Nam Chính Quá Nông Cạn! – Chương 22

- Advertisement -

Chương 22

Edit: Vy tần

Vì không phụ lòng Triệu Mạn Ca trả lương cao, Đổng Tinh Lan chỉ hận không thể chăm sóc Triệu Mạn Ca từ A đến Z, tổ tiết mục đã đi lâu rồi mà cậu vẫn còn đang dọn dẹp nhà của Triệu Mạn Ca.

Để cho sau này tiện ăn ở, Triệu Mạn Ca quyết định dọn từ khách sạn về đây.

“Được rồi, đã trễ thế này em về trước đi, chị cũng không cần dọn gấp.” Triệu Mạn Ca nói.

“Trường học của em xa lắm, gọi xe về đi, chị trả tiền xe cho.” Triệu Mạn Ca nói, “Ngày mai địa điểm quay vừa lúc ở ngay Khoa Đại của em, bây giờ em còn ở trường không?”

Đổng Tinh Lan lắc đầu, “Sau khi được nghỉ hè là em dọn đến nhà dì Đường rồi.”

Triệu Mạn Ca suy nghĩ một chút, nói: “Vậy tối nay Trì Di có về không? Nếu như anh ấy về thì sáng mai em đi chung với anh ấy, còn không thì chị cho xe đến đón em.”

Đổng Tinh Lan có hơi áy náy, gò má ửng đỏ, “Sao không biết xấu hổ vậy được, Triệu tiểu thư chị trả lương cho em rồi còn phải sắp xếp cái này sắp xếp cái kia cho em, em cảm thấy dường như mình tới để hưởng thụ vậy.”

Triệu Mạn Ca hơi mệt, cô ngáp một cái, nói: “Không sao cả, em cũng đừng gọi xa lạ như vậy.”

Đổng Tinh Lan gãi gãi gáy, cười nói: “Chị Triệu, vậy ngày mai em nhất định sẽ đến đúng giờ!”

Đang định mở cửa đi thì chuông cửa vang lên, Đổng Tinh Lan nhìn qua camera, là La Như Ti.

Triệu Mạn Ca rất ngạc nhiên, bây giờ La Như Ti tới làm gì, không phải tối nay chị ấy có một bữa tiệc xã giao à?

Đổng Tinh Lan đi mở cửa, lập tức liền ngửi thấy một mùi nước hoa nồng nàn quyến rũ trên người La Như Ti. Hôm nay La Như Ti mặc đồ công sở, áo mơ mi màu trắng ngà giấu kín cảnh đẹp trước ngực, chân váy ngắn phô bày đường cong hoàn hảo.

Cái gọi là “đồ công sở quyến rũ” có lẽ chính là như vậy.

Đổng Tinh Lan đỏ mặt cúi đầu.

La Như Ti thấy Đổng Tinh Lan cúi đầu không dám nhìn mình thì nhếch môi cười một tiếng, cầm túi xách nâng cằm cậu lên, “Cậu đỏ mặt gì đó?”

“Không, không có.” Đầu bị nâng lên, Đổng Tinh Lan không thể không nhìn thẳng La Như Ti, “La tổng, em, em…”

“Em cái gì mà em?” La Như Ti muốn trêu Đổng Tinh Lan, chiếc túi trong tay trượt xuống ngực cậu, gõ nhẹ một cái, “Chẳng lẽ chị cậu đây giống một kẻ ăn thịt người lắm à?”

“Không phải, không phải vậy!” Đổng Tinh Lan ngẩng đầu, không biết tại sao, cậu luôn cảm thấy mỗi lần La Như Ti xuất hiện thì mình liền bị khí thế nữ vương của cô áp chế thành con thỏ nhỏ. Rõ ràng vóc dáng La Như Ti cũng không cao, nhưng luôn làm Đổng Tinh Lan không dám nhìn thẳng vào mắt cô, luôn cảm thấy trong mắt cô, mình là một cọng rau chờ bị ăn, “La tổng rất, rất đẹp.”

Triệu Mạn Ca không nhìn nổi La Như Ti trêu đùa Đổng Tinh Lan như vậy, nói: “Được rồi, chị tới sao không báo trước với em một tiếng, có chuyện gì không?”

“Cũng không có chuyện gì.” La Như Ti nói, “Hôm nay tài xế xin nghỉ, chị cũng không lái xe, nhớ ra cô ở gần đây nên muốn sang đi nhờ xe đó mà.”

Triệu Mạn Ca quan sát La Như Ti.

Nói bậy.

La Như Ti ra ngoài xã giao không lái xe cũng sẽ bắt xe đi, cần gì phải tới đây đi nhờ?

La Như Ti liếc Triệu Mạn Ca một cái, nhún eo đi đến ghế sofa, ngồi xuống mới nói: “Đừng nhìn chị bằng ánh mắt đó, OK, chị thừa nhận, thật ra chị cố ý đến xem trợ lý nhỏ của cô.”

“Bùm” một cái, mặt Đổng Tinh Lan càng đỏ hơn!

Triệu Mạn Ca giật mình, không phải chứ? La Như Ti thật sự vừa ý kiểu người ngốc bạch ngọt như Đổng Tinh Lan?!

Đổng Tinh Lan đang bối rối không biết làm thế nào cho phải thì điện thoại vang lên, cậu nhìn thử, là Trì Di gọi tới. Đổng Tinh Lan che điện thoại, đi về phía nhà vệ sinh.

“A lô! Anh Di!”

Trì Di đã ngồi trên xe, bật vũ điệu samba, ngay cả tài xế cũng lắc lư theo nhạc, “Cậu vẫn còn ở chỗ Triệu Mạn Ca hả? Anh tới đón cậu về nhà mẹ anh.”

“Tốt quá!” Đổng Tinh Lan như được đại xá, rũ rượi nói, “Anh đến nhanh lên! Mau đến cứu em!”

Cậu thật sự không dám nhìn thẳng La Như Ti, loại cảm giác đó không phải là sợ, nhưng cũng không nói được là thế nào. Mặc dù La Như Ti chưa từng làm gì cậu, nhưng lần trước đơn độc ngồi cùng cô chung một chiếc xe, cậu đã cảm thấy ánh mắt cô như kiểu muốn nhào đến ăn mình, làm lòng cậu vừa hốt hoảng vừa tò mò.

Mùi vị này quá khó chịu.

Trì Di nghe Đổng Tinh Lan nói vậy, cảm thấy không đúng, “Sao thế? Triệu Mạn Ca bắt nạt cậu?”

“Anh nói, nếu cô ấy bắt nạt cậu thì cậu cứ nhịn đi.” Trì Di nắm tay đặt dưới vành môi, ho khan một cái, “Dù sao lúc đầu cũng tự cậu đồng ý làm trợ lý cho cô ấy.”

“Không phải!” Đổng Tinh Lan sốt ruột, “Ai da không nói với anh nữa, tóm lại anh tới nhanh đi!”

Đổng Tinh Lan cúp điện thoại, lê bước chân vào phòng khách. La Như Ti vốn đang ngồi trên sofa nói chuyện với Triệu Mạn Ca, thấy Đổng Tinh Lan tới, cô cười nheo mắt.

Nụ cười này, cười đến nỗi trong lòng Đổng Tinh Lan vừa nóng vừa lạnh.

Nóng là, La Như Ti thật sự quá có mùi vị phụ nữ, lạnh là, ánh mắt cô quá trần trụi…

“Tinh Lan, tài xế sắp đến rồi, em cầm đồ đi, chúng ta xuống lầu.” Triệu Mạn Ca nói.

“Chờ một xíu!” Đổng Tinh Lan lập tức khom người ôm bụng, “Hình như em bị đau bụng rồi, có thể đi trễ một chút không?”

Ánh mắt của Triệu Mạn Ca lượn lờ giữa cậu và La Như Ti, mặt Đổng Tinh Lan thì mất tự nhiên, còn La Như Ti lại sờ môi quan sát Đổng Tinh Lan.

Chậc chậc.

“Ừ, vậy em đi vệ sinh đi, tụi chị chờ em.”

Khi Đổng Tinh Lan chờ trong nhà vệ sinh, Triệu Mạn Ca hỏi: “La tổng, năm nay chị bao nhiêu tuổi?”

La Như Ti cúi đầu nghịch tóc, nói: “Cuối năm là ba mươi rồi.”

“Vậy…chị biết Đổng Tinh Lan bao lớn không?”

La Như Ti cười một tiếng, “Chị đã xem qua đâu, sao biết bao lớn.”

Triệu Mạn Ca: “…”

“Em nói tuổi tác!”

La Như Ti ngẩng đầu lên, thờ ơ nói: “Chị quan tâm tuổi tác làm gì.

“Những năm qua chị đây đều sống như vậy.” La Như Ti quay đầu, khoác tay lên vai Triệu Mạn Ca, “Thanh xuân ngắn ngủi, phải biết hưởng thụ.”

Triệu Mạn Ca không trò chuyện với La Như Ti nổi nữa, bền cầm điện thoại lên lướt.

Cô nhấn vào weibo, thấy trang đầu rất nhiều người chia sẻ một weibo, ID là “Trì Di Saul”, nội dung là “Hi, chào mọi người, tôi là Trì Di.”

Không phải tài khoản giả mạo đấy chứ? Triệu Mạn nhấn vào xem, chỗ ký tên có thêm chứng nhận V: Vận động viên bóng đá Trì Di.

Sao tự dưng anh mở tài khoản weibo rồi… Triệu Mạn Ca đột nhiên nhớ đến giám đốc điều hành weibo khu vực Đế Đô từng nói chuyện riêng với anh hôm sinh nhật Chúc Tích An, chắc là khi đó mời anh mở tài khoản?

Triệu Mạn Ca lại xem những người anh theo dõi, chỉ có bốn cái: Tiểu thư ký weibo, Tiểu trợ lý weibo, Weibo chính thức, và Hội đồng weibo.

Xem ra vừa mới đăng ký.

Lại xem lượt người theo dõi, đã hơn hai trăm ngàn, mà weibo này mới đăng bài có hơn mười phút!

Triệu Mạn Ca suy nghĩ một lát, nhấn theo dõi.

 

*

 

Không bao lâu, chuông cửa lại vang lên, Triệu Mạn Ca và La Như Ti hai mắt nhìn nhau, bây giờ còn ai đến nữa?

Triệu Mạn Ca đang định đứng dậy đi mở cửa thì Đổng Tinh Lan đột nhiên lao ra từ nhà vệ sinh, “Em đi mở! Em đi mở!”

Sau đó chạy như bay tới cửa, vừa mở cửa ra, đúng là Trì Di.

“Anh Di…” Đổng Tinh Lan thấp giọng, “Rốt cuộc anh đến rồi…”

“Chuyện gì thế?” Trì Di nhìn vào bên trong, “Ai bắt nạt cậu?”

“Anh đừng hỏi nữa, nhanh nhanh đưa em đi thôi.” Đổng Tinh Lan lúng túng nói.

Trì Di đẩy ngốc bạch ngọt trước mặt ra rồi đi vào, “La tổng cũng ở đây à, trùng hợp nhỉ.”

La Như Ti nhìn Đổng Tinh Lan trốn sau lưng Trì Di, nói: “Trì tiên sinh tới đón cậu ấy?”

Trì Di gật đầu.

Triệu Mạn Ca nhìn lỗ tai anh đầu tiên, muốn xem thử hôm nay anh lại đeo cái hoa tai lẳng lơ nào, nhưng không ngờ lỗ tai anh trống không, thế mà không đeo. Triệu Mạn Ca cười nói: “Sao, còn sợ em bạc đãi cậu ấy? Để anh tự đến đón xa xỉ quá, em cho xe đưa cậu ấy về là được.”

Trì Di mím môi, nói: “Tiện đường.”

Triệu Mạn Ca khoanh tay trước ngực, cười nhìn anh.

“Vậy…” Trì Di nói, “Chúng tôi đi trước.”

“Ừ.” Triệu Mạn Ca đứng dậy, “Em tiễn hai người.”

“Em chào chị!” Đổng Tinh Lan vừa ra ngoài vừa nói, “Em, em đi nhấn thang máy!”

Triệu Mạn Ca và Trì Di đi tới cửa, nói: “Vậy em không tiễn hai người xuống lầu.”

Trì Di đứng tại chỗ nhìn Triệu Mạn Ca, dưới ánh đèn hành lang, mắt anh lấp lánh rực rỡ, nhưng hồi lâu lại không nói lời nào.

“Còn chuyện gì hả?” Triệu Mạn Ca hỏi.

Trì Di rũ mắt, dưới ánh đèn lông mi đổ bóng, nói: “Em…có gì muốn nói với tôi không?”

?

Triệu Mạn Ca không hiểu, nhìn Trì Di, “Em có gì muốn nói?”

“Thôi vậy.” Đột nhiên anh xoay người, để lại cho Triệu Mạn Ca một bóng lưng vội vàng, “Tôi đi trước.”

Triệu Mạn Ca đứng ở cửa một hồi, suy nghĩ xem câu Trì Di nói có ý gì. Lúc suy nghĩ không ra định đóng cửa, cô phát hiện dưới chân có một tia sáng.

Cô cúi đầu nhìn, một chiếc hoa tai màu đỏ.

Triệu Mạn Ca khom người nhặt lên, quan sát một lát, xác định là hoa tai của Trì Di, chắc là rơi ở đây lúc vừa đến vì ngay cả nút bịt cũng không thấy.

Đã bảo mà, một người muộn tao như anh sao có thể không đeo hoa tay.

Triệu Mạn Ca về phòng khách, gọi điện thoại cho Trì Di.

Trì Di vừa bắt máy, cô còn chưa kịp mở miệng thì anh lại hỏi: “Em có gì muốn nói phải không?”

Triệu Mạn Ca ừ một tiếng, “Hoa tai của anh đánh rơi ở chỗ em.”

Trì Di sờ mình lỗ tai một cái, trống trải, trong lòng cũng trống trải, “À, thế hả, tặng em đó, khá đẹp mắt.”

Triệu Mạn Ca nghịch nghịch chiếc màu đỏ hoa tai, nói: “Vậy em nhận nhé.”

 

*

 

Sáng sớm hôm sau, trời còn chưa sáng thì Triệu Mạn Ca đã thức dậy, stylist La Như Ti sắp xếp đã đến đủ, khởi động tại nhà cô, hơn một tiếng đã trang điểm tạo hình xong.

Triệu Mạn Ca chọn một chiếc đầm màu vàng nhạt như tổ tiết mục “Ba tháng yêu đương” yêu cầu, mang đôi giày cao gót bảy tám centimet, tóc cũng buộc lên, nhìn vừa đáng yêu vừa gợi cảm.

Chuyên viên phục trang nhìn tổng thể, nói: “Đồ hôm nay không cần đeo dây chuyền, lấy đơn giản trong sáng làm chủ đạo, đeo hoa tai đi.”

Hộp trang sức của Triệu Mạn Ca rất lớn, nhưng chọn tới chọn lui cũng không chọn được cái thích hợp, đột nhiên cô nhanh trí, lấy hoa tai màu đỏ hôm qua Trì Di cho ra đeo, sau đó lấy một chiếc hoa tai tua rua đeo bên trái.

Stylist gật đầu, “Được đấy, rất độc đáo.”

Tạo hình xong, tài xế cũng đã chờ dưới lầu. Mà Đổng Tinh Lan cũng gửi tin nhắn cho Triệu Mạn Ca, nói cậu và Trì Di đã đến trường quay, bảo cô nhanh lên.

Triệu Mạn Ca cũng không nhì nhằng nữa, dẫn theo thợ trang điểm đến trường quay.


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY

Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn.

♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY

- Advertisement -

Bài viết liên quan

Bình luận

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn. ♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY
error: VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)
VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)