Nam Chính Quá Nông Cạn! – Chương 25

- Advertisement -

Chương 25

Edit: Vy tần

1, 1, 2, 8, Triệu Mạn Ca nhập từng số từng số, quả nhiên mở được!

Trong nháy mắt, tay cô cứng đờ, nhìn màn hình sáng lên, không biết tiếp theo nên làm thế nào.

Không ngờ đúng là ngày sinh phía văn phòng công bố…

Trong lòng Triệu Mạn Ca giống như đột nhiên bị khoét một lỗ lớn, sau đó được lấp đầy, hơi thở cũng căng thẳng hơn, dồn dập hơn.

Cô mở màn hình chính, tìm ký hiệu màu vàng của weibo, vừa mở ra thì thấy ID trang chủ ghi là: Người dùng điện thoại 244512.

Không có hình đại diện, cũng không có giới thiệu, lượt theo dõi chỉ có lẻ tẻ vài cái, người anh theo dõi cũng chỉ có một, mà số bài đăng là không.

Triệu Mạn Ca quay đầu nhìn ngoài cửa một cái, không có ai, vì vậy cô mở người duy nhất Trì Di theo dõi lên.

Triệu Mạn Ca Mango.

Đột nhiên, bên ngoài vang lên tiếng bước chân, Triệu Mạn Ca tắt màn hình điện thoại của Trì Di rồi ngồi ngay ngắn lại. Cửa mở ra, nhưng người vào là Vương Bột Ngữ.

Ông nhìn một cái, hỏi: “Trì Di đâu?”

Triệu Mạn Ca chỉ chỉ bên ngoài, “Đi vệ sinh.”

Vương Bột Ngữ à lên, bảo: “Vậy chờ cậu ấy quay lại đã, tôi có chuyện muốn nói với hai người một chút.”

Vừa dứt lời, cửa lại mở ra, Trì Di ngồi xuống rồi cầm điện thoại nhìn lướt qua.

Vào giây phút anh mở màn hình điện thoại, Triệu Mạn Ca có một loại cảm giác gọi là có tật giật mình, may mà anh chỉ nhìn đồng hồ rồi thả di động xuống.

“Vừa rồi đài trưởng của chúng ta gọi cho tôi, Quảng Điện lại ban hành quy định mới, ngày mai phải họp, mấy ngày tới sẽ phải điều chỉnh khẩn cấp các chương trình trong đài.” Vương Bột Ngữ nói, “Cho nên sau buổi ghi hình hôm nay, khả năng sẽ hoãn khoảng một tuần mới quay tiếp.”

Trì Di ngẩng đầu, nói: “Khi đó tôi phải về Brazil huấn luyện.”

Vương Bột Ngữ sờ cằm, “Không sao, hành trình vốn cũng sắp xếp đến Brazil quay hai tập, chúng ta điều chỉnh thời gian một chút là được.”

Ông lại hỏi Triệu Mạn Ca: “Một tuần sau cô có thời gian đi Brazil ghi hình không?”

Triệu Mạn Ca nhìn điện thoại của Trì Di, tâm trạng dần bình tĩnh, cô nhìn Trì Di rồi cười bảo, “Không thành vấn đề, anh đi đâu thì em đi đó…”

Triệu Mạn Ca cố ý dừng một chút, “Ghi hình.”

Trì Di ngây người, miệng há hốc, tai đỏ ửng, thấy cửa phòng mở ra bèn nói: “Thức ăn lên rồi, ăn cơm trước đã.”

Triệu Mạn Ca cúi đầu cười một tiếng, không nói gì thêm.

Vương Bột Ngữ hắng giọng, nói với Trương Khởi Mộng và Đổng Tinh Lan bên cạnh: “Hai người cũng đừng khách khí, ăn nhiều một chút, nhiệm vụ ghi hình buổi chiều khá nặng đấy, đừng để đến đó lại không có sức.”

Thức ăn liên tục mang lên, đột nhiên điện thoại của Triệu Mạn Ca lóe sáng, là email Ariel gửi tới: Mango, liên lạc với chủ video rồi, hắn đồng ý để chúng ta đem video làm vật chứng giao cho cảnh sát nhưng không muốn ra tòa làm chứng. Mau về Mỹ.

Triệu Mạn Ca nhíu mày, nắm chặt quả đấm.

Trì Di ngồi bên cạnh liếc thấy cô thay đổi sắc mặt, bèn hỏi: “Sao thế?”

Triệu Mạn Ca lắc đầu, “Không có gì.”

 

*

 

Ăn cơm trưa xong, tổ tiết mục chạy xe đến khu Đông Thành ở Đế Đô. Buổi ghi hình chiều nay hai người phải cùng hoàn thành nhiệm vụ tình yêu mà tổ tiết mục đề ra, để kéo gần khoảng cách.

Tổ tiết mục dùng một căn nhà tạm để đạo cụ, phòng trang điểm cũng ở bên trong. Vì chiều nay sẽ ghi hình ở nơi công cộng nên đã có nhân viên công tác và bảo an đến hiện trường để ổn định trật tự.

Triệu Mạn Ca đang ngồi trong phòng trang điểm thì nhận được một thẻ nhiệm vụ mà nhân viên đưa tới, mặc dù trong kịch bản có viết đoạn này nhưng vì có máy quay đang chĩa về phía cô nên Triệu Mạn Ca vẫn tỏ ra tò mò.

“Gì vậy nhỉ?” Triệu Mạn Ca mở thẻ nhiệm vụ, đọc to, “Vì để xúc tiến tình cảm của bạn và khách mời nam, tổ tiết mục đã bố trí một cửa ải tình nhân, cần hai người cùng hoàn thành.”

Nói xong, nhân viên đưa một chiếc vòng tay, “Mạn Ca, bạn đeo vòng tay này lên.”

Đồng thời, Trì Di cũng nhận được vòng tay của thẻ nhiệm vụ, vòng tay này là đặc chế, ở giữa có một nút cài nho nhỏ, có thể gắn vào vòng tay của Triệu Mạn Ca. Nhưng vì nút cài rất lỏng nên hai người chỉ cần kéo dài khoảng cách là vòng tay sẽ bung ra, nhiệm vụ sẽ thất bại.

Trì Di đeo vòng tay lên, nhìn xung quanh rồi hỏi: “Suốt quá trình nhiệm vụ đều phải đeo vòng tay này à?”

Nhân viên hiện trường gật đầu, hỏi thừa nhỉ?

Trì Di sung sướng trong lòng, đứng lên đi theo nhân viên đến trường quay.

Khi anh đến thì Triệu Mạn Ca cũng đến, chiếc vòng trên tay rất nổi bật. Xung quanh căng dây vàng vẫn có không ít người qua đường vây xem, chẳng qua ở đây là ngoại ô, người không nhiều, thêm nhân viên và xe cộ không dán ký hiệu “Ba tháng yêu đương”, lại có bảo an ngăn cản người qua đường chụp hình nên hiện trường cũng xem như khá trật tự.

Vừa đến nơi, Vương Bột Ngữ liền hô to, bắt đầu ghi hình.

Căn cứ theo lời dặn của Vương Bột Ngữ, các nhân viên cài vòng của Triệu Mạn Ca và Trì Di vào nhau, cũng đưa thẻ nhiệm vụ mới cho họ, còn cố ý nhắc nhở: “Nhớ nha, vòng tay nhất định không thể rớt ra, nếu không thì coi như nhiệm vụ thất bại.”

Triệu Mạn Ca xem thẻ nhiệm vụ, chiều nay phải đến rất nhiều chỗ, họ phải tìm được nhiều đồ vật ở nhiều chỗ khác nhau, trong lúc hoạt động nếu không cẩn thận thì có thể làm vòng tay lìa khỏi nhau.

Đây chẳng phải rõ ràng làm họ nắm tay hoạt động à.

Trì Di cũng xem thẻ nhiệm vụ, không nói gì, cánh tay rũ xuống, mu bàn tay chạm vào mu bàn tay Triệu Mạn Ca, hơi nóng lên.

Bỗng nhiên, lòng bàn tay ấm lên, Trì Di nghiêng đầu nhìn, Triệu Mạn Ca đã nắm chặt tay anh.

“Ngẩn ra đấy làm gì?” Triệu Mạn Ca giơ đôi tay đang nắm chặt lên ngang ngực, “Đi thôi.”

Nhiệm vụ trên thẻ nhiệm vụ thứ nhất là phải đến một quán ăn, gọi một phần mỳ Ý rồi dùng đũa ăn hết, sau đó mới có thể đến nơi nhiệm vụ tiếp theo.

Quán ăn ngay ở 50m phía trước, Triệu Mạn Ca kéo tay Trì Di, dắt anh đi vào.

Nhiếp ảnh gia theo sát phía sau, Vương Bột Ngữ chắp tay sau lưng, hơi bất ngờ nhìn bộ dáng của hai người. Hình tượng không giống với khi họ bàn bạc.

Trước khi quay, tổ tiết mục cũng đã thương lượng xong hình tượng của Triệu Mạn Ca và Trì Di.

Kiểu chương trình tình yêu này, họ đều lấy tạo hình truyền thống cho nam nữ khách mời. Khách mời nữ sẽ đơn thuần đáng yêu, hoặc vui tươi hào phóng, nhưng đều là phe bị động. Còn khách mời nam sẽ nghiêng về phía chủ động, từng bước mở rộng cánh cửa trái tim của các cô gái, kéo gần quan hệ rồi dần dần trở nên thân mật.

Bởi vì hầu hết khán giả của “Ba tháng yêu đương” là nữ, nên tạo hình nhân vật như vậy mới có thể đại biểu cho họ.

Nhưng nhìn dáng vẻ bây giờ, có vẻ như không dựa theo tạo hình của chương trình nữa?

Triệu Mạn Ca kéo Trì Di vào nhà hàng Tây, hai người ngồi song vai trên ghế sofa, sau đó nhân viên phục vụ cầm thực đơn đến đưa cho Triệu Mạn Ca.

Triệu Mạn Ca không xem, nói thẳng: “Hai phần mì Ý.”

Nhà hàng này đã được tổ tiết mục liên hệ trước khi quay, phục vụ cũng là một diễn viên quần chúng. Cô ta tỏ ra ngạc nhiên theo kịch bản, “Chỉ gọi mì Ý thôi ạ?”

Triệu Mạn Ca gật đầu, “Cho chúng tôi them hai đôi đũa.”

“Đũa?” Nhân viên phục vụ cũng xem như diễn viên quần chúng chuyên nghiệp, từ đầu đến cuối không nhìn ống kính, “Dạ, xin chị đợi một chút.”

Đợi nhân viên phục vụ đi rồi, Trì Di nhìn chiếc vòng trên tay hai người, nói: “Thật ra thì một đôi đũa là đủ rồi.”

“Hửm?” Triệu Mạn Ca hỏi, “Tại sao?”

Trì Di giơ tay Triệu Mạn Ca lên cho cô xem, “Vì tay phải của em đang trong tay tôi, em biết dùng tay trái hả?”

“…”

Bây giờ Triệu Mạn Ca mới hiểu, tại sao kịch bản lại sắp xếp như vậy.

Để nam nữ khách mời thể hiện tự nhiên, trong kịch bản chỉ miêu tả đơn giản các bước nhiệm vụ cần hoàn thành mà không nói rõ nguyên nhân.

Lúc này tay phải Triệu Mạn Ca bị cột cùng tay trái của Trì Di, vậy chắc chắn cô không thể dùng tay phải. Mà từ nhỏ Triệu Mạn Ca lớn lên ở Mỹ, đừng nói dùng đũa bằng tay trái, ngay cả dùng tay phải cũng không rành lắm.

Cho nên tổ tiết mục bố trí đoạn này là muốn để Trì Di dùng tay phải đút cô ăn mì.

Đúng là gian xảo.

Nhân viên phục vụ nhanh chóng mang hai phần mì ý lớn và hai đôi đũa lên.

Trì Di cầm đũa gắp một miếng, đang định đút vào miệng Triệu Mạn Ca thì Vương Bột Ngữ đột nhiên kêu cắt.

“Chuyện gì vậy?” Ông lại gần, nói, “Hai ngươi thật sự tới làm nhiệm vụ hả? Giao lưu đâu? Đỏ mặt đâu?”

Vương Bột Ngữ vỗ bàn một cái, “Thừa dịp mì chưa lên thì giao lưu thêm mấy câu đi, lúc ăn mì phải ngại ngùng đi!”

Triệu Mạn Ca phì cười, nói liên thanh: “Ok ok ok, nghe đạo diễn.”

“Mang mì xuống.” Vương Bột Ngữ dặn dò nhân viên hiện trường, “Đoạn này quay lại!”

Sau khi chuẩn bị ổn thỏa mọi thứ, Vương Bột Ngữ lại kêu diễn, nhân viên phục vụ chạy ra từ phía sau máy quay, hỏi: “Xin hỏi hai anh chị muốn gọi món gì?”

Triệu Mạn Ca nói: “Hai phần mì Ý, một đôi đũa.”

Trì Di đột nhiên quay đầu nhìn Triệu Mạn Ca, cướp lời kịch của anh?

Triệu Mạn Ca chống cằm cười, “Muốn hỏi em vì sao chỉ cần một đôi đũa hả?” Cô giơ tay phải lên, “Bởi vì tay phải của em nằm trong tay anh rồi, mà em không biết cầm đũa bằng tay trái.”

“Cho nên.” Triệu Mạn Ca nhìn chằm chằm Trì Di, thanh âm cô dịu dàng, hương thơm thoang thoảng trên người cô phất phơ trước đầu mũi anh, “Để hoàn thành nhiệm vụ này, anh phải đút cho em.”

Trong tai Trì Di, chữ “đút” bị Triệu Mạn Ca phát âm vô cùng quyến rũ, làm mê mẩn hồn người, giống như muốn anh hôn cô vậy. Cắn chữ nhả hơi đều vô cùng khiêu khích trêu ghẹo.

Bản thân anh cũng không nhận ra, tai mình đã đỏ ửng.

Vương Bột Ngữ ngồi sau ống kính nhìn đoạn này, mặt đen sì.

Ông muốn Trì Di trêu Triệu Mạn Ca đỏ mặt, không phải là Triệu Mạn Ca trêu Trì Di đỏ mặt!

Nhưng căn cứ bản thân muốn xem thử sự ngoại lệ này có hiệu quả như thế nào, Vương Bột Ngữ cố gắng không kêu cắt.

Sau khi nhân viên phục vụ cầm thực đơn đi, Triệu Mạn Ca dựa theo yêu cầu của Vương Bột Ngữ, phải trò chuyện với Trì Di nhiều hơn.

“Em có thể hỏi anh một chuyện không?” Triệu Mạn Ca nói.

Trì Di gật đầu, “Em hỏi đi.”

Triệu Mạn Ca quấn quấn lọn tóc trước ngực, rũ mắt, hỏi: “Anh từng có mấy cô bạn gái rồi?”

Câu này không có trong kịch bản, chỉ là cô đột nhiên muốn hỏi.

Trì Di nhìn ngón tay thon dài của Triệu Mạn Ca quấn lọn tóc từng vòng từng vòng, đầu ngón tay hết duỗi lại gập, giống như cào vào lòng anh.

“Không có.”

Triệu Mạn Ca ngẩng đầu, ngạc nhiên nhìn Trì Di, “Thật không vậy?”

Cô vẫn cho rằng Trì Di là cao thủ tình trường, sao có thể chưa quen bạn gái? Anh lớn lên ở Brazil, hơn nữa sự nghiệp đang trên đỉnh cao, tướng tá lại đẹp trai, sao vẫn luôn độc thân được?

Mặc dù đó giờ cô chưa từng nghe thấy Trì Di có tin đồn với cô gái nào, nhưng cô vẫn cho rằng do Trì Di cẩn thận nên không bị chụp.

Trì Di cực kỳ nghiêm túc nói lần nữa: “Thật sự không có.”

Triệu Mạn Ca nhìn Trì Di, mấy giây sau, ánh mắt từ ngạc nhiên chuyển thành giảo hoạt, “Vậy em là mối tình đầu của anh rồi?”

Nhìn dáng vẻ pha trò của Triệu Mạn Ca, nhất thời Trì Di không cách nào trả lời. Nếu như trong chương trình, bây giờ Triệu Mạn Ca là “bạn gái” của anh, vậy đương nhiên là mối tình đầu.

Ngoài chương trình, cũng vậy.

“Ừ.” Trì Di gật đầu.

Triệu Mạn Ca bật cười, “Trời ạ, em lại may mắn trở thành mối tình đầu của anh, đến tham gia chương trình là quyết định đúng đắn.”

“Thế sao trước kia anh không quen bạn gái?” Triệu Mạn Ca hỏi tiếp, “Là do không gặp được người mình thích…”

“Hay là anh đã có người mà mình yêu thầm?”

Hô hấp của Trì Di căng lên, tròng mắt lấp lánh.

“Em thật sự muốn hỏi?”

Triệu Mạn Ca cười gật đầu, “Không thể nói à?”

Trì Di rũ mắt, lắc đầu, “Không, tất cả đều không phải, chỉ là tôi không có thời gian.”

“Trong lòng anh đã có người thích nhưng không muốn thừa nhận chứ gì?” Triệu Mạn Ca hỏi dồn, “Cùng là vận động viên bóng đá, ở tuổi của anh người ta đã có con rồi, sao anh không có thời gian yêu đương được?”

Triệu Mạn Ca cười nhìn anh, chỉ muốn biết anh có thể kiềm nén tới khi nào.

“Thật sự không có.” Trì Di quay đầu sang chỗ khác, “Tôi không lừa em, tôi thật sự không có bạn gái.”

“Em tin anh mà, nhưng bây giờ em đâu hỏi cái này.” Triệu Mạn Ca lay lay vai Trì Di, “Bây giờ em là bạn gái anh, anh không thể nói với em ư? Tại sao hồi đó không yêu đương?”

Bây giờ em là bạn gái anh… Bây giờ em là bạn gái anh…

Trì Di cảm thấy Triệu Mạn Ca đang đốt pháo hoa đây mà, nếu không vì sao anh nghe thấy câu này thì lòng nổ bùm bùm.

“Mì đến rồi!” Trì Di đột nhiên nói, “Ăn mì trước đi.”

Nhân viên phục vụ mang mì lên, còn đặt đũa ở giữa hai người. Trì Di cầm đũa gắp mì, đưa tới bên miệng của Triệu Mạn Ca, ra hiệu cô há miệng.

Triệu Mạn Ca lại ngửa đầu ra sau, tránh đũa mì, mặt mày dường như không vui, bảo: “Anh thật sự không nói cho em hả?”

Tay Trì Di giơ giữa không trung, thả xuống không được, đút tới cũng không xong, vì vậy anh chỉ có thể hỏi: “Em muốn biết như vậy?”

Triệu Mạn Ca gật đầu, ánh mắt long lanh, “Đúng thế, làm bạn gái của anh phải có quyền biết những chuyện này chứ.”

Làm bạn gái của anh… Bạn gái…

Trì Di vẫn gắp mì, nói: “Ừ, tôi đúng là có người yêu thầm.”

Triệu Mạn Ca vui vẻ trong lòng, nhưng trên mặt vẫn hiện ra vẻ lúng túng, “À, thì ra đúng là vậy… Ai thế?”

Trì Di ho khan một cái, nói: “Trước tiên em nói cho tôi, câu lạc bộ của tôi tên đầy đủ là gì.”

Câu lạc bộ Harman Paulo, được người ta gọi tắt là Harman, bất kỳ ai xem bóng đá đều biết tên đầy đủ của nó.

“Har…” Mấy chữ “Man Paulo” còn chưa nói xong, miệng Triệu Mạn Ca đã bị nhét một đũa mì.

Trì Di nhìn cô, khóe miệng cong cong, “Đừng hỏi nữa, ăn nhanh đi.”

Triệu Mạn Ca ngứa răng, nhìn Trì Di chầm chậm nhai mì.

Lần này mà cô tiếp tục hỏi nữa thì có hơi vô duyên.

Vương Bột Ngữ ngồi sau ống kính nhìn đoạn này thì sờ cằm, nhíu mày.

Phương thức ở chung của hai người này kỳ kỳ, không giống những khách mời trước, thậm chí bây giờ ông không biết có nên kêu cắt hay không.

Nuốt mì xong, Trì Di lại gắp một đũa, Triệu Mạn Ca cắn mạnh vào đũa một cái, trợn mắt nhìn anh rồi mới nhả ra.

Trì Di lại đút đũa thứ ba, ánh mắt chuyên chú như đang làm một việc rất thiêng liêng.

Nhưng Triệu Mạn Ca cầm khăn giấy lau miệng, nói: “Em không thể ăn nữa, thành phần của mì Ý đối với nghề nghiệp của em là ma quỷ, bình thường em chẳng đụng một miếng.”

Đột nhiên cô cong moi, nhìn Trì Di nói: “Vì anh đút em mới ăn hai đũa đấy.”

Trì Di ừ một tiếng, lập tức cúi đầu ăn phần của mình. Vì đang quay chương trình nên phần mì Ý không quá nhiều, Trì Di ăn mấy miếng là xong. Anh ngẩng đầu, nhìn phần còn dư của Triệu Mạn Ca một chút rồi bỗng bưng đến trước mặt mình, ăn nốt hai ba miếng.

Hả? Triệu Mạn Ca thấy Trì Di ăn phần dư của mình thì hơi ngạc nhiên, “Anh không ngại hả?”

Trì Di ngẩng đầu, cầm khăn giấy lau miệng, “Không phải ăn hết mới được à?”

“Vả lại…em là bạn gái của tôi, tôi ngại cái gì?”

Mặt anh bình tĩnh nhẹ nhàng, nhưng lúc nói câu này, giống như có ngàn vạn con mèo đang cào cào trên từng ngóc ngách cơ thể anh.

Khóe miệng của Triệu Mạn Ca từ từ cong lên, nói: “Vậy sau này em gọi anh là gì? Trì Trì? Di Di?”

“…”

Trì Di nhíu mày, nói: “Buồn nôn quá đi mất.”

Buồn nôn nhưng lại rất có cảm giác, gọi thế này hình như cũng không tệ.

Triệu Mạn Ca chống cằm, hỏi: “Vậy em gọi anh thế nào, anh có biệt danh không?”

Trì Di lắc đầu, “Thôi, em gọi thế nào cũng được.”

“Di Di.” Triệu Mạn Ca cười, kêu một tiếng, giọng nói dịu dàng, ngữ điệu trầm bổng, chỉ đơn giản hai chữ mà được cô gọi tràn đầy phong tình.

Vương Bột Ngữ sau ống kính sờ da gà trên cánh tay, ấy…sao ông cảm thấy mới tập một đã có tia lửa sấm sét rồi, sau này thì sao đây? Có nên khống chế tiết tấu một chút không?

“Cắt!” Vương Bột Ngữ hô, “Đoạn này trước hết quay đến đây thôi.”

Ông đi lên phía trước, nhìn Triệu Mạn Ca và Trì Di, “Tôi bảo này, tiết tấu có phải hơi nhanh rồi không?”

Triệu Mạn Ca suy nghĩ một lát, hình như thế thật, đang quay chương trình mà cô làm việc tư thì không ổn lắm nhỉ?

Trì Di lên tiếng: “Nhanh à? Sao tôi không cảm thấy?”

Vương Bột Ngữ lại đen mặt, đương nhiên cậu không cảm thấy rồi, sắc đẹp trước mặt, sợ là cậu chỉ muốn bỏ qua những con kỳ đà cản mũi như chúng tôi thôi chứ gì?

“Dù sao đây cũng là tập đầu tiên, phải có một quá trình tiến hành từng bước.” Vương Bột Ngữ nói, “Chúng ta đi ra ngoài rồi nói sau.”

Dặn dò hai ba câu, tất cả nhân viên trong nhà hàng đều theo họ ra ngoài.

Đứng ngoài nhà hang, Vương Bột Ngữ chỉ công viên đối diện, giải thích nội dung chính của nhiệm vụ kế tiếp cho Trì Di và Triệu Mạn Ca. Quan trọng nhất vẫn là chỉ họ làm sao để thể hiện cảm giác “lần đầu gặp mặt” của tập này.

Tuy xung quanh có không ít người nhưng đều bị bảo an ngăn ở ngoài dây vàng, hơi ồn nhưng không ảnh hưởng đến tâm trạng của Vương Bột Ngữ, “Hiểu chưa?”

Triệu Mạn Ca và Trì Di gật đầu, “Không thành vấn đề.”

“OK.” Vương Bột Ngữ lùi về sau, ra khỏi phạm vi ống kính, “Tập đầu tiên cảnh thứ ba, diễn!”

Máy quay lập tức vào vị trí, tập trung vào Triệu Mạn Ca và Trì Di.

Ngay lúc này, trong đám đông đột nhiên vang lên tiếng thét chói tai, “Bớ người ta! Bắt ăn trộm!”

Đám đông đang trật tự đột nhiên náo loạn, mọi người đều bị tiếng thét thu hút, Triệu Mạn Ca, Trì Di và Vương Bột Ngữ cũng nhìn sang.

Quả nhiên, một người đàn ông mặc quần áo màu xám tro ôm một chiếc túi xách màu hồng nữ tính nhanh chóng thoát khỏi hiện trường.

Một cô gái mặc váy gào théo lao ra đám đông, cô ta chính là người bị mất đồ, vừa thét chói tai, “Bắt ăn trộm! Túi xách của tôi!”

Vài giây sau, có mấy người hiệp nghĩa đuổi theo tên trộm. Vương Bột Ngữ nhìn hiện trường, nói: “Chúng ta lên xe đi khỏi đây trước, lỡ đâu hiện trường hỗn loạn thì hai người sẽ hơi phiền phức.”

Vừa nói xong, ông giơ tay gọi các nhân viên bảo hộ Triệu Mạn Ca và Trì Di đi khỏi hiện trường.

Nhưng đúng lúc này, tên trộm bị những người hiệp nghĩa dồn vào góc chết, không thể lùi thêm. Hắn đỏ mắt nhìn về phía Triệu Mạn Ca, mặc dù nhiều nhân viên nhưng chỉ cần hất Triệu Mạn Ca, lao ra vùng dây vàng thì phía sau chính là một con đường gần như trống trải.

Tình huống hiện trường không để tên trộm có thêm thời gian suy tính, hắn ôm chặt cái túi trong ngực, quay đầu vọt tới chỗ Triệu Mạn Ca.

Tất cả mọi người đều không ngờ hắn lại dám chạy về hướng này, gần như chỉ trong chớp mắt, hắn sải chân chạy như bay, điên cuồng xông về phía Triệu Mạn Ca.

“A!” Theo tiếng thét chói tai, Triệu Mạn Ca bị hắn đụng ngã nhào trên đất, vòng tay dứt lìa với vòng của Trì Di.

Trì Di gần như nhào tới kéo Triệu Mạn Ca cùng lúc, nhưng cô vẫn không thể tránh khỏi bị đụng đầu vào thân cây. Tuy nhiên, cũng vì được Trì Di kéo mà Triệu Mạn Ca mới không ngã xuống đất, chỉ bị trầy da đầu gối một chút.

“Em có sao không!” Trì Di nhanh chóng ngồi xổm xuống xem xét đầu gối cô, trong giọng nói tràn đầy lo lắng, “Có cần đi bệnh viện không?”

Bây giờ Triệu Mạn Ca chỉ tức giận, tức đến nỗi quên mất đầu gối đang đau. Cô trợn mắt, nhìn tên trộm càng chạy càng xa, “Nếu không phải em đang mang giày cao gót, mẹ nó em sẽ đuổi theo đánh cho thằng đó một trận!”

Vừa rồi rõ ràng vì thoát thân nên hắn mới cố ý đụng cô, nếu không phải Trì Di kéo cô một cái, nói không chừng bây giờ cô đã ngã sóng soài, nghiêm trọng hơn là mặt bị thương, sự nghiệp sẽ bị hủy hoại!

Còn Trì Di đang ngồi kiểm tra vết thương cho Triệu Mạn Ca đột nhiên đứng dậy, nhìn cô một cái, không nói lời nào mà cô bế lên.

“Anh làm gì thế?” Hai chân Triệu Mạn Ca nhấc khỏi mặt đất, sợ đến nỗi vòng tay ôm cổ Trì Di.

Trì Di cũng không trả lời mà nhìn chằm chằm tên trộm gần như đã mất dạng, rồi co chân xông ra ngoài.

Vương Bột Ngữ nhìn cảnh này thì ngớ ra.

Phó đạo diễn cũng há hốc miệng đi tới bên cạnh Vương Bột Ngữ, hỏi: “Hay, hay là ghi hình lại?”

Vương Bột Ngữ đột nhiên tỉnh táo, Trì Di bế Triệu Mạn Ca đi trả thù đây mà!

Quay! Sao lại không quay! Kệ mẹ nó, quay trước rồi tính sau!

“Quay phim! Đuổi theo!”

Mấy người quay phim trợn mắt nhìn Trì Di như người bay, không dám tin, Trì Di nổi tiếng trên sân bóng nhờ tốc độ, mọi người đều nói tốc độ của anh phá vỡ định luật vật lý, họ đuổi kịp mới lạ!

“Chúng, chúng tôi không đuổi kịp!”

Vương Bột Ngữ ném kịch bản, hét: “Máy bay không người đâu! Máy quay trên không đuổi theo cho tôi! Đuổi theo! Bỏ lỡ cảnh này thì tiền thưởng tháng này coi như mất!”

 

*

 

Tên trộm áo xám biến mất khỏi tầm mắt mọi người càng chạy càng đắc ý, bội phục trí thông minh của mình ban nãy, mở một đường máu mà lui. Túi này nhìn đắt tiền, bên trong chắc chắn không ít tiền mặt, hôm nay kiếm được một khoản lớn.

Chạy chạy, hắn lại cảm thấy sai sai, sau lưng như có một luồng gió thổi tới, vì vậy hắn quay lại nhìn.

Đậu xanh! Đúng là có thứ gì thật!

Hắn gần như quên chạy, thứ kỳ lạ kia càng ngày càng gần, cho đến khi nhìn rõ, một người đàn ông bế một người phụ nữ đang chạy nước rút về phía mình vì vẻ mặt hắn trở nên vặn vẹo!

Cái quỷ gì vậy!

Hắn lại co giò chạy, chạy đến nỗi không còn cảm nhận được sự tồn tại của đôi chân.

Mười giây sau, hắn trơ mắt nhìn Trì Di bế Triệu Mạn Ca xuất hiện trước mắt mình.

Đậu xanh! Đây là người sao!

Mười giây trước còn không thấy rõ mặt, mười giây sau đã đứng lù lù trước mặt hắn! Đây là người sao!

Trì Di thở hổn hển, thả Triệu Mạn Ca xuống, sau đó đi lên ghì tên trộm xuống đất, nói với Triệu Mạn Ca: “Em muốn đánh thế nào?”

Tên trộm bị Trì Di ghì xuống đất chưa từng nghĩ, lần đầu tiên hắn bị người ta bắt tại trận rồi đưa cho một người phụ nữ đánh, trên đầu còn có một chiếc máy bay không người ghi lại toàn bộ quá trình.

Hắn càng không ngờ mấy tháng sau chương trình này chiếu, hắn thành biểu tượng cảm xúc thịnh hành toàn quốc và tài liệu thực tế ma quỷ ở trạm B, tác phẩm tiêu biểu: Mờ mịt.jpg, Cái quỷ gì.jpg, Ngây người như phỗng.jpg, và video kỳ lạ “Tôi cũng không biết thế nào”.


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY

Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn.

♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY

- Advertisement -

Bài viết liên quan

Bình luận

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn. ♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY
error: VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)
VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)