Nhân cách nguy hiểm – Chương 1

- Advertisement -

Chương 1: Đọc suy nghĩ

Edit & Beta: Pi sà Thần

“Rào rào…”

Mưa như trút nước, giọt mưa đập vào cửa kính xe, cũng làm ướt sắc trời âm u. Người đi đường vội vã che ô qua lại, trong tiếng mưa rơi không ngớt xen lẫn tiếng còi xe, xe cộ nhích từ từ trong tiếng gió còi ấy.

Đài phát thanh thông báo tình hình thời tiết: “Mưa dông kéo dài từ hôm qua đến giờ, lượng mưa trung bình của tháng này đã vượt quá lượng mưa cao nhất trước đó, đường đi có tình trạng ngập úng, mong người dân ra khỏi nhà chú ý cẩn thận.”

“Chẳng lẽ đằng trước có tai nạn gì,” Tài xế nhìn chằm chằm cái cần gạt nước chuyển động qua lại trước mặt, nghe thông báo xong sốt ruột nói, “Không biết mưa đến bao giờ nữa, đường này đã hay tắc…”

Bác ta nói đến đây, đầu hơi nghiêng sang chếch ra sau, nói với bóng người ngồi ở ghế sau: “Anh đến… đồn cảnh sát?”

Mây đen che khuất mặt trời, ánh sáng trong xe lờ mờ.

Bóng người ngồi đó nhúc nhích, anh cúi đầu, hai tay đan vào nhau đặt trên đùi, mặc quần bò đen ngồi vắt chéo chân, đi một đôi boot da, trên đôi boot quân đội đơn giản dính chút nước mưa.

Từ lúc lên xe anh không phát ra bất cứ âm thanh nào, điểm đến được ghi rõ trên hóa đơn của ứng dụng đặt xe.

Lên xe xong anh ngủ một lát, bây giờ mới tỉnh dậy, tóc rối trên trán che mắt, ngồi ở ghế sau như bị bóng tối nuốt chửng, nửa người hòa làm một với ánh sáng tù mù, tài xế chỉ có thể thấy phần cằm gầy gò tái nhợt.

Vài giây sau, phía ghế sau vang lên một câu không nể nang gì.

“Lái xe của ông đi.”

“…”

Trong lúc nói chuyện, con đường vẫn không thông thoáng hơn.

Tài xế phát hiện hành khách này không thân thiện lắm, hiển nhiên là có hứng thú với việc dựa lưng ngủ tiếp hơn là nói chuyện phiếm, ông ta không bắt chuyện với vị khách này nữa, chỉ thầm nghĩ: Giờ này còn chạy đến đồn cảnh sát, haiz, phạm tội à?

Cùng lúc đó, tại đồn cảnh sát Vĩnh An phân khu Hoa Nam.

Trên tường đồn cảnh sát ghi dòng chữ “Chấp pháp nghiêm minh, phục vụ nhiệt tình”, quốc huy đặt giữa hai vế, nhưng sự uy nghiêm đó cũng không át được tình cảnh náo loạn trong đồn – một người đàn ông khoảng hơn 40 tuổi bị hai cảnh sát một trái một phải xốc tay vào trong khu làm việc.

Cảnh sát: “Đừng có giở trò!”

Người đàn ông đó không chịu hợp tác giãy dụa vùng vẫy, không giãy được thì sống chết bám chặt lấy tay nắm cửa không buông, dù nửa người trên đã bị cảnh sát kéo vào trong nhưng chân gã vẫn đứng sững tại chỗ như trụ đá, miệng gào khóc thảm thiết: “Các anh không thể bắt tôi mà không có chứng cứ! … Có kiểu thụ án thế à? Buông tôi ra, tôi phải kiện các anh!”

Gã mặc một bộ đồ lao động màu xám, hai cái túi trên bộ quần áo như hai miếng vải bố được dán vuông vức, trái lại đôi giày đá bóng còn rất mới, đôi mắt màu nâu đục ngầu toát lên vẻ chợ búa.

Cảnh sát mới Quý Minh Nhuệ vào từ phía sau, vào xong tiện tay xách gã ta vào cửa: “Không có chứng cứ?!” Anh ta kéo một cái ghế lại, chờ gã ta bị ghì vai ngồi đàng hoàng trên ghế rồi mới quăng một cái túi trong suốt đựng chứng cứ lên mặt bàn.

Trong túi đựng chứng cứ có một chiếc điện thoại di động cũ kỹ màu bạc.

Quý Minh Nhuệ: “Khi anh trộm đồ trong nhà người ta có làm rơi điện thoại ở phòng khách nhà họ, còn dám nói không có chứng cứ?!”

Tiếng gào khóc thảm thiết của gã ta im bặt: “…”

Quý Minh Nhuệ: “Hay là anh định bảo điện thoại này không phải của anh? Trên đời này còn có một người khác có số của vợ anh, lưu tên vợ anh là bà xã?”

Gã đàn ông hoàn toàn câm nín: “…”

Quý Minh Nhuệ nói tiếp: “Đồ trộm được giấu ở đâu?”

“…”

Nửa tiếng sau.

Một nữ cảnh sát đi ra khỏi căn phòng bên cạnh: “Bên tôi cũng loạn cả lên, bà Vương hàng xóm khóc cả nửa ngày rồi, cứ than đó là đồ gỗ khắc trang trí gia truyền của nhà bọn họ, rất quan trọng với bà ấy, bắt chúng ta phải nhanh chóng tìm được đồ.”

“Anh ta vẫn chưa chịu khai?”

Quý Minh Nhuệ rất cao, trông khá khỏe mạnh, lông mày rậm mắt to, năm nay mới tốt nghiệp trường cảnh sát, làm cảnh sát phường, ngập đầu trong các loại mâu thuẫn xích mích của hàng xóm láng giềng, tốt nghiệp trường cảnh sát xong anh ta nhận ra làm việc ở đồn cảnh sát không thể coi là điều tra phá án gì mà giống hòa giải viên [1] hơn.

[1] Đây là tên một chức vụ trong Toà án nhé, mình cố ý để vậy á chứ không phải mình lậm Hán Việt convert đâu ạ 🙁

Hôm nay nhà này đòi ly hôn, ngày mai nhà kia đánh ghen bồ nhí vì ngoại tình…

Quý Minh Nhuệ hít sâu một hơi, không ai ngờ một cái đồ gỗ khắc mà lằng nhằng lâu đến vậy: “Chưa khai, ấp a ấp úng bảo anh ta quên mất rồi, tự mình giấu ở đâu mà cũng quên được?! Đêm nay tôi còn định hẹn bạn đi ăn, nhưng tình hình này chắc đợi cậu ta đến rồi đành mời ăn mì vậy. Không biết với cái tính khó chịu của cậu ta thì liệu có ụp cốc mì lên đầu tôi không nữa.”

Nữ cảnh sát quay đầu nhìn làn mưa xối xả ngoài cửa sổ, thầm nghĩ hẹn đi ăn vào thời tiết này cũng đúng là kỳ quặc.

Cuộc tra hỏi vẫn tiếp tục.

Đang hỏi thì bà Vương hàng xóm không chờ nổi nữa, đẩy cửa ra nhảy vào chiến trường, văn phòng lại càng loạn thêm.

Bà cụ mắng chửi không kém gì thanh niên, dù động tác run rẩy lẩy bẩy nhưng giọng nói oang oang đầy nội lực.

Hòa giải viên Quý Minh Nhuệ bó tay toàn tập, đang cố trấn an bà Vương hàng xóm, cửa kính văn phòng bị ai đó gõ hai cái: “Minh Duệ, có người tìm, bạn anh.” Cuối cùng nhân viên truyền lời còn thêm một câu, “Tên là Trì Thanh.”

Quý Minh Nhuệ không phân thân được, cũng không quay đầu lại đáp: “Là bạn tôi, cứ cho cậu ấy vào.”

Vì tình hình thực sự quá hỗn loạn nên không ai để ý thấy mấy phút sau có người gập ô đi qua hành lang, đầu nhọn của chiếc ô trong suốt chúc xuống dưới, đôi boot da vốn hơi ướt như được ai đó có bệnh thích sạch sẽ lau sạch. Sau đó, một bàn tay đeo găng đen đẩy cửa ra.

Găng tay đen ôm sát ngón tay, khiến từng đốt tay trông vô cùng thon dài.

… Chỉ cần đồn cảnh sát bớt loạn hơn một chút, bàn tay này sẽ không bị bỏ qua dễ dàng như thế, thậm chí có khả năng rất cao bị quay đầu nhìn lại. Vì e rằng trong cuộc sống bình thường rất hiếm thấy có người ra đường còn cố ý đeo găng tay.

Trì Thanh tắc đường mất hơn nửa tiếng, lúc đẩy cửa vào bà Vương còn đang hang say chửi bằng tiếng địa phương.

“Mi thích mần răng thẳng lỏi…!” [2]

[2] Nguyên gốc là tiếng Thượng Hải, câu này nghĩa là “Mày thích làm sao thằng ranh”. Mình edit ra thành tiếng Huế.

Gã mặc đồ lao động cãi lại: “Đừng tưởng tôi dân nơi khác không hiểu nhé, bà đang chửi tôi?!”

Quý Minh Nhuệ nói: “Không đến lượt anh nói, anh còn dám nói nữa à? Anh có biết chuyện này rất nghiêm trọng không? Sao anh dám ăn trộm đồ gỗ khắc gia truyền của nhà hàng xóm? Anh có biết cái đồ gỗ khắc này…” Hòa giải viên Quý Minh Nhuệ muốn quở trách gã ta vài câu để xoa dịu tâm trạng của khổ chủ, nói đến đây quay sang bà cụ: “Cái đồ gỗ khắc này làm bằng gì?”

Quý Minh Nhuệ thầm nghĩ tốt nhất là có giá trị chút, còn dọa người ta được.

Bà Vương hàng xóm vội đáp: “Là gỗ tự chặt trên núi, ai da, đã truyền ba đời rồi.”

Quý Minh Nhuệ: “…”

“Khụ… Nghe thấy chưa, đồ gỗ khắc truyền ba đời rồi,” Quý Minh Nhuệ gõ gõ tay lên mặt bàn, “Giá trị của nó không thể dùng tiền đo đếm được, rốt cuộc anh giấu nó ở đâu rồi?!”

Những người còn lại tranh cãi không ngừng vì cái đồ gỗ khắc, chỉ có nữ cảnh sát giữa chừng đi rót nước cho bà Vương phát hiện “anh bạn” khi nãy đã ngủ rất tự nhiên ở góc sofa, bóng người nằm nghiêng trong sofa, chân dài co lại.

Do góc nhìn có hạn, cô không thấy mặt mũi anh trông thế nào, chỉ thấy một nửa cánh tay thõng ra ngoài của anh.

… Ồn như thế mà vẫn ngủ được cũng tội.

Một cuộc tranh chấp rất đơn giản, một cái đồ gỗ khắc, Quý Minh Nhuệ dung hết đủ mọi thủ đoạn tra hỏi học được ở trường, không hiểu sao gã đàn ông mặc đồ lao động lì lợm này vẫn sống chết khẳng định: “Nói hết rồi, lúc nãy tôi ra ngoài mua đồ để ở ngoài, vứt đi rồi… Cụ thể vứt ở đâu tôi cũng không rõ, mấy người thử tìm trong thùng rác có khi lại thấy đấy. Tôi vứt rồi thì sao trả lại được nữa. Cùng lắm tôi đền ít tiền là được, tôi có thể đền ít tiền cho cái cục gỗ đó của bà.”

Quý Minh Nhuệ thầm chửi mẹ nó.

Kim đồng hồ chỉ quá 11 giờ.

Ngoài cửa sổ vẫn còn mưa.

Gã đàn ông mặc đồ lao động thấy mình đang được thế, đảo mắt qua lại: “Còn gì nữa không, nếu nói xong rồi thì thả tôi được rồi chứ?”

Nhất thời mọi người không biết nên nói gì.

Giữa lúc đang căng thẳng, một giọng nói phá vỡ sự im lặng: “Mưa hai ngày rồi.”

Mọi người nhìn theo tiếng, thấy Trì Thanh vừa nói vừa ngồi dậy, trên đỉnh đầu là đèn dây tóc, anh đưa tay che mắt, ngưng một lát mới nói tiếp: “Anh ra ngoài mua đồ nhưng trên giày không dính một vệt bùn. Nếu tôi là anh, tôi sẽ không viện cái cớ trăm nghìn sơ hở đó đâu.”

Thực ra lúc nãy anh không tài nào ngủ được, văn phòng quá ầm ĩ, trong lúc nửa tỉnh nửa mơ nghe gần hết cuộc cãi vã hàng xóm láng giếng này.

Gã đàn ông mặc đồ lao động vô thức hơi rụt hai chân ra sau.

Vốn dĩ gã ta không hề ra ngoài.

Câu này nảy ra trong đầu mọi người như tiếng sấm rền.

Quý Minh Nhuệ ngẩn ra, nói: “Không ra ngoài, vậy thì đồ ở trong nhà anh ta.”

Trì Thanh đứng dậy, trông có vẻ còn chưa tỉnh ngủ, nheo mắt lại, khiến người ta sốt ruột mất kiên nhẫn.

Anh đưa tay chỉ túi đựng chứng cứ: “Tôi xem thử được không.”

Tất cả mọi người lập tức chú ý đến găng tay màu đen của anh. Điện thoại là máy cảm ứng, để lướt xem, trước khi cầm điện thoại lên Trì Thanh từ tốn cởi găng tay phải ra, để lộ một bàn tay có thể nói là trắng bệch, dường như quanh năm không tiếp xúc với ánh mặt trời. Đốt tay nhỏ dài, màu da trắng đến mức như thể thấy được cả mạch máu màu xanh nhạt ẩn phía dưới.

Bàn tay đó cầm điện thoại chưa đến 10 giây, nhanh chóng đặt điện thoại xuống.

Không chỉ có bàn tay đó thu hút sự chú ý của mọi người, trừ Quý Minh Nhuệ thường xuyên nhìn mặt Trì Thanh nên không còn thấy kinh ngạc, những người khác rất khó tiêu hóa cảm giác chấn động đến từ thị giác do khuôn mặt này đem lại.

Nữ cảnh sát gần Trì Thanh nhất chợt hoàn hồn nhận ra mình đã nhìn chằm chằm người này một lúc lâu, mặt đỏ bừng.

Đó là một gương mặt cực kỳ đẹp nhưng lại thoáng vẻ uể oải, có thể do tóc mái quá dài, cũng có thể do làn da anh quá trắng, nhưng môi của anh lại đỏ như dính máu. Ngũ quan anh dù đẹp nhưng khí sắc yếu ớt, toát ra vẻ ốm yếu xinh đẹp.

Dường như Trì Thanh quá quen với việc bị nhìn như vậy, chỉ nói tiếp: “Thay vì hỏi anh ta giấu đồ ở đâu, chi bằng gọi con trai anh ta đến hỏi thử.”

Quý Minh Nhuệ không hiểu: Con trai?

Sao lại lôi con trai vào.

Chuyện này liên quan gì đến con trai?

Từ từ đã, sao cậu ấy biết gã ta có con trai?

Nhưng vừa nhắc đến con trai, gã đàn ông lập tức kích động, khác với vẻ hung hăng kích động khi nãy, lúc này hai mắt gã trợn trừng, đứng phắt dậy, định giật điện thoại lại: “Mấy người hỏi tôi thì hỏi, nhắc đến con trai tôi làm gì!”

Quý Minh Nhuệ cau mày, phát hiện ra điểm bất thường: “Anh ngồi yên!”

“Con trai tôi không liên quan đến chuyện này!”

Khi gã đàn ông mặc đồ lao động giằng điện thoại lại, trong lúc nôn nóng chạm vào tay Trì Thanh vẫn chưa đặt hẳn đồ xuống.

Ngay trong chớp mắt chạm nhau đó, bên tai Trì Thanh vang lên một giọng nói, giọng nói này như cách một lớp màng, méo mó trong tai anh, như có hai gã đàn ông mặc đồ lao động cùng lúc nói chuyện bên tai anh, nhưng câu nói méo mó không rõ kia lại hoàn toàn trái ngược với những gì miệng gã thốt ra:

[Mình không thể để họ biết con trai trộm đồ được, nếu chuyện này lan ra thì mọi người sẽ nhìn Tiểu Khang như thế nào, nó sẽ bị hàng xóm, bạn bè chỉ trỏ…]

Không thể để gã lấy điện thoại, Quý Minh Nhuệ giành lấy điện thoại, mở lại những ứng dụng Trì Thanh vừa vào.

Trong trình duyệt, lịch sử tìm kiếm khoảng một tháng trước toàn là tên bộ phim hoạt hình thiếu nhi nào đó. Trong lịch sử cuộc gọi, nửa năm nay không có mấy cuộc gọi được lưu lại, hoàn toàn không có điện thoại công việc và dấu vết sinh hoạt.

… Rõ ràng gã ta đã không dùng chiếc điện thoại cũ này nữa rồi.

Vậy ai đang dùng nó?

“Bình thường khi đổi điện thoại mới, người ta sẽ làm gì với điện thoại cũ?” Quý Minh Nhuệ hỏi nhưng đã tự trả lời, “Sẽ cho những người khác trong nhà dùng, nếu có trẻ con… phần lớn mọi người sẽ đưa cho con chơi. Anh muốn tự trả đồ lại cho bà cụ, hay để chúng tôi tự tìm con trai anh hỏi đây?”

Gã đàn ông cúi đầu, biết không cho qua chuyện được.

Quý Minh Nhuệ đang tiếp tục hỏi chi tiết hơn, nữ cảnh sát bên cạnh chỉ chỉ cửa kính: “Bạn anh đi ra ngoài rồi.”

Quý Minh Nhuệ chỉ liếc một cái: “Cậu ấy đi rửa tay ấy mà.”

Nữ cảnh sát: “Hả?”

Quý Minh Nhuệ nằm lòng mấy tật xấu ‘kỳ lạ” của Trì Thanh, vừa cúi đầu ghi lại vụ việc vừa nói: “Cậu ấy cuồng sạch sẽ gần chết, bị người khác chạm một cái là có thể rửa tay ba lần, không thấy từ lúc vào đến giờ cậu ấy cứ đeo găng tay suốt à.”

“Bệnh sạch sẽ đó nặng thế cơ à?”

“Không chỉ nặng bình thường đâu,” Quý Minh Nhuệ đặt bút xuống, dùng ngòi bút chỉ chỉ về phía thùng rác,” Hồi cấp 3 tôi mới quen cậu ấy, tôi định giúp cậu ấy đổ rác, vô tình chạm vào tay cậu ấy, cậu ấy ụp thẳng cái thùng rác lên đầu tôi. Suýt nữa khỏi bạn bè gì nữa luôn, bệnh sạch sẽ đáng sợ thế đó.”

“Anh thân với cậu ta như vậy, chắc giờ không vậy nữa nhỉ.” Nữ cảnh sát thấy bệnh lạ này rất thú vị, cười nói.

Quý Minh Nhuệ: “Tôi cũng hỏi thử cậu ấy, cậu ấy nói để tôn trọng bạn bè, cậu ấy sẽ nhịn 3 giây, không nhịn được thì ụp tiếp.”

“Cậu ta cũng học trường cảnh sát à? Giờ đang công tác ở đâu?”

Nữ cảnh sát hỏi một câu mà tất cả mọi người đều muốn hỏi.

“Không, cậu ấy học Học viện Điện ảnh, bắn đại bác cũng không đến,” Quý Minh Nhuệ biết sao họ lại ngạc nhiên, “Tuy tiếc lắm nhưng quả thực người anh em này của tôi không dấn thân vào ngành cảnh sát. Có phải cô thấy cậu ấy đỉnh quá, như biết đọc suy nghĩ người khác đúng không.”

Nữ cảnh sát gật gật đầu.

“… Hồi trước lúc còn đi học cũng thế, cứ như thể lúc nào cậu ấy cũng biết người khác đang nghĩ gì,” Quý Minh Nhuệ nói xong xua tay: “Đùa thôi, trên đời này làm gì có chuyện đọc được suy nghĩ người khác…”

Cuối hành lang, trong phòng rửa tay.

Trì Thanh đứng trước gương, tay ướt sũng, ngón tay bị xối nước như thể không có độ ấm.

Anh im lặng nhìn chính mình trong gương.

Qua mặt gương, hình ảnh giống hệt phản chiếu trong gương, qua phản xạ thành ảnh ảo, dường như thế giới cũng chia làm hai cái.

Chỉ có anh biết, khi nãy không phải huyễn thính, giọng nói méo mó không rõ kia quả thực trồi lên từ sâu trong đại não, kỳ quái như đang lẩm bẩm: [Mình không thể để họ biết con trai trộm đồ được…]

Trì Thanh cụp mắt, cuối cùng lau khô tay như không có chuyện gì xảy ra.

 


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY

Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn.

♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY

- Advertisement -
Pi sà Thần
Quan điểm mỗi người giống như cái lỗ đít, ai cũng có một cái và cái nào cũng hôi~

Bài viết liên quan

Bình luận

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn. ♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY
error: VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)
VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)