Nam Chính Quá Nông Cạn! – Chương 27

- Advertisement -

Chương 27

Edit: Vy tần

Tiểu Ngô lập tức xoay người chạy ra ngoài tìm La Như Ti, Triệu Mạn Ca nháy mắt với Đổng Tinh Lan, cậu lúng túng chạy đi tắt màn hình trực tiếp của Triệu Mạn Ca, nhưng Chúc Liên Nghi căn bản không chú ý đến hành động nhỏ của Đổng Tinh Lan.

Mấy phút sau, La Như Ti vẫn còn đang họp phải tức giận quay lại, tiếng giày cao gót xuyên qua cả hành lang. La Như Ti vừa tới cửa, quét mắt nhìn trong phòng một vòng rồi nói: “Triệu Mạn Ca, cô về trước đi.”

Âm thanh lạnh lẽo đến nỗi làm nhiệt độ văn phòng giảm thẳng mười độ.

Triệu Mạn Ca nhún vai, nhanh chóng dẫn Đổng Tinh Lan chuồn mất, mặc kệ tiếng mắng của Chúc Liên Nghi đằng sau.

Ngồi lên xe, Triệu Mạn Ca không nhịn được phải cười thành tiếng. Cô vội bàng mở điện thoại lên xem, trong video trực tiếp, mấy phút Chúc Liên Nghi xuất hiện đã bị các blogger giải trí cắt riêng ra, rồi nhanh chóng lan truyền khắp các trang mạng xã hội.

Bây giờ, vở kịch cắn xé thuộc về người hâm mộ chính thức bắt đầu, Triệu Mạn Ca nhìn bình luận dưới weibo Chúc Liên Nghi, thật sự cảm thấy sức chiến đấu của dân mạng quá kinh người.

Người hâm mộ của Triệu Mạn Ca có bằng chứng trong tay, trực tiếp chinh phạt weibo Chúc Liên Nghi, dưới bình luận là một mảng chướng khí mù mịt, sau đó lại sang “Chúc Liên Nghi Tieba” tàn sát, thậm chí có một lượng lớn người hâm mộ đến weibo của LSE kháng nghị, mạnh mẽ yêu cầu họ đổi người phát ngôn.

Mà người hâm mộ của Chúc Liên Nghi lần này không có cách nào để thanh minh, video rành rành ra đó, Chúc Liên Nghi cũng chính miệng nói ra sự thật, người hâm mộ của Chúc Liên Nghi ngoại trừ yêu cầu phía Triệu Mạn Ca “văn minh một chút” thì không thể chống cự.

Văn minh? Trong mắt dân mạng cực đoan ngày nay, nó hoàn toàn không có giá trị.

Các blogger đương nhiên cũng sẽ không bỏ qua cơ hội lần này để cọ nhiệt, lật lại hết những lần va chạm của Triệu Mạn Ca và Chúc Liên Nghi, nhất là đào lại video trực tiếp hôm lễ trao giải truyền hình đài Bắc Nguyên, phát huy trí tưởng tượng thành một vở kịch lớn.

Chưa tới mấy phút, “Triệu Mạn Ca Chúc Liên Nghi”, “Video của Chúc Liên Nghi”, “Chúc Liên Nghi giành quảng cáo” đủ kiểu đề tài đã leo lên bảng hot search. Bất kể là người hâm mộ song phương hay quần chúng hóng thị đều rối rít góp vui.

Tâm trạng của Triệu Mạn Ca rất tốt, để điện thoại xuống rồi tựa vào ghế ngồi.

Lúc này chắc Chúc Tích An đã nhận được điện thoại, biết mình bị em gái hố đến tận nhà, không biết có bóp chết em nó không nhỉ.

Về đến nhà, Triệu Mạn Ca ném di động qua một bên, tập luyện thể dục rồi đi tắm, vừa uống rượu vang vừa nghe nhạc, vô cùng hưởng thụ.

Tắm xong cô cũng không vội xem điện thoại, định đắp mặt rồi đi ngủ, sáng mai nhìn chuyện này sẽ biến thành thế nào.

Ngay lúc này, ban quản lý khu nhà gọi điện tới, nói có người gửi đồ cho cô, cô có muốn họ đem sang luôn không.

Đợi hơn hai mươi phút, sau khi Triệu Mạn Ca mặc quần áo đàng hoàng và sấy tóc xong, ban quản lý đem một hộp giấy lớn lên.

Triệu Mạn Ca áng chừng một chút, không đoán được là cái gì, vì vậy cảm ơn ban quản lý rồi cầm kéo mở ra.

Là một bộ ảnh chân dung, Triệu Mạn Ca liếc một cái liền thấy người mẫu là cô, nhưng chụp khi nào thì phải suy nghĩ mất một lúc.

Ồ, khi đó Trình Quang Tễ chụp cho cô.

Triệu Mạn Ca lật cái khung ra, phía sau viết to ba chữ, “Bạch nguyệt quang”.

Hành văn trôi chảy, nét chữ bay bổng, rất đẹp mắt.

Nhưng lại phá hủy hết tâm trạng tốt đẹp của Triệu Mạn Ca hôm nay.

 

*

 

Triệu Mạn Ca ngủ một giấc đến trời sáng, chuyện đầu tiên khi tỉnh dậy là xem thử Chúc Tích An có phản ứng gì không. Cô mở wechat, thấy Chúc Tích An không đăng gì mới thì hơi thất vọng, vì vậy định lên weibo xem.

Nhưng vừa làm mới weibo một cái, cô bị bối rối. Số lượng tag và bình luận đã vượt quá dự đoán của cô, vả lại, vả lại, chủ đề nổi bật và chủ đề trang đầu weibo vì sao biến thành “Trì Di Triệu Mạn Ca”?

Triệu Mạn Ca không biết vì sao đầu ngọn sóng lại chĩa về hướng mình, vì vậy nhấn vào chủ đề này xem, nội dung càng làm cô á khẩu không nói được lời nào…

Thì ra hôm qua cô trực tiếp, trên tai còn đeo chiếc bông của Trì Di, bị dân mạng tinh mắt đào ra.

Đây cũng chưa là gì, điểm chết người là, giờ Triệu Mạn Ca mới biết chiếc hoa tai này đắt giá cỡ nào.

Kim cương đỏ Allnatt, được Hiệp hội phê bình đá quý nước Mỹ xem là kim cương đỏ tuyệt sắc. Năm ngoái sau khi Harman vô địch La Liga mà Trì Di đạt được cầu thủ xuất sắc nhất, anh đã mua nó từ tay một phú hào Brazil, mài thành hoa tai, đợt đó có báo còn đặc biệt đưa tin.

Chỉ riêng viên kim cương đỏ này, không tính công mài giũa đã có giá trị lên đến bốn triệu năm trăm Đô La.

Khi chiếc hoa tai xuất hiện trên tai Triệu Mạn Ca, người hâm mộ đúng là nổ tung, có chúc phúc, đương nhiên cũng có mắng chửi. Triệu Mạn Ca vẫn ổn, mặc dù fan nam cũng nhiều nhưng trong việc theo đuổi thần tượng thì phái nam vẫn lý trí hơn. Mà bên Trì Di thì fan bạn gái hoàn toàn điên cuồng.

Bất kể trước kia Triệu Mạn Ca và Trì Di có im lặng như thế nào đi nữa, hiện tại họ cũng không cách nào phủ nhận. Quan hệ nam nữ bình thường mà tặng hoa tai quý giá như vậy à? Quỷ mới tin!

Vì vậy, hôm nay trên weibo, ngoại trừ người hâm mộ của Triệu Mạn Ca đi mắng Chúc Liên Nghi thì fan bạn gái của Trì Di cũng tới mắng Triệu Mạn Ca. Mà người hâm mộ của Triệu Mạn Ca vừa chiến đấu với bên Chúc Liên Nghi, vừa phải về bảo vệ Xoài nương nương của họ, đúng là mệt muốn chết.

Các tài khoản giải trí cũng bận kinh khủng, vừa bắt đầu nháo nhào lan truyền tin của Triệu Mạn Ca và Trì Di, còn phải tiếp tục xào xáo Chúc Liên Nghi, đúng là bận muốn chết!

Mà Cao Đốc – kẻ săn tin ban đầu chụp lén Triệu Mạn Ca và Trì Di cũng đăng một weibo mới: Còn không thừa nhận? [mỉm cười]

Giọng điệu tự tin gần như lại càng khẳng định chuyện này.

Triệu Mạn Ca không biết, vào lúc cô ngủ say, weibo tê liệt những ba lần. Người người đều vây xem vở kịch này, chỉ mong nhân vật chính lập tức xuất hiện giải thích.

Hiện tại Triệu Mạn Ca không rảnh quan tâm Chúc Liên Nghi, cô lên mạng tìm tin tức về chiếc hoa tai, thậm chí thấy được có người yêu bóng đá thu thập những thông tin liên quan đến Trì Di, trong đó quả thật có tin anh mua viên kim cương đỏ này.

Sau khi giật mình, Triệu Mạn Ca cảm thấy bản thân hơi run run, trong lòng tràn lan một loại cảm giác khác thường, loại cảm giác đó đã rất nhiều năm cô chưa từng trải nghiệm.

Cảm giác đó gọi là được coi như châu báu.

Nhưng cũng chính loại cảm giác này làm cô sợ hãi lo lắng, thậm chí áy náy trong lòng.

Cô không thể không thừa nhận, có lúc, từ phương diện tiền bạc có thể phán đoán mức độ quý trọng của một người đàn ông đối với một người phụ nữ. Nhưng cũng chính lúc này, lương tâm của Triệu Mạn Ca nhận ra, cô thừa nhận gần đây đúng là mình luôn khiêu khích Trì Di, nhưng khi cô biết Trì Di thật sự coi trọng mình, cô lại cảm thấy bản thân là một kẻ tồi tệ.

Nếu Trì Di đúng là loại ăn chơi như cô tưởng, vậy chơi với anh kiểu gì Triệu Mạn Ca cũng sẽ không có cảm giác áy náy. Nhưng sau khi tiếp xúc nhiều, Triệu Mạn Ca phát hiện sự việc hình như không giống như mình nghĩ.

Trì Di chân thành hơn nhiều so với cô tưởng tượng.

Chà đạp tấm lòng của người khác phải xuống địa ngục.

Cứ ngồi ngẩn người trên giường hồi lâu, đến trưa, cô mới gọi cho Trì Di.

“Anh ở đâu? Ừ, một lát thôi, em muốn gặp anh một lát thôi.”

Triệu Mạn Ca cúp điện thoại rồi xuống giường, tháo chiếc hoa tai ra, tìm môt hộp trang sức cẩn thận cất nó vào.

Cô mặc một chiếc váy trắng, không trang điểm, cột tóc ra sau gáy rồi mang một đôi giày bale đế bằng ra đường.

Đây là lần đầu tiên cô vội vã muốn gặp Trì Di.

Tài xế đã chờ dưới lầu, tay phải của Triệu Mạn Ca nắm chặt hộp trang sức, sau khi ngồi lên xe cô nói: “Nhà hàng ven sông, nhanh một chút.”

 

*

 

Trong nhà hàng ven sông, Triệu Mạn Ca vừa ngồi xuống đã thấy Trì Di tới.

Ngực anh phập phồng, thở hổn hển, vẫn sơ mi trắng quần tây đen, anh sải bước dài, tất cả dường như đang phát sáng.

Nhưng khi anh lại gần, Triệu Mạn Ca tỉ mỉ nhìn áo sơ mi một cái, cười nói: “Thật ra anh không cần vội vậy đâu.”

Nói xong, Triệu Mạn Ca nghiêng người về phía trước, cởi nút áo bị sai rồi cài lại lần nữa.

Trì Di chỉ cần cúi đầu là có thể nhìn thấy mi mắt Triệu Mạn Ca gần trong gang tấc, chóp mũi thoang thoảng mùi hương trên người cô.

Trì Di tham lam hít hai cái, hít xong, nhịp tim không bình tĩnh nổi.

Cài nút áo xong, Triệu Mạn Ca ngồi vào chỗ mình, cười với Trì Di, “Xin lỗi vì gọi anh ra gấp như vậy.”

Trì Di ngồi đối diện Triệu Mạn Ca, nói: “Có chuyện gì?”

Triệu Mạn Ca lấy hộp trang sức trong túi ra, mở nắp và đẩy đến trước mặt Trì Di.

“Ban đầu cho rằng đây chỉ là một chiếc hoa tai bình thường nên em mới nhận, sáng nay biết giá trị của nó, đương nhiên phải trả về chính chủ rồi.”

Trì Di nhìn hộp trang sức trên bàn, hoa tai màu đỏ vô cùng lóe sáng dưới ánh đèn. Anh không nhận, chỉ nói: “Tặng cũng tặng rồi, sao tôi có thể đòi em trả lại.”

Triệu Mạn Ca lắc đầu, “Không giống nhau, viên kim cương này quá quý giá, em không thể nhận.”

“Ngay cả bạn thân nhất tặng châu báu em cũng không nhận, huống chi…” Triệu Mạn Ca dừng một chút, “Huống chi chúng ta mới biết nhau một thời gian ngắn như vậy.”

Trì Di ngẩng đầu, ánh mắt thấp thỏm ngạc nhiên, trong lòng vô cùng khó hiểu, “Tại sao?”

Triệu Mạn Ca không hiểu ý anh, “Tại sao cái gì?”

Hai tay rũ hai bên nắm chặt thành quả đấm, Trì Di lại dằn mọi tâm tư trong mắt xuống, “Vậy mấy ngày nay em…”

“Nếu anh cảm thấy cách cư xử của em trong mấy ngày nay làm anh hiểu lầm, vậy bây giờ em trịnh trọng xin lỗi anh.” Triệu Mạn Ca hơi cúi đầu, “Nhưng món quà giá trị như vậy em thật sự không nhận được.”

Trì Di ngây ngẩn, một lúc lâu, anh mới lên tiếng: “Vậy tin nhắn thì sao? Cũng là em đùa tôi sao?”

“Tin nhắn gì?” Sự chú ý của Triệu Mạn Ca chỉ ở chỗ tin nhắn, không biết thứ Trì Di thật sự để ý là chữ “đùa” kia.

Mặt Triệu Mạn Ca tràn đầy mờ mịt, Trì Di chăm chú nhìn cô, muốn tìm chút tình cảm mà mình muốn thấy, nhưng một hồi lâu, anh chỉ có thể cúi đầu thất vọng.

“Không có gì.” Trì Di cầm hoa tai lên, nói, “Tôi còn có việc nên đi trước đây.”

Triệu Mạn Ca không định ngăn cản, vào thời điểm này nếu còn tỏ vẻ đáng thương giữ người ta lại, chỉ cho người ta một loại cảm giác vô cùng xấu tính (bitchy).

Nhưng khi nhìn thấy bóng lưng cô đơn của Trì Di, đi ngược sáng, giống như một con mãnh thú bị thương, rõ ràng vô cùng đau đớn nhưng lại luôn phải ngẩng đầu ưỡn ngực.

Triệu Mạn Ca sờ ngực, nơi đó hơi nhói đau.

Rốt cuộc…là tin nhắn gì?

Triệu Mạn Ca khổ sở lấy điện thoại ra, nhấn vào phần tin nhắn, tìm khung đối thoại với Trì Di và mở ra xem…

Má nó!

Triệu Mạn Ca thật sự muốn tát cho mình một cái, bất cẩn đến cỡ nào mới gửi sai tin nhắn!

Cô mở phần danh bạ, quả nhiên, người liên lạc mở đầu bằng C có Trình Quang Tễ và Trì Di liền nhau.


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY

Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn.

♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY

- Advertisement -

Bài viết liên quan

Bình luận

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn. ♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY
error: VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)
VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)