Nhân cách nguy hiểm – Chương 11

- Advertisement -

Chương 11: Vết trói

Edit: Ngân tiệp dư

Beta: Pi sà Thần

Thế là việc viết báo cáo biến thành hai “nghi phạm” tố cáo nhau.

Giải Lâm: “Trên ngón tay cậu cũng có vết thương nữa.”

Quý Minh Nhuệ: “Anh Giải nhắc đến vết thương rất giống với vụ án trong lòng bàn tay cậu… Đồng chí Trì Thanh, cậu giải thích đi.”

Trì Thanh giơ ngón tay đã đỏ lên vì lau nhiều lần: “Lúc cắt bánh mì tôi bị thương.”

Quý Minh Nhuệ nhìn vết thương quen thuộc kia, lập tức nhận ra đó là vết thương gì, giơ tay lên nói: “Vết thương đó à, tôi có thể làm chứng cho vết thương này, tôi cũng ở đó. Tối đó cậu ấy cắt bánh mì bằng một con dao răng cưa, dao vẫn mới, còn chưa xé mác. Tôi có thể làm nhân chứng.”

Hiển nhiên Giải Lâm không ngờ vết thương đó lại có nguồn gốc như vậy.

Giải Lâm: “Lần sau cắt bánh mì cẩn thận một chút.”

Trì Thanh không để ý đến hắn.

Trì Thanh lại tố cáo tiếp: “Ngoài con dao anh ta cầm ở hiện trường, anh ta còn có một con dao khác.”

“Tôi nhìn thấy trong xe anh ta, đựng trong một cái túi nilon.”

Quý Minh Nhuệ: “… ?”

Bản ghi chép của Quý Minh Nhuệ thực sự rất ảo diệu.

Quý Minh Nhuệ lại quay sang Giải Lâm: “Được rồi, bây giờ đồng chí Trì đưa ra một điểm đáng nghi mới, xin hỏi anh Giải, con dao của anh là sao?”

“Điều tra được một số manh mối nên tôi đến cửa hàng hỏi”, Giải Lâm nói, “Tiện thể mua luôn.”

Được lắm.

Trước đó Quý Minh Nhuệ chỉ nghĩ chắc hai người cùng lúc tìm được hiện trường đầu tiên, tình cờ chạm mặt người kia.

Không ngờ bọn họ đã đấu với nhau mấy lần, còn phát hiện đối phương có quá nhiều điểm đáng nghi trùng khớp với vụ án.

Cuối cùng anh ta nhìn vào bảng ghi chép, lẩm bẩm than thở: “… Đúng là chẳng trách hai người lại diss nhau sứt đầu mẻ trán như thế.”

Trì Thanh & Giải Lâm: “Cậu/Anh nói gì cơ?”

Quý Minh Nhuệ không dám lên tiếng: “Không, không có gì.”

Ngày hôm sau nhiệm vụ của nhóm ba người rất nặng, không biết anh Bân của họ bị làm sao, tự dưng lại để ý vụ án giết mèo. Bình thường thì dù ấy vụ án kiểu này có ảnh hưởng xấu nhưng không đến mức bị để ý sát sao như vậy. Nhất là đồn cảnh sát vẫn còn rất nhiều việc chưa xử lý xong.

“Alo? Cảnh sát ạ, bạn gái tôi lại dọa nhảy lầu. Lần này hình như là thật!”

Quý Minh Nhuệ: “…”

Sao hai người vẫn chưa chia tay.

Buổi sáng sau khi đi điều tra ở tiểu khu Hải Mậu, Quý Minh Nhuệ vừa quay về, lúc Vũ Chí Bân đi ngang qua lại giao thêm nhiệm vụ mới: “Chuyển cuộc gọi này cho cả tổ, tiện thể cậu đến Tiện Dân xem, hỏi lại lần nữa, lần này kiểm tra cẩn thận vào.”

Quý Minh Nhuệ chuyển cuộc gọi đi: “Lần trước đã đi rồi, lần này lại đi nữa ạ?”

Vũ Chí Bân trầm ngâm đáp: “Đi tiếp đi, có thể vụ này có vấn đề.”

“… Có vấn đề?”

Chỗ ngồi của Khương Vũ ngay bên cạnh Quý Minh Nhuệ, góc trên bên phải màn hình máy tính của cậu ta có dán một ảnh xác mèo, ngày nào ăn cơm cậu ta cũng nhìn nó, theo cách nói của cậu ta thì là để sớm ngày theo kịp cách tư duy của thần tượng.

Vũ Chí Bân đưa tay gỡ tấm ảnh xuống, chỉ vào vết thương trên ngực con mèo: “Cậu thấy vết thương này thế nào?”

Quý Minh Nhuệ: “Một nhát dao đâm thẳng vào nội tạng, rõ ràng hung thủ muốn giết chết con mèo? Nhưng tôi không hiểu sao hắn ta phải đâm ở phía trên tim, đâm thẳng vào tim không phải sẽ chết nhanh hơn à…”

Câu “Cũng có thể là do chếch lên trên thì thuận tay hơn chăng” còn chưa thốt ra thì Vũ Chí Bân đã nói bằng giọng điệu nghiêm túc trước giờ anh ta chưa từng thấy:

“Thế cậu không thấy nhát dao đó đúng ở vị trí tim người à.”

Lúc này không chỉ Quý Minh Nhuệ giật mình, cả Tô Hiểu Lan và Khương Vũ cũng sững sờ.

“Chuyện này… cũng có thể chỉ là trùng hợp.”

“Đúng thế, nhưng người chỉ ra sự trùng hợp này cũng là người từng dựa vào vài bức ảnh chụp hiện trường của vụ án giết cả nhà 10 năm trước, hoàn toàn suy đoán được ý nghĩ của hung thủ khi gây án, bác bỏ kết luận ‘báo thù’ mà tất cả mọi người cho là đúng. Khi hung thủ chưa bị tử hình, tất cả mọi người cũng cho rằng suy luận của cậu ta rất có thể chỉ trùng hợp thôi.”

Người anh ta nói là Giải Lâm.

Quý Minh Nhuệ bắt đầu đến cửa hàng tạp hóa Tiện Dân.

Cửa hàng tạp hóa nhỏ không đáng chú ý này liên tục có cảnh sát dân sự đi ra đi vào.

Hôm nay bố mẹ không có ở cửa hàng, Quý Minh Nhuệ chỉ thấy một đứa bé, anh ta đưa giấy tờ tùy thân của mình ra: “Cháu đừng sợ, chú là cảnh sát.”

Đứa bé liếc anh ta một cái, không thả lỏng cảnh giác: “Mẹ cháu nói cửa hàng của nhà cháu tuân thủ pháp luật, không bán đồ hết hạn sử dụng.”

Quý Minh Nhuệ: “Chuyện không liên quan đến cửa hàng nhà cháu. Chú muốn xem sổ ghi chép hàng bán 1 tháng gần đây.”

Quý Minh Nhuệ lôi sổ ghi chép ra, phát hiện trong danh sách hàng bán 1 tháng gần đây chỉ bán hai con dao răng cưa.

Anh ta kiểm tra lại trên kệ, trên kệ vẫn còn hai con dao cùng loại.

Quý Minh Nhuệ cúi xuống, tầm mắt ngang với cậu bé, hỏi: “Có hai người từng mua loại dao này, cháu có nhớ là ai không?”

Cậu bé nghĩ ngợi một lát, đáp: “Có hai anh trai đẹp lắm.”

Quý Minh Nhuệ: “…”

Đm không phải hai người anh ta đang nghĩ đến đấy chứ.

“Không phát hiện dấu vân tay nào trên những chứng cứ chúng ta mang về từ hiện trường vụ án,” Buổi chiều, Tô Hiểu Lan cầm báo cáo phân tích về văn phòng thì nói, “Nhưng mà nói thế cũng không đúng, nếu nói vân tay thì cũng có… nhưng mà toàn là thần tượng cậu để lại lúc chạm vào cán dao. ”

Lúc cô nói, ánh mắt nhìn về phía Khương Vũ.

Khương Vũ: “Đương nhiên không thể là thần tượng của tôi rồi!”

Qua chuyện lần này, hiểu biết của Tô Hiểu Lan về Trì Thanh và Giải Lâm càng sâu sắc hơn: “Tôi biết, tôi đọc bản báo cáo rồi, nếu tôi không quen biết họ trước, những hành vi của họ đủ để cầm chắc thân phận nghi phạm rồi.”

Quý Minh Nhuệ quay về từ tiệm tạp hóa Tiện Dân, mệt tâm bổ sung thêm một câu:”Hơn nữa, hai người bọn họ còn giống nghi phạm hơn cả nghi phạm thật.”

Tô Hiểu Lan cũng rất mệt tâm: “… Tôi rất đồng ý với kết luận này.”

Trong lúc nói chuyện, một trong hai nghi phạm đi qua hành lang của đồn cảnh sát, mở cửa ra đứng trước cửa phòng làm việc, nghi phạm này đứng ở cửa nhìn một lượt, bỏ qua Khương Vũ đột nhiên ngồi thẳng lưng cắm đầu gõ bàn phím loạn lên, thong thả bước đến chỗ Quý Minh Nhuệ: “Cảnh sát Quý, bây giờ anh có rảnh không?”

“Hôm qua làm phiền các cậu, tối nay tôi muốn mời các cậu ăn cơm.” Giải Lâm liếc nhìn thời gian, bây giờ đã qua hai tiếng so với giờ tan làm bình thường, “Đoán chừng tối nay mọi người sẽ tăng ca, tôi đến vào giờ này không tính là sớm quá chứ. ”

Hôm nay hắn đã thay một bộ quần áo bình thường thoải mái hơn, chiếc áo len khiến hắn trông càng dễ gần hơn, có điều xương quai xanh lộ ra khỏi cổ áo vẫn khiêu gợi như mọi khi. Vết thương trên cổ sau một đêm đã hiện rõ hơn, nhỏ như một vết mèo cào, kéo dài đến gần xương quai xanh.

Quý Minh Nhuệ ngạc nhiên trước sự chu đáo đến mức này của hắn, Khương Vũ đứng cạnh ra sức chớp mắt, anh ta hiểu ý nói: “Không phiền không phiền, ừm, giờ này là vừa.”

Nói xong anh ta lại không nhịn được nhìn Giải Lâm.

Thực ra hồi trước nghe Khương Vũ giới thiệu về Giải Lâm, anh ta cũng không có cảm xúc gì quá mãnh liệt.

Mãi đến trưa nay nghe mấy câuVũ Chí Bân nói, dường như anh ta mới thực sự nhìn thấu vẻ ngoài hững hờ của hắn ta, lén thấy được bản chất ẩn dưới tấm da đó.

Giải Lâm mời cơm rất tuần tự, thế nên sau đó hắn chủ động hỏi Trì Thanh cũng có vẻ rất tự nhiên, không hề tạo cảm giác bất lịch sự: “Bạn của anh… cậu ấy có rảnh không?”

Quý Minh Nhuệ: “Bạn? Ý anh là Trì Thanh?”

Nói xong Quý Minh Nhuệ im lặng một lúc.

Nói thật, anh ta nghĩ với tính cách của Trì Thanh thì khả năng cao sẽ không đi.

Hiển nhiên Giải Lâm cũng biết rõ điều này, còn cố ý thêm một câu: “Đừng nhắc đến tôi, tôi sợ cậu ấy không chịu đi.”

Lúc nhận được điện thoại Trì Thanh đang chuẩn bị ngủ, trên người đang đắp chăn, đêm qua vừa dính mưa, trán hơi nóng nên giọng điệu vốn đã lạnh nay lại càng lạnh hơn: “Không rảnh.”

Quý Minh Nhuệ: “… Đây là cách cậu đối xử với bạn bè à?”

Trì Thanh: “Cậu muốn gì.”

Quý Minh Nhuệ: “Không có gì, chỉ muốn đi ăn với cậu thôi.”

Trì Thanh: “…”

Quý Minh Nhuệ tranh thủ lúc Trì Thanh đang im lặng, tiếp tục tấn công mạnh hơn: “Gần đây áp lực công việc của tôi rất lớn, cậu biết đó, tối nào mở mắt nhắm mắt cũng toàn là mấy con mèo, không biết đến bao giờ chúng nó mới thoát khỏi oan khuất, không biết đến bao giờ hung thủ mới phải đền tội…”

“…”

“Tôi áp lực căng thẳng như thế, giờ chỉ muốn ăn một bữa với cậu thôi, yêu cầu nhỏ này mà cậu cũng không thể chiều lòng tôi à.”

Cuộc gọi bị ngắt.

Trì Thanh trực tiếp cúp máy.

Mười giây sau, Trì Thanh nhắn hai chữ.

– Địa chỉ.

Nói là ăn tối, nhưng bữa cơm này nói là ăn khuya thì thích hợp hơn.

Chỗ ăn không xa nhà Trì Thanh, trong nhà hàng có nhiều nhóm làm ca đêm xong đi liên hoan, mùi thuốc lá và rượu nồng nặc. Phòng Giải Lâm đặt riêng ở tầng 2, đồ ăn vừa dọn lên được một nửa, Trì Thanh đã đến một cách rất qua quýt.

Biểu hiện cụ thể của sự qua quýt của anh là… Không mang găng tay.

Bình thường nếu không đến chỗ đông người, lại còn là đi gặp người quen, thực ra anh cũng nhiều lần lén không đeo găng tay.

Nhất là với Quý Minh Nhuệ.

Anh quá thân với Quý Minh Nhuệ, người này có suy nghĩ rất đơn giản, không cần đọc cũng biết anh ta đang nghĩ gì.

Trì Thanh đút hai tay vào túi áo khoác, vẻ mặt thờ ơ “tôi chỉ đến ngồi xem một lúc rồi đi”, được người phục vụ dẫn đến cửa phòng riêng mới nhìn rõ đám người đang ngồi bên trong: “…”

Trì Thanh: “Giải thích.”

Quý Minh Nhuệ: “À thì… không ngờ buổi tối mọi người đều rảnh rỗi, vừa hay gom lại thành một bàn như này?”

Trì Thanh không chút suy nghĩ quay đi: “Tôi đi đây.”

“Vừa mới đến đã muốn đi,” Trì Thanh còn chưa kịp quay đi đã bị người phía sau giữ lại, tay người kia đặt trên vai anh, giọng nói vang lên từ phía sau, “Là tôi bảo cậu ta đừng nói với cậu, nói thì chắc chắn cậu sẽ không đến, tôi muốn mời cậu ăn cơm để nhận lỗi, nể mặt chứ?”

Hai câu đầu nghe còn giống tiếng người.

Nhưng sau khi Gỉải Lâm buông ra, ánh mắt lại lưu luyến trên cổ tay Trì Thanh, lời hắn nói cũng không còn nghiêm túc như vậy nữa: “… Hôm qua tôi hơi nặng tay, hình như thít cổ tay của cậu đỏ hết lên rồi.”

Nhóm ba người nghe vậy, liếc nhìn sang.

Tối hôm qua sau khi Trì Thanh lau tay xong, vì trong văn phòng có quá nhiều người nên anh lại đeo găng tay vào, nhìn qua găng tay không nhìn thấy gì, hôm nay mới để ý thấy vết mờ mờ trên cổ tay anh, vết cà vạt trói đứt quãng quấn nửa vòng tròn, từ cổ tay gầy gò quấn đến mặt trong cổ tay.

Trì Thanh: “…”

Cổ tay có đỏ hay không anh không biết.

Nhưng nắm đấm của anh thì cứng lên rồi.

 


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY

Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn.

♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY

- Advertisement -
Ca chiêu nghi
"Wherever she was, there was Eden" - Mark Twain, The Diary of Adam and Eve.

Bài viết liên quan

Bình luận

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn. ♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY
error: VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)
VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)