Nam Chính Quá Nông Cạn! – Chương 28

- Advertisement -

Chương 28

Edit: Vy tần

Triệu Mạn Ca cân nhắc một hồi, vẫn gửi cho Trì Di một tin nhắn wechat: Em thấy tin nhắn đó rồi, vì người nhận có chữ cái đầu trùng với anh nên em gửi nhầm, xin lỗi.

Qua mấy phút, Trì Di hồi âm: Ban đầu định gửi cho nhiếp ảnh gia kia?

Triệu Mạn Ca suy nghĩ rồi đáp: Đúng vậy.

Sau đó lại tiếp tục đánh chữ, giải thích với anh vì sao hôm đó phải gửi tin nhắn, nhưng mới đánh một nửa thì Trì Di nhắn: Ừ, tôi biết rồi.

Hửm?

Triệu Mạn Ca dừng lại, phỏng đoán ngữ điệu của anh, dễ tính vậy sao?

Đột nhiên, điện thoại lại vang lên, Triệu Mạn Ca vừa bắt máy thì bị La Như Ti mắng một trận: “Cô giỏi nhỉ, tối qua gây ra chuyện lớn như vậy mà bây giờ mặc kệ hả? Lập tức về công ty cho chị!”

Triệu Mạn Ca không dám nổi nóng, vâng vâng dạ dạ gật đầu: “Dạ, dạ, tiểu nhân về ngay.”

Tài xế chạy như bay, nửa tiếng đã đưa Triệu Mạn Ca đến Đặc Lập. Triệu Mạn Ca vừa xuống xe thì bước nhanh vào công ty, đến cửa phòng làm việc của La Như Ti. Tiểu Ngô vừa khéo đang đi ra, trong tay ôm một chồng văn kiện bừa bộn.

Nhìn thấy Triệu Mạn Ca, cậu ta cũng không nói gì, chỉ cho Triệu Mạn Ca một ánh mắt “tự cầu phúc đi”.

Đẩy cửa ra, Triệu Mạn Ca cảm giác mình tiến vào phòng đông lạnh.

“La, La tổng.” Triệu Mạn Ca nói nhỏ, “Xin lỗi, lại gây thêm phiền phức cho chị.”

La Như Ti ngẩng đầu, đường kẻ mi sắc xảo hơi xếch. Cô ấy nhướng mày, cười lạnh nói: “Cô cũng biết gây thêm phiền phức cho chị, vậy cô cảm thấy nên giải quyết như thế nào?”

Xảy ra chuyện trực tiếp tối qua, muốn tẩy sạch cho Chúc Liên Nghi đúng là khó như lên trời.

Triệu Mạn Ca cũng không có ý khác, nói: “Vì chuyện trực tiếp ngày hôm qua đã tạo thành tổn thất kinh tế cho chị, em hoàn toàn gánh vác.”

“Ha.” La Như Ti đảo mắt, nhìn về phía cửa sổ, “Tổn thất kinh tế? Cô cho rằng một năm Chúc Liên Nghi có thể kiếm cho chị bao nhiêu tiền? Chỉ một kẻ bất tài mà thôi, chị còn lười hao phí tư tâm trên người nó.”

Hai năm nay Đặc Lập ký không ít người mới, ai cũng muốn đi lên, tiềm lực cũng lớn hơn Chúc Liên Nghi nhiều. Nếu không phải nể mặt Chúc Tích An và Trì Cảnh Huy, thì La Như Ti đã không muốn dẫn dắt Chúc Liên Nghi từ lâu.

“Vậy…” Triệu Mạn Ca không hiểu ý của La Như Ti, “Em nên làm thế nào mới có thể đền bù tổn thất cho chị?”

La Như Ti đứng dậy, đi tới trước mặt Triệu Mạn Ca, “Cô cho rằng chị đang tức giận vì chuyện của Chúc Liên Nghi?”

“Hả?” Chẳng lẽ không phải?

Triệu Mạn Ca cho rằng, tối hôm qua sau khi Chúc Liên Nghi xảy ra chuyện, danh tiếng bị tổn hại, tạo thành tổn thất kinh tế cho La Như Ti, chắc chắn cô ấy sẽ tức giận vì chuyện này. Mặc dù người khác không biết, nhưng bản thân cô biết, mình cố ý để Chúc Liên Nghi lọt vào màn hình trực tiếp.

Cho nên tối hôm qua cô đã nghĩ kĩ rồi, sẽ gánh vác tổn thất kinh tế của La Như Ti.

“Hôm qua trực tiếp cô đeo hoa tai của Trì Di, hôm nay chuyện đó đã không dễ giải quyết.” La Như Ti nói, “Cô không nghĩ ra cách giải quyết?”

Vẻ mặt Triệu Mạn Ca vẫn bình tĩnh, “Hôm qua em nghĩ, không phải Cao Đốc cũng đăng weibo nhúng tay vào chuyện này sao? Chuyện của em và Trì Di do ông ta mở đầu, đương nhiên cũng có thể do ông ta kết thúc.”

Mấy hôm nay “Ba tháng yêu đương” chuẩn bị công bố, còn khán giả cũng trông chờ mùa này đã lâu, bây giờ đều đang đoán khách mời là ai.

Vừa khéo tối qua Cao Đốc đăng weibo nhúng tay vào chuyện này, Triệu Mạn Ca nghĩ, nếu như có thể tìm ông ta tuồn ra khách mời của “Ba tháng yêu đương” trước thời hạn, lại tìm quan hệ xã hội mua thủy quân dẫn dắt dư luận một chút, như vậy người hâm mộ sẽ nghĩ Cao Đốc vẫn đang phối hợp với “Ba tháng yêu đương” tạo hiệu ứng, bao gồm cả video lúc trước cũng là tạo hiệu ứng.

Tin đồn không đánh tự vỡ.

“Chị vào nghề nhiều năm, không lẽ chưa nghĩ tới biện pháp này?” La Như Ti nói, “Tối qua đã liên lạc với Cao Đốc rồi, nhưng người này giả vờ thanh cao, nói gì cũng không phối hợp để tạo hiệu ứng.”

Triệu Mạn Ca thở dài, vậy thì khó rồi.

“Nhưng mà.” La Như Ti nhếch môi cười một tiếng, “Chị hiểu rõ bọn chó săn này.”

Tối hôm qua trong điện thoại, Cao Đốc rầm rầm rì rì từ chối, La Như Ti cũng không tức giận, hỏi thẳng: Ông ra giá đi.

“Ông ta muốn nhiêu đây.” La Như Ti giơ hai ngón tay.

“Hai trăm ngàn?” Triệu Mạn Ca hỏi.

La Như Ti gật đầu.

“Vậy không thành vấn đề, để em trả.”

La Như Ti cười khẽ, “Đô La.”

Triệu Mạn Ca im lặng một lát, độ cong nơi khóe miệng dần dần sâu thêm, “Đúng là kẻ cởi quần đuổi theo xe thể thao.”

La Như Ti sửng sốt, “Là sao?”

“Vừa không biết xấu hổ vừa muốn chết.”

“…”

Nói gì thì Triệu Mạn Ca cũng không thể thỏa mãn Cao Đốc, cô ngồi xuống ghế sofa, nói: “Hai trăm ngàn Đô La, sao ông ta không đi cướp ngân hàng luôn đi?”

La Như Ti xoay xoay chiếc nhẫn ở ngón trỏ, nói với giọng trong trẻo lạnh lùng, “Bọn họ làm nghề này toàn thế cả.”

Hai người ngồi hồi lâu, không ai nói gì, đều đang phiền muộn.

Bỗng nhiên, La Như Ti đột nhiên nghĩ tới cái gì, nói: “Đúng rồi, hôm qua Cao Đốc còn nói người đại diện của Trì Di cũng liên lạc với ông ta, ông ta muốn hai trăm ngàn Euro.”

Aiss…

Triệu Mạn Ca hít một hơi lạnh, Trì Di đần đần nhiều tiền, có khi nào thật sự cho ông ta hai trăm ngàn Euro không?

Không bao lâu, Tiểu Ngô gõ cửa đi vào, nói: “La tổng, hội nghị trực tuyến.”

La Như Ti gật đầu, nhìn Triệu Mạn Ca một cái: “Ngày mai cô phải về Mỹ?”

“Vâng.” Triệu Mạn Ca nói, “Có chút việc phải về xử lý.”

La Như Ti không nói nữa, đi ra ngoài, nhưng đột nhiên bị Triệu Mạn Ca gọi lại.

“La tổng!” Triệu Mạn Ca đứng tại chỗ, nhìn bóng lưng La Như Ti, “Chuyện của Chúc Liên Nghi, em thật sự xin lỗi.”

La Như Ti xoay đầu, vẻ mặt bình thản, “Thật ra thì từ ngày đầu tiên cô đến Trung Quốc, Ariel đã nói chuyện của cô cho chị, vì thế, chị nói rồi chị không tức giận.”

Trái lại, còn đau lòng vì cảnh ngộ của Triệu Mạn Ca.

 

*

 

Về đến nhà, Triệu Mạn Ca nằm trên giường, cầm điện thoại lật tới lật lui. Đêm dần khuya, điện thoại vẫn không có động tĩnh.

Ngủ một giấc, lại mở mắt nhìn điện thoại, sau đó để xuống ngủ tiếp, ngủ một lát lại dậy nhìn.

Cứ thế đến mười giờ, cuối cùng di động cũng vang lên.

Triệu Mạn Ca cầm di động lên xem. Đổng Tinh Lan gọi tới.

“Chị Triệu, mai chị về Mỹ ạ, sao gấp vậy? Sao không nói với em một tiếng?”

Triệu Mạn Ca tựa vào đầu giường, uể oải nói: “Có việc đột xuất, hôm qua mới đặt vé máy bay.”

“Vậy ngày mai em đến tiễn chị.”

“Thôi khỏi.” Triệu Mạn Ca mở ti vi, liên tục chuyển kênh, “Chị không có hành lý gì, em nghỉ ngơi cho khỏe đi.”

Đổng Tinh Lan là một đứa trẻ nông thôn chân chất, nghĩ bản thân nhận lương cao từ Triệu Mạn Ca thì cảm thấy thẹn trong lòng, “Không được đâu, chị Triệu, ngày mai em tới giúp chị dọn đồ đạc.”

Triệu Mạn Ca cười một tiếng, “Ngày mai La tổng tiễn chị đó.”

Quả nhiên, Đổng Tinh Lan im bặt.

Triệu Mạn Ca thở dài một hôi, nói: “Được rồi, em nghỉ ngơi cho khỏe đi, đợi chị về Trung Quốc thì em lại tới làm việc.”

“Vâng, vậy chị Triệu thượng lộ bình an.”

“Ừm…” Triệu Mạn Ca đột nhiên nghĩ đến cái gì, hỏi, “Bây giờ em vẫn ở nhà mẹ Trì Di hả?”

“Đúng vậy, sao thế ạ?”

Triệu Mạn Ca hỏi, “Trì Di có ở nhà không?”

“Dạ không.” Đổng Tinh Lan nói, “Chiều nay về thì đi huấn luyện một mình rồi, điện thoại cũng không đem, dì Đường kêu em gọi anh ấy về nghỉ ngơi, anh ấy cũng không gặp em.”

Triệu Mạn Ca ồ một tiếng, rồi cúp điện thoại.

 

*

 

Đổng Tinh Lan vừa cúp điện thoại thì nghe thấy dưới lầu có tiếng vang, cậu xuống phòng khách xem, là Trì Di về.

“Anh Di!” Đổng Tinh Lan chạy xuống, “Anh ăn cơm chưa?”

Trì Di cởi áo ra, xoa xoa bả vai, “Không muốn ăn.”

“Vậy sao được, hôm nay anh huấn luyện suốt, không ăn cơm sao được?” Đổng Tinh Lan kéo anh, “Phòng bếp còn đồ ăn, em kêu cô giúp việc hâm lại chút nha?”

“Không cần.” Trì Di hất cậu ra, về phòng ngủ, “Anh đi ngủ, mai đừng gọi anh ăn cơm, anh muốn ngủ tới chiều.”

“Ấy… Nhưng tối mai anh lên máy bay, đừng quên nha!” Lời nói của Đổng Tinh Lan bị tiếng sập cửa của Trì Di chặn lại, cách một cánh cửa.

Anh nằm trên giường, lấy điện thoại ra xem, ngoại trừ tin nhắn của người đại diện thì không còn gì khác.

Trì Di tự giễu một tiếng, tắt máy đi ngủ.

Hôm sau tỉnh lại đã là giữa trưa, Trì Di lim dim buồn ngủ xuống phòng ăn, thấy Đường Phán Hoa và Đổng Tinh Lan ngồi đối diện nhau, cơm trong chén chưa động một hạt.

“Dậy rồi?” Đường Phán Hoa lạnh lùng hỏi, “Hôm qua huấn luyện cả ngày nhưng không ăn cơm, con cho rằng con làm bằng sắt hả?”

Trì Di không lên tiếng, kéo ghế ngồi xuống, rồi vùi đầu và mấy ngụm cơm trắng.

Đường Phán Hoa đập đũa “bộp” xuống bàn, “Mẹ thấy lần này về nước con không hề bình thường!”

“Không mất hồn mất vía thì cũng uể oải tinh thần, tâm tư của con để đi đâu rồi?” Đường Phán Hoa vô cùng kỳ vọng vào con trai, vất vả lắm mới thấy con có thành tựu như ngày hôm nay, bà không hy vọng quỹ đạo cuộc sống của Trì Di xảy ra chút sai lầm nào, “Không lo đá bóng mà chạy đi tham gia chương trình thực tế gì gì đó, con rảnh rỗi không có gì làm đúng không?”

Trì Di vẫn im lặng, thẫn thờ nhìn bàn cơm, miệng nhai một cách máy móc.

Đường Phán Hoa đã quen với tính cách này của anh, không thấy gì lạ, “Mẹ thấy con để ý cô người mẫu đó chứ gì, sao con càng ngày càng không nghe lời vậy? Mẹ đã nói với con, giới người mẫu nước ngoài là loạn nhất, con bớt tiếp xúc với những người đó đi, mẹ thấy con bé Trình Như Tuyết được lắm, mẹ nhìn con bé trưởng thành, con thì giỏi rồi, luôn thờ ơ với người ta.”

Trì Di nhíu mày, không tiếp lời Đường Phán Hoa, đứng dậy về phòng ngủ, “ConTa đi thu dọn hành lý.”

Đường Phán Hoa nhìn dáng vẻ của Trì Di, tức mà không xả ra được, hai bên quai hàm lập tức hồng lên, hơi thở cũng dồn dập.

“Dì ơi!” Đổng Tinh Lan vốn yên lặng ăn cơm, không tham dự vào cuộc đối thoại của Trì Di và Đường Phán Hoa, lúc này thấy Đường Phán Hoa hơi phát bệnh mới lên tiếng, “Dì đừng tức giận, anh Di mệt quá nên vậy thôi.”

Trì Di về phòng, nhét tất cả đồ đạc vào vali một cách qua loa, sau đó ngồi ở mép giường ngẩn người.

Qua một lúc, anh cầm điện thoại mở wechat lên, nhấn vào khung đối thoại với Triệu Mạn Ca, do dự hồi lâu mới đánh mấy chữ: Chút nữa tôi bay về Brazil.

Nhìn màn hình, ngón tay Trì Di lưỡng lự ở chỗ gửi cả nửa ngày, cuối cùng lại xóa đi.

Anh mở weibo, đăng nhập vào tài khoản mình mới lập rồi đăng bài:

Lát nữa ra sân bay, về Brazil.

Sau khi đăng weibo, người hâm mộ đều tràn vào, đủ loại bình luận. Trì Di ngồi ở mép giường xem từng cái từng cái đến nỗi mỏi tay.

Anh lại nhấn vào weibo Triệu Mạn Ca, không thay đổi trạng thái gì mới, nhưng anh thấy danh sách chú ý của Triệu Mạn Ca lại tăng thêm một người, vào xem thử: Trì Di Saul.


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY

Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn.

♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY

- Advertisement -

Bài viết liên quan

Bình luận

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn. ♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY
error: VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)
VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)