Nam Chính Quá Nông Cạn! – Chương 26

- Advertisement -

Chương 26

Edit: Vy tần

Trì Di vặn ngược hai tay của tên trộm đè ra sau lưng, khuỵu gối chặn chân hắn rồi quay đầu nhìn Triệu Mạn Ca, hỏi: “Em muốn đánh kiểu gì?”

“Hả?” Triệu Mạn Ca còn chưa hoàn hồn sau khi bị Trì Di bế chạy như điên, cô ngoảnh đầu nhìn Trì Di, “Đánh kiểu gì là sao?”

“Không phải em nói muốn đuổi theo đánh hắn à?” Tên trộm còn giãy giụa, Trì Di lại nhấn đầu hắn xuống.

“Em…” Em chỉ nói chơi vậy thôi!

Triệu Mạn Ca ngẩng đầu nhìn máy bay không người, do dự một chút rồi nói: “Trên đầu còn máy bay không người đang quay kìa.”

Phía sau, Vương Bột Ngữ dẫn theo nhóm quay phim và các nhân viên đuổi tới, Triệu Mạn Ca nghĩ mình và Trì Di dù sao cũng là nhân vật công chúng, đánh người ngoài đường rất có thể biến thành điểm nhơ.

Trì Di không hiểu, “Cứ bỏ qua cho hắn như vậy?”

Không đợi Triệu Mạn Ca trả lời, anh lại nhìn tên trộm, dùng âm thanh mà chỉ tên trộm nghe được nói: “Tôi lại không rộng lượng như vậy.”

Tên trộm ngẩng đầu thấy vẻ mặt âm u của Trì Di, trong lòng bỗng hồi hộp.

Mẹ ơi! Hắn chỉ trộm một cái túi, không đến nỗi muốn mạng già của hắn chứ?!

Trì Di xách tên trộm lên, hắn chật vật mới đến ngực anh, sau đó Trì Di nắm quần áo chỗ bụng hắn, nhấc hắn lơ lửng giữa không trung, chân không chạm đất.

“Anh đừng sợ, tôi chỉ muốn ném anh ra để anh nếm thử mùi vị đó.”

Anh đừng sợ? Anh đừng sợ?

Tên trộm bất lực, quơ tay múa chân muốn thoát khỏi tay Trì Di, nhưng sau một phen giãy giũa uổng phí thì hắn đã nhận rõ thực tế, bắt đầu xin tha: “Người anh em này, anh xem tôi chỉ nhất thời mụ mị nóng đầu thôi mà? Anh rộng lượng tha cho tôi đi, tôi hứa sẽ không tái phạm!”

Trì Di mặc kệ lời cầu xin của hắn, tay ngày càng dùng sức, mặt tên trộm cũng ngày càng xanh mét. Thấy tên trộm sắp bị ném xa như môn đẩy tạ, Triệu Mạn Ca đột nhiên bước lên kéo cánh tay Trì Di.

“Thôi được rồi, lúc nãy em nói lẫy thôi.” Hơi thở của Triệu Mạn Ca bình tĩnh trở lại, nhưng cảm giác có một luồng ngọt ngào từ trong lòng lan ra toàn thân, “Nếu như bị người khác nhìn thấy, không chừng còn bị bôi đen đấy.”

Trì Di do dự một chút, cuối cùng ồ một tiếng, thả tay ra, tên trộm “ầm” một phát nằm trên mặt đất.

Má nó, ngã đau quá.

Lúc này, Vương Bột Ngữ rốt cuộc dẫn người chạy tới, ông không kịp nói chuyện, chỉ khom người chống đầu gối thở hổn hển một lúc lâu, giống như người mới chạy marathon xong. Còn các quay phim đã quen quay chương trình thực tế, hàng năm cũng phải chạy theo khách mời các kiểu nên vừa đuổi kịp là đã tiếp tục quay phim một cách chuyên nghiệp, chỉ có một mình Vương Bột Ngữ mệt như chó, “Tôi nói này, lần sau mấy người có thể làm đúng kịch bản được không?”

Ông chửi một câu, lại nhìn máy quay trên không, chỉ đạo quay phim kết thúc cảnh này, sau đó nói: “Chúng ta đi trước, tên trộm này giao cho nhân viên công tác, một tí cảnh sát sẽ tới. Hai người không cần chọc vào phiền toái không cần thiết, một khi chuyện này truyền ra thì độ bảo mật của chương trình chúng ta sẽ mất hết.”

Khoảng thời gian này tạm thời không quay tiếp được nữa, người tụ tập đông thì không nói, một lát cảnh sát cũng tới, cho nên Vương Bột Ngữ quyết định tạm thời dẫn mọi người về đoàn làm phỏng vấn “phòng tối” trước, chờ gần tối rồi ra quay tiếp.

Vì vậy, tài xế lái xe đến, chở mọi người đi.

Trong phòng tối dựng tạm, Triệu Mạn Ca ngồi ngay ngắn, nhìn ống kính và cười nói: “Cảm nhận gì á? Ban đầu đúng là bị giật mình, tôi hoàn toàn không biết anh ấy muốn làm gì, chỉ cảm thấy hai chân bay khỏi mặt đất, sau đó chạy ào ào như một cơn gió.”

Người dẫn chương trình hỏi: “Vậy sau khi bạn kịp phản ứng thì có cảm nhận gì?”

Triệu Mạn Ca cúi đầu suy nghĩ, khóe miệng từ từ cong lên, “Rất kích thích, cũng rất…”

Cô ngẩng đầu, ánh cười bị giấu sau hàng mi, “Rất đàn ông, cũng rất dễ thương.”

Người dẫn chương trình lại hỏi: “Qua một ngày tiếp xúc như vậy, bạn cảm thấy hai người có thể nhanh chóng thích ứng với sự chung đụng tiếp theo không?”

Tay Triệu Mạn Ca vô thức sờ lên tai, cười nói: “Có thể.”

Trong một phòng tối khác, người dẫn chương trình cũng đang hỏi: “Lúc ấy bạn nghĩ gì mà lại hành động như vậy?”

Đường nét gương mặt Trì Di dưới ánh đèn u ám phân minh, sự cứng rắn bị vơi bớt, hàng mi khẽ chớp làm mặt thêm dịu dàng.

“Dám làm việc nghĩa.”

Người dẫn chương trình: “…”

Má nó chứ dám làm việc nghĩa.

Lúc Triệu Mạn Ca và Trì Di ghi hình “phòng tối”, Vương Bột Ngữ ở bên ngoài xem lại cả quá trình máy bay không người quay được.

Vô cùng tốt, phim ảnh hóa mà giàu tình tiết, hoàn toàn có thể đưa vào nội dung chính!

Vừa khéo đụng phải Triệu Mạn Ca và Trì Di đi ra, Vương Bột Ngữ cười híp mắt nói: “Hôm nay tan làm rồi.”

Lấy cảnh hôm trước với cảnh hôm nay biên tập lại, nội dung của tập đầu tiên đảm bảo vừa phong phú vừa chấn động.

“Tối nay nể mặt một cái, tôi lại mời cô cậu ăn một bữa cơm nhé?” Vương Bột Ngữ vỗ vai Trì Di, “Xong lại uống hai ly?”

Trì Di đang định trả lời thì Triệu Mạn Ca nói trước, “Cảm ơn ý tốt của đạo diễn Vương, nhưng tối nay tôi bận chút chuyện.”

Triệu Mạn Ca đã nói như vậy, Vương Bột Ngữ cũng không tiện giữ lại, ông gật đầu, “Khi nào thì đi, tôi tiễn cô?”

“Không cần đâu, tài xế của tôi đang đợi ở ngoài rồi.” Triệu Mạn Ca đi hai bước, đột nhiên quay đầu lại, đứng trước mặt Trì Di.

Triệu Mạn Ca mang giày cao gót không thấp hơn Trì Di là bao, nhưng cô vẫn hơi cúi đầu, giơ tay phủi phủi cổ áo Trì Di, nhẹ giọng nói: “Chiều hôm nay, cám ơn anh.”

Cảm ơn anh, lo lắng cho em, kích động vì em như vậy.

Triệu Mạn Ca đi rồi, Trì Di vẫn đứng tại chỗ hồi lâu. Anh nhìn cổ áo của mình, dường như cúi đầu một cái là có thể nghe thấy mùi hương nơi ngón tay cô.

Trương Khởi Mộng cúi đầu vừa chơi điện thoại vừa đi đường, không thấy Trì Di đứng trước mặt, xém chút đụng vào anh, “Ôi má ơi!”

Trương Khởi Mộng ngẩng đầu lên, suýt nữa làm rơi điện thoại, “Đại thiếu gia của tôi ơi, cậu đứng ở đây làm gì? Còn chưa đi à?”

Trương Khởi Mộng chỉ cao 1m6, Trì Di vừa cúi đầu đã nhìn thấy màn hình điện thoại cô ta, “Chị vừa chụp hình chúng tôi?”

Trên màn hình điện thoại của cô ta hiện lên một tấm hình, vừa vặn chụp lại động tác Triệu Mạn Ca phủi cổ áo cho Trì Di.

“Đúng vậy.” Trương Khởi Mộng đung đưa màn hình trước mặt anh, “Tôi làm ngành này bao nhiêu năm rồi, không lừa bịp cậu đâu. Tôi chỉ chụp để giữ lại, đợi hai người công bố sẽ đăng lên weibo, có thể kiếm không ít người hâm mộ đấy.”

Trì Di giơ tay ra, Trương Khởi Mộng trừng mắt, ôm điện thoại vào ngực như con cọp bảo vệ đồ ăn, “Cậu đừng bắt tôi xóa nhá! Tôi nói rồi, chắc chắn không đăng trước đâu.”

Trì Di rút tay về, nói: “Chia cho tôi một phần.”

Ra khỏi tổ tiết mục, Triệu Mạn Ca uể oải ngồi phịch xuống ghế xe, quay chương trình thực tế đúng là mệt.

Cô phân phó tài xế chở mình đến Đặc Lập, sau đó bắt đầu nhắm mắt nghỉ ngơi.

Một lát sau, Triệu Mạn Ca luôn cảm thấy bầu không khí của người bên cạnh kỳ kỳ. Cô mở mắt, thấy Đổng Tinh Lan ngồi một cách mất tự nhiên, bèn hỏi: “Em sao thế?”

Đổng Tinh Lan ấp úng: “Chị Triệu, chị phải đến công ty hả?”

Triệu Mạn Ca gật đầu, “Em sao thế? Máy điều hòa trong xe lạnh quá à?”

Đổng Tinh Lan lắc đầu, há miệng nhưng không nói lên lời.

Cậu hơi sợ đến Đặc Lập, bởi vì đó là công ty của La Như Ti, nhưng Đổng Tinh Lan lại không dám nói, sợ Triệu Mạn Ca cảm thấy cậu muốn bỏ bê công việc, vì vậy chỉ có thể nuốt lời nói vào bụng.

Triệu Mạn Ca quay chương trình cả ngày cũng mệt mỏi, thấy cậu không nói gì thì cũng không gặng hỏi, nhắm mắt ngủ.

Lúc đến Đặc Lập, là Đổng Tinh Lan đánh thức cô dậy.

“Chị Triệu, đến rồi, đến rồi.”

Triệu Mạn Ca ngủ trên xe mơ mơ màng màng, cũng không chú ý tới âm thanh run run của Đổng Tinh Lan, cô cầm phấn dặm lại rồi xuống xe vào công ty.

Từ đại sảnh công ty đến thang máy, Đổng Tinh Lan vẫn luôn cúi đầu, hai tay bứt rứt nắm vạt áo.

Trời ơi, ở chỗ khác La Như Ti cũng dám dùng ánh mắt nuốt chửng cậu, bây giờ đến địa bàn của cô, khí thế có phải càng áp bức hay không…

Đổng Tinh Lan thật sự không dám nghĩ tiếp, ngẩng đầu một cái, cửa thang máy mở ra, Triệu Mạn Ca đã sải bước ra ngoài, cậu chỉ đành cất bước đuổi theo.

La Như Ti đang ngồi trong phòng làm việc chờ Triệu Mạn Ca, vóc dáng cô thon nhỏ yểu điệu, ngồi trên chiếc ghế làm việc to rộng giống y như một nữ vương. La Như Ti đang xem văn kiện, thấy Triệu Mạn Ca tới thi cười lạnh một tiếng, không hề vui vẻ chào mừng.

“Quay chương trình xong rồi?” La Như Ti lạnh lùng hỏi.

“Quay xong rồi.” Triệu Mạn Ca ép giọng đến mức thấp nhất, khí thế không bằng.

Cô biết hôm nay La Như Ti tìm mình vì chuyện gì, tóm lại quả thật có lỗi với La Như Ti.

“La tổng, chuyện này là em sai.” Triệu Mạn Ca chủ động nói, “Thù lao quảng cáo lần này em sẽ chuyển hết cho Đặc Lập.”

“Bịch” một tiếng, La Như Ti ném văn kiện trong tay, một xấp giấy trắng tán loạn đầy đất, “Chị thiếu chút tiền đó của cô?”

La Như Ti vòng qua bàn làm việc đi tới trước mặt Triệu Mạn Ca, dáng người thấp bé khí thế mười phần, quả thật không thua Triệu Mạn Ca, “Cô về nước mấy ngày nay, dù gì chị cũng giúp cô không ít việc nhỉ? Cô muốn lấy quảng cáo của Chúc Liên Nghi thì cũng phải nói cho chị một tiếng chứ?”

Triệu Mạn Ca đau đầu.

Khoảng thời gian trước, sau khi biết quảng cáo thương hiệu dưới trướng LSE bị Chúc Liên Nghi giành mất thì cô lập tức liên lạc với người đứng đầu của LSE.

Đối với Triệu Mạn Ca mà nói, bây giờ gần như những người đứng đầu của các thương hiệu thời trang đều có qua lại với cô, chỉ là sâu hay nông mà thôi.

Một cuộc điện thoại ngắn ngủi, Triệu Mạn Ca đã nói lên mục đích của mình, cô đồng ý nhận đại diện thương hiệu hạng nhất của LSE, cũng hy vọng sau này có thể hợp tác lâu dài. Mà khi đó LSE tìm cô vốn là muốn để cô đại diện cho thương hiệu hạng nhất này, cũng hy vọng cô sẽ làm người phát ngôn của thương hiệu khu vực Châu Á, đây là hạng mục trước mắt LSE coi trọng nhất.

Nhưng khi đó người đại diện của Triệu Mạn Ca quyết định để cô chuyển hình thương mại càng triệt để hơn, cho nên nhận thương hiệu bình dân dưới trướng LSE, từ chối đại diện thương hiệu hạng nhất, còn hạng mục này cũng chưa tìm được người thích hợp hơn nên vẫn để trống.

Đối với đồ trang điểm, thương hiệu bình dân tuy giá thấp nhưng mức buôn bán vẫn luôn dẫn đầu LSE, vì thế thù lao của quảng cáo này không rẻ.

Hôm nay, Triệu Mạn Ca nhận quảng cáo thương hiệu hạng nhất, cho nên công ty LSE khu vực Trung Quốc tập trung hoàn thành nhiệm vụ quan trọng đã bị trễ này trước, còn quảng cáo mà Chúc Tích An giành cho Chúc Liên Nghi hoãn lại sáu tháng.

Sáu tháng, Triệu Mạn Ca tính một chút, khi đó đã qua giải thưởng Hoa Ảnh, Chúc Tích An chắc chắn đã thân bại danh liệt, vậy quảng cáo này không chỉ phải đổi người phát ngôn mà còn kiện người phát ngôn ra tòa.

Hoàn mỹ.

Chỉ là khi đối mắt, Triệu Mạn Ca nhưng không vui vẻ nổi, cô làm chuyện này có lợi với mình, nhưng lại có lỗi với La Như Ti.

La Như Ti vốn bị Ariel nhờ vả mới chăm sóc cô, còn Chúc Liên Nghi mới là nghệ sĩ dưới trướng La Như Ti, kiếm tiền cho cô ấy. Triệu Mạn Ca tiền trảm hậu tấu như vậy, La Như Ti không tức mới là lạ.

“La tổng, lúc ấy em giận lên nên thật sự nhất thời kích động…” Triệu Mạn Ca xuống nước, nói.

La Như Ti cười nhạt, “Cô giận lên? Chuyện như vậy trong giới giải trí không ít, tuy chị thấy nhiều, nhưng cũng không ưa loại lục đục với nhau kiểu này. Cô muốn lấy lại thứ của mình, chị còn không cho à? Cô lén làm chuyện này sau lưng chị, vì xem La Như Ti đây là loại người thấy tiền sáng mắt hả?”

Cô ấy thở hổn hển, “Nếu chị là loại người thấy tiền sáng mắt thì đã mang nghệ sĩ trong công ty ra ngoài hầu rượu từ lâu rồi, cả trai cả gái!”

Nói đến đây, Đổng Tinh Lan ngồi trong góc run lên.

Tròng mắt Triệu Mạn Ca hơi dịch chuyển, trong lòng thoáng qua một cảm giác khác thường. Cô cho rằng La Như Ti tức giận vì cô chặn Chúc Liên Nghi làm gãy tài lộ của cô ấy, không ngờ cô ấy tức giận vì nguyên nhân này.

La Như Ti…đúng là một người rất tốt. Triệu Mạn Ca cảm thấy, so với cô ấy, mình thật hẹp hòi ích kỷ.

Thấy dáng vẻ cúi đầu của Triệu Mạn Ca, La Như Ti bớt giận. Cô là người yêu cái đẹp, bất luận nam nữ, chỉ cần đẹp đều làm cô phá lệ tha thứ.

“Được rồi.” La Như Ti nhẹ giọng, “Bây giờ chị phải đi họp khoảng một tiếng, cô ngồi đó chờ chị, lát nữa có hợp đồng giao qua đây cần cô ký tên.”

La Như Ti cầm laptop trên bàn, lúc tới cửa thì đột nhiên quay đầu lại, nhìn Đổng Tinh Lan vẫn luôn ngồi trong góc. Hôm nay cậu ngồi nghiêm chỉnh cả buổi, hai tay không biết để đâu bèn đặt lên đầu gối, y như một học sinh tiểu học trong giờ chủ nhiệm.

La Như Ti ngoảnh đầu cười, “Cậu cũng không được đi.”

La Như Ti đi họp, Triệu Mạn Ca ngồi trong phòng cũng chẳng làm gì, bèn lấy điện thoại ra xem. Lần trước đăng weibo đã là lâu lắm rồi, vả lại cô hứa giao lưu trực tiếp với người hâm mộ cũng chưa làm.

Nếu bây giờ rảnh thì dùng khoảng thời gian này trực tiếp luôn đi.

Triệu Mạn Ca lấy một cái hộp nhỏ để trên bàn, chống điện thoại rồi mở phần mềm trực tiếp.

Hôm nay trực tiếp là do cô chợt muốn làm chứ không hề thông báo gì, nhưng vừa trực tiếp được mười phút thì con số người xem đã lên đến sáu chữ số.

Người hâm mộ lâu rồi không thấy Triệu Mạn Ca công khai lộ diện, cũng vô cùng nhiệt tình, đại đa số đều bày tỏ sự nhớ nhung và yêu thích của mình, đương nhiên cũng không ít người hỏi chuyện của cô và Trì Di nhưng Triệu Mạn Ca xem như không thấy, chỉ chọn vài vấn đề bình thường để trả lời.

“Gần đây đang bận gì hả? Thật ra thì cũng không bận gì, lần này đến Trung Quốc là để nghỉ ngơi, phần lớn thời gian đều nằm ở nhà.”

“Kế hoạch gần đây hả, đúng là có chút việc, nhưng còn cần giữ bí mật, đến lúc đó mọi người cũng sẽ biết, hy vọng mọi người có thể thích.”

“Mình gầy á? Làm gì có, gần đây ăn uống không ít, huấn luyện cũng giảm bớt rất nhiều, mình còn cảm thấy mình chắc chắn sẽ mập lên nè.”

Cứ nói luyên thuyên như vậy, thời gian cũng trôi qua hơn hai mươi phút, trong lúc này Đổng Tinh Lan vẫn ngoan ngoãn ngồi trong góc không phát ra một chút thanh âm nào.

Đột nhiên, ngoài cửa vang lên tiếng bước chân dồn dập và tiếng tranh chấp của một nam một nữ, đợi Triệu Mạn Ca quay đầu đi xem, người đến đã hung hăng đẩy cửa vọt vào.

“Chúc tiểu thư cô không thể đi vào!” Tiểu Ngô còn đang định cản Chúc Liên Nghi, nhưng không kịp, bởi vì Triệu Mạn Ca đã chạm mặt Chúc Liên Nghi.

Triệu Mạn Ca nhìn dáng vẻ của Chúc Liên Nghi là biết cô ta đến hỏi tội, nhưng nghĩ đến mình vẫn đang trực tiếp, bèn đứng lên, để ống kính điện thoại chĩa vào chân mình làm khán giả không thấy mặt cô.

“Có chuyện gì không?” Triệu Mạn Ca bình tĩnh hỏi.

Chúc Liên Nghi hất Tiểu Ngô ra, bước lên trước chỉ vào Triệu Mạn Ca và nói: “Cô không để yên đúng không? Cô bảo LSE hoãn quảng cáo của tôi là ý gì? Muốn chèn ép nghệ sĩ nữ thì ok, nhưng chèn ép lên đầu tôi thì cô cũng không nhìn xem chị ruột anh rể tôi là ai?”

Triệu Mạn Ca vẫn cười, cúi đầu nhìn Chúc Liên Nghi, nói: “Câu này của Chúc tiểu thư sai rồi, quảng cáo này vốn là của tôi, chính cô dùng thủ đoạn bất chính để giành của tôi. Bây giờ tôi dùng phương thức chính đáng để nhận quảng cáo khác của LSE, họ muốn hoãn quảng cáo của cô là do họ quyết định, làm sao có thể trách tôi? Nói đến chuyện này, tôi còn muốn hỏi Chúc tiểu thư vì sao lúc đầu phải giành quảng cáo của tôi kìa.”

Hôm nay Chúc Liên Nghi vừa nghe thấy tin tức liền giận điên người, nghe nói Triệu Mạn Ca ở Đặc Lập thì lập tức chạy tới, lúc này không phát tiết cơn giận của mình thì sẽ không bỏ qua, “Tôi giành quảng cáo của cô thì sao? Tôi có một người chị tốt đồng ý giành giúp tôi, có bản lĩnh thì cô cũng tìm một người chị giành giúp cô đi!”

Triệu Mạn Ca lẳng lặng liếc nhìn màn hình điện thoại của mình, làn bình luận đã chi chít chữ che cả màn hình. Cô nhếch môi cười, nói với Tiểu Ngô: “Tiểu Ngô, tôi không có biện pháp trao đổi với Chúc tiểu thư nữa, phiền cậu mời La tổng tới làm chủ đi.”


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY

Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn.

♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY

- Advertisement -

Bài viết liên quan

Bình luận

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn. ♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY
error: VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)
VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)