Nhân cách nguy hiểm – Chương 13

- Advertisement -

Chương 13: Đứa bé trai

Edit: Ngân tiệp dư

Beta: Pi sà Thần

Trì Thanh hoàn toàn có thể chắc chắn một điều.

Đó chính là… một tiếng trước, anh đúng là điên rồi mới đi chạm vào tay Giải Lâm dưới gầm bàn.

“Đùa thôi,” Giải Lâm nhìn vẻ mặt hận không thể rời khỏi đồn cảnh sát ngay lập tức của anh, thu tay lại, mở tài liệu trong tay còn lại ra trước mặt anh, “Không trêu cậu nữa, coi tài liệu?”

Thực ra Trì Thanh chưa đọc tài liệu đầy đủ về hiện trường vụ án, số ảnh chụp hiện trường Quý Minh Nhuệ để lại nhà anh có hạn, anh chỉ thấy một vài bức ảnh rải rác, xác chết của những con mèo hoang trong ảnh gần như giống y hệt nhau.

Tô Hiểu Lan chịu trách nhiệm ghi lại tài liệu, cuộc thẩm vấn của Quý Minh Nhuệ và Lý Quảng Phúc đi vào ngõ cụt, cô cũng không có gì để làm.

Vì vậy, sự chú ý của cô nhanh chóng bị thu hút bởi hai người đối diện đang “dựa vào nhau” xem tài liệu.

Nói bọn họ dựa vào nhau cũng không đúng vì dù bọn họ đang cùng xem một tập tài liệu nhưng giữa hai người vẫn có một khoảng cách khá an toàn. Người tạo ra khoảng cách an toàn đó – Trì Thanh, đang đút vào túi áo, bị cảm nhẹ nên trông anh rất uể oải, mí mắt sụp xuống, dù vậy anh dùng không khí tạo thành một đường vĩ tuyến 38 [1] vô hình với người ngồi cạnh.

[1] Vĩ tuyến 38 là là đường vĩ tuyến nằm ở độ số 38 trên bán cầu Bắc. Vĩ tuyến cũng là đường ranh giới phân chia Bắc – Nam Hàn (tức Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên và Đại Hàn Dân Quốc).

Giải Lâm: “Cậu ngồi xa thế có nhìn rõ không?”

Trì Thanh: “Thị lực của tôi rất tốt.”

“…”

Chỉ khi cả hai bàn bạc về vụ án, họ mới thể hiện sự hòa hợp hiếm có.

Dần dần nói đến chủ đề chính, nghe cuộc nói chuyện cũng khá ăn ý… Có điều nội dung cuộc trò chuyện không đúng lắm.

Giải Lâm: “Thực ra dao răng cưa rất thích hợp để xẻ xác.”

Trì Thanh tỏ vẻ đồng ý, anh hờ hững nói: “Nếu muốn vứt xác, rửa sạch dấu vết phạm tội thì đúng là xẻ nhỏ xác là một cách tốt hơn vứt ở bãi cỏ.”

Ngón tay Giải Lâm đặt trên tờ giấy: “Có điều tốn sức hơn.”

Trì Thanh: “Và dễ bị bẩn tay.”

Giải Lâm: “Nếu là cậu, cậu sẽ vứt chúng ở đâu?”

“Chợ thịt sống gần đó,” Trì Thanh không chút do dự đáp, “Ở chợ thịt sống, tỉ lệ xác động vật thu hút sự chú ý thấp hơn nhiều.”

Tô Tiểu An: “…”

… Cô đang nghe cái gì không biết.

Tâm trạng Tô Hiểu Lan lúc này khó mà diễn tả thành lời được. Rõ ràng Lý Quảng Phúc mới là nghi phạm tìm được theo manh mối, nhưng sao cô lại thấy so với Giải Lâm và Trì Thanh thì nghi phạm Lý Quảng Phúc có vẻ giống một người dân vô tội hơn.

Giải Lâm: “Đúng thế, vậy nên hung thủ chọn bỏ ở bãi cỏ, thực ra hắn muốn bị người khác phát hiện. Hắn muốn giết người nhưng không dám nên phải tìm sự thỏa mãn ở những thứ khác… Chẳng hạn như sự hoảng loạn của đám đông, sự bàn tán của những người xung quanh.”

Trì Thanh không bình luận gì về suy nghĩ của hung thủ, vì anh rất khó cảm nhận được người khác đang nghĩ gì, có cảm giác thế nào.

Nhưng có vẻ Giải Lâm rất am hiểu chuyện này.

Tài liệu nhanh chóng được lật đến trang cuối, ở trang cuối là một số tấm ảnh dấu giày mới được thêm vào, những dấu giày dính máu này được nhân viên kỹ thuật phát hiện cách đây vài ngày khi điều tra hiện trường gây án đầu tiên, còn đo kích thước gần đúng của đôi giày là giày size 42, cùng cỡ với đôi giày ở hiện trường vứt xác.

Tô Hiểu Lan cảm thấy cuối cùng chủ đề của bọn họ cũng coi quay lại từ con đường “phạm tội”, thấy đột nhiên Giải Lâm không nói nữa, ánh mắt hắn nhìn chằm chằm dấu giày một lát, chợt cau mày.

Còn Trì Thanh cũng hiếm khi bỏ tay ra khỏi túi áo, ngón tay gầy trắng rút một tấm ảnh chụp hiện trường ra.

Trong ảnh là con mèo Highland trắng bạc của bà Vương, người chụp ảnh cố tình phóng to các đặc điểm của con mèo, ống kính tập trung vào đốm đen đặc trưng trên tai con mèo.

Giải Lâm: “Cậu đang nhìn gì thế?”

Trì Thanh: “Tai mèo.”

Quý Minh Nhuệđang liên tục xác nhận đi xác nhận lại thông tin quan trọng, hỏi Lý Quảng Phúc, “Anh không trộm dao thật à”, Lý Quảng Phúc còn chưa kịp trả lời đã nghe thấy Giải Lâm không biết đến bên cạnh gã từ khi nào nói: “Có lẽ anh ta không phải là nghi phạm.”

“?”

Giải Lâm: “Dấu giày có vấn đề.”

Đêm đó trời quá tối, hắn cũng không để ý thấy có dấu giày ở hiện trường, sau khi xem tài liệu mới thấy không đúng.

“Hiện trường phát hiên vụ án bị nước mưa rửa trôi nên không thể phân biệt được, nhưng dấu giày vô tình để lại ở hiện trường đầu tiên cho thấy ở vị trí gót giày có hiện tượng nặng gót, rõ ràng hung thủ không đi giày của mình, nếu đúng như vậy thì đã có cơ sở để kết luận hắn ta có ‘thể lực không tốt’. Rất có khả năng ‘hắn’ không phải nam, khả năng cao là nữ cao hơn… Thậm chí có thể là trẻ con vị thành niên.”

Suy luận là nữ thì thôi, nhưng …

“… Trẻ con?”

“Nếu là trẻ con, tuổi của nó chắc tầm 12-15 tuổi,” khi nói, Giải Lâm chống tay lên bàn, ghé sát vào Lý Quảng Phúc đang bị tra hỏi ngồi đối diện bằng một tư thế rất tự nhiên, rõ ràng có một đôi mắt biết cười nhưng trong lời nói của anh ta lại có cảm giác áp chế tự nhiên, “Anh Lý, anh nói thiết bị điện nhà anh bị hỏng, anh đi mua tua vít một mình à?”

Lý Quảng Phúc không nói gì.

Ký ức của gã quay lại đêm mưa đó theo câu hỏi của Giải Lâm.

Gã ra ngoài lúc 11 giờ 18 phút, bên ngoài mưa rất to, bùn lầy lội trên đường, rất khó đi, chân hắn đầy bùn.

Gã xoa xoa cánh tay, bất chấp thời tiết lạnh ẩm, cầm ô trong tay, rảo nhanh bước chân, muốn mau chóng mua xong đồ quay về nhà.

11 giờ 30 phút.

Cửa hàng tạp hóa Tiện Dân sắp đóng cửa.

Bàn tay suýt bị lạnh cứng của Lý Quảng Phúc đẩy cửa tiệm tạp hóa bước vào

“Leng keng…” Tiếng chuông cửa vang lên.

Cậu bé đang thu dọn hộp bút, nó ngẩng đầu lên, reo lên: “Chú Lý.”

Lý Quảng Phúc cười cười với nó, không thu ô vào mà giục đứa con trai đằng sau nhanh chóng đi vào: “Tiểu Khang, nhanh lên, đừng để bị ướt.”

Gã nói xong, đứa bé ngoài cửa mới chậm rãi đi vào.

Thằng bé cao hơn hẳn so với các bạn cùng trang lứa, toàn thân bị chiếc áo khoác đồng phục dày nặng bao trùm.

“Anh đi mua tua vít một mình à?” Giải Lâm hỏi lại một lần nữa.

“Tôi…” Thực ra Lý Quảng Phúc cũng không rõ rốt cuộc có chuyện, nhưng dưới ánh nhìn chằm chằm của Giải Lâm, gã ấp úng đáp: “Tôi… tôi đi một mình…”

“Anh nên biết, chỉ cần một cuộc điện thoại gọi đến Tiện Cho Dân hỏi là chúng tôi sẽ nhanh chóng biết là một người hay là hai người.”

“…”

“Cần tôi hỏi lại một lần cuối không.”

“… Còn có con trai tôi nữa,” Lý Quảng Phúc nói, “Con trai tôi đi cùng tôi.”

“Tôi không biết các người đang điều tra cái gì, nhưng chắc chắn không liên quan đến con trai tôi.”

Quý Minh Nhuệ cũng rất muốn nói: Chuyện này lại liên quan gì đến con trai anh ta?

Chỉ dựa vào đặc điểm hung thủ đi giày to không vừa chân, không thể chắc chắn rằng con trai anh ta là nghi phạm, hơn nữa còn là một đứa bé, trước khi suy đoán có thể nó đang giết mèo luyện tay thì nên nghĩ xem nó muốn giết ai?

Dù con trai anh ta bị nghi trộm dao, còn từng lẻn vào nhà bà Vương… Từ từ đã!

Quý Minh Nhuệ như bắt được một sợi dây.

Sợi dây này bắt đầu từ đêm mưa tầm tã ấy, từ một cái đồ gỗ khắc nhỏ bé tầm thường, anh ta túm được một đầu dây, nhưng nhất thời không nắm được đầu kia. Mãi đến khi Giải Lâm chủ động nhắc đến vụ gỗ khắc: “Lúc đó các anh tìm thấy một chiếc điện thoại di động cũ ở nhà bà Vương, chiếc điện thoại đó còn không?”

“Hai bên giải quyết êm đẹp nên trả lại lâu rồi.”

Quý Minh Nhuệ hỏi: “Điện thoại có vấn đề gì à?”

Giải Lâm chỉ nói ba chữ: “Album ảnh.”

Quý Minh Nhuệ là người từng xem album ảnh trong chiếc điện thoại đó, lúc đó anh ta bắt chước Trì Thanh danh bạ, mở ra xem hết những gì Trì Thanh xem. Vì là điện thoại cũ nên album điện thoại không có nhiều ảnh, có vài tấm hồi trước Lý Quảng Phúc đi du lịch chụp, không có nhiều ảnh mới… Nhưng anh ta nhớ đến một trong số những bức ảnh mới nhất.

Thời gian chụp cùng ngày với vụ đồ gỗ khắc, ảnh chụp rất mờ, có đen có trắng, như có thứ gì đó màu trắng đen vụt qua trước ống kính máy ảnh. Đồng thời bức ảnh đó không giống như những tấm ảnh bình thường mà giống vô tình bấm nhầm nút chụp hơn.

Nhớ kỹ lại, hình như còn có chút lông xù.

Giải Lâm hỏi: “Bức ảnh đầu tiên trong album có giống tai con mèo Highland trắng bạc kia không?”

“Giống,” Quý Minh Nhuệ gần như hiểu ra logic ngay lập tức, khi nói chuyện hai người đã tránh mặt đương sự, đi ra hành lang, “Cho nên có thể hôm đó con trai của Lý Quảng Phúc không phải ăn cắp đồ gỗ khắc mà đi bắt mèo. Chuyện này cũng có thể lý giải tại sao điện thoại lại rơi xuống đất, tại sao lại chụp được bức ảnh như vậy, khi bà Vương quay về, nó không kịp tìm điện thoại nên đành tiện tay cầm bừa một thứ gì đó… Nhưng sao anh biết? ”

Giải Lâm chỉ vào bên trong qua cửa kính.

Ngón tay của anh ta chỉ đúng vào người đang ngồi rất gượng ép – Trì Thanh.

Trì Thanh chờ hết cả kiên nhẫn, ngồi trên sofa trông có vẻ hơi buồn ngủ, thỉnh thoảng ngước mắt lên nhìn đồng hồ treo tường, tính xem mình đã lãng phí bao nhiêu thời gian không cần thiết ở đây.

Mười phút trước.

Sau khi trả lời hai chữ “tai mèo” xong, Trì Thanh lại nhìn tấm ảnh trong tay hồi lâu: “… Hình như tôi từng thấy đốm đen này ở đâu rồi.”

Sau chuyện người anh em của mình và Giải Lâm đưa nhau đến đồn cảnh sát, Quý Minh Nhuệ ngạc nhiên khi thấy bọn họ có thể bình tĩnh ngồi cùng nhau phân tích vụ án.

Quý Minh Nhuệ lẩm bẩm: “Chẳng lẽ đây chính là hai lần âm có thể thành một lần dương trong truyền thuyết.”

Quý Minh Nhuệ nghĩ đến điều quan trọng nhất, cũng là điều khiến mọi người lo nghĩ nhất bây giờ: “Nếu Tiểu Khang thực sự là nghi phạm, vậy thì nó có động cơ gì để giết người?”

Hay nói cách khác, người có khả năng bị hại là ai?

“Tôi phải về rồi, Tiểu Khanh và Minh Minh vẫn đang chờ tôi ở nhà …” Lý Quảng Phúc đột nhiên đứng dậy, muốn đi ra ngoài bất chấp sự ngăn cản của Khương Vũ, “Anh làm gì đấy?! Chuyện này không liên quan gì đến tôi và Tiểu Khang cả, tôi không biết mấy người muốn điều tra cái gì, các người một không có bằng chứng hai không có quyền, sao đòi giữ tôi ở đây?!”

Sau khi Quý Minh Nhuệ đi ra hành lang, Khương Vũ ngồi vào chỗ của Quý Minh Nhuệ, do đang ngồi không tiện dùng sức nên không kịp kéo gã ta lại ngay.

Lý Quảng Phúc bước đi vội vàng, thấy có hai người đứng ở cửa, hắn biết muốn đi cũng khó, vì vậy trước khi lao ra gã nhìn quanh muốn tìm thứ gì đó để phòng thân, nếu có người bắt hắn, khi đó hắn cũng kịp chặn lại…

Gã chọn cái ghế lúc nãy Giải Lâm ngồi, vác ghế lên lại thành ra gây hoạ cho cái người bên cạnh vốn đang bực bội.

Đôi mắt Trì Thanh đang buồn ngủ díp vào nhau hơi hé ra: “…”

Lý Quảng Phúc đột nhiên lại gần, góc ghế rất dễ chọc vào người nên Trì Thanh giơ tay lên chặn chân ghế lại, lúc này mu bàn tay của anh lại chạm phải mu bàn tay phải đang vung vẩy loạn xạ của Lý Quảng Phúc.

[Mình phải về nhanh, không biết có phải Tiểu Khang vẫn giận mình không, với tính của mình, đáng lẽ mình không nên mắng nó.]

[Sau khi mẹ nó mất, nó không thể chấp nhận chuyện mình tái giá, cũng cũng không muốn có thêm một đứa em trai cùng cha khác mẹ. Nhưng mình thật sự không ngờ nó lại nói…]

Tất cả mọi âm thanh đều trở nên xa xăm trong giây phút đó.

Tiếng Khương Vũ ngăn cản Lý Quảng Phúc, tiếng ồn ào trong văn phòng, tiếng quát của Quý Minh Nhuệ – tất cả những thứ này phút chốc đều cách rất xa.

Chỉ có giọng nói méo mó bên tai không ngừng to dần, như có người bên cạnh thì thào nói vào tai anh.

[Không ngờ lại nói… Nếu không có em trai thì tốt.]

Giọng nói bên tai anh nhấn mạnh đi nhấn mạnh lại: [… Nếu không có em trai thì tốt.]

Nhưng mà những âm thanh hỗn loạn này bỗng im bặt.

Trì Thanh từ từ chớp mắt, chậm mất nửa nhịp mới phát hiện trong lúc hỗn loạn Giải Lâm đã kéo tay Lý Quảng Phúc ra.

Nhưng lý do khiến âm thanh im bặt rõ ràng không phải chỉ vì tay Lý Quảng Phúc bị kéo ra, mà vì một tay người đàn ông này đè lên tay Lý Quảng Phúc, tay kia thì kéo tay anh.

Trì Thanh nhìn xuống, thấy lúc này ngón tay của anh đang nằm hờ trong lòng bàn tay Giải Lâm.

“Anh Lý này,” Giải Lâm nhìn Lý Quảng Phúc nói, “Có gì nói chuyện đàng hoàng, đừng động chạm lung tung.”

 


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY

Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn.

♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY

- Advertisement -
Ca chiêu nghi
"Wherever she was, there was Eden" - Mark Twain, The Diary of Adam and Eve.

Bài viết liên quan

Bình luận

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn. ♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY
error: VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)
VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)