Nhân cách nguy hiểm – Chương 12

- Advertisement -

Chương 12: Xác nhận

Edit: Pi sà Nguyệt

Beta: Pi sà Thần

Những người khác đã ngồi hết, chỉ còn hai chỗ trống ờ gần cửa.

Chỉ cần được chọn, Trì Thanh nhất quyết sẽ không ngồi cạnh tên thần kinh này.

Trì Thanh hất cằm, nói với Quý Minh Nhuệ: “Cậu, đi ra.”

“?”

“Đổi chỗ.”

Quý Minh Nhuệ mới lừa Trì Thanh đến, sợ bị trả thù nên vội nói: “Tôi mà đi ra cũng phiền lắm chứ chả đùa.”

“Cậu xem hai bên cạnh tôi toàn là người đây này,” Quý Minh Nhuệ nói, “Với cả Khương Vũ và Hiểu Lan cũng không nỡ để tôi đi đâu.”

Khương Vũ: “…”

Tô Hiểu Lan: “…”

Không phải là chỗ ngồi thôi à, ăn cơm thôi, ngồi chỗ nào chẳng ăn được. Ai không nỡ anh chứ.

Trì Thanh hết cách, Giải Lâm ngồi xuống rồi cũng không nói gì thêm, chỉ bình tĩnh cầm cốc nước chanh trước mặt anh để sang chỗ khác.

Trì Thanh ngẩng đầu nhìn hắn.

Giải Lâm giải thích: “Lạnh.”

Trì Thanh không nhìn nữa.

Giải Lâm cứ bám dai như đỉa, không quá hai mươi giây lại xuất hiện trước mắt anh, tay hắn cầm cốc thủy tinh, đặt cốc nước đang bốc hơi trước mặt anh, đấy là hắn đang tự rót trà mới vào cốc mình rồi đưa cho anh: “Lúc cậu đứng ở cửa nói chuyện là tôi biết ngay, cậu đang bị cảm nhẹ, cặp nhiệt độ chưa.”

Trì Thanh cứ có cảm giác tên này không giữ được lốt người quá hai câu, có khi câu tiếp theo lại là “Xin lỗi, hôm đó tôi không nên đè cậu xuống đất” các kiểu.

Thế là tiện thể kết thúc chủ đề: “Cảm ơn, không cần phiền anh đâu.”

Tô Hiểu Lan rất ít khi thấy Trì Thanh không đeo găng tay, con người luôn tò mò với những sự vật hiện tượng hiếm thấy. Cô ngồi đối diện Trì Thành, không tự chủ mà nhìn đôi tay kia thêm vài lần.

Xương ngón tay dài nhỏ, ánh đèn chiếu lên làm chúng trắng tới mức chói mắt.

Trì Thanh cũng cúi xuống nhìn tay mình, một là vì khó chịu do không đeo găng tay, rõ ràng nhiệt độ của cốc nước vừa đủ nhưng anh vẫn thấy bỏng tay. Hai là vì Giải Lâm ngồi cạnh làm anh nhớ đến một chuyện không biết có phải là trùng hợp không.

Tay Giải Lâm đặt cạnh anh, khớp xương bàn tay của hắn rất rõ ràng, ngón tay xương xương, đầu ngón tay đặt hờ lên mặt bàn.

Hắn vẫn giữ nguyên tư thế đó, đang nghe đám Quý Minh Nhuệ nói chuyện.

Quý Minh Nhuệ kể chuyện lục soát hôm nay: “Tôi đến tiệm tạp hóa, thằng bé đó nói với tôi có hai người từng đến mua dao…”

Ngón tay Trì Thanh giật giật, bỏ tay ra khỏi thành cốc, nghĩ bụng: Lần trước không đọc được gì… liệu có phải chỉ là trùng hợp không?

Hay chỉ là đúng lúc đó hắn không nghĩ gì cả thôi.

Sao một người lại không có tiếng lòng được chứ?

Thật ra Trì Thanh muốn thử lại lần nữa xem lần trước có phải trùng hợp không.

Nhưng ngón tay của anh vừa mới thò ra, dịch sang một centimet đã vội dính lại vào thành cốc.

Hiển nhiên là bệnh sạch sẽ của anh không cho phép.

Chạm hay không chạm, đây đúng là một lựa chọn cực kỳ khó khăn.

Trước mắt bàn dân thiên hạ, trên bàn bao nhiêu cặp mắt như vậy càng làm anh áp lực hơn.

Trì Thanh cứ lần lữa không chịu nhúc nhích, tay Giải Lâm lại cử động trước.

Hắn lấy điện thoại ra xem, sau đó thả tay xuống bên người, không đặt trên bàn nữa.

Tay Giải Lâm kề sát với lớp khăn trải bàn, đây là một tư thế rất kín đáo, không ai để ý đến động tĩnh dưới bàn ăn cả.

Đây là lần đầu trong đời sự tò mò của Trì Thanh với ai đó lại lấn át cả cảm giác khó chịu do bệnh sạch sẽ của mình đem lại.

Thế là mấy phút sau, Trì Thanh cố mà làm, bỏ tay ra khỏi cốc trong tâm trạng phức tạp, mặt không biến sắc đưa tay xuống, sau đó đưa tay thõng xuống đến gần tay Giải Lâm, mu bàn tay của hai người sắp dán vào nhau. Sau đấy Trì Thanh nhịn một chút, thò một ngón tay ra chạm vào mu bàn tay Giải Lâm.

Nói là ‘chạm’ chứ thực ra dùng từ ‘chọc’ thì đúng hơn.

Trì Thanh chọc xong, đợi vài giây nhưng vẫn không nghe thấy tiếng gì.

Bên tai vẫn là tiếng nói chuyện líu ríu của Quý Minh Nhuệ.

“Hai người giỏi thật, chỉ có hai nghi phạm là hai cậu… Tôi ra khỏi Tiện Dân mà ngu cả người luôn…”

Trì Thanh vừa cố nén cảm giác khó chịu vừa chọc.

Một lúc sau, anh lại chọc thêm lần nữa.

Vì chỉ có thể dựa vào cảm giác nên lúc này đầu ngón tay đã chệch xuống dưới một chút, chạm vào chiếc nhẫn hắn đeo. Nhẫn bạc mảnh có cảm giác man mát, Trì Thanh sượt xuống dưới một chút, lúc này mới chạm vào chỗ ấm.

Với người mắc bệnh sạch sẽ, căn bản không có chuyện làm nhiều thành quen.

Trì Thanh cố nén cảm giác muốn lau tay, chờ thêm một lát nữa.

Nhưng vẫn không có gì xảy ra.

Quý Minh Nhuệ vẫn đang tiếp tục: “… Đừng nói hai người bắt nhau, tôi cũng muốn bắt hai người lại về báo cáo.”

Tiếng nói chuyện của Quý Minh Nhuệ là thật, lẫn với tiếng dọn dẹp bát đũa của nhân viên phục vụ, thậm chí anh còn nghe thấy loáng thoáng tiếng còi ngoài đường.

Nhưng trừ những thứ này ra thì chẳng còn gì cả.

Đầu Trì Thanh trống rỗng trong chốc lát.

… Anh thật sự không đọc được Giải Lâm.

Dù cho Trì Thanh đã rất cẩn thận cố gắng hạn chế diện tích chạm nhau nhưng chọc hai lần thế là quá lắm rồi.

Đồng thời sau khi chọc xong, anh thấy mình điên rồi mới làm cái trò này.

Anh kiểm tra xong, đang định lấy khăn ướt lau tay thì liếc thấy gương mặt hơi nghiêng sang Giải Lâm.

Rõ ràng Giải Lâm đã nhìn anh được một lúc, như một loài động vật nào đó đang để mặc con mồi di chuyển quanh mình, hắn nhìn vẻ mặt không muốn chạm vào mình của Trì Thanh nhưng vẫn chọc lung tung lên mu bàn tay mình, chờ Trì Thanh rụt tay về mới hỏi: “Cậu đang làm gì đấy?”

“…”

Trì Thanh im lặng một lát.

“Khăn trải bàn bị lệch.”

Giải Lâm nhấn mạnh: “Cậu chạm vào tay tôi, không phải khăn trải bàn.”

Trì Thanh: “Lỡ tay chạm phải.”

Giải Lâm “Ồ” một tiếng rất không có thành ý, còn cố ý kéo dài giọng ra như muốn nói “Được rồi, tùy cậu vậy, đằng nào chạm cũng chạm rồi.”

Trì Thanh: “…”

“Nhưng đúng là ít người mua dao này thật, hai cái còn lại trên giá không biết khi nào mới bán được,” Quý Minh Nhuệ kết thúc diễn văn điều tra Tiện Dân hôm nay của mình, lúc nói câu chốt cuối mới chú ý đến phía đối diện, “… Hai người nói chuyện gì đấy?”

Giải Lâm không đáp lại anh ta như mọi khi, cũng không tiếp tục đôi co với Trì Thanh, đột nhiên hỏi: “Anh nói trên giá còn lại mấy con dao?”

“Hai, hai cái á.”

Quý Minh Nhuệ nói xong, phát hiện tự dưng Trì Thanh cũng quay sang nhìn mình.

Anh ta lờ mờ thấy có gì đó không ổn: “Có vấn đề gì à?”

Hai “nghi phạm” từng mua dao liếc nhau một cái.

Nghi phạm họ Giải hỏi: “Lúc cậu mua trên giá còn mấy cái?”

Nghi phạm họ Trì đáp: “Năm cái, tôi mua một cái thì còn bốn.”

Giải Lâm: “Sau đó tôi mua một cái, trong sổ thống kê hàng bán cũng chỉ có tôi với cậu ấy, thế thì phải còn lại ba con dao mới đúng.”

Mười một giờ hơn đêm đó, một đám người kéo đến Tiện Dân, cậu bé đã quen với việc có người đến hỏi chuyện như vậy rồi.

Thậm chí Quý Minh Nhuệ còn chưa mở miệng, cậu bé đã nhanh nhảu nói: “Chú cảnh sát, hôm nay không có ai mua dao hết.”

Mười phút trước, Quý Minh Nhuệ nghe Giải Lâm và Trì Thanh nói xong vội mặc kệ nửa nhóm người đã đến, đồ ăn vừa được bê lên, túm áo khoác chạy ra ngoài.

“Cháu nghĩ kỹ lại xem, hôm trời mưa đó còn có ai đến nữa.”

Sau khi cảnh sát phong tỏa hiện trường, hung thủ mất công cụ gây án nên hắn đã đến đây.

Hôm đó đã muộn lắm rồi, lại còn mưa, chắc chắn không nhiều khách đến.

“Người cháu quen cũng tính vào nhé, không nhất thiết là đến mua đồ, cháu nghĩ kĩ lại xem, nhớ ra chưa.”

Cậu bé dừng bàn tay đang viết bài tập của mình lại, nói: “Chú Lý.”

“Chú Lý?”

Cậu bé: “Chú ấy là ba của Tiểu Khang.”

Cậu bé lấy điện thoại di động ra, tìm trong chiếc điện thoại cũ mãi, cuối cùng cũng tìm ra một bức ảnh chụp chung, trong ảnh là hai gia đình chụp ảnh lúc dẫn con ra ngoài chơi. Cậu bé chỉ vào người đàn ông mặc đồ lao động trong đó: “Chú ấy là chú Lý ạ.”

Người đàn ông mặc đồ lao động màu xám, mắt màu nâu còn có tí vẩn đục.

Quý Minh Nhuệ nhìn chằm chằm bức ảnh, ký ức quay về hôm bà Vương đau lòng vì mất đi bức tượng gỗ gia truyền: “Sao lại là anh ta?”

“Chú Lý này tên đầy đủ là Lý Quảng Phúc, từ bé đã đến Hoa Nam làm công, đi thông ống nước, rồi cũng lên làm quản lý, chủ yếu chịu trách nhiệm phân công nhân viên. Nhà có hai đứa con trai, đứa bé mới sinh năm nay, còn chưa đầy một tuổi.” Tô Hiểu Lan về đồn công an đã tìm thông tin cá nhân của Lý Quảng Phúc trước.

Người đàn ông mặc đồ lao động lại ngồi trong đồn công an lần nữa.

Có thế nào gã cũng không ngờ mình lại bị đưa tới đây lần nữa: “Lại có chuyện gì nữa à? Đúng, tối hôm ấy tôi có đến đó, trời mưa tôi đến tiệm tạp hóa cũng phạm pháp à?”

Quý Minh Nhuệ: “Anh đến tiệm tạp hóa mua gì?”

“Hôm đó tôi xin nghỉ không đi làm, đồ điện trong nhà hỏng nên đến tiệm tạp hóa mua tua vít.”

“Chỉ mua tua vít thôi à?”

“Còn mua một bao thuốc lá nữa, rốt cuộc là có chuyện gì hả? Tôi còn phải về nhà đây.”

Tua vít và thuốc lá.

Khớp với trong sổ, đúng là gã không nói dối.

Cạnh đó, Giải Lâm và Trì Thanh vì nắm được tin tức quan trọng mà bị ép đến “hỗ trợ” điều tra ngồi hai bên trái phải.

Giải Lâm mở tài liệu hiện trường lần nữa: “Chỉ có một quyển, muốn xem chung không?”

Thực ra so với vụ án này, Trì Thanh để ý đến tên thần kinh mà mình không đọc được gì hơn, cứ thỉnh thoảng anh lại vô tình cố ý nhìn tay Giải Lâm.

Dù Giải Lâm trông có vẻ không quan tâm nhưng khả năng quan sát lại rất tinh, rõ ràng mắt hắn đang nhìn tài liệu nhưng lại đưa tay vẫy vẫy trước mặt Trì Thanh.

Giải Lâm chìa bàn tay xương xương của mình về phía Trì Lâm.

Trì Thanh: “Làm gì đấy?”

“Cho cậu,” Giải Lâm nói, “Có vẻ lúc ăn cậu chọc hai lần vẫn chưa đủ.”

“…”

 


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY

Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn.

♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY

- Advertisement -
Ca chiêu nghi
"Wherever she was, there was Eden" - Mark Twain, The Diary of Adam and Eve.

Bài viết liên quan

Bình luận

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn. ♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY
error: VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)
VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)