, quay đầu chào Trì Di ở ghế sau, “Trì tiên sinh, hôm nay cậu ngồi xe tôi, ngày mai chiếc xe này có thể mang đi đấu giá rồi đấy, vinh hạnh vinh hạnh.”

Đối với sự thân thiết của La Như Ti, Trì Di thản nhiên tiếp nhận, anh cười một tiếng, “Nếu tôi là chị thì tôi sẽ giữ chiếc xe lại, dù sao sau hôm nay nó cũng sẽ nhanh gần như trái với tốc độ khoa học vật lý giống y như tôi đấy.”

La Như Ti cười khẽ, rồi nhìn về phía Đổng Tinh Lan, “Cậu này là?”

Trì Di khoác tay lên vai Đổng Tinh Lan, “Bạn tôi, Đổng Tinh Lan.”

Triệu Mạn Ca cũng nói tiếp: “Trợ lý mới của em.”

La Như Ti không lên tiếng, ánh mắt đảo qua Trì Di và Triệu Mạn Ca, sau đó lại nghiêng đầu nhìn chằm chằm Đổng Tinh Lan hồi lâu, cho đến khi sau lưng cậu bắt đầu lạnh run, cô mới nói: “Cậu đẹp trai, muốn đóng phim không? Chị có thể ký với cậu.”

“Này!” Triệu Mạn Ca chọc chọc La Như Ti, “Đừng có nạy chân tường ngay trước mặt em chứ.”

La Như Ti cười rộ lên, lộ ra hàm răng trắng noãn, sau đó quay đầu nổ máy xe. Trên đường đi, đột nhiên nhớ đến chuyện gì, La Như Ti nói: “Mango, ngày mốt là tiệc sinh nhật của Chúc Ảnh hậu, chị nhận được hai tấm thiệp mời, mới đưa đến công ty.”

Triệu Mạn Ca lập tức nghiêng người, nhìn La Như Ti, “Thế ạ? Mời em?” Cô vô ý liếc nhìn Trì Di ở hàng ghế sau, nói: “Anh đi không?”

“Trì tiên sinh tất nhiên phải đi rồi.” La Như Ti nhìn Trì Di qua kính chiếu hậu, “Ý của đạo diễn Trì là mượn dịp tiệc sinh nhật của Chúc Ảnh hậu đồng thời làm tiệc mừng công cho Trì tiên sinh luôn.”

Trì Di ừ một tiếng.

Triệu Mạn Ca cười, “Vậy em chắc chắn sẽ đến.”

La Như Ti chở Trì Di về trước mới đưa Triệu Mạn Ca đến khách sạn Mayer. Lúc Triệu Mạn Ca sắp xuống xe thì La Như Ti muốn hỏi một chút tình hình của cô và Trì Di, nhưng suy xét thấy Đổng Tinh Lan vẫn còn trên xe nên chỉ có thể bỏ qua.

Sau khi Triệu Mạn Ca xuống xe, La Như Ti gõ lên tay lái một cái, quay đầu nói với Đổng Tinh Lan: “Cậu ngồi vào ghế phụ đi.”

 

*

 

Triệu Mạn Ca vừa về tới khách sạn là điện thoại đổ chuông, cô mở ra xem, là lời mời kết bạn wechat do Chúc Tích An gửi đến.

Triệu Mạn Ca đồng ý xong, lập tức nhấn vào trang cá nhân của cô ta xem một vòng, ngoại trừ thỉnh thoảng đăng mấy câu châm ngôn năm tháng tĩnh hảo thì cũng không có gì. Chỉ có ngày 15/5 năm nay là đăng một nội dung hơi khác, “Đời người khi đang theo đuổi ước mơ luôn phải hy sinh rất nhiều thứ, chỉ cần mình không hối hận là được.”

Ngày 15/5 của mười một năm trước là ngày xảy ra trận hỏa hoạn kia, là ngày cô ta tự tay đẩy con trai mình vào ngọn lửa.

Cũng là ngày giỗ của việc cô ta hoàn toàn hy sinh lương tâm mình.

Triệu Mạn Ca nhấn thích bài đăng đó.

Đợi hơn một tiếng mà không thấy Chúc Tích An gửi tin nhắn chào hỏi, Triệu Mạn Ca cũng không chờ nữa, tắt điện thoại đi ngủ.

 

*

Thấy thông báo của wechat, sắc mặt Chúc Tích An chợt biến, cô ta nín thở nhìn ảnh đại diện của Triệu Mạn Ca xuất hiện dười bài đăng đó, hai tay run run.

Chắc chắn là có mục đích, bằng không nhiều nội dung như vậy sao Triệu Mạn Ca không nhấn thích, mà chỉ thích mỗi bài này?

 

*

 

Tiệc sinh nhật của Chúc Tích An tổ chức tại một trang viên ngoại ô Đế Đô, sau khi xuống xe, Triệu Mạn giơ tay che ánh nắng chói mắt, lập tức có một đống phóng viên vây lại chụp hình.

Triệu Mạn Ca nhìn số lượng phóng viên đứng bên ngoài, chậc chậc cảm thán, tiệc sinh nhật này làm y như giải thưởng điện ảnh.

Hôm nay cô mặc lễ phục trang trọng, đầm dài cúp ngực màu trắng ngà, trên váy thêu kim sa, dưới ánh nắng mặt trời như mặt hồ gợn nước lăn tăn, trong màu trắng mộc mạc cất giấu kim sa.

Chụp hình với phóng viên xong, Triệu Mạn Ca đi đến bức tường ký tên. Sau khi nhận bút từ tay nhân viên, cô ngẩng đầu nhìn toàn cảnh.

Triệu Mạn Ca đến cũng coi như hơi trễ, trên tường đã được ký tên rất nhiều, trong đó không thiếu người quen. Ngoại trừ anh em Trình Như Tuyết và Trình Quang Tễ, còn lại hầu như đều là diễn viên nổi tiếng và đạo diễn tên tuổi.

Triệu Mạn Ca chọn một chỗ nổi bật để ký tên, sau đó mới đi vào phòng khách.

Trong phòng truyền đến tiếng piano và cello nhẹ nhàng, phục vụ bưng mâm đi lại giữa các tân khách. Triệu Mạn Ca nhìn một cái, đúng là chúng tinh sáng chói, chỉ mỗi cấp bậc Ảnh hậu Ảnh đế thôi cũng đã có sáu bảy người, đạo diễn cấp nghệ thuật gia cũng có bốn năm người, lại càng đừng nói đến các minh tinh đang nổi. Lễ trao giải truyền hình đài Bắc Nguyên cũng chỉ đến cỡ này thôi, có thể thấy, mấy năm nay Chúc Tích An lăn lộn trong giới giải trí nội địa khá thuận buồm xuôi gió.

Triệu Mạn Ca chỉnh váy rồi đi vào trong sảnh.

Ánh mắt mọi người bỗng bị thu hút, ngoại trừ vài người trẻ tuổi chủ động đến chào hỏi Triệu Mạn Ca thì những người cấp bậc Ảnh hậu Ảnh đế đều cầm ly rượu nhìn cô, quan sát thẳng thừng.

Mà ánh mắt sắc bén nhất vẫn thuộc về Chúc Liên Nghi.

Triệu Mạn Ca đặt quà tặng xuống, đi thẳng đến chỗ Chúc Tích An và Trì Cảnh Huy đang đứng. Trì Cảnh Huy cũng được coi là một phần tử nghệ thuật, hôm nay không mặc Âu phục mà mặc một bộ Hán phục cách tân, trong tay cũng không cầm rượu vang mà chỉ cầm một cây quạt xếp.

Chúc Tích An đứng cạnh ông ta mặc một bộ xường xám sứ Thanh Hoa, chiếc đầm phô bày đường cong cơ thể cô ta một cách hoàn mỹ, mái tóc dài búi sau gáy thả rơi vài cọng tự nhiên, cộng thêm lớp trang điểm nhẹ nhàng nhìn giống như mỹ nhân cổ điển bước ra từ trong tranh.

So với cô ta, lối ăn mặc của Triệu Mạn Ca đúng là phô trương hơn nhiều.

Chúc Tích An nhìn Triệu Mạn Ca cười một tiếng, đưa tay ra, nói: “Triệu tiểu thư đến rồi à? Các bạn của dì nghe nói hôm nay con đến, rất mong đợi đấy.”

Triệu Mạn Ca cầm tay cô ta, nói: “Được Chúc Ảnh hậu mời mới là vinh dự của con.”

Nhìn gương mặt không thua gái hai mươi của Chúc Tích An, quả thực Triệu Mạn Ca không gọi “dì Chúc” nổi.

Trì Cảnh Huy cũng chào hỏi cô, mới vừa nói chưa được hai câu thì Trình Quang Tễ tới: “Mạn Ca, em không dẫn theo bạn trai à?”

Triệu Mạn Ca cười đáp, “Đây là tiệc sinh nhật của Chúc Ảnh hậu, em nào dám dẫn bạn trai.”

Trình Quang Tễ mím môi, muốn nói không dẫn bạn trai vì hôm nay cũng là tiệc mừng công của Trì Di chứ gì, nhưng cuối cùng anh ta cũng không nói ra.

Chúc Tích An nhìn nhìn Triệu Mạn Ca, hỏi: “Triệu tiểu thư cũng quen biết Trình tiên sinh?”

“Ừm.” Triệu Mạn Ca gật đầu, “Trước kia may mắn từng hợp tác với nhiếp ảnh gia Trình.”

Trình Quang Tễ muốn nói tiếp nhưng Trình Như Tuyết đi đến, cô ta khoác tay Trình Quang Tễ, nói: “Cuối cùng Triệu tiểu thư cũng tới, hôm nay tụi em nghe nói dì Chúc có mời một siêu mẫu, cho nên mọi người đều vô cùng mong đợi. Lát nữa Triệu tiểu thư phải nể mặt chụp cùng em một tấm nha.”

Triệu Mạn Ca gật đầu, nói: “Vậy chúng ta lại đăng weibo?”

Trình Như Tuyết nghe thế thì mặt lập tức tối sầm.

Triệu Mạn Ca nhìn một cái, ấy, nói sai rồi. Nhưng trời biết vừa rồi cô thật sự không tính mỉa mai ai, weibo của cô đã lâu không đăng bài, cô đang suy nghĩ nên đăng gì đó thôi.

Trình Như Tuyết cười gượng hai tiếng rồi kéo Trình Quang Tễ đi mất. Trình Quang Tễ quay đầu, trong ánh mắt nhìn Triệu Mạn Ca toàn là không hiểu.

Có lẽ anh ta cho rằng vì Trì Di nên mình mới nhằm vào Trình Như Tuyết.

Triệu Mạn Ca bất đắc dĩ xoay người, nói đôi câu với Chúc Tích An và Trì Cảnh Huy rồi hai vợ chồng họ đi sang chào hỏi những vị khách khác. Triệu Mạn Ca nhìn khắp phòng, không thấy bóng dáng Trì Di đâu, ngay cả Chúc Liên Nghi cũng không thấy.

Cô đợi mười mấy phút, uống hết một ly rượu trái cây mà vẫn không thấy Trì Di. Vì thế Triệu Mạn Ca lấy điện thoại trong túi xách ra, gửi tin nhắn wechat cho anh.

“Anh đang ở đâu?”

Một phút sau, điện thoại sáng lên, màn hình hiển thị câu trả lời của Trì Di, “Em ngẩng đầu lên.”

Triệu Mạn Ca lập tức ngẩng đầu, thấy Trì Di đứng dựa vào lan can giữa sảnh trên lầu hai. Mặc dù cách khá xa, nhưng ánh mắt anh vẫn giao thoa với Triệu Mạn Ca, sau mấy giây, anh đứng thẳng dậy rồi đi xuống.

Người đàn ông này mặc Âu phục đúng là vô cùng đẹp mắt, cặp chân dài được vải vóc phẳng phiu chải chuốt đến độ thẳng tắp đều đẹp, áo vest cài hai nút, ngực áo phồng lên cơ bắp, còn áo sơ mi trắng lại cài rất kín kẽ.

Quả thật càng che càng quyến rũ.

Trì Di đi xuống cầu thang, đến thẳng chỗ Triệu Mạn Ca, chặng đường ngắn ngủi nhưng thu hút tất cả ánh nhìn. Cho đến khi anh đứng trước mặt, Triệu Mạn Ca mới nhìn rõ, dù anh mặc một bộ Âu phục trắng đen, tai phải lại đeo một chiếc hoa tai màu đỏ.

Lẳng lơ.

Tuy nhiên, ngũ quan của người đàn ông này sắc nét nam tính, tóc cắt rất ngắn, nhưng đầu và đường chân tóc đều có thể nói là hoàn mỹ. Nếu người khác để kiểu đầu này, có lẽ sẽ giống hòa thượng hoặc phạm nhân cải tạo lao động, nhưng nó lại phô bày tất cả ưu điểm trên mặt anh. Nhất là lúc anh mỉm cười nhếch khóe miệng, nụ cười và hoa tai đỏ càng bổ trợ nhau, giống như một con sư tử đầy dã tâm có bộ lông uy phong nhất.

“Anh tới bao lâu rồi?” Triệu Mạn Ca hỏi.

“Chưa lâu.” Trì Di đáp, ánh mắt mất tự nhiên đảo qua chỗ khác.

Nhìn một cái là biết nói xạo, Triệu Mạn Ca nghĩ, chắc chắn anh đã đến  từ sớm.

Hai người mới nói hai câu đã có không ít người nhìn về phía bên này, bắt đầu xì xào bàn tán, chắc là đang thảo luận tin đồn của họ.

“Đổng Tinh Lan không tới?”

Triệu Mạn Ca buồn cười nhìn Trì Di, đây không phải là biết còn cố hỏi à? Đổng Tinh Lan là sinh viên mà Đường Phán Hoa hỗ trợ, cậu sẽ đến tham gia tiệc sinh nhật của Chúc Tích An chắc?

“Mặc dù bây giờ cậu ấy là trợ lý của em, nhưng hôm nay em cho cậu ấy nghỉ phép rồi.”

Trì Di ồ một tiếng, lại nói: “Tôi cho rằng hôm nay em sẽ dẫn nó theo, thằng nhóc đó dáng dấp không tệ, dẫn theo làm bạn trai cũng được, dù sao cũng là tiệc mừng công của tôi.”

Nói xong, Trì Di nhìn khắp nơi, ngón tay gõ nhẹ bên quần.

Triệu Mạn Ca nghiêng đầu cười, vươn tay ôm lấy khuỷu tay của Trì Di, “Trong nước em cũng không quen ai mấy, nếu anh không để ý, có thể làm bạn trai một ngày của em không?”

Trì Di chậc một tiếng, “Hôm nay truyền thông đông như vậy…”

“Động tác thân mật hơn cũng đã bị truyền thông chụp lén rồi, chúng ta còn sợ cái này?”

Trì Di hừ lạnh một tiếng, ngẩng đầu nói: “Nắm chặt!”

Trì Di dẫn Triệu Mạn Ca đi dạo một vòng giữa các khách mời, lúc gặp phải ánh mắt trêu đùa của không ít người, cả hai chỉ mỉm cười đáp lại.

Trình Như Tuyết và Trình Quang Tễ đứng chung một chỗ, nhìn Triệu Mạn Ca khoác tay Trì Di, mỗi người một tâm tư.

Trình Quang Tễ nghĩ, chẳng lẽ Triệu Mạn Ca và Trì Di thật sự đã tiến tới với nhau, còn sắc mặt Trình Như Tuyết thì rất khó coi, trong lòng lại có một loại cảm giác không phục.

Cho dù bây giờ Trì Di thừa nhận anh thích kiểu như Triệu Mạn Ca, nhưng cô ta mới là con dâu tương lai mà Đường Phán Hoa nhận định. Vả lại, dì Đường mắc bệnh tim nghiêm trọng, Trì Di chắc chắn sẽ không dám cãi lời mẹ, trừ phi anh muốn làm mẹ mình tức giận đến nỗi phát bệnh mà chết.

Không bao lâu, La Như Ti cũng tới, cô vẫn tóc đen môi đỏ như thường lệ, mặc một chiếc đầm màu tím, mang một đôi cao gót màu đen.

La Như Ti đi thẳng về phía Triệu Mạn Ca, sờ cằm quan sát cô và Trì Di, “Ấy, còn đến sớm hơn chị, vội vã gặp ai đó?”

Từ trước đến giờ Triệu Mạn Ca vẫn mặt dày, cho nên cô tựa đầu vào vai Trì Di, nói: “Đương nhiên là gặp ngôi sao bóng đá nổi tiếng này rồi.”

Trì Di thản nhiên, nhưng vì một hành động nhỏ của Triệu Mạn Ca mà ngẩn ngơ.

La Như Ti nhìn Trì Di một cái, cười nói: “Được rồi, chị đi chào hỏi chị Chúc và đạo diễn Trì đây.”

Sau khi La Như Ti đi, Triệu Mạn Ca và Trì Di rảnh rỗi đi dạo một vòng rồi cô thả tay Trì Di ra, nói: “Em đi vệ sinh một lát.”

Trì Di ừ một tiếng, đút tay vào túi quần, đi về hướng ngược lại mà không thèm ngoái nhìn.

Triệu Mạn Ca nhìn bóng lưng của anh, giận đến nỗi muốn giậm chân, giả vờ! Anh cứ giả vờ đi!

 

*

 

Triệu Mạn Ca đi một người tới phòng vệ sinh, trong hành lang rộng rãi hoa lệ chỉ vang vọng mỗi tiếng bước chân của cô.

“Claire!”

Đột nhiên, một giọng nam vang lên phá vỡ sự yên tĩnh trong hành lang, đó là khẩu âm Mỹ vừa chuẩn vừa quen quen.

Bước chân của Triệu Mạn Ca chợt dừng lại, trong lòng thoáng qua một suy nghĩ, sau đó lập tức bước tiếp. Nhưng người đàn ông phía sau vẫn đuổi theo.

“Claire! Mình là John đây!” Một người đàn ông trẻ tóc vàng mắt xanh chặn trước mặt Triệu Mạn Ca, hai ngón tay chỉ chỉ ngực mình, “Cậu không nhận ra mình sao? Chúng ta là bạn cấp hai đấy!”

Nhận ra, đương nhiên nhận ra, chẳng qua khi đó cô là Đàm Thiên San, không phải Triệu Mạn Ca, Claire là tên tiếng Anh lúc trước của cô.

“Anh này, tôi nghĩ anh nhận nhầm người rồi.” Triệu Mạn Ca lách người, muốn đi ra, “Tôi không phải là Claire mà anh gọi.”

“Không thể nào!” John lại lui bước chặn đường Triệu Mạn Ca, “Mặc dù bây giờ cậu ốm xuống rất nhiều, cũng đẹp hơn rất nhiều, nhưng mình chắc chắn không nhận nhầm, cậu chính là Claire, ngày xưa mình còn yêu thầm cậu!”

Nói xong, hắn lại gần Triệu Mạn Ca hơn, thấp giọng hỏi: “Cậu ra tù khi nào? Mấy năm trước mình còn định đến thăm cậu nhưng mình không vào được chỗ đó.”

Cảm giác khác thường trong lòng Triệu Mạn Ca càng ngày càng sâu, cô nhìn phía sau thông qua tấm kính thủy tinh trước mặt, không có ai, bèn đáp: “Anh nhận nhầm rồi.”

Vẻ mặt của John rõ ràng hơi cứng đờ, “Ôi Chúa ơi, Claire, cậu thật sự không nhớ mình hả? Vậy…vậy….”

Hắn khoa tay múa chân, hai tay vẽ một vòng tròn trong không khí.

“Trước kia chúng ta thường khiêu vũ trong trường học, cậu quên rồi sao? Mình làm bạn nhảy của cậu ba năm đấy.”

Triệu Mạn Ca nhíu mày, tỏ ra tức giận, “Tôi không phải là Claire gì cả, tôi là siêu mẫu Mango, anh chưa từng nghe thấy tên tôi à?!”

Nói xong, không cho John cơ hội nói chuyện, cô nện giày vội vàng thoát khỏi hiện trường, trốn vào phòng vệ sinh.

Nửa phút sau, cô thò đầu ra nhìn, quả nhiên John đi về phía Chúc Tích An.

Triệu Mạn Ca dựa vào tường, hừ lạnh cười một tiếng.

Quả nhiên hôm nay là do Chúc Tích An bẫy cô, tìm bạn học cấp hai đến thăm dò cô. Không phải Triệu Mạn Ca chưa từng gặp lại bạn cũ, nhưng dù trước kia là bạn thân, xa cách mười một năm cũng chỉ cho rằng cô là một siêu mẫu có nét giống Đàm Thiên San thôi, không thể nào nghĩ tới hai người là một. Một người bình thường sao có thể đem siêu mẫu liên hệ với tội phạm giết người được? Mà John là người Mỹ, không thể nào không biết một người đang nổi tiếng như Triệu Mạn Ca, nhưng tại bữa tiệc của Chúc Tích An mà nhận định cô là Đàm Thiên San, ý đồ quá rõ ràng.

Triệu Mạn Ca càng nghĩ càng vui vẻ, nếu Chúc Tích An đã gấp như vậy, cô cứ lộ ra một chút sơ hở cho cô ta xem, tỏ vẻ nói dối bị vạch trần rồi chạy biến, có thể làm cô ta lo lắng bất an mấy ngày.

 

*

 

Trong phòng nghỉ, Chúc Tích An cau mày, sự sợ hãi trong mắt hoàn toàn đập tan lớp trang điểm xinh đẹp, tựa như cô ta và bộ đồ không còn hợp nữa.

“Cậu chắc chắn cô ta có phản ứng sau khi nghe cái tên đó?”

John gật đầu, “Cô Chúc, tôi nhớ nếu như không nhìn nhầm, khi tôi vừa gọi cái tên đó thì cô ấy thật sự ngừng bước theo bản năng, nhưng lại nhanh chóng đi tiếp, giả vờ như không nghe thấy.”

John đúng là bạn học cấp hai của Triệu Mạn Ca ở Mỹ, chị hắn và Chúc Tích An lại là bạn cũ. Lần này hắn và người nhà tới Trung Quốc du lịch, chị của hắn có liên lạc với Chúc Tích An, Chúc Tích An mời hắn đến bữa tiệc lần này là muốn hắn diễn một vở kịch trước mặt Triệu Mạn Ca theo như cô ta sắp xếp. Mặc dù hắn cảm thấy siêu mẫu đó và Claire rất giống nhau, nhưng cô ấy sao có thể là bạn học ngồi tù nhiều năm trước được. Nhưng mà do Chúc Tích An hứa sau chuyện này sẽ cho hắn một khoản thù lao phong phú nên hắn nhận luôn.

“Còn nữa, khi tôi khăng khăng cô ấy là Claire thì cô ấy tỏ ra hoảng sợ, chạy mất dạng.”

John cảm thấy nhiệm vụ của mình hoàn thành rất tốt, đang dương dương đắc ý nhìn Chúc Tích An.

Sự kinh hoàng trong mắt Chúc Tích An càng đậm hơn, hai nắm tay khẽ run, cô ta vội vàng uống hớp rượu, sau đó lấy một phong bì từ trong túi xách ra rồi nói: “Vô cùng cảm ơn cậu, đây là thù lao cậu nên được.”

John bóp bóp độ dày của phong bì, rất là hài lòng, bèn nói: “Vậy tôi không ở lại thêm nữa, chuyến bay tối nay về Mỹ, cho nên bây giờ tôi sẽ ra sân bay luôn.”

Chúc Tích An gật đầu, sau khi nhìn John ra khỏi phòng nghỉ, cô ta cầm điện thoại gọi một cuộc quốc tế.

Đó là một sở thám tử tư ở Mỹ mà cô ta vẫn luôn âm thầm liên lạc, từ ba năm trước cô ta đã mời đội chủ chốt của sở theo dõ tung tích của Đàm Thiên San và kiểm tra hoàn cảnh của Triệu Mạn Ca, nhưng nhận được một tin tốt và một tin xấu đã làm cô ta không ngủ ngon giấc suốt ba năm qua.

Tin tốt là thông tin của Triệu Mạn Ca giống như phía văn phòng công bố, lớn lên ở Los Angeles, không hề liên quan gì đến Đàm Thiên San ở New York.

Tin xấu là sở cũng không tra được dấu vết của Đàm Thiên San sau khi ra tù, giống như bốc hơi khỏi cuộc đời này vậy!

Người làm chuyện trái lương tâm luôn chột dạ, Chúc Tích An không thể không liên hệ giữa Triệu Mạn Ca và Đàm Thiên San…

 

*

 

Trong phòng vệ sinh, Triệu Mạn Ca hút xong điếu thuốc bèn lấy nước hoa ra phun phun lên tay, lại nhai một viên kẹo cao su mới từ tốn đi ra ngoài.

Vừa tới cửa đã thấy một bóng người cao ráo thoảng qua, cô bước ra nhìn, đúng là Trì Di đến.

“Trùng hợp vậy…”

“Sao em lâu vậy…”

Hai người đồng thời mở miệng, nhưng là hai ý khác nhau. Triệu Mạn Ca cười rộ lên, “Anh đang đợi em hả?”


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY

Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn.

♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY

- Advertisement -

Bài viết liên quan

Bình luận

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn. ♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY
error: VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)
VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)