Nam Chính Quá Nông Cạn! – Chương 29

- Advertisement -

Chương 29

Edit: Vy tần

Cao ốc ở Đế Đô mọc san sát nhau, đèn đường vừa mở, một tia nắng chiều cuối cùng từ từ biến mất phía chân trời.

Trì Di cầm thẻ lên máy bay, ngồi trong phòng VIP, nhìn cánh cửa tấp nập người qua lại.

Đổng Tinh Lan lấy điện thoại xem giờ, thúc giục Trì Di lần thứ tư: “Anh Di, phải vào kiểm tra an ninh rồi, nếu không lát nữa trễ máy bay thì sao.”

Trì Di không phản ứng, vẫn nhìn cửa.

Đổng Tinh Lan sốt ruột, một tay kéo hành lý một tay kéo Trì Di, “Đừng lề mề nữa, mau đi kiểm tra an ninh!”

Trì Di cúi đầu, lấy điện thoại ra xem, vẫn không có tin tức.

“Đi ngay đây.” Trì Di nhấn vào nút khởi động lại, đợi điện thoại sáng lên, có tín hiệu, anh lại chờ hai phút.

Thôi vậy. Trì Di nghĩ, không đợi nữa.

Sải bước theo chân Đổng Tinh Lan đến cửa kiểm tra an ninh.

 

*

 

Chiều hôm sau, máy bay vững vàng đáp xuống đất, Triệu Mạn Ca tháo bịt mắt ra, từ từ mở mắt thích ứng với ánh sáng.

Cô cầm túi, đi đến cửa lên một máy bay khác.

Sau khi ngồi trong phòng chờ máy bay, cô mới mở điện thoại lên. Người đại diện Elsa và trợ lý Reese đều gửi tin nhắn cho cô: Đến Mỹ chưa?

Triệu Mạn Ca trả lời từng người.

Hôm nay cô phải nối chuyến đi Los Angeles để gặp Ariel trước, cho nên Elsa và Reese không đến sân bay đón cô, đợi cô xử lý xong chuyện ở Los Angeles rồi mới về New York làm việc.

Người ở phòng VIP chờ máy bay rất ít, Triệu Mạn Ca đứng lên hoạt động gân cốt một chút. Ngồi máy bay mười mấy tiếng, cả người mỏi nhừ.

Mười mấy phút sau, Triệu Mạn Ca ngồi xuống, cầm điện thoại mở weibo ra, tin tức nóng đầu tiên là bài đăng của Trì Di.

Triệu Mạn Ca xem mấy lần nhưng không dám bình luận, cũng không dám nhấn thích, nếu không đám săn tin lại phải rần rần lên.

Đang xem chăm chú, trước mặt đột nhiên xuất hiện một đôi giày da màu đen.

Triệu Mạn Ca ngẩng đầu lên nhìn, là một người đàn ông mắt xanh tóc vàng, vóc dáng mập mạp cao lớn, để râu quai nón, trên đỉnh đầu có mấy cọng tóc xoăn nhốn nháo, nhìn dáng vẻ có lẽ khoảng hơn ba mươi.

“Xin chào, xin hỏi phải Mango không?” Trong mắt người đàn ông có chút vui mừng.

Triệu Mạn Ca gật đầu một cái, người đàn ông lập tức để túi văn kiện sang một bên, nói: “Ôi Chúa ơi, tôi có thể gặp Mango ở đây, đúng là được Chúa yêu thương!”

Anh ta chắp hai tay trước ngực, xoa xoa, sau đó buông ra, “Tôi là người hâm mộ trung thành của cô, cô có thể ký tên cho tôi không?”

Triệu Mạn Ca lại gật đầu, vì vậy người đàn ông lập tức móc một cây viết từ trong tay, rồi lại lật túi văn kiện.

Anh ta lục ra mấy tờ giấy, nhưng thấy nội dung đều là tài liệu quan trọng cho nên không dám dùng để ký tên.

Aiz, ai mà biết sẽ gặp Mango ở phòng chờ máy bay chứ? Nếu biết trước đã mang mấy tờ giấy trắng rồi!

Anh ta ngượng ngùng nhìn Triệu Mạn Ca, lấy trong túi ra một hộp danh thiếp và rút một tấm đưa cho Triệu Mạn Ca: “Ngại quá, nhưng thật sự tôi chỉ có thể dùng cái này để ký tên.”

Triệu Mạn Ca cười nhận lấy tấm danh thiếp nho nhỏ, nhìn lướt qua một cái, bỗng ngây ngẩn.

“Anh là người đại diện bóng đá của Saul?”

Người đàn ông gật đầu, “Đúng đúng đúng, tôi tên là Paul, người đại diện bóng đá tư nhân của Saul!”

“Cô quen Saul ư?” Paul đột nhiên nhớ ra, khoảng thời gian trước truyền thông đưa tin về Saul ở Trung Quốc, lúc ấy anh ta còn tức giận, tin tức gì Saul cũng không nói cho mình!

“Ồ! Đúng vậy, tôi nhớ ra rồi, cô đúng là quen Saul!”

Triệu Mạn Ca nhanh chóng ký tên rồi trả danh thiếp cho Paul.

Paul xoa xoa đỉnh đầu, làm kiểu tóc vốn lộn xộn lại càng ngổn ngang, anh ta dè dặt ngồi xuống bên cạnh Triệu Mạn Ca, suy nghĩ làm sao để nói chuyện với cô.

“Cô…và Saul tiếp xúc vui vẻ chứ? Cậu ấy là một người rất tốt.”

Triệu Mạn Ca cúi đầu, Paul không thấy rõ suy tư trong mắt cô.

“Ừ, anh ấy là một người rất tốt, nhưng mà…”

“Nhưng mà cái gì?” Paul căng thẳng hỏi.

Triệu Mạn Ca suy nghĩ hồi lâu, không biết dùng tiếng Anh để diễn tả từ “muộn tao” như thế nào, “Anh ấy luôn luôn không biểu đạt tình cảm của bản thân.”

Triệu Mạn Ca bổ sung thêm, “Ý tôi là, đối với bạn bè anh ấy đều không biểu đạt tình cảm, rõ ràng rất thích một người bạn nào đó nhưng lại không nói ra.”

Đây là chuyện mà Triệu Mạn Ca vẫn không hiểu, Trì Di gần như lớn lên ở Brazil, đất nước nhiệt tình cởi mở ấy sao lại nuôi dưỡng ra một tính cách như Trì Di?

Thấy có thể chuyện trò với Triệu Mạn Ca, Paul vui vẻ trong lòng. Anh ta sờ râu, nói: “Nếu cô biết những việc cậu ấy đã trải qua thì sẽ hiểu vì sao tính tình cậu ấy lại như vậy.”

Triệu Mạn Ca ngờ vực nhìn Paul, sau đó lấy điện thoại tìm kiếm tiểu sử của Trì Di.

Các bài tiểu sử đều giới thiệu thành tích của anh, chín tuổi được trung tâm tuyển chọn nhân tài Harman chi nhánh Đế Đô chọn trúng, đưa đi Brazil.

Mười tuổi bắt đầu tiến vào trại huấn luyện thanh niên, chính thức huấn luyện.

Mười hai tuổi tạo ra thành tựu xuất sắc ở trại huấn luyện thanh niên.

Mười ba tuổi không có tin tức.

Mười sáu tuổi tiến vào đội tuyển hạng A Harman.

Mười bảy tuổi lần đầu tiên đại biểu Harman thi đấu vòng tròn, một banh thành danh.

Trong bảng thành tích, Triệu Mạn Ca chỉ chú ý tới Trì Di “không có tin tức” vào năm mười ba tuổi. Cô vẫn xem tiếp, đến cuối trang, bất ngờ xuất hiện một câu “Mười ba tuổi Saul mắc chứng tự kỷ thanh thiếu niên, mười sáu tuổi khỏi bệnh.”

Triệu Mạn Ca trầm ngâm nửa khắc, lại đi tra “Chứng tự kỷ thanh thiếu niên”: Chứng tự kỷ thanh thiếu niên là một loại chướng ngại tâm lý phổ biến vào khoảng thời gian dậy thì, phần nhiều gặp ở nam giới, xảy ra vào thời kỳ thanh xuân, biểu hiện thường gặp là khó khăn trong ngôn ngữ, khó khăn trong giao tiếp, thích ở một mình và có hành vi lặp đi lặp lại.

“Đây…” Triệu Mạn Ca nhìn Paul, hỏi, “Sao có thể như vậy?”

Không ít người mê bóng đá đều biết giai đoạn này của Trì Di, cho nên khi Triệu Mạn Ca hỏi, Paul cũng không định giấu giếm cô điều gì, “Saul từng có một thời kỳ không mở miệng nói chuyện suốt ba năm.”

“Khi đó cậu ấy mới tới Brazil, ngôn ngữ không thạo, không có bạn bè, cha mẹ cậu ấy thuê bảo mẫu và phiên dịch, nhưng không thể trao đổi trực tiếp là nguyên nhân khiến cậu ấy đã ít nói còn hiếm mở miệng hơn.” Paul nghĩ lại chuyện trước kia, ánh mắt hơi mờ đi. Khi đó anh ta chỉ là một thằng nhóc vừa tốt nghiệp đại học, làm chân sai vặt trong trại huấn luyện Harman, cũng hay giao lưu với Trì Di, “Đến trại huấn luyện thanh niên, cậu ấy phải chịu áp lực mà người bình thường không cách nào tưởng tượng nổi. Ai cũng biết chủ tịch của Harman rất coi trọng cậu ấy, nhưng trong ngành thể thao này, họ phải trải qua sự cạnh tranh tàn khốc mà người bình thường không thể nào lĩnh hội được.”

“Nhất là ở Brazil, đây là thiên đường của người yêu bóng đá, cũng là địa ngục Tu La. Brazil không thiếu nhất chính là thiên tài bóng đá, vào thời gian không thể trao đổi trực tiếp với huấn luyện viên, Saul phải thông qua người phiên dịch. Mà thường thường trong những lúc huấn luyện, những chỉ điểm đột phát của huấn luyện viên làm người phiên dịch theo không kịp, đợi đến lúc phiên dịch truyền đạt lại ý của huấn luyện viên cho Saul thì đã qua thời gian mấu chốt đó rồi.”

“Sau nữa thì mẹ cậu ấy bị tai nạn xe cộ, liệt nửa người, cha mẹ lại đột ngột ly hôn nên cậu ấy bị áp lực tinh thần và kích thích rất lớn, rồi trong ba năm sau đó cậu ấy không hề mở miệng nói một câu…”

Paul nhìn thấy vẻ mặt trầm trọng của Triệu Mạn Ca, lại nghĩ đến Triệu Mạn Ca và Trì Di đang cùng tham gia chương trình. Anh ta không hy vọng cô có cái nhìn không tốt về Trì Di, vì vậy lập tức nói: “Nhưng tôi bảo đảm, mặc dù Saul từng mắc chứng tự kỷ nhưng sau khi điều trị xong cậu ấy tuyệt đối là một người có tâm lý khỏe mạnh, chẳng qua chỉ không muốn biểu đạt mà thôi. Cậu ấy đối xử với mọi người rất tốt, ví dụ như, ví dụ như huấn luyện viên nè.” Paul sợ Triệu Mạn Ca cho rằng mình nói xạo, thậm chí còn giơ ba ngón tay, “Có một lần cậu ấy tự tay làm bánh kem cho huấn luyện viên, rồi lặng lẽ đặt trong phòng làm việc của ông ấy. Sau khi huấn luyện viên phát hiện, cậu ấy còn không chịu thừa nhận, ai mà không biết huấn luyện viên xem camera thấy hết trơn rồi!”

Nghĩ đến chuyện đó, Paul phì cười, “Trời ạ, nếu như huấn luyện viên lấy camera cho cậu ấy xem chắc cậu ấy sẽ sụp đổ mất!”

Triệu Mạn Ca cũng cười theo, “Đúng vậy, nếu anh ấy bị vạch trần chắc chắn sẽ không chịu nổi.”

Hai người trò chuyện trò chuyện, càng ngày càng có chủ đề, đến khi radio bắt đầu nhắc nhở lên máy bay, họ mới kết thúc câu chuyện.

“Paul, rất hân hạnh được quen biết anh, chờ anh về Brazil, hy vọng có thể gặp lại lần nữa.” Triệu Mạn Ca nói.

“Thật chứ?” Paul ngạc nhiên nói, “Cô sẽ đến Brazil sao?”

Nói xong, anh ta vỗ mạnh lên đầu mình một phát, “Ây dô sao tôi lại quên mất, cô phải đến Brazil quay chương trình với Saul mà!”

 

*

 

Triệu Mạn Ca lại ngồi máy bay mấy tiếng nữa, việc đầu tiên sau khi xuống sân bay là gửi tin nhắn cho Trì Di: Vẫn còn trên máy bay hả? Xuống sân bay nhớ báo bình an cho em.

Nhưng trong lúc đợi Ariel đến đón, cô lại lấy điện thoại ra xem tin nhắn lần trước gửi nhầm cho Trì Di.

Đợi chút, nếu như Trì Di không biết tình hình thực tế, có khi nào anh cho rằng mình đang cầu Trình Quang Tễ tái hợp không?

Triệu Mạn Ca liên tục than thở, lại vội vàng gửi tin nhắn cho Trì Di: Tin nhắn đó đúng là gửi cho Trình Quang Tễ, nhưng em mong anh ta đừng quấy rầy em nữa.

Thấy tin nhắn đã gửi thành công, Triệu Mạn Ca lại ngớ người, tại sao cô phải giải thích với anh?

Mình có bị bệnh không vậy.


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY

Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn.

♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY

- Advertisement -

Bài viết liên quan

Bình luận

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn. ♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY
error: VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)
VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)