Nam Chính Quá Nông Cạn! – Chương 24

- Advertisement -

Chương 24: LỘ TÀI KHOẢN PHỤ

Edit: Vy tần

“Cắt! Cắt cắt cắt! Cắt cắt cắt cắt!”

Vương Bột Ngữ vừa nghĩ đến phí màn chiếu thì đau phổi, mỗi chuỗi cắt vang lên cắt đứt hai người liếc mắt đưa tình trước ống kính, ông giật kịch bản trong tay phó đạo diễn quạt quạt.

Triệu Mạn Ca và Trì Di bị tiếng la của Vương Bột Ngữ làm hoàn hồn, hai người sững sờ một chút, sau đó Triệu Mạn Ca định rút tay về thì bị Trì Di vô thức nắm chặt.

Triệu Mạn Ca nhìn xung quanh, máy quay không nhắm về phía họ nữa, nhiếp ảnh gia cũng xem hình với Vương Bột Ngữ. Vì vậy cô rũ mắt cười, trở tay luồn ngón tay vào kẽ tay Trì Di, “Mới vừa rồi, vô cùng đẹp trai.”

Sau đó, cô siết chặt lòng bàn tay Trì Di một cái rồi thả lỏng tay, đi dặm phấn.

Trì Di đứng tại chỗ, tay run run.

Phó đạo diễn nhìn hai người bọn họ, chậc một tiếng, nói: “Cảnh này mà quay lại thì tốt biết bao?”

“Chú thì biết cái gì?” Vương Bột Ngữ cầm kịch bản vỗ trán phó đạo diễn, “Tất cả mọi thứ phải có chừng mực, dù có quay nữa thì hậu kỳ cũng phải cắt đi, biết vì sao không? Phải treo khẩu vị của khán giả! Một lần cho quá nhiều đường sẽ bị ngấy.”

Mặc dù cảnh vừa rồi Vương Bột Ngữ không thấy, nhưng ông đã làm chương trình giải trí nhiều năm, chút tố chất chuyên môn này vẫn phải có. Phó đạo diễn tin tưởng thực lực của ông, cho nên không hỏi thêm, vội vàng đi phân phó nhân viên thu dọn hiện trường.

Tiếp theo là phải quay phỏng vấn “phòng tối”, vì thế dựng tạm vài cái lều phỏng vấn đơn giản.

Đổng Tinh Lan đứng một bên xem hết quá trình ghi hình, nhất thời chưa kịp hoàn hồn, khi các chị stylist nhắc nhở thì cậu mới cầm một chai nước đi theo Triệu Mạn dặm phấn.

Các thợ trang điểm nhanh nhẹn khởi động, Đổng Tinh Lan bèn đưa nước cho Triệu Mạn Ca, nói: “Chị Triệu, uống miếng nước.”

Triệu Mạn Ca nhận nước nhưng không uống.

Đổng Tinh Lan thấy thợ trang điểm dặm phấn cho Triệu Mạn Ca, mới quan sát tỉ mỉ Triệu Mạn Ca một chút, vừa liếc mắt đã thấy hoa tai bên tai phải cô.

“Ơ!” Đổng Tinh Lan đột nhiên kích động, chỉ vào lỗ tai Triệu Mạn Ca, nói, “Đây không phải là hoa tai của anh Di nhà em ạ?!”

“Ừ.” Triệu Mạn Ca sờ lỗ tai một cái, không biết Đổng Tinh Lan ngạc nhiên cái gì, “Đúng, hôm qua lúc anh ấy đến đón em thì rơi ở chỗ chị, chị nhặt được rồi gọi cho anh ấy, anh ấy bảo đưa cho chị.”

Chẳng qua Triệu Mạn Ca cảm thấy, đôi khi nhận chút ơn huệ của con trai là một phương pháp tốt có thể kéo gần khoảng cách giữa hai người.

Nhưng giọng nói hời hợt của cô lọt vào tai Đổng Tinh Lan lại giống như một quả lựu đạn.

Hôm qua lúc đi với Trì Di, quả thật nghe thấy anh nói chuyện điện thoại, tùy ý nói một câu “Tặng em đó”, cậu còn suy nghĩ không biết là cho cái gì, ai ngờ là chiếc hoa tai này.

Nhìn dáng vẻ không mấy để ý của Triệu Mạn Ca, khả năng cao là cô hoàn toàn không biết lai lịch của hoa tai này!

Đổng Tinh Lan không nén nổi, nhìn về phía Trì Di, bàn về độ hào phóng ra tay tán gái thì cậy thật sự không thể không phục anh Di của mình!

 

*

 

Dặm phấn xong, Triệu Mạn Ca bị nhân viên hiện trường dẫn đến lều ghi hình “phòng tối”, bố trí đơn giản, sau lưng chỉ dựng một bức màn xanh, tất cả đều chờ ghi hình xong rồi biên tập hậu kỳ.

Triệu Mạn Ca ngồi vào chỗ của mình, đưa kịch bản vừa xem cho nhân viên rồi để stylist chỉnh sửa tóc tai lần nữa.

Sau khi người dẫn chương trình vào vị trí, người hướng dẫn hô lên, phỏng vấn lập tức bắt đầu.

“Mạn Ca và Trì Di có quen biết trước đúng không?”

Triệu Mạn Ca rũ mắt, cười nói: “Đúng, có quen biết.”

Người dẫn chương trình nhìn kịch bản, hỏi: “Vậy sao lần trước bạn không chọn Trì Di trong năm vị khách mời?”

Dựa theo sự sắp xếp của tổ tiết mục, họ tuyệt đối sẽ không hỏi cặn kẽ về tin đồn của Trì Di và Triệu Mạn Ca, chỉ cần hỏi đủ là ngưng, dư lại phải để người xem tự đoán, như vậy mới có đề tài.

Triệu Mạn Ca suy nghĩ một chút, nói: “Cảm thấy anh ấy sẽ không tham gia kiểu chương trình như thế này.”

Cùng lúc đó, trong một lều ghi hình “phòng tối” khác, Trì Di đã bị hỏi tới vấn đề này.

“Từ trước đến giờ không tham gia chương trình giải trí, vậy vì sao bạn lại đến tham gia chương trình của chúng tôi?”

Trì Di nhớ đến câu trả lời có sẵn trong kịch bản, do dự một lát rồi nói: “Vì Triệu Mạn Ca.”

“Có thật không?” Giọng nói của người dẫn chương trình tăng cao một tông, “Nói vậy thì bạn đã biết trước khách mời nữ là ai?”

 

*

 

Một đầu khác, người dẫn chương trình cũng hỏi Triệu Mạn Ca: “Vậy thực tế là tổ tiết mục có tiết lộ thông tin của khách mời nam cho bạn biết không?”

Triệu Mạn Ca lắc đầu, “Tôi không biết thật, người đại diện nói rằng khách mời nam có thể sẽ mời Trì Di, nhưng khả năng gần như bằng không.”

Người dẫn chương trình lật kịch bản, hỏi tiếp: “Vậy bạn cảm thấy biểu hiện hôm nay của Trì Di như thế nào?”

Triệu Mạn Ca trả lời ngay: “Lấy tư cách cặp đôi trong chương trình để nhìn, vậy thì đúng là…”

Triệu Mạn Ca cắn môi, “Đúng là vô cùng cám dỗ chết người.”

 

*

 

Ghi hình xong phỏng vấn “phòng tối”, trong phòng cũng dọn dẹp xong xuôi thì Vương Bột Ngữ tìm thấy Triệu Mạn Ca, nói là mời cô và Trì Di ăn cơm, buổi chiều lại cùng đến trường quay kế tiếp.

Triệu Mạn Ca không có lý do từ chối, đáp ứng Vương Bột Ngữ xong cô dẫn người của mình ra trước. Bên ngoài lối đi vẫn đầy tiếng ồn ào, có thể thấy có rất nhiều người vây xem.

Đổng Tinh Lan chạy đi tìm Trì Di, Triệu Mạn Ca ngồi một mình trong xe nghỉ ngơi, sau khi trả lời mấy tin nhắn của La Như Ti xong thì mở weibo lên.

Nội dung trên trang đầu cô toàn xem qua loa, chỉ lướt lướt một chút.

Hoặc do bóng dáng đá cầu của Trì Di lúc nãy vẫn vang vọng trong đầu cô, Triệu Mạn Ca vô thức nhấn vào weibo Trì Di, nhưng ngoại trừ bài đăng ngày hôm qua thì không có gì đổi mới.

Trong lúc rảnh rỗi, cô tìm weibo Trình Như Tuyết xem thử.

Khác với bình luận thủy quân khen ngợi ngày hôm qua, bây giờ dưới bình luận nóng toàn là tag Trì Di.

Triệu Mạn Ca nhíu mày, thoát weibo.

Lúc này, cô cảm thấy bên ngoài xe có hai bóng dáng quen thuộc, Triệu Mạn Ca quay đầu xem thử, là Đổng Tinh Lan và Trì Di đang nói chuyện cạnh xe cô.

Triệu Mạn Ca hạ cửa kính xe xuống, nhìn Trì Di, nói: “Hôm qua anh mở tài khoản weibo hả?”

“Ừ.” Trì Di gật đầu, “Giám đốc điều hành của họ mời tôi mở tài khoản.”

Triệu Mạn Ca lại hỏi, “Anh không xem thử weibo của Trình Như Tuyết à? Bên dưới đều tag anh đấy.”

Trì Di khó hiểu, nhìn Triệu Mạn Ca với vẻ mặt “liên quan cái rắm gì đến tôi”, “Weibo của tôi bây giờ chưa phải do tôi quản lý.”

Triệu Mạn Ca ồ một tiếng, hóa ra vẫn chẳng khác gì không mở. Cô nói nhỏ: “Anh không dùng weibo à…”

“Ừ, không dùng.” Trì Di nghe thấy cô lẩm bẩm, nói, “Không có gì thú vị.”

Triệu Mạn Ca à lên, đóng cửa sổ, “Nóng quá, chúng ta cũng đi nhanh đi.”

Nhìn Triệu Mạn Ca đóng cửa sổ, Đổng Tinh Lan kéo Trì Di ra sau góc xe, hỏi: “Anh Di, em không nhìn lầm chứ, hoa tai chị Triệu đeo là của anh phải không?”

Trì Di giương cằm, hỏi ngược: “Đúng vậy, thì sao? Có ý kiến hả?”

Em nào dám có ý kiến! Đổng Tinh Lan nghĩ, chẳng qua em không ngờ anh dễ dàng tặng nó đi mà thôi!

“Không, không có ý kiến.”

Đổng Tinh Lan uống hai ngụm an ủi, muốn hỏi thêm mấy câu, nhưng nghĩ đến tính tình của Trì Di, chắc chắn sẽ không nói cho cậu, vì vậy chỉ có thể lên xe Triệu Mạn.

Sau khi ngồi lên hàng cuối của xe, Đổng Tinh Lan vẫn nhìn chằm chằm lỗ tai Triệu Mạn Ca không chớp mắt, cho đến khi cô không chịu nổi phải quay lại hỏi: “Em nhìn tai chị làm gì? Nở hoa à?”

“À…”

Đổng Tinh Lan bị Triệu Mạn Ca chọc thủng, lập tức đỏ mặt, xua tay lia lịa, “Không có, em chỉ cảm thấy hoa tai đó rất đẹp.”

Triệu Mạn Ca không lên tiếng, xoay người về.

Đổng Tinh Lan sờ lỗ tai một cái, lại nói: “Chị Triệu, em cảm thấy hoa tai đó thật là đẹp, chị nhất định phải giữ gìn nó đấy.”

Triệu Mạn Ca bị dáng vẻ dè dặt của Đổng Tinh Lan chọc cười, quay lại sờ trán cậu một cái, “Biết rồi, y như bà quản gia vậy.”

Đổng Tinh Lan tủi thân cúi đầu xuống, cậu không phải bà quản gia, chỉ là hơi đau lòng thôi.

 

*

 

Xe chạy dến một nhà hàng tư nhân gần Khoa Đại, trang trí thanh nhã, người ít, bình thường Vương Bột Ngữ hay ăn cơm với người trong giới ở đây.

Lần này cũng đặc biệt chọn chỗ này để dẫn Triệu Mạn Ca và Trì Di tới.

Vừa vào phòng riêng, Vương Bột Ngữ đã kêu hai người và trợ lý ngồi xuống.

Đổng Tinh Lan tự giác cách xa Trì Di, Trương Khởi Mộng nhìn Đổng Tinh Lan một cái, cũng ngồi cạnh cậu.

Triệu Mạn Ca đứng đối diện Đổng Tinh Lan, chờ Trì Di ngồi xuống trước.

Mà không biết Trì Di đang nghĩ gì, đứng yên không chịu ngồi.

Vương Bột Ngữ thấy hai người đều đứng, bèn đi vòng qua bàn ăn, ấn hai người xuống ghế, “Đứng đó làm gì? Mau ngồi xuống!”

Nhìn hai người rốt cuộc ngồi vào ghế, Vương Bột Ngữ hào hứng đưa thực đơn, “Không phải tôi chém gió đâu, món chân giò kho tàu và thịt viên đầu sư tử của quán này rất tuyệt, mọi người nhất định phải nếm thử!”

Nói xong, ông chọn liên tiếp vài món, nghe là thấy toàn đồ nhiều calo.

Trì Di nhìn thực đơn, lật một cái, nói: “Một phần nước nấu cải trắng, một phần salad rau, lại thêm…”

Anh dừng lại, nghiêng đầu hỏi Triệu Mạn Ca: “Em còn muốn ăn cái gì?”

“Hả?” Hóa ra anh gọi món giúp cô, Triệu Mạn Ca nói, “Anh cũng đừng gọi mỗi rau, người mẫu chúng em đâu phải tu tiên.”

Trì Di không lên tiếng, gọi thêm một phần tôm cầu phúc hỉ.

Trong lúc chờ thức ăn, Vương Bột Ngữ trò chuyện với Triệu Mạn Ca và Trì Di, bỗng điện thoại vang lên, ông nhìn một cái, là điện thoại của trưởng đài. Điện thoại này không dám không nghe, vì vậy Vương Bột Ngữ nói một câu xin lỗi với mọi người rồi ra ngoài nghe điện thoại.

Chỉ còn lại bốn người trong phòng riêng, một lần nữa trở nên ngột ngạt. Triệu Mạn Ca vừa định lên tiếng thì thấy Trì Di cũng đứng dậy, nói là đi vệ sinh.

Triệu Mạn Ca nhún vai, thờ ơ gật đầu.

Sau khi Trì Di đi, phòng riêng càng nhạt nhẽo, Trương Khởi Mộng và Đổng Tinh Lan không biết đang thì thầm to nhỏ chuyện gì, Triệu Mạn Ca cũng không tiện chen miệng bèn cúi đầu chơi điện thoại.

Cô mở weibo ra xem, vừa liếc mắt là thấy La Như Ti đăng một tấm hình. Trong hình, La Như Ti đang ngồi trong một nhà hàng cao cấp, tay cầm rượu vang, cười quyến rũ động lòng người.

Triệu Mạn Ca nhớ tới bản thân đã lâu không đăng weio, bèn động thủ chia sẻ weibo này: La tổng đẹp đẹp đẹp!

Chia sẻ xong, cô để điện thoại xuống.

Vài giây sau, di động Trì Di để trên bàn đột nhiên sáng lên. Triệu Mạn Ca quay đầu nhìn thử, màn hình hiển thị: “Triệu Mạn Ca Mango” bạn chú ý đặc biệt đã đăng weibo rồi!

Triệu Mạn Ca: “…”

Chẳng phải không có weibo à?!

Triệu Mạn Ca cảm thấy vừa tức vừa buồn cười, nhưng cũng chính vì vậy, đột nhiên cô rất muốn xem thử rốt cuộc weibo của anh như thế nào. Mặc dù biết xem trộm là không tốt, nhưng cô không nhịn được.

Ngẩng đầu liếc Đổng Tinh Lan và Trương Khởi Mộng mấy lần, thấy hai người cũng không chú ý đến cô, vì vậy Triệu Mạn Ca nhất vào nút mở khóa, màn hình hiển thị cần nhập mật khẩu, lần này làm khó Triệu Mạn Ca rồi.

Cô sờ cằm, nghĩ ngợi một lát, tự nhủ trong lòng: Thử một lần xem sao, sai thì không xem trộm nữa.

Vì vậy, cô vươn tay, nhập ngày sinh của mình vào phần mật khẩu.


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY

Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn.

♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY

- Advertisement -

Bài viết liên quan

Bình luận

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn. ♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY
error: VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)
VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)