Nam Chính Quá Nông Cạn! – Chương 23

- Advertisement -

Chương 23: LÀM MÀU NHƯ GIÓ

Edit: Vy tần

Cửa sân vận động Khoa Đại dừng rất nhiều xe, còn tạm thời dựng một lối đi bảo mật thông vào bên trong, dù sinh viên cũng biết bên đây tiến hành quay chụp nhưng kiểu gì họ cũng không thấy được, chỉ có thể giương mắt trong mong nhìn ở bên ngoài.

Triệu Mạn Ca lái xe đến cửa lối đi, một nhân viên đã chờ sẵn, cô ấy cầm bộ đàm thông báo với người trong sân vận động đôi câu rồi lập tức dẫn Triệu Mạn Ca đi vào.

“Hành trình hôm nay hơi căng, buổi sáng chúng ta quay một lần ở Khoa Đại, buổi chiều phải chuyển sân.”

Đổng Tinh Lan ở bên trong nhận được tin tức cũng chạy ra, gặp Triệu Mạn Ca ở cửa.

“Chị Triệu!” Hình như cậu rất nóng, gương mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, liếc sau lưng Triệu Mạn Ca thấy La Như Ti không tới thì nháy mắt thở phào, “Mau vào thôi, bên ngoài nóng quá.”

Triệu Mạn Ca mang giày cao gót nên cao hơn Đổng Tinh Lan một chút, cô xoa đầu cậu, đi vào.

Công tác ghi hình đã chuẩn bị xong, chỉ chờ khách mời đến hiện trường. Triệu Mạn Ca đảo mắt nhìn một vòng, không thấy bóng dáng Trì Di đâu.

Vương Bột Ngữ cầm kịch bản vừa quạt vừa đi đến, “Mạn Ca tới rồi? Lại đây lại đây lại đây, tôi nói một chút về ghi hình hôm nay.”

Sân vận động của Khoa Đại là một sân bóng rổ tiêu chuẩn, Triệu Mạn Ca thấy giữa sân đặt một cái màn chiếu, hồi trước cô catwalk từng thấy loại màn chiếu này, chỉ cần chiếu đèn là có thể phác họa bóng người sau màn chiếu, trên sàn catwalk thường dùng làm nền.

“Đây là cái gì? Trong kịch bản không thấy.” Triệu Mạn Ca hỏi.

Vương Bột Ngữ cuộn kịch bản lại, chỉ vào màn chiếu, “Vì để tí nữa ghi hình cô biểu hiện tự nhiên nên phần này không có trong kịch bản, cô cứ làm theo chỉ thị hiện trường là được.”

“Còn Trì Di?”

Vương Bột Ngữ hơi ngẩn ra, “Đang chuẩn bị ở bên cạnh.”

“Nói ra thì…” Vương Bột Ngữ lại gần Triệu Mạn Ca, nhỏ giọng nói, “Cô và Trì Di có gì đó phải không?”

Triệu Mạn Ca cười như không cười nhìn sân khấu, nói: “Hiệp đồng cũng ký rồi mà giờ đạo diễn mới hỏi, có phải hơi trễ rồi không?”

Vương Bột Ngữ lấy kịch bản gõ gõ gáy mình, “Chẳng phải xem mấy tin đồn của cô cậu à, tôi chỉ nghĩ nếu thật sự có gì, chỉ sợ trong lúc ghi hình không nằm trong sự kiểm soát của chúng tôi nữa.”

Ông xem video của Triệu Mạn Ca và Trì Di rồi, nếu bảo không có gì thì ông thật sự không tin.

Chưa nói mấy câu, phó đạo diễn đứng đối diện dùng tay ra hiệu cho Vương Bột Ngữ, chuẩn bị xong xuôi, Vương Bột Ngữ nhìn lướt qua nhiếp ảnh gia, gật đầu một cái, “Vậy chúng ta thử ghi hình trước một đoạn.”

Nhân viên dẫn Triệu Mạn Ca ra giữa sân, đưa cho cô một cái ghế, ra hiệu ngồi đó.

Mà bên kia màn chiếu, Trì Di cau mày, rất khó chịu.

Từ khi thành danh đến nay, gần như mọi người đều biết anh đánh bóng rổ không tốt, không, phải nói là rất dở. Anh từng thỉnh thoảng sờ vào bóng rổ, tỉ lệ ném trúng thấp đến nỗi khiến anh nghi ngờ cuộc đời.

Thậm chí các bạn bè cũng hay lấy bóng rổ để cười chọc anh.

Nhưng hôm nay tổ tiết mục sắp xếp cho anh chơi bóng rổ ở đây, phải vào rổ ba trái mới có thể gặp được khách mời nữ sau màn chiếu —— Triệu Mạn Ca.

Đòi mạng.

Thấy sắp sửa ghi hình, Trì Di càng ngày càng khẩn trương, trong tay ôm bóng rổ, cúi đầu suy xét cuộc đời.

Đột nhiên, đèn pha trên đỉnh màn chiếu sáng lên, Trì Di vừa nghiêng đầu đã thấy một hình bóng xinh đẹp.

Mặc dù chỉ là bóng nhưng dường như anh có thể thấy được gương mặt của cô, lúc này chắc là cô đang chờ xem trò cười của anh nhỉ.

Triệu Mạn Ca ngồi sau màn chiếu nhìn bóng người cao gầy kia, cảm thấy tổ tiết mục cũng không có gì sáng tạo, đối với vóc dáng nổi bật của Trì Di thì ngăn một bức màn là được à?

Cô cười một tiếng, nhìn ống kính nói: “Tôi biết là ai rồi.”

Vương Bột Ngữ đứng sau ống kính nhìn biểu hiện của Triệu Mạn Ca, rất là hài lòng. Nụ cười thú vị kiểu này càng có thể làm khán giả suy đoán, dù trước khi chiếu sẽ công bố khách mời nhưng khán giả xem đến đây sẽ càng vui vẻ phỏng đoán, rốt cuộc Triệu Mạn Ca và Trì Di có gì với nhau hay không.

Đây chính là hiệu quả mà tổ tiết mục muốn.

Vương Bột Ngữ cầm bộ đàm sắp xếp vị trí, rồi hô lên: “’Ba tháng yêu đương’ tập đầu tiên cảnh thứ hai!”

Mấy chiếc máy quay đồng thời nhắm vào Trì Di, trán anh lấm tấm mồ hôi, ôm bóng lui ra ngoài vạch ba điểm.

Mặc dù không biết chơi bóng rổ, nhưng vẫn phải làm màu.

Trì Di vỗ bóng, đứng đối diện trụ bóng rổ nhìn chằm chằm, mười mấy giây sau thể hiện động tác lại gần ném bóng vào rổ một cách vừa đẹp vừa tiêu chuẩn.

Đáng tiếc bóng không vào.

Nhân viên nhanh chóng nhặt bóng đưa cho Trì Di, anh nhận lấy, hít sâu mấy hơi rồi tiếp tục ném.

Vẫn không vào.

Nhân viên đứng bên cạnh chuẩn bị nhặt bóng đều ngây người, tuy nói bóng đá và bóng rổ khác nhau, nhưng không phải các vận động viên đều khá các môn vận động à?

Nhân viên hiện trường không dám suy nghĩ nhiều, lại nhặt bóng đưa cho Trì Di.

Trì Di cũng ngớ ra hai giây mới nhận bóng, nhìn trụ bóng rổ rồi vỗ mạnh trái bóng.

Chương trình quỷ quái gì vậy!

Trì Di ném bóng trong cơn tức giận, trái bóng chợt đập về phía rổ bóng.

Tuy mạnh mẽ nhưng tiếc là vẫn không vào.

Lần này nhân viên không trực tiếp nhặt bóng mà nhìn đạo diễn một cái, ý hỏi có muốn đổi kịch bản không?

Nhưng Vương Bột Ngữ không tin, ông ra dấu với nhân viên hiện trường, bảo anh ta tiếp tục nhặt bóng.

Nhân viên bắt đầu thương tiếc Trì Di, lúc đưa bóng cho anh còn nhỏ giọng nói “Cố lên”. Nhưng Trì Di vẫn cắn răng, ý chí bất khuất vươn lên, một lần nữa cố gắng ném bóng chính xác, mắt thấy trái bóng cuối cùng cũng đến gần rổ, ai ngờ nó dạo một vòng quanh mép rổ rồi rơi qua một bên.

Nhân viên nuốt nước miếng một cái, nhặt bóng chậm rãi đi đến cạnh Trì Di, nói: “Nếu không đứng xích lên một chút? Bóng ba điểm quả thật hơi khó.”

Nhiều máy quay trong sân vận động chĩa về mình, sau màn chiếu còn có Triệu Mạn Ca, Trì Di anh sẽ nhận thua sao?

Anh nhíu chặt chân mày, xoa xoa mồ hôi trên trán, ra hiệu cho nhân viên hiện trường lùi ra sau, còn mình tâng bóng một lúc rồi dùng sức mạnh World Cup ném bóng ra ngoài.

Vẫn không vào.

Sân bóng yên lặng như tờ, ngay cả Triệu Mạn Ca cũng ngây người, tổ tiết mục đang chơi Trì Di hả? Máy quay nhắm ngay Triệu Mạn Ca, cô nói: “Chẳng lẽ hôm nay phải ngồi đây nguyên cả ngày à?”

Vương Bột Ngữ ngồi sau ống kính gãi đầu, ông cũng không ngờ sẽ như vậy. Ông định là tạo ra một ít khó khăn mới để nam nữ khách mời gặp nhau, không ngờ khó khăn bỗng biến thành sóng to gió lớn.

Có cần thay đổi kịch bản tạm thời không nhỉ?

Đang suy nghĩ, đột nhiên Trì Di quay đầu nhìn về phía đạo diễn, hỏi: “Chỉ cần bóng vào rổ là được đúng không?”

Vương Bột Ngữ không rõ chuyện gì, bèn gật đầu một cái.

Vì vậy tất cả mọi người nhìn thấy Trì Di ôm bóng lùi ra sau, từng bước từng bước.

Triệu Mạn Ca vô thức nghiêng người về trước, anh định làm gì?

Đầu óc Vương Bột Ngữ cũng mơ hồ, nhưng ông cảm giác đây là lúc khách mời phát huy, nói không chừng sẽ có hiệu quả bất ngờ, vì vậy kêu các máy vội vàng tập trung vào Trì Di.

Vì thế, dưới ánh nhìn chăm chú của mọi người, Trì Di lui đến cạnh đường biên của sân bóng, cách trụ bóng rổ 28m.

Anh cúi xuống, đặt bóng rổ trên mặt đất rồi lùi ra một đoạn.

Một chuỗi động tác đủ để mọi người đoán ra anh muốn làm gì.

Không phải chứ?!

Hai tay Triệu Mạn Ca nắm chặt làn váy trên gối, lòng cũng căng thẳng theo.

Chuyện này kích thích quá đi mất!

Ngay sau đó, Triệu Mạn Ca thấy bóng dáng Trì Di sau màn chiếu bắt đầu chạy lấy đà, vài giây sau, anh sút một phát, một đường cong tuyệt đẹp vút qua trên không sân vận động, trái bóng rơi vào giữa rổ.

Thời gian trên sân vận động dường như dừng lại, tất cả mọi người nín thở ngưng thần nhìn trái bóng rơi từ trong rổ xuống đất bình bịch.

Giây lát, hiện trường vang lên một tràng vỗ tay, mấy người nhân viên nam thậm chí còn gào lên.

Quá đẹp trai!

Triệu Mạn Ca còn kích động đứng lên đi mấy bước, không hề nhận ra mình cười có bao nhiêu mê muội.

Đây là lần đầu tiên cô cảm thấy Trì Di đẹp trai ngoài nhan sắc.

Nhân viên nhặt bóng sững sờ, anh ta nhìn bóng rổ lăn đến chân mình, chậm chạp không biết nên làm gì tiếp theo bèn nhìn về phía Vương Bột Ngữ, đạo diễn cũng ngây người!

Vương Bột Ngữ ngớ ra nửa ngày, đột nhiên hô lên: “Ngây ra đó làm gì! Nhặt bóng đi!”

“Vâng vâng!” Nhân viên hiện trường vội vàng ôm bóng chạy về phía Trì Di, đưa bóng cho anh như tiểu thái giám dâng đồ cho hoàng đế, “Quá, quá lợi hại, một lát có thể ký tên cho tôi không?”

Khóe miệng Trì Di rốt cuộc tươi cười, anh gật đầu, nhận bóng rồi dặt bên chân.

Vương Bột Ngữ chạy như một làn khói đến máy quay chính, hy vọng có thể bắt được mỗi một góc của Trì Di.

Trì Di lại lùi ra sau, chạy lấy đà và nhìn sang màn chiếu. Hình bóng ấy đã dưng lên, mong trông ngóng nhìn.

Làm màu thành công.

Trong lòng Trì Di rạo rực, lại đá trái bóng.

Không hề sai lệch, bóng vào rổ.

Hiện trường lại sôi trào, Vương Bột Ngữ ném kịch bản. Còn cần kich bản gì nữa! Một tập này chiếu ra là ông có thể tăng lương rồi!

Nhiên viên lại nhặt bóng, hì hục chạy về phía Trì Di, trong nháy mắt khi Trì Di đưa tay nhận bóng, anh ta nhìn Trì Di như nhìn đại thần, sau đó tự khom lưng đặt bóng xuống dưới chân anh.

Đơn giản là xem một trận thi đấu miễn phí, đáng giá!

Trì Di hít sâu một hơi, lui về sau mấy bước, trước toàn thể mọi người lại đá văng trái bóng.

Vào rồi!

Liên tục ba trái, tuyệt đối không thể biên tập hậu kỳ, phải để cho người xem thấy ba trái vào rổ của Trì Di!

Vương Bột Ngữ hưng phấn vỗ đùi, má nó quá hay!

Thậm chí ông quên kêu cắt, một mực đắm chìm trong niềm vui ban nãy.

Trì Di nhìn trái bóng lăn xa xa, thở dài một hơi, sau đó sải bước đi đến màn chiếu. Anh không ngừng bước, đi đến trước màn chiếu rồi thẳng tay xé làm hai, xuyên qua đó và đến trước mặt Triệu Mạn.

Vẻ mặt Trì Di kiêu ngạo không hề che giấu, dưới ánh đèn, mắt anh sáng như vì sao. Thấy sự sùng bái và ngạc nhiên trong mắt Triệu Mạn, lòng anh mừng nở hoa.

“Anh…” Triệu Mạn Ca chăm chú nhìn Trì Di, không nói lên lời.

Trong sân bóng thênh thang, Triệu Mạn Ca khẽ ngẩng đầu nhìn Trì Di, ánh mắt tiết lộ tâm trạng chân thật.

Cho đến giây phút đó, cô mới biết vì sao Trì Di có nhiều fangirl như vậy, ngoài tướng mạo, anh đá bóng cũng vô cùng đẹp trai!

Vương Bột Ngữ nhanh tay chộp được cảnh này, vội vàng gọi các máy quay về phía họ.

Cảnh này không cần đến gần cũng có thể nhìn thấy bong bóng màu hồng bay phấp phới!

Hai mắt đối nhau trong chốc lát, Trì Di nhìn thấy hoa tai màu đỏ trên tai phải của Triệu Mạn Ca.

Đó là hoa tai của anh.

Hoa tai anh thích nhất hôm nay xuất hiện trên lỗ tai của Triệu Mạn Ca, trong lòng ngứa ngứa, anh vươn tay nói với Triệu Mạn Ca: “Triệu tiểu thư, hợp tác vui vẻ.”

Giọng anh trầm thấp ôn hòa, lọt vào tai Triệu Mạn Ca xốp xốp tê tê, ánh mắt anh chuyên chú, phản chiếu gương mặt cô, con ngươi đen láy có thể khiến người ta chết chìm.

Triệu Mạn Ca bắt tay anh, nói: “Trì tiên sinh, hợp tác vui vẻ.”

Một lớn một nhỏ nắm vào nhau, Triệu Mạn Ca cảm giác anh hơi dùng sức, vết chai kích thích giác quan trong tay cô, nhiệt độ cơ thể ấm áp truyền khắp tay cô trong nháy mắt.

Trong ống kính, hai người đối mặt như chốn không người, Vương Bột Ngữ cười như mẹ hiền, cảm thấy lượt xem mùa này chỉ sợ sẽ tăng mạnh.

Đột nhiên, Vương Bột Ngữ nhớ ra cái gì đó, nghiêng đầu nhìn màn chiếu sau lưng Trì Di.

Đậu xanh! Xé cái gì mà xé! Màn chiếu đặc chế rất đắt, ông mượn trong đài đấy! Xé cái gì mà xé! Cậu không biết đi vòng qua à!


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY

Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn.

♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY

- Advertisement -

Bài viết liên quan

Bình luận

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn. ♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY
error: VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)
VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)